Home Đam Mỹ Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Chương 19: Trần Bách Châu rời Trần gia

    Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Chương 19: Trần Bách Châu rời Trần gia

    Thuộc truyện: Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người

    Ôn nhu hương ngoại trừ nữ nhân, đương nhiên còn có các bé trai xinh đẹp.

    Ở Hào Giang, loại chuyện này thật sự quá bình thường, hơn nữa bé trai xinh đẹp chất lượng cao thường là hàng ngàn vàng khó cầu.

    Đối với khách có ham muốn đặc thù mà nói, bỏ giá cao để hưởng thụ một đêm, căn bản là chuyện thường ngày.

    Bé trai xinh đẹp được bồi dưỡng thêm, chính là một cây rụng tiền ổn định, cho nên giá bán tương đối cao.

    Trần Xương Kiến tuy không thích như vậy, có điều sau khi nghe thấy, lại xem như đây là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình.

    Đại ca kia nghe vậy, đột nhiên đứng lên, đánh một quyền vào bụng Trần Xương Kiến, trong miệng hùng hùng hổ hổ: “Mẹ kiếp, mẹ kiếp quá ghê tởm!”

    Loading...

    Giao dịch thành công xong, Trần Xương Kiến ở Hào Giang trải qua mấy ngày trong nơm nớp lo sợ. Hắn tuy không rõ vị đại ca kia tại sao lại đánh hắn, nhưng việc cấp bách là sản nghiệp không thể lụi bại, hắn đã bất chấp những thứ khác.

    Vội vàng quay trở về thành phố Yến, hắn trước tiên đăng báo cho thấy, chính mình cùng Trần Bách Châu giải trừ quan hệ cha con trên giấy tờ, tới Cục Dân Chính gạch tên Trần Bách Châu ra khỏi sổ hộ khẩu.

    Kể từ đó, Trần Bách Châu cùng Trần gia không còn quan hệ gì nữa.

    Vị đại ca kia đã nói, muốn bán người tới Hào Giang, không thể để lại bất kì mối quan hệ họ hàng nào.

    Hắn an bài những việc này xong liền tới Thiệu gia đòi người.

    Thiệu Hiển sau khi biết được tin tức, còn lo lắng Trần Bách Châu sẽ thương tâm khổ sở, kết quả Trần Bách Châu dường như sớm đã đoán được, bình tĩnh đến không thể tưởng tượng được.

    Trần gia muốn người, Thiệu gia không thể không cho.

    Trần Bách Châu đối mặt với Trần Xương Kiến trên xe.

    Hắn lên xe trước, quay đầu lại nhìn thoáng qua Trần Xương Kiến, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.

    Trần Dục chống nạng cười hì hì xem náo nhiệt, Bách Mỹ Quyên che mặt không dám nhìn hắn.

    Trần Xương Kiến trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn tuy cũng bán một ít sản nghiệp, nhưng tốt xấu gì cũng bảo vệ được căn cơ, Đông Sơn tái khởi không là vấn đề.

    Nếu không có Trần Bách Châu, hắn đã táng gia bại sản rồi.

    Đương nhiên, hắn đã tuyên bố với người ngoài rằng mình đã tìm được cha ruột của Trần Bách Châu, hiện tại muốn đưa Trần Bách Châu qua chỗ của cha hắn.

    Đến nỗi cha ruột là ai, không ai nghe nói qua, cũng không ai để ý.

    Cửa xe phịch một tiếng đóng lại, Trần Bách Châu ngồi bên trong xe, trên mặt không có biểu tình gì, ngón tay lại gắt gao bấu vào thành ghế.

    Thiệu Hiển trơ mắt nhìn Trần Bách Châu rời đi, trên mặt nửa điểm biểu tình cũng không có. Thái Nhã Lan lo lắng hắn khổ sở, nhẹ giọng an ủi hắn: “Nếu tìm được cha của Tiểu Châu, nó đi theo cha ruột cũng rất tốt.”

    Chuyện này từ đầu tới đuôi đều gạt Thái Nhã Lan cùng Thiệu Bác Viễn, Thiệu Hiển không dám để lộ quá nhiều, chỉ rầu rĩ gật đầu.

    Chút nữa còn có kịch hay để xem, hắn nhìn thoáng qua hướng Trần gia, trong lòng hừ lạnh một tiếng.

    Trẻ nhỏ nhìn qua thì bình tĩnh, trong lòng có khi cũng khó chịu lắm đây.

    Trần Xương Kiến thật sự có gan!

    Quả nhiên, chẳng được bao lâu, khu biệt thự liền vang lên tiếng còi cảnh sát.

    Hàng xóm sôi nổi âm thầm nhìn trộm, ánh mắt tề tụ về phía biệt thự Trần gia.

    Trần gia phạm tội sao?

    Cảnh sát lôi Trần Xương Kiến kinh hoảng thất thố, quát tháo trung tướng áp giải hắn lên xe, Trần Dục nhất thời vô ý đứng không vững, trực tiếp ngã gục trên mặt đất, Bách Mỹ Quyên ngây ngốc đứng yên không biết làm gì.

    Chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy?

    Thái Nhã Lan cũng có chút dự cảm không lành, nàng vội vàng gọi vài cuộc điện thoài, đến khi biết được chút tin tức, không nhịn được chửi nhỏ một câu.

    Thì ra Trần Xương Kiến bị nghi ngờ có tham gia vào vụ án lừa bán trẻ em.

    Ở đặc khu Hào Giang, có một nhóm tội phạm khá hung hăng ngang ngược, chuyên môn dụ dỗ đám con nít xinh đẹp đem này bán vào nơi kinh doanh da thịt.

    Cục cảnh sát nhận được thông báo nặc danh, cho nên muốn mang Trần Xương Kiến về cục cảnh sát hỏi han, cũng chặn chiếc xe chở Trần Bách Châu lại.

    Uông Thục Phân cũng biết được một ít tin tức, tới Thiệu gia bồi Thái Nhã Lan cùng nhau mắng chửi.

    “Thật là mặt người dạ thú, còn nói tìm được cha ruột của Tiểu Châu, không nghĩ tới thì ra là muốn bán hắn vào cái nơi kia, thật là……”

    “Mẹ, Bách Châu có việc gì sao? Bách Châu về sau phải làm sao đây?” Thiệu Hiển ra vẻ lo lắng hỏi.

    Thái Nhã Lan đau lòng Trần Bách Châu, thở dài, hạ quyết tâm nói: “Nếu Trần Xương Kiến đã từ bỏ quan hệ với Tiểu Châu, không bằng sau này cứ để thằng bé ở nhà chúng ta đi. May mà có người báo án, bằng không Tiểu Châu phải đi chịu tội thì biết làm sao đây?”

    “Ai nói không phải đâu?” Uông Thục Phân cũng tức giận đến cực điểm, “Không ngờ còn có loại người vô sỉ như vậy.”

    Không lâu sau, Trần Bách Châu được đưa về Trần gia, Trần Xương Kiến cũng đã trở lại.

    Hắn một mực cho rằng khai rằng đã bị người ta lừa gạt, cứ tưởng đã thật sự tìm được cha ruột của Trần Bách Châu cho nên mới làm ra loại chuyện này.

    Việc này liên quan đến đặc khu Hào Giang, cục cảnh sát vô pháp thâm nhập điều tra, tự nhiên không biết sự tình bên trog sòng bạc Hào Giang, bởi vì không có chứng cứ xác thực, đành phải thả Trần Xương Kiến về.

    Thiệu Hiển không phải không nghĩ tới việc Trần Xương Kiến vào tù, nhưng không thực tế lắm.

    Nếu không có Đường Hân trợ giúp, bọn họ cũng làm đạt được kết quả này.

    Ở Hào Giang, thế lực sòng bạc so với thế lực của ôn nhu hương có chút khập khiễng, Đường Hân liền mượn cơ hội lợi dụng nhân mạch ở sòng bạch, cố ý gài Trần Xương Kiến, thuận tiện báo cáo một ít dân cư hung hăng ngang ngược tổ chức buôn bán ở Hào Giang.

    Đương nhiên, để không bại lộ thân phận, nàng cũng không cung cấp thông tin quá chính xác.

    Rốt cuộc mục đích chính của bọn họ là làm Trần Bách Châu tách biệt khỏi Trần gia. Hiện giờ mục đích đã đạt được rồi, không cần phải náo loạn thêm nữa.

    Thiệu Hiển cũng không có không cam lòng.

    Cho dù Trần Xương Kiến có thật bị phán định tội lừa bán trẻ em, chỉ chỉ phải ngồi tù có mấy năm, có khi thời gian thi hành án còn rút ngắn hơn nữa.

    Loại tình huống này, kém xa so với thê thảm ở kiếp trước.

    Thù của Trần Bách Châu để hắn sau này tự báo, mặt khác, Thiệu Hiển không muốn nhúng tay quá nhiều, tạm thời cũng không có năng lực can thiệp.

    Tuy Trần Xương Kiến được cảnh sát thả ra, nhưng quan hệ giữa Trần Bách Châu và Trần gia đã thành kết cục được định trước.

    Trần Bách Châu trầm mặc mà từ Trần gia dọn đi, vào ở Thiệu gia.

    Thái độ này của Thiệu gia, nói rõ cùng Trần gia đối lập, Trần gia cũng vì việc này thanh danh tẫn hủy, hơn nữa Trần Xương Kiến thua một ít sản nghiệp, hiện tại Trần gia gặp phải quẫn cảnh.

    Thiệu gia không cùng Trần gia lui tới, những người khác cũng không muốn hợp tác cùng Trần gia, Trần gia dùng mắt cũng thấy suy tàn đến nơi rồi.

    Những việc này đã không còn quan hệ gì với Thiệu Hiển, dù sao Trần Bách Châu đã không còn là người của Trần gia, hắn cũng không đem Trần gia để trong lòng nữa.

    Chuyện mấu chốt bây giờ là việc nhảy lớp.

    Buổi tối cơm nước xong, Thái Nhã Lan đem Thiệu Hiển gọi vào phòng mình, lựa lời hỏi: “Hiển Hiển, con có nguyện ý để mẹ nhận nuôi Tiểu Châu hay không?”

    Thiệu Hiển biết thân thế Trần Bách Châu, tự bản thân nghĩ không định nhận nuôi hắn, miễn cho về sau phiền toái, nhưng nếu không nhận nuôi, Trần Bách Châu ở Thiệu gia khó tránh khỏi xấu hổ.

    “Mẹ, hay để con đi hỏi ý cậu ấy một chút?” Thiệu Hiển trả lời.

    Thái Nhã Lan gật gật đầu.

    Thiệu Hiển trở lại phòng, Trần Bách Châu đang nghiêm túc làm bài, tựa hồ như sự tình ban ngày hoàn toàn không ảnh hưởng đến hắn.

    “Bách Châu, mẹ mình nói muốn nhận cậu làm con nuôi, cậu có đồng ý hay không?”

    Trần Bách Châu ngây ngẩn cả người, hắn dừng bút ngẩng đầu nhìn Thiệu Hiển.

    Nhận nuôi, có phải sẽ trở thành con cái của Thiệu gia hay không? Có phải sẽ cùng Thiệu Hiển gọi cha gọi mẹ hay không? Có phải sẽ kêu Thiệu Hiển là anh trai hay không?

    Lý trí nói cho hắn, đây là lựa chọn tốt nhất. Nhưng trong lòng hắn lại có chút do dự, dường như có một giọng nói đang ngăn cản chính mình.

    Hắn biết Thiệu Hiển sẽ không để ý, nhưng hắn không định sẽ chung cha mẹ với Thiệu Hiện, cũng không định trở thành em của Thiệu Hiển.

    Thiệu Hiển thấy hắn một lúc lâu sau không nói lời nào, trên mặt có chút khó xử, liền biết đáp án.

    “Cậu không muốn cũng không sao, dù sao về sau cũng là ở chung nhà, có làm thủ tục hay không cũng như nhau.” Thiệu Hiển nói xong liền trở về tìm Thái Nhã Lan.

    Thái Nhã Lan lúc nghe nói xong cũng dừng ý định nhận con nuôi lại.

    “Hiển Hiển, sau này không được phép bắt nạt Tiểu Châu biết chưa.” Nàng trịnh trọng dặn dò.

    Nàng cảm thấy đứa nhỏ không muốn bị nhận nuôi, là bởi vì bị Trần gia làm tổn thương, không dám tin tưởng người khác thêm lần nữa.

    Thiệu Hiển cười nói: “Con tới giờ còn chưa có bắt nạt câu ấy! Mẹ, con có việc này muốn bàn với mẹ.”

    “Tiểu quỷ này còn có chuyện gì nữa đây?”

    Thiệu Hiển dùng tay nhỏ bóp vai cho nàng, dùng giọng làm nũng nói: “Mẹ, con muốn nhảy lớp, nghỉ hè xong thì lên thẳng lớp 6, Bách Châu với Văn Kiệt cũng vậy luôn, được không mẹ?”

    “Nhảy lớp?” Thái Nhã Lan có chút kinh ngạc, “Con tại sao lại muốn nhảy lớp?”

    Thiệu Hiển bất đắc dĩ nói: “Kiến thức lớp 5 con học hết rồi, đi học không còn thú vị gì nữa, còn lãng phí thời gian. Dù sao trường cũng có đợt kiểm tra để nhảy lớp mà, chỉ cần thi xong trước khi khai giảng là nhà trường đã cho nhảy lớp rồi. Mẹ, mẹ để bọn con thử một lần đi.”

    Thái Nhã Lan vừa tự hào vừa vui mừng, con trẻ muốn nhảy lớp, nàng cản làm cái gì?

    “Được, đến lúc mẹ đến nói chuyện với trường sẽ mang con theo.”

    “Còn việc này nữa,” ngữ khí Thiệu Hiển bỗng trở nên nghiêm túc, “Mẹ cảm thấy chị Thôi Duyệt thế nào?”

    “Thế nào là thế nào?” Thái Nhã Lan liếc hắn một cái, “Trẻ con không cần tham gia vào chuyện người lớn.”

    Những lời này quả thực chính là vũ khí sắc bén làm trẻ nhỏ im miệng.

    Nhưng lại vô dụng với Thiệu Hiển, hắn tiếp tục nói: “Mẹ còn nhớ lần đi quảng trường không? Hình như con có gặp chị ấy rồi, còn đang nắm tay với cái anh nào nữa đó.”

    Lời này là bịa, nhưng Thôi Duyệt trước anh trai hắn, xác thực có quen qua bạn trai, còn không chỉ một người.

    Muốn bóp chết ngọn nguồn, Thiệu Hiển chỉ có thể lựa chọn cách ác nhất. Không thể chỉ trích vụ từng quen bạn trai, nhưng Thiệu Hiển nói như vậy là có ý muốn nhắc nhở Thái Nhã Lan cùng Thiệu Uẩn.

    Thái Nhã Lan thần sắc hơi biến đổi, không tiếp tục đề tài này nữa, nhẹ trách mắng: “Không còn sớm nữa, con mau đi ngủ đi, những việc khác không cần con lo.”

    Thấy nàng đã nghe hiểu, Thiệu Hiển cũng không dài dòng nữa, quay trở về phòng của mình.

    “Bách Châu, nay mình không làm bài, đi ngủ sớm một chút đi.”

    Trần Bách Châu đang tính dở dang, nghe vậy lập tức dừng lại, vội vàng thu thập sạch sẽ, mở cửa định quay về phòng mình.

    Trước khi rời đi, hắn bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Thiệu Hiển, trước ánh mắt hơi kinh ngạc của Thiệu Hiển, lộ ra vẻ mặt cảm kích tươi cười.

    “Ngủ ngon.”

    Thuộc truyện: Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người