Home Đam Mỹ Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Chương 20: Phong thư màu hồng

    Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Chương 20: Phong thư màu hồng

    Thuộc truyện: Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người

    Chuông tan học vang lên, thầy giáo vừa rời phòng, lớp phó thể dục A1 liền bước lên bục giảng, ý đồ rõ ràng, kêu gọi các bạn học tích cực tham gia đại hội thể thao mùa thu lần thứ 36 của 9 trường.

    Nhưng nói đến nửa ngày, lớp học vẫn như cũ, không có bao nhiêu người báo danh.

    Lớp phó thể dục dáng người cao lớn, tên Nhậm Phong, gia cảnh không tồi, nghe nói học taekwondo từ nhỏ, có chút công phu lận lưng. Hắn làm gương, tự mình đăng kí chạy đường dài cùng chạy tiếp sức, nếu không phải mỗi người chỉ được tham gia hai hạng mục, có khi hắn còn đăng kí nhiều hơn.

    Thấy các bạn không hưởng ứng, Nhậm Phong thoạt nhìn tương đối khổ sở, đi xuống bục giảng định dò hỏi từng người.

    Mới vừa vào học chưa được hai tháng, mọi người còn chưa thân thiết gì, Nhậm Phong da mặt lại mỏng, cũng lắm chỉ là một thiếu niên 12 tuổi, một đường hỏi xuống, đỏ hết cả mặt.

    Đến khi hắn đến bàn thứ hai từ dưới đếm lên, nhìn thấy một nam sinh đang gục đầu lên bàn ngủ, không khỏi dừng một chút, tự hỏi mình có nên đánh thức hắn hay không.

    Loading...

    Hắn biết nam sinh tên Tiền Văn Kiệt, trong nhà rất có tiền, là anh em chí cốt của hai mỹ nhân học đường kia, ngày thường hay chơi cùng nhau, không để ý tới những bạn học khác.

    Thời điểm hắn đang còn do dự, chân ghế Tiền Văn Kiệt đột nhiên bị thiếu niên bàn sau đá một chút.

    Không chỉ có Tiền Văn Kiệt hoảng sợ, Nhậm Phong cũng có chút sững sờ.

    Chính là Thiệu Hiển đá ghế.

    Tiền Văn Kiệt thiếu chút nữa nhảy dựng lên tìm người đánh lộn, kết quả nhìn thấy Thiệu Hiển, lập tức sững sờ, vội cười hì hì hỏi: “Thiếu gia có gì phân phó?”

    Thiệu Hiển nhìn nhìn Nhậm Phong, hỏi Tiền Văn Kiệt: “Đại hội thể thao không tham gia sao?”

    “Ngài tham gia không?” Tiền Văn Kiệt hỏi lại.

    Thiệu Hiển gật gật đầu, hướng Nhậm Phong nói: “Giúp mình đăng kí chạy tiếp sức với nhảy cao.”

    Nhậm Phong thụ sủng nhược kinh, liên tục gật đầu, nhìn Thiệu Hiển trong ánh mắt tràn ngập cảm kích.

    Hắn cứ tưởng rằng Thiệu gia nhị thiếu cao lãnh không dễ tiếp cận, không ngờ lại có tinh thần tập thể như vậy, còn chủ động báo danh.

    Nếu Thiệu Hiển báo danh, Tiền Văn Kiệt cũng không thua kém chút nào, đăng kí nâng tạ và ném lao.

    Nhậm Phong khom lưng điền bảng biểu xong, ánh mắt dừng trên người bạn cùng bàn Thiệu Hiển -Trần Bách Châu.

    Hắn đang muốn mở miệng, liền nghe bạn học Trần lãnh đạm nói: “Nhảy xa, chạy đường dài.”

    Đồn đãi quả không sai, bạn học Trần tuy lớn lên đẹp mắt, nhưng tính cách thật sự rất lạnh lùng, nếu không phải Thiệu Hiển cùng Tiền Văn Kiệt báo danh, hắn có khi còn không thèm nhìn đến mình.

    Thấy hai người nhảy lớp báo danh xong, những người khác không khỏi động đậy, đặc biệt là nữ sinh.

    Lớp phó học tập Hách Lộ sau khi biết ba người đã báo danh, cũng quyết đoán ghi tên minh vào.

    Nói đến Hách Lộ, thời tiểu học nàng đã học cùng lớp với Thiệu Hiển.

    Cô nương này khá háo thắng, sau khi thi cuối học kì II lớp 4, bởi vì Thiệu Hiển cùng Trần Bách Châu cùng đứng đầu nên nàng đã dành cả mùa hè để ở nhà học tập, định lớp 5 sẽ cùng tranh hạng với hai người.

    Mấy ngày trước khi khai giảng, nàng nghe nói hai người muốn nhảy lên lớp 6, xác nhận tin tức xong, nàng không chút do dự cũng tham gia kì thi nhảy lớp, cùng lên lớp 6 giống như hai người.

    Lớp 6, Thiệu Hiển cùng Trần Bách Châu nhiều lần tham gia thi đua đoạt giải, Hách Lộ cũng không cam lòng yếu thế, vẫn luôn theo đuổi không ngừng, cơ bản là mặc kệ hai người làm cái gì, nàng đều phải cùng phân cao thấp, một hai tranh giành thắng thua.

    Bởi vì lúc trước, tất cả hạng nhất đều là của nàng.

    Hiện giờ đã nhảy lên một lớp, bọn họ lại bị xếp học chung, tuy rằng nhập học chưa đến hai tháng, nhưng các môn căn bản đều đã kiểm tra qua, Thiệu Hiển cùng Trần Bách Châu cầm cờ đi trước như cũ, Hách Lộ bị hai người gắt gao đè ở phía dưới, quả thực người nghe thương tâm, người biết rơi lệ.

    Thành tích học tập không bằng hai người, không thể ở đại hội thể thao ăn hại tiếp như vậy được, với ý nghĩ như vậy, Hách Lộ quyết đoán báo danh cho chính mình.

    Nhờ vào ba người Thiệu Hiển dẫn đầu, các bạn khác cũng không bài xích tham gia nữa, Nhậm Phong nhẹ nhàng Full nhiệm vụ, đem danh sách giao cho chủ nhiệm lớp.

    “Hiển Hiển,” Tiền Văn Kiệt hoàn toàn quay người, tay chống lên bàn Thiệu Hiển, thần thần bí bí nói, “Vừa rồi Hách Lộ lại đến nhìn cậu đó.”

    Tiền Văn Kiệt lớp 6 bắt đầu học cùng lớp với Thiệu Hiển, đối với người trong tối ngoài sang phân cao thấp như Hách Lộ, mỗi lần đều trêu chọc Thiệu Hiển một chút.

    “Học đi.” Trần Bách Châu đang giải bài tập nhắc nhở hắn.

    Ngữ điệu quạnh quẽ, xứng với khuôn mặt như khối băng được khắc tinh xảo, khiến người khác rét run.

    Cố tình tên gia hỏa Thiệu Hiển này còn cảm thấy tên họ Trần ngươi ngoan vô cùng.

    Tất nhiên, Trần Bách Châu cũng chỉ có ở trước mặt Thiệu Hiển mới nở nụ cười.

    Tiền Văn Kiệt bĩu môi quay người lại, liền không thấy được họ Trần lạnh lùng, từ cặp sách móc ra một viên kẹo vị vải, cẩn thận bóc ra, đưa đến trước mặt Thiệu Hiển.

    “Mình mang theo mà ăn hết rồi, không ngờ cậu cũng đem theo.”

    Thiệu Hiển mắt lộ ra vui mừng, ghé sát vào bên tai Trần Bách Châu nói thầm, sau đó không chút khách khí, cúi đầu dùng đầu lưỡi cuốn một cái, kẹo bị nuốt vào trong miệng.

    Vừa lúc thầy giáo bước vào phòng.

    Trần Bách Châu trong mắt lộ ra ý cười, khóe môi cong lên, sau đó tiếp tục lấy bút làm bài.

    Sau khi tan học, Thiệu Hiển cùng Trần Bách Châu trở lại Thiệu gia, Tiền Văn Kiệt cô đơn về nhà mình.

    Trong nhà chỉ có dì Tôn, cha, mẹ, anh trai đều đi vắng cả.

    Thiệu Hiển kiếp trước đã quen. Trước kia hắn tuổi nhỏ, cho nên Thái Nhã Lan hy sinh sự nghiệp của mình, ở nhà chăm hắn. Chờ hắn lên cấp 2, Thái Nhã Lan liền tiếp tục sự nghiệp, cho nên Thiệu Hiển từ đầu cấp hai đã bắt đầu tự lập.

    Nhưng hiện tại có chút thay đổi, giờ hắn có Trần Bách Châu làm bạn, so với kiếp trước vẫn tốt hơn nhiều.

    Thời gian một năm, đủ để hàn gắn vết thương trên người.

    Trần Bách Châu còn là đứa trẻ nơm nớp lo sợ như trước đây nữa, hắn cao lên rất nhiều, cũng không hề gầy yếu giống như trước.

    Trẻ nhỏ nảy nở, mặt mày càng thêm tinh xảo, một năm nay ăn uống cân đối đã cao bằng Thiệu Hiển rồi, nếu tiếp tục nuôi thêm, chắc chắn sẽ vượt qua Thiệu Hiển.

    Thiệu Hiển mỗi lần nghĩ vậy chuyện này liền có chút buồn rầu.

    Kiếp trước Phó Bách Châu cao hơn mình có một chút, nhưng đó là bởi vì hắn ở Trần gia chịu ngược đến hơn mười tuổi, bỏ lỡ thời kì phát triển tốt nhất.

    Mà một đời này, sợ là sẽ cao hơn mình không biết bao nhiêu đây.

    Thiệu Hiển nghĩ này nghĩ nọ, nhưng ở phương diện ẩm thực của Trần Bách Châu rất cẩn thận săn sóc như cũ, rốt cuộc thì dạ dày đứa trẻ này không tốt lắm, cần chăm sóc đàng hoàng.

    Hắn đang nghĩ ngợi, dì Tôn đem đồ ăn đặt trên bàn, mặt lộ vẻ khó xử nói: “Nhị thiếu, Châu thiếu, ở quê tôi có chút việc, muốn xin nghĩ mấy ngày, đã gọi điện nói qua với phu nhân rồi.”

    Thiệu Hiển sửng sốt một chút, mặt lộ vẻ miễn cưỡng, vẫn là nói: “Dì Tôn, việc trong nhà quan trọng hơn, không sao đâu.”

    Dì Tôn mỉm cười rời đi.

    Mới vừa cơm nước xong, Thái Nhã Lan liền gọi điện thoại trở về. Nàng gửi gắm Thiệu Hiển mấy ngày đến Tiền gia cọ cơm, Thiệu Hiển vâng dạ đáp ứng rồi.

    Nói điện thoại xong, Thiệu Hiển dựa vào sofa, đối Trần Bách Châu nói: “Chúng ta mấy ngày này phải làm phiền dì Uông rồi.”

    Trần Bách Châu cong môi cười cười, đi vào phòng bếp cắt trái cây bưng tới.

    Thiếu niên mười một tuổi, mảnh khảnh thon dài, màu da trắng nõn, giờ phút này lông mi buông xuống, che lại hai con ngươi như đá quý, nhất cử nhất động đều gãi đúng chỗ ngứa, làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

    “Nếu mà cậu có thể……” Thiệu Hiển mở hờ hai mắt, lẩm bẩm nói.

    Trần Bách Châu không nghe rõ, lập tức ngẩng đầu lên.

    “Cái gì?”

    Thiệu Hiển khôi phục tinh thần, bật cười nói: “Không có gì, ăn xong trái cây rồi lên làm bài tập đi.”

    Trần Bách Châu ăn rất ít, phần lớn trái cây đều rơi vào bụng Thiệu Hiển.

    Ăn trái cây xong, hai người cùng nhau vào phòng sách học tập.

    Bọn họ tuy rằng mới được dạy chương đầu, cũng đã tự học đến lớp 9 rồi.

    Thiệu Hiển tốt xấu còn có kí ức kiếp trước ký ức thêm vào, chương trình học của cấp hai đối với hắn cũng không quá khó.

    Nhưng Trần Bách Châu không giống vậy, một năm nay, hắn đã cho Thiệu Hiển thấy cái gì gọi là chỉ số thông minh cao ngút trời rồi.

    Thiệu Hiển thường xuyên nghĩ, hắn kiếp trước thua trên tay Phó Bách Châu, thật sự là một chút cũng không oan.

    Hai người học tập đến 10 giờ tối, Thiệu Hiển đứng dậy thu dọn quần áo đi tắm rửa.

    Trần Bách Châu cẩn thận giúp hắn thu dọn cặp sách, vừa muốn kéo khóa, lại phát hiện ngăn ngoài cùng lộ ra một góc phong thư màu hồng nhạt.

    Hồng nhạt, đại diện cho tình cảm nam nữ, Trần Bách Châu rất rõ ràng.

    Ánh mắt hắn trong phút chốc trở nên u ám, hắn ngốc lăng thật lâu, sau đó hạ quyết tâm, đưa tay lấy lấy phong thư đi.

    Lại nghe tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, truyền đến tiếng sột soạt mặc quần áo.

    Trần Bách Châu rụt tay về, hít sâu một hơi, đem ngăn nhỏ kéo khóa lại, che khuất lá thư kia.

    Hắn theo bản năng nghĩ, nếu Thiệu Hiển vĩnh viễn không nhìn thấy phong thư này thì tốt rồi.

    Thuộc truyện: Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người