Home Đam Mỹ Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Chương 38: Có thể chung giường không?

    Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Chương 38: Có thể chung giường không?

    Thuộc truyện: Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người

    CP Nam thần là cái quỷ gì vậy?

    Thiệu Hiển trải qua thời đại bùng nổ tin tức ở kiếp trước, các loại CP video linh tinh loạn xà ngầu đều đã đọc qua.

    Nhưng hắn không hiểu, sao tự nhiên mình lại thành vai chính thế này.

    Tiền Văn Kiệt thấy sắc mặt hắn không đúng lắm, vội an ủi: “Hiển Hiển, cậu khoan hãy tức giận, các cậu ấy thật sự không có ác ý đâu, tuy xằng bậy như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh dự của cậu, nhưng đại nhân đại lượng, cậu ngàn vạn lần không được tức giận nha.”

    Người khôn không nói tiếng lóng, hắn thật sự cảm thấy cẩu lương các loại rất thơm, ăn với cơm rất ngon đó!

    Vì không để cho cái diễn đàn này biến mất, hắn đành phải đi cửa sau vậy.

    Loading...

    Trần Bách Châu xem qua tên trang chủ, nửa chữ chưa nói đã bắt đầu lấy điện thoại ra tìm.

    Triệu Tư Khâm chậm nửa nhịp, cũng tìm theo để tự phổ cập kiến thức bản thân.

    Nhìn nhìn, hắn bỗng nhiên không thể tin được, trừng Tiền Văn Kiệt: “Tựa đầu, mắt bọn họ nhìn kiểu gì vậy? Đây là nói cậu với mình sao?”

    Tiền Văn Kiệt đồng cảm gật gật đầu: “Lúc mình đọc cũng cảm thấy như tam quan vỡ nát rồi vậy.”

    Thiệu Hiển: “…” Năng lực tiếp thu của người trẻ tuổi đúng là lớn thật.

    Hắn nhìn Trần Bách Châu, vốn tưởng lấy tính cách của đứa nhỏ này mà nói, có lẽ sẽ biểu hiện rất bình tĩnh, lại nhìn đến ngón tay khẽ run run và… thái độ có chút không thích hợp lắm.

    “Bách Châu, cậu giận sao?” Thiệu Hiển khuyên nhủ, “Bút chì nói cũng không sai, các cậu ấy không có ác ý gì đâu, nếu cậu không thích thì cứ báo cáo xóa bài đi là được mà.”

    Trần Bách Châu nỗ lực đè nén kích động trong lòng, quay đầu nhìn về phía Thiệu Hiển, đôi mắt tràn ngập ý cười, hắn vốn định kìm nén bớt, nhưng làm thế nào cũng kìm không nổi.

    “Mình không tức giận đâu, mình biết bọn họ không có ý gì mà.”

    Có trời mới biết, lúc nhìn thấy có người đem hắn với Hiển Hiển ghép thành một cặp, trong lòng hắn vui vẻ biết bao nhiêu.

    Nếu không phải hắn cố kìm, có lẽ niềm vui còn tràn ra ngoài nhiều hơn.

    Đến mức, Văn Kiệt x Bách Châu, Tư Khâm x Bách Châu, Bách Châu x Văn Kiệt các thứ, hắn quyết định bỏ qua.

    Chỉ cần một người thôi, mặc kệ là Bách Châu x Thiệu Hiển hay Thiệu Hiển x Bách Châu, hắn đều thích hết.

    Cái trang này phải giữ lại mới được.

    Thấy thái độ hắn đích thực đã trở nên bình tĩnh, Thiệu Hiển thoáng thở nhẹ ra, “Vậy là tốt rồi.”

    Triệu Tư Khâm vẫn còn đang cuồng nhiệt lướt diễn đàn, đột nhiên nhìn thấy một CP ít được để ý đến, hoàn toàn không thể hiểu nổi.

    “A Trạch sao có thể ghép cặp với Bách Châu vậy? Quá kinh khủng rồi!”

    Tiền Văn Kiệt cầm đũa như đang hút thuốc, vẻ mặt tang thương nói: “Chỉ có cậu không tưởng tượng được, không có vụ bọn họ không ghép cặp được.”

    “… Thật đáng sợ.”

    Mặc dù có vài CP không nhìn nổi, nhưng cái trang này vẫn nên lưu lại, về sau hắn với A Trạch chăm chỉ phát cẩu lương một chút, cố gắng đem Triệu Đỗ CP trở thành cặp nhiều lưu lượng nhất mới được.

    Tất nhiên là không thể để cho người khác nhìn ra mình thật sự thích A Trạch rồi. Sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cậu ấy mất.

    Sau khi lén lút quyết định xong, Triệu Tư Khâm đem điện thoại bỏ vào trong túi, khóe miệng tràn ngập ý cười, giống như là sắp cưới hỏi đến nơi rồi vậy.

    “Ăn xong chưa?” Thiệu Hiển vờ như không nhìn thấy hắn, “Ăn xong rồi thì về ký túc xá thôi.”

    Triệu Tư Khâm cũng muốn về phòng để trốn trên giường từ từ xem, lập tức đứng dậy, “Đi, về phòng nào!”

    Quay về được một lúc lâu sau, Văn Kiệt đang muốn lấy cặp sách đi tìm Hách Lộ, lại bị Trần Bách Châu cản lại.

    Trần Bách Châu đưa cho hắn một tấm thẻ, bình tĩnh nói với hắn một câu: “Năm ngoái cậu đưa mình một vạn, tất cả đều nằm trong này.”

    Tiền Văn Kiệt cầm lòng không được nuốt nước miếng: “Bao nhiêu vậy?”

    “Không nhiều lắm, mười lăm vạn mà thôi.” Trần Bách Châu nhẹ nhàng bâng quơ đáp.

    [1 vạn tệ = 33.430.000, => 15 vạn là hơn 500 triệu tiền Việt đó =)) ]

    Tiền Văn Kiệt: “….” Mười lăm vạn!!!

    Nếu không có Trần Bách Châu, bây giờ hắn chỉ có mười lăm năm tiền mừng tuổi của mình thôi! Mấu chốt là, ba đã nói tiền mừng tuổi chỉ đến năm mười tám là ngưng rồi.

    Còn chưa đầy một năm, đã gấp mười lần, oa, cái đùi này phải ôm chắc mới được!

    “Đây đều do một mình cậu kiếm được sao?” Văn Kiệt bỗng nhiên nhớ tới gì đó, “Công sức do cậu bỏ ra, mình cùng lắm lấy thêm năm vạn được rồi, còn lại đều là của cậu hết!”

    Bách Châu lắc đầu: “Không cần.”

    Nói xong liền tiêu soái bỏ đi.

    Thật ra hắn có thể tiếp tục giúp Văn Kiệt kiếm nhiều hơn nữa, nhưng Thiệu Hiển lúc trước đã nhắc nhở rồi.

    Nếu cứ tiếp tục giúp Văn Kiệt, để cậu ấy “ngồi mát ăn bát vàng” mãi cũng không tốt.

    Một vạn năm ngoái là để Bách Châu thử sức mà thôi, qua gần một năm đã thu được lợi lớn rồi.

    Hắn có con đường riêng của mình, Văn Kiệt cũng thế.

    Mười lăm vạn tuy không quá nhiều, nhưng cũng đủ để Văn Kiệt theo đuổi giấc mơ. Nếu cứ sống quá an nhàn, đối với Bút chì mà nói một chút chỗ tốt cũng không có, ngược lại sẽ làm quyết tâm của hắn ngày một yếu dần đi.

    Trần Bách Châu cảm thấy rất có lý, vì thế nên đưa số tiền đó cho Văn Kiệt.

    Về lại phòng, Tư Khâm đã lên giường nằm, còn thường xuyên cười ngây ngốc.

    Thiệu Hiển ngước đầu nhìn Bách Châu một cái: “Đưa tiền cho Bút chì rồi sao?”

    “Ừ.”

    Bách Châu lên tiếng, đoan chính ngồi vào bàn, mười giây sau mới tùy ý hỏi: “Hiển Hiển, cậu đọc mấy bài viết đó xong, thật sự không tức giận sao?”

    Thật ra hắn muốn biết, nhìn thấy người khác đem bọn họ ghép thành đôi, Thiệu Hiển cảm thấy chán ghét hay không đây.

    Thiệu Hiển lắc đầu: “Sẽ không.”

    Kiếp trước chính hắn còn lên mạng ghép CP mà.

    Bách Châu nở nụ cười đầy ý vị: “Vậy là tốt rồi.”

    “Bên câu lạc bộ có người qua tìm, lát nữa mình phải ra ngoài một chuyến.” Thiệu Hiển nói xong liền bắt đầu thu dọn đồ đạc.

    Sau khi vào cấp 3, bọn họ ngoài học tập còn có rất nhiều câu lạc bộ để tham gia, ngoại trừ Trần Bách Châu.

    Hắn gấp gáp học tập, còn dùng tiền sinh ra tiền.

    Cho nên tuy ở cùng phòng, nhưng lại không giống như mong đợi trước kia của hắn, có thể ở bên cạnh Thiệu Hiển suốt ngày suốt đêm.

    Lúc đầu còn không quen, nhưng dù sao cũng gần một năm rồi, hắn cũng dần dần tiếp nhận điều đấy.

    Bọn họ đều phải lớn lên, mỗi người có một công việc riêng, chính mình cũng không có khả năng lúc nào cũng kè kè bên cạnh Thiệu Hiển được.

    Chỉ cần Thiệu Hiển thường xuyên ở nơi hắn có thể với tay tới, hắn đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

    Sau khi Thiệu Hiển rời đi, Trần Bách Châu tĩnh tâm định sẽ đọc sách làm bài, nhưng mà phía sau lưng, bạn học Triệu không ngừng phát ra tiếng cười kỳ quái.

    Nếu là ngày thường, Bách Châu hoàn toàn có thể làm lơ.

    Nhưng hắn biết Triệu Tư Khâm đang xem cái diễn đàn kia, nghĩ đến cảnh có người đem Hiển Hiển với Tư Khâm ghép thành một cặp, hắn liền đứng ngồi không yên.

    Càng nghĩ, trong đầu càng loạn.

    Qua một lúc lâu sau, Bách Châu rốt cuộc cũng lấy điện thoại ra, bấm mở diễn đàn lần nữa.

    Nhìn thấy tổ hợp Thiệu Hiển với người khác, hắn liền lạnh xuống mấy độ, nhìn đến bài của Thiệu Hiển với chính mình liền không nhịn được mà nở nụ cười.

    Chờ đến lúc hắn đem cẩu lương của mình với Thiệu Hiển đọc đi đọc lại năm lần, thời gian đã qua được một lúc lâu.

    Cổ và mắt có chút đau, không khỏi ngẩng đầu lên giãn cơ một lúc.

    “Xem xong rồi sao?” Một âm thanh từ phía sau truyền tới.

    Triệu Tư Khâm ngồi trên giường, trùm tấm chăn mỏng, nhìn hắn không rõ lí do.

    Trần Bách Châu thu nụ cười lại, bình tĩnh nhìn thẳng: “Xem xong rồi.”

    “Thích cặp nào nhất?”

    Trong phòng nháy mắt lâm vào một mảnh yên lặng.

    Một lúc sau, Triệu Tư Khâm mới cười nói: “Người khôn không nói tiếng lóng, tôi cảm thấy cậu với Thiệu Hiển không phù hợp.”

    Trần Bách Châu không nói chuyện, ánh mắt lạnh đi vài phần, nếu Triệu Tư Khâm không giữ kín miệng, Bách Châu có khi sẽ liều mạng với hắn.

    Triệu Tư Khâm cũng không sợ, chỉ liếc mắt qua con khỉ miệng rộng trên giường Bách Châu, nói: “Nghe Tiền bút chì nói, con khỉ này là quà sinh nhật năm ngoài Thiệu Hiển tặng cậu, bình thường ngoài cậu với Thiệu Hiển ra, ai cũng không cho đụng vào, đúng là xem như bảo bối mà.”

    Hắn nói xong, cố ý tìm kiếm chút xấu hổ trên mặt Bách Châu.

    Nhưng mà, cái gì cũng không có, vẫn là khuôn mặt lạnh tanh kia.

    Hắn cảm thấy không thú vị nữa, định nằm xuống ăn cẩu lương tiếp, đột nhiên Bách Châu lại mở miệng.

    “Cậu thích Đỗ Trạch, nhưng cậu ta còn không biết.”

    Triệu Tư Khâm ngồi bật dậy, trên mặt có mấy phần sửng sốt, nhưng rất nhanh đã được dấu hết đi.

    “Một khi đã như vậy, chúng ta nước sông không phạm nước giếng,” hắn xoa xoa cằm, “Cậu theo đuổi người của cậu, tôi theo đuổi người của tôi, nhưng đừng nói cho Đỗ Trạch biết.”

    Hắn dừng một chút rồi lại nói: “Nhưng mà tôi cảm thấy, lấy tính cách của cậu, rất khó theo đuổi được Thiệu Hiển.”

    Triệu Tư Khâm không nói đến năng lực, chỉ nói tính cách, bởi vì ở chung gần một năm, hắn biết rõ năng lực của Bách Châu.

    Thiệu gia bồi dưỡng là một chuyện, nhưng chủ yếu là dựa vào thiên phú và nỗ lực của chính Trần Bách Châu.

    “Cậu theo đuổi được Đỗ Trạch rồi à?” Trần Bách Châu hỏi lại.

    Triệu Tư Khâm nghẹn một ngụm, nhanh chóng phản lại: “Không phải tôi còn chưa bắt đầu theo đuổi sao? Tôi không muốn ảnh hưởng đến việc học của A Trạch thôi.”

    Trần Bách Châu lẳng lặng nhìn hắn, không nói chuyện.

    “Cậu đừng có mà không tin!” Triệu Tư Khâm lập tức đứng trước mặt hắn, gọi điện cho Đỗ Trạch, chờ bên kia nhấc máy liền giả vờ đáng thương, khóc lóc kể lể nói: “A Trạch à, mình không cẩn thận làm đổ nước ra giường rồi, hôm nay không có chỗ ngủ, mình mượn giường cậu ngủ một chút được không?”

    Đầu bên kia điện thoại nói mấy câu, Triệu Tư Khâm tức khắc mặt mày hớn hở, nhướng mày khoe khoang với Bách Châu.

    Chờ nói chuyện xong, hắn quay ra khoe khoang: “A Trạch đồng ý cho tôi ngủ trên giường cậu ấy rồi nè!”

    Đạt được chút thành tựu rồi!

    Khóe môi Bách Châu hiện lên một ý cười thật nhạt, xoay người đi không thèm để ý đến hắn.

    Đêm đó, Triệu Tư Khâm hạnh phúc ngủ yên trên giường của Đỗ Trạch, Thiệu Hiển tuy cảm thấy kỳ lạ, nhưng nghĩ đến tâm tư của bạn học Triệu, mọi thứ trở nên bình thường.

    Chỉ có thể chờ lúc người không có ở đây mà lén sờ giường người ta, thật sự quá đáng thương.

    Gần một tuần sau, mặt trời chói chang mọc treo trên đỉnh đầu.

    Sáng sớm, Trần Bách Châu liền ôm chăn ra ngoài phơi nắng, hơn nữa còn đem hết cả drap nệm đi phơi luôn.

    Việc này rất bình thường, ba người kia cũng chưa cảm thấy việc này có gì không đúng cả.

    Thẳng đến tiết cuối buổi chiều, thời tiết thay đổi đột ngột, gió nổi mây phun, mưa tạt ầm ầm, khiến người khác không cách nào đề phòng kịp.

    Thiệu Hiển đang nghe giảng bài, đột nhiên nhớ tới Bách Châu sáng nay, vội viết giấy nhỏ để nhắc hắn.

    Nhận lấy tờ giấy kia xong, Bách Châu bình tĩnh trả lời: “Ướt rồi, không sao đâu.”

    Chờ đến lúc tan học, mưa đã tạnh.

    Thiệu Hiển cùng Bách Châu quay về ký túc xá, quả nhiên, đồ đạc phơi trên ban công đã bị mưa làm ướt hết cả rồi, hoàn toàn không xài được.

    “Đúng là nên xem dự báo thời tiết mà, buổi sáng rõ ràng nắng lớn như vậy, chiều thì mưa to, thời tiết quỷ gì đây.” Thiệu Hiển nhíu mày nhỏ giọng phàn nàn.

    Thế đêm nay đứa nhỏ kia ngủ kiểu gì đây!

    Nếu biết có hôm nay, hai ngày trước hắn đã không đem chăn dơ gửi về nhà giặt rồi.

    “Không sao, biết đâu Tư Khâm với Đỗ Trạch còn dư.” Bách Châu nhẹ nhàng an ủi Thiệu Hiển

    “Cũng chỉ có thể như vậy thôi.”

    Lúc này, Tư Khâm cùng Đỗ Trạch vừa chạy về vội, đều thông cảm với Bách Châu, nhưng thương mà không giúp được gì.

    “Mình hỏi Bút chì một chút.” Thiệu Hiển lấy điện thoại ra.

    Triệu Tư Khâm nhìn Bách Châu một cái thật thâm sâu, nói: “Văn Kiệt chắc chắn cũng không có.”

    Kế hoạch của người nào đó tỉ mỉ như vậy, sao có thể xảy ra sai sót được.

    Quả nhiên, điện thoại vừa kết nối, giọng Văn Kiệt oang oang vang lên: “Hiển Hiển, mấy người các cậu chuông vừa reo đã chạy nhanh như vậy làm gì? Mình đuổi theo không kịp luôn.”

    “Bút chì, chăn Bách Châu bị mưa xối ướt hết rồi, cậu còn dư cái nào không?”

    “Hả? Thảm vậy sao!” Tiền Văn Kiệp nháy mắt hiểu ra sao bạn mình lại gấp gáp như vậy, “Nhưng mà chăn mình cũng vừa gửi về nhà để giặt rồi, hay cậu gọi dì Tôn mang đến một bộ đi.”

    “Dì Tôn xin nghỉ, mai mới về.” Thiệu Hiển thở dài.

    Đúng là đã nghèo còn gặp cái eo mà.

    “Vậy phải làm sao đây?” Tiền Văn Kiệt có chút buồn rầu, “Các cậu còn chưa ăn cơm đúng không? Hay là ăn uống xong đi rồi tính, để mình hỏi xem có ai còn chăn dư không.”

    “Không cần đâu.” Thiệu Hiển quyết đoán từ chối.

    Bọn họ cũng không thân thiết gì với những người khác, chăn dù sao cũng là đồ dùng khá riêng tư, mất công lại làm nhau bối rối.

    “Buổi tối cậu nằm chung giường với mình đi,” Thiệu Hiển nhìn về phía Bách Châu, dò hỏi, “Có được không?”

    Mặt mày Bách Châu giãn ra trong nháy mắt, hai mắt sáng bừng lên.

    “Được.”

    Loading...

    Thuộc truyện: Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người