Home Đam Mỹ Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Chương 39: Chung giường

    Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Chương 39: Chung giường

    Thuộc truyện: Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người

    Ván giường trong ký túc xá vừa nhỏ vừa hẹp, Thiệu Hiển và Bách Châu đều là hai thiếu niên vai rộng chân dài, buổi tối nằm chung có khi sẽ rất chật.

    Triệu Tư Khâm không thể không phục tất cả tính toán lần này của Bách Châu, nhưng mà thấy hắn thuận lợi như vậy, khó tránh có chút ghen tị.

    “Bách Châu, nếu không thì tôi hy sinh một chút, đêm nay chen giường với A Trạch, cậu qua giường tôi nằm.”

    Trần Bách Châu trấn định nhìn hắn, “Không cần, cảm ơn.”

    “Cậu thật sự không sợ đè trúng Thiệu Hiển sao?” Tư Khâm cười hì hì hỏi.

    Bạn học Trần thường ngày đối xử với Thiệu Hiển như bảo bối, thật sự sẽ chịu để Thiệu Hiển đêm nay ngủ không ngon à?

    Loading...

    “Không sao, một đêm thôi mà.” Thiệu Hiển cũng không để ý.

    Gian kế của Tư Khâm không thành, hắn bĩu môi, xoay người vào bàn tiếp tục đọc sách.

    Đỗ Trạch và Thiệu Hiển hai người nhìn nhau cười cười, rồi cũng xoay người sang chỗ khác.

    Bốn người học đến 11 giờ rưỡi, đã sắp đến giờ tắt đèn, Triệu Tư Khâm lên giường nằm xuống trước.

    Đỗ Trạch còn đứng dưới sàn hỏi: “Có cần gối đầu không? Tôi còn dư một cái này.”

    “Cậu quan tâm hai đứa nó làm gì?” Giọng Tư Khâm buồn buồn vang lên trong chăn, nghe là biết hắn không vui vẻ gì rồi.

    Khóe môi Trần Bách Châu hơi cong lên, “Cảm ơn cậu, không cần đâu.”

    “Giường nhỏ quá, không đủ chỗ nhét thêm cái gối nữa, cảm ơn Đỗ Trạch nha.” Thiệu Hiển nói xong liền leo lên trên trải giường chiếu.

    Đỗ Trạch gật gật đầu, không nói chuyện nữa.

    Đèn bỗng nhiên tắt hết, trong ký túc xá tối đen.

    Thiệu Hiển không cẩn thận đụng trúng vách tường, Bách Châu còn đứng phía dưới nhanh chóng mở điện thoại, giơ lên cao soi cho Thiệu Hiển, lo lắng hỏi: “Trúng chỗ nào rồi?”

    “Không sao, khuỷu tay thôi à.” Thiệu Hiển lên tiếng.

    “Xong rồi, cậu lên đây đi.”

    Hắn nói xong, chủ động cầm lấy điện thoại Bách Châu, giúp hắn soi sáng.

    Triệu Tư Khâm bên kia, nằm nghiêng người ngó sang bên này, chỉ cảm thấy tê hết cả răng cả lợi.

    Tuy hắn nhìn không ra Thiệu Hiển có ý tứ gì với Bách Châu hay không, nhưng hắn có thể xác định, Bách Châu trong tâm trí Thiệu Hiển chắc chắn không giống với những người khác.

    Trong bóng tối, tim Bách Châu đập có chút nhanh.

    Hắn thong thả bước lên bậc thang, nhẹ giọng: “Tắt điện thoại đi, mình nhìn được.”

    Đèn cứ chiếu vào người thế này, hắn không thấy rõ được mặt Thiệu Hiển.

    Thiệu Hiển tắt điện thoại, trong phòng lần nữa tối đen, nhưng vẫn còn ánh đèn đường ở xa, xuyên qua tấm màn gió mỏng manh, cấp cho Bách Châu chút ánh sáng.

    Chân trái trước tiên quỳ lên thành giường.

    “Cậu ngủ bên nào?” Thiệu Hiển hỏi.

    “Bên ngoài.”

    Thiếu niên chậm rãi đến gần, hơi thở mát lạnh từ phía trước phả tới, Thiệu Hiển đơ người một chút, mặc kệ chút cảm giác không được tự nhiên trong lòng, quay mặt sang vách tường bên kia.

    Giường bắt đầu vang lên tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt.

    Triệu Tư Khâm: “Ngủ sớm chút đi.”

    Đừng có ở đó ngược cẩu độc thân nữa được không?

    Ván giường yên lặng vài giây, sau đó lại vài tiếng, rồi yên lặng hẳn.

    Thân người Thiệu Hiển nằm nghiêng trên giường, mặt đối tường.

    Thiếu niên sau lưng cũng không nằm xuống sát bên hắn, hai người dù sao cũng cách nhau một cái khe hở thật nhỏ, chỉ là mùi hương nhàn nhạt trên người Bách Châu thản nhiên lan ra xung quanh, làm Thiệu Hiển có chút mất tự nhiên.

    Trước kia, lúc ở Nông Gia Nhạc, ba người Thiệu Hiển nằm chung một giường cũng không cảm thấy gì, nhưng lần này rõ ràng có khác biệt.

    Bóng tối, có thể làm giác quan nhạy cảm gấp nhiều lần.

    Thật ra Thiệu Hiển không quen nằm nghiêng bên trái, hắn an tĩnh nằm, chờ Bách Châu ngủ.

    Chẳng bao lâu sau, đằng sau truyền đến tiếng hít thở đều đặn, dường như đã ngủ say rồi.

    Hắn cẩn thận xoay người lại, mới vừa quay đầu qua đã nhìn thấy cả người Bách Châu kề sát vào thanh chắn giường, đưa lưng về phía Thiệu Hiển, để cho Thiệu Hiển một chỗ rất rộng, hai chân hình như đều thò ra bên ngoài.

    [Cái này bạn nào ở ký túc xá thì sẽ biết nha, cái thanh chắn giường ngắn lắm, chỉ chắn được từ ngực đến gối thôi, nên việc người thì trên giường nhưng chân tay lòi ra ngoài là chuyện thường à:v ]

    Ngủ như vậy rất dễ rơi xuống đất.

    Hắn quay cả người qua, kéo kéo quần áo Bách Châu, đến khi Bách Châu quay đầu lại nhìn liền nói: “Xích qua đây một chút, nằm vậy ngã xuống bây giờ.”

    Bách Châu cũng không làm theo mà chỉ xoay người, cùng Thiệu Hiển đối mặt.

    Mùi hương lành lạnh lập tức phủ lên cả người Thiệu Hiển, tim bỗng nhiên đập càng lúc càng nhanh.

    Thật sự quá gần rồi.

    Có thể nghe thấy hô hấp của nhau, khoảng cách thu lại chỉ còn trong gang tấc.

    “Mình không sao, không ngã được đâu, ngủ đi.” Bách Châu thấp giọng đáp lời, trong giọng dường như còn mang theo chút ý cười.

    Hình như đêm đầu hè có hơi nóng, Thiệu Hiển chỉ cảm thấy trên mặt, trên người, chỗ nào cũng có cảm giác khô nóng.

    Hắn nhắm mắt lại, nỗ lực thả lỏng đầu óc, ép bản thân không nghĩ gì nhiều nữa.

    Mai là thứ bảy, không cần đi học, hắn còn có thể ngủ nướng thêm chút.

    Bất tri bất giác, hắn thế nhưng thật sự ngủ say.

    Không còn ngái ngủ Trần Bách Châu, thật ra đã sớm hối hận.

    Hắn đúng là muốn thân cận với Thiệu Hiển, nhưng hắn càng không muốn nhìn thấy Thiệu Hiển vì mình mà lo âu.

    Thiệu Hiển lo chăn hắn bị mưa ướt hết, lo hắn đêm nay ngủ không yên, lo hắn sẽ bị ngã khỏi giường…..

    Cậu ấy vốn không cần phải lo đến những việc đó, thế mà chỉ vì sự ích kỷ của mình mà ngủ không yên ổn như vậy.

    Nếu cái giá phải trả chính là ảnh hưởng đến Thiệu Hiển, vậy thì hắn tình nguyện chỉ đứng từ xa mà nhìn.

    Thiệu Hiển cảm thấy thân mình như đang chìm trong biển lửa, bỗng nhiên chạm tới một cái gì man mát, hắn liền nhanh chóng ôm chầm lấy, ý đồ cứu vớt chính mình.

    Nhưng mà cái vật này sao lại không nghe lời như vậy, giống như muốn gạt mình ra, phải làm sao đây ta?

    Nhanh chóng bắt nó lại, ôm chặt không buông tay, ai da, đúng là dễ chịu quá đi mất.

    Rạng sáng, Trần Bách Châu bị con bạch tuộc nào đó dây dưa đánh thức, theo bản năng nhúc nhích vài cái, lại bị ôm chặt hơn.

    Thiệu Hiển một tay ôm cánh tay hắn, một chân đặt lên trên đùi, trong cổ họng hình như còn phát ra vài tiếng khò khè.

    Giống như cái bếp lò nhỏ quật cường vậy.

    Trần Bách Châu không khỏi cười rộ lên.

    Thiệu Hiển sợ nóng, mà mình thể chất thiên hàn, trên người lúc nào cũng lạnh lạnh, cậu ấy bây giờ tham lạnh như vậy, nhất định là trong người rất nóng rồi.

    Người trong lòng gần ngay trước mắt, thậm chí có thể nói là thân mật khắng khít.

    Trong lòng Trần Bách Châu cảm thấy rất bình yên, hoàn toàn không có chút suy nghĩ đen tối nào.

    Hắn chậm rãi vươn tay, chủ động ôm lấy Thiệu Hiển.

    Chỉ lần này thôi, để hắn phóng túng một lần thôi.

    Ngày hôm sau, Trần Bách Châu tỉnh sớm nhất, phát hiện tư thế ngủ của hai người thay đổi rất nhiều.

    Hắn nằm thẳng trên giường, cả người Thiệu Hiển dường như đều dựa trên người hắn, đầu tựa lên bả vai, ngủ cực kì ngon lành.

    Dưới cái tình huống này, Bách Châu nhúc nhích một chút cũng không dám.

    Có lẽ vì Thiệu Hiển vẫn luôn kiên trì uống sữa bò, hoặc có lẽ Thiệu Hiển vẫn luôn dùng sữa tắm mùi sữa để tắm rửa, trên người cậu ấy lúc nào cũng nhàn nhạt cái mùi này, ngọt thơm vô cùng.

    Trần Bách Châu chăm chú nhìn một đầu tóc đen trước mắt thật lâu, ma xui quỷ khiến thế nào liền thoáng ngẩng đầu, lưu lại trên tóc một cái hôn thật nhẹ.

    Có tiếng khúc khích vang lên từ chỗ đối diện.

    Hắn bình tĩnh quay đầu nhìn, chỉ thấy Tư Khâm nhìn bên này không thèm chớp mắt, biểu tình tràn đầy giễu cợt.

    Trần Bách Châu nhìn hắn, lại liếc về phía Đỗ Trạch một cái.

    Tư Khâm tức khắp sa sầm mặt, tên họ Trần kia rõ ràng là muốn khinh bỉ hắn!

    Mà cũng đúng, tay A Trạch mình còn chưa nắm, Bách Châu đã ôm người trong ngực rồi.

    Đối lập như vậy, hắn thật sự không cam lòng mà!

    Hình như Triệu Tư Khâm vừa rồi cười có hơi lớn, Thiệu Hiển cũng tỉnh giấc theo.

    Thiệu Hiển mơ mơ màng màng mở to mắt, vừa ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt của Bách Châu, lập tức giật mình.

    Qua vài giây sau, hắn mới thật sự tỉnh táo lại, vội muốn từ trên người Bách Châu trèo xuống, chính là giường quá nhỏ, hắn mất điểm tựa, đành phải ngồi quỳ hai bên sườn Bách Châu.

    “Có đè nặng cậu không?” Thiệu Hiển lộ vẻ áy náy.

    Hơn năm mươi ký đè trên người, ai cũng sẽ cảm thấy có chút khó chịu mà nhỉ?

    Trần Bách Châu lắc đầu: “Không sao.”

    “Hôm nay phải nhờ dì Tôn đem chăn đến mới được.”

    Thiệu Hiển vừa ủ rũ, vừa cẩn thận nhúc nhích hai chân, định xuống giường rồi nói tiếp.

    Nhưng vì chân đột nhiên lại nhũn ra, lại ngã thêm lần nữa, trán đập trúng cằm Bách Châu.

    Triệu Tư Khâm đột nhiên run vai cười không ra tiếng, nếu không phải sợ đánh thức Đỗ Trạch, hắn chắc hẳn sẽ cười ầm lên rồi.

    “Sao vậy?”

    Giường run quá mạnh, Đỗ Trạch cũng bị tỉnh giấc, nhìn bộ dạng cười như điên của Tư Khâm, trong mắt lộ ra vẻ hoang mang,

    “A Trạch, phiền đến cậu rồi sao, xin lỗi nha, mình không cố ý, chỉ là bọn họ buồn cười quá đi mất.”

    Đỗ Trạch nghiêng đầu nhìn về phía hai người, không khỏi cười rộ lên, ôn hòa hỏi: “Hai cậu có sao không?”

    Thiệu Hiển cuối cùng cũng gian nan bước xuống khỏi giường, trả lời: “Không sao đâu.”

    Hắn đi vào nhà vệ sinh, trong gương, trán mình quả nhiên có một vệt đỏ.

    Thật ra cũng không đau lắm, nhưng mà càng nhìn càng thấy kỳ.

    Từ hôm đó trở đi, ký túc xá phòng 301 không bao giờ xảy ra chuyện bị mưa xối ướt chăn nữa.

    Kiểm tra cuối kỳ kết thúc, mấy người Thiệu Hiển bắt đầu nghỉ hè, kéo theo đó còn thêm một tin tốt nữa, chính là Thiệu Uẩn và Đường Hân cuối cùng cũng chịu kết hôn rồi!

    Đại thiếu gia Thiệu thị cùng thiên kim tiểu thư Đường thị liên hôn, tin này như đá rơi xuống nước, kéo theo hàng loạt sóng ngầm.

    Mấy năm nay, dưới sự nỗ lực của Thiệu Hiển, Thiệu thị từng bước lấp đầy những khuyết thiếu về công nghệ kỹ thuật cao, thực lực Thiệu thị lại được nâng thêm một bậc.

    Trong giới thương nhân ở thành phố Yến, đại thiếu gia Thiệu thị kết hôn, tất nhiên phải đến chúc mừng rồi.

    Thiệu Uẩn ưu tú là việc rõ như ban ngày, mắt đã thấy người cầm quyền đời kế tiếp của Thiệu thị rồi, mà nhị thiếu gia cho đến nay vẫn rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác.

    Không ít người lén nghị luận, nói là nhị thiếu gia bị đại thiếu gia gắt gao áp chế, chỉ sợ đời này chỉ có thể đứng mãi ở vị trí ấy, còn gia nghiệp, nghĩ cũng đừng nghĩ.

    Cũng có người nói, nhị thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ, nói không chừng sau này đủ lông đủ cánh sẽ vượt lên, xem đại thiếu gia như cục đá lót đường.

    Đương nhiên, vẫn còn một bộ phận nhỏ cho rằng, nhà họ Thiệu hòa thuận như vậy, sao có thể xuất hiện cảnh anh em bất hòa thế được?

    Đối với tất cả những lời đồn đại này, Thiệu gia đều rõ như lòng bàn tay.

    Thiệu Bác Viễn cũng đã nói chuyện với Thiệu Uẩn và Thiệu Hiển, Thiệu Hiển xác định sau này trưởng thành sẽ gây dựng sự nghiệp riêng, chuyện công ty sau này cứ giao cho Thiệu Uẩn là được rồi.

    Thiệu Uẩn tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, nhưng là anh lớn trong nhà, hắn phải hi sinh sở thích bản thân, gánh vác trách nhiệm phát triển Thiệu thị.

    Thiệu Bác Viễn: “…”

    Một đứa hai đứa đều chướng mắt gia nghiệp, đứa nào cũng muốn tự xây dựng sự nghiệp, hắn đúng là lo lắng vô ích rồi!

    Ngày đại hôn, Thiệu Hiển cùng Bách Châu đều mặc lễ phục tinh xảo, xuất hiện trước mặt khách khứa.

    “Hiển Hiển, Bách Châu!” Tiền Văn Kiệt nhìn thấy bọn họ, tươi cười đi tới.

    Hắn hôm nay cũng trang điểm một phen, nhìn vẫn rất soái.

    “Bọn mình đi xem chị Đường Hân đi!”

    Thiệu Hiển cười: “Vội làm gì, lát nữa là thấy rồi.”

    Quang cảnh hôn lễ trang trí rất lãng mạn, thơ mộng, theo tiếng nhạc vang lên, cô dâu xinh đẹp mặc áo cưới thiết kế riêng, từng bước tiến vào lễ đường.

    Sau nàng đúng thật là người đứng đầu Đường thị, cha của Đường Hân.

    Thiệu thị và Đường thị chung tay, không biết sẽ đè chết bao nhiêu người.

    Sau khi hôn lễ kết thúc, Thiệu Hiển mang theo hai đồng bọn nhỏ của mình rời khỏi đám người chen chúc, tìm một nơi yên tĩnh nghỉ tạm.

    “Các cậu ở đây sao, tôi tìm nãy giờ rồi đó.” Một giọng nói quen thuộc từ đằng sau truyền tới.

    Ba người quay lại, ra là Triệu Tư Khâm.

    Bên cạnh hắn còn có một nam nhân trung niên, nhìn bề ngoài mà đoán, chắc là cha của Tư Khâm, Triệu Lâm Tề.

    Tư liệu về các gia tộc lớn ở thành phố Yến đều đã khắc sâu trong đầu Thiệu Hiển và Bách Châu.

    Thiệu Hiển hướng Tư Khâm gật đầu, sau đó lễ phép nói: “Chú Triệu, xin chào.”

    Trần Bách Châu và Tiền Văn Kiệt cũng lần lượt chào hỏi sau.

    Triệu Lâm Tề tướng mạo tuấn lãng, phong độ, dịu dàng, lộ ra một nụ cười, nói thêm vài câu khách sáo, ánh mắt dừng trên mặt Bách Châu lâu thêm vài giây.

    “Chỗ bạn bè các con nói chuyện, ta không làm phiền nữa, ha ha.”

    Hắn nói xong liền nhanh chóng rời đi.

    Ý cười trên mặt Thiệu Hiển càng lúc càng nhạt dần.

    Kiếp trước là Triệu Lâm Tề phát hiện ra sự tồn tại của Bách Châu trước, kiếp này đúng là y như vậy.

    – ——————————————————————–

    Mọi người có lòng thì bình chọn cho truyện với nha >v<

    Cảm ơn rất nhiều ạ 😘😘

    Loading...

    Thuộc truyện: Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người