Home Đam Mỹ Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Chương 45: Ngứa đến tận tim

    Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người – Chương 45: Ngứa đến tận tim

    Thuộc truyện: Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người

    Thiệu Hiển bỗng nhiên gọi điện thoại cho Chúc Mạn La, “Gần đây Phó thị có làm chuyện xấu nào không?”

    “Không có động thái lớn nào, nhưng vốn dĩ có một ít công ty muốn hợp tác với chúng ta, cuối cùng không thấy tăm hơi đâu cả.”

    Nàng nghi ngờ do Phó thị ở giữa làm khó làm dễ.

    Thiệu Hiển cười lạnh một tiếng, có nghi ngờ là được rồi, dù sao mình cũng chỉ tìm cớ mà thôi.

    “Bút chì, mình ra ngoài một chút.” Hắn nói xong, cầm lấy chìa khóa xe.

    Tiền Văn Kiệt sợ hắn lại đi đánh người, vội vàng kéo hắn lại, tận tình khuyên nhủ: “Hiển Hiển, cậu phải bảo vệ hình tượng, lại đi đánh nhau nữa là không được đâu!”

    Loading...

    “Không đánh đấm gì cả, cậu yên tâm đi.” Thiệu Hiển vỗ vỗ bả vai hắn, cười trấn an.

    Tiền Văn Kiệt sao có thể yên tâm, “Để mình đi với cậu.”

    “Bút chì, cậu đợi ở nhà đi, mình ra ngoài một lát là về rồi, thật sự không phải đi đánh nhau đâu mà.” Thiệu Hiển chỉ thiếu giơ tay lên thề nữa thôi.

    Tiền Văn Kiệt đành phải thỏa hiệp, trơ mắt nhìn hắn mở cửa bước ra ngoài.

    Thiệu Hiển lái thẳng xe đến cái khách sạn kia.

    Người chụp ảnh dường như cố ý, hình như sợ người khác không biết ở đâu nên cả tên khách sạn cũng chụp lại.

    Mà khách sạn này hoạt động dưới tên Trịnh Hạo.

    Hắn gọi điện cho Trịnh Hạo, dò hỏi xem Phó Bách Châu ở phòng nào.

    Khách sạn vốn dĩ không thể tiết lộ thông tin của khách hàng, nhưng ai kêu Trịnh Hạo lại đứng về phía Thiệu Hiển chứ? Hắn đã biết ân oán giữa Thiệu Hiển và Phó Bách Châu, vừa nghe Thiệu Hiển muốn hỏi thăm tin tức kẻ thù, tất nhiên là hắn nhiệt tình hỗ trợ rồi.

    Thiệu Hiển vừa đi đến cửa thang máy, Trịnh Hảo đã gửi tin đến nơi.

    “Phòng 8816.”

    Thiệu Hiển vào tháng máy, ấn thang lên tầng tám. Hắn đi đến trước cửa phòng, dứt khoát đưa tay gõ cửa.

    “Ai vậy?” Giọng nam nhân trầm thấp từ trong truyền ra.

    Khóe môi Thiệu Hiển khẽ nhếch lên, giọng khàn khàn: “Phục vụ phòng đây ạ.”

    Bên trong cánh cửa trầm mặc vài giây, sau đó cửa phòng đột nhiên mở ra, Triệu Tư Khâm thò gương mặt đẹp trai của hắn ra ngoài.

    “Là Thiệu tổng sao? Không kịp đón tiếp từ xa, thật đáng tiếc.” Hắn trêu ghẹo.

    Thiệu Hiển cười hừ một tiếng, trực tiếp đẩy hắn ra, bước vào, vừa nhìn thấy Phó Bách Châu ngồi ngay ngắn trên ghế sofa đã lập tức giơ điện thoại lên trước mặt hắn, đi thẳng vào vấn đề: “Giải thích.”

    Trên màn hình điện thoại chính là cái tin tức kia.

    “Đừng có mà nói là do Triệu Tư Khâm cải trang.”

    “Gì chứ!”, Triệu Tư Khâm vừa đóng cửa lại, nhịn không được la lên, “Cậu nghĩ tôi làm như vậy được thật à?”

    “Cho nên,” Thiệu Hiển nhìn Phó Bách Châu chằm chằm, “Chuyện này rốt cuộc là thế nào?”

    Phó Bách Châu đang muốn mở miệng, Triệu Tư Khâm đã nhanh hơn một bước, “Xin hỏi Thiệu tổng, ngài dùng thân phận gì để chất vấn Bách Châu đây?”

    Thiệu Hiển cười, “Với tư cách là đối thủ, tôi muốn tìm ra chứng cứ để phá hủy Phó thị, lý do như vậy được chưa?”

    Ngũ quan thanh niên đã phát triển hoàn toàn, không còn nét ngây ngô đáng yêu như hồi bé, lại càng dịu dàng và xinh đẹp hơn.

    Có lẽ dùng từ xinh đẹp để miêu tả một nam nhân thì thật không thích hợp, nhưng tướng mạo Thiệu Hiển thực sự rất xứng đáng với hai chữ này.

    Hai hàng lông mày anh khí, đôi mắt to tròn trong trẻo, lông mi vừa cong vừa dài, mũi thẳng tắp, răng trắng môi hồng, nghiễm nhiên là một vị công tử khiến cảnh đẹp ý vui.

    Phó Bách Châu ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt ngập ý cười.

    Thiệu Hiển cũng không nhịn được, khẽ cong cong môi.

    Rốt cuộc cũng khác với kiếp trước rồi.

    Phó Bách Châu không hề lạnh lùng vô cảm như một cái máy, hắn sẽ cười, sẽ khóc, cũng không bài xích người khác đụng chạm vào người mình, càng không cần phải đi gặp bác sĩ tâm lý mỗi tháng một lần nữa.

    Thật tốt.

    “Phó Tông muốn có người thừa kế.” Phó Bách Châu mở miệng giải thích.

    Thiệu Hiển ngồi đối diện trên sofa, nhíu mày, “Không phải cậu à?”

    “Mình không nghe lời.” Lông mi Phó Bách Châu nhẹ rũ xuống, tựa như không dám nhìn thẳng Thiệu Hiển.

    Nếu Thiệu Hiển biết hết những tâm tư xấu xa kia của mình, không biết cậu ấy sẽ đối xử với mình thế nào nữa.

    Hắn sợ phải nhìn thấy sự chán ghét trong mắt Thiệu Hiển.

    Nhưng vì cái nhược điểm này vẫn luôn nằm trên tay Phó Tông, nên hiện tại hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

    “Phó Tông xem cậu như công cụ, nhưng cậu lại không muốn mặc cho hắn sắp đặt,” Thiệu Hiển hiểu rõ ý nghĩ này, “Nhưng mà liên quan gì tới chuyện lần này?”

    “Cô ta chỉ là đối tác của bọn tôi thôi, đi theo diễn cho tròn vai ấy mà,” Triệu Tư Khâm chỉ chỉ tường, “Giờ đang ở cách vách này, muốn qua xem không?”

    “Không cần.”

    Thiệu Hiển vốn không nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng không thể phủ nhận, lúc hắn đọc đến cái tin này, trong lòng đã khó chịu thế nào đâu.

    Trải qua tám năm đợi chờ, hắn rốt cuộc đã hiểu rõ lòng mình.

    Người còn chưa đuổi tới tay, sao có thể để người khác hớt tay trên được?

    Nhưng tình thế bây giờ, Bách Châu vẫn còn trong vòng nguy hiểm, hắn không thể tùy tiện mở miệng thổ lộ, không cận thận dọa hư hắn thì không tốt chút nào.

    Hơn nữa, hắn cũng sợ hãi cảm giác bị từ chối.

    Hiện tại chính sự quan trọng, yêu đương các thứ linh tinh trước cứ bỏ qua một bên hết đi.

    “Gần đây Phó thị lại đoạt dự án của tôi, có khi tôi lại muốn đánh đấm thêm lần nữa đấy.”

    Triệu Tư Khâm nhíu mày, “Đánh nữa sao?”

    “Trước khi đánh, tôi muốn hỏi rõ một việc, tại sao Phó Tông lại nhắm vào tôi vậy?”

    Theo lý thuyết, Thiệu Hiển cũng coi như là anh em tốt của Phó Bách Châu, Phó thị căn bản không cần thiết phải đụng chạm đến Thiệu Hiển, cho dù là vì lợi ích cũng không.

    Huống chi, chút lợi ích như vậy, Phó thị cũng không thèm để tâm tới. Vậy nên động cơ của Phó Tông là gì, Thiệu Hiển vẫn luôn nghĩ mãi không ra.

    “Tại sao cậu lại nghĩ ông ta đang nhắm vào cậu?” Triệu Tư Khâm tựa người trên ghế sofa, “Có lẽ chỉ là xung đột thương trường mà thôi.”

    Thiệu Hiển không trả lời, chỉ nhìn về phía Phó Bách Châu.

    Phó Bách Châu mấp máy môi, cũng không dám nói ra lời nào.

    Hắn cũng không thể nói với Thiệu Hiển, bởi vì Phó Tông biết hắn thích Thiệu Hiển, để đoạn tiệt ý niệm này nên mới bức cho bọn họ đối đầu.

    Đây là vì muốn thỏa mãn dục vọng khống chế biến thái của ông ta, cùng vì muốn ép Phó Bách Châu nối dõi tông đường.

    Phó Tông hy vọng sẽ tạo ra một người thừa kế càng thấp bé, càng dễ khống chế càng tốt.

    Phó Bách Châu sinh hoạt dưới sự giám thị của Phó Tông suốt tám năm.

    Ngày từ đầu, Phó Tông đã dùng tất cả mọi biện pháp có thể để bồi dưỡng hắn, hoàn toàn không quan tâm hắn có tiếp thu được hay không.

    Có một khoảng thời gian, hắn dường như không hề bước ra khỏi cửa.

    Nếu không nhờ Triệu Tư Khâm mang khỉ miệng rộng đến, Phó Bách Châu cũng không biết chính mình có chống đỡ nổi nữa hay không.

    May mà Phó Tông cũng không để ý tới một con thú nhồi bông, sau khi kiểm tra không phát hiện thấy bất kì thiết bị liên lạc nào, liền không thèm nhìn qua thêm lần nào.

    Nếu Phó Tông biết khỉ miệng rộng là do Thiệu Hiển tặng, hắn nhất định sẽ băm nát con khỉ đó ngay trước mặt Phó Bách Châu.

    “Vì ông ta cho rằng những gì tôi đã trải qua trong quá khứ chính là một loại sỉ nhục.” Phó Bách Châu nửa thật nửa giả đáp, “Đối với hắn mà nói, người nhà Phó gia không thể ăn nhờ ở đậu, không thể trở thành trợ thủ của cậu.”

    Này đúng thật là tâm tư của Phó Tông, Phó Bách Châu nói vậy cũng không sai.

    “Còn cậu thì sao?” Thiệu Hiển rũ mắt nhẹ giọng hỏi.

    “Mình nguyện ý.”

    Phó Bách Châu chăm chú nhìn hắn, trong mắt không vương chút giả dối nào.

    Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

    Tim sắp nhảy ra ngoài tới nơi rồi.

    Một loại vui sướng khó tả đột nhiên dâng tràn lên tim, Thiệu Hiển đứng dậy, duỗi tay đẩy ngã hắn nằm trên sofa, trực tiếp cưỡi lên người hắn, cúi người ghé sát vào bên tai, thấp giọng thì thầm: “Mình muốn bắt đầu rồi.”

    Triệu Tư Khâm một bên ngơ ngác: “….”

    Đây là muốn đánh nhau hay là muốn làm cái gì vậy hả?

    Thiệu Hiển nhìn Triệu Tư Khâm một cái, Triệu Tư Khâm lập tức mở cửa, cũng lớn giọng la lên: “Đừng đánh! Đừng đánh nữa!”

    Đè trên ghế đấm mấy quyền xong, Thiệu Hiển lại nắm cổ áo Phó Bách Châu, túm hắn ra cửa, đem hắn ép lên vách tường, tiếp tục đánh tới.

    Phó Bách Châu vẫn luôn không phản kháng, người ngoài nhìn vào hoàn toàn thấy chính là Thiệu Hiển đơn phương ẩu đả.

    Sau sự kiện lần trước, Thiệu nhị thiếu lại đánh người thừa kế Phó thị thêm lần nữa rồi.

    Người vây xem càng ngày càng nhiều, Triệu Tư Khâm còn ở bên cạnh giả vờ giả vịt ngăn cản.

    Lần trước, sau khi xuất viện, Phó Bách Châu đã giải thích sự tình với hắn một lần, cho nên Triệu Tư Khâm biết bọn họ chỉ đang diễn trò, chỉ có thể một bên chửi thầm, một bên hâm mộ ghen ghét.

    A Trạch vẫn còn lạnh nhạt với mình, tim vỡ răng rắc rồi đây này.

    Thiệu Hiển lại lần nữa đem Phó Bách Châu ấn lên tường, Phó Bách Châu cuối cùng nhịn không được, đôi tay nhẹ nhàng chạm vào eo hắn.

    Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy hắn ý đồ ngăn cản bước tiến công tiếp theo của Thiệu Hiển.

    Thiệu Hiển đột nhiên run lên, một trận rùng mình ập đến.

    “Hiển Hiển, mình không có nghe Phó Tông nói,” Phó Bách Châu nhân cơ hội ghé sát vào bên tai Thiệu Hiển, đại khái bởi vì nhất thời khẩn trương, môi khẽ chạm vào vành tai Thiệu Hiển, vừa chạm liền lùi, “Thật ra Dược Duy….”

    “Đừng chụp! Đừng chụp!” Triệu Tư Khâm ý đồ kéo bảo an khách sạn lại, đuổi những người đang cố chụp ảnh đi.

    Thấy thời gian không sai biệt lắm, Thiệu Hiển lập tức nhẹ giọng nói: “Ngã xuống.”

    Sau đó một quyền đánh vào bụng Phó Bách Châu, Phó Bách Châu che bụng ngã xuống đất.

    Thiệu Hiển tựa như đã không còn phẫn nộ, lạnh lùng nói: “Phó Bách Châu, được lắm, năm đó đúng là tôi bị mù!”

    Ném những lời này xong, hắn xoay người bỏ đi, mặc kệ những người phía sau không ngừng chụp ảnh.

    Vừa lái xe về đến nhà, Tiền Văn Kiệt đã vội vã xông lên, bực dọc: “Hiển Hiển, không phải cậu đã hứa sẽ không đánh nhau nữa sao?”

    Hắn giơ điện thoại, trên màn hình còn đang phát một cái video không quá rõ ràng.

    “Cái gì đây hả? Thiệu nhị thiếu đến tận khách sạn đánh người thừa kế Phó thị, đồng thời giận dữ thừa nhận mắt bị mù?”

    Thiệu Hiển nằm liệt trên sofa, còn chưa đáp lời, chuông điện thoại liền vang lên.

    Lần này không phải Thiệu Uẩn mà lão ba trực tiếp gọi tới vấn tội hắn.

    “Thiệu Hiển, sao con cứ liên tục đánh người vậy?” Thiệu Bách Viễn không vội trách cứ mà muốn nghe hắn giải thích trước.

    Thiệu Hiển giả vờ tỏ ra đáng thương, “Ba, con chỉ là nóng giận quá thôi.”

    “Bởi vì cậu ta từng là bạn bè của con, con liền cho rằng người ta có nghĩa vụ phải thủ hạ lưu tình với mình à?” Thiệu Bác Viễn từng trải nhiều, cảm thấy Phó Bách Châu làm như vậy là bình thường.

    Đối với thương nhân mà nói, lợi ích vĩnh viễn không bao giờ là đủ.

    Thiệu Hiển nhíu mày, “Nhưng ba à, một lần thì không nói làm gì, nhưng hai ba lần rồi, con thật sự nhịn không được.”

    “Hiển Hiển, con từ nhỏ đến lớn vẫn luôn rất hiểu chuyện, thế nhưng lần này con quá tay rồi.”

    “Con biết sai rồi,” Thiệu Hiển lẩm bẩm, không tình nguyện nói, “Con sẽ đi xin lỗi bọn họ.”

    Cha con trò chuyện xong, Tiền Văn Kiệt ngồi bên cạnh Thiệu Hiển mới mở miệng, “Mình cảm thấy chú Thiệu nói đúng đó, Hiển Hiển, cậu mà có tức giận cũng phải nhịn lại, không được động thủ nữa.”

    Thiệu Hiển ý tứ sao cũng được gật gật đầu, sau đó gọi cho Chúc Mạn La.

    “Mạn La, chuẩn bị xong chưa?”

    Giọng Chúc Mạn La thanh lãnh trả lời, “Đã chuẩn bị ổn thỏa.”

    “Vậy được, có thể bắt đầu rồi.” Thiệu Hiển ngắt điện thoại, cười đến vô cùng sung sướng.

    Tiền Văn Kiệt có chút ngốc, “Hiển Hiển, hai người các cậu định làm gì vậy?”

    “Cậu nhìn điện thoại đi, lát nữa sẽ biết.”

    Thiệu Hiển bỏ lại những lời này xong, lập tức trở về phòng của mình, đóng cửa lại, đem cả người thả lên giường.

    Một lát sau, hắn cẩn thận véo véo eo mình, lại tự sờ lên vành tai.

    Không có cảm giác gì hết.

    Nhưng mà lúc ở khách sạn, thời điểm bị Phó Bách Châu vô tình đụng phải lại cảm thấy cả người đều run lên.

    Eo ngứa, lỗ tai cũng ngứa.

    Vẫn luôn ngứa như vậy, ngứa đến trong lòng luôn rồi.

    Ở trên sofa trong phòng khách, Tiền Văn Kiệt vẫn đang đọc mấy cái bình luận bên dưới video kia.

    Bỗng nhiên, một bình luận xuất hiện trước mắt hắn, chờ hắn hồi phục tinh thần xong thì cái bình luận đó đã lên top rồi.

    [ Không biết thì đừng có nói bừa, ai là phú nhị đại tố chất thấp kém hả? Hai người kia từng học chung với tôi đó, lúc trước bọn họ là bạn siêu siêu siêu thân luôn. Đánh nhau thế này chắc chắn có nội tình. ] Không ít người ở dưới bàn tán xôn xao.

    Tiền Văn Kiệt cau mày, càng đọc càng thấy không thích hợp.

    Đây là có người bẻ hướng dư luận nha!!!

    Cho nên, thật ra Hiển Hiển với Mạn La đây là muốn tạo dư luận chiến sao?

    Thuộc truyện: Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người