Home Đam Mỹ Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu – Chương 61

    Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu – Chương 61

    Thuộc truyện: Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu

    Vào đông, trời chiều vẫn rất ấm áp khiến người từ từ đáy lòng cảm thấy thoải mái, cũng dụ dỗ nhóm tiểu động vật Hogwarts ra ngoài hưởng thụ.

    Khó được khi không có giờ buổi chiều, Harry bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua thời tiết đẹp như vậy, một buổi tiệc trà là chủ ý không tồi. Harry đến phòng bếp chuẩn bị vài thứ, thuận tiện sai gia tinh mang một phần đến cho Severus, sau đó mang phần còn lại bước ra bãi cỏ dưới tác dụng của pháp thuật luôn xanh mướt, gần sát hồ, bạn cậu đang chờ ở đó.

    “Hi! Harry, ở đây.” Hermione thấy Harry từ xa liền vẫy tay gọi cậu.

    “Hermione, buổi chiều tốt lành.” Harry mỉm cười đáp lại, thấy Draco bọn họ khó được một lần rất không Slytherin ngồi bệt trên thảm cỏ, Harry nghĩ nghĩ, từ trong túi lấy ra một tấm da dê, biến thành một tấm thảm dày trải trên mặt đất, lại biến thêm mấy cái đệm, nói với mọi người, “Mặc dù có pháp thuật nhưng đừng ngồi bệt xuống thảm cỏ vào mùa đông, cẩn thận bị cảm lạnh. Đến, mọi người ngồi xuống đệm đi, rất thoải mái đấy.”

    “Hì, Harry, cậu rất đảm đang nha.” Blaise là người đầu tiên ngồi xuống, xoay người, cười nói.

    Mọi người lục tục ngồi xuống nghe xong đều trộm nhìn Harry cười đến vui vẻ, hiển nhiên, những lời này, trừ bỏ Harry, tất cả đều công nhận quá chính xác.

    Harry căn bản không để ý tới lời Blaise nói, đặt hộp đựng thức ăn xuống rồi phóng to, sau đó lấy điểm tâm bên trong ra đặt giữa mọi người, rồi lại rót trà cho từng người, mới thoải mái ngồi xuống, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nhìn mọi người ngồi xung quanh nhìn, nhẹ nhàng nói: “Sao không ăn, nếm thử đi, đảm bảo rất ngon nha.”

    Draco cẩn thận gắp một miếng xíu mại đưa cho Neville, rồi lại cẩn thận gắp một cái khác bỏ vào miệng, lập tức nhai hết, điểm tâm nho nhỏ căn bản không cần cậu phải cắn nhiều đã nuốt hết. Những người khác thấy Draco ăn nhanh như vậy, lập tức vươn tay tới lấy điểm tâm.

    Harry nhìn, ngạc nhiên hỏi: “Draco, Goyle với Crabbe đâu? Hôm nay sao không đi theo cậu?”

    Draco nuốt miếng sủi cảo tôm trong miệng mới nói: “Hai người đó đang tham gia huấn luyện, tớ nghĩ chắc không có thời gian rảnh rỗi đâu.”

    “Huấn luyện?” Neville quay đầu nhìn Draco, “Sao lại bắt bọn họ huấn luyện?”

    Harry suy nghĩ, lấy ra một chiếc đĩa không nói: “Vậy tớ để dành cho bọn họ mỗi món một ít vậy.” Nhưng khi nhìn điểm tâm trước mặt, Harry cũng nhịn không được ngây người, đã có nhiều món hết sạch, cậu ngẩng đầu nhìn mọi người mải mê ăn mà không nói được câu nào, buông đĩa xuống, có khi thôi, hôm nay xem ra không để dành lại được rồi, sau này làm thêm điểm tâm cho bọn họ, coi như là bồi thường lần này.

    Thấy Harry bỏ ý định để dành, những người vừa rồi ăn như chết đói rốt cuộc ăn chậm lại, Pansy vẫn có chút không hài lòng lắm nói: “Harry, điểm tâm của cậu rất ngon, đáng tiếc hơi ít, cậu nhìn xem, cái sủi cảo hình con thỏ kia kìa chỉ cắn hai cái là hết, hơn nữa có những tám người, mỗi người ăn một miếng xong chỉ còn lại có hai miếng, lần sau cậu làm nhiều một chút a.” Lập tức, hai miếng sủi cảo hình thỏ cô vừa nói liền bị Blaise mỗi tay một cái cầm lên nhét vào miệng một cái, cái kia bỏ vào tay Hermione, Pansy nhất thời hét lên: “Blaise, sao cậu có thể như vậy, phong độ của cậu đâu rồi, dừng tay! Cái kia của tớ.” Giật tay Blaise đang cầm bánh, trừng mắt nhìn không chịu buông tay.

    “Draco, cậu còn chưa nói, Goyle bọn họ sao phải huấn luyện?” Neville cuối cùng cũng ăn hết đống điểm tâm mà Draco đút cho liên tục, hỏi lại.

    “Bọn họ à, đây là phải trả giá cho sơ sẩy sau trận đấu Quidditch vừa rồi.” Draco thấy Neville ngừng lại, thuận tay lấy một miếng bánh đặt vào tay cậu, “Hai tên đần kia bị người khác phù phép mà ngay cả bộ dạng người đó thế nào cũng không biết, nói chi đến đánh trả, cần phải tăng cường năng lực bọn họ, cho nên kỳ nghỉ Giáng sinh năm nay phải tham gia huấn luyện, ở trong trường có các học trưởng năm trên chỉ dạy bọn họ, cho nên bọn họ lúc thời gian rảnh đều có việc bận.”

    “Đúng rồi, hai trò đùa dai kia có manh mối gì không?” Hermione nghe thế, nhất thời tỉnh táo lại, khiến Harry rất hoài nghi Hermione có phải là fan truyện trinh thám không.

    Pansy dừng ăn bánh xốp, có chút khinh thường nói: “Manh mối, manh mối gì, hai tên đần này vì thế mới phải huấn luyện lại, bọn họ chỉ biết đó là nam, cao tầm Blaise thôi, những thứ khác không thấy.”

    “Đúng rồi, các cậu có biết không?” Neville ghé sát vào hạ giọng nói, “Ron Weasley bị Gryffindor cự tuyệt!” Neville ra vẻ rất thần bí khiến nhóm rắn nhỏ vốn là người khởi xướng rất buồn cười.

    “Bị cự tuyệt, sao lại vậy?” Hermione không biết rõ mọi chuyện tò mò hỏi, “Vậy cậu ta giờ làm sao? Nghỉ học à?”

    “Nghe nói cậu ta vũ nhục người sáng lập Hogwarts nên bị Gryffindor cự tuyệt.” Neville nói đến chuyện bát quái thì lập tức rất đắc ý, khiến Draco ở một bên nhìn thấy mắt sáng ngời, “Không thấy bảo cậu ta nghỉ học, nhưng mà hiện tại cậu ta xuất quỷ nhập thần, ngay cả bạn ở Gryffindor của cậu ta trừ bỏ lúc có giờ còn lại cũng không thấy.”

    Harry nghe bạn bè buôn chuyện, nằm rạp người xuống nệm, nheo mắt ngắm bầu trời sáng trong rực rỡ. Harry cảm thấy giọng nói của mọi người dần dần trôi xa, tiếng của gió, tiếng cỏ lay động, tiếng nước trong hồ chảy dần dần rõ ràng.

    Đột nhiên, Harry cảm thấy có một tầm mắt khiến người ta rất không thoải mái tập trung trên người cậu, oán hận có, ghen tị có. Là ai? Harry không đứng dậy ngay, mở mắt quay đầu nhìn xung quanh, không có ai mà? Harry lúc này mới ngồi dậy, nhìn bốn phía, không phát hiện điều gì cả.

    “Harry, cậu đang tìm cái gì?” Hermione nhìn Harry không ngừng đánh giá, hỏi.

    “Các cậu vừa rồi có thấy người nào ở gần chỗ này không.” Harry dừng lại, nhìn Draco bọn họ hỏi.

    “Không có người nào hết.” Draco khó hiểu trả lời, “Làm sao vậy?”

    “Tớ vừa rồi cảm giác có người nhìn mình, nhưng không thấy ai cả.” Harry giải thích.

    “Có người nhìn cậu?” Blaise lập tức phản ứng, “Ánh mắt ác ý?”

    “Ừ.” Harry gật gật đầu.

    “Các cậu nói, có phải là….” Pansy hạ giọng, kéo dài thanh âm nói.

    “Voldemort!” Hermione tiếp lời, nói ra cái tên khiến tất cả mọi người run sợ.

    “Điều đó không có khả năng!” Harry phản ứng lại đầu tiên, phủ định lời phán đoán này, nói đùa gì vậy, nghĩ phụ cần lén lút ác ý nhìn mình sao? Hắn sẽ quang minh chính đại hung tợn nhìn mình chằm chằm. Harry nghĩ đến nghỉ hè năm thứ nhất bị nghĩa phụ huấn luyện liền run lên.

    “Sao cậu biết?” Draco nhanh chóng nhìn chằm chằm Harry, cảm thấy rất kỳ quái khi Harry là người đầu tiên phủ định. Không thể nói, trực giác của Draco rất linh mẫn, nhưng tiểu Long à, sao cậu lại dễ bị lừa như vậy?

    “A? Hì!” Harry dừng một chút mới nói, “Cậu nghĩ xem, có Dumbledore ở đây, hắn có thể dễ dàng vào vậy sao, hơn nữa còn giữa ban ngày mà nhìn chằm chằm tớ?”

    “Cũng đúng.” Draco gật đầu, phỏng đoán của Hermione không chuẩn cho lắm, “Như vậy các cậu bảo là ai?”

    “Cái kia…” Neville kéo ống tay áo Draco, nhỏ giọng nói: “Các cậu nói có phải là người thực hiện trò đùa dai tìm mục tiêu kế tiếp không?”

    Draco đưa tay vỗ vỗ đầu Neville, cầm lấy hộp đựng chuối khô trên bàn đưa cho cậu nói: “Ngoan, ăn một miếng nữa.”

    Mọi người nhìn nhau cười, nếu là kẻ gây ra trò đùa dai kia, ai sợ ai, đang lo không tìm thấy kẻ đó vậy mà lại tự dẫn mình tới cửa.

    Đáng tiếc, mong đợi của mọi người không xảy ra, từ buổi trà chiều hôm đó, Harry cũng thỉnh thoảng cảm giác được ánh mắt ác ý kia, nhưng lại không có hành động gì nhắm vào cậu xảy ra. Mỗi ngày đi học, tan học, an phận ở trong trường, điều này khiến cho hưng phấn lúc trước liền biến mất.

    Hôm nay, sáng sớm Harry vừa mới mở cửa phòng ngủ ra đã thấy tựa hồ Slytherin hôm nay ngập một bầu không khí lãng mạn, vô luận là nam hay nữ đều nhìn lẫn nhau cười, cậu không hiểu kéo Draco ra hỏi: “Hôm nay làm sao vậy? Tất cả moi người bị trúng bùa à?”

    “Không phải, cậu hôm nay là ngày gì cũng không biết?” Draco giật mình nhìn Harry, như thể cậu là sinh vật lạ mới nhập cư vào giới phù thủy.

    “Ngày gì?” Harry không hiểu lắm, nhưng cậu lại lập tức hiểu rõ, bởi vì Pansy đã đi tới, ném hộp sô-cô-la trong tay vào ngực cậu, nói với cậu: “Hì, lễ tình nhân vui vẻ!” Nhìn Harry đã sợ ngây người, cô lại nói thêm, “Đừng có hiểu nhầm, đây là sô-cô-la tình bạn thôi.” Lập tức nháy mắt với Harry mấy cái, “Đương nhiên nếu cậu muốn theo đuổi tớ thì cứ việc thổ lộ trong hôm nay.”

    “Uhm!” Harry rốt cuộc hiểu rõ, hóa ra đã đến lễ tình nhân, vậy hôm nay mình cũng nên chuẩn bị thứ gì đó đưa Severus  đúng không? Lúc Harry hiểu rõ hôm nay là ngày gì, ý nghĩ này liền xông thẳng vào đầu cậu, đuổi thế nào cũng không ra.

    Nhưng lúc mọi người ra khỏi hầm, Harry cuối cùng cũng nhớ ra, cậu đã quên chuyện gì.

    Cả đại sảnh tràn ngập hoa hồng rực rỡ, vô số tờ giấy nhiều màu trang trí cẩn thận không ngừng bay trên không trung, cảnh hiếm có này khiến toàn bộ nhóm rắn nhỏ Slytherin đưa mắt nhìn nhau, không rõ hôm nay Hogwarts xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ nó cũng bị rút não?

    Thuộc truyện: Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu