Home Đam Mỹ Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu – Chương 62

    Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu – Chương 62

    Thuộc truyện: Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu

    Harry nhìn trên bàn giáo viên, người đàn ông mặc áo chùng hồng cùng với một giáo sư ngồi bên cạnh ông ta mặt đen sì rất khó coi, cậu cảm thấy mình hôm nay không đi học thì tốt hơn. Bất quá, cậu vẫn thấy như thiếu cái gì, lại nhìn bàn giáo viên, quả nhiên, vị Hiệu trưởng thích góp vui Dumbledore lại đi vắng, thật sự rất kỳ quái.

    Tựa hồ vị Hiệu trưởng này muốn theo chủ nghĩa thần bí đây, số lần có mặt ở trường học rất ít, cụ đi đâu? Bất quá hiện tại, cậu phải nghĩ nên trốn hôm nay thế nào.

    “Draco, tớ nghĩ tớ còn vài việc chưa làm, tớ về phòng ngủ trước.” Harry dừng lại, thấp giọng nói với Draco. Cậu nghĩ hôm nay nếu không đi học được thì không đi học, có lẽ trốn học là chủ ý không tồi, hoặc là cậu có thể đến văn phòng Severus nghỉ ngơi một ngày, dám chắc sẽ không ai đi vào đó khiêu chiến quyền uy của giáo sư Độc dược.

    Draco sắc mặt cũng rất khó coi nhìn cảnh tượng trong đại sảnh, nghe lời Harry nói, nhất thời hiểu rõ cậu muốn làm gì, lập tức bắt lấy tay Harry, đồng thời ý bảo Blaise giữ bên kia, cong khóe miệng: “Harry, sao cậu có thể đi một mình như vậy, phải biết rằng Slytherin là một tập thể, mọi người cùng nhau đi.” Lời này rõ ràng muốn nói: Cậu đừng hòng chạy trốn, có chết cũng phải chết cùng nhau.

    Harry bị hai người giữ chặt, trong tiếng cười trộm của Pansy, cứ như vậy hùng dũng như tử sĩ bước vào Địa ngục mà vào trong đại sảnh. Cậu tin tưởng có rất nhiều người có ý tưởng giống cậu, bọn họ hôm nay ước gì mình đừng tới đây, không ai muốn thử ăn đồ dính đầy giấy thế kia đâu.

    “Merlin à, đây là cái đầu ngu ngốc nào làm ra vậy.” Blaise cố gắng gắp giấy trong đồ ăn ra, giấy lại rơi vào càng nhiều, cậu không khỏi thấp giọng oán hận.

    Pansy ngồi bên kia rất nhàn nhã hưởng thụ bữa sáng của mình, trên đầu cô là một cung nữ xinh đẹp đang mở ô che, các nữ sinh trong Slytherin đều biến ra chiếc ô xinh đẹp trên đầu mình, không thể không thừa nhận, nhóm rắn nhỏ Slytherin học môn Biến hình rất tốt.

    Draco cùng Harry nhìn nhìn nữ sinh Slytherin, giấy ở trên ô của họ không rơi xuống được liền bay sang chỗ nam sinh. Harry lấy tấm da dê trong cặp, dùng bùa trôi nổi rồi phóng to lên, biến nó thành chiếc ô che khuất cả bàn Slytherin, đồng thời Draco cũng dùng bùa trôi nổi để giúp Harry giữ tờ giấy trên bàn Slytherin, đương nhiên đối với việc Harry chỉ phóng to lên rất đơn giản, cậu vô cùng không hài lòng, không hề phù hợp với thẩm mĩ của Slytherin, vì thế vài câu thần chú liên tiếp phóng ra, tấm da dê cực lớn biến thành một tấm màn lụa.

    Thấy hành động của Draco, nhóm rắn nhỏ còn lại cũng bắt đầu dùng bùa chú, tấm màn lụa có thêm một con rắn uốn lượn, mép tấm màn thêu hoa văn tinh xảo, các cô gái thu lại ô của mình, phù phép thêm chuông gió cùng ren ở bốn góc.

    Nhìn Slytherin hành động, Ravenclaw cũng bắt chước, chỉ là bọn họ rất đơn giản, một quyển sách cực lớn mở ra. Nhóm lửng con Hufflepuff còn giản dị hơn, những học sinh năm trên giống Harry phóng to một tấm da dê lên. Duy nhất không giống độc xà chỉ có Gryffindor, nhóm tiểu sư tử năm trên tự che cho mình, mà năm dưới chỉ có thể cam chịu giấy bay. Duy nhất khác biệt là góc nhà Weasley cùng bạn bè bọn họ, trên đầu bọn họ là một cái đĩa rất lớn, cũng không biết ai phóng to rồi để nó trôi lơ lửng trên đầu, khiến cho bọn họ có thể hưởng thụ bữa sáng của mình.

    Nhóm rắn nhỏ Slytherin giống nhau, hoàn toàn không để ý đến người nào đó ngồi trên bàn giáo sư đang nói gì, Harry thậm chí còn thấy có mấy người cười âm hiểm, xem ra ngày hôm nay của người nào đó sẽ không dễ dàng gì, bất quá cái này không liên quan đến cậu.

    Harry mắt thấy có một đống người lùn đeo cánh đứng ở cửa, dừng tay chọc Draco cùng Blaise, ý bảo bọn họ nhìn cửa.

    “Hừ!” Draco khinh thường liếc một cái, thấp giọng nói, “Tớ nghĩ chúng sẽ rất sáng suốt không tới quấy rầy tớ, nếu không tớ sẽ cho chúng nó biết cái gì gọi là trừng phạt.

    “Làm ơn, Harry, thứ khó coi như vậy đừng làm ô nhiễm mắt tớ.” Blaise nhìn xong vội vàng che mắt nói, “Bất quá, nếu nhìn chúng làm xấu mặt người khác thì tớ nghĩ tớ có thể miễn cưỡng chấp nhận chúng xuất hiện trong tầm mắt của tớ.”

    Pansy nghe bọn họ nói chuyện, nhìn xung quanh, ngoại trừ Slytherin, rất nhiều nữ sinh, nam sinh ở Gryffindor cùng Hufflepuff đều mắt sáng bừng, đương nhiên trong Ravenclaw cũng có một nhóm nhỏ, bất quá nguyên nhân bọn họ vui vẻ như vậy không thể không xem lại, quay đầu nói với Blaise: “Nguyện vọng xem kịch vui của cậu nhất định sẽ thành hiện thực, nhìn những người khác kìa, hứng phấn cực kì.”

    “Được rồi, nhanh đi học thôi, trò hay thì lát nữa xem sẽ rõ thôi.” Draco lơ đễnh nói.

    Lúc Draco bỏ dao nĩa xuống, nhóm rắn nhỏ năm hai cũng lục tục dừng lại, sửa sang một chút rồi đi theo cậu, đến phòng học.

    Giờ học hôm nay có thể nói là ai cũng khó chịu, dù là giáo sư đi dạy hay nhóm tiểu động vật đi học. Những người lùn mà giáo sư Lockhart mời đến hôm nay dùng một sự cố chấp không bình thường chút nào xông vào từng lớp học của từng giáo sư đưa thư tình, ngay cả giờ Độc dược kinh khủng nhất cũng không ngoại lệ, bọn chúng thậm chí còn ngay trong lớp gảy đàn hát tình ca giống hệt rống. Đương nhiên, lúc không có giờ học thì càng không cần phải nói, may mắn nhóm rắn nhỏ thông minh, Draco cùng Harry, Blaise sau khi thấy tình huống thê thảm của mấy nhà khác liền không chút lưu tình dùng bùa Giam cầm, Hóa đá với mấy người lùn trước mặt, không cho chúng cơ hội thể hiện, sau đó liền thong dong rời đi, ít nhất có thể giữ được mặt mũi của mình.

    Harry học hết giờ cuối cùng, nói với Draco một câu rồi nhanh chóng đi, hmm, có thể nói dùng khinh công cũng không nhanh bằng cậu. Mục tiêu của cậu chính là phòng bếp, sau đó nghĩ tới ý tưởng lúc sáng muốn trốn vào văn phòng Độc dược, có lẽ trong Hogwarts hôm nay, nơi an toàn nhất là ở đó. Đối với trình độ khủng bố của giáo sư Độc dược Severus Snape trong Hogwarts, Harry hiểu rất rõ, ngày hôm nay, nơi đó tuyệt đối là một chỗ ẩn thân tuyệt vời. Kỳ thật, Harry là chủ nhân của một phần hai Hogwarts, bất kỳ mật thất nào cũng là nơi ẩn nấp tốt, bởi vậy, Harry à, thật ra là cậu muốn trong lễ giáng sinh ở cùng giáo sư đi.

    Harry vừa lòng đưa điểm tâm hôm nay cho gia tinh, bảo chúng đưa một phần đến văn phòng Độc dược, một phần khác đưa đến phòng sinh hoạt chung của Slytherin giao cho Draco, để bọn họ nhấm nháp, đương nhiên cậu cũng không quên Hermione cùng Neville. Harry sửa sang lại, cảm giác mình nên trở về phòng ngủ mà rửa mặt chải đầu lại rồi mới đến văn phòng Severus. Bất kể thế nào, Harry luôn hi vọng ấn tượng của mình trong Severus thật tốt.

    Nếu coi tầng hầm Hogwarts là một đoạn thẳng, vậy phòng sinh hoạt chung của Slytherin cùng phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff nằm ở hai đầu đoạn thẳng. Phòng bếp ngay bên cạnh phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff, từ phòng bếp đi ra, phòng đầu tiên thấy chính là văn phòng của Filch, sau đó mới đến phòng học Độc dược cùng văn phòng của Severus Snape, cuối cùng là phòng sinh hoạt chung của Slytherin, đương nhiên, trên thực tế, tầng hầm này không thể là một đường thẳng tắp, ở đó còn có một số lối rẽ ra ngoài, ví dụ như đến đại sảnh hay các lớp học khác.

    Harry vừa mới ra khỏi phòng bếp không bao lâu, còn chưa đến văn phòng của Filch thì đã cảm thấy phía sau tựa hồ có người đi theo cậu, cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, nhưng lúc quay đầu lại thì không thấy ai, hành lang hoàn toàn vắng vẻ. Cậu đứng nguyên tại chỗ nhìn thật lâu, vẫn không phát hiện gì, bất quá Harry vẫn đề cao cảnh giác, tay cầm đũa phép không hề buông lỏng, là áo tàng hình, bùa ẩn thân hay bùa ảo ảnh? Harry không rõ lắm, cậu lại đi tiếp, qua phòng Filch, không có việc gì, Harry thoáng thả lỏng, có lẽ vừa rồi cậu nhầm.

    Nhưng cậu vừa mới đi qua một hành lang liền nghe thấy giọng niệm chú rất nhỏ, lập tức khóe mắt thấy một luồng ánh sáng bắn tới phía cậu. Harry vội vàng tránh, trốn sang một bên, thì thầm: “Protego” (Che chắn), đũa phép trong tay lóe lên một vầng hào quang bao bọc quanh cậu. Là ai? Ai tập kích mình ở chỗ này? Harry vừa suy đoán, vừa trốn tránh, cố gắng tìm tung tích người đánh lén trong hành lang.

    Giọng nói kia vẫn không dừng, tiếng niệm chú vang lên liên tục, những luồng sáng rất nhanh bay tới chỗ Harry, khiến Harry cơ hồ không có thời gian cẩn thận tìm kiếm người phát bùa, chỉ có thể đổi vị trí liên tục để né tránh. Đũa phép trong tay cũng rất nhanh hướng tới nơi phát ra thanh âm, ném ra một đống bùa, hy vọng có thế trúng người đánh lén. Nhưng hi vọng thật là xa vời, lúc Harry tránh né, rõ ràng thấy người niệm chú kia cũng di chuyển rất nhanh.

    Trong hành lang vắng vẻ như trước, trừ bỏ Harry ra không có bất cứ người nào, chết tiệt, tên đó rất cẩn thận.

    Harry thấy đã rất lâu rồi, bỗng nhiên cậu nghe thấy từ phòng sinh hoạt chung Hufflepuff cuối hành lang truyền đến tiếng cười đùa, tựa hồ có nhóm lửng con đang đi tới nơi này. Người đánh lén kia cũng nghe thấy, bùa chú liên tục phóng đến liền dừng lạ, khiến cho Harry có cơ hội ném thật nhiều bùa hiện hình tới nơi phát ra thanh âm. Quả nhiên, người này dùng bùa ảo ảnh, dưới tác dụng của bùa hiện hình, Harry rốt cục nhìn thấy bóng lưng của người đánh lén cậu.

    Thuộc truyện: Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu