Home Đam Mỹ Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu – Chương 69

    Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu – Chương 69

    Thuộc truyện: Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu

    Cuộc sống mấy ngày kế tiếp đối với Harry mà nói muốn khen cũng chẳng có gì khen, Severus hiển nhiên đã nhận được phân phó gì đó từ Voldemort, Harry còn chưa nói ra, hắn đã an bài lịch luyện tập bùa Thần hộ mệnh, mà cái này lại một lần nữa đả kích trầm trọng Harry, bởi vì thần hộ mệnh của Severus là một con hươu cái, giống với thần hộ mệnh của mẹ mình.

    Harry đang thương tâm tự oán trách không hề thấy Sev lúc nhìn thấy thần hộ mệnh thì ngây người, Severus cảm thấy rất ngoài ý muốn, thần hộ mệnh của mình như thế nào, hắn đã sớm biết, nhưng lần này gọi thần hộ mệnh ra lại có cảm giác hơi khác, tuy vẫn nhìn ra đây là hươu, nhưng có thay đổi, giống như cảm xúc đang yên lặng biến hóa trong lòng hắn.

    Quá trình học tập thần hộ mệnh của Harry rất gian nan, lúc ban đầu từ đũa phép chỉ phun ra một chút ánh sáng, dần dần, cậu có thể triệu tập được một làn sương mỏng rồi đậm hơn, nhưng thần hộ mệnh của Harry vẫn chưa nhìn rõ là động vật gì, mãi đến khi kỳ nghỉ chấm dứt, thần hộ mệnh của Harry vẫn còn rất mơ hồ, nhưng đã có thể thấy được là một động vật bốn chân, nhưng cụ thể là cái gì vẫn chưa nhận rõ, điều này khiến cho Harry rất uể oải.

    Thần hộ mệnh không thành công cũng chỉ ảnh hưởng tâm tình Harry mà thôi, mọi việc sẽ không vì cậu tâm tình không tốt mà không xảy ra. Ba ngày sau sinh nhật cậu, trên “Nhật báo Tiên tri” đã có lệnh truy nã Sirius, lúc đi siêu thị mua đồ cũng thấy lệnh truy nã trên TV, nhưng ở trong giới Muggle, hắn là một kẻ điên cuồng giết người hàng loạt.

    Từ lúc Sirius thoát khỏi ngục Azkaban, giới phù thủy khẩn trương hẳn lên, trong Hẻm Xéo thường thấy bóng dáng thần sáng, trên báo chí lại liên tục đăng tin tức của Bộ pháp thuật, nhưng điều khiến Harry cảm thấy kỳ quái chính là Lucius Malfoy, phù thủy quý tộc, cục trưởng cục sự vụ cũng bắt đầu gia tăng hình ảnh trong mắt công chúng, thành lập quỹ quý tộc giúp đỡ người nghèo, thành lập cô nhi viện phù thủy, liên tục hoạt động cộng thêm tướng mạo anh tuấn, khiến cho Harry thường xuyên nghe thấy tin tức của ông khi mọi người nói chuyện phiếm.

    Nghỉ hè cứ vội vàng trôi trong lúc Harry còn đang lơ đãng, lúc Severus đưa sách giáo khoa năm học mới cho cậu, cậu mới giật mình phải đi học.

    Bởi vì có Severus đưa, cho nên ở sân ga chín ba phần tư, Harry rất dễ dàng lên tàu, căn bản không phải chen lấn cùng ai, ai bảo trên sân ga tất cả mọi người đều tránh sang một bên rồi. Còn Sev ném Harry lên xe lửa xong liền từ sân ga độn thổ về Đường Bàn Xoay, hắn sẽ theo lò sưởi ở Đường Bàn Xoay trực tiếp quay về văn phòng Độc dược ở Hogwarts.

    Harry lần này lên tàu thực sự quá sớm, trước kia luôn ngồi toa nhà Malfoy nhưng vì Draco còn chưa tới nên không cách nào đi vào, cậu đành phải mang theo hành lý mà Sev đã giúp cậu thu nhỏ lại vào toa nhà Potter, đây là lúc nghỉ hè cậu về nhà nghe ông nội trong bức họa nói, hóa ra gia tộc Potter giống gia tộc Malfoy, cùng là một trong mười hai gia tộc trong ban quản trị Hogwarts nên trên tàu tốc hành Hogwarts có toa thuộc riêng cậu.

    Harry đang định đẩy cửa đi vào liền phát hiện toa nhà Black đã đóng cửa, xem ra có người bên trong đó, nhưng là ai đây? Theo cậu biết, trực hệ nhà Black giờ chỉ còn cha đỡ đầu Đại cẩu cùng em trai của cha đỡ đầu, thủ hạ của nghĩa phụ, Regulus Black, hai người kia đến Hogwarts làm gì.

    Harry mang theo nghi vấn đi vào trong toa, cất kỹ hành lý xong liền lấy lá trà, tách trà pha một ấm trà mới, lấy sách từ trong túi, hủy bỏ pháp thuật thu nhỏ ngồi trên ghế lẳng lặng đọc, nương theo hương trà lật từng trang, nhàn nhã vô cùng.

    Harry không đọc được bao lâu liền thấy toa hành khách bên ngoài càng ngày càng ồn ào, tiếng cú mèo kêu, tiếng người gọi nhau, khiến cho Harry không có tâm tư đọc tiếp. Thu dọn xong, cậu mở cửa toa, đi ra ngoài xem Draco bọn họ đã tới chưa.

    “Hì, Draco, Goyle, Crabbe, tớ ở đây.” Harry liếc mắt liền nhìn thấy hai người cao lớn cùng Draco, vội vàng chào hỏi.

    “Harry, cậu tới sớm như vậy à, sao lại ngồi ở đây?” Draco đáp lại, tò mò nhìn toa của Harry, “Đây là…”

    “Toa nhà tớ.” Harry không để ý lắm trả lời, “Hay là đến chỗ cậu đi, có lẽ tất cả mọi người đều tới rồi.”

    “Được.” Draco đồng ý, “Nhà cậu cũng có toa riêng? Cũng đúng thôi, gia tộc Potter cũng có tên trong ban quản trị, nhưng sao trước kia không thấy cậu vào…” Draco vừa đi vừa blabla nói, khiến Harry đau đầu. May mắn Draco luôn để ý Harry, thấy sắc mặt cậu không dễ nhìn cho lắm, ngoan ngoãn dừng lại.

    Bọn họ cũng không đợi trong toa lâu, Blaise cùng Hermione đi tới, sau đó Pansy đến, cuối cùng chính là Neville, nhìn thấy tất cả mọi người đều ở đây, Neville đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Thực xin lỗi, để mọi người chờ một mình tớ, tớ luôn quên thứ này thứ kia, kết quả phải quay lại nhiều lần, kỳ thật, tớ tới rất sớm.”

    Draco kéo cậu bé đến bên cạnh mình, an ủi; “Không sao, bọn tớ vừa mới đến thôi mà.” Thuận tay vuốt ve tay đầy thịt của Neville mấy cái, ngẩng đầu nói với mọi người, “Đúng rồi, các cậu biết không, lần này Bộ pháp thuật phái giám ngục Azkaban đến Hogwarts đấy.”

    Mọi người trong lòng nhịn cười, biết Draco vì Neville cố gắng nói lảng sang chuyện khác, nhưng vẫn phối hợp trả lời, Blaise cùng Pansy tất nhiên đã sớm biết, mà Hermione hiển nhiên chưa nghe thấy tin này, lúc này đang khiếp sợ nói: “Merlin à, đầu óc Bộ pháp thuật ở đâu rồi, bọn họ sao có thể để thứ khủng bố như vậy tới trường học!” Neville cũng sợ hãi, tin này giờ cậu bé mới nghe nói.

    “Không có cách nào, Bộ pháp thuật mãi không bắt được tù trốn trại, tất nhiên là muốn tìm cớ để thu hút lực chú ý của mọi người.” Blaise cong khóe miệng khinh thường nói, “Ai bảo Harry ở Hogwarts đâu, hiện tại bọn họ luôn cho rằng Black sẽ tới Hogwarts giết Harry, tất nhiên muốn bố trí tốt cạm bẫy, ôm cây đợi thỏ a.”

    “Tuy vậy nhưng bọn họ để an toàn của học sinh Hogwarts ở đâu?” Hermione tức giận vỗ bàn, trừng mắt nhìn chằm chằm Blaise lớn tiếng nói.

    “Không phải tớ bảo bọn họ làm vậy mà.” Blaise nhất thời ủy khuất nhỏ giọng nói, “Nhà của tớ, nhà Draco phản đối, nhưng Bộ trưởng Bộ pháp thuật rất cố chấp, bọn tớ cũng không có cách nào.”

    “Được rồi, đã trở thành sự thật, tiếp tục thảo luận cũng không có tác dụng gì.” Harry thản nhiên mở miệng nói, trong lòng lại tính toán, có thể dùng thân phận của mình ở Hogwarts đuổi giám ngục Azkaban đi không, nhớ lại chuyện tình bi kịch trong trí nhớ, cậu không muốn để năm học này của mình trở thành thảm họa. Harry nói: “Đúng rồi, bùa Thần hộ mệnh, các cậu luyện tập thế nào rồi?”

    “Còn có thể thế nào ah, ba tớ để tớ luyện gần một tháng, có thể tạm gọi ra một thần hộ mệnh.” Draco có chút bất mãn nói, “Còn chưa nhìn ra là cái gì, mơ mơ hồ hồ. Các cậu thì sao?”

    “Cũng vậy thôi.” Harry, Blaise, Pansy cơ hồ đồng thanh trả lời. Harry giờ đã hiểu, không phải mình ngu ngốc, hóa ra trình độ mọi người đều xấp xỉ nhau. Chỉ là thần hộ mệnh như vậy có thể đối phó với Giám ngục Azkaban không?

    “Các cậu đều tập bùa Thần hộ mệnh sao?” Hermione nghe mọi người bàn luận, nhất thời mắt phát sáng, “Dạy tớ với Neville đi.”

    Không đợi Harry nói gì, Blaise cùng Draco đã tìm đúng người cần dạy, nhiệt tình chỉ bảo, điều này khiến cho Pansy cùng Harry hai người nhìn nhau cười. Thấy bọn họ nhiệt tình như vậy, Harry lấy hộp đựng thức ăn trong hành lý của mình, bày điểm tâm đã chuẩn bị tốt lên bàn, khiến cho Crabbe cùng Goye nãy giờ không lên tiếng nuốt nước miếng ừng ực.

    Harry cười mời moi người, “Ăn một chút đã rồi học sau, việc này không thể học một sớm một chiều được.”

    Tàu hỏa trong lúc mọi người trò chuyện vẫn đang tiếp tục chạy, ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào bắt đầu có hạt mưa, mưa rơi càng lúc càng lớn, trên cửa sổ thủy tinh của mỗi toa đều bám đầy hơi nước, trong hành lang, đèn bất toàn bộ.

    “Làm sao vậy?” Người đầu tiên cảm thấy tàu hỏa không bình thường là Pansy, “Hình như tàu dừng lại, đúng không?” Cô vừa mới nói xong, tàu hỏa liền chậm hẳn.

    Crabbe cùng Goyle đứng lên đầu tiên, chuẩn bị đẩy cửa toa ra ngoài kiểm tra.

    “Đợi một chút, có cái gì đó không ổn.” Harry cùng Draco đồng thởi mở miệng ngăn cản bọn họ, hai người đứng trước cửa liền quay đầu lại nhìn. Draco nói với bọn họ: “Chúng ta chưa thể nào đến được, mới đi được một thời gian thôi, đừng đi ra ngoài vội.” Harry biết được chuyện gì đang xảy ra liền giơ hai tay tán thành, cậu cũng không muốn tiếp xúc thân mật với giám ngục Azkaban kinh khủng kia, nhưng cậu vẫn nắm chặt đũa phép trong tay, ai biết quái vật này liệu có mở cửa xông tới không.

    Lúc này tàu hỏa đã hoàn toàn ngừng lại, loáng thoáng có thể nghe thấy xa xa truyền đến tiếng “Uỳnh uỳnh”, như thể có vật gì đó rơi từ trên cao xuống. Bỗng nhiên, toàn bộ đèn trong tàu đều tắt ngóm, trong toa lập tức tối đen, Harry ngay cả Draco đối diện cậu cũng chỉ thấy mơ hồ.

    “Lumos!” Câu thần chú vang lên, trong tàu xuất hiện ánh sáng, đũa phép mọi người vẫy vẫy điều khiển ánh sáng chiếu vào chỗ gần mình, đưa mắt nhìn nhau. Crabbe cùng Goyle cũng vì đèn đột nhiên tắt mà trở về chỗ.

    “Làm sao vậy?” Neville nhìn chung quanh, nghi hoặc hỏi.

    Câu hỏi của cậu còn chưa có ai trả lời, cửa toa đã bị mở ra.

    Thuộc truyện: Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu