Home Đam Mỹ Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu – Chương 70

    Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu – Chương 70

    Thuộc truyện: Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu

    Nương theo ánh sáng leo lét trong toa, mọi người nhìn thấy ở cửa là một quái vật mặc áo choàng, thân cao đến mức có thể đụng vào trần, mặt của nó hoàn toàn giấu kín bên dưới khăn trùm, hai bàn tay gầy yếu màu xám kết vảy như của một xác chết mục nát sau khi ngâm trong nước thò ra khỏi áo choàng.

    Tất cả mọi người nín thở, Neville lấy tay che miệng mình để tránh hét ầm lên. Trong lúc mọi người còn chưa phát hiện, độ ấm trong toa đã giảm đi rất nhiều, trên cửa sổ ngập hơi nước đang dần đông lại. Sau đó, thứ phía dưới khăn trùm, không rõ là cái gì, chỉ biết nó đang hít mội hơi thở dài chậm rãi tạo thành những tiếng khò khè, như thể đang cố gắng hút cái gì đó từ trong không trung chứ không chỉ đơn thuần hút không khí. Một luồng khí lạnh lẽo quét qua mặt tất cả mọi người đang đứng trong toa.

    Harry cảm thấy hô hấp của mình không sao thoát ra khỏi lồng ngực, khiến ngực cậu đau nhức từng cơn, khí lạnh xuyên qua da, trực tiếp xâm nhập vào tận tim cậu. Trước mặt lại hiện lên ánh lửa đỏ rực đang lan rộng, Harry cảm thấy hoảng hốt như mình đang nằm trong biển lửa, cảm giác được đau đớn khi hỏa xà liếm láp, cảm giác được đau xót truyền đến từ tận đáy lòng. Không, đây không phải sự thật, cậu hiện tại có ba mẹ yêu thương, có bạn bè thân thuộc, có giáo sư để cậu yêu, được rồi, cậu chưa nói với Sev là cậu thích hắn. Harry miễn cưỡng giơ đũa phép của mình lên, nghĩ đến những điều mà Sev đã nói với cậu khi luyện tập bùa thần hộ mệnh, gian nan nói: “Expecto Patronum!”

    Đỉnh đũa phép phun ra một làn sương mù màu bạc tập trung trước mặt Harry, nhưng lần này hiệu quả hiển nhiên không bằng luyện tập bình thường, thậm chí cả dáng vẻ của thần hộ mệnh cũng không xuất hiện, chỉ là một làn sương mù màu bạc mà thôi.

    Lời nói của Harry đánh thức Draco bọn họ còn đang trong trạng thái ngây người. Bọn họ đồng thời giơ đũa phép lên, hô “Expecto Patronum”, làn sương mù màu trắng thật lớn liền tập trung lại trước cửa, giám ngục Azkaban lui về phía sau mấy bước nhưng vẫn lưu luyến không muốn rời.

    Ngay lúc mọi người đang gần kiệt sức, phía sau giám ngục Azkaban ở bên ngoài vang lên câu thần chú rõ ràng “Expecto Patronum!”, một con chó màu bạc cực lớn nhào lên quái vật khiến người khác sợ hãi, há miệng rộng trực tiếp cắn lên, vài ngụm liền khiến cho giám ngục Azkaban tan thành từng mảnh nhỏ. Harry bọn họ nhìn một giám ngục Azkaban cứ như vậy hóa thành bụi trước mặt, ngây người một lúc, mãi sau mới thu tay cầm đũa phép lại, nhìn mồ hôi lạnh trên mặt nhau, miễn cưỡng chống đỡ hai nhân như nhũn ra đi đến cửa.

    Khi bọn họ tới cửa, con chó màu bạc kia đang chạy dọc theo hàng lang đến toa nhà Black đang mở, một người thanh niên thanh tú đang đứng đó, áo chùng không chút loạn, một tay cầm đũa phép nhàm chán gõ lên lòng bàn tay kia.

    “Cậu Regulus?” Draco giật mình nhìn anh, kinh hô, “Sao cậu lại ở trên tàu tốc hành Hogwarts?”

    “Draco.” Regulus nghe thấy Draco gọi liền quay lại chào hỏi, “Sao vậy, cậu xuất hiện trên này thì rất kỳ quái sao?”

    Draco gật đầu liên tục, đó là đương nhiên, một người trưởng thành xuất hiện trên tàu còn không kỳ quái sao, không phải nếu cậu muốn đến Hogwarts thì có phương thức riêng mà? Tàu tốc hành Hogwarts có thể nói là chỉ dành riêng cho học sinh mà thôi.

    “Ha ha, cậu chính là giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám học kỳ này của các con đó.” Regulus rất nhanh liền đưa ra đáp án, nhưng hiển nhiên, đáp án kia không đủ để Draco vừa lòng.

    “Cậu Regulus, sao cậu lại đi tàu?” Draco ngửa đầu chạy tới bên người Regulus, tò mò hỏi.

    Regulus lại nhìn ngọn đèn vừa bật lại trên hành lang, con chó màu bạc cực lớn kia đã biến mất, đi cùng nó chính là thứ khiến mọi người sợ hãi, chán ghét, giám ngục Azkaban. Vô số toa đều mở cửa, trên tàu hỏa vô cùng ồn ào hỗn độn, “Draco, các con đi vào trong chờ cậu, cậu ra ngoài đi kiểm tra các toa.” Regulus vỗ đầu Draco, đi dọc theo hành lang.

    Một lần nữa trở lại toa tàu sáng sủa, mọi người như được hồi sinh, nhìn lẫn nhau, trong lòng không khỏi sợ hãi, nếu không có con chó của Regulus, liệu bọn họ có ngăn cản được Giám ngục Azkaban không? Ai cũng không dám khẳng định, nhất thời toa tàu yên tĩnh dị thường, tất cả mọi người đều yên lặng.

    Một lát sau, cửa toa tàu mở ra, Regulus đi vào, nhìn mọi người trầm mặc, mỉm cười nói: “Làm sao vậy? Đến, ăn chocolate ếch nhái đi, sẽ thấy khá hơn đấy.” Nói xong, đưa cho mỗi người bọn họ một miếng chocolate.

    “Giáo sư, cảm ơn ngài.” Harry nắm chocolate trong tay, lúc này mới nhớ tới vừa rồi còn chưa cảm ơn vị giáo sư này, thật sự quá thất lễ.

    “Đây là…” Regulus dùng ánh mắt liếc Draco, chần chờ hỏi.

    Draco vội vàng giới thiệu: “Đây là Harry Potter.” Lại kéo Neville vì sợ hãi mà cơ hồ dán lên người cậu, “Đây là Neville Longbottom.” Đưa tay chỉ bên kia, “Đây là Hermione Granger. Ngoài ra mấy bạn kia, chắc cậu Regulus biết rồi, Blaise, Pansy.”

    “A, không cần cảm ơn, đây là trách nhiệm của giáo sư mà.” Regulus ý bảo tất cả mọi người ngồi xuống, tiếp tục giải thích, “Thầy ở trên đoàn tàu là do ủy thác của ban giám đốc, phòng ngừa có chuyện gì xảy ra, nếu không thầy đã sớm đến Hogwarts rồi.”

    Khi bọn họ nói chuyện với nhau thì xe lửa đã khởi động lại, nhanh chóng hướng tới Hogwarts.

    Harry nhìn Regulus, chần chờ hỏi, “Giáo sư, con có thể nói chuyện riêng với thầy được không? Có một số việc con muốn hỏi thầy.” Harry biết hiện tại cũng không phải cơ hội tốt để hỏi, hơn nữa nói trước mặt mọi người lại càng không ổn, nhưng cậu không thể nén lòng hỏi Regulus tin tức của cha đỡ đầu cẩu cẩu.

    “Harry Potter phải không, thầy nghĩ lúc tới Hogwarts, chúng ta sẽ có đủ thời gian để bàn luận về chuyện mà chúng ta đều thấy hứng thú.” Regulus hiển nhiên không muốn bàn luận ở nơi này, anh nhìn thật sâu vào mắt Harry, uyển chuyển nói.

    Harry tất nhiên cũng là người biết điều, nếu Regulus đã nói như vậy, cậu cũng sẽ không có ý kiến gì. Thời gian kế tiếp, mọi người cơ hồ đều bàn luận về giám ngục Azkaban. Cuối cùng, tàu hỏa cũng dừng lại ở nhà ga Hogwarts. Nhất thời nhà ga loạn lên, tiếng Hagrid “Năm nhất ra đây” cùng với tiếng bàn luận, tiếng kêu của thú nuôi, tiếng Huynh trưởng tập hợp.

    Dưới sự dẫn dắt của Huynh trưởng từng học viện, Harry bọn họ đội mưa đi đến bên đàn xe ngựa đang đợi, cho dù bọn họ đã tự ếm lên người rất nhiều lần “Impervius!”, mỗi người liền lần lượt theo thứ tự lên xe ngựa, trong xe có hương rơm tản mát ra dưới cơn mưa.

    Xe ngựa lăn bánh, không lâu sau liền thấy cánh cổng vĩ đại của Hogwarts, Harry qua cửa kính xe thấy hai bên cửa có Giám ngục Azkaban thân hình cao lớn, đầu đội khăn trùm đang canh gác, bên cạnh bọn chúng từng đợt khí lạnh uốn lượn, dưới trời mưa tạo nên màu trắng đục.

    Tiệc khai giảng năm nay phi thường yên lặng, ngay cả Gryffindor bình thường sôi động nhất cũng trật tự không ít, tiếng vỗ tay chào đón lứa học sinh mới cũng có vẻ hữu khí vô lực. Một đường đi tới trường trong mưa gió lạnh lẽo khiến cho tiểu động vật của chúng ta đã sớm khát vọng ổ chăn ấm áp hơn cả món ngon trên bàn.

    Rốt cục đợi phân viện xong, Harry bọn họ ăn qua loa vài miếng, cảm thấy bụng mình dường như không thể nhét thêm cái gì, như thể Giám ngục Azkaban vừa rồi đã hút đi ham muốn ăn uống của bọn họ. Đợi cho đa số học sinh ăn xong, Dumbledore đứng lên.

    “Năm nay, thầy thật cao hứng, có hai vị giáo sư mới gia nhập Hogwarts.” Dumbledore cười híp mắt đứng giữa bàn giáo viên nói, “Một vị là giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Regulus Black.” Nhóm tiểu động vật đã chứng kiến năng lực của giáo sư mới trên tàu liền xoa xoa tiểu móng vuốt của mình, cuối cùng cũng có giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám có năng lực thật sự, nghĩ đến hai vị giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám hai năm trước, mấy tiểu động vật càng vỗ tay kịch liệt.

    “Một vị khác là giáo sư môn Chăm sóc sinh vật huyền bí, Rubeus Hagrid.” Harry, Draco bọn họ nhất thời ngẩn người, nhất là Draco người chọn môn này cùng Neville sắc mặt nhất thời trắng bệch, mọi người vỗ tay lẻ tẻ rồi ngưng, đương nhiên không tính nhóm sư tử Gryffindor vỗ tay vô cùng nhiệt liệt. Harry oán thầm, chờ mấy người thấy thứ Hagrid dạy xem còn vui vẻ vỗ tay như vậy được không.

    “Cuối cùng, thầy phải trịnh trọng cảnh cáo, tin tưởng mọi người đều thấy Giám ngục Azkaban ở cổng Hogwarts.” Trong lúc Harry oán thầm, Dumbledore đã nói tiếp, cụ kể lại chuyện về Giám ngục Azkaban, đồng thời cũng nghiêm khắc cảnh cáo nhóm tiểu động vật ở  bốn nhà, nhưng ánh mắt mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía Gryffindor, dù sao mấy hành động lỗ mãng dẫn đến trừ điểm đều do bọn họ gây ra, không biết lần này bọn họ liệu có xúc động đi khiêu chiến Giám ngục Azkaban không.

    Rốt cục đợi cụ già râu bạc lải nhải xong, tất cả mọi người đều không còn hứng thú với bữa tiệc khai giảng đã tàn. Slytherin dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh từng năm đi theo Huynh trưởng trở về hầm, đi được nửa đường, Harry liền kéo Draco.

    “Chuyện gì?” Draco dùng ánh mắt hỏi.

    Harry chỉ chỉ đường đến văn phòng giáo sư Độc dược, Draco hiểu được gật đầu, Harry liền lặng lẽ rời khỏi đoàn đang đi tới hầm, chạy tới con đường dẫn tới văn phòng Severus. Đối với cậu mà nói, thứ hiện tại muốn làm nhất chính là gặp Severus.

    Thuộc truyện: Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu