Home Đam Mỹ Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu – Chương 73

    Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu – Chương 73

    Thuộc truyện: Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu

    May mắn Severus tuy rằng tức giận nhưng tới văn phòng, thấy Harry ngoan ngoãn như vậy, cơn tức trong lòng bất giác tiêu thất phân nửa, “Ngươi lại đây, xử lý nguyên liệu Độc dược đằng kia cho tốt.” Severus đưa cho cậu một tờ giấy, “Xử lý như trên giấy ghi, đừng có làm sai.”

    Harry nhìn xuống tấm da dê trên tay, lo lắng trong lòng liền hết sạch, may mắn không có nguyên liệu ghê tởm gì, giống với bình thường thôi, lúc này gật đầu nói: “Được, giáo sư.”

    Severus mắt nhìn Harry xử lý nguyên liệu, ngồi vào bàn làm việc của mình, hắn có bài tập Độc dược nghỉ hè của 6 năm cần chấm, nếu không phải không đợi được Harry tới đây, hắn mới không lang thang trong Hogwarts như vậy.

    Phòng không lớn, hai người yên lặng ngồi cùng nhau, chỉ nghe thấy tiếng bút lông chim xoẹt xoẹt trên giấy da dê cùng tiếng cắt nguyên liệu rồi cẩn thận nghiền ép. Hai người thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn đối phương rồi lại cúi đầu xuống làm việc của mình, thời gian này tuy yên lặng nhưng lại vô cùng ấm áp. Đợi đến khi Harry xử lý hết nguyên liệu thì cũng đã đến bữa tối.

    “Giáo sư, em làm xong rồi.” Harry thu thập toàn bộ nguyên liệu cùng dụng cụ, đi đến bên cạnh Severus, nói với hắn.

    Severus ngẩng đầu nhìn, dùng đũa phép lấy một quyển sách bay tới trước mặt Harry nói: “Xem tạm sách đi, lát nữa sẽ dùng bữa tối ngay, ăn cơm xong ta sẽ giảng lại bài cho ngươi, ngươi ở chỗ này mà làm bài tập.”

    “Được, giáo sư.” Harry ngoan ngoãn cầm sách, ngồi trên ghế salon đọc. Cậu đọc một lát, tò mò không biết Severus giờ còn tức giận chuyện vừa rồi không, ngẩng đầu nhìn Severus, Sev cảm giác được ánh mắt của cậu, ngẩng đầu kỳ quái nhìn cậu.

    “Giáo sư, em muốn hỏi ngài một chuyện, được không ạ?” Harry buông thư, chạy tới đối diện Severus, đặt sách lên bàn nói.

    Severus hung hăng phê một chữ “D” trên tấm da dê, ngẩng đầu ý bảo cậu nói tiếp liền lấy một tấm da dê khác tiếp tục phê bài.

    “Giáo sư, em muốn hỏi về Peter Pettigrew…” Harry lời còn chưa nói hết đã bị Severus trừng mắt ngăn cản.

    Severus tăng thêm vô số bùa chú xung quanh hai người, đảm bảo người khác tuyệt đối không nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ mới mở miệng: “Harry Potter, đầu óc của ngươi ở đâu, chẳng lẽ mua hè vừa rồi đã khiến cho ngươi đánh mất đầu óc của mình, lại tùy tiện nói mấy lời không nên nói.”

    Harry thè lưỡi, ngượng ngùng nói: “Thực xin lỗi giáo sư, em không để ý. Em muốn nói là chúng ta biết Peter Pettigrew là người phản bội, vậy ông ta là Tử Thần Thực Tử sao?”

    “Ai nói với ngươi là tên đó phản bội?” Severus không ngẩng đầu, vừa chữa bài tập vừa hỏi Harry.

    “Em tùy tiện hỏi thì biết ngay a, ba, mẹ, nghĩa phụ đều nói như vậy.” Harry ở trong lòng nhăn mặt, cậu đã hỏi qua, bọn họ cũng có nói, nhưng cậu cũng không cần thiết phải hỏi, nhớ ngày đó chọn Peter Pettigrew làm người giữ bí mật, cậu cũng có mặt a.

    “Ngươi cho rằng Lord sẽ thu cái dạng kia vào Tử Thần Thực Tử sao?” Severus rốt cục dừng bút, ngẩng đầu nhìn Harry đang ghé vào bàn, khinh thường nói, “Ngươi cho rằng Tử Thần Thực Tử ai cũng nhận sao? Đưa phế vật thì chúng ta không ai nhận đâu.”

    “Không đúng a, vậy vì sao ông ta lại mật báo cho nghĩa phụ?” Harry tiếp tục hỏi, “Ông ta rốt cuộc là người phe nào?”

    “Tên đó là người phe nào, ngươi hiện tại vẫn còn không rõ sao?” Severus hiện tại thật sự bực mình, sự việc rõ ràng như vậy sao lại không nhìn ra, “Năm đó chuyện nhà ngươi rõ ràng chỉ là một cạm bẫy mà thôi, còn tên phế vật kia, tất nhiên là thuộc phe Dumbledore, bất quá tên đó nhiều năm như vậy rốt cuộc chạy trốn ở đâu? Ta không tin tên ngu ngốc kia có thể giết tên đó, không có xác, chỉ có một đốt ngón tay, chuyện  như vậy ai mà tin được.”

    “Giáo sư, ngài cho rằng Pettigrew chưa chết?” Harry giật mình nhìn Severus.

    “Đó là đương nhiên.” Severus khẳng định, “Chuyện này, kì nghỉ hè năm thứ nhất đã thương lượng ở nhà người, Lord bọn họ đều cho rằng tên đó không chết, sau đó Regulus cùng mẹ ngươi yêu cầu, Lord mới bảo Lucius đến Azkaban dẫn tên kia ra.”

    Harry còn muốn tiếp tục hỏi, lại thấy gia tinh xuất hiện trong phòng, bày biện bữa tối xong xuôi cúi đầu chào hai người rồi biến mất.

    “Được rồi, ăn tối trước đã.” Severus đứng lên, đi tới dắt tay Harry, vừa đi vừa nói chuyện: “Việc này, có ba mẹ ngươi, có Lord, có ta cùng Lucius, ngươi đừng có giống đám sư tử lỗ mãng kia xen vào, biết không?” Đối với việc có thể gây nên nguy hiểm cho Harry, Severus tuyệt đối không cho cậu tham dự.

    “Được, giáo sư.” Harry bề ngoài ngoan ngoãn trả lời, nhưng trong lòng bắt đầu chờ mong giải thưởng kếch xù của Hermione có thể lấy con chuột kia từ tay Ron Weasley.

    Tuy rằng Hermione ngay sau hôm bọn họ bàn bạc đã đăng tin tức treo thưởng tìm con chuột nhiều tuổi, nhưng Harry bọn họ còn chưa đợi được Ron Weasley mang con chuột kia đến thì đã đến cuối tuần, mọi người có thể đến Hogsmeade chơi.

    Hogsmeade quả thật là làng phù thủy duy nhất của nước Anh, làng cách Hogwarts không xa, ở đó có Tiệm kẹo Công tước Mật nổi tiếng, cửa hàng giỡn,… có thể nói là có lực hấp dẫn vô cùng lớn với nhóm tiểu động vật trong Hogwarts.

    Harry, Draco xếp hàng, đợi Filch kiểm tra thư đồng ý của gia đình, sau đó cao hứng đi đến làng Hogsmeade, đương nhiên lúc đi không thể không quên mang theo túi tiền Galleons.

    Cuối tuần, Hogsmeade rất đông, nơi nơi đều là nhóm tiểu động vật Hogwarts đi tới đi lui, nơi nhóm Harry đi đến đầu tiên đương nhiên là tiệm kẹo Công tước Mật. Tuy rằng nhà Draco thường sẽ gửi kẹo tốt nhất đến, nhưng tự mình mua lại là chuyện khác, bởi vậy vừa đến Hogsmeade bọn họ liền vọt đến tiệm kẹo, sợ chậm chân kẹo mình thích hết rồi thì đau lòng.

    “Harry, cậu muốn mua cái gì?” Draco không ngừng lấy, nhìn Harry cầm kẹo trong tay, “Blaise, lấy hộ tớ mấy que đường bên kia với, Neville, cậu lấy cái gì, tớ lấy giúp cậu.”

    “Hermione, cậu có muốn mua nhiều một chút gửi cho ba mẹ thử không?” Đây là Blaise nịnh nọt nói.

    Pansy thì vừa cầm kẹo, vừa thầm thì ăn nhiều có béo không, có cần thiết phải đi mua Độc dược giảm béo không.

    Khi bọn họ thỏa mãn bước ra khỏi Công tước Mật thì túi tiền giảm đi không ít, túi trong áo cũng tăng thêm không ít, mỗi người trong tay đều cầm đầy kẹo, vừa ăn vừa nhìn cửa hàng hai bên đường.

    “Trời ạ, sao lại có chỗ bẩn như vậy, đây là cửa hàng gì vậy?” Hermione nhìn thấy một quán rượu ven đường giật mình nói.

    “Ah, kia là Quán rượu Đầu heo.” Blaise liếc mắt nói, “Hmm, miễn cưỡng có thể coi là một quán đặc sắc của Hogsmeade đi.”

    “Quán rượu?” Hermione đi tới nhìn nhìn, “Sao lại không mở cửa? Đã đóng cửa sao, cũng đúng, nơi bẩn như vậy không đóng mới là lạ.”

    “Hermione, cậu nói quán Đầu heo đóng cửa sao?” Harry tò mò tiến lại gần, đây chính là quán của em trai Dumbledore mở, sao lại đóng cửa.

    “Không thể nào, không có nghe nói tin tức đóng cửa của chủ quán a.” Blaise cũng tới gần, nghi ngờ nói, “Draco, nhà cậu có nghe được tin tức này không?”

    “Cửa hàng như thế này, nhà tớ nào có ai đến.” Draco bất mãn nói, “Nhanh đi thôi, chỗ này có gì chơi vui đâu.”

    Pansy đứng sau Draco, cách khá xa nói: “Đi thôi, muốn đến quán rượu thì phải đến quán Ba cây chổi, nơi đó sạch sẽ hơn đây nhiều.”

    “Chúng ta còn chưa trưởng thành đâu, không thể đến quán rượu.” Neville ngoan ngoãn bị Draco kéo đi, đỏ mặt nhẹ giọng nhắc nhở mọi người.

    “Quên đi, đi thôi.” Đối với bọn họ mà nói, Ba cây chổi so với quán rượu bẩn thỉu đóng cửa này hấp dẫn hơn nhiều, Hermione là người đầu tiên hưởng ứng Draco, kéo Blaise đi đến Ba cây chổi.

    “Các cậu đi trước, tớ sang bên kia mua ít bút lông chim.” Harry chào mọi người, chỉ vào cửa hàng bút lông chim nói, “Tớ mua xong sẽ đến Ba cây chổi tìm các cậu.”

    “Được.”

    “Harry, cậu đi đi.”

    “Nhanh lên đấy, chúng tớ sẽ mua mấy thứ thú vị cho cậu.”

    “Harry, gặp lại sau.”

    Draco bọn họ chào hỏi Harry xong liền đi.

    Harry đi vào cửa hàng bút lông chim đối diện quán rượu Đầu heo, cậu vẫn khá nghi hoặc chuyện quán rượu đóng cửa, chọn lựa mấy chiếc bút xong liền giả vờ lơ đãng hỏi chủ cửa hàng: “Đúng rồi, quán rượu Đầu heo đối diện sao lại đóng cửa? Không phải trước kia vẫn bán sao?”

    “A, cái này, cũng không biết ông ta nghĩ thế nào, đã mười năm rồi, quán rượu kia luôn mở cửa nhưng lúc nào cũng bẩn, thật kỳ quái, không biết ông ta kiếm tiền như thế nào.” Ông chủ nhìn đối diện nói, “Bốn Galleon, cảm ơn đã ghé thăm.”

    Harry nhận gói chứa đầy bút lông chim, thanh toán tiền xong còn nói: “Ông chủ, vậy ông đã từng gặp ông chủ quán rượu kia chưa, trông ông ta thế nào?”

    “Gặp qua, đương nhiên đã gặp qua, năm đó thì thường xuyên thấy, sau thì không thấy mấy.” Ông chủ tùy ý nói, “Trông như thế nào ư, không phải là một cụ già sao?”

    “Ah, cảm ơn.” Harry gật đầu, tạm biệt.

    “Cảm ơn đã ghé thăm, hoan nghênh quý khách quay lại.”

    Harry rời cửa hàng bút lông chim, lại đi đến gần quán rượu Đầu heo, ghé sát mắt vào cẩn thận nhìn, thậm chí còn đến cửa sổ xem, nhưng bên trong tối om, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể thất vọng rời nơi này đi tìm Draco.

    Thuộc truyện: Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu