Khó được kẻ có tiền – Chương 11-15

    Thuộc truyện: Khó được kẻ có tiền

    Chương 11

    Kỷ Linh nghe Nghiêm Nghĩa Tuyên nói vậy, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bóng đêm ngoài cửa sổ, mặc dù đã tới nửa đêm, màn đêm cũng không hoàn toàn đen nhánh, ánh đèn đã nhiễm sắc đỏ lên bầu trời, Kỷ Linh nghĩ, giữa nơi xa hoa trụy lạc này đến tột cùng có bao nhiêu mưu tính.

    Kỷ Linh đáp lại Nghiêm Nghĩa Tuyên: “Tôi nói rồi, nếu tôi thật sự lăn lộn không nổi, sẽ mang đầu đi gặp anh, trước mắt chớ lo điều này.”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên lại cười, tiếng cười lười nhác mà ái muội, nghe tới chợt xa chợt gần: “Nếu bây giờ cậu chịu lại đây gặp tôi, tôi có thể cho công ty cậu thêm tài chính.”

    Kỷ Linh hừ một tiếng.

    Lại bắt đầu trêu chọc hắn, nếu hiện tại hắn đi gặp Nghiêm Nghĩa Tuyên, có khi bị ăn đến xương cốt chẳng còn, bây giờ mọi thứ đều đang vào quỹ đạo, không còn giống như lúc đi vay tiền, hắn việc gì phải tự tìm phiền toái.

    Nghiêm Nghĩa Tuyên nghe được tiếng hừ của hắn cũng không buồn bực, nói: “Cánh cứng rồi, cũng không hiếm lạ tiền của Kim chủ nữa rồi, khoai lát kia của cậu ăn cũng thật giá trị.”

    Kỷ Linh nhịn không được có chút xấu hổ, toàn bộ chuyện về cái công ty hạt vừng của hắn, Nghiêm Nghĩa Tuyên đều biết, so với Nghiêm Nghĩa Tuyên một ngày trăm triệu mưu hoa, công trạng hắn đi tìm thủy quân viết bài, thật sự không đáng kể.

    Kỷ Linh nói: “Nghiêm thiếu gia đừng chèn ép tôi, Nghiêm thiếu gia gia tài bạc triệu, tôi chỉ mượn số tiền đó đã thấy kinh sợ, nào dám tiếp tục mượn thêm.”

    Ý của hắn là, giữa hắn và Nghiêm Nghĩa Tuyên là vay mượn, không phải đưa không.

    Nếu thật sự tiếp nhận tiền của Nghiêm Nghĩa Tuyên, vậy đã rõ ràng chứng thực cái danh bao dưỡng cùng kim chủ rồi.

    Nghiêm Nghĩa Tuyên hiểu ý hắn, cái công ty nhỏ bé như vậy muốn thu hút vốn là khó khăn cỡ nào, mỗi một bút tiền đều phải tính toán tỉ mỉ, dưới tình huống này mà Kỷ Linh vẫn muốn cự tuyệt, không phải quá tự tin, mà là phòng bị quá nghiêm ngặt.

    Kỷ Linh lại lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Đã trễ thế này rồi, không bằng Nghiêm thiếu gia nghỉ ngơi sớm một chút?”

    “Ừ…” Nghiêm Nghĩa Tuyên tựa hồ nhìn nhìn thời gian, “Là vậy, tuy rằng cậu không muốn tiếp thu ý tốt của tôi, nhưng tôi vẫn muốn đưa cho cậu một lễ vật.”

    “Lễ vật?”

    “Ngày mai chờ thu lễ đi.”

    Nói xong, Nghiêm Nghĩa Tuyên liền treo điện thoại.

    Kỷ Linh trừng mắt nhìn di động, nhìn nhìn thông báo trên màn hình, là số di động vừa gọi, hắn yên lặng lưu xuống, lại tiếp tục cân nhắc trong hồ lô của Nghiêm Nghĩa Tuyên bán cái gì.

    Nghĩ tới nghĩ lui đoán không ra, hắn dứt khoát từ bỏ, thủ đoạn của Nghiêm thiếu gia quá nhiều, khó lòng phòng bị, tốt nhất là không thèm nghĩ nữa, gặp chiêu nào phá chiêu đó đi.

    Kỷ Linh dứt khỏi kim chủ, lại lần nữa cắm đầu vào công việc.

    Ngày hôm sau vừa tới, Kỷ Linh liền hiểu ra lễ vật là cái gì.

    Sáng sớm, một cô gái trẻ tuổi dung nhan tinh xảo, trên người mặc một bộ tây trang, chân đi giày cao gót bước vào công ty, đứng ở trước mặt Kỷ Linh.

    “Xin chào Kỷ tiên sinh, Nghiêm phó chủ tịch phái tôi tới đây để hiệp trợ anh, tên tôi là Mạc Ngữ Lam.”

    Phản ứng đầu tiên của Kỷ Linh là, cô gái này sẽ không phải là một trong những tình nhân bên người Nghiêm Nghĩa Tuyên đấy chứ?

    Tiếp theo sau đó hắn phải tự lật đổ ý nghĩ của mình.

    Người vừa tới tuy rằng nói chuyện khéo léo, nhưng trên mặt rất lãnh đạm, một đường đi vào, ngoại trừ lúc thông báo với cô bé lễ tân, còn là mắt nhìn thẳng, cảm giác như đối với nơi này một chút hứng thú đều không có.

    Kỷ Linh hiểu ra, sau đó lập tức vui vẻ.

    Không phải phi tần bị thất sủng, mà là thần tử bị sung quân biên cương đây mà.

    Kỷ Linh hỏi cô: “Hiệp trợ? Không biết Nghiêm thiếu gia cho Mạc tiểu thư tới là để hiệp trợ phương diện nào?”

    “Nghiêm phó chủ tịch nói, Kỷ tiên sinh có thể coi tôi như người làm nơi này mà đối xử.”

    “Mạc tiểu thư ở dưới trướng Nghiêm thiếu gia là làm chức vụ gì vậy?”

    Mạc Ngữ Lam không lập tức trả lời, mà dừng một chút, mới nói: “…Tôi vốn ở phòng trợ lý.”

    Trách sao dáng vẻ không tình nguyện như vậy, vốn dĩ đang làm trợ lý tốt đẹp ở tập đoàn, đột nhiên lại bị sung quân tới cái công ty bé xíu rách tung tóe này, quỷ mới vui nổi.

    Kỷ Linh suýt nữa không nín được ý cười.

    Người đàn ông Nghiêm Nghĩa Tuyên này, thật sự là khéo léo hoàn hảo, bảo sao bên ngoài nói anh ta như vậy mà vẫn luôn có người như thiêu thân lao đầu vào lửa, cho dù sinh hoạt cá nhân phóng đãng, thì danh tiếng trong giới thương nhân vẫn cứ tốt đẹp.

    Anh ta có thể nắm đúng chỗ ngứa của người khác, ra tay một cái khiến người ta không mừng rỡ cũng không được.

    Trước đó Kỷ Linh còn âu sầu về vấn đề nhân sự, Nghiêm Nghĩa Tuyên bèn tặng cho hắn một tay đấm có thể giúp hắn chinh chiến thiên hạ, điều này so với việc vung tay ném tiền cho hắn còn khiến hắn cao hứng gấp trăm lần.

    Tuy rằng Nghiêm Nghĩa Tuyên phái người tới, còn hàm chứa ý giám thị, nhưng trước mắt Kỷ Linh cũng không có điều gì cần dấu diếm, hắn vừa lòng mà đánh giá Mạc Ngữ Lam, nói: “Nhưng tôi không có tiền mời Mạc tiểu thư đâu.”

    Khóe miệng Mạc Ngữ Lam rốt cuộc nhịn không được phiết xuống dưới, nói: “Nghiêm phó chủ tịch nói, tiền lương tôi tìm anh ấy lãnh, anh chỉ cần lo phân phó tôi làm việc là được.”

    Kỷ Linh vỗ tay bang một cái, nói: “Vậy thật sự quá tốt rồi, vừa vặn chúng tôi đang muốn mở một hội nghị thảo luận, cùng nhau tham gia đi, Mạc tiểu thư.”

    Kỷ Linh xác thật là chuẩn bị mở họp.

    Trên tay hắn đang có một dự án, muốn cùng mọi người thảo luận bàn bạc. Hiện tại hợp đồng công ty Kỷ Linh tiếp nhận phần lớn là đến từ tổ chế tác ít vốn hoặc là xí nghiệp loại nhỏ, hắn xử lý nhanh, chi phí thấp, chu kỳ ngắn, ở trong giới marketing giải trí được khách hàng hạng ba ưu ái, nhanh chóng tạo danh hiệu tiểu chế tác.

    Thật vất vả có được hợp đồng lớn một chút, Kỷ Linh muốn mở cuộc họp để thương lượng cùng mọi người.

    Hắn cố ý gọi cả Hà Hiểu Quang tới, tuy rằng cậu ta đối với công việc bên này không quen thuộc, nhưng cậu nhóc này lại có đầu óc linh động, cô bé lễ tân cũng bị hắn gọi vào hội nghị, tốt xấu gì hiện tại cô nàng cũng là đại sứ hình tượng của công ty.

    Nói là mở cuộc họp, thực ra là tập trung ở trên bàn trong đại sảnh, mọi người vây xung quanh nói lung tung.

    Mạc Ngữ Lam hiển nhiên là không thích ứng với bầu không khí kiểu này, ngồi thẳng tắp, giống như một tấm thép.

    Đầu tiên Kỷ Linh giới thiệu qua về Mạc Ngữ Lam, mọi người cùng chào hỏi, rồi bắt đầu vào đề chính.

    “Dự án lần này là của một nhà sản xuất muốn tìm kiếm nguồn tài chính, vì đang ở giai đoạn chuẩn bị quay nên muốn tìm công ty có nhu cầu quảng cáo, bọn họ hy vọng chúng ta có thể liên hệ với khách hàng thích hợp, đưa quảng cáo vào trong tiết mục của họ, hoàn thành công tác chiêu thương*.”

    ((*) Chiêu thương: mời gọi hợp tác kinh doanh)

    Kỷ Linh tạm dừng một chút, Hà Hiểu Quang lập tức nói: “Vậy tìm đi thôi, giờ người muốn thuê quảng cáo nhiều như vậy, một tập phim truyền hình hận không thể nhét tám trăm cái quảng cáo ấy.”

    Kỷ Linh tiếp tục nói: “Tiết mục lần này là phim phóng sự.”

    Hà Hiểu Quang lập tức ngậm miệng.

    “Bởi vì là loại hình phim phóng sự, cho nên lượng khách nguyện ý tiếp đơn rất nhỏ, đồng thời vì phải phù hợp với chủ đề phim phóng sự, số mặt hàng lựa chọn để quảng cáo càng ít.”

    “Đúng thế, cũng không thể ở trong phim phóng sự làm quảng cáo khoai lát được.” Hà Hiểu Quang xen mồm.

    “…” Kỷ Linh cơ hồ muốn đánh hắn, “Cho nên chúng ta phải giúp phía nhà sản xuất chọn ra mặt hàng quảng cáo phù hợp với phim, đồng thời còn phải làm tốt kế hoạch thuyết phục người ta đồng ý ký hợp đồng. Bây giờ mọi người có thể trình bày ý tưởng của mình.”

    “Mảng giáo dục thì sao? Hiệu sách?” Hà Hiểu Quang nói.

    “Loại hình này kết hợp vào nhau quá khô khan, hiệu quả sẽ không tốt, giống như cậu vẩy mực lên tấm bảng đen, rất khó khắc sâu ấn tượng người ta, cuối cùng sẽ không đạt được thành quả tuyên truyền mà khách hàng mong muốn.” Kỷ Linh phủ định.

    Hắn nhìn về phía Mạc Ngữ Lam, cười nói: “Không biết Mạc tiểu thư có cao kiến gì không?”

    Tuy là Nghiêm Nghĩa Tuyên nói Kỷ Linh coi Mạc Ngữ Lam như người làm mà đối xử, nhưng hắn vẫn cho cô tôn trọng nhất định.

    Sắc mặt Mạc Ngữ Lam quả nhiên hòa hoãn đi nhiều, cô nói: “Nếu là phim phóng sự, người xem mục tiêu sẽ là phân khúc cao cấp, sản phẩm quảng cáo nhất định phải tinh xảo; đồng thời quảng cáo gắn vào không thể quá mức thường xuyên, nhất định phải bắt lấy tròng mắt, tốt nhất là tìm thứ người xem đã nghe nhiều nên thuộc.”

    Kỷ Linh gật gật đầu: “Nếu là nhãn hiệu xa lạ, với số giây quảng cáo có hạn rất khó khiến mọi người nhớ kỹ, yêu cầu loại sản phẩm chỉ cần xuất hiện một lần là có thể nhận ra được. Hiện tại còn có một vấn đề, phía nhà sản xuất thật sự thiếu tiền, bọn họ hy vọng có nguồn tài chính rót vào, như vậy cần phải là nhãn hiệu lớn từ trước, sản phẩm trí thức công ích gì đó cũng không thể ở trong phạm vi suy xét.”

    Mạc Ngữ Lam trầm ngâm một chút, nói: “Cao cấp lại có tiền… Tôi cho rằng có thể thử xem đầu tư của công ty nước ngoài.”

    Kỷ Linh vỗ bàn phách một cái: “Giống như tôi nghĩ. Nhãn hiệu kinh điển nước ngoài, hy vọng xây dựng hình tượng nhãn hiệu cao cấp trong nước, không thể hạ thấp giá trị nên không cách nào dung nhập vào các chương trình giải trí bản địa, loại hình phim phóng sự hẳn là rất phù hợp với yêu cầu của bọn họ.”

    “Hơn nữa mục tiêu tuyên truyền của loại hình đầu tư từ nước ngoài này kiếm tiền chỉ là phụ, cái chính là xây dựng một hình tượng cho nhãn hiệu, việc này đối với phía nhà sản xuất mà nói áp lực cũng không lớn.” Mạc Ngữ Lam bổ sung.

    Kỷ Linh lại gật đầu lần nữa.

    Hai người Kỷ Linh cùng Mạc Ngữ Lam thảo luận đến hô mưa gọi gió, cô bé lễ tân đã bắt đầu giở đồ ra sơn móng tay, Hà Hiểu Quang chống cằm nghe bọn họ nói chuyện, chỉ muốn ngủ gà ngủ gật.

    “Các học bá cao cấp nói chuyện, học tra không hiểu a.”

    Kỷ Linh hoàn toàn nhập tâm trong cuộc thảo luận với Mạc Ngữ Lam, không để ý tới người bên cạnh, cuối cùng hắn đưa ra: “Nhưng người chúng ta muốn tiếp xúc là các công ty nước ngoài, bọn họ mắt cao hơn đầu, chúng ta chỉ là công ty nhỏ nếu muốn lung lay được họ thì cần phải đưa ra kế hoạch tốt nhất.”

    Hắn nheo đôi mắt lại, đối với Mạc Ngữ Lam cười nói: “Mạc tiểu thư từng ở tập đoàn lớn công tác, khẳng định đã có kinh nghiệm phong phú, không bằng nhờ cô làm một bảng kế hoạch tới để chúng tôi có thêm kiến thức.”

    Mạc Ngữ Lam hơi hơi nâng cằm lên, kiêu ngạo mà nói: “Được, Kỷ tiên sinh vui lòng cung cấp tài liệu thật chi tiết tỉ mỉ cho tôi.”

    Hắn biết Mạc Ngữ Lam vì chứng minh bản thân nên tuyệt đối sẽ không thoái thác mà.

    Kỷ Linh lúc này mới có cái cảm giác làm ông chủ, người có thể làm dưới trướng hắn đều không có, việc nào hắn cũng phải tự làm, hiện tại đã có thể sai sử người đi viết kế hoạch, đến lúc đó chỉ việc nhận lấy rồi chỉnh sửa chút là được.

    Kỷ Linh rốt cuộc có thể mang theo người đáng tin cậy đi ra ngoài nói chuyện làm ăn, khí chất của Mạc Ngữ Lam cô bé lễ tân không thể bằng được, điều này chọc cô nàng không vui, lập chí muốn tới lớp học nâng cao trình độ mình.

    Kỷ Linh đương nhiên ước gì cô đi, ít nhất cũng phải làm một cái bình hoa có nội hàm chứ, nhưng hắn đối với kiên trì của cô tỏ vẻ rất hoài nghi.

    Dự án này Kỷ Linh tiến hành thuận lời phi thường, phía nhà sản xuất phim phóng sự vốn dĩ đã có thực lực, hơn nữa thêm bên Kỷ Linh góp vào, mục tiêu của bọn họ thực rõ ràng, khách hàng quảng cáo là nhà đầu tư nước ngoài đang muốn mở rộng thị trường, Kỷ Linh trao đổi ý tưởng với bọn họ, thuận lợi ký xuống hợp đồng quảng cáo.

    Kỷ Linh ở giữa thu được thù lao, so với đưa khoai lát vào võng kịch thì còn nhiều hơn, đồng thời cũng vứt bỏ được danh xưng tiểu chế tác, thêm nhiều nhà sản xuất, ngôi sao truyền thông cùng khách hàng quảng cáo thu nạp hắn vào phạm vi đối tượng hợp tác.

    Nếu sự nghiệp càng ngày càng phát triển, mọi người vẫn còn trụ lại tòa nhà thương mại cũ kỹ này thì thật sự quá tổn hại tới hình tượng công ty.

    Kỷ Linh rốt cuộc quyết định – chuyển nhà.

    Chương 12

    Kỷ Linh ở khu thương mại thuê mấy gian văn phòng, tuy rằng không lớn, nhưng bốn phía vây xung quanh đều là các tòa thương mại lớn, lượng người đủ náo nhiệt, tiền thuê cũng không rẻ.

    Kỷ Linh lần này hạ vốn gốc, nhưng nếu muốn phát triển về truyền thông, địa điểm trụ sở rất quan trọng.

    Hắn gia tăng người làm, thông báo tuyển dụng nhân viên lập trình, nhân viên nghiệp vụ cùng người viết bài, rốt cuộc đã thoát ly khỏi hình thức nhỏ lẻ, nhưng Kỷ Linh biết rõ hắn hiện giờ cầm quân xung phong cũng chỉ có thể xưng là một đội ngũ lớn.

    Muốn tiếp tục mở rộng quy mô, hắn biết cần phải ra ngoài thu hút vốn đầu tư.

    Kỷ Linh để Mạc Ngữ Lam gánh vác một bộ phận liên lạc cho công tác mở rộng, hắn có thể đơn độc đi ra ngoài nhưng hắn cũng không dám tự tin đảm bảo, chỉ bằng lời nói miệng rất khó thuyết phục nhà đầu tư, mà dựa vào thành tích để mượn sức tài chính đối với Kỷ Linh thì còn xa xa mới đủ.

    Hắn muốn tiếp xúc với người càng có tiền hơn, càng cường đại hơn.

    Hắn lại đem ánh mắt thả về trường học.

    Kỷ Linh thường xuyên cùng đoàn đội trong trường tương tác, thậm chí cùng phía trường học hợp tác sản xuất chương trình, chính là hy vọng có thể ở trong vòng nhỏ hẹp của khuôn viên Học viện Điện Ảnh này tạo chút danh tiếng.

    Chỉ mong có thể sớm tiếp xúc với người kia.

    Trong lòng Kỷ Linh hơi vội vàng, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Công ty hắn ở trong ngành đã khởi tạo được hình tượng mới mẻ tốt đẹp, tạm thời chỉ cần duy trì đi tiếp, trong thời gian ngắn không có vấn đề gì.

    Hắn thực sự có thể xem là một người cuồng làm việc, một khi đã nhập tâm vào công việc những thứ khác đều không quan tâm.

    Hắn thiếu chút nữa đã quên mất Nghiêm Nghĩa Tuyên.

    Nhưng vị kim chủ của hắn lần nào cũng sẽ đúng lúc xuất hiện tuyên cáo sự tồn tại.

    Hôm đó Kỷ Linh vừa ký được hợp đồng, hẹn cho mọi người trong công ty đi ăn tối. Tuy là bình thường Kỷ Linh đều ở công ty làm việc tới khuya, nhưng đã nói là ông chủ mời, cho nên đến tan tầm hắn mang theo đồng sự ra khỏi văn phòng, chuẩn bị tới nhà hàng bao một bàn.

    Hắn vừa mới đưa người đi đến ven đường, liền có người gọi điện thoại cho hắn.

    …Nghiêm Nghĩa Tuyên.

    Kỷ Linh bất đắc dĩ tiếp điện thoại, nghe thấy Nghiêm Nghĩa Tuyên dùng miệng lưỡi không cho cự tuyệt nói: “Cùng đi ăn một bữa cơm.”

    Kỷ Linh vừa định cự tuyệt, liền thấy chiếc xe quen thuộc ngừng ở phía trước cách đó không xa.

    Nghiêm Nghĩa Tuyên là nhìn thấy hắn mới gọi điện.

    Hiển nhiên Mạc Ngữ Lam đi theo sau Kỷ Linh cũng thấy chiếc xe kia, cô vốn dĩ đối với mối quan hệ giữa Nghiêm Nghĩa Tuyên và Kỷ Linh còn chưa xác định, không rõ vì cái gì Nghiêm Nghĩa Tuyên lại đem cô sung quân tới bên người Kỷ Linh, lúc này đã có thể hiểu ra.

    Kỷ Linh quay đầu nói với đồng sự: “Tôi đột nhiên có chút việc, mọi người tự đi ăn nhé.” Hắn móc thẻ tín dụng ra, nhìn đến sắc mặt cổ quái của Mạc Ngữ Lam, bèn đưa cho một người khác, “Ăn uống thoải mái, tôi tài trợ.”

    Nói xong, Kỷ Linh đi về phía xe Nghiêm Nghĩa Tuyên.

    Người trong công ty đứng ở đằng sau thấy ông chủ của họ mở cửa xe, ngồi vào, sau đó chiếc siêu xe kia khởi động rời đi.

    Mọi người mắt to trừng mắt nhỏ.

    Phương diện này có rất nhiều người là người mới, không biết chuyện là như thế nào, nhưng cô bé lễ tân đã ở công ty từ thời giám đốc cũ còn tại nhiệm, chỉ có cô biết sâu xa Kỷ Linh cùng Nghiêm Nghĩa Tuyên, cô nàng “A” một tiếng kêu lên: “Nghiêm Nghĩa Tuyên, đó chính là Nghiêm Nghĩa Tuyên trong truyền thuyết đúng không!”

    Mạc Ngữ Lam hừ một tiếng.

    Kỷ Linh ngồi lên xe, quay đầu nhìn Nghiêm Nghĩa Tuyên.

    Người này nhất định là cố ý, cố ý ở trước mặt cấp dưới của hắn gọi hắn đi.

    Nghiêm Nghĩa Tuyên cũng đánh giá Kỷ Linh, bọn họ đã thật lâu không gặp, Kỷ Linh cắt tóc, ăn mặc tây trang, tay áo xắn lên trên khủy tay, thân thể cũng rắn chắc hơn, thoạt nhìn không còn vẻ tối tăm như trước kia.

    Nghiêm Nghĩa Tuyên phảng phất như không thấy sắc mặt hắn, nói: “Ông chủ Kỷ thật là ghê gớm, trong thời gian ngắn như vậy ở nơi trung tâm đã có được văn phòng của mình.”

    Kỷ Linh không để ý tới châm chọc của anh ta, hỏi lại: “Nghiêm thiếu gia mới là ghê, hôm nay như thế nào lại đột nhiên gọi tôi cùng ăn cơm?”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên liếc mắt quét qua hắn một cái: “Không phải vì chúc mừng công ty ông chủ Kỷ chuyển nhà hay sao.”

    Kỷ Linh nghĩ thầm hắn chuyển đã được gần tháng rồi, nói là chúc mừng, vậy cũng hơi muộn đi.

    Kỷ Linh cũng không nói ra, nói: “Vậy cảm ơn Nghiêm thiếu gia.” Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, “Còn có chuyện muốn cảm ơn anh, lễ vật lần trước, tôi rất thích.”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên lúc này mới cười: “Mạc trợ lý năng lực khá tốt, nhưng có điều tâm cao khí ngạo, ở phòng trợ lý tổng khó có thể thể hiện, không bằng dốc sức đi làm chút chuyện khởi tạo giang sơn.”

    Đổi lại cách nói thì, Mạc Ngữ Lam là vì đã từng đắc tội với người, nên bị ném qua đây.

    Kỷ Linh nhớ tới sắc mặt Mạc Ngữ Lam vừa rồi, đúng là cá tính ngay thẳng, khinh bỉ trên mặt giấu không nổi.

    Nghiêm Nghĩa Tuyên có điều nghiền ngẫm mà nhìn Kỷ Linh, nói: “Cũng không dễ quản giáo.”

    Kỷ Linh chậm rãi nói: “Không có việc gì, con la cũng có thể huấn luyện thành ngựa.”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên rốt cuộc hơi thoải mái.

    Lúc Kỷ Linh vừa mới lên xe liền nhạy bén cảm giác thấy hôm nay Nghiêm Nghĩa Tuyên có chút không bình thường, tuy nói chuyện vẫn trêu đùa như trước, nhưng khẩu khí hơi hơi khác.

    Trực giác Kỷ Linh cho thấy hôm nay hẳn đã xảy ra chuyện gì đó, chọc đến vị thiếu gia này không vui.

    Hắn sẽ không hỏi Nghiêm Nghĩa Tuyên rốt cuộc bị làm sao, nhưng nếu Nghiêm Nghĩa Tuyên có chuyện phiền lòng tìm hắn đi ăn cơm, hắn sẽ liều mình bồi quân tử.

    Nghiêm Nghĩa Tuyên mang Kỷ Linh tới một nhà hàng có cảnh hồ, nằm trong khuôn viên hồ, dựa núi gần sông, ý họa tình thơ.

    Kỷ Linh đối với tính tình thích phô trương của Nghiêm Nghĩa Tuyên đã hiểu rõ, tình nhân cũng tốt, trợ lý cũng tốt, ngay cả địa điểm ăn cơm cũng tốt, tất cả đều nhất định phải được lựa chọn xinh đẹp.

    Bản thân Kỷ Linh cũng đã rất lâu rồi không tới loại nhà hàng này dùng cơm, ôn lại mỹ vị cũng tốt.

    Kỷ Linh không đi theo phía sau Nghiêm Nghĩa Tuyên, mà là cùng anh ta đi song song vào nhà hàng, khiến cho người phục vụ phải liếc mắt nhìn hắn mấy lần.

    Kết quả hai người vừa vào cửa, Nghiêm Nghĩa Tuyên lại dừng bước.

    Kỷ Linh nhìn phía trước, nghĩ thầm thật giống như ma làm.

    Bọn họ gặp được anh trai cùng cha khác mẹ Nghiêm Nghĩa Tuyên, Nghiêm Nghĩa Lễ.

    Nghiêm Nghĩa Lễ mang theo một cô bạn gái, cũng vừa mới tiến vào gian nhà hàng này.

    Khác với khoảng cách giữa Nghiêm Nghĩa Tuyên và Kỷ Linh, cô bạn gái kia kéo cánh tay Nghiêm Nghĩa Lễ, dáng vẻ vô cùng thân mật.

    Kỷ Linh nhìn nhìn dung mạo cô gái, tuy rằng thực thanh tú, cũng rất xuất sắc, nhưng đặt ở trước mặt ba nam nhân bọn họ đều có vài phần kém cỏi.

    Nghiêm Nghĩa Lễ cùng bạn gái hiển nhiên cũng thấy bọn họ.

    Nghiêm Nghĩa Lễ lập tức nhíu mày.

    Nghiêm Nghĩa Tuyên dẫn đầu mở miệng, trào phúng nói: “Rõ ràng vừa rồi còn ở hội đồng quản trị suýt chút nữa cùng tôi ầm ĩ, bây giờ khẩu vị ăn cơm lại cùng tôi nhất trí đến vậy, anh không cảm thấy quá châm chọc sao.”

    Kỷ Linh lập tức giải nghĩa được lời Nghiêm Nghĩa Tuyên.

    Hôm nay hai anh em nhà họ mở cuộc họp hội đồng quản trị, quá trình không mấy vui vẻ, sau đó lần lượt ra ngoài, không nghĩ tới sẽ lại đụng nhau.

    Cô bạn gái bên người Nghiêm Nghĩa Lễ bất an mà liếc nhìn Nghiêm Nghĩa Lễ một cái, Nghiêm Nghĩa Lễ vỗ vỗ tay cô trấn an, vẻ mặt ôn nhu.

    Nhưng khi gã ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Nghĩa Tuyên, lại thay bằng biểu tình lạnh nhạt, ánh mắt gã đảo qua Kỷ Linh, mang theo sự chán ghét.

    Kỷ Linh trăm phần trăm xác định Nghiêm Nghĩa Lễ nhất định không nhớ ra mình, nhưng ánh mắt gã nhìn hắn, giống với lần trước ở trại nuôi ngựa như đúc.

    Nghiêm Nghĩa Lễ nói: “Vừa rồi là công việc, hành xử cũng là theo nguyên tắc, bây giờ chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, nhà hàng mở cửa, chẳng lẽ chỉ cho cậu tới không cho tôi tới hay sao?”

    Khẩu khí gã khá nặng, bạn gái gã nhẹ giọng can ngăn: “Nghĩa Lễ.”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên cười nói: “Đây hẳn là chị dâu tương lai đi, cũng không thấy giới thiệu một chút?”

    Nghiêm Nghĩa Lễ lại không nói gì, bộ dạng muốn lôi kéo tay cô bạn gái rời đi.

    Mà Nghiêm Nghĩa Tuyên lại đứng chặn ở cửa mang theo biểu tình cười như không cười, không cho ra cửa.

    Đây là cái gọi là đá lửa gặp nhau, chạm vào là nổ.

    Kỷ Linh nhìn nhìn tình hình, đột nhiên bâng quơ nói một câu: “Không bằng cùng nhau ăn cơm.”

    Nghiêm Nghĩa Lễ hung hăng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, Nghiêm Nghĩa Tuyên nghe xong lại cười lên tiếng: “Tôi thì không ngại, nhưng sợ là chị dâu sẽ tiêu hóa không được.” Nói xong, lui một bước, nhường ra một con đường, Nghiêm Nghĩa Lễ mang theo bạn gái gã đi thẳng không quay đầu lại.

    Kỷ Linh quay qua hỏi Nghiêm Nghĩa Tuyên: “Còn ăn cơm nữa không?”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên cười cười: “Sao lại không?”

    Bọn họ ngồi xuống, Kỷ Linh chọn đồ ăn. Trong quá trình ăn cơm, tuy rằng Nghiêm Nghĩa Tuyên vẫn luôn câu được câu không cùng Kỷ Linh trò chuyện, nhưng Kỷ Linh nhìn ra được tâm tư của anh ta đã không ở trên bàn cơm.

    Kỷ Linh nghiền ngẫm hai anh em nhà này, cảm thấy có điều ý vị sâu xa.

    Tâm tình Nghiêm Nghĩa Tuyên hôm nay không tốt, khẳng định là bởi vì trong cuộc họp hội đồng quản trị cùng Nghiêm Nghĩa Lễ nổi lên tranh chấp, mà anh ta một khi gặp được Nghiêm Nghĩa Lễ đều nói chuyện rất khắc nghiệt. Nghiêm Nghĩa Lễ gặp Nghiêm Nghĩa Tuyên cũng một bộ dạng lỗ mũi hướng lên trời.

    Nghiêm Nghĩa Tuyên khắp nơi rải tình, chơi thật sự nhiệt tình, có tiếng trong giới; Mà Nghiêm Nghĩa Lễ từ tình huống vừa rồi cho thấy, có vẻ giữ mình trong sạch, một thân hình tượng chung thủy.

    Hai người tựa như tấm gương đối lập, cố ý phản chiếu lại.

    Loại cảm giác này, ngay cả Kỷ Linh ở bên cạnh cũng thấy không khỏe.

    Nghiêm Nghĩa Lễ dám ở hội đồng quản trị cùng phó đổng Nghiêm Nghĩa Tuyên ồn ào, chứng tỏ đằng sau có người ủng hộ, trên tay ắt có vương bài.

    Kỷ Lịnh nhịn không được nhìn nhìn Nghiêm Nghĩa Tuyên, người này ở vương tọa Nghiêm gia, ngồi cũng không được an ổn a.

    Nghiêm Nghĩa Tuyên mất đi vẻ thong dong, làm Kỷ Linh cảm thấy rất không thích ứng.

    Cái gọi là hào môn, thật là phiền toái mà.

    Chương 13

    Chuyện Nghiêm Nghĩa Tuyên cùng Nghiêm Nghĩa Lễ làm Kỷ Linh có hơi chú ý, nhưng trước mắt hắn cũng không có tinh lực đi tìm tòi nghiên cứu bí sử Nghiêm gia, hắn vẫn phải chuyên chú với sự nghiệp của hắn.

    Mạc Ngữ Lam từ sau ngày ấy, sắc mặt đối với Kỷ Linh thật sự không thể coi là tốt, nhưng Kỷ Linh không có công phu sửa đúng lại thái độ của cô, làm gì có cấp trên nào mà chưa từng bị cấp dưới ở sau lưng chửi qua, lại nói hắn cũng không được xem như cấp trên của Mạc Ngữ Lam.

    Kỷ Linh phát hiện Mạc Ngữ Lam đặc biệt nghe lời Nghiêm Nghĩa Tuyên, tuy trong lòng cô có bất mãn, nhưng vẫn an ổn ở bên cạnh Kỷ Linh hiệp trợ hắn, đồng thời Kỷ Linh cũng đoán những hướng đi của hắn bên này, Mạc Ngữ Lam sẽ nhất nhất báo lại cho Nghiêm Nghĩa Tuyên.

    Kỷ Linh vẫn rất nể trọng Mạc Ngữ Lam, rốt cuộc hắn không có khả năng cái gì cũng tự mình đi làm.

    Hà Hiểu Quang vẫn cộng tác như cũ, chỉ là tới gần cuối kỳ, nhân thủ bên này cũng đủ rồi, Kỷ Linh liền giảm bớt không ít việc cho hắn. Cuối tuần này hắn lại nhắn trên WeChat xin Kỷ Linh cho nghỉ thứ bảy không tới được, Kỷ Linh bảo hắn chăm chỉ mà ôn tập, nhưng Hà Hiểu Quang lại nói: “Không phải vậy, thứ bảy này có khóa rất quan trọng.”

    “Cậu đi đi, đừng bỏ lỡ, nếu thật sự bỏ lỡ thì tới đây, tôi giúp cậu đăng ký lại.”

    “Oa, không phải chứ Kỷ ca, không cần nguyền rủa em, là khóa học của Thẩm Đông Thanh em thật vất vả mới vào được, người chọn khóa học siêu nhiều, em vận cứt chó mới được chọn vào, giờ dạy học siêu ít, thứ bảy này nhất định phải tham gia!”

    Kỷ Linh sửng sốt, thiếu chút nữa mắng Hà Hiểu Quang: “Cậu thế nào không nói sớm!”

    Thẩm Đông Thanh là ảnh đế quốc nội, là sinh viên Học viện Điện Ảnh kiệt xuất, vì nhớ ơn trường cũ, cách một đoạn thời gian, hắn sẽ trở về trường nhận dạy một hai khóa.

    Nhưng là vì Thẩm Đông Thanh lịch trình bận rộn, loại cơ hội này xuất hiện càng ngày càng ít, Hà Hiểu Quang nói lần này là lần đầu tiên trong gần một năm qua.

    Chuyện Thẩm Đông Thanh tới trường học lần này được xử lý kín kẽ như vậy, nếu không phải Hà Hiểu Quang nói, Kỷ Linh cũng không biết tin tức.

    Kỷ Linh thở dài một hơi, ôm cây đợi thỏ nửa ngày, hóa ra con thỏ ở ngay bên cạnh, lúc trước để Hà Hiểu Quang tới cộng tác quả nhiên là đúng đắn, nếu không sẽ bỏ qua cơ hội.

    Hắn phân phó Hà Hiểu Quang ngày đi học mặc áo phông đồng phục công ty bọn họ, tận lực ngồi ở hàng phía trước, cùng Thẩm Đông Quang giao lưu tương tác thật nhiều.

    Hà Hiểu Quang lập tức hiểu ý Kỷ Linh, ở trên WeChat kêu lên: “Kỷ ca, anh muốn em đi làm quảng cáo hả.”

    Nuôi quân nghìn ngày dùng trong một lúc, nếu không lúc trước hắn làm gì lại đi tìm sinh viên vừa học vừa làm, mọi việc còn phải dạy dỗ.

    Nhưng Kỷ Linh không giải thích rõ cho Hà Hiểu Quang, chỉ nói: “Bảo cậu đổi bộ quần áo thôi, việc rất đơn giản.”

    “Nhưng nếu bị trường học phát hiện em đi quảng cáo trong trường mà phê bình thì em biết làm sao!”

    “Cậu chẳng lẽ không biết mặc thêm áo khoác, lúc cần để logo lộ ra ngoài?”

    “Được rồi, vậy anh phải cho em phí quảng cáo đấy. A a a a a, em kích động quá! Lần đầu tiên tới gần nam thần! Kể cả Kỷ ca không nói em cũng phải liều mạng đoạt vị trí đầu! Anh biết không nam thần siêu lợi hại á! Anh ấy dạy không phải khóa biểu diễn, mà là lịch sử điện ảnh, nếu không em vào không nổi a a a a, thật kích động!”

    Kỷ Linh nhịn không được đánh gãy hắn: “Cậu chỉ cần thứ bảy này lúc đi học duy trì được độ kích động này, tôi sẽ cho cậu thêm nhiều phí quảng cáo.”

    Thứ bảy hôm đó Kỷ Linh lái xe đi Học viện Điện Ảnh, quả nhiên Thẩm Đông Thanh chuyến này tới kín kẽ, truyền thông có mấy nhà, nhưng không có tổ chức fans, nếu không phải Kỷ Linh được coi như lão người quen ở đây, lấy được giấy thông hành, xe sẽ không thể tiến vào được như vậy.

    Kỷ Linh hỏi Hà Hiểu Quang vị trí phòng học, ở bên ngoài khu dạy học chờ từ sớm.

    Cậu nhóc Hà Hiểu Quang kia kích động không chịu nổi, hôm qua tới khuya còn bắt Kỷ Linh nghe chuyện Thẩm Đông Thanh.

    Kỳ thật đối với Thẩm Đông Thanh này, Hà Hiểu Quang chưa chắc đã hiểu rõ bằng Kỷ Linh.

    Thẩm Đông Thanh xuất thân chính quy, vừa xuất đạo là đi con đường kỹ thuật diễn chuyên nghiệp, nhiều năm qua một đường ngồi lên ngôi vị ảnh đế, có thiên phú cũng có nỗ lực.

    Diễn viên điện ảnh so về độ hăng hái tự nhiên là không bằng các tiểu thịt tươi càng ngày càng nhiều bây giờ, nhưng Thẩm Đông Thanh từng ở trên phim trường quốc tế lấy được lời khen ngợi, danh tiếng phòng bán vé vẫn luôn rất ổn định, từng là ảnh đế trẻ tuổi nhất, tất nhiên hắn có địa vị của hắn.

    Lại nói hắn cùng Tống Bá Lân còn có thể nhấc lên chút quan hệ sâu xa, Tống Bá Lân từng đầu tư qua phim điện ảnh của Thẩm Đông Thanh.

    Nhưng những thứ này đối với Kỷ Linh đều phảng phất là chuyện đời trước rồi.

    Kỷ Linh nhìn thời gian, cũng sắp tới lúc tan học, quả nhiên hắn thấy người ngoài cửa khu dạy học xôn xao một chút rồi bắt đầu ồn ào lên. Kỷ Linh biết lúc này có tới xem náo nhiệt cũng vô dụng, Thẩm Đông Thanh lần này chỉ đi dạy học nên không làm hoạt động gặp mặt fans, có lẽ sẽ lập tức rời đi.

    Ngoài cửa xôn xao rồi tan, Kỷ Linh thấy Hà Hiểu Quang chạy ra, mặt đỏ bừng bừng, hưng phấn đầy mặt.

    “Kỷ ca!” Hà Hiểu Quang thấy Kỷ Linh, phất tay cùng hắn chào hỏi, hắn chạy đến bên người Kỷ Linh, bắt đầu bắt lấy Kỷ Linh kể Thẩm Đông Thanh cỡ nào soái, cỡ nào mị lực, giảng bài cỡ nào hấp dẫn.

    “Em còn trao đổi với anh ấy vài lời nữa! Anh ấy khen em nói rất đúng đấy!”

    Kỷ Linh xoa xoa đầu hắn, nghĩ thầm, làm tốt lắm.

    Kỷ Linh vì khao Hà Hiểu Quang, chuẩn bị dẫn hắn đi ra ngoài ăn một trận, hôm nay Thẩm Đông Thanh tới học viện, tuy trường học chặn xe bên ngoài, nhưng cũng muốn làm chút tuyên truyền thích hợp cho trường nên một ít xe truyền thông vẫn cho vào, hơn nữa các fans Thẩm Đông Thanh nghe được tin tức chạy đến, Kỷ Linh cảm thấy bãi đỗ xe sẽ có chút loạn.

    May là Kỷ Linh từng qua lại trường thời gian dài, tương đối quen thuộc, tránh khỏi dòng người mà đem xe để ở gara ngầm dưới quảng trường trường học.

    Người trong trường học, đều thích để xe ở xung quanh khu dạy học, rất ít người nguyện ý đi đường vòng tới bãi ngầm, cho nên người ở đây không nhiều lắm, bên ngoài cũng rất ít người biết chỗ này.

    Hơn nữa Kỷ Linh còn có chút tâm tư vào vận khí, không nói trước cho Hà Hiểu Quang, chỉ đưa hắn đi.

    Không nghĩ tới thật sự đụng phải.

    Bọn họ thấy cảnh tượng Thẩm Đông Thanh lên xe.

    Hà Hiểu Quang suýt chút nữa hét lên, Kỷ Linh giữ chặt hắn, phòng ngừa hắn nhào lên.

    Bọn họ kỳ thật đứng còn hơi xa, nhìn thấy Thẩm Đông Thanh theo người dẫn đường, bên cạnh còn có nhân viên bảo an vây quanh, đi về phía xe bên kia.

    Hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì giương mắt về phía Kỷ Linh bên này nhìn thoáng qua.

    Hà Hiểu Quang hoàn toàn nhịn không nổi, lại không dám lỗ mãng, gắt gao bắt lấy tay Kỷ Linh kêu lên: “A a a a nam thần nhìn bên này.”

    Kỷ Linh thấy Thẩm Đông Thanh dừng bước, hướng bọn họ cười một chút.

    Kỷ Linh túm lấy Hà Hiểu Quang, xách theo hắn đi về phía Thẩm Đông Thanh. Trợ lý bên cạnh thấy thế muốn ngăn lại, bị Thẩm Đông Thanh đưa tay cản.

    Tới gần nhìn Thẩm Đông Thanh, hắn quả thực rất có khí chất.

    Không phải là đẹp, nam nhân lớn lên đẹp có rất nhiều, ví dụ như Nghiêm Nghĩa Tuyên khá xinh đẹp, nhưng Nghiêm Nghĩa Tuyên không có loại khí chất này.

    Nghiêm Nghĩa Tuyên toát ra một cỗ công tử ca, còn Thẩm Đông Thanh vừa thấy, khiến cho người ta biết hắn là một diễn viên.

    Hà Hiểu Quang tới trước mặt Thẩm Đông Thanh, khó được lúc không phát ra lời lảm nhảm, nửa ngày mới nghẹn một câu: “Thẩm lão sư, em là fan của thầy.”

    Thẩm Đông Thanh nheo lại đôi mắt cười cười, phi thường hòa nhã, nói: “Cảm ơn cậu.” Hắn lại nhìn lướt qua quần áo Hà Hiểu Quang, mới nói, “Cậu là sinh viên đầu tiên dám ở lớp học của tôi phát quảng cáo.”

    Hà Hiểu Quang cười hihi nói: “Là ông chủ của em sai sử.”

    Thẩm Đông Thanh lúc này mới nhìn về phía Kỷ Linh, Kỷ Linh vươn tay, nói: “Xin chào, tôi là Kỷ Linh.”

    Thẩm Đông Thanh tựa hồ không nghĩ tới Kỷ Linh sẽ trực tiếp cùng hắn bắt tay như vậy, dừng một chút, cũng vươn tay nắm lại.

    Hắn nói: “Tôi đã nghe nói về Kỷ tiên sinh, đồng liêu trong trường nói anh hỗ trợ sinh viên hoạt động, không nghĩ tới Kỷ tiên sinh còn trẻ như vậy, thật là hiếm có.”

    Kỷ Linh lúc này mới đúng lúc rút ra danh thiếp, nói: “Cũng không tính là gì, tôi chỉ muốn tri ân học viện.”

    Thẩm Đông Thanh nhìn nhìn danh thiếp, mỉm cười đưa cho trợ lý phía sau.

    Hà Hiểu Quang mắt trông mong nhìn Thẩm Đông Thanh, hỏi: “Thẩm lão sư, thầy có thể cho em xin chữ ký được không?”

    Thẩm Đông Thanh một chút làm giá đều không, nói: “Được chứ, ký ở chỗ nào.”

    Hà Hiểu Quang chỉ chỉ cái bụng: “Ngay trên quần áo đi!”

    Thẩm Đông Thanh sảng khoái ký một cái tên thật lớn trên áo thun đồng phục của Hà Hiểu Quang, sau đó mỉm cười lên xe rời đi.

    Hà Hiểu Quang nhìn theo đuôi xe, chậm chạp luyến tiếc đi, Kỷ Linh chậm rãi nói với hắn: “Về nhà nhớ chụp lại chữ ký cùng logo bên cạnh phát lên một vòng Weibo.”

    Hà Hiểu Quang trừng mắt liếc nhìn hắn một cái: “Oa, đây là của em! Em mới không cho anh!”

    Kỷ Linh không để bụng: “Mượn một chút thôi.”

    “Kỷ ca, anh thật quá tâm cơ, hiện giờ ngẫm lại xem có phải lúc nào cũng đều làm quảng cáo không?”

    Kỷ Linh xoa đầu hắn, nói: “Tuyên truyền thích hợp sẽ không làm người ta thấy phiền.”

    Ngược lại sẽ khiến cho mọi người hứng thú.

    Hoạt động sinh viên không có lợi nhuận, Kỷ Linh tham gia, tất nhiên bởi vì có giá trị khác.

    “Thẩm Đông Thanh hồi trẻ gặp khó khăn, trường học cho hắn trợ giúp rất lớn, cho nên hắn tri ân báo đáp, đối với việc xây dựng trường học rất ủng hộ, đối với sinh viên cũng rất quan tâm.”

    Cho nên việc hỗ trợ sinh viên là để giành được hảo cảm của Thẩm Đông Thanh.

    Hà Hiểu Quang oa một tiếng: “Nam thần thật ấm áp, đợi đã, Kỷ ca, sao anh lại biết chuyện này?”

    Kỷ Linh nhìn hắn một cái: “Cơ mật thương vụ.”

    Hà Hiểu Quang nghĩ nghĩ, đột nhiên run lên, hỏi Kỷ Linh: “Oa, Kỷ ca, em có phải cũng là một quân cờ của anh không? Thật đáng sợ!”

    Kỷ Linh lại lần nữa xoa xoa cái đầu hắn.

    Kỷ Linh đưa danh thiếp cho Thẩm Đông Thanh, hắn cũng không ôm hy vọng quá nhiều, hắn bắt đầu kế hoạch bước tiếp theo làm thế nào để tiếp xúc vị đại điện ảnh này.

    Đồng thời, tập đoàn Tống Thị lại truyền tới tin tức.

    Tống Quý Kỳ tập trung đầu tư nghiệp vụ vào bộ phận dịch vụ, lấy sự đảm bảo nguồn tài chính sung sức để duy trì tuyến tiêu thụ.

    Kỷ Linh biết kỳ thật là không có cách nào, Tống thị hiện tại thiếu tiền, Tống Quý Kỳ lần này cắt cổ tay không biết có thể cứu vãn được tập đoàn hay không.

    Kỷ Linh mỗi lần thấy tin tức của Tống thị, tâm tình đều không tốt lắm, may mà sự nghiệp bên này của hắn phát triển không tồi, hắn không nghĩ tới cái bưu kiện mấu chốt kia lại tới nhanh như vậy.

    Hắn nhìn kỹ thư mời một lần nữa, thở ra một hơi thật dài, sau đó đứng lên, từ văn phòng giám đốc của mình đi ra ngoài.

    Hắn gõ gõ vách gỗ trắng ngăn chia xung quanh tỏ ý, tất cả mọi người ngừng tay lại nhìn hắn.

    Hắn nói với cấp dưới của hắn: “Chúng ta có dự án lớn.”

    Chương 14

    Phong bưu kiện kia là của bộ phận phát triển Giải Trí Thiên Thịnh gửi cho Kỷ Linh. Nội dung là Thẩm Thanh Đông sắp quay một bộ phim điện ảnh nên phải tiến hành chiêu thương quảng cáo, đặc mời công ty quảng cáo truyền thông tới ngày nọ gặp nhau đàm phán.

    Giải Trí Thiên Thịnh là đại diện của Thẩm Đông Thanh, là một trong những công ty giải trí nổi danh lớn mạnh nhất trong nước, tinh quang rạng rỡ, ở giới giải trí có thể khống chế hướng gió.

    Ông chủ của Giải Trí Thiên Thịnh là người em trai La Giáng trong cặp huynh đệ La thị nổi danh giới thương nhân, thời trẻ khi âm nhạc nguyên sang còn thịnh hành, hắn từng là một ca sĩ, sau đó đổi nghề, nhờ huynh trưởng giúp sức mà bắt đầu tự mình làm ông chủ.

    Trải qua những năm như vậy, dưới sự che chở của anh trai hắn La Huyên, hắn sáng lập công ty giải trí hô mưa gọi gió, tuy là có La thị làm chỗ dựa, nhưng không thể không nói La Giáng xác thực rất có bản lĩnh kiến tạo ngôi sao.

    Theo lý công ty Kỷ Linh đối mặt với Giải Trí Thiên Thịnh vẫn là quá nhỏ bé, hắn căn bản vốn dĩ không có cơ hội tiếp xúc đến lời mời của loại nhà sản xuất lớn này. Giải Trí Thiên Thịnh gửi cho Kỷ Linh một phong thư mời, bên trong chỉ nhắc tới đàm phán, công ty Kỷ Linh là một trong rất nhiều công ty được mời đến, đây là Giải Trí Thiên Thịnh chuẩn bị mở một vòng phỏng vấn lớn, hi vọng chọn lựa ra công ty phù hợp để hợp tác.

    Cơ hội này đối với công ty Kỷ Linh đủ trân quý, hắn có thể nhận được thư mời, khẳng định có sự tác động của Thẩm Đông Thanh.

    Đi đường dài tới bây giờ, lưới bắt cá hắn thả đã thu lên được một nửa, hắn cần phải tiếp tục phát huy vững vàng.

    Tài liệu chi tiết về bộ phim điện ảnh này sẽ không được lộ ra trước, phải chờ đến khi xác định được công ty hợp tác mới có thể biết chính xác số vốn cùng nội dung cụ thể.

    Kỷ Linh nắm được tin tức đây chỉ là một tiết mục giải trí mừng năm mới, như vậy đường đi sẽ càng nhẹ nhàng. Càng là điện ảnh hài kịch, quảng cáo có thể gắn vào càng nhiều, cạnh tranh cũng càng kịch liệt.

    Phim điện ảnh của Thẩm Đông Thanh căn bản là không lo không có nhà quảng cáo tham gia, lý do lần này Giải Trí Thiên Thịnh tiến hành tuyển chọn, đơn giản là muốn nhìn xem có hạt giống mới mẻ sáng tạo nào không, để việc bán quảng cáo càng tốt.

    Kỷ Linh cùng cấp dưới của hắn ngày đêm nghiên cứu phương án tiềm năng, quy mô công ty bọn họ quá nhỏ, rất khó cùng các công ty quảng cáo chuyên nghiệp cạnh tranh, cũng chỉ có thể khai phá những thứ mới lạ.

    Cuộc đàm phán được mở tại phòng hội nghị của một khách sạn có danh tiếng trong thành phố, lại nói cũng khéo, cái khách sạn này vừa đúng là một trong những sản nghiệp của Nghiêm gia. Hơn nữa Kỷ Linh còn từng cùng Nghiêm Nghĩa Tuyên tới, chính là cái ngày mà Kỷ Linh tìm Nghiêm Nghĩa Tuyên vay tiền, sau đó hai người cùng ngủ một đêm tại đây.

    Thời điểm Kỷ Linh mang theo đoàn của mình đi vào khách sạn còn cảm giác có chút vi diệu, nhưng hắn lập tức bỏ qua ý tưởng không cần thiết này qua một bên. Bên trong phòng hội nghị khách sạn cao lớn rộng rãi tụ tập các loại công ty quảng cáo, công ty truyền thông, so với tưởng tượng của Kỷ Linh còn nhiều hơn. Tất cả mọi người đều hy vọng tương lai có thể ở trong dự án phân một chén canh, các giám đốc công ty quảng cáo chuyên nghiệp, mỗi người thoạt nhìn đều thực khôn khéo, tây trang phẳng phiu, tràn ngập tự tin, cùng bọn họ so sánh, Kỷ Linh mang theo Mạc Ngữ Lam đứng nơi hỗn loạn này có vẻ bé nhỏ không đáng kể.

    Hội nghị đàm phán sẽ tiến hành sắp xếp thứ tự đối với các công ty đã đến, Kỷ Linh đương nhiên bị xếp đến sau chót. Sau khi bắt đầu, mỗi vị giám đốc phát triển đều tự thần thông trần thuật phương án của mình, dõng dạc hùng hồn, tràn ngập tình cảm mãnh liệt.

    Kỷ Linh quét qua khu vực bàng thính liếc mắt một cái, cũng không nhìn thấy Tổng giám đốc Giải Trí Thiên Thịnh La Giáng đâu.

    Bởi vì người tham dự quá nhiều, hơn nữa cũng không phải mỗi người trình bày phương án đều ngắn gọn, làm cho thời gian kéo dài thật sự lâu. Kỷ Linh không ngừng xem thời gian, đã sắp tới giờ nghỉ trưa, nhưng phía trước còn không ít người.

    “Chúng ta khả năng sẽ bị gạt bỏ mất.” Mạc Ngữ Lam bên cạnh cũng phát hiện ra vấn đề này, nói với Kỷ Linh.

    Kỷ Linh nhíu mày.

    Mấy công ty lớn phía trước đã phát biểu qua ý kiến, còn lại những đoàn nhỏ không quan trọng gì, rất có thể sẽ bị vứt bỏ.

    Mắt thấy người tiếp theo lên sẽ là Kỷ Linh bọn họ, trên bàn chủ tịch hội nghị có người đứng lên, nói với mọi người: “Do thời gian có hạn, hội nghị hôm nay xin dừng ở đây, các đoàn tham gia còn chưa lên trình bày có thể gửi phương án của mình đến hòm thư công ty…”

    “Xin đợi một chút.” Kỷ Linh đứng lên, đánh gãy lời người nọ.

    “Xin cho tôi ba phút.” Hắn ý bảo Mạc Ngữ Lam, Mạc Ngữ Lam theo sát mà lên.

    “Chỉ cần ba phút là được.” Kỷ Linh mang theo Mạc Ngữ Lam đi đến trước bục phát biểu, chấp nhất mà nhìn nhân viên Giải Trí Thiên Thịnh, đối phương do dự một chút, đáp ứng Kỷ Linh.

    “Vấn đề chiêu thương quảng cáo của bộ phim nhựa này, các vị lãnh đạo quảng cáo phía trước đã có phương pháp giải quyết rất tốt. Chúng ta cần đem trọng điểm vào việc đảm bảo lắp quảng cáo vào mà không cứng nhắc, không gây khó chịu, chúng ta yêu cầu sản phẩm quảng cáo cùng phim điện ảnh thông qua sáng tạo mà hòa hợp với nhau.”

    Nửa phút.

    “Loại hình hài kịch sở dĩ gọi là hài kịch, bởi vì nó là thứ dẫn dắt người xem phải bật cười, thời điểm chúng ta gắn quảng cáo vào, nếu có thể làm quảng cáo cũng hài hước, khiến quảng cáo gây tiếng cười thành công trên phim điện ảnh, là có thể đạt tới mục tiêu song phương cùng thắng.”

    Nửa phút.

    Mạc Ngữ Lam phối hợp với lời nói của Kỷ Linh, phát lên màn hình một đoạn chương trình mà diễn viên bật thốt lên câu ca quảng cáo.

    Mọi người nhìn đều cười vang lên.

    Một phút đồng hồ.

    “Đây là hiệu quả quảng cáo mà chúng ta muốn hướng tới, đem các đoạn tiết mục khôi hài ngắn kết hợp quảng cáo khảm vào trong phim điện ảnh. Chúng ta có thể mời các đội chế tác giải trí chuyên nghiệp, đối với mỗi một loại sản phẩm tiến hành sáng tác một đoạn ngắn, mục đích của chúng ta là làm cho người xem nhìn thấy quảng cáo cũng có thể bật cười.”

    “Tôi nói xong rồi, xin cảm ơn.”

    Còn không đến ba phút, Kỷ Linh nhanh chóng nói xong ý tưởng của công ty, mang theo Mạc Ngữ Lan đi xuống.

    Kỳ thật ba phút này đối với Kỷ Linh, nói là tìm kiếm thương vụ hợp tác, không bằng nói là thay công mình phát ra lời tuyên truyền quảng bá. Nhiều khách hàng quảng cáo, công ty tiếp nhận quảng cáo cùng với bên chế tác ở đây như vậy, rất có khả năng có người sẽ nhìn trúng bọn họ, lựa chọn theo chân bọn họ hợp tác.

    Sau khi Kỷ Linh trở về, chờ đợi tin tức Giải Trí Thiên Thịnh tuyên bố bên hợp tác cùng, Giải Trí Thiên Thịnh hoàn toàn không liên hệ bọn họ, có lẽ bọn họ ngay cả đợt tuyển chọn thứ hai cũng không được vào.

    Qua một đoạn thời gian, Giải Trí Thiên Thịnh quả nhiên tuyên bố lựa chọn sử dụng một công ty quảng cáo lớn khác làm đại diện quảng cáo cho phim điện ảnh mới của Thẩm Đông Thanh.

    Thời điểm Kỷ Linh cho rằng việc này cứ như vậy trôi qua, hắn lại nhận được điện thoại.

    “Tổng giám đốc Giải Trí Thiên Thịnh, La Giáng tiên sinh muốn cùng ngài gặp mặt, xin hỏi buổi chiều ngày mai ngài có thời gian hay không?”

    Có chứ, đương nhiên là có, không có cũng phải có.

    Kỷ Linh tắt điện thoại, nghĩ cành ô liu bất thình lình vươn tới đến tột cùng là có ý gì.

    Ngày hôm sau Kỷ Linh theo lời đã hẹn, tới tổng bộ Giải Trí Thiên Thịnh.

    Ở đại sảnh tòa nhà trụ sở Giải Trí Thiên Thịnh, phần lớn diện tích vận dụng thiết kế kiểu pha lê, ánh sáng đan xen, tạo cảm giác hiện đại sang trọng. Kỷ Linh đứng ở dưới lầu nhìn nhìn, sau đó đi vào tìm lễ tân, tiếp theo được trợ lý đưa tới phòng khách của Tổng giám đốc trên tầng cao.

    La Giáng đã sớm ở đó chờ hắn.

    Thời trẻ La Giáng chính là ca sĩ soái nhất, soái ca nhất biết ca hát. Hiện tại tuy rằng hắn đã trở thành thương nhân, nhưng phong phạm vẫn không kém năm đó, lại càng thêm đường hoàng loá mắt, làm người ta không dời được mắt.

    La Giáng thấy Kỷ Linh tới, đứng lên, dẫn trước vươn tay, cười nói: “Xin chào, Kỷ tiên sinh.”

    Kỷ Linh cùng hắn bắt tay: “Xin chào, La tiên sinh.”

    Sau khi hai người ngồi xuống, La Giáng không đi thẳng vào vấn đề nói rõ ràng mục đích hắn gọi Kỷ Linh tới đây, mà là dò hỏi tình huống công ty hắn, Kỷ Linh nhất nhất đáp lại, cũng không giấu giếm.

    Hắn ẩn ẩn có chút phát hiện ra ý của La Giáng.

    La Giáng làm người phóng khoáng, cũng không cứng nhắc, lời nói ra thực tùy ý nhẹ nhàng, ngược lại với Kỷ Linh khẩu khí già dặn, hai người nói chuyện với nhau một lúc sau, La Giáng mới cười nói: “Cậu lần trước diễn thuyết trong ba phút rất hay, nhưng điều đó chỉ có thể tính là một điểm nhỏ, cũng không thể thỏa mãn yêu cầu của chúng tôi.”

    La Giáng lần trước không có ở đó, không biết hắn làm thế nào mà biết được.

    Nhưng Kỷ Linh cũng không hỏi chỉ nói: “Đúng vậy, bởi vì không có biện pháp cung cấp trọn bộ dịch vụ quảng cáo cho chương trình lớn như vậy, hơn nữa công ty chúng tôi cũng có khuynh hướng mở rộng nghiệp vụ giải trí, cho nên chỉ có thể đi kiếm nét bút nghiêng.”

    La Giáng gật gật đầu: “Cậu hiểu được lối đi ngông cuồng mà lâu dài, có thể bắt lấy trọng điểm, biết nhu cầu của đối phương là cái gì, điểm này tôi rất thưởng thức.”

    Hắn buông tay, làm ra động tác bất đắc dĩ: “Chúng tôi không thể cùng cậu hợp tác, nhưng là chúng tôi muốn mua sáng ý của cậu, chúng tôi sẽ mời các đội chế tác chuyên nghiệp tới tiến hành thiết kế các đoạn quảng cáo, hy vọng cậu có thể hiểu.”

    Kỷ Linh hào phóng mà nói: “Không thành vấn đề.” Có thể tiếp xúc với La Giáng, đối với hắn là đã kiếm lời không ít.

    “Đây là chuyện giữa công ty và công ty.” La Giáng đột nhiên xoay chuyển ngữ khí, gác hai chân lên nhau, cười nhìn Kỷ Linh, nói, “Kế tiếp chúng ta nói một chút ý tưởng của cá nhân tôi.”

    Hắn nhìn Kỷ Linh thật sâu: “Tôi ngoại trừ kinh doanh công ty giải trí này, còn là người đầu tư, nhưng tôi có ham thích với việc tham gia từ lúc đầu khi công ty mới mở, tôi mong chờ thu về được lợi ích cao lâu dài.”

    Vui sướng đã lâu dần dần tràn ngập trong lòng Kỷ Linh, hắn cũng cười, tràn ngập tự tin: “Nếu La tiên sinh mong chờ thu được lợi ích cao, vậy hẳn là đã làm tốt công tác điều tra, không biết tôi có thể đạt được mong chờ của La tiên sinh không?”

    La Giáng vỗ đùi, cười haha rộ lên, nói: “Tốt lắm, người mắt sáng không nói tiếng lóng. Tôi sẽ đổ tiền vào công ty cậu, số lượng cụ thể phải đợi công ty cậu tiến hành định giá lại tính. Nhưng tôi có một điều kiện.”

    La Giáng nhìn Kỷ Linh, Kỷ Linh hỏi: “Điều kiện gì?”

    “Tôi muốn tham dự vào quản lý công ty.”

    Kỷ Linh chậm rãi nheo đôi mắt lại: “Ý của La tiên sinh là, phải làm bên đối tác?”

    La Giáng cười: “Tôi nào có thời gian đó, tôi quản lý công ty mình cũng đã đủ đau đầu rồi. Nhưng nếu tôi đầu tư cho cậu, các quyết sách lớn của công ty tôi phải được tham dự, tôi sẽ can thiệp vào phương hướng phát triển của công ty, đảm bảo đầu tư có lãi.”

    Hắn thành khẩn mà nói với Kỷ Linh: “Quyền khống chế công ty vẫn là ở trên tay cậu, điều này cậu không cần lo lắng.”

    Kỷ Linh biết phần lớn loại chuyện này, tới sau khi công ty phát triển lên, người dựng nghiệp khả năng sẽ bị người đầu tư đoạt quyền, nhưng trước mắt công ty yêu cầu phát triển, tiền luôn luôn không thể thiếu, hơn nữa La Giáng có nguồn tài nguyên phong phú trong giới giải trí, đối với công ty Kỷ Linh mà nói quả thực là nhà đầu tư hoàn mỹ nhất.

    Kỷ Linh ở trong đầu nhanh chóng làm tính toán, hắn đối với tương lai có đủ loại mong muốn, đủ loại ý tưởng. Một lát sau, hắn rốt cuộc nói với La Giáng: “Được, La tiên sinh, tôi đáp ứng điều kiện này.”

    Chương 15

    Sau khi Kỷ Linh từ chỗ Giải Trí Thiên Thịnh trở về, đem tin tức La Giáng sắp đầu tư cá nhân tới cho người trong công ty.

    Tất cả mọi người hoan hô lên.

    Tài chính càng lớn mạnh nghĩa là sẽ càng có thêm cơ hội phát triển, mọi người đương nhiên vui vẻ.

    Nhưng Kỷ Linh không nói ra điều hắn âm thầm lo lắng.

    La Giáng tham dự vào quản lý của công ty, là đối với hắn có giám sát, một khi hắn ra quyết sách sai lầm, rất có thể sẽ bị La Giáng trực tiếp kéo hắn từ trên vị trí ông chủ xuống dưới.

    Nhưng mặc kệ thế nào, có vốn dẫn vào, điều này trước mắt đối với công ty đã là chuyện tốt.

    Chuyện này theo lý vốn nên được chúc mừng, Kỷ Linh nhanh chóng gia nhập vào niềm hân hoan cùng đồng sự.

    Kỷ Kinh cùng La Giáng chốt hạ việc góp vốn, Kỷ Linh nhanh chóng thuê toàn bộ hoàn chỉnh một tầng của toà nhà, rốt cuộc có thể chuyên nghiệp hóa, chiêu binh mãi mã, súng bắn chim đổi nòng.

    Có La Giáng đầu tư, đi ra ngoài nói chuyện làm ăn người ta đều phải lau mắt mà nhìn, những chuyện vốn phí tới mười câu miệng lưỡi, giờ chỉ cần nói một câu là thành.

    Hơn nữa La Giáng ở giới giải trí có tài nguyên quá phong phú, cho dù hắn không ra ngựa, xướng tên của hắn ra, rất nhiều chuyện đều có thể biết được trước tiên. Ở cái thời đại này, người có tin tức trước có thể đi trước một bước so với người khác.

    Công việc trước mắt của Kỷ Linh, là dịch vụ quảng cáo về truyền thông giải trí, tựa như kiểu hợp tác ba bên, giới thiệu bên nhà sản xuất cho bên thuê quảng cáo, giới thiệu công ty quảng cáo cho bên truyền phát tin.

    Chuyện lần trước Kỷ Linh không thể hợp tác cùng Giải Trí Thiên Thịnh khiến hắn cảnh giác.

    Cho dù là kế hoạch có tốt đến đâu, nhưng không có hậu cần chuyên nghiệp đằng sau thực hiện, cũng dễ dàng trở thành may áo cưới cho người khác.

    Đại khái là vì Kỷ Linh đời trước vẫn luôn lấy thực nghiệp làm chủ, luôn cảm thấy nếu chỉ dựa vào marketing không thể đứng vững gót chân, hắn yêu cầu tạo ra một hai sản phẩm sáng ý.

    Hắn nổi lên ý niệm này, nhưng trước mắt hắn vừa mới tiếp nhận tiền đầu tư của La Giáng, cần có thời gian tiêu hóa mở rộng nghiệp vụ.

    Trong khoảng thời gian này, Kỷ Linh đều bận rộn kết nối trao đổi thông tin với La Giáng, còn cả chuyện thuê văn phòng, rốt cuộc đều xong xuôi. Lúc này lại gia tăng thêm nhiều đồng sự mới, để nghênh đón đồng bọn mới cùng với mừng thành tích người cũ, Kỷ Linh cho tổ chức một bữa tiệc mừng công long trọng.

    Hắn hy vọng nhân viên của hắn có thể vui vẻ, thoải mái.

    Cùng ngồi ăn cơm sẽ khó tránh khỏi việc uống rượu, mọi người vui vẻ, điên cuồng mời rượu ông chủ, Kỷ Linh không cách nào thoái thác, chỉ có thể uống vào không ít.

    Lần đó ở quán bar cùng Nghiêm Nghĩa Tuyên, trải qua việc bị bắt uống đến sống không bằng chết, làm Kỷ Linh đối với rượu không còn yêu thích như xưa.

    Văn hóa trên bàn tiệc của người Trung Quốc không thể không uống rượu, cho nên tới nay hắn đều cố ý rèn luyện tửu lượng của mình, ít nhất có uống một chút rượu cũng sẽ không quá thống khổ như vậy.

    Nhưng hôm nay tất cả mọi người đều cảm thấy phấn khởi, Kỷ Kinh không muốn làm nhân viên mất vui, nên cũng uống.

    Uống nhiều rượu, không khí xung quanh càng thêm nhiệt liệt, khi mà mọi người đang tươi cười, cô bé lễ tân đột nhiên khóc nấc lên.

    Cô nàng hiển nhiên uống cũng nhiều, mặt đỏ rực, khóc rất hăng, ngày thường cô rất chú ý hình tượng cá nhân, giờ lại lu loa khóc lên.

    Tất cả đều ngây ngẩn cả người, Kỷ Linh vội đi qua, hỏi cô làm sao vậy.

    Cô nàng lễ tân nghẹn ngào, nước mắt ào ào như nước máy, cô nói: “Ô ô ô… Trước kia anh muốn giữ em ở lại công ty, em còn không quá tình nguyện… Bây giờ sự nghiệp của anh càng ngày càng lớn, em trừ việc làm bình hoa cái gì cũng không biết, ô ô ô…”

    Kỷ Linh nghe xong liền vui vẻ, hỏi cô: “Sau đó thì sao?”

    “Sau đó… Sau đó… Anh có thể sẽ đuổi em đi không!” Cô nàng oa oa khóc lớn, thoạt nhìn thật thương tâm.

    Những người khác đều cười.

    Kỷ Linh vừa cười, vừa đưa khăn giấy cho cô, an ủi: “Sẽ không, tôi chưa từng gặp lễ tân nào tốt như cô.”

    Lúc Kỷ Linh mới trọng sinh, người đầu tiên hắn gặp khi tới công ty là cô bé lễ tân này, lần đầu đi ra ngoài nói chuyện làm ăn cũng là mang theo cô. Cô nàng đối với Kỷ Linh giống như một linh vật, mỗi ngày tới công ty, thấy có cô ở quầy lễ tân, cảm giác có thể an tâm mà làm việc.

    “Hơn nữa không phải buổi tối cô còn đi học sao? Tôi vốn dĩ cho rằng cô sẽ không kiên trì tiếp được, nhưng đến giờ cô vẫn chưa từ bỏ phải không?”

    Cô bé lễ tân đưa mắt đầy nước nhìn Kỷ Linh, gật gật đầu.

    Kỷ Linh nói: “Tuy lúc mới bắt đầu, nói cô làm bình hoa là được, nhưng cô thật sự nghiêm túc mà hoàn thành nhiệm vụ không phải sao? Cô nỗ lực đề cao chính mình, tôi đều xem trong mắt, tôi còn chuẩn bị để cô gia nhập bộ phận mở rộng của công ty nữa.”

    Cô bé lễ tân kinh ngạc đến mức quên cả khóc.

    “Không thể vì từng là bình hoa, dù đã có cố gắng nâng cao năng lực, mà vẫn tiếp tục coi là bình hoa được.”

    Cô bé lễ tân rốt cuộc nín khóc mỉm cười, chân thành nói với Kỷ Linh: “Cảm ơn ông chủ.”

    Mọi người vỗ tay, sau đó ồn ào lên, sôi nổi nói Kỷ Linh thăng chức tăng lương cho bọn họ, Kỷ Linh cười ứng phó.

    Kỳ thật những lời này Kỷ Linh có một nửa là nói cho Mạc Ngữ Lam nghe.

    Mạc Ngữ Lam trước sau có thành kiến với hắn, cảm thấy hắn coi Nghiêm Nghĩa Tuyên là chỗ dựa. Kỷ Linh không có công phu đi giải thích làm gì, chỉ hy vọng cô thông qua hai mắt mình mà nhìn rõ, xem hắn có phải nhờ phụ thuộc vào người khác để phát triển sự nghiệp của mình hay không.

    Mạc Ngữ Lam tựa hồ tự hỏi cái gì, đứng một bên an tĩnh mà nhìn.

    Tuy là cô có tiền lương do Nghiêm Nghĩa Tuyên trả, nhưng cô ở bên này có cống hiến lớn, Kỷ Linh vẫn cho cô một phần tiền lương khác, cô đi theo Kỷ Linh cũng là đi làm việc, nên cũng có phán đoán của mình.

    Mạc Ngữ Lam rốt cuộc bưng lên ly rượu, nói với Kỷ Linh: “Tôi kính anh một ly, Kỷ tiên sinh.”

    Kỷ Linh cười cười, cùng cô chạm cốc.

    Mọi người vui chơi đến khuya, nhưng bữa tiệc náo nhiệt cuối cùng cũng phải giải tán, Kỷ Linh sắp xếp xe cho mấy người say rượu cùng các cô gái về nhà, sau đó cùng cấp dưới tách ra.

    Sau khi uống rượu, khẳng định không thể lái xe, nhưng Kỷ Linh cũng không gọi xe, mà chậm rãi bước đi trên lối đi bộ, muốn cho tỉnh bớt rượu.

    Kỳ thật hôm nay hắn rất vui.

    Đã lâu lắm rồi hắn không vui như vậy.

    Hắn bắt được nguồn đầu tư lớn, hắn có một đám nhân viên, hắn có tương lai tốt đẹp.

    Nhưng cái gì là tương lai.

    Khi hắn còn là Tống Bá Lân, cũng đã từng nghĩ tới tương lai, có người cho rằng bọn họ là những người đứng trên đỉnh sẽ không có lý tưởng, tuy nhiên hắn còn muốn tốt hơn, muốn vượt qua bất cứ kẻ nào ở phía trước.

    Nhưng hiện tại, trở thành Kỷ Linh rồi, tương lai của hắn là ở nơi nào?

    Trở thành một Tống Bá Lân khác sao?

    Kỷ Linh đi ở ven đường, thành phố này phồn hoa giống như quê nhà của hắn, ban ngày ngựa xe như nước người đến người đi, mặc dù đã là ban đêm, những người trẻ tuổi đi chơi về muộn vẫn còn ở trên lối đi bộ cười lớn.

    Tuy còn có chút mê mang, nhưng hiện tại Kỷ Linh quả thật rất vui vẻ.

    Nhưng ở loại tâm tình phức tạp vừa muốn nhảy nhót vừa mê mang này, có phải là nên chia sẻ với ai đó?

    Hắn nhìn xung quanh bốn phía, bất chợt sửng sốt một chút.

    Có thể là hắn say rồi, ma xui quỷ khiến, hắn rút di động ra, kéo danh bạ, ấn vào số điện thoại kia.

    Một lát sau, đối phương mới tiếp điện thoại.

    “Kỷ Linh?”

    Đối phương không giống như mọi khi châm chọc mà gọi hắn là ông chủ Kỷ, gọi thẳng tên hắn.

    Kỷ Linh trầm mặc một chút, cũng hô tên anh ta, nói: “Nghiêm Nghĩa Tuyên, tôi…” Hắn vừa định nói thêm cái gì, đột nhiên nghe thấy trong điện thoại truyền đến thanh âm người khác.

    “Nghiêm thiếu gia, đừng gọi điện thoại nữa, tới uống rượu.”

    Kỷ Linh nháy mắt tỉnh rượu.

    Cẩn thận mà nghe bên đầu kia điện thoại có vẻ có rất nhiều người, còn có tiếng nhạc ồn ào, Kỷ Linh tức khắc hối hận, nói: “Không có gì, gọi lộn số.”

    Sau đó hắn lập tức tắt điện thoại.

    Kỷ Linh vẫy vẫy đầu, nghĩ thầm mình đang làm cái quái gì? Quả nhiên rượu có thể khiến người ta sai lầm.

    Nhờ phúc cuộc điện thoại này, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo lại.

    Ngày mai còn phải tiếp tục làm việc, không bằng trở về sớm một chút.

    Đêm đã khuya, ngay cả bóng dáng những thanh niên trẻ tuổi vui chơi trên đường cũng đang dần biến mất, Kỷ Linh nhìn trái phải, móc di động ra gọi xe, nhưng tài xế hình như không phải người địa phương, chạy lòng vòng trên cầu vượt, không biết đường xuống dưới đón Kỷ Linh.

    Kỷ Linh đứng ở ven đường chờ đợi chán muốn chết, đột nhiên một chiếc xe thể thao khác thường từ xa chạy lại, tựa như tia chớp trong bóng đêm.

    Sau đó tia chớp này đột nhiên dừng ở trước mặt Kỷ Linh.

    Xe thể thao là loại mui trần, Nghiêm Nghĩa Tuyên ngồi trên ghế lái, nhìn Kỷ Linh nói: “Lên xe.”

    Thế nhưng phản ứng đầu tiên của Kỷ Linh là: “Anh say rượu còn lái xe.”

    Hắn đối với tài xế bị mất khống chế có bóng ma tâm lý, so với cồn còn lớn hơn nữa.

    Nghiêm Nghĩa Tuyên tức giận mà nói: “Còn chưa kịp uống!” Anh ta thấy Kỷ Linh vẫn còn do dự, thò người ra khỏi xe, vươn tay túm chặt cổ áo Kỷ Linh, kéo hắn qua hôn một cái.

    “Tự cậu kiểm tra đi, tôi không có uống rượu.”

    Kỷ Linh nhấm nháp vị một chút, quả thật không có mùi rượu, ngược lại mùi rượu của hắn tương đối nồng.

    Hắn chậm rì rì đi qua bên kia, kéo cửa xe ngồi vào ghế phụ, Nghiêm Nghĩa Tuyên khởi động chiếc xe thể thao, khi chạy không còn nhanh như lúc mới tới.

    Từ lúc hắn gọi điện đến giờ khả năng mới chỉ qua mười phút, Kỷ Linh hỏi Nghiêm Nghĩa Tuyên: “Sao anh biết tôi ở đây?” Chẳng lẽ anh ta gắn định vị trên người mình.

    Nghiêm Nghĩa Tuyên đại khái biết Kỷ Linh đang nghĩ gì, cười cười, nói: “Tôi gọi cho Mạc Ngữ Lam, cô ấy nói cậu vừa cùng mọi người ăn uống xong, tôi nghĩ cậu hẳn vẫn còn ở gần đấy.”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên lại muốn nói gì đó, di động Kỷ Linh đột nhiên vang lên.

    Kỷ Linh nhìn nhìn, là gã tài xế hắn mới gọi.

    Tài xế đánh xe tới nơi không thấy người đâu, Kỷ Linh vội vàng xin lỗi người ta, nói muốn hủy chuyến.

    Tài xế mắng cho Kỷ Linh một trận to.

    Nghiêm Nghĩa Tuyên ở bên cạnh vừa nghe vừa cười.

    Kỷ Linh tắt điện thoại, nhìn anh ta một cái.

    Từ trước tới nay đều là tài xế lái xe, anh ta tây trang phẳng phiu mà ngồi ghế sau, hôm nay Nghiêm Nghĩa Tuyên lại tự mình lái xe thể thao, bày ra dáng vẻ bất đồng, có chút mới lạ.

    Kỷ Linh nói: “Nghiêm thiếu gia không cần phải đến tìm tôi.”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên lái xe mắt nhìn thẳng: “Tôi nói tôi còn chưa uống mà, cùng bạn bè ngồi chơi một chút, đi cũng không sao.” Thoạt nhìn tâm tình anh ta rất tốt, “Cậu lần đầu tiên chủ động gọi điện thoại cho tôi.”

    Trong giọng nói dào dạt đắc ý làm anh ta hơi có tính trẻ con, Kỷ Linh kinh ngạc với chính mình cư nhiên lại cảm thấy Nghiêm Nghĩa Tuyên trẻ con.

    Nghiêm Nghĩa Tuyên hỏi Kỷ Linh: “Cậu vì chuyện gì mà gọi điện cho tôi?”

    Kỷ Linh trong óc trống rỗng một tẹo, kỳ thật hắn cũng không biết vì sao, lúc ấy uống say, rồi thuận thế mà làm thôi.

    Hắn đành phải nói: “Tôi bắt được vốn của La Giáng.”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên không thể tưởng tượng mà hỏi lại: “Cậu chỉ muốn nói với tôi chuyện này?”

    Kỷ Linh nháy mắt lại cảm thấy hối hận, hắn lúc ấy sao lại cảm thấy hắn có thể cùng Nghiêm Nghĩa Tuyên chia vẻ niềm vui sướng thắng lợi chứ.

    Thuộc truyện: Khó được kẻ có tiền