Khó được kẻ có tiền – Chương 55-58

    Thuộc truyện: Khó được kẻ có tiền

    Chương 55

    Chuyện Nghiêm Nghĩa Tuyên ấn Kỷ Linh vào trong văn phòng đánh tơi bời một trận tạm thời không nhắc đến, tựa như Nghiêm Nghĩa Tuyên đã nói, anh ta không thể võ đoán mà quyết định bất luận chuyện gì, hết thảy phải đợi sau khi công ty thương nghị xong, lúc đó lại cho Kỷ Linh một tin chính xác cuối cùng.

    Kỷ Linh tin tưởng bản thân mình, cũng tin tưởng Nghiêm Nghĩa Tuyên.

    Vào thời kỳ mà mỗi doanh nghiệp đều muốn đa dạng hóa lĩnh vực phát triển như hiện tại lại có một cơ hội khởi tạo tốt như vậy, không có đạo lý cao tầng Nghiêm thị sẽ bỏ qua, hơn nữa còn có thể lấp kín miệng Nghiêm Nghĩa Lễ, sẽ không có người tiếp tục nói Nghiêm Nghĩa Tuyên không màng lợi ích công ty cự tuyệt lối đi phát triển chung.

    Hơn nữa, sau lưng Kỷ Linh còn có La Huyên làm chỗ dựa, La gia đối với lĩnh vực giải trí đã sớm thâm nhập vững vàng, có bọn họ dẫn đường, Nghiêm gia nếu lần này thật sự có thể ra quân, đối mặt không phải núi cao trắc trở khó đi, mà là một con đường rộng lớn thênh thang.

    Như vậy sẽ có thể triệt tiêu việc Nghiêm Nghĩa Lễ trao đổi lợi ích cùng nhà khác, làm cho địa vị của Nghiêm Nghĩa Tuyên càng được củng cố.

    Hạng mục đầu tiên của Nghiêm thị sau khi thay đổi triều đại là do Nghiêm Nghĩa Tuyên lập công.

    Nghiêm Nghĩa Lễ phỏng chừng sẽ tức đến dậm chân.

    Kỷ Linh tưởng tượng đến đây liền không kìm được vui sướng.

    Chính hắn cũng có thể đứng giữa thu lợi, rất nhanh thôi tên của hắn sẽ được càng nhiều người trong giới biết đến, đây là kết cục song thắng mà hắn mong muốn nhất.

    Chỉ là La Giáng đối với chuyện này rầu rĩ không vui, hắn cố ý gọi điện tới oán giận Kỷ Linh: “Tôi kêu cậu cùng tôi đi quay phim điện ảnh, cậu không làm, cứ nhất định cùng Nghiêm gia đi mở rạp chiếu phim, cậu có phải có ý kiến với tôi không?”

    Kỷ Linh cười ha ha, nói: “Tôi nào dám, tôi mở rạp chiếu phim, về sau anh có quay phim nào sẽ sắp xếp đầu tiên cho anh, còn có điện ảnh của Thẩm Đông Thanh nữa, nếu có nằm liệt giữa đường cũng vẫn sắp cho anh.”

    “Nói linh tinh gì vậy, phim của anh ấy mới sẽ không nằm liệt giữa đường.” La Giáng phản bác, “Ai, bỏ đi, đây là chính cậu nói đấy, đến lúc đó đừng có không chịu nhận.”

    “…” Nghe hắn nói như vậy, Kỷ Linh liền hối hận, La tiểu công tử vạn nhất đầu óc nóng lên, lại đi quay phim giúp đỡ người nghèo, đến lúc đó rạp chiếu phim của hắn còn chưa khai trương đã lỗ nặng rồi.

    Vui đùa thì vui đùa thế thôi, lúc ấy khi La Huyên đầu tư vốn có mang theo một đoàn công tác tới gia nhập, những vị giám đốc này đã cho Kỷ Linh trợ lực rất lớn, Kỷ Linh muốn hồi đáp hai vị công tử La gia, cho nên phải mau chóng cho rạp chiếu phim triển khai lên.

    Hiện tại chỉ cần chờ ngọn gió Đông từ Nghiêm Nghĩa Tuyên bên kia.

    Kỷ Linh gần đây có chút xuân phong đắc ý mã đề tật(*), ngay cả hắn cũng cảm thấy mình đôi khi có điểm phiêu, mà còn là lần đầu tiên hắn như vậy.

    ((*) Xuân phong đắc ý mã đề tật: trích từ bài thơ “Đăng khoa hậu” của Mạnh Giao, ý chỉ con đường thăng quan tiến chức thuận lợi, hanh thông)

    Cho dù là đời trước cũng chưa từng có cảm giác này, chính là tràn ngập sức sống, tràn ngập hy vọng, lại ôn nhu đầy cõi lòng.

    Đặc biệt là những khi ở bên Nghiêm Nghĩa Tuyên, loại tâm tình này lại càng tăng thêm.

    Hắn sờ sờ chóp mũi, bắt đầu có cảm giác nguy cơ, hắn đem lực chú ý chuyển rời lên công việc, rốt cuộc đối với hắn mà nói, công việc có thể giải ngàn sầu.

    Bộ phim có diễn viên chính là tiểu thịt tươi lại có Chung Minh góp vai kia cuối cùng cũng được chiếu, doanh thu dự bán cũng không tệ lắm, buổi lễ chiếu phim đầu tiên sẽ được tổ chức tại một rạp chiếu ở thành phố S, buổi lễ này tất nhiên là do công ty Kỷ Linh phụ trách an bài.

    Tổ chức ở thành phố S, có nghĩa là Chung Minh Vi sẽ tới, cô ta tới, Kỷ Linh nhất định phải tự mình đến.

    Chung Minh Vi hoa lệ mà đến lễ chiếu phim, vừa nhìn thấy Kỷ Linh, cô liền lộ ra biểu tình mệt mỏi lại không thể nề hà.

    Kỷ Linh hỏi cô làm sao vậy, cô xua xua tay, nói đến tối sẽ biết.

    Tối đến, lễ chiếu được cử hành, Kỷ Linh rốt cuộc biết rõ.

    Người vây quanh cơ hồ đều là fans nam chính, cổ động vô cùng nhiệt liệt, Chung Minh Vi ở một bên giống như bình hoa cao cấp.

    Kỷ Linh vội vàng điều chỉnh phân phối người xem tới chỗ Chung Minh Vi nhiều hơn, tránh trường hợp quá mức xấu hổ.

    Giờ ngẫm lại, quả thực làm một minh tinh cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

    Dựa vào mặt kiếm cơm lại còn phải theo đuổi kỹ thuật diễn, thật vất vả có được kỹ thuật rồi, lại không bảo trì được tuổi tác, nhìn thấy thần tượng mới lên mà khó tránh khỏi ghen tị.

    Vào lúc buổi lễ đang diễn ra, Kỷ Linh nhận được điện thoại của Nghiêm Nghĩa Tuyên, Nghiêm Nghĩa Tuyên hỏi hắn đang ở đâu, hắn nói đang đi làm.

    Từ sau khi Mạc Ngữ Lam hoàn toàn “Làm phản”, Nghiêm Nghĩa Tuyên không còn nắm chuẩn được hành tung của Kỷ Linh như trước.

    Kỷ Linh nói với Nghiêm Nghĩa Tuyên chuyện buổi lễ, không nghĩ tới Nghiêm Nghĩa Tuyên có chút hứng thú.

    “Chờ tôi, tôi qua tìm cậu.”

    Kỷ Linh hơi hơi kinh ngạc, hỏi: “Anh không phải vẫn luôn khịt mũi coi thường điện ảnh sao.”

    “Đó là đối với phim tình cảm, tôi cũng có xem điện ảnh, chỉ là không có thời gian.” Ngày mai là ngày nghỉ, Nghiêm Nghĩa Tuyên cũng nhàn hơn, nói, “Tôi là hứng thú với rạp chiếu phim.”

    Kỷ Linh đã hiểu, Nghiêm chủ tịch muốn tới thực địa khảo sát đây mà.

    Kỳ thật giờ cũng đã khá muộn rồi, buổi lễ sắp sửa kết thúc, bộ phim lập tức sẽ phải cho chiếu.

    Kỷ Linh rời khỏi phòng chiếu phim, đi ra bãi đỗ xe bên ngoài rạp chờ Nghiêm Nghĩa Tuyên.

    Thời điểm hắn nhìn thấy Nghiêm Nghĩa Tuyên đến, cả người đều sửng sốt.

    Nghiêm Nghĩa Tuyên mặc một chiếc áo gió dài, vạt áo lộ ra viền kiểu Anh, bên dưới mặc quần jean ôm màu tối, làm chân nhìn rất dài. Tóc anh ta cũng không bị ép cố định lại, nhu thuận mà rơi trên trán, cả người thoạt nhìn tùy ý lại tiêu sái.

    Anh ta bước xuống từ một chiếc SUV, đi về phía Kỷ Linh bên này.

    Nghiêm Nghĩa Tuyên tốt xấu gì cũng từng là vương tử hộp đêm, chỉ là cách hóa trang này của anh ta, kể từ sau lần Kỷ Linh đem xe thể thao quyên đi từ thiện đã không còn được thấy qua.

    Kỷ Linh nghĩ, hắn vốn đang muốn áp chế bản thân, làm cho mình đừng quá mức lâng lâng, chính là vừa nhìn thấy Nghiêm Nghĩa Tuyên, toàn bộ khắc chế đều thất bại trong gang tấc.

    Nhưng Kỷ Linh cảm thấy cái này không thể trách hắn, chỉ có thể trách Nghiêm Nghĩa Tuyên quá mức mê người.

    “Ngẩn người làm gì vậy.” Nghiêm Nghĩa Tuyên đi đến trước mặt hắn, nghiêng nghiêng đầu, hỏi hắn.

    Kỷ Linh cười nói: “Tôi còn tưởng rằng chủ tịch muốn tới đây, kết quả người tới lại là một vị công tử ca.” Hắn cúi đầu nhìn nhìn mình, quần áo tây trang, treo thẻ công tác, tiếp tục nói: “Trông tôi lại như gã bảo tiêu.”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên liếc mắt nhìn hắn, gõ gõ ngực hắn, nói: “Thôi bỏ đi, ai bảo ai còn không biết đâu. Tôi chỉ tùy tiện tới xem, cậu đừng kinh động quản lý nơi này.”

    Kỷ Linh lại cười: “Hóa ra là cải trang vi hành.”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên cũng cười: “Cái gì mà cải trang vi hành, lại không phải sản nghiệp nhà mình, khảo sát học tập thôi.”

    Kỷ Linh dẫn Nghiêm Nghĩa Tuyên vào rạp chiếu phim cùng giám đốc rạp chiếu phim chào hỏi nhưng cũng không giới thiệu Nghiêm Nghĩa Tuyên, sau đó đi khắp nơi xem xét.

    Nghiêm Nghĩa Tuyên hỏi hắn: “Không phải buổi chiếu đầu à? Cậu không đi kiểm tra sao?”

    Kỷ Linh nói: “Ai, anh cũng quá coi thường đi, tôi tốt xấu cũng là tổng tài, không cần thời thời khắc khắc đều quản, hơn nữa lần này là bởi vì có Chung ––”

    Hắn đem nửa câu sau nuốt vào, Nghiêm Nghĩa Tuyên khẽ cười một tiếng, nói: “Là bởi vì người đẹp diễn viên chính, cho nên mới tới thủ sân?”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên chỉ chỉ tấm poster lớn bên cạnh, trên đó in hình Chung Minh Vi cùng nam chính kèm tên diễn viên chính bên dưới.

    Kỷ Linh đem tầm mắt chuyển qua chỗ khác, nói: “Chúng ta tới phòng chiếu phim xem đi.”

    Nói sang chuyện khác cũng quá gượng đi, Nghiêm Nghĩa Tuyên hừ một tiếng.

    Kỷ Linh giảng cho Nghiêm Nghĩa Tuyên kỹ thuật chiếu phim hiện nay, vô cùng hiệu suất và tiên tiến, chủ yếu là phần cứng phía sau màn ảnh đòi hỏi phải có sự tân tiến nhất, mới có thể có lực cạnh tranh, mới có thể thỏa mãn người đam mê phim.

    Bọn họ xem xong phòng chiếu phim, lại lần nữa ra ngoài, Nghiêm Nghĩa Tuyên nhìn quầy bán hàng, nói: “Tôi nghe nói hiện giờ là bắp rang cứu vớt rạp chiếu phim?”

    Kỷ Linh cười nói: “Nơi nào khoa trương như vậy chứ. Bất quá sản phẩm đi kèm này xác thật rất quan trọng, bắp rang, máy chơi game linh tinh, mấy thứ này đều không phải chia doanh thu với bên điện ảnh, hoàn toàn thu vào túi của mình, vì thế rạp chiếu phim bây giờ đều tìm mọi cách khai phá nhiều trò giải trí hấp dẫn mới.”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên gật gật đầu.

    Hai người bọn họ ở một chỗ thảo luận một chút chế độ hội viên, mải mê trò chuyện bất tri bất giác buổi chiếu phim đã tan cuộc.

    Kỷ Linh lúc này mới phát hiện thời gian đã khuya, không khỏi nói với Nghiêm Nghĩa Tuyên: “Chủ tịch ở chỗ này khảo sát nửa ngày, nếu đến cuối cùng vẫn thông qua đề án của Nghiêm Nghĩa Lễ, đầu tư vào công ty môi giới, tiếp tục tiêu thụ bất động sản, như vậy không phải phí công vô ích rồi.”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên nói: “Cuối tuần sau mở họp, đến lúc đó sẽ biết.”

    Buổi chiếu phim kết thúc, đợt bình luận đầu tiên sắp bùng nổ trên mạng, Kỷ Linh muốn đi xem nhân viên làm công tác kết thúc buổi hôm nay, hỏi Nghiêm Nghĩa Tuyên có muốn cùng đi không.

    Dù sao ngày mai sẽ được nghỉ ngơi, cũng không có lịch gì, Nghiêm Nghĩa Tuyên bèn đi theo Kỷ Linh.

    Giờ là lúc tan cuộc nên người trên hành lang rất đông, Kỷ Linh dẫn Nghiêm Nghĩa Tuyên tới lối đi dùng để thoát hiểm mà chỉ có nhân viên trong rạp mới biết, ở đây rất vắng người, không cần phải chen chúc.

    Kết quả vài phút sau, Kỷ Linh liền hối hận.

    Bọn họ cư nhiên gặp được Nghiêm Duyệt Thi.

    Gặp được Nghiêm Duyệt Thi còn dễ nói, chủ yếu là có người đàn ông kia đi cùng, đây là lần thứ ba Kỷ Linh gặp phải bọn họ, lúc này cả hai người đều cùng đối mặt với Kỷ Linh, xui xẻo chính là Nghiêm Nghĩa Tuyên cũng ở đây.

    Nghiêm Duyệt Thi kéo tay gã đàn ông cao lớn hơn mình rất nhiều, ở trong lối đi an toàn khiếp sợ mà dừng bước chân.

    “Anh, anh hai.” Cô vội vàng buông người bên cạnh ra, chân tay luống cuống, mở to hai mắt nhìn Nghiêm Nghĩa Tuyên.

    Cô không làm động tác này còn đỡ, vừa buông ra không phải thành giấu đầu lòi đuôi rồi sao.

    Kỷ Linh nghiêng đầu nhìn Nghiêm Nghĩa Tuyên, sắc mặt anh ta tối đen hơn cả mây mù trước bão táp.

    “Em nói với anh đi nhà bằng hữu chơi, nơi này chính là nhà bằng hữu sao?”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên lên tiếng, ngữ điệu trầm xuống đáy cốc, ngữ khí tựa như gió sông băng.

    Nghiêm Duyệt Thi bị dọa choáng váng, nói: “Em là tới xem phim…”

    Thật là làm người hít thở không thông, Nghiêm Duyệt Thi tốt xấu cũng biết Kỷ Linh là nửa người trong giới, tuyên truyền phim sẽ không thiếu hắn, vậy mà cư nhiên dám đến xem buổi lễ chiếu đầu. Cứ cho là cô không biết rõ, nhưng người đàn ông bên cạnh là đạo diễn, ít nhất cũng phải biết quy tắc a.

    Người đàn ông kia thấy thế, tiến lên một bước giữ gìn Nghiêm Duyệt Thi, nói: “Tôi là Hứa Căng, bằng hữu của Nghiêm tiểu thư, anh là huynh trưởng của Nghiêm tiểu thư phải không, chào anh.”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên phản ứng cũng không phản ứng Hứa Căng, anh vừa nhìn thấy em gái thân mật mà kéo tay gã đàn ông lớn tuổi như vậy, quả thực tức giận muốn bùng nổ, nhanh chóng túm lấy Nghiêm Duyệt Thi, lôi kéo cô ra ngoài.

    “Uy!” Hứa Căng muốn ngăn cản, Kỷ Linh vội vàng ngăn hắn lại, nói với hắn: “Để Nghiêm tiểu thư tự mình xử lý đi.”

    Loại chuyện này, hắn ta càng nhảy vào càng loạn.

    Hứa Căng lúc này mới từ bỏ, phức tạp mà nhìn nhìn Kỷ Linh, hô một tiếng: “Ông chủ Kỷ.”

    Kỷ Linh nhìn hắn một cái, cũng không biết nói gì, xoay người đuổi theo hai anh em Nghiêm gia, vứt Hứa Căng lại một mình.

    Nghiêm Nghĩa Tuyên kéo Nghiêm Duyệt Thi đi ra bãi đỗ xe, Nghiêm Duyệt Thi ở đằng sau gấp đến không được, nói: “Anh hai, anh nghe em nói.”

    Kỷ Linh đuổi theo bọn họ, ra tay làm Nghiêm Nghĩa Tuyên giảm bớt tốc độ, nói: “Anh chậm lại một chút, mọi người không theo được.”

    Nghiêm Duyệt Thi rốt cuộc có thể thở ra hơi, vội vội vàng vàng nói: “Không phải như anh nghĩ đâu, bọn em là hẹn hò bình thường.”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên vừa nghe cái từ “Hẹn hò” này, tựa như có một bát dầu hất xuống đám lửa cháy, nháy mắt lại muốn bùng nổ, nói: “Hẹn hò? Em tìm nửa ngày tìm ra được gã già như vậy?”

    Nghiêm Duyệt Thi thấy khẩu khí khinh thường của anh ta, cũng nổi giận, nói: “Anh ấy thì sao? Anh ấy có sự nghiệp, là một đạo diễn, ngoại trừ tuổi ra, những cái khác đều tốt, em muốn tìm dạng người gì là tự do của em!”

    “Đạo diễn?” Nghiêm Nghĩa Tuyên tức cười, “Đạo diễn một năm có thể kiếm được bao nhiêu? Xứng với em sao?”

    Nghiêm Duyệt Thi cảm thấy anh hai không thể nói lý: “Tiền tiền tiền, suốt ngày chỉ nghĩ đến tiền, thứ em để ý chính là tài hoa!”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên tranh luận: “Trên đời này có bao nhiêu người vừa tài hoa vừa có tiền lại trẻ trung, em tìm tới tìm lui lại ra người thế này? Cho dù điều kiện có cao thế nào, anh đều có thể tìm được cho em, ánh mắt em có thể xa hơn được không?”

    Nghiêm Duyệt Thi tức chết rồi: “Chuyện yêu đương của em anh cũng muốn quản, tìm bạn trai thế nào anh cũng muốn quyết định? Nếu như em nói em muốn hoàng tử Anh thì sao?”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên kéo cô: “Đi, đi sang Anh.”

    Nghiêm Duyệt Thi suýt chút nữa phát điên: “Cả hai người họ đều đã kết hôn rồi!”

    “Ha ha ha.”

    Anh em Nghiêm gia đồng thời quay đầu, trừng mắt nhìn Kỷ Linh đang không nhịn được cười.

    Kỷ Linh ho khan một chút, thu hồi tiếng cười, nghiêm túc nói: “Hai người vẫn nên trở về ngồi xuống bình tĩnh mà nói chuyện đi, nơi này sắp bị người ta bu lại mất rồi.”

    Tuy đã khuya muộn, nhưng những người xem phim xong giờ mới ra về, rất nhiều người lúc đi qua bọn họ nghiêng đầu sang xem.

    Kỷ Linh cảm thấy bọn họ cãi nhau như học sinh tiểu học vậy, cần phải bình tĩnh lại.

    Ai ngờ Nghiêm Duyệt Thi lúc này mới ý thức được sự tồn tại của Kỷ Linh, đột nhiên chỉ vào Kỷ Linh mà nói với anh hai mình: “Các anh không phải cũng đều là nam sao, Kỷ tiên sinh cũng không kiếm được nhiều tiền như anh, nhưng em vẫn ủng hộ quan hệ của các anh, anh vì sao lại không thể ủng hộ em chứ?”

    Lần này đến phiên Kỷ Linh cùng Nghiêm Nghĩa Tuyên ngây ngẩn cả người.

    Chương 56

    Phản ứng đầu tiên của Kỷ Linh là “Ủng hộ quan hệ của các anh”, vậy quan hệ giữa bọn họ là gì?

    Giống với quan hệ của Nghiêm Duyệt Thi cùng Hứa Căng sao.

    Mà Nghiêm Nghĩa Tuyên còn đang nổi nóng, lập tức phản ứng lại, nói: “Em đừng có kéo sang chuyện khác, Kỷ Linh không giống, cậu ta trẻ, sự nghiệp còn đang thăng tiến, gã đạo diễn hoàng hôn kia của em có thể so sánh sao?”

    Kỷ Linh nghĩ thầm, mình nhận được khích lệ rồi, có điều hình như trọng tâm không đúng lắm.

    Nghiêm Duyệt Thi không phục: “Anh bất công! Vì cái gì anh có thể bất công, em lại không được? Anh cũng có thể đi tìm tiểu thư có tiền làm bà bà a! Không có công chúa Anh thì còn có công chúa Nhật Bản a!”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên bị cô làm cho tức giận đến bốc khói chảy máu, nói: “Bớt nói lung tung đi, một đứa con gái trẻ con như em bị lời ngon tiếng ngọt lừa phỉnh rồi, em nói xem, một gã đạo diễn lớn tuổi như vậy, vì cái gì muốn tìm em? Còn không phải cầu em tiền đồ? Em có thể mở to mắt ra không?”

    Nghiêm Duyệt Thi nghe anh hai nói Hứa Căng như vậy, tức khắc cảm thấy vô cùng ủy khuất, hốc mắt đỏ lên, cô nói: “Anh mới là cái gì cũng không biết chỉ ở chỗ này nói lung tung, anh ấy đã sớm nói nếu người nhà biết chuyện thì sẽ không đồng ý, anh ấy khuyên em rất nhiều lần, là em nhất định muốn ở bên nhau…”

    Cô không nói thì thôi, vừa nói ra không chỉ không làm Nghiêm Nghĩa Tuyên cảm động, mà càng thêm bùng nổ: “Em còn cho không? Tiền của em cũng có thể đáp chết hắn, em lớn lên chẳng kém minh tinh nào, còn muốn em cho không?”

    Kỷ Linh thấy Nghiêm Nghĩa Tuyên càng nói trọng tâm càng lệch, Nghiêm Duyệt Thi ở một bên nước mắt rầm rề chảy ra, hắn vội vàng hòa giải, nói: “Loại chuyện này cãi nhau cũng vô dụng, không bằng hai người bình tĩnh một chút, đều là người trong nhà, ở ngoài đường ồn ào còn ra gì.”

    Kỷ Linh cũng không biết là nên khuyên Nghiêm Nghĩa Tuyên, hay là nên khuyên Nghiêm Duyệt Thi.

    Hắn cũng có chút không ủng hộ việc kén vợ kén chồng cho Nghiêm Duyệt Thi, nhưng hắn cũng biết làm như Nghiêm Nghĩa Tuyên chỉ khiến cho mâu thuẫn giữa hai người càng trở nên gay gắt.

    Đồng thời hắn cũng lý giải Nghiêm Nghĩa Tuyên, Nghiêm Nghĩa Tuyên nuông chiều em gái như một cô công chúa nhỏ, nay đột nhiên phát hiện công chúa bị một lão rồng ngậm đi mất, ý muốn đánh chết con rồng kia cũng đều có.

    Nhưng đứng ở chỗ này cãi nhau cũng chẳng hay ho gì.

    Nghiêm Nghĩa Tuyên ước chừng cũng ý thức được điểm này, bực bội chỉ huy Nghiêm Duyệt Thi, nói: “Lên xe, về nhà.”

    Nghiêm Duyệt Thi xoa xoa đôi mắt, trang điểm đã nhòe hết, nhìn đáng thương hề hề, không rên một tiếng theo Nghiêm Nghĩa Tuyên đi về chiếc SUV kia.

    Hai người không từ biệt Kỷ Linh mà đi, Kỷ Linh nhìn chiếc xe rời khỏi bãi đỗ không khỏi thở dài.

    Sau khi về đến nhà sợ là còn muốn ầm ĩ, nhưng đây là chuyện trong nhà người ta, hắn cũng không có biện pháp chen chân.

    Kỷ Linh trở lại rạp chiếu phim, người xem đã đi hết rồi, Chung Minh Vi cùng các diễn viên khác tham gia lễ chiếu đầu cũng đã sớm rời đi, nhân viên của hắn đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị quay về công ty.

    Đợt sóng bình luận phim đầu tiên đã ra lò, Kỷ Linh lấy di động ra, vội vàng vào trang web chấm điểm điện ảnh nhìn lướt qua, đánh giá xem như nửa chê nửa khen, quả nhiên mâu thuẫn chủ yếu vẫn tập trung trên kỹ thuật diễn suất của mấy tiểu thịt tươi.

    Hắn còn chưa kịp xem kỹ thì phát hiện Hứa Căng đang đứng ở trước bảng tuyên truyền của công ty hắn, vẫn còn muốn chờ.

    Kỷ Linh không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt với hắn, bèn đi qua, nói với hắn: “Nghiêm tiểu thư theo anh trai về nhà rồi.”

    Hứa Căng dù sao cũng đã lớn tuổi, tương đối ổn trọng, nghe xong cũng không biểu hiện ra dao động quá lớn, chỉ gật gật đầu, nói: “Duyệt Thi thích diễn viên chính của bộ điện ảnh này, muốn đến xem buổi chiếu đầu, tôi liền lấy hai tấm vé, không nghĩ tới sẽ gặp được anh trai cô ấy.”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên không ở đây, hắn không hề xưng hô Nghiêm Duyệt Thi là Nghiêm tiểu thư, mà gọi thật sự thân mật.

    Hóa ra đầu sỏ gây tội chính là tiểu thịt tươi diễn viên chính, Nghiêm Duyệt Thi là fan của y.

    Kỷ Linh tâm tình phức tạp mà nói: “Tuyên truyền bộ điện ảnh này là do tôi làm. Tôi cùng anh trai cô ấy là bằng hữu, sắp tới khả năng sẽ có hợp tác, cho nên Nghiêm Nghĩa Tuyên tới bên này xem xét một chút.”

    Hứa Căng trả lời: “Thì ra là thế, thật trùng hợp.” Hắn ta vẫn luôn bình tĩnh, tựa hồ đã sớm nhìn rõ, “Bất quá sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này, nếu tôi là anh trai cô ấy, tôi cũng sẽ không đồng ý cho cô ấy ở bên một người như tôi.”

    Hắn cười một chút, khóe mắt có chút dấu vết tang thương, nói: “Duyệt Thi là tia nắng sớm tốt đẹp, tôi tuy chưa tính là mặt trời lặn, nhưng cũng là giữa chiều rồi.”

    Hơn nữa Nghiêm Duyệt Thi còn rất có tiền.

    Trong giới giải trí chồng già vợ trẻ chỗ nào cũng có, nhưng đại đa số là nam tài nữ sắc, còn Nghiêm Duyệt Thi lại là danh gia trong thương giới, Kỷ Linh biết cô có tới 5% cổ phần Nghiêm thị, liên hệ với giá trị Nghiêm thị mà đổi ra tiền mặt sẽ là con số rất khả quan.

    Hứa Căng thật ra còn tính là đoan chính, dáng người bảo dưỡng rất khá, quay không ít điện ảnh, tuy rằng luôn là tiếng vang nhỏ, chưa lấy được giải thưởng quá lớn, nhưng cũng từng làm ra phim ăn khách, không tính hạng nhất thì cũng coi như đạo diễn có hạng, ở trong giới cũng có danh tiếng.

    Nhưng bây giờ chỉ cần hắn cùng Nghiêm Duyệt Thi ở bên nhau, trên người sẽ bị dán đầy nhãn, nào là thấy người sang bắt quàng làm họ, trâu già gặm cỏ non, mơ ước tài sản vân vân.

    Hơn nữa nói một câu tàn khốc nhưng thật lòng thì, giống như Nghiêm Nghĩa Tuyên nói, hắn không xứng với Nghiêm Duyệt Thi.

    Kỷ Linh đến bây giờ cũng không biết rốt cuộc Hứa Căng có tâm tư bất chính gì không, từ thái độ của Nghiêm Duyệt Thi ít nhất hắn có thể nhìn ra, cô là thật lòng, nhưng Hứa Căng quá mức già đời, sẽ không thể hiện ra ngoài, Kỷ Linh không cách nào nghiền ngẫm ra hắn có thật lòng hay không.

    Những lời này, Kỷ Linh không nói nên lời, bản thân Hứa Căng cũng tinh tường biết rõ, hắn nhiều tuổi so với Nghiêm Duyệt Thi, cho nên thông suốt, tâm tư đều giấu rất sâu, người khác không thể nào biết được.

    Trong chuyện nay, Kỷ Linh chỉ là người ngoài, hắn không thể nói thêm cái gì, Hứa Căng cũng nhìn ra, nói với hắn: “Ông chủ Kỷ, cảm ơn anh, nếu sau này có cơ hội, mong được cùng anh hợp tác.” Sau đó hắn gật đầu chào một chút rồi rời đi.

    Kỷ lại thở dài lần nữa, cuối cùng đi theo nhân viên của mình rút lui, trở lại công ty.

    Bộ phim làm cho Nghiêm Nghĩa Tuyên phát hiện ra chuyện tình yêu của Nghiêm Duyệt Thi này nổ mạnh trên mạng.

    Một nửa là hiệu ứng lan truyền của bộ phim, một nửa là do công ty Kỷ Linh đẩy một phen.

    Điểm bùng nổ là ở chỗ, rốt cuộc mấy vị thần tượng có diễn xuất được tốt hay không.

    Trên mạng ồn ào hô mưa gọi gió, có người nói bọn họ đã tiến bộ rất lớn, vô cùng ổn, cũng có người khịt mũi coi thường nói vẫn lộn xộn như xưa.

    Mà cột mốc để so kĩ thuật diễn, chính là Chung Minh Vi cùng phim.

    Trên mạng thậm chí ra lò không ít hình chế, chế Chung Minh Vi coi rẻ hết thảy, bên cạnh còn thêm mấy chữ “Đều là cặn bã”.

    Mặc kệ điểm lăng xe là thế nào, đều có thể hấp dẫn người xem đến rạp chiếu phim, rồi sau khi mọi người xem xong, cảm thấy cốt truyện chặt chẽ, phấn chấn lòng người, so với dự đoán còn tốt hơn rất nhiều, rời rạp chiếu rồi lại cùng nhau lên mạng đối chiến, tiếp tục hấp dẫn loạt người xem tiếp theo.

    Vì thế thần thoại tuyên tuyền cái gì bạo cái đó của công ty Kỷ Linh lại được kéo dài.

    Thật ra lần này hơn phân nửa là dựa nào khả năng truyền dẫn của bộ phim, điểm nổi bật căn bản không phải do Kỷ Linh nghĩ ra, tất cả đều là bản thân diễn viên đã tự kéo đề tài, hắn chỉ dẫn đường hướng đi dư luận một chút, bảo đảm hình tượng tốt đẹp của diễn viên.

    Lần này đại khái là vụ kiếm tiền nhẹ nhàng nhất của Kỷ Linh, trừ việc chu kỳ quay trước đó quá dài, làm hắn phải chờ hơi lâu, những thứ khác hoàn toàn không phải nhọc lòng gì, thù lao cũng rất phong phú.

    Kỷ Linh biết sẽ không vĩnh viễn có vận tốt như vậy, hắn cũng có nhu cầu mở rộng nghiệp vụ, tập trung sức lực đặt trên việc khai thác rạp chiếu.

    Hội nghị thương thảo quyết sách của Nghiêm thị vài ngày nữa là mở.

    Kỷ Linh tất nhiên là không được tham dự, hắn ngồi ở công ty của mình chờ đợi tin tức.

    Kỳ thật nếu lần này Nghiêm thị không lựa chọn hợp tác với hắn, bằng vào sức lực của bản thân hắn cũng có thể mở rạp chiếu, chỉ là phí thuê địa điểm sẽ phải tốn công phu một phen, quy mô cũng sẽ không được lớn lắm.

    Hắn không phải không có đường lui, nhưng nếu Nghiêm Nghĩa Tuyên mà thua ván này thì sẽ bị Nghiêm Nghĩa Lễ bức lui một bước.

    Trước mắt xem ra hẳn sẽ không phát sinh loại tình huống này, nhưng một khi đáp án còn chưa được công bố, tâm tình vẫn sẽ còn treo lủng lẳng.

    Kỷ Linh ngồi ở văn phòng một ngày, cũng chưa thấy tin tức từ Nghiêm thị truyền đến.

    Kỷ Linh biết có hội nghị mở tới mấy ngày liền, nhưng hắn vẫn nhịn không được mà nghĩ, Nghiêm thị lần nào cũng đều lâu như vậy sao?

    Có phải lần nào hội nghị thì đều cãi nhau không.

    Ngẫm lại Nghiêm Nghĩa Tuyên cũng thật vất vả, hiện giờ không chỉ phải cùng Nghiêm Nghĩa Lễ tranh cãi, mà còn phải cùng Nghiêm Duyệt Thi giải quyết mâu thuẫn.

    Hắn phát hiện ra người Nghiêm gia cãi nhau đều rất có bài bản.

    Mỗi người đều có lý của riêng mình, sau đó tuyệt không thoái nhượng, thuyết phục nhau không được là bắt đầu khắc khẩu.

    Người Nghiêm gia quả nhiên đều rất cố chấp.

    Kỷ Linh một bên suy nghĩ miên man một bên chờ, tới khi bóng đêm đã buông xuống thật lâu rồi, vẫn không có động tĩnh gì.

    Nhân viên xong việc đều đã tan tầm, Kỷ Linh nghĩ nghĩ, cứ ngồi ở văn phòng thế này tâm thần cũng không yên được, dứt khoát đứng lên, phủ thêm áo khoác rồi đi ra ngoài.

    Hắn vốn dĩ muốn đi Cẩn Viên, nhưng nghĩ nếu gặp được Nghiêm Duyệt Thi, hắn cũng chẳng biết nói cái gì, vì thế lập tức đổi hướng xe, trực tiếp đi Nghiêm thị.

    Kỷ Linh không đi vào tòa nhà, mà tìm một chỗ có thể dừng xe bên đường ở không xa rồi chờ.

    Lại qua một giờ nữa, điện thoại của Nghiêm Nghĩa Tuyên rốt cuộc tới.

    “Ngày mai sẽ có người chính thức liên hệ với các cậu, sắp xếp cụ thể bước kế hoạch tiếp theo.” Nghiêm Nghĩa Tuyên nói.

    Kỷ Linh cười, nói: “Anh có thể không quanh co lòng vòng như vậy không, trực tiếp nói muốn cùng tôi hợp tác không phải được rồi sao.”

    Ngày mai truyền thông sẽ đăng tin Nghiêm thị quyết định từ bỏ việc hợp nhất với phía tiêu thụ bất động sản, ngược lại tiến quân vào rạp chiếu phim.

    Và sóng to gió lớn nhất định sẽ bốc lên.

    Kỷ Linh suy ngẫm mà có chút kích động.

    “Anh tan làm chưa, tôi đang ở cách công ty anh không xa.” Kỷ Linh nói, ngụ ý là tôi muốn gặp anh.

    Nghiêm Nghĩa Tuyên trầm ngâm một chút, nói: “Cậu phát định vị đi.”

    Một lát sau, Nghiêm Nghĩa Tuyên kéo cửa xe Kỷ Linh ra, trực tiếp ngồi vào ghế phụ.

    “Cậu vẫn luôn ở chỗ này?” Nghiêm Nghĩa Tuyên hỏi.

    Anh ta vừa lên xe là kéo kéo cà vạt, nháy mắt đem khí thế chủ tịch dỡ xuống dưới.

    “Chưa có được tin của anh, tôi cũng không có tâm tư làm gì khác.” Kỷ Linh nói, “Dù sao giới giải trí ở chỗ nào cũng có thể lên mạng kiểm tra, ngồi đây cũng không thấy nhàm chán.”

    Nói đến giới giải trí, Kỷ Linh không nhắc đến công việc nữa, mà trước tiên hỏi chuyện Nghiêm Duyệt Thi: “Em gái anh vẫn ổn chứ?”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên cổ quái mà nhìn nhìn hắn, nói: “Có gì mà không ổn, tôi cho nó ở nhà tĩnh tâm suy nghĩ.”

    “…” Kỷ Linh nhịn không được nói, “Loại chuyện này ban đầu bề ngoài không nên ngăn cản.”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên xua xua tay, bộ dạng không muốn nhiều lời: “Tôi đều có chừng mực.”

    Được rồi, Kỷ Linh can thiệp thì cũng không hay, bắt đầu hỏi hội nghị hôm nay: “Hôm nay thuận lợi chứ.”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên quay đầu, nghiêm túc đối với hắn nói: “Vốn là định để ngày mai cùng cậu nói, nhưng cậu ở đây rồi, tôi cứ nói cho cậu trước vậy.”

    Kỷ Linh nhướn mày, thấy anh ta vẻ mặt trịnh trọng, nói: “Anh nói đi.”

    “Hôm nay ở trong hội nghị, mọi người thực nhanh thì phủ quyết Nghiêm Nghĩa Lễ, cổ đông cùng đổng sự đều rất có hứng thú với việc tiến quân vào lĩnh vực giải trí.” Nghiêm Nghĩa Tuyên nói.

    Chuyện này đều nằm trong dự kiến của bọn họ, nếu đã nhanh chóng phủ quyết Nghiêm Nghĩa Lễ, vậy chứng tỏ còn có chuyện khác kéo chân Nghiêm Nghĩa Tuyên lâu như vậy.

    Nghiêm Nghĩa Tuyên tiếp tục nói: “Kế hoạch mà chúng tôi mong muốn so với kế hoạch cậu cung cấp còn lớn hơn nữa, bắt đầu từ ba đến bốn rạp, sau đó từng bước mở rộng rạp chiếu của Nghiêm thị trên thương trường, phát triển thành chuỗi trong cả nước.”

    Kỷ Linh hơi hơi nheo mắt lại.

    Nếu vậy sẽ đòi hỏi rất nhiều tiền, cùng rất nhiều kỹ thuật.

    Quả nhiên, Nghiêm Nghĩa Tuyên nói: “Chúng tôi sẽ đầu nhập nhiều tài chính hơn vào công ty cậu, để Nghiêm thị được phân chia nhiều lợi ích hơn.” Anh ta tạm dừng một chút, tiếp tục nói, “Cho nên thành viên hội đồng hy vọng chúng tôi có nhiều quyền chủ động hơn, chiếm được nhiều cổ phần của cậu hơn, có người dứt khoát đưa ra ý định tốt nhất là thu mua công ty cậu luôn.”

    Kỷ Linh lập tức buột miệng thốt ra: “Không có cửa đâu, không có khả năng, nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi chưa bao giờ làm người làm công.”

    Đây là tín niệm mà hắn vẫn quán triệt cho tới nay, cho nên ngay từ đầu hắn tình nguyện đi vay tiền, cũng muốn có được công ty của riêng mình.

    Hắn biết dạng công ty lớn như Nghiêm thị, mở rộng lĩnh vực tương đương với việc thu mua. Nhưng trước mắt bọn họ cũng không có kỹ thuật khai thác lĩnh vực mới cùng tài nguyên liên quan. Kỷ Linh có thể cung cấp cho bọn họ, tuy nhiên hắn chỉ tiếp nhận chuyện hợp tác, cự tuyệt việc thu mua.

    Nghiêm Nghĩa Tuyên thấy hắn thở phì phì, cười, nói: “Tôi biết ngay nếu nói ra chuyện này cậu sẽ lập tức tạc mao mà.” Nghiêm Nghĩa Tuyên trấn an hắn nói, “Tôi cũng nói với họ, nếu hiện giờ muốn mua vào, sẽ cậu bị bắn ngược trở lại, La gia cũng sẽ không đồng ý, mất còn nhiều hơn được, không cần phải vậy.”

    Kỷ Linh xoay đầu, nhìn anh ta thật sâu, trực tiếp hỏi: “Nếu sau lưng công ty tôi không có La Huyên, anh sẽ cứng rắn mua vào sao?” Hắn lại chuyển đầu qua, nhìn mặt đường phía trước, “Nếu anh cũng động tâm tư này, tôi sẽ…”

    Kỷ Linh suy nghĩ nửa ngày, cũng không biết mình sẽ thế nào.

    Ít nhất thất vọng là sẽ có.

    Nghiêm Nghĩa Tuyên cười cười, nhàn nhạt mà nói: “Tin tưởng tôi.”

    Kỷ Linh cũng không lái xe, hai người chỉ là ngồi yên trong xe, Kỷ Linh gõ gõ tay lái, nói: “Tôi sẽ không cho các anh chiếm quá nhiều phần trong công ty tôi.”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên vẫn bình tĩnh như trước: “Tôi biết, đây là lần đầu tiên chúng tôi vượt lĩnh vực, cần phải tôn trọng cậu. Chúng tôi muốn cổ phần của cậu, nhưng cậu có thể giữ lại quyền biểu quyết.”

    ——————————

    Tác giả có lời muốn nói:

    Tự mình phun tào: nhũ danh em gái suýt chút nữa là Thi Thi, viết ra rồi ta liền hít thở không thông.

    Quấy rầy chút

    Sau đoạn kia ta vẫn là luyến tiếc tổn hại La Huyên, sửa chữa một chút ha, từ góc độ buôn bán mà nói hơi kém logic một chút, tư thái Nghiêm gia thả xuống có điểm thấp, nhưng là đối với cốt truyện không có ảnh hưởng.

    Chương 57

    Kỷ Linh nghe xong thì sửng sốt, đây là ý muốn mua cổ phần theo hình thức khác.

    Nghiêm thị cam nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, chỉ cần tranh thủ nhập được số cổ phần lớn hơn số định mức, Nghiêm gia sau khi nhập vốn, cổ phần của Kỷ Linh tuy rằng bị pha loãng, nhưng một cổ phần của hắn có thể đổi lấy mấy đầu phiếu biểu quyết, không cần phải lo lắng quyền khống chế bị cướp đoạt.

    Nghiêm gia lấy tư thái thấp như vậy là điều mà Kỷ Linh không nghĩ tới.

    Kỷ Linh đột nhiên ý thức được.

    Hắn hỏi Nghiêm Nghĩa Tuyên: “Người nói muốn mua công ty tôi có phải Nghiêm Nghĩa Lễ không?”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên không tỏ ý kiến, Kỷ Linh coi anh là cam chịu.

    Được lắm, Nghiêm Nghĩa Lễ hẳn đã sớm biết đề án của mình sẽ thất bại, cho nên lại nhanh chóng tìm hướng đi mới, nếu Nghiêm gia thật sự thu mua công ty của Kỷ Linh, Kỷ Linh tuyệt đối sẽ bất hoà với Nghiêm Nghĩa Tuyên.

    Kỷ Linh nháy mắt lại nghĩ đến một chuyện, Nghiêm Nghĩa Tuyên vì cái gì hôm nay lại phải bị ngâm cả ngày trong phòng hội nghị, nhất định là vì thuyết phục hội đồng Nghiêm thị, đánh mất ý niệm thu mua của bọn họ.

    Nhưng Nghiêm thị muốn khai triển sản nghiệp giải trí, muốn có quy mô lớn hơn nữa, muốn đầu nhập thật nhiều tài chính, cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp để Kỷ Linh giữ lại quyền khống chế, thực hiện phân quyền cổ phần.

    Hết thảy những điều này đều là nhờ nỗ lực của Nghiêm Nghĩa Tuyên.

    Kỷ Linh thần sắc khó hiểu mà nhìn về phía Nghiêm Nghĩa Tuyên.

    Hắn vừa rồi còn dao động, hắn thật là…

    Kỷ Linh hối hận mà nói: “Cảm giác như bị Nghiêm Nghĩa Lễ dắt đi một trận.”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên nhéo nhéo đầu mày, dáng vẻ mệt mỏi, nói: “Tôi sẽ không để hắn làm vậy. Tôi đã sớm biết hắn sẽ không an phận, có chút chuẩn bị trước.”

    “Tóm lại, vốn dĩ ngày mai mới có thể chính thức thông báo với cậu, giờ tôi đã nói xong, cậu trở về cẩn thận suy xét một chút, số cổ phần của cậu cùng tỷ lệ đầu phiếu sẽ phải cùng ngồi xuống để thảo luận.”

    Kỷ Linh tiến sát vào anh ta, hỏi: “Anh sớm nói kết quả cuối cùng không phải tốt sao, hại tôi còn cho rằng các anh thật sự muốn cứng rắn nhảy vào.”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên gõ văng đầu hắn ra, nói: “Cái tính coi công ty như mạng của cậu tôi còn lạ gì, cậu phản ứng như vậy tôi cũng không thấy kỳ quái.”

    Kỷ Linh cười nói: “Vì không muốn nghĩ tới việc trở lại những ngày tháng không có tiền, cho nên tôi mới có chút chim sợ cành cong mà.”

    Cảm giác đột nhiên mất đi hết thảy, hắn không muốn lại tới một lần nữa, cho nên cực kỳ coi trọng sự nghiệp.

    Nhưng hiện tại lại có một thứ chạy song song với sự nghiệp của hắn.

    Tuy rằng Kỷ Linh không tham dự, nhưng có thể lường trước được hội nghị hôm nay của Nghiêm thị kinh tâm động phách cỡ nào, Nghiêm Nghĩa Tuyên đứng vững giữa những áp lực cùng sự tấn công mạnh mẽ, mang đến cho Kỷ Linh cùng anh ta kết quả hợp tác tốt nhất, làm được như thế sao có thể không khiến cho Kỷ Linh cảm động.

    Kỷ Linh lần nữa nghiêng đầu, nói: “Là tôi đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, tôi xin nhận lỗi.” Nói xong, hắn tới gần Nghiêm Nghĩa Tuyên, “Để biểu đạt lời xin lỗi, hôn một chút nào.”

    Người này càng ngày càng không đứng đắn, Nghiêm Nghĩa Tuyên cảm thấy mình trước kia cũng chưa từng lưu manh như vậy. Đêm đen thẫm, anh duỗi tay kéo mành che nắng trước cửa sổ xuống, cùng Kỷ Linh ở trong xe hôn môi.

    Kỷ Linh hôn hôn, rốt cuộc cảm thấy thỏa mãn, tiện đà lại nghĩ đến cái gì, hỏi Nghiêm Nghĩa Tuyên: “Trừ những việc này, Nghiêm Nghĩa Lễ không làm khó anh điều gì nữa chứ?”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên nhìn hắn, ánh mắt lóe lóe, nói: “Không có, trong lòng tôi đều có tính toán.” Anh nhìn nhìn bên ngoài, xác thật đã rất khuya, đối với Kỷ Linh nói: “Lái xe đi, đưa tôi về nhà.”

    Hôm sau, người Nghiêm thị quả nhiên tới công ty Kỷ Linh chính thức thương thảo.

    Đối phương đưa ra điều kiện cũng lấy ra thành ý, Kỷ Linh tỏ vẻ đã biết, kế tiếp còn một bước xác nhận.

    Tin tức Nghiêm thị muốn tham gia lĩnh vực giải trí quả nhiên lập tức nổ tung trong giới thương nhân.

    Nghiêm gia không phải nhà điền sản đầu tiên làm rạp chiếu phim, cũng chẳng phải nhà cuối cùng, nhưng động tác của Nghiêm thị chính là một cái tín hiệu, làm cho tất cả mọi người đều muốn xông vào ngành giải trí kiếm tiền.

    Mà nơi đầu nhập của Nghiêm thị lần này không phải một công ty lâu đời, mà lại là công ty Kỷ Linh.

    Ông chủ Kỷ này, người giới giải trí đều biết, rất nhiều người giới đầu tư cũng quen mắt, tiếp đó lật lại lý lịch, phát hiện sự nghiệp của người này vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, mấy nhà đầu tư vào đều là tai to mặt lớn, hơn nữa hắn còn cực kỳ trẻ tuổi, nháy mắt lại trở thành đề tài thảo luận khắp nơi.

    Có người còn đem ảnh hắn phát tán trên mạng, mọi người tiếp tục nhận thấy ông chủ Kỷ này, không chỉ trẻ tuổi mà còn rất tuấn tú, còn có tiền, còn được nhà đầu tư lớn coi trọng, quả thực tiền đồ vô lượng, các diễn đàn trên mạng đều nhất mực gọi hắn là tổng tài đi ra từ trong tiểu thuyết.

    “Ông chủ, anh trở thành người nổi tiếng trên mạng rồi.” Trong công ty Kỷ Linh gần đây cũng xôn xao chuyện này, thời điểm nghỉ giữa trưa, Mạc Ngữ Lam nhịn không được cũng bát quái chút.

    “… Tôi là bị nổi tiếng.” Kỷ Linh nói, hắn đối với những thứ này không có hứng thú.

    “Bây giờ có rất nhiều tổng tài đều là người nổi tiếng trên mạng a, fans rất nhiều, anh cũng mở Weibo cho công ty chúng ta tuyên truyền chút đi, rồi tôi mua quảng cáo cho anh.”

    Tiểu thư lễ tân nói chen vào: “Được nha được nha, còn có thể phát sóng trực tiếp, tháng thu cả trăm vạn.”

    Mạc Ngữ Lam vẻ mặt ghét bỏ: “Mới có trăm vạn, hiện giờ chúng ta tùy tiện làm một bộ điện ảnh, phí tuyên truyền đều được mấy ngàn vạn, chút tiền cỏn con này còn chướng mắt.”

    Cô bé lễ tân yên lặng xoay người, nhỏ giọng nói: “Dù sao em cái gì cũng làm sai.”

    Kỷ Linh cười xem hai người tranh cãi.

    Ngày trước có một tổng tài soái ca nổi tiếng bán hàng trên mạng, nhưng cuối cùng kết cục không được như ý. Lại nói tiếp, vấn đề hình tượng quản lý chỉ là giá trị đi kèm, có thể kiếm được tiền hay không, sao có thể hoàn toàn dựa vào diện mạo.

    Vui đùa vài câu với nhân viên vậy thôi, trong công việc, Kỷ Linh còn có chuyện cần phải thương lượng.

    Hắn gọi điện cho La Huyên.

    “Ông chủ Kỷ gần đây thực nổi bật nha, bức ảnh kia của cậu có lượng chuyển phát thật sự bùng nổ đấy.” La Huyên trêu trọc hắn.

    Kỷ Linh bất đắc dĩ mà nói: “La đổng như thế nào cũng kêu tôi là ông chủ Kỷ.”

    Có những chuyện, tuy trong lòng đã rõ ràng, nhưng cả hai người đều không nói toạc ra, vẫn duy trì quan hệ hợp tác cùng đối tác.

    La Huyên cười nói: “Biết làm sao được, trên mạng đều gọi cậu như vậy, tôi đành phải đi theo thôi.”

    Kỷ Linh cũng cười: “Tha cho tôi đi, cả ngày lăn lộn trong giới giải trí cùng mấy vị tiểu thịt tươi đã đủ mệt rồi.” Hắn đối với La Huyên nói, “Tôi là có chuyện đứng đắn.”

    La Huyên ở bên kia điện thoại tựa hồ buông đồ trong tay xuống, sau đó nói: “Là chuyện cùng Nghiêm thị mở rạp chiếu phim đi.”

    La Huyên là cổ đông trong công ty Kỷ Linh, hơn nữa còn sắp xếp người vào vị trí tầng quản lý, cho nên rất rõ những việc này, Kỷ Linh đem đề nghị của Nghiêm Nghĩa Tuyên nói cho La Huyên nghe.

    La Huyên trầm ngâm một chút, nói: “Nói đến cùng Nghiêm gia vẫn là đề phòng tôi, bọn họ muốn làm vụ lớn, lại sợ ảnh hưởng của tôi với cậu, lo tôi sau cùng làm ngư ông đắc lợi, cho nên họ phải làm đại cổ đông của cậu, cho cậu giữ quyền khống chế đồng thời pha loãng quyền bỏ phiếu của tôi.

    Kỷ Linh nghe, gật gật đầu, đột nhiên nhớ ra La Huyên không nhìn thấy được, nói: “Đúng vậy, cho nên nói đến cùng, sẽ tổn hại một phần ích lợi của anh, vì thế tôi muốn nghe ý kiến từ anh.”

    La Huyên cười không ngừng, hắn nói: “Cậu không cần phải bận tâm tôi, làm buôn bán ngoại trừ lợi ích thì cũng phải bàn cả nhân tình mới có thể tế thủy trường lưu(*) được. Cậu bán cho Nghiêm gia một nhân tình, tôi bán cho cậu một nhân tình, mọi người có tới có lui mới có thể đánh mất băn khoăn, cùng nhau kiếm tiền.”

    ((*) Tế thủy trường lưu: nước chảy nhỏ thì dài)

    Kỷ Linh nghĩ, vì sao mình luôn hợp ý với La Huyên như vậy, nguyên nhân chính là ở chỗ này.

    Các xử sự làm người của La Huyên quá giống khẩu vị hắn.

    Kỷ Linh nói: “Nếu La đổng đã rộng lượng như vậy, tôi đây cũng an tâm rồi.”

    La Huyên tiện đà nói: “Tôi bên này thì không có vấn đề gì, nhưng cậu thì nên đề phòng, Nghiêm gia lần này xuất lực lớn, tuy là để cậu giữ lại quyền khống chế, nhưng sau này khó bảo toàn bọn họ sẽ không nổi tâm tư khác.”

    Kỷ Linh nghĩ thầm, chưa cần tới sau này, Nghiêm Nghĩa Lễ đã xúi giục hội đồng quản trị thu mua hắn rồi.

    La Huyên hỏi một vấn đề: “Cậu tin tưởng Nghiêm gia sao?”

    Kỷ Linh hồi tưởng lại, cuộc nói chuyện ngày đó ở trong xe giữa hắn và Nghiêm Nghĩa Tuyên.

    Khi đó hắn thật sự rất cảm động.

    Nghiêm Nghĩa Tuyên khả năng cũng không để trong lòng, nhưng Kỷ Linh thì vẫn luôn nhớ rõ.

    Người quăng sang tặng ta trái mộc đào, thì ta đáp lại bằng món ngọc dao đẹp đẽ(*). Trong lòng Kỷ Linh tràn đầy ý niệm không muốn cô phụ.

    ((*) Trích bài thơ Mộc qua 2 của Khổng Tử, bản dịch thơ của Tạ Quang Phát:

    “Mộc đào người tặng ném sang,

    Quỳnh dao ngọc đẹp mang ra đáp người.

    Phải đâu báo đáp vậy thôi,

    Để cùng tốt đẹp đời đời kết giao.”)

    Hắn trả lời La Huyên: “Tôi tín nhiệm Nghiêm Nghĩa Tuyên.”

    “Vậy sao?” La Huyên hơi hơi kinh ngạc, sau đó cười nói, “Thì ra là thế.”

    Hắn không tiếp tục hỏi nhiều, mà đưa ra một vấn đề khác: “Bất quá Nghiêm gia lần này ra kế hoạch lớn như vậy, theo tôi được biết vài người trong số họ muốn bàn tạm dừng lại, dự án khai phá bất động sản còn đang triển khai, hiện giờ lại muốn đầu nhập lượng tài chính lớn đến chỗ cậu, bọn họ có khả năng chi trả bằng tiền mặt được sao?”

    Kỷ Linh thật ra chưa hỏi Nghiêm Nghĩa Tuyên về vấn đề này, hắn nghĩ nghĩ nói: “Nếu bọn họ dám cùng tôi hứa hẹn, hẳn là không thành vấn đề.”

    Chắc là không có vấn đề gì đi? Kỷ Linh ở trong lòng nghĩ.

    Sau khi nói chuyện với La Huyên xong, trong lòng Kỷ Linh rất kiên định, công tác chuẩn bị giai đoạn đầu hợp tác cùng Nghiêm thị cũng chính thức bắt đầu.

    Kỷ Linh thường xuyên tiếp xúc với nhân viên Nghiêm thị, cảm giác cũng rất thú vị, có thể nhìn trộm văn hóa doanh nghiệp của Nghiêm thị. Đôi khi Kỷ Linh muốn nói vài lời khách sáo, nhưng phần lớn người ta đều giữ kín như bưng, việc công xử theo phép công.

    Tuy thoạt nhìn Kỷ Linh cùng Nghiêm thị có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn, nhưng kỳ thật hắn cùng Nghiêm Nghĩa Tuyên lại không có thời gian gặp mặt, chỉ có thể ngẫu nhiên gọi điện, phát vài lời qua WeChat, mà phân nửa là vì chuyện công việc.

    Bận rộn là vậy, nhưng Kỷ Linh vẫn muốn gặp Nghiêm Nghĩa Tuyên, rồi vào thời điểm đang chuẩn bị tính toán thời gian, hắn lại nghênh đón một vị khách ngoài ý muốn.

    Chạng vạng hôm đó Hứa Căng trực tiếp tới công ty tìm Kỷ Linh.

    Người trong giới giải trí có một công năng rất tốt, chính là có thể trực tiếp quét mặt.

    Tuy rằng Hứa Căng chỉ là đạo diễn, không phải minh tinh, nhưng người trong công ty Kỷ Linh hằng năm đều giao tiếp cùng đoàn chế tác các loại, nên vẫn có rất nhiều người nhận ra hắn.

    Mọi người cho rằng Hứa đạo diễn tới là để bàn chuyện làm ăn, còn nghi hoặc thế nào lại có đạo diễn trực tiếp đi tìm tuyên truyền, đều cảm thấy mới lạ.

    Kỷ Linh tiếp hắn trong phòng khách, thấy hắn vẻ mặt ngưng trọng liền biết hắn khẳng định không phải tới nói chuyện kinh doanh.

    Quả nhiên, Hứa Căng do dự một lát, quyết định mở miệng, hắn nói: “Ông chủ Kỷ, tôi biết các anh là người làm ăn đều rất bận rộn, nhưng người tôi có thể nghĩ đến chỉ có mình anh.”

    Hắn nhìn Kỷ Linh, vẫn là biểu tình bình tĩnh ổn trọng, nhưng trong ánh mắt thỉnh thoảng lại biểu lộ vội vàng, chứng tỏ trong lòng hắn cũng không an ổn như bề ngoài.

    “Từ sau lần Duyệt Thi bị anh trai mang về đến nay, tôi không thể nào liên lạc được với cô ấy.”

    Kỷ Linh nghe xong, nhớ tới bộ dạng nổi trận lôi đình của Nghiêm Nghĩa Tuyên, cảm thấy một chút cũng không kỳ quái.

    “Gọi điện thoại bị tắt máy, tôi đi tới chỗ cô ấy làm việc, cũng không gặp được. Các tài khoản trên mạng của cô ấy cũng không thấy có tin gì mới, cửa lớn Nghiêm gia tôi khẳng định là vào không được.”

    Hứa Căng ngồi trên sô pha, ngẩng đầu nhìn Kỷ Linh, loại biểu tình phức tạp này khó có thể miêu tả.

    “Tôi chỉ có vài lời muốn nói với cô ấy, nhưng ngay cả cái bóng của cô ấy tôi đều không thấy được.”

    Kỷ Linh biết hắn là tới làm gì.

    Không phải cùng đường, như thế nào lại đi tìm một người xa lạ như mình.

    Kỷ Linh cảm khái ngàn vạn.

    Hứa Căng ở trong mắt người đời tốt xấu xem như người có sự nghiệp thành công, nhưng khi đối mặt với Nghiêm gia, cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể hạ thấp mình, mong có thể được một lần gặp mặt Nghiêm Duyệt Thi.

    Chương 58

    Kỷ Linh hỏi Hứa Căng: “Anh tới tìm tôi, là muốn tôi làm gì?”

    Hứa Căng có chút khó xử mà nói: “Ông chủ Kỷ, tôi biết giữa chúng ta không có giao tình gì, nhưng xin anh hãy giúp tôi truyền lời cho anh trai của Duyệt Thi, cho tôi một cơ hội được nói mấy câu với Duyệt Thi.”

    Kỷ Linh thấy hắn rõ ràng lớn tuổi, nhưng bộ dạng hoàn toàn bó tay không có biện pháp, lại nghĩ tới Nghiêm Duyệt Thi khi đó khóc đến thương tâm như vậy, nhất thời cũng mềm lòng, bèn nói: “Tôi không thể đảm bảo có thể tác động được Nghiêm Nghĩa Tuyên, chỉ có thể đưa ra chuyện này với anh ấy.”

    Lúc này Hứa Căng mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nói: “Cảm ơn anh, ông chủ Kỷ.”

    Hắn tự giễu mà cười cười: “Trước kia tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chân chính đối mặt, mới hiểu được tôi cùng cô ấy thật sự là khác nhau một trời một vực, tôi bất lực, cũng thật uất ức.” Một người đàn ông dám thừa nhận mình bất lực, đòi hỏi có dũng khí rất lớn. Loại chuyện này không thể nói với người ngoài, Hứa Căng đại khái cũng nghẹn lâu lắm rồi, gặp được người có thể cảm kích như Kỷ Linh, nhịn không được bèn nói hết ra, “Tôi bây giờ lấy cái gì chống lại người ta chứ?”

    Kỷ Linh ngẩn người, nói: “Anh cho rằng Nghiêm Nghĩa Tuyên sẽ làm gì anh sao?” Hắn đột nhiên cười, nói, “Kỳ thật không đến mức đó, với những gì tôi được biết, anh ấy thật sự khinh thường việc chèn ép người khác để đạt được mục đích của mình. Cho nên anh yên tâm, sự nghiệp cùng sinh hoạt của anh, đều sẽ không chịu ảnh hưởng gì, người Nghiêm Nghĩa Tuyên muốn quản giáo chỉ có em gái mình mà thôi.”

    Hứa Căng cũng cười, hắn nói: “Tôi hiểu, từ hành động ngày thường của Duyệt Thi là có thể nhìn ra, cô ấy đã được dạy dỗ tốt như thế nào, hào phóng mà chính trực. Tôi biết cô ấy từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, đi theo anh trai mà lớn lên, người chỉ bảo cô ấy nhất định cũng phải là một người ưu tú, mới có thể nuôi dạy ra cô ấy đáng yêu như vậy.” Hứa Căng nghiêm túc mà nhìn Kỷ Linh, nói, “Cô ấy từng nói với tôi, chỉ khi nào được anh trai đồng ý, chúng ta mới có thể xem như chân chính ở bên nhau.”

    Điểm này thật ra Kỷ Linh lại không nghĩ tới, hắn cho rằng Nghiêm Duyệt Thi rất không kiên nhẫn với Nghiêm Nghĩa Tuyên, kết quả còn tôn trọng ý kiến anh trai hơn cả tưởng tượng. Cô khả năng vẫn luôn mong đợi, hy vọng có thể được anh trai lý giải.

    Hứa Căng thở dài nói: “Đôi khi tôi cũng không rõ, Duyệt Thi tốt như vậy vì cái gì đi coi trọng tôi? Cô ấy hẳn nên tìm một người trẻ tuổi hơn, giàu có hơn, có thể mang đến cho cô ấy một tương lai tươi sáng.”

    Kỷ Linh cảm thấy không cách nào an ủi hắn, mà thật ra đây là chuyện đương nhiên, Hứa Căng biết, hắn biết, Nghiêm Nghĩa Tuyên biết, thậm chí ngay cả bản thân Nghiêm Duyệt Thi cũng biết.

    Tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy không nên thế này.

    Ít nhất là trong quan hệ của bọn họ, Nghiêm Duyệt Thi đã thể hiện dũng cảm thế nào, vậy mà Hứa Căng lại tràn đầy ý định lùi bước.

    Kỷ Linh nhịn không được nói: “Hứa đạo diễn, có phải anh coi nhẹ bản thân quá mức rồi không? Như anh nói, Nghiêm tiểu thư ưu tú thiện lương như vậy, người cô ấy thích khẳng định sẽ có chỗ hơn người. Nếu anh ngay cả tự tin còn không có, vậy làm sao có thể cho Nghiêm tiểu thư sự tin tưởng?”

    Sau khi nói ra rồi, hắn liền nghĩ thầm, nếu Nghiêm Nghĩa Tuyên mà biết hắn ở chỗ này cổ vũ Hứa Căng, phỏng chừng sẽ đánh chết hắn.

    Hứa Căng nghe hắn nói xong, ngẩn ngơ nửa này, sau đó cười khổ nói: “Ông chủ Kỷ anh nói rất đúng. Nhưng hiện thực là vẫn phải đối mặt, tôi chỉ có thể gửi hy vọng ở chỗ anh, hy vọng có thể cho tôi được gặp Duyệt Thi.”

    Kỷ Linh lần nữa gật gật đầu, đáp ứng xuống.

    Kỷ Linh tìm một ngày cuối tuần, gọi điện cho Nghiêm Nghĩa Tuyên, hỏi chuyện Cẩn Viên, Kỷ Linh nói muốn qua đó, Nghiêm Nghĩa Tuyên cũng không nghĩ nhiều, đáp ứng hắn.

    Kỷ Linh đối với Cẩn Viên đã xem như ngựa quen đường cũ, qua đêm rất nhiều lần rồi, bảo vệ cửa Cẩn Viên, dì giúp việc đều biết hắn, làm Kỷ Linh ngạc nhiên chính là, bọn họ đều siêu cấp bình tĩnh, đối với thân phận giới tính Kỷ Linh một chút cũng không kỳ quái, trái lại rất nhiệt tình chào hỏi hắn.

    Kỷ Linh dừng xe xong, đi vào nhà chính.

    Dì giúp việc nói Nghiêm Nghĩa Tuyên đang ở thư phòng, Kỷ Linh tự mình đi lên tìm.

    Thư phòng nhà chính Nghiêm gia rất lớn, vài gian sát nhau, nhưng kệ sách không nhiều, sách được cất ở một phòng khác, thư phòng chủ yếu dùng để làm việc.

    Nội thất là làm bằng gỗ kiểu cổ, nhưng bên trong đặt vài chiếc máy tính, còn thêm kha khá máy móc thiết bị hỗ trợ, theo lời Nghiêm Nghĩa Tuyên thì trước kia Nghiêm Tế Sinh dùng nơi này tương đối nhiều, về sau khi anh ta chiếm dụng thì đã trang hoàng lại và nhét vào rất nhiều đồ dùng hiện đại.

    Thời điểm Kỷ Linh bước vào thư phòng, Nghiêm Nghĩa Tuyên đang xem máy tính, nghe thấy Kỷ Linh vào, ngay cả đầu cũng chưa nâng, hỏi: “Hiếm thấy cậu ban ngày ban mặt đến đây vào cuối tuần.”

    Kỷ Linh ngẫm lại xác thật hắn tới vào buổi tối là nhiều… Còn buổi tối tới làm gì, không cần phải nói.

    Kỷ Linh thấy thái độ Nghiêm Nghĩa Tuyên rất bình thường, bèn hỏi một câu: “Em gái anh đâu?”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên lúc này mới quay đầu, nhìn thẳng vào Kỷ Linh, nói: “Ở trên tầng, thế nào?”

    Kỷ Linh quyết định đi thẳng vào vấn đề, nói: “Tôi là đảm nhận làm thuyết khách.” Hắn tự mình kéo ghế dựa ngồi xuống, nói, “Hứa Căng tới tìm tôi, muốn tôi tới thuyết phục anh, cho hắn có thể gặp mặt em gái anh.”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên khịt mũi coi thường: “Có bản lĩnh tự mình tới a, còn muốn nhờ người tới nói sao, muốn làm cái chiến thuật vu hồi(*) gì.”

    ((*) Chiến thuật đánh vu hồi: là hình thức vây hãm ở mức độ thấp.”

    Kỷ Linh biết ở trong mắt Nghiêm Nghĩa Tuyên, một trăm lần Hứa Căng cũng không thấy vừa mắt, thế nào cũng có thể lấy ra được một lý do nói xấu.

    Hắn lắc lắc đầu, nói: “Anh trông giữ Nghiêm Duyệt Thi như phạm nhân vậy, sao có thể gặp được.”

    “Chính là vì ít quản, cho nên mới bị mù mắt, tìm một gã như vậy.” Nghiêm Nghĩa Tuyên nói nói liền có chút phiền, đẩy máy tính sang một bên.

    Kỷ Linh thấy anh ta bắt đầu bốc hỏa, bèn làm động tác đình chỉ, nói: “Đừng cãi nhau với tôi chứ, hai quân đánh nhau không chém sứ, tôi chỉ là thằng đi khuyên giải thôi.”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên vốn dĩ thật sự sắp nổi giận, lại bị hắn nói đùa: “Cậu nói đi, cậu muốn khuyên thế nào.”

    Kỷ Linh nói: “Kỳ thật người tôi muốn khuyên giải không phải Hứa Căng, mà là anh cùng cô em gái anh. Anh cùng Nghiêm Duyệt Thi nếu là vì chuyện này mà có khoảng cách, vậy thì mất quá nhiều hơn được.”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên nhìn hắn một cái, nói: “Có thể có khoảng cách gì? Trên đời này lấy tùy ý một vị huynh trưởng nào nhìn thấy em gái mình tìm một người như vậy, đều sẽ có phản ứng giống tôi thôi.”

    Kỷ Linh cười nói: “Cho nên anh hẳn là không giống người bình thường đúng không, mà anh là giống với những người anh trai bình thường khác.”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên nghe xong thì sửng sốt.

    Kỷ Linh nói tiếp: “Nếu vẫn theo các xử lý như vậy, cuối cùng khi anh thành công rồi, anh có cảm thấy em gái anh sẽ can tâm tình nguyện không? Cô ấy sẽ không chỉ không cam lòng, mà còn sẽ oán hận anh, anh muốn như vậy sao?”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên hừ một tiếng, nói: “Tôi không để bụng chuyện đó, tôi chỉ cần Duyệt Thi có thể thoát khỏi thành phần không có tương lai là được.”

    “Cho nên anh cảm thấy làm cho bọn họ giống như Romeo và Juliet, còn anh đảm nhận làm nhân vật đánh bổng uyên ương là có thể khiến Nghiêm tiểu thư hết hy vọng? Chẳng lẽ anh không rõ loại chuyện này càng cản sẽ càng hăng? Cuối cùng thật sự giống như Romeo và Juliet thì làm sao bây giờ.”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên nắm cái kẹp đuôi yến trên bàn ném về phía Kỷ Linh: “Nói gì vậy, cái gì mà Romeo với Juliet, mới sẽ không thảm như vậy đâu.”

    Kỷ Linh một phen tiếp nhận cái kẹp, nói: “Được rồi được rồi, tôi sai rồi, dùng cách sai rồi.” Hắn thưởng thức cái kẹp đuôi yến, tiếp tục nói, “Kỳ thật anh cũng hiểu rõ đi, hiểu rõ loại chuyện này, không cho Nghiêm tiểu thư tự mình nghĩ kỹ là không có cách nào.”

    Kỷ Linh thở dài, nói: “Cho nên anh chỉ có thể dẫn đường cô ấy, không thể ngăn cản.”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên cũng chẳng phải kẻ ngốc, nhưng loại chuyện này, lý luận là một chuyện, hành động được lại là một chuyện khác.

    Anh nói: “Cậu không có anh chị em, cậu không hiểu. Chỉ cần tưởng tượng đến chuyện nó có khả năng đang lao đầu vào tường, là thế nào cũng phải làm mọi cách giữ chặt lấy.”

    Kỷ Linh nghĩ, hắn như thế nào không hiểu, hắn cũng hiểu.

    Em trai hắn hiện giờ đang ở cách xa ngàn dặm bên ngoài bày mưu lập kế, hắn đã từng cho rằng em trai hắn không làm được, chính là Tống Quý Kỳ lại làm tốt hơn so với hắn tưởng tượng rất nhiều.

    Bọn họ đều cho rằng em trai em gái ở dưới cánh chim mình sẽ không chịu nổi mưa gió, nhưng thật ra tụi nó đều đã rất trưởng thành mạnh mẽ.

    Kỷ Linh nói: “Anh phải tin tưởng Nghiêm tiểu thư, tuy là cá tính cô ấy hồn nhiên, nhưng cô ấy nhất định cũng có ý nghĩ của riêng mình, sau khi anh giảng giải những vấn đề khi lựa chọn Hứa đạo diễn cho cô ấy nghe rồi, vẫn là phải để cô ấy tự làm quyết định.”

    Kỷ Linh sờ sờ cằm, bộ dạng như suy tư gì: “Hoặc là anh dứt khoát học theo phim truyền hình, làm kẻ ác đến cùng, dùng sự nghiệp của Hứa đạo diễn uy hiếp bọn họ, sau đó lại ép một mối duyên cho Nghiêm tiểu thư, tôi cảm thấy hoàng tử Anh cũng không tệ, còn có thể đưa cô ấy sang nước ngoài, triệt đường lui nữa.”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên rốt cuộc bật cười, lại lấy cái kẹp ném Kỷ Linh, nói: “Cả hai hoàng tử đều kết hôn rồi.”

    Anh ta cười xong, trầm mặc xuống, Kỷ Linh không lên tiếng, lẳng lặng chờ anh nghĩ kỹ.

    Qua hơn nửa ngày, Nghiêm Nghĩa Tuyên mới hỏi Kỷ Linh: “Cậu nói cậu đảm nhận làm thuyết khách, là như thế nào?”

    Kỷ Linh đáp: “Hứa đạo diễn nói, hy vọng có thể được cùng Nghiêm tiểu thư gặp mặt, hắn có chuyện muốn nói.”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên liếc mắt nhìn Kỷ Linh một cái, hỏi: “Hắn muốn nói gì?”

    Kỷ Linh buông tay: “Không biết, khả năng lên kế hoạch đào tẩu?”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên cười lạnh: “Thời đại nào rồi, chạy đến Nam cực cũng có thể bắt trở về.”

    Anh ta nói xong, phát một tin làm Nghiêm Duyệt Thi tới thư phòng.

    Thời điểm Nghiêm Duyệt Thi bước vào, trên người mặc một chiếc áo phông to rộng thùng thình cùng quần jean bó sát người, mặt còn để mộc, tóc búi thành nắm, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ gọn gàng tươi đẹp ngày thường.

    Vẻ mặt cô rầu rĩ không vui, tinh thần cũng không được tốt lắm.

    Cô vừa nhìn thấy Kỷ Linh cũng ở đây, đột nhiên kêu một tiếng: “Vì cái gì không nói cho em nhà có khách a!”

    Kỷ Linh cười chào hỏi cô, cô xoay người muốn đi: “Em đi thay quần áo.”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên kêu cô đứng lại, nói: “Không ai nhìn trang điểm của em đâu.” Anh ta nhìn nhìn Kỷ Linh, lại nhìn nhìn em gái mình, nói, “Có người nhờ người tới đây truyền lời, nói muốn gặp em.”

    Nghiêm Duyệt Thi cũng nhìn Kỷ Linh, còn có chút ngốc ngốc.

    Kỷ Linh thấy cô chưa rõ, trong lòng buồn cười, giúp Nghiêm Nghĩa Tuyên đem lời nói rõ ràng: “Hứa đạo diễn muốn gặp cô, nhờ tôi tới thuyết phục anh hai cô.”

    Màu xám trên mặt Nghiêm Duyệt Thi dần dần phát lên sáng rọi, cô quay đầu nhìn anh hai, trong mắt tràn đầy mong đợi.

    Nghiêm Nghĩa Tuyên nói: “Bảo tài xế đưa đi, không cho phép đi khách sạn hay ở trong nhà, trước giờ ăn cơm bắt buộc phải trở về.”

    Nghiêm Duyệt Thi lần này thông minh, hiểu rõ anh hai là cho đi, suýt chút nữa phác qua ôm lấy Nghiêm Nghĩa Tuyên, nhưng cô vẫn khắc chế lại, kích động vạn phần mà nói: “Cảm ơn anh hai!”

    Nói xong cô liền chạy ra khỏi thư phòng, trang điểm rồi đi.

    Nghiêm Nghĩa Tuyên tức giận mà đối với Kỷ Linh nói: “Như cậu nói đấy, bức quá chặt sẽ hoàn toàn tác dụng ngược. Trước mắt chỉ dụ dỗ một chút thôi, tôi sẽ chưa đồng ý đâu.”

    Kỷ Linh cười cười, không nói gì.

    Nghiêm Nghĩa Tuyên đánh giá Kỷ Linh, nói: “Gã kia cũng thật biết tìm người, tìm cậu tới làm thuyết khách xem như tìm đúng người.” Anh ta tự nhận thức được rõ ràng, “Cậu tới thuyết phục tôi, trên cơ bản đều có thể thành công.”

    Kỷ Linh cần hai cái kẹp đuôi yến trong tay ước lượng.

    Vừa rồi khi hắn nói chuyện của Nghiêm Duyệt Thi, đều vẫn luôn duy trì ý cười.

    Nhưng hiện tại hắn thu hồi tươi cười, cần cái kẹp trong tay, nghiêm túc mà nhìn Nghiêm Nghĩa Tuyên, nói: “Thật ra làm thuyết khách chỉ là thuận tiện thôi.”

    Hắn hỏi Nghiêm Nghĩa Tuyên: “Anh nói cho tôi biết đi, lưu lượng tiền mặt của Nghiêm thị trước mắt có vấn đề hay không?”

    Thuộc truyện: Khó được kẻ có tiền