Khó được kẻ có tiền – Chương 59-61

    Thuộc truyện: Khó được kẻ có tiền

    Chương 59

    Nghiêm Nghĩa Tuyên giương mắt nhìn hắn, bất động thanh sắc mà hỏi lại hắn: “Có thể có vấn đề gì chứ?”

    “Đã ký kết giá cả với cậu rồi, đến lúc đó một phân cũng sẽ không thiếu, cậu không cần phải lo lắng.” Nghiêm Nghĩa Tuyên nói.

    Kỷ Linh nhíu nhíu mày, nói: “Tôi không phải ý này. Trước mắt tiền mặt của Nghiêm thị khá căng thẳng đi, khoảng thời gian này trải qua thay đổi quản lý, sau đó lại phải trấn an thị trường, khởi công vài tòa nhà, mở rộng ba bốn tuyến thương mại, nhưng Nghiêm thị còn tồn nhiều bất động sản ở trong tay đi.”

    Kỷ Linh kéo ghế dựa lại gần bàn sách của Nghiêm Nghĩa Tuyên, cẩn thận mà phân tích: “Lúc ấy kế hoạch rạp chiếu của tôi là suy xét tình hình tài chính Nghiêm thị hiện tại, căn bản không nghĩ tới chuyện sẽ bày ra thế trận lớn. Nhưng sau khi anh mở hội nghị, lại nói muốn mở rộng quy mô, đối với Nghiêm thị mà nói, đột nhiên kéo dài bước chân như vậy, là quá lỗ mãng.”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên vẫn lẳng lặng mà nghe hắn nói, cũng không nói gì, Kỷ Linh thấy anh ta không hé răng, dứt khoát chọc thẳng, trực tiếp hỏi: “Trong hội nghị rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Nghiêm Nghĩa Lễ trừ việc nói muốn thu mua tôi, có phải còn đề ra chuyện khác không, có phải còn bức bách anh không? Mạch tài chính của Nghiêm thị sẽ đoạn sao?”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên không trả lời vấn đề của Kỷ Linh, mà cũng từ trên ghế đứng thẳng người lên, dựa vào bàn sách của mình, tiến sát Kỷ Linh, đến gần tới mức cơ hồ mặt dán mặt.

    Anh ta nói: “Nếu tôi nói tôi thiếu tiền, cậu có thể cho tôi sao?”

    Kỷ Linh: “…”

    Tài chính Nghiêm thị một khi có một lỗ hổng, cũng không phải Kỷ Linh có thể lấp được.

    Nghiêm Nghĩa Tuyên thấy bộ dạng câm nín của hắn, bật cười, lần này lại cầm cái kẹp, kẹp lên trên mũi Kỷ Linh.

    “…” Kỷ Linh bắt lấy tay anh ta, đoạt lấy cái công cụ cố định giấy trong tay, hiếm khi bực bội mà nói, “Tôi đang nói chính sự.”

    Cảm giác như đi ngược với bình thường, Kỷ Linh đang nói chính sự, còn Nghiêm Nghĩa Tuyên lại chỉ lo dùng động tác nhỏ để tán tỉnh.

    Xem ra Nghiêm Nghĩa Tuyên tuy không chút để ý, nhưng tâm tình tựa hồ không tồi, cũng không giống như bộ dạng công ty có vấn đề.

    Nhưng Kỷ Linh vẫn muốn làm rõ ràng, hắn kiên trì bền bỉ mà nói: “Tuy tôi không cho anh được tiền, nhưng có thể giúp anh phân tích xem xét, cùng nhau ứng phó Nghiêm Nghĩa Lễ.”

    Cách nói của hắn làm Nghiêm Nghĩa Tuyên cười cười: “Cậu biến Nghiêm Nghĩa Lễ thành cái gì vậy? Quái thú hả?”

    Ngón tay Nghiêm Nghĩa Tuyên gõ gõ mặt bàn, rốt cuộc không đi loanh quanh nữa, nói: “Ngày đó Nghiêm Nghĩa Lễ đầu tiên là nói muốn thu mua công ty cậu, bị tôi dùng La gia chắn lại xong, hắn liền đưa ra ý đã làm là phải làm lớn, chỉ đầu tư mấy rạp chiếu phim thì quá thiếu phóng thoáng, tất cả mọi người đều đồng ý.”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên mỉm cười, nói: “Nghiêm Nghĩa Lễ tuy cùng tôi đối nghịch, nhưng liên quan tới lợi ích công ty thì hắn sẽ không gây tổn hại. Lần này tôi cũng đồng ý quan điểm của hắn, lúc mới bắt đầu bố trí kế hoạch, tôi đưa ra ý chúng ta có thể chiếm cổ phần, nhưng quyền kinh doanh vẫn giao cho cậu, những người khác đồng ý theo.”

    “Còn chuyện tài chính, ít nhất thì hiện tại không có vấn đề gì.” Nghiêm Nghĩa Tuyên nói.

    Kỷ Linh nghe anh ta nói nhẹ nhàng, nhưng khẳng định lúc ấy đã phải trải qua một trận tranh cãi, Kỷ Linh ẩn ẩn cảm thấy giữa quá trình đó còn khuyết thiếu phân đoạn nào đó, nhưng chỗ nào không đúng lại không thể nói ra được, cũng không cách nào thông qua đôi câu của Nghiêm Nghĩa Tuyên để suy đoán ra tình huống cụ thể.

    Hắn còn muốn hỏi lại, đột nhiên ánh mắt quét đến tài liệu trên bàn Nghiêm Nghĩa Tuyên.

    Kỷ Linh cùng Nghiêm Nghĩa Tuyên ngồi ở hai bên bàn sách, hai người dựa thật sự gần, chiếc bàn giữa bọn họ từ lúc đầu đã bày đầy văn kiện.

    Máy tính Nghiêm Nghĩa Tuyên cũng đang mở, thời điểm hắn vào cửa, Nghiêm Nghĩa Tuyên đang dùng máy tính, rõ ràng là đang làm việc.

    Kỷ Linh nheo lại đôi mắt, cúi đầu xem tài liệu trên bàn.

    Hắn nhìn nhìn, sau đó trực tiếp duỗi tay lật những tờ giấy đó, cầm lên tay cẩn thận đọc.

    Nghiêm Nghĩa Tuyên không ngăn cản hắn, mà lẳng lặng ở một bên chờ.

    Kỷ Linh thấy là văn kiện từ cố vấn tài chính Diệp Văn Tâm, Kỷ Linh đã từng tìm bà để bổ sung vốn, nhưng giữa đường bị Nghiêm Nghĩa Tuyên triệt hạ, từ lần đó Kỷ Linh liền biết Nghiêm Nghĩa Tuyên cùng Diệp Văn Tâm hẳn là đi lại rất gần.

    Kỷ Linh xem đủ rồi, buông đồ trong tay xuống, từng câu từng chữ hỏi Nghiêm Nghĩa Tuyên: “Anh đây là muốn làm cái gì?”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên không nói gì, chỉ nhìn hắn.

    Kỷ Linh có chút nôn nóng, bám riết không tha hỏi: “Anh hạch toán tài sản là muốn làm gì?”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên vẫn không chính diện trả lời Kỷ Linh, mà hỏi lại Kỷ Linh: “Cậu tin tưởng tôi không?”

    Kỷ Linh ngẩn người, không rõ vì cái gì anh ta lại hỏi điều này, nhưng hắn nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, nghiêm túc mà nói: “Tin tưởng.”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên đột nhiên duỗi tay chọc chọc mặt Kỷ Linh, cười nói: “Tôi đây cũng tin tưởng cậu.”

    Nếu không phải tín nhiệm lẫn nhau, Nghiêm Nghĩa Tuyên sẽ không để cho Kỷ Linh nhìn thấy những tư liệu đó.

    Nghiêm Nghĩa Tuyên kéo ra khoảng cách với Kỷ Linh, dựa lên trên ghế, đột nhiên vứt bỏ không khí thân mật vừa rồi, dùng một ngữ khí nghiêm túc việc công xử theo phép công nói: “Tôi yêu cầu cậu trợ giúp.”

    Lời nói cùng ngữ khí của anh ta hình thành sự đối lập.

    Đây là lần đầu tiên Nghiêm Nghĩa Tuyên dùng loại lời nói này với Kỷ Linh.

    Từ khi bọn họ bắt đầu gặp gỡ, Kỷ Linh vẫn luôn ở phía chạy theo, hắn từ một đồ chơi tùy tiện được cứu lên, đến khi có thể cùng Nghiêm Nghĩa Tuyên đứng chung một chỗ vai sóng vai, tiêu tốn một đoạn thời gian rất dài.

    Hiện giờ hắn nghe được Nghiêm Nghĩa Tuyên nói ra câu nói này, dù rất muốn cười lại không cười nổi.

    Hắn rốt cuộc có tư cách trợ lực cho Nghiêm Nghĩa Tuyên rồi sao.

    Kỷ Linh ý thức ra được, anh ta là cố ý.

    Ngay từ đầu khi Kỷ Linh đi vào thư phòng, Nghiêm Nghĩa Tuyên đã biết hắn sớm hay muộn cũng sẽ phát hiện, sớm hay muộn cũng sẽ dò hỏi.

    Nghiêm Nghĩa Tuyên căn bản không muốn gạt hắn.

    Thật là…

    Mặc dù hắn luôn luôn tự tin, lúc này cũng nhịn không được có chút kích động, Kỷ Linh lộ ra thần sắc phức tạp, nói: “Tôi sẽ làm hết khả năng.”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên nhìn hắn thật sâu, nói: “Tôi muốn cậu cơ cấu lại công ty.”

    Kỷ Linh ở Cẩn Viên từ chiều đến khi mặt trời xuống núi.

    Hắn rất ít khi thăm Cẩn Viên vào ban ngày, thời điểm khi màn đêm buông xuống, hắn còn có chút luyến tiếc.

    Mắt thấy phải tới giờ ăn cơm, Nghiêm Nghĩa Tuyên cùng Kỷ Linh từ thư phòng đi ra, tiến vào đại sảnh.

    Nghiêm Nghĩa Tuyên lại có chút không kiên nhẫn lên.

    “Cho nên tôi đã nói không thể bỏ mặc quản giáo được, chỉ cần cho nó chút ngon ngọt, nó sẽ bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước.” Anh ta chính là đang nói Nghiêm Duyệt Thi, “Tôi nói trước giờ ăn cơm phải trở về, kết quả là vẫn không nghe lời, nhất định buộc tôi phải ra tay bắt về.”

    Kỷ Linh nghĩ thầm, Nghiêm Duyệt Thi cũng thật không biết tế thủy trường lưu gì cả, lần đầu tiên đã không tuân thủ lời hẹn, chọc Nghiêm Nghĩa Tuyên tức giận rồi, khỏi nghĩ tới lần tiếp theo đi.

    Mắt thấy Nghiêm Nghĩa Tuyên đang rút điện thoại ra gọi cho tài xế, Nghiêm Duyệt Thi đột nhiên từ bên ngoài vọt vào trong phòng, làm hai người hoảng sợ.

    Nghiêm tiểu thư khi ra cửa còn vô cùng phấn khởi, giờ này đôi mắt lại đỏ bừng, mặt đầy nước mắt, tay bắt lấy vạt áo còn đang phát run.

    Sắc mặt Nghiêm Nghĩa Tuyên nháy mắt thay đổi, đi lên giữ chặt cô, hỏi cô: “Đã có chuyện gì?”

    Nghiêm Duyệt Thi liếc mắt nhìn anh hai một cái, nghẹn ngào nói: “Giờ anh hai không cần nhọc lòng nữa, bọn em đã chia tay rồi.”

    Kỷ Linh ở bên cạnh kinh hãi.

    Hóa ra Hứa Căng bỏ ra nửa ngày đi cầu cạnh, muốn gặp Nghiêm Duyệt Thi, chính là vì chia tay sao.

    Hứa Căng từ đầu đến cuối luôn do dự ẩn nhẫn, cuối cùng vẫn không lựa chọn cùng tiến cùng lui với Nghiêm Duyệt Thi, mà là buông tay.

    Tâm tình Kỷ Linh tức khắc cũng ác liệt lên, người làm thuyết khách hôm nay là hắn cũng thật oan uổng.

    Nghiêm Duyệt Thi một bên khóc, một bên dùng tay lau nước mắt, cô nói: “Giờ thì tốt rồi, anh hai có phải rất vui không, không cần phải nghĩ cách chia rẽ bọn em nữa, tự bọn em tan vỡ rồi.”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên mắng: “Em thương tâm, anh làm sao có thể vui được.”

    Nghiêm Duyệt Thi nghe xong những lời này, rốt cuộc chịu không nổi, nhào vào lồng ngực Nghiêm Nghĩa Tuyên khóc thành tiếng.

    “Em nói em cái gì cũng không để bụng, em cái gì cũng có, chỉ cần có thể ở bên nhau là tốt rồi, chính là vì cái gì vẫn không được?”

    Nghiêm Duyệt Thi bắt lấy quần áo Nghiêm Nghĩa Tuyên, nói: “Vì cái gì em nói em không sợ gì cả, mà vẫn không cách nào đi tiếp chứ?”

    Bởi vì người sợ hãi không phải là cô, mà là bản thân Hứa Căng a.

    Kỷ Linh có thể nhìn được rõ ràng, lại không cách nào nói ra.

    Hắn liếc mắt nhìn Nghiêm Nghĩa Tuyên một cái, Nghiêm Nghĩa Tuyên cũng nhìn hắn, hai người đối mắt một chút.

    Nghiêm Nghĩa Tuyên nửa ôm em gái, đưa cô lên trên lầu.

    Kỷ Linh thở dài, ngồi lên ghế sô pha bằng gỗ trong đại sảnh, an tĩnh chờ đợi.

    Hắn thậm chí còn nghĩ, hôm nay có phải hắn không nên tới không, bất quá cứ kéo dài cũng không phải biện pháp, Hứa Căng nhất định đã sớm hạ quyết tâm rồi mới có thể tới tìm Kỷ Linh.

    Kỷ Linh cũng không xem trọng tình cảm của bọn họ, trong này có quá nhiều vấn đề, hắn vốn nghĩ có lẽ bọn họ ở chung một thời gian rồi sẽ tự nhiên mà tách ra, không ngờ lại kết thúc nhanh như vậy.

    Nghiêm Duyệt Thi lâu như vậy mới trở về, khi trở về thì thương tâm muốn chết, chắc là không cứu vãn được nữa.

    Ngày hôm nay Kỷ Linh tới Cẩn Viên, tâm tình lên lên xuống xuống.

    Hắn đột nhiên nghĩ đến việc khi nào thì hắn bắt đầu tham dự vào chuyện của Nghiêm gia, mà còn tham dự đến sâu như vậy.

    Vừa rồi khi Nghiêm Duyệt Thi đi vào dường như đã coi hắn thành vật trang trí, hoàn toàn không để ý tới, chứng minh hắn đã thuộc vào loại người không cần phải để ý.

    Kỷ Linh ngẩng đầu nhìn đại sảnh quen thuộc, nghĩ đến chiều nay, khi Nghiêm Nghĩa Tuyên nói đến vấn đề tín nhiệm.

    Hắn có phải cũng đã gánh lấy sự tín nhiệm này rồi không.

    Kỷ Linh rất ít khi có những ý tưởng cổ quái, tựa như bây giờ hy vọng mình có thể dung nhập vào Cẩn Viên vậy, hắn lại lần nữa thở dài, nghĩ thầm mình khả năng đã tới trình độ không thuốc nào cứu chữa được nữa rồi.

    “Hiếm khi thấy cậu thở dài.” Nghiêm Nghĩa Tuyên đi từ trên lầu xuống, vẻ mặt mệt mỏi.

    “Em gái anh đâu?” Kỷ Linh hỏi.

    “Khóc mệt, ngủ trước rồi.”

    Có thể ngủ cũng tốt.

    Nghiêm Nghĩa Tuyên nghiến răng nghiến lợi: “Tôi muốn giết chết gã họ Hứa kia quá.”

    Kỷ Linh nói: “Đau dài không bằng đau ngắn, cuối cùng phải có một người chấm dứt.”

    “Vậy cũng chỉ cho phép Duyệt Thi đá hắn, hắn mà cũng dám bỏ em gái nhà chúng ta.” Nghiêm Nghĩa Tuyên tức giận không giữ được.

    “…” Kỷ Linh vỗ vỗ vai anh, nói, “Ít nhất chứng minh được hắn xác thật không vì ham tài phú Nghiêm gia. Ở bên em gái nhiều hơn đi, bây giờ là lúc thể hiện giá trị của anh trai.”

    Hắn nói: “Anh không phải nói không muốn cô ấy lao đầu vào tường sao? Chính là hiện tại tường đã đụng rồi, có thể đỡ lấy cô ấy chữa thương cho cô ấy cũng chỉ có anh thôi.”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên sâu kín liếc mắt nhìn Kỷ Linh một cái, rốt cuộc bình tĩnh trở lại, gật gật đầu, nói: “Ăn cơm trước đã.”

    Kỷ Linh nói: “Thôi, tôi đi về đây.”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên nghi hoặc: “Cậu hôm nay không được sao?”

    Người này cư nhiên hỏi đến tự nhiên như vậy, đến tột cùng có chút tự giác hay không, Kỷ Linh cười nói: “Hôm nay anh ở bên em gái đi.”

    Hắn sửa sang lại quần áo một chút, chuẩn bị rời đi, đối với Nghiêm Nghĩa Tuyên nói: “Hơn nữa phải nhanh chóng trở về sắp xếp việc anh phân phó mà, không phải sao?”

    Chương 60

    Kỷ Linh lập tức khởi động trình tự cơ cấu lại công ty.

    Thật ra hắn vẫn luôn có cái ý tưởng này, nhưng nề hà liên lụy quá nhiều, lần này mượn ngọn gió Đông, chỉnh đốn công ty một chút.

    Hắn trưng cầu ý kiến các đại cổ đông, cũng mở một hội nghị cổ đông, Nghiêm Nghĩa Tuyên phái giám đốc tới, đại diện La Huyên vốn dĩ đã ở cao tầng công ty Kỷ Linh, đại cổ đông chỉ có La Giáng là tự mình tới.

    “Tự mình tới có phải thực hạ giá không? Sớm biết thế này tôi cũng phái người tới.” La Giáng vẻ mặt hối hận.

    Kỷ Linh đối với hắn nói: “Cậu tự mình tới, đợi lát nữa sau khi tan họp tôi mời cậu ăn một bữa, những người khác sẽ không có lộc này đâu.”

    Lúc này La Giáng mới vui vẻ lên.

    Kỷ Linh thành lập công ty phim mới, riêng bộ phận marketing tuyên truyền vốn có sẽ được đưa ra ngoài thành công ty con, bố cục vốn cổ phần công ty mẹ con có biến hóa rất nhỏ.

    Cổ phần La Giáng chủ yếu ở công ty giải trí marketing, tài chính Nghiêm gia chủ yếu nhập vào bộ phận phim ảnh, cổ phần La Huyên được chia sang cả hai bên.

    Đây là sự phân quyền mà Nghiêm thị mong muốn, La Huyên cũng tỏ vẻ không có dị nghị gì. Kỷ Linh làm người sáng lập doanh nghiệp, có quyền bỏ phiếu lớn hơn rất nhiều các cổ đông khác, bảo đảm tuyệt đối quyền khống chế công ty của hắn.

    Đồng thời, Kỷ Linh đem trụ sở công ty từ tòa nhà văn phòng kia dời ra ngoài, dọn vào tòa nhà mới riêng biệt, số tầng không cao, nhưng vị trí địa lý cũng không tệ lắm, thời điểm treo biển hành nghề, nhân viên mới cũ công ty đều cảm thấy rất kích động.

    La Giáng sau khi nghe xong, cảm thấy không thể tưởng tượng: “Kỷ lão đệ cậu đã phát rồi, đã có thể có riêng tòa nhà của mình rồi.”

    Kỷ Linh xua xua tay nói: “Sao có thể, là sản nghiệp của Nghiêm Nghĩa Tuyên.”

    La Giáng lại chấn động lần nữa: “Được nha, cậu cùng anh ta quan hệ tốt như vậy, đưa cho căn nhà lớn như vậy.”

    Kỷ Linh lại nói: “Nào có hào phóng như vậy, tôi phải trả tiền, ký hợp đồng thuê nhà, miễn cưỡng được chiết khấu.”

    La Giáng lập tức sửa lại khẩu khí: “Chẳng thú vị gì cả, vẫn là kẻ đi thuê. Cậu phải nỗ lực vào a Kỷ lão đệ, Nghiêm gia làm địa ốc, vậy mà cậu cũng chưa có thể có riêng một căn nhà, có phải mị lực vẫn chưa đủ hay không a.”

    Kỷ Linh: “…”

    Kỷ Linh sắp xếp mọi chuyện ở công ty thỏa đáng, một lần nữa lập hồ sơ, dọn tới địa chỉ mới, đến lúc này công ty Kỷ Linh mới tính là tiến sang một giai đoạn mới.

    Tài chính Nghiêm thị theo cơ cấu mới của công ty Kỷ Linh dần dần về đúng chỗ, Kỷ Linh can thiệp vào toàn bộ quá trình tiếp xúc với Nghiêm thị, xác thật không nhìn ra được dấu hiệu thiếu tài chính từ bọn họ.

    Thật là thần kỳ, Nghiêm Nghĩa Tuyên nhất định đã nghĩ ra biện pháp nào đó.

    Nhưng anh không hề để lộ ra, Kỷ Linh có thể lý giải, hành động như vậy là đúng. Hiện giờ bên ngoài đối với Nghiêm thị như hổ rình mồi, Nghiêm thị trong khoảng thời gian này có quá nhiều động tác, rất nhiều người đang chờ một khi có sơ hở, lập tức sẽ bỏ đá xuống giếng một phen.

    Kỷ Linh không cách nào nhìn trộm được vấn đề bên trong Nghiêm thị, chỉ có thể dựa theo lời Nghiêm Nghĩa Tuyên mà làm.

    Nghiêm Nghĩa Tuyên tất nhiên có đạo lý của anh ta, Kỷ Linh tin tưởng trước mắt cứ làm chuẩn bị vẹn toàn, tương lai nhất định sẽ có lúc phát huy tác dụng.

    Cùng lúc đó, công cuộc xây dựng rạp chiếu cũng được bắt đầu.

    Nhóm rạp chiếu phim đầu tiên được xây dựng bao gồm ba bốn tuyến tòa nhà thương mại, còn có hai đô thị cấp 1 thành phố S cùng thành phố N.

    Ba bốn cụm rạp chiếu phim và tòa nhà thương mại cùng khai trương, thành phố N tiếp tục đơn độc thiết lập màn ảnh, mà thành phố S trở thành đại bản doanh của Kỷ Linh cùng Nghiêm thị, Nghiêm thị mua lại một rạp chiếu phim trên tòa nhà thương mại, sau khi tiến hành cải tạo xong sẽ dùng để khai pháo đầu, là rạp đầu tiên được khai trương.

    Kỷ Linh đem trọng điểm công việc đặt ở trên rạp chiếu phim, về phương diện marketing giải trí vẫn duy trì lợi nhuận ổn định, do giám đốc công ty con thực hiện, Kỷ Linh để cho hắn chỉ chọn tiếp nhận điện ảnh có nguồn đầu tư lớn, cứ theo từng bước trình tự tuyên truyền mà làm, cho dù điện ảnh có nằm liệt giữa đường cũng vẫn thu được tiền.

    Kỳ thật tất cả mọi người đều không rõ vì cái gì Kỷ Linh còn cảm thấy điện ảnh trên tay mình sẽ nằm liệt giữa đường, chỉ có mình Kỷ Linh biết, hắn là xuất thân từ thực nghiệp, đối với những sản phẩm nghệ thuật này thật sự không quá nắm chắc.

    May mà hiện giờ đã chuyển qua mở rạp chiếu phim, Kỷ Linh thường xuyên thăm nom tình hình rạp chiếu thành phố S, chăm chỉ tới thực địa xem xét tiến độ.

    Rạp chiếu phim này nằm ở trung tâm thương mại của Nghiêm gia, Kỷ Linh có đôi khi nghĩ, ở chỗ này liệu có thể gặp được Nghiêm Nghĩa Tuyên như ở toà khách sạn kia không.

    Sau lại phát hiện mình nghĩ quá nhiều rồi, Nghiêm Nghĩa Tuyên mới sẽ không tự mình đi mua sắm.

    Nhưng Nghiêm Nghĩa Tuyên không đi, một người Nghiêm gia khác thì có.

    Kỷ Linh gặp Nghiêm Duyệt Thi.

    Lần trước khi ở trung tâm thương mại gặp cô, cô còn đang ở bên Hứa Căng, mà lần này cô một mình chán đến chết yên lặng đi tới, những cửa hàng quần áo xung quanh, cô cũng không bước vào, chỉ đi dạo quanh khu thương mại xem như tản bộ.

    Phía sau cách cô không xa còn có hai người nữa, nhìn bộ dạng có vẻ là bảo tiêu.

    Kỷ Linh trực tiếp đi qua, chào hỏi Nghiêm Duyệt Thi.

    Nghiêm Duyệt Thi nhìn thấy Kỷ Linh, cũng không kinh ngạc, chỉ nói: “Rạp chiếu phim nơi này đang cải tạo lại phải không, vừa rồi tôi còn nghĩ có thể gặp phải anh hay không đấy.”

    Kỷ Linh thấy một người vốn tràn ngập sức sống như cô, hiện giờ lại giống như bị rút đi linh khí, cả người uể oải ỉu xìu, chứng tỏ việc cô cùng Hứa Căng chia tay, đối với cô có đả kích rất lớn.

    Kỷ Linh nói với cô: “Chúng ta tâm sự đi.”

    Nghiêm Duyệt Thi ngoan ngoãn gật gật đầu.

    Kỷ Linh dẫn cô đi tới một quán cà phê trong trung tâm thương mại, hai người ngồi đối mặt, hai gã bảo tiêu thì đứng ngoài cửa không vào.

    “Hai người kia là chuyện thế nào?” Kỷ Linh hỏi cô.

    Nghiêm Duyệt Thi nói: “Anh hai nhất định bắt bọn họ phải đi theo tôi.” Cô miễn cưỡng mà cười cười, “Đến mức này sao, chẳng lẽ còn sợ tôi xảy ra chuyện gì?”

    Kỷ Linh bật cười, nói: “Anh hai cô gặp phải chuyện của cô là đặc biệt khẩn trương.”

    Nghiêm Duyệt Thi bĩu môi.

    “Hôm nay không tới chỗ làm sao?” Kỷ Linh tiếp tục hỏi.

    “Không muốn đi, dù sao gần đây anh hai rất tạo điều kiện cho tôi, cũng không dám quản thúc tôi.”

    Kỷ Linh nghe xong lại cười.

    Nghiêm Duyệt Thi rốt cuộc nhịn không được, tức giận mà nhìn hắn: “Tâm tình tôi rất kém, anh phải an ủi chứ, sao vẫn cứ luôn chê cười tôi.”

    Cô bắt đầu mở lời oán trách, rốt cuộc mới có chút sức sống, Kỷ Linh cười nói: “An ủi đối với cô giờ không phải là vô nghĩa sao.”

    Nghiêm Duyệt Thi cũng cười, nói: “Đúng vậy, giống như khuyên uống nhiều nước ấm ấy.”

    Cô cười cười, lại trầm mặc xuống, ngón tay vuốt ve ly cà phê bên cạnh.

    Kỷ Linh rũ mắt nhìn cô, nói: “Tôi có thể hỏi lý do lúc ấy hai người chia tay không?”

    “Cái người này, không chỉ không chịu an ủi tôi, còn cái hay không nói, đi nói cái dở.” Nghiêm Duyệt Thi tuy là nói như vậy, nhưng vẫn nhiệt tình kể: “Lý do vẫn đơn giản là vì chúng tôi không hợp, không có tương lai.”

    Nghiêm Duyệt Thi nhìn Kỷ Linh, trong mắt có cái gì đó chớp động: “Chúng tôi đã ở bên nhau rất lâu rồi, anh ấy cách một khoảng thời gian thì sẽ đề ra việc này. Tôi cho rằng lần này cũng thế, nhưng anh ấy lại đặc biệt kiên quyết.”

    Nghiêm Duyệt Thi nói: “Anh ấy nói tôi tốt quá, anh ấy không xứng với tôi, tung hô tôi trên trời dưới đất, nói tôi đáng giá có được người tốt hơn, thế nào cũng muốn buông tay tôi, nói không thể để tôi chậm trễ.” Cô nhìn thẳng Kỷ Linh, hỏi, “Tôi thật sự tốt tới mức này sao? Tôi rõ ràng không có sự nghiệp, không có đam mê, trừ việc mua mua sắm sắm cái gì cũng đều không biết.”

    Kỷ Linh cười, rất ít khi thấy tiểu thư danh môn chịu nói toạc ra lời nói thật như thế này, hắn nói: “Tất cả những điều này đều là cái cớ của đàn ông. Bởi vì bản thân nhát gan, cho nên mới đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên trên đầu cô. Nói cô thật sự quá tốt, cho nên phải từ bỏ, chẳng qua là bởi vì chính hắn muốn lùi bước thôi.”

    Kỷ Linh ôn hòa mà cười, nhìn Nghiêm Duyệt Thi: “Đàn ông đều là sinh vật giảo hoạt, không muốn biểu hiện sự mềm yếu ra ngoài, bèn quay sang trách người khác.”

    Nghiêm Duyệt Thi phụt cười, cô nói: “Đàn ông đều là đồ con lợn.”

    Cô rốt cuộc đánh lên chút tinh thần, hỏi Kỷ Linh: “Anh cũng thế này sao.”

    Kỷ Linh gật gật đầu.

    Nghiêm Duyệt Thi lại lắc đầu: “Anh vẫn không giống đâu, anh cùng anh hai với Lễ ca đều là một loại người.” Cô như suy tư gì, “Anh hai cùng Hứa Căng đều nói tôi còn chưa lớn, nhưng tôi và anh đâu có chênh lệch nhau nhiều, vì cái gì không ai nói anh.”

    Kỷ Linh bật cười, nghĩ thầm, tôi không chỉ lớn hơn cô nhiều tuổi, mà còn sống lại một lần, làm sao có thể giống nhau được.

    Hắn nói: “Bởi vì tôi không có một người anh tốt.”

    Nhắc đến anh trai, Nghiêm Duyệt Thi vẫn một bộ oán giận như cũ: “Anh hai quản tôi quản quá ghê ghớm.” Cô chỉ chỉ hai người đứng ngoài cửa, nói, “Nếu anh ấy có thời gian, tôi cảm thấy anh ấy sẽ tự mình đi theo tôi luôn.”

    Kỷ Linh không cách nào phản bác, thậm chí hắn còn nghĩ nếu Nghiêm Nghĩa Tuyên có khả năng, anh ta hẳn sẽ buộc chặt Nghiêm Duyệt Thi vào eo mình.

    “Anh hai nói với tôi, tôi sở dĩ thích Hứa Căng, là vì khi ba ba mụ mụ tôi qua đời, tôi còn quá nhỏ. Anh ấy nói chờ tôi trưởng thành rồi, tôi sẽ nhìn người tốt hơn, và sẽ phát hiện ra, tình cảm tôi đối với Hứa Căng bây giờ, chỉ giống như sùng bái mà thôi.”

    Nghiêm Duyệt Thi có chút mê hoặc: “Tôi hiện tại còn chưa lớn sao? Tôi đã hơn hai mươi rồi.”

    Kỷ Linh cười cười, nói: “Ý anh hai cô là, chờ khi cô chín chắn hơn, cô có thể dùng lý trí mà nhìn nhận tình cảm của mình.”

    Nghiêm Duyệt Thi hỏi Kỷ Linh: “Yêu đương mà đòi hỏi lý trí sao?”

    Lần này đến phiên Kỷ Linh nghẹn lời.

    Nghiêm Duyệt Thi tiếp tục hỏi: “Những khi anh cùng anh hai ở bên nhau, thì đều suy xét hợp hay không hợp, nên hay không nên, tương lai về sau phải như thế nào sao?”

    Kỷ Linh nghĩ nghĩ, thẳng thắn thành khẩn mà nói: “Không có.”

    Nghiêm Duyệt Thi tựa hồ lâm vào trong suy nghĩ của mình, cô nói: “Hơn nữa anh hai một bên nói muốn tôi trưởng thành lên, một bên lại muốn quản tôi gắt gao, đây không phải là tự mâu thuẫn sao.”

    Cho tới nay, Nghiêm Duyệt Thi đều vẫn duy trì sinh hoạt vô lo vô nghĩ, cô phóng thoáng hoạt bát, nhưng điều đó không đại biểu cô ngốc nghếch.

    Cô có sự thông minh cùng nhạy bén giống như anh hai mình, trước kia cô chưa từng nghĩ tới những vấn đề như vậy, nhưng lần thất tình này đã làm cô bắt đầu tự hỏi.

    Cô nói nói, trong ánh mắt ánh lên lệ quang, cô hỏi Kỷ Linh: “Gần đây tôi vẫn luôn suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều, tôi có bắt buộc phải lớn lên hay không. Mà chờ khi tôi chín chắn rồi, có phải thật sự sẽ không còn bị người ta quăng như bây giờ nữa không?”

    Kỷ Linh không thể trả lời cho có lệ, thành thật mà nói: “Không, cho dù là người như thế nào, thì đều sẽ có thời điểm bị thương tổn.”

    Nghiêm Duyệt Thi gật gật đầu, ánh mắt phóng ra xa, nước mắt rốt cuộc không đột phá ra khỏi phòng ngự của cô.

    Thật ra bản thân Nghiêm Duyệt Thi còn chưa ý thức được, cô đã chín chắn rồi. Sở dĩ cô cảm nhận được thương tâm, bởi vì đây là cái giá của trưởng thành.

    Mà bản thân Kỷ Linh cũng nhận thấy, khi chim non đã nổi lên ý tưởng muốn cất cánh bay cao, thì thời khắc rời tổ cũng sắp tới rồi.

    Chương 61

    Sau khi cùng trò chuyện một hồi, thoạt nhìn Nghiêm Duyệt Thi tốt hơn một ít, Kỷ Linh cảm thấy bản thân cô cũng có suy nghĩ của mình, trong cách nói năng luôn lộ ra biểu tình như suy tư gì, làm người ta bắt đầu hoài niệm cô công chúa nhỏ vô tư vô lự ngày trước.

    Chuyện Nghiêm Duyệt Thi ở trung tâm thương mại gặp được Kỷ Linh, phỏng chừng hai gã bảo tiêu kia đã báo lại cho Nghiêm Nghĩa Tuyên, Nghiêm Nghĩa Tuyên cũng không thấy tới hỏi hắn.

    Hai người giờ khắc này đều rất bận rộn, Kỷ Linh không khỏi cảm khái, bọn họ tựa hồ vẫn luôn ở trong trạng thái này, vội vội vàng vàng, giữa kẽ hở mới có thể tìm được thời gian trò chuyện chút.

    Tốt xấu gì lần hợp tác này, Kỷ Linh cùng Nghiêm Thị cũng luôn thời khắc trao đổi tiến độ hai bên, vậy mà vẫn không thể thường xuyên nhìn thấy Nghiêm Nghĩa Tuyên, Nghiêm Nghĩa Tuyên chỉ khi có việc mới liên lạc Kỷ Linh.

    Khí hậu dần dần chuyển ấm, những người đam mê giải trí tựa hồ theo mùa xuân tới mà dần dần có sức sống lại.

    Rạp chiếu phim thành phố S đã tới giai đoạn xây dựng hậu kỳ, toàn bộ màn hình vốn có cùng kỹ thuật chiếu phim đều được nâng cấp, nhân viên cũng được đưa vào huấn luyện, chờ sau khi công việc kết thúc thông qua kiểm tra xét duyệt là có thể khai trương.

    Ngay khi Kỷ linh cho rằng hết thảy đều rất vững vàng, Nghiêm thị lại truyền đến một tin tức chấn động.

    Vào lúc sắp khai trương rạp chiếu, Nghiêm thị lựa chọn hình thức gia tăng cổ phiếu phát hành, thu hút vốn từ thị trường.

    Kỷ Linh lúc này rốt cuộc xác định, Nghiêm gia thật sự thiếu tiền.

    Kỷ Linh vẫn luôn ôm mối nghi ngờ, nhưng Nghiêm Nghĩa Tuyên lại biểu hiện thật sự bình thường, không chút nào nhìn ra nôn nóng, cho tới bây giờ khi quyết sách của Nghiêm thị được công bố, mới chứng thực nhu cầu tụ tập tài chính.

    Nhưng nếu tăng cổ phiếu mới, những cổ phiếu cầm trong tay của cổ đông là Nghiêm Nghĩa Tuyên tất sẽ bị pha loãng, số cổ phần Nghiêm thị anh ta có được sẽ sụt giảm cực kỳ lợi hại.

    Kỷ Linh biết phía sau còn có Nghiêm Nghĩa Lễ như hổ rình mồi, lúc này còn cán mỏng cổ phần của mình, thật sự không thể xem như cử chỉ sáng suốt.

    Không chờ Kỷ Linh đi hỏi, Nghiêm Nghĩa Tuyên đã chủ động hẹn hắn.

    Bọn họ không tới Cẩn Viên mà tới căn chung cư xa hoa của Nghiêm Nghĩa Tuyên gặp mặt.

    Đã lâu rồi Kỷ Linh không tới căn chung cư này, từ khi Nghiêm Tế Sinh qua đời, Nghiêm Nghĩa Tuyên trở thành chủ nhân chân chính của Cẩn Viên, vì thế hắn cũng quang minh chính đại mà ra vào Cẩn Viên, cùng những người nơi đó qua lại quen thuộc.

    Nhưng lần này Nghiêm Nghĩa Tuyên lại gọi hắn tới đây, nhất định là có nguyên nhân, cần phải kiêng dè cái gì.

    “Tôi từng nói muốn cậu hỗ trợ tôi.” Nghiêm Nghĩa Tuyên nói.

    Kỷ Linh trả lời: “Tôi dựa theo yêu cầu của anh tiến hành cơ cấu lại công ty rồi.”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên cười cười nói: “Đó là bước đầu tiên, kế tiếp phải tiến hành bước thứ hai.”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên rót rượu cho mình cùng Kỷ Linh, Kỷ Linh cầm lấy chén rượu, nhìn anh ta, hỏi: “Bước thứ hai phải làm gì?”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên dù bận vẫn ung ung mà nói: “Nghiêm thị không phải đang tăng cổ phiếu phát hành sao, đây là một cơ hội rất tốt cho cậu.”

    Kỷ Linh nhướn mày, lập tức hiểu rõ.

    Không cần Nghiêm Nghĩa Tuyên nhiều lời, Kỷ Linh cũng biết phải làm như thế nào, nhưng hắn vẫn rất sầu lo, hỏi: “Anh làm như vậy là vì lý do gì, anh sớm đã thiếu tiền đúng không, nhưng vẫn không chịu nói, có phải Nghiêm Nghĩa Lễ ở giữa làm khó dễ không, nếu không anh hà tất phải vây hãm như vậy.”

    Lần này rốt cuộc Nghiêm Nghĩa Tuyên cũng chịu thành khẩn: “Gần đây quả thật vòng quay tài chính hơi có vấn đề, bởi vì chu kỳ quá lớn, có chút cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Bất quá đây đều là tình huống bình thường khi các doanh nghiệp phát triển sẽ gặp phải, cũng không phải không thể giải quyết.”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên cùng Kỷ Linh chạm ly, nói: “Lần này tăng cổ phiếu phát hành, công ty sẽ có thể đạt được đủ tài chính, bộ phận phim ảnh nhờ vậy cũng sẽ có lợi. Cậu chỉ cần đảm bảo mọi chuyện bên kia đều thuận lợi, hết thảy sẽ không có vấn đề.”

    “Nhưng mà cổ phần của anh bị cán mỏng làm sao bây giờ?” Kỷ Linh hỏi.

    Kỳ phát hành cổ phiếu mà đi qua, số chênh lệch cổ phần giữa Nghiêm Nghĩa Lễ cùng Nghiêm Nghĩa Tuyên sẽ bị thu nhỏ, Kỷ Linh không tin lần này khi cổ phần Nghiêm Nghĩa Tuyên mỏng lại, Nghiêm Nghĩa Lễ sẽ không chen vào gây chuyện.

    Nghiêm Nghĩa Tuyên cười cười, nói: “Không phải còn có cậu sao?”

    Kỷ Linh chạm ly anh ta, tự hỏi một chút, nói: “Cũng đúng, vạn nhất anh có bị rớt xuống đài, không bằng để tôi bao dưỡng anh, cũng đừng làm địa ốc hay giải trí gì cả, cùng nhau về quê đi phát triển nông nghiệp, anh nuôi cá tôi nuôi heo, vợ chồng cùng nhau cai quản nhà.”

    Nghiêm Nghĩa Tuyên nghe miệng hắn chạy băng băng, vừa tức vừa buồn cười, suýt chút nữa muốn bóp chết hắn: “Bao dưỡng tôi? Cậu đời này cũng đừng nghĩ, tôi mới là kim chủ của cậu.”

    Giờ bọn họ ngẫu nhiên còn nói ra chuyện kim chủ, nhưng cả hai đều không quá để ý.

    Anh hùng không hỏi xuất thân, Nghiêm Nghĩa Tuyên coi Kỷ Linh là thương nhân thiên tài dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trong lòng Kỷ Linh biết rõ ràng, lại chưa từng nhắc tới lai lịch mình.

    Quá trình tăng cổ phiếu của Nghiêm thị tiến hành thuận lợi, thu được một đợt tiền từ thị trường chứng khoán, dùng vào triển khai hạng mục.

    Kỷ Linh cũng lo việc của mình, trước khi rạp chiếu phim được khai trương, vốn là thời gian bận rộn nhất, Mạc Ngữ Lam là người phụ trách hạng mục này, hẳn là nên càng thêm nhập tâm vào, nhưng Kỷ Linh phát hiện cô luôn có điều băn khoăn muốn nói lại thôi.

    Kỷ Linh không hỏi, chờ cô tự nói.

    Thẳng cho đến buổi tối một ngày, tổ phụ trách hạng mục tăng ca đến khuya, cuối cùng đến thời điểm phải tan làm, Mạc Ngữ Lam rốt cuộc chủ động giữ chân Kỷ Linh lại.

    “Ông chủ, tôi có lời muốn nói với anh.”

    Kỷ Linh để cô tới phòng họp, nói: “Cô có chuyện gì thì nói đi, tôi xem bộ dạng cô cứ ấp a ấp úng, là đối với công việc hiện tại có ý kiến gì sao?”

    Mạc Ngữ Lam nghe hắn nói xong, thật ra lại ngẫn người, sau đó bật cười nói: “Anh nói gì vậy ông chủ, tôi đối với công việc hoàn toàn không có ý kiến gì. Tôi tới tìm anh…”

    Cô suy tư một chút, cuối cùng hạ quyết tâm, nói: “Tôi tới tìm anh là muốn nói với anh chuyện Nghiêm thị.”

    Kỷ Linh cũng bị cô làm cho mông lung, hắn không nghĩ tới cư nhiên là vì việc này.

    Mạc Ngữ Lam nói: “Trước kia tôi từng nói qua tôi không làm gián điệp, nếu tôi đã tới bên này, thì sẽ không tiếp tục đi tìm tòi nghiên cứu chuyện Nghiêm thị.”

    Kỷ Linh ôm ngực, ước chừng hiểu ra là chuyện như thế nào.

    Mạc Ngữ Lam này, năng lực rất mạnh, nhưng có một vấn đề là quá mức ngay thẳng.

    Nếu như ở thời xưa, cô là điển hình của trung thần, kẻ luôn giữ chặt quy tắc, một cây gân thẳng đến gốc.

    Nhưng tốt xấu gì cô cũng không phải người quá cứng nhắc, cô nói: “Tuy nhiên gần đây chúng ta lại có hợp tác với Nghiêm thị, giao lưu với bọn họ rất nhiều, tôi trước kia từng ở bên đó làm việc, có quan hệ với phòng trợ lý không tệ lắm, cho nên cũng nghe được không ít chuyện.”

    Kỷ Linh bừng tỉnh đại ngộ.

    Hắn cũng từng hy vọng lần này hợp tác sẽ bắt được vị trí cố vấn trực tiếp của Nghiêm thị, nhưng không thành công, hắn đã quên đó là vì người Nghiêm thị coi hắn là người ngoài, mà Mạc Ngữ Lam thì từng là người trong nhà, cho nên mới có thể thu được tin tức bên trong.

    Kỷ Linh nỏi cô: “Vậy rốt cuộc cô đã nghe được cái gì?”

    Mạc Ngữ Lam còn có chút muốn nói lại thôi, Kỷ Linh tiếp tục thuyết phục: “Cũng không phải mua bán tin tức, chưa thể nói cô là gián điệp được, hơn nữa tôi nói rồi, tôi sẽ không làm chuyện gì bất lợi cho ông chủ cũ của cô. Gần đây hướng đi của Nghiêm thị có chút kỳ quái, tôi cũng cảm thấy lạ, nói một chút đi, rốt cuộc sao lại thế này.”

    Mạc Ngữ Lam biểu tình phức tạp mà nhìn về phía ông chủ của mình, nói: “Ông chủ, tôi biết anh luôn đứng về phía chủ tịch Nghiêm Nghĩa Tuyên, cho nên mới muốn cùng anh thẳng thắn, nhưng kỳ thật có nói cho anh, chúng ta cũng chẳng có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ là nếu nói ra ngoài sẽ có ảnh hưởng tới thị trường, ai biết trước thì kẻ đó có thể chiếm được tiên cơ trên thị trường chứng khoán.”

    Cô nói cho Kỷ Linh: “Nghiêm thị thật sự có khả năng đổi chủ.”

    Sắc mặt Kỷ Linh nháy mắt liền trầm xuống, hỏi: “Có ý gì.”

    Không lâu trước đó, Nghiêm Nghĩa Tuyên còn cùng hắn trò chuyện vui vẻ, căn bản không có loại dấu hiệu này, vì cái gì Mạc Ngữ Lam lại nói như vậy?

    Mạc Ngữ Lam mở tay ra, nói: “Được rồi, tôi thừa nhận tôi có dùng chút thủ đoạn để bắt được tin tức, Nghiêm…” Cô làm cái thủ thế hỗn loạn, “Để thuận tiện tôi trực tiếp gọi tên luôn. Nghiêm Nghĩa Lễ cùng Nghiêm Nghĩa Tuyên vẫn luôn ngầm tranh đấu, đầu tiên là Nghiêm Nghĩa Lễ nghiên cứu thông suốt kế hoạch đầu tư gần đây của Nghiêm thị, hắn cùng Nghiêm Nghĩa Tuyên bàn điều kiện để hắn có thể nắm giữ nhiều quyền lợi hơn. Nhưng rồi bị chúng ta chen chân, cuối cùng Nghiêm thị chọn dùng hạng mục của chúng ta.”

    Kỷ Linh gật gật đầu, lúc ấy hắn chính là vì muốn đuổi Nghiêm Nghĩa Lễ đi, mới quyết định cùng Nghiêm thị hợp tác thành lập công ty phim ảnh.

    Nhưng Kỷ Linh biết, Nghiêm Nghĩa Lễ khẳng định sẽ không cam lòng chịu đựng.

    Quả nhiên Mạc Ngữ Lam còn nói thêm: “Sau khi kế hoạch của Nghiêm Nghĩa Lễ ngâm nước nóng, hắn lập tức nổi lên tâm tư khác, tại hội nghị hội đồng quản trị, hắn cổ động cao tầng của công ty mở rộng quy mô đầu tư vào chúng ta, đồng thời đẩy nhanh các hạng mục khác, tạo thành sự khan hiếm tài chính cho Nghiêm thị.”

    Kỷ Linh nói: “Cho nên Nghiêm thị đã tăng cổ phiếu phát hành, hẳn là vấn đề không lớn.”

    Biểu tình Mạc Ngữ Lam vô cùng đau đớn, nói: “Đó là việc bất đắc dĩ để đối phó với Nghiêm Nghĩa Lễ mà Nghiêm Nghĩa Tuyên phải làm!”

    Cô tiếp tục nói, tốc độ cực nhanh: “Lúc ấy khi tài chính gặp phải vấn đề, Nghiêm Nghĩa Lễ đã đưa ra phương án giải quyết, hắn nói hắn có thể làm người trung gian, để nguồn vốn nước ngoài góp vốn vào Nghiêm thị, hơn nữa còn có điều kiện hậu hĩnh, cho nên hội đồng quản trị mới thông qua hạng mục cần dùng nhiều tiền như vậy.”

    Kỷ Linh lập tức hiểu được, Nghiêm Nghĩa Lễ là muốn dẫn nguồn vốn mới vào, hình thành quan hệ đồng minh chiến lược với hắn trong hội đồng, đối kháng với Nghiêm Nghĩa Tuyên.

    “Phía nguồn đầu tư kia là đến từ Anh.” Mạc Ngữ Lam nói.

    Kỷ Linh rốt cuộc nắm rõ ràng chân tướng sự việc.

    Nhà mẹ của Nghiêm Nghĩa Lễ chính là kiều thương Anh.

    Cái gì mà môi giới nguồn vốn đầu tư cho công ty, đều là ngụy trang hết.

    Ngay từ đầu Nghiêm Nghĩa Lễ đã tính toán tạo ra lỗ hổng tài chính, nhân cơ hội đem vốn nhà mẹ đẻ hắn cấy vào sản nghiệp Nghiêm thị, từng bước từng bước một ép Nghiêm Nghĩa Tuyên phải tiếp nhận.

    “Nghiêm Nghĩa Tuyên không có khả năng tiếp nhận lần góp vốn này.” Kỷ Linh nói.

    Mạc Ngữ Lam gật gật đầu: “Cho nên anh ấy lựa chọn tăng cổ phiếu, cự tuyệt nguồn vốn của Nghiêm Nghĩa Lễ.” Cô lo lắng sốt ruột mà nói, “Nhưng tăng cổ phiếu, tạo thành sự phân chia lại cổ phần, cổ phần Nghiêm Nghĩa Tuyên bị pha loãng, mục đích của Nghiêm Nghĩa Lễ vẫn là đạt được.”

    Cô ngẩng đầu nhìn ông chủ đương nhiệm của mình, nói: “Hiện giờ không ai biết tình huống cổ phần bên trong Nghiêm thị rốt cuộc là thế nào, nhưng theo tôi được biết, theo tôi phỏng đoán, chênh lệch cổ phần giữa Nghiêm Nghĩa Tuyên và Nghiêm Nghĩa Lễ, đã bị kéo lại thật sự nhỏ rồi.”

    Trong lòng Kỷ Linh tức khắc nổi lên lửa giận.

    Hắn giận không phải vì điều gì khác, mà vì Nghiêm Nghĩa Tuyên vẫn luôn duy trì thái độ khí định thần nhàn, những việc này đều không làm rõ với hắn.

    Hắn đối với Mạc Ngữ Lam nói: “Tôi đã biết, cô đi về trước đi.”

    Kỷ Linh nói xong, trở về văn phòng mình, cầm lấy áo khoác rồi đi ra ngoài.

    Hắn khởi động ô tô, trực tiếp đi hướng Cẩn Viên, có những chuyện cần thiết phải nói ra.

    Thuộc truyện: Khó được kẻ có tiền