Khoái xuyên chi nhiệm vụ kỳ quái – Chương 51

    Thuộc truyện: Khoái xuyên chi nhiệm vụ kỳ quái

    Chương 51: ôm ấp ảnh đế (15)

    Nếu như trên mặt có thể sử dụng từ ngữ để biểu đạt tâm trạng, nhất định hiện tại trên mặt Tịch Chu đang viết in chữ mộng bức (ngờ nghệch, sốc).

    “Anh, anh làm gì đó?!”

    Mùi hương dễ chịu và nhiệt độ cơ thể mang theo cảm giác vô cùng xâm lược cách quần áo của Kiều Sưởng chui vào trong mũi Tịch Chu, khiến nhịp tim cậu đập nhanh hai nhịp.

    Một câu trả lời ngắn gọn của Kiều Sưởng chần chờ trên đầu lưỡi một chút, cuối cùng vẫn nuốt trở về.

    Môi mỏng hé mở, “Lúc đó không phải em cũng ôm tôi như vậy sao?”

    Thanh âm mang theo chút cảm giác lạnh lẽo từ lỗ tai Tịch Chu lan tỏa đến toàn thân cậu, nhiệt độ nóng bỏng cứ như vậy bị hạ xuống, Tịch Chu có loại cảm giác vui sướng vì nóng ran bị xoa dịu.

    Thần kinh bị hormone mãnh liệt của người đàn ông làm mơ mơ màng màng cuối cùng cũng nhận được một chút tỉnh táo.

    Tịch Chu có chút xấu hổ, “Từ trước tới nay tôi là người hâm mộ của ngài, vậy nên muốn ôm ngài một cái. Lúc đó quả thật tôi có chút xúc động, thực sự không lễ phép, lần nữa xin lỗi ngài.”

    Bởi vì đuối lý, Tịch Chu cũng không đẩy người đàn ông ra, hiện tại bọn họ cũng đang ôm nhau sát rạt.

    Lúc cậu nói chuyện, hơi thở mang theo chút nhiệt độ đập vào yết hầu của người đàn ông.

    Tịch Chu vẫn chưa nói hết đã nhìn thấy hầu kết của người đàn ông nặng nề di chuyển lên xuống.

    Ngay lúc đó, một tiếng nuốt mơ hồ vang lên, vững vàng mà nóng bỏng.

    Còn có thân thể hơi căng thẳng.

    Ánh mắt Tịch Chu nhìn chăm chú vào hầu kết đại biểu đặc thù nam tính, ngực có chút nóng rực, giọng nói cũng có vẻ hơi khô khốc.

    Thật muốn sờ một cái.

    Lúc tay sắp chạm tới hầu kết nổi lên của người đàn ông, một chiếc lá rụng đúng lúc rơi lên đầu Tịch Chu, gọi thần trí của cậu trở về.

    Tịch Chu rụt tay về trong nháy mắt, lúng túng ho khan một tiếng.

    Lúc cậu tính tránh khỏi vòng tay của người đàn ông, Kiều Sưởng lại buông ra trước, lùi về sau một bước.

    Biểu tình bình tĩnh lạnh nhạt.

    Biểu hiện lúc trước của Kiều Sưởng khiến cho Tịch Chu nảy sinh ảo giác nghi ngờ có phải anh có ý với mình hay không, bây giờ thấy vẻ mặt của anh, cậu lập tức bóp nát suy nghĩ này.

    Tự mình đa tình luôn khiến người ta lúng túng như vậy.

    “Tôi có thể đi chưa?” Chờ trong chốc lát, Tịch Chu không chờ đến khi Kiều Sưởng phản ứng, thử dò xét hỏi.

    Kiều Sưởng khẽ cười một tiếng, “Không thể.”

    Mặc dù Tịch Chu cảm thấy mình đuối lý nhưng hiện tại cũng có chút tức giận, “Ảnh đế đại nhân, ngài còn có gì dặn dò nữa?”

    “Không phải lúc trước em nói em là người hâm mộ trung thành của tôi sao?” Mày kiếm của Kiều Sưởng khẽ khiêu, “Cần tôi ký tên cho em không?”

    Lúc đó Tịch Chu liền đứng hình.

    Cậu còn tưởng là Kiều Sưởng đang nghĩ xem nên làm khó cậu như thế nào, không ngờ là muốn ký tên cho mình…

    Tịch Chu có chút xấu hổ.

    Dường như bản thân lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử lần nữa.

    “Không cần.” Tịch Chu vội vã xua tay, muốn mau chóng rời khỏi nơi khiến cậu không ngừng xấu hổ này, “Nhất định ngài rất bận rộn, tôi không thể làm lỡ thời gian của ngài.”

    “Không sao, hôm nay đúng lúc tôi rất rảnh rỗi, tới đây giải sầu một chút.” Thanh tuyến của Kiều Sưởng vô cùng tốt, trầm thấp mà cuốn hút, khi nói ra câu này còn mang theo ý cười, quả thật muốn cám dỗ lỗ tai của cậu.

    Tịch Chu rất vất vả bắt lỗ tai muốn theo địch của mình trở lại, cái khó ló cái khôn nói: “Tôi không mang giấy bút, chỉ có thể chờ lần sau.”

    Thái độ của Kiều Sưởng cũng vô cùng bình dị gần gũi, thanh âm lại ôn hòa không cho phép từ chối, “Không sao, tôi có thể theo em về lấy.”

    Tịch Chu: “…”

    Lão nhân gia ngài cần gì phải làm khó dễ tui hả!

    Tịch Chu thật sự muốn khóc.

    Tuy trong lòng đủ loại không tình nguyện, nhưng cậu đã không tìm thấy bất kỳ lý do gì để từ chối Kiều Sưởng nữa, chỉ có thể dẫn theo anh rề rà lắc lư trong rừng cây nhỏ, vừa bần thần vừa nghĩ cách thoát khỏi anh. Nếu để người ta nhìn thấy cậu xuất hiện cùng Kiều Sưởng, cuộc sống của cậu vừa mới bắt đầu thôi!

    “Hệ thống, nhanh chóng cho ra chủ ý giúp ta đi~~~” Tịch Chu uể oải nói với hệ thống trong đầu.

    Hoàn toàn yên tĩnh.

    Khóe miệng Tịch Chu nhẹ co rút, sao cậu lại cảm thấy thời điểm hệ thống tắt máy đều “tiện” như vậy chứ.

    Lần trước khi đụng phải Kiều Sưởng, hệ thống cũng mất liên kết.

    Không phải là thuộc tính của Kiều Sưởng và hệ thống tương khắc nhau chứ!

    Tịch Chu đoán mò tìm kiếm niềm vui trong đau khổ.

    Cho dù Tịch Chu có lề mề hơn nữa, mười phút trôi qua, cậu vẫn ra khỏi rừng cây nhỏ.

    “Anh như vậy lỡ ra ngoài bị người ta nhận ra, anh có thể gặp phiền phức gì hay không?” Tịch Chu mang theo chút ám thị nói với Kiều Sưởng.

    — bị phát hiện nhất định rất phiền phức, vậy nên anh đi nhanh đi!

    “Sẽ không.”

    Câu từ ngắn gọn, ý từ dễ hiểu.

    Ngay cả cơ hội tiếp tục tiếp lời của Tịch Chu cũng mất, lập tức cảm thấy có chút bế tắc hoảng hốt.

    Nếu không mặc kệ được, Tịch Chu tính toán đưa anh tới một siêu thị gần đó mua tập bút, tùy tiện ký tên cho xong.

    Nghĩ rồi, cậu lập tức tăng nhanh tốc độ của mình.

    “Em không trở về ký túc xá sao?”

    Khóe miệng Tịch Chu hơi giật một cái, “Bên trong ký túc xá không có tập gì tốt, nếu ngài ký tên cho tôi, tôi nhất định phải mua một quyển sổ tuyệt đẹp, sau đó giữ gìn cẩn thận.”

    Trên khuôn mặt anh tuấn của Kiều Sưởng lộ ra một chút tiếc nuối, “Vậy à, thế thì tôi có thể ký tên cho em sau, thăm ký túc xá của em một chút được không?”

    Tóc gáy Tịch Chu dựng đứng.

    Trực giác nói cho cậu biết, trên mặt người này lộ ra biểu cảm như thế nhất định không có chuyện tốt lành gì!

    Tịch Chu lập tức muốn từ chối, nhưng khi cậu vẫn chưa mở miệng, Kiều Sưởng lại thở dài, giữa lông mày kiên nghị để lộ ra thất vọng khiến người ta đau lòng, “Năm đó lý tưởng lớn nhất của tôi là thi vào đại học Y, nhưng vì một vài nguyên nhân nên không thể như nguyện, tôi vẫn luôn muốn cảm nhận cuộc sống của sinh viên đại học Y một chút.”

    Vẻ ngoài của Kiều Sưởng vô cùng tốt.

    Mỹ nhân luôn có thể được hưởng một chút ưu đãi.

    Nhất là mỹ nhân mang theo ưu thương khiến người ta đau lòng không ngớt.

    Lúc đầu óc Tịch Chu còn chưa kịp phản ứng, miệng của cậu đã đi trước một bước đồng ý với Kiều Sưởng rồi.

    “Được.”

    Tịch Chu tát một cái lên miệng mình.

    — ai kêu mi gấp gáp! Chỉ biết gây phiền phức cho ta!

    Trong con ngươi của Kiều Sưởng để lộ ra một chút tình cảm ấm áp làm say lòng người, “Cảm ơn.”

    Tịch Chu lên tiếng xong, chấp nhận mang theo Kiều Sưởng rẽ một cái, đi về phía ký túc xá.

    Hiện tại là giờ ăn trưa, người bên trong ký túc xá của bọn họ hẳn cũng không nhiều.

    Hy vọng Kiều Sưởng có thể bớt gây phiền phức cho cậu, nếu như bị người trong ký túc xá nhận ra… Tịch Chu thật sự không thể tưởng tượng ra tình cảnh kia.

    Tuy người trên đường ngày càng nhiều, nhưng Tịch Chu chợt phát hiện mọi phiền não lúc trước của cậu đều là dư thừa.

    Cậu khiếp sợ phát hiện, Kiều Sưởng dưới mí mắt cậu biến thành một người khác.

    Rõ ràng vẫn là vẻ ngoài như ban đầu, nhưng không hiểu vì sao đột nhiên trở nên ảm đạm không chút ánh sáng, khiến người ta không muốn nhìn lại lần hai.

    Đầu Kiều Sưởng hơi cúi, bả vai có chút không tự tin rũ xuống.

    Xung quanh có không ít người lướt qua bọn họ, nhưng ngay cả mắt cũng không thèm lướt nhìn anh một cái.

    Tịch Chu quả thật nghẹn họng nhìn trân trối.

    Cái gì gọi là kỹ năng diễn xuất!

    Đờ mờ! Đây thật sự là thần đúng không!

    Nhìn thấy kỹ xảo của Kiều Sưởng thần kỳ như vậy, Tịch Chu an tâm, đưa người về ký túc xá của mình.

    Quả nhiên lúc này trong ký túc xá khá vắng, trên đường đi tới lầu ba gặp được tổng cộng chưa tới mấy người.

    Chẳng qua khi Tịch Chu sắp đi tới cửa phòng, bỗng nhiên dừng bước.

    Sao Hoắc Thiên Hoa lại ở bên ngoài ký túc xá của bọn họ?

    “Sao anh lại ở đây?” Tịch Chu đi tới cửa.

    Sắc mặt Hoắc Thiên Hoa có chút mất tự nhiên, tức giận nói một câu: “Đi ngang qua!”

    Tịch Chu suýt chút nữa bật cười.

    Thằng nhóc Hoắc Thiên Hoa này một mực chờ bên ngoài cửa ký túc xá của bọn họ, ít nhất cũng đã một phút rồi, nói đi ngang qua, ai tin chứ?

    Thấy vẻ mặt của Tịch Chu, mặt Hoắc Thiên Hoa đen lại, “Nghe nói cậu thiếu tiền, giới thiệu cho cậu một việc làm thêm kiếm nhiều tiền có làm không? Dù gì cậu cũng từng quen tôi một khoảng thời gian, để người khác biết bạn trai cũ của tôi tìm việc xung quanh, còn không phải quá mất mặt à.”

    Mắt Tịch Chu lập tức sáng ngời.

    “Đừng đứng bên ngoài nữa, nhanh vào trong ngồi đi!” Thái độ cũng lập tức thay đổi.

    “Cậu là bạn trai cũ của A Chu sao?” Một thanh âm trầm thấp quyến rũ xen vào giữa bọn họ.

    Người đàn ông vóc dáng cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng kiên nghị, khí chất đặc biệt quanh người cực kỳ xuất chúng, đó là một loại cảm giác cao quý mang theo ôn hòa và tao nhã.

    Ánh mắt Hoắc Thiên Hoa nhìn thẳng vào Kiều Sưởng, thanh âm lạnh xuống, “A Chu? À, anh là gì của cậu ấy?”

    Kiều Sưởng mỉm cười, “Bạn.”

    Hai chữ đơn giản*, thậm chí giọng nói còn hữu hảo mà hiền lành, nhưng Hoắc Thiên Hoa lại cảm nhận được khinh miệt và trào phúng dành cho mình trong đó. (*bằng hữu=bạn)

    “Sao tôi không biết cậu ấy có một người bạn là anh.” Hoắc Thiên Hoa lạnh lùng nói.

    “Nếu đã là bạn trai cũ, sao A Chu lại phải giới thiệu tất cả bạn bè cho cậu chứ.” Độ cong khóe miệng của Kiều Sưởng không thay đổi, vẫn hơi cong như cũ, “Không cần thiết…”

    Cho dù là chiều cao hay tuổi tác, Hoắc Thiên Hoa cũng không sánh bằng Kiều Sưởng, hầu như bị khí thế quanh người kia ép tới không ngóc đầu lên được.

    Hoắc Thiên Hoa càng thêm phẫn nộ.

    “Kiều ảnh đế, anh thật sự quá nhiệt tình, không đi quay phim mà chạy tới trường của chúng tôi làm gì?”

    “Nghe nói Hoắc tiểu thiếu gia cũng không ở lại ký túc xá, hôm nay xem ra cũng rất hào hứng, lại cố ý chạy tới một chuyến.”

    Ban đầu Tịch Chu còn muốn chen vào, sau khi nghe xong hai người lần lượt giao chiến với nhau lập tức ngậm miệng lại.

    Cậu đã nói sao tự nhiên Kiều Sưởng này lại rảnh rỗi đi kiếm chuyện, thì ra đã sớm quen biết Hoắc Thiên Hoa, xem ra dường như có chút qua lại?

    Tịch Chu hiểu rõ, thì ra là hai người này lấy mình ra làm bè.

    “Tôi giúp bạn trai tôi tìm việc làm, đương nhiên tự mình đến.” Hoắc Thiên Hoa cười một tiếng, nắm tay Tịch Chu.

    Ánh mắt Kiều Sưởng bỗng dưng lạnh lùng.

    Lạnh đến tận xương.

    Tịch Chu không biết có nên rút tay ra hay không.

    Việc mà Hoắc tiểu thiếu gia giới thiệu với cậu nhất định có tiền lương không thấp, nếu hiện tại cậu rút ra, vậy có phải việc làm này sẽ đổ xuống sông xuống biển hay không?

    “Tiểu thiếu gia tìm từ cũng không chính xác” Kiều Sưởng cười nhạt, “Cũng không phải là bạn trai, là bạn trai cũ mà thôi.”

    Động tác Hoắc Thiên Hoa thoáng cứng đờ.

    Tịch Chu rút tay ra một cách tự nhiên, trước khi Hoắc Thiên Hoa nhìn qua liền nhanh chóng nói, “Mời hai vị vào.”

    Tịch Chu mở cửa.

    Sau khi Hoắc Thiên Hoa liếc mắt nhìn Kiều Sưởng liền một bước tiến vào.

    Những người bạn cùng phòng khác của Tịch Chu hiện tại cũng không ở đây, đúng lúc thuận tiện cho bọn họ.

    Sau khi vào cửa, chuyện đầu tiên Tịch Chu làm là đưa bút và tập tới trước mặt Kiều Sưởng.

    “Cậu làm gì vậy?” Sắc mặt Hoắc Thiên Hoa không tốt, hỏi Tịch Chu.

    Thuộc truyện: Khoái xuyên chi nhiệm vụ kỳ quái