Khoái xuyên chi nhiệm vụ kỳ quái – Chương 72

    Thuộc truyện: Khoái xuyên chi nhiệm vụ kỳ quái

    Chương 72: thế giới hiện thực (5)

    “Chào buổi sáng” Tịch Chu ngơ ngác trả lời một câu.

    “Không phải lúc trước anh không nói được sao? Bây giờ nói được rồi hả?” Tịch Chu hơi hoài nghi có phải do tên đại ngu ngốc này vì ảnh hưởng từ việc thức tỉnh dị năng nên cơ thể hồi phục hay không.

    “Ừm” Người đàn ông lên tiếng, có chút vui vẻ ôm chặt Tịch Chu một chút, đầu vùi vào cổ cậu, cọ cọ.

    Tịch Chu: “…”

    Được rồi, là do cậu nghĩ nhiều.

    “Rồi rồi, ngồi dậy đi, anh còn tiếp tục ôm như thế nữa, coi chừng tôi nghẹt thở mất.” Tịch Chu có chút bất đắc dĩ nói.

    Tuy thần trí của người đàn ông vẫn không bình thường như cũ, nhưng lại rất nghe lời Tịch Chu, lưu luyến không rời buông tay ra.

    “Sao anh lại chạy lên giường tôi?” Tịch Chu vừa mặc quần áo, vừa hỏi.

    “Mở cửa.” Người đàn ông trả lời rất ngắn gọn.

    Tịch Chu cuối cùng cũng cạn lời.

    “Không phải tôi đã sắp phòng cho anh sao, sau này yên ổn mà…” Nói đến đây Tịch Chu đột nhiên nghẹn lại, ban đầu cậu muốn để người đàn ông ở yên trong căn phòng kia, sau đó cẩn thận ngẫm lại, hôm nay bọn họ sẽ lên đường đến khu an toàn thành phố B, thật ra lại không cần thiết chút nào.

    Sau khi mặc quần áo xong, Tịch Chu nhìn cơ thể trần trụi của người đàn ông, mò trong tủ quần áo một lúc, đưa một bộ quần áo cho hắn.

    Mặc dù không được coi là mới, nhưng dù sao cũng sạch sẽ.

    Người đàn ông ngửi quần áo một cái, lộ ra vẻ hài lòng, ôm vào lòng không chịu buông.

    Khóe miệng Tịch Chu giật giật, “… cái này là để cho anh mặc.”

    Nhìn vẻ mặt không chút dao động của người đàn ông, Tịch Chu thở dài, “Đưa quần áo cho tôi.”

    Người đàn ông ngồi yên bất động.

    Tịch Chu khom người xuống cầm lấy.

    Người đàn ông tránh né.

    Tịch Chu: “… Đó là quần áo của tôi mà?!”

    Sau khi đánh du kích với người đàn ông mất năm phút đồng hồ, Tịch Chu cam chịu tìm thêm một bộ đồ từ tủ quần áo, tự mình mặc cho hắn.

    Đương nhiên, bộ quần áo kích thước nhỏ này có chút không vừa.

    Cũng may Tịch Chu tìm đều là quần áo có độ co dãn, tuy nhìn hơi kỳ cục, nhưng ít nhất cũng mặc vào được.

    Nhìn người đàn ông cao hơn cậu trước mắt, Tịch Chu đột nhiên cảm thấy mình hơi thiệt thòi. Ban đầu cậu tưởng là mình nhặt được một món hời rồi, ai ngờ lại nhặt về tiểu tổ tông. Phỏng chừng tình huống hiện tại cũng gần giống như có thêm đứa con vậy.

    “Đi ra ăn cơm thôi.”

    Hiện tại vào lúc này, bên ngoài phòng đã truyền tới mùi thức ăn thơm lừng, hiển nhiên là cha con Lâm Chí đã nấu cơm xong.

    Nghe tiếng mở cửa, Lâm Chí nhìn về phía này, phát hiện hai người cùng đi ra, lập tức có chút ngạc nhiên. Hắn nhìn bộ quần áo rõ ràng không vừa vặn trên người người đàn ông vài lần liền trở lại bình thường.

    “Tiếc là không có hạt giống rau cải, nếu không tôi còn có thể xào thêm rau.” Sau khi Tịch Chu đưa người đàn ông đi rửa tay về xong, liền nghe thấy Lâm Chí nói.

    Lâm Chí đưa cho mỗi người bọn họ một chén cháo, trên bàn còn đăt vài dĩa trứng ướp và thịt chín.

    Cháo nấu vừa đúng, phía trên còn bốc hơi nóng hầm hập.

    “Đợi đến lúc chúng ta ra ngoài xem xét, khi gặp rau cải sẽ để Tiểu Kỳ thu vào, còn về hạt giống này nọ, cửa hàng ở vùng ngoại thành bên kia có thể có bán.” Tịch Chu nhận cháo, suy nghĩ một chút rồi nói. Cậu cũng chỉ suy đoán mà thôi, từ nhỏ cậu đã lớn lên trong thành thị, hạt giống rau cải này nọ, cậu thật sự chưa từng tiếp xúc.

    Người đàn ông ực một tiếng, nuốt cháo trong chén sạch sẽ.

    Tịch Chu có chút há hốc mồm.

    Cậu không nhịn được sờ chén của mình một cái, nóng muốn chết.

    Đây là vừa múc từ trong nồi ra đấy, cho dù không tới một trăm độ nhưng ít nhất cũng được tám chín mươi độ, hắn cứ nuốt sạch như vậy?!

    Phản ứng giống Tịch Chu còn có Lâm Chí.

    “Anh… Anh không thấy nóng sao?” Cổ họng Lâm Chí khẽ nuốt, hơi khó khăn hỏi.

    Người đàn ông không trả lời hắn, chỉ nhìn về phía cái bát của Tịch Chu.

    Ánh mắt khát vọng rõ ràng, khiến Tịch Chu có chút không chịu nổi, vội đưa bát qua.

    Thoáng chốc người đàn ông bưng bát lên uống, cuối cùng Tịch Chu cũng kịp phản ứng, nhanh tay lẹ mắt cản hắn lại, “Khoan đã, để nguội hẵng ăn tiếp!”

    “Ừm” Một chữ thật đơn giản, người đàn ông ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay đặt trên đầu gối, có chút giống tư thế của học sinh tiểu học ngồi trong lớp. Chỉ là cặp mắt mong ngóng kia, khiến cho khuôn mặt sắc bén vốn có tính công kích từ trước tới nay mang theo một chút đáng thương.

    Tịch Chu: “…”

    Lâm Chí có chút không nhìn nổi, cứng rắn dời mắt đi, cười ha hả chăm Tiểu Kỳ ăn.

    “Anh đói lắm hả?” Tịch Chu hỏi.

    Người đàn ông gật đầu.

    Tịch Chu chỉ vào trứng ướp còn vỏ và thịt chín trên bàn, muốn để hắn ăn. Tiếp theo muốn dùng khăn giấy lau tay cho hắn trước, kết quả người này mặc kệ vỏ bỏ vào miệng mà nhai.

    Động tác dừng trong nháy mắt, Tịch Chu cầm lấy trứng ướp, bóc vỏ, đưa tới bên miệng người đàn ông.

    “Ăn đi.” Tịch Chu thề là khi cậu nói mấy chữ này, ánh mắt của người đàn ông hiện lên một tia sáng. Không hiểu sao, Tịch Chu cứ như vậy thoáng mềm lòng, sợ hắn ăn phải vỏ, còn cực kỳ tri kỉ cuốn vỏ lại, đút từng chút cho hắn.

    Trứng ướp nhanh chóng được ăn xong, chỉ còn lại một chút vụn nhỏ, dính trên ngón tay của Tịch Chu.

    Lúc Tịch Chu ném vỏ đi, chuẩn bị lột thêm một cái nữa cho người đàn ông, hắn lại trực tiếp nắm tay cậu, ngửi nhẹ một cái, sau đó liếm liếm mảnh vụn trên đầu ngón tay của cậu.

    Cảm giác ấm áp ướt át.

    Động tác của người đàn ông thoáng nhìn rất quý trọng.

    Tịch Chu: “…”

    Ánh mắt Lâm Chí thỉnh thoảng liếc tới đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức lúng túng thu mắt về. Lâm Chí cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, rõ ràng đây là chuyện rất bình thường, sao lại cảm thấy cực kỳ không nên nhìn?

    Tuy cảm nhận hơi không bình thường, nhưng Lâm Chí cũng không có ý định nghiên cứu rõ ràng.

    Thấy Tiểu Kỳ đang định quay đầu qua bên kia, trong lòng Lâm Chí hoảng hốt, vội vàng đè vai nhóc lại.

    “Sao thế?” Tiểu Kỳ có chút mờ mịt.

    “Ăn thì ngoan ngoãn ăn đi, đừng có hết nhìn đông lại nhìn tây.” Lâm Chí nghiêm mặt nói.

    Tuy nói thế nhưng ngay cả Lâm Chí cũng không hiểu sao bản thân lại có chút chột dạ.

    Tiểu Kỳ đáp một tiếng, nghe lời vùi đầu ăn cơm tiếp.

    Tịch Chu đầu đầy hắc tuyến giật tay mình từ bên mép người đàn ông lại.

    Loại chuyện thế này, lão lưu manh ở thế giới trước thường làm, phản ứng của Tịch Chu là đấm hắn một cái. Hiện tại cậu cũng rất muốn cho gương mặt tuấn tú của người đàn ông kia một quyền, nhưng nghĩ đến phản ứng của đứa trẻ bốn tuổi, Tịch Chu lặng lẽ thu hồi kích động muốn đánh người này lại.

    Đương nhiên, cậu cũng không thừa nhận là do mình mềm lòng.

    “Tay không ăn được, biết chưa?” Tịch Chu mặt không thay đổi rút một cái khăn giấy lau sạch tay mình.

    Người đàn ông gật đầu.

    Ngay sau đó, khi Tịch Chu đang đút cái trứng ướp thứ hai đã xảy ra tình trạng tương tự.

    Tuy Lâm Chí không rõ hiện tại đang xảy ra chuyện gì nhưng không hiểu sao cảm thấy lỗ tai nong nóng, cơm nước xong mang theo Tiểu Kỳ trở về phòng.

    Tịch Chu rút tay mình lại, khóe miệng giật giật một cái.

    E là người đàn ông này căn bản không biết lúc nãy bản thân mình đáp ứng chuyện gì.

    Mình tìm một tên tổ tông như vậy về để làm gì không biết? Tịch Chu có chút bất lực.

    “Lớp bên ngoài này không thể ăn, chỉ ăn được thứ bên trong, hiểu chưa?” Tịch Chu quyết định thử lần cuối, lần này cậu không tiếp tục đút đồ ăn tới bên miệng người đàn ông nữa mà lột một cái trứng khác, ăn.

    “Giống như tôi làm lúc nãy.” Tịch Chu nói tiếp.

    Ánh mắt người đàn ông không hề rời khỏi Tịch Chu, sau khi cậu nói xong lập tức gật đầu.

    Tịch Chu bỏ cái trứng ướp cuối cùng vào trong tay hắn.

    Đầu tiên người đàn ông quan sát trong chốc lát, sau đó bóc vỏ trứng ra, thành công bỏ vào miệng ăn.

    Tịch Chu lập tức thở phào nhẹ nhõm.

    Chờ hai người ăn cơm xong đã hơn một giờ, cháo vốn nóng cũng đã sớm trở nên hơi lạnh.

    “Chuẩn bị một chút, một tiếng sau chúng ta xuất phát đến thành phố B.” Tịch Chu gõ cửa phòng Lâm Chí.

    “Được!”

    Rất không khéo là lúc bọn Tịch Chu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi, cửa bỗng nhiên bị gõ.

    Không phải là loại gõ cửa lễ phép mà là đập rất nóng nảy, khiến người ta vừa nghe đã rất khó chịu.

    “Ở trong có người không!”

    Tịch Chu nhíu mày.

    “Ai thế này?” Giọng điệu Lâm Chí cũng có chút không vui vẻ, cực kỳ không hài lòng về người bên ngoài.

    Tịch Chu vốn không muốn để ý tới người ngoài kia, nhưng ai ngờ tiếng gõ cửa vẫn không ngừng lại.

    “Nếu ở trong không có ai thì tôi cạy cửa đây!” Người bên ngoài quát tiếp.

    Tính tình Tịch Chu có tốt hơn nữa cũng bị người này làm biến mất sạch sẽ.

    Tiến lên hai bước, mở cửa chống trộm ra.

    Bên ngoài là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, sắc mặt có chút vàng vọt, thoạt nhìn hơi tiều tụy, vậy nhưng vẻ ngang ngược trên người lại không giảm bớt chút nào.

    Người nọ vừa nhìn thấy Tịch Chu thì mắt lập tức sáng lên, bên trong hiện lên tính toán.

    “Thế mà lại là Tiểu Tịch, cháu ở nhà à.”

    Mặt Tịch Chu không chút thay đổi, sau khi người đàn ông trung niên tiến vào một bước thì quả quyết đóng sầm cửa lại.

    Bên ngoài truyền đến một tiếng hét thảm.

    “Mẹ kiếp, thằng nhóc này mày làm gì vậy hả!”

    Đoán chừng là đúng lúc bị đập vào mặt, người kia giận dữ mắng vài phút lại tiếp tục điên cuồng đập cửa.

    Cửa nhà Tịch Chu là kiểu cũ, bên ngoài có một lớp cửa sắt chống trộm, bên trong còn một lớp cửa gỗ. Tiếng đập cửa gỗ mặt dù đỡ hơn trước nhiều, không chói tai đến thế nhưng vẫn không phải âm thanh dễ nghe gì.

    “Tìm tôi làm gì?” Tịch Chu mở cửa ra, mặt không chút thay đổi như cũ.

    Người nọ đập vào không khí, suýt chút nữa té ngã, rất vất vả mới giữ được thăng bằng, nhìn thấy dáng vẻ Tịch Chu thì lập tức giận điên lên.

    Chẳng qua gã lại nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng mình bình thường trở lại, giọng điệu ôn hòa nói, “Tiểu Tịch, cháu trở về khi nào, sao không mời chú vào nhà ngồi một chút?”

    Người đàn ông trung niên này là hàng xóm lầu trên của bọn họ, tên là Vương Khánh, quan hệ với nhà bọn họ có thể nói là hơi tệ. Vì mấy chuyện vặt vãnh như ném rác bừa bãi, chiếm chỗ đậu xe này nọ mà cha mẹ của Tịch Chu đã cãi nhau với gã không biết bao nhiêu lần.

    “Mời vào.”

    Thuộc truyện: Khoái xuyên chi nhiệm vụ kỳ quái