Không Có Kiếp Sau – Chương 130

    Thuộc truyện: Không Có Kiếp Sau

    Chương 130: Điểm đến tiếp theo

    Ngài Sise trời sinh đã mang khí chất uy nghi, dẫu tướng mạo nhã nhặn, cộng thêm nụ cười luôn thường trực trên môi, nhưng Mục Căn và Olivia vẫn có chút câu nệ với hắn. Sau khi họ cùng trao đổi kinh nghiệm nuôi dưỡng thú con và chia sẻ thịt Bạo long, khoảng cách giữa song phương đã giảm đi đáng kể.

    Con Bạo long kia quá lớn, họ lại vừa ăn bữa trưa không lâu, nên chỉ ăn bộ phận tinh túy nhất của Bạo long, vả lại thịt nó cũng không ngon, hầu hết thịt bị bỏ hết.

    “Không sao, sẽ có khủng long ăn thịt khác tới.” Bắt gặp sự tiếc nuối trong mắt Mục Căn, ngài Sise nhẹ giọng nói.

    Quả nhiên, họ mới rời đi chốc lát, một nhóm khủng long ăn thịt cỡ nhỏ lập tức thậm thà thậm thụt bu lại đây, chúng ăn vội ăn vàng, hoàn toàn không quan tâm ngon dở, chỉ tận lực ăn thật nhiều thịt trong thời gian ngắn nhất. Chúng buộc phải làm thế, vì lát nữa thôi sẽ có khủng long ăn thịt to xác hơn kéo đến, hung hăng hất bay những khủng long cỡ nhỏ đang canh giữ xác Bạo long. Chúng chiếm đoạt cái xác làm của riêng chẳng chút nể nang, một khủng long nhỏ chạy hơi chậm còn bị bẻ gãy cổ.

    Càng ngày càng đông khủng long có mặt, bởi đều là khủng long cỡ lớn nên chúng không giành giật với nhau nữa, mỗi con chiếm một bên mà ăn lấy ăn để thịt Bạo long. Chả mấy chốc, Bạo long chỉ còn trơ mỗi khung xương.

    Mấy người Mục Căn chưa đi hẳn, họ đứng trên vách núi ban đầu, từ trên cao quan sát hết thảy mọi chuyện phát sinh sau khi mình bỏ đi.

    “Thịt thừa trên xương cũng sẽ không bị lãng phí, chốc nữa thôi sẽ có những khủng long loại nhỏ hơn đến đây, thịt trên xương Bạo long sẽ bị cạo sạch.” Ngài Sise nói.

    “Nơi này là khu bảo tồn tư nhân của ta, mọi sinh vật bên trong đều là bản sao của giống loài nguyên thủy, rất nhiều loài đã biến mất khỏi lịch sử.” Hắn bình tĩnh nhìn cảnh tượng ăn uống máu me của dã thú trước mắt: “Thợ săn mạnh mẽ nhất ăn thịt chất lượng nhất, kẻ yếu chỉ có thể xơi cơm thừa canh cặn, mà kẻ nhu nhược nhất… đành chấp nhận bị tự nhiên đào thải thôi.”

    “Các cậu đã từng nghĩ tới tử vong chưa? Thời điểm tử vong, các cậu muốn chết ở nơi nào?”

    Vấn đề thình lình bật ra khiến Mục Căn và Olivia hơi kinh ngạc, nhưng khi ngẩng đầu nhìn ngài Sise, lại phát hiện tầm mắt hắn vẫn chưa dời khỏi nơi có thi thể Bạo long. Thay vì nói câu ban nãy là trưng cầu ý kiến, chẳng bằng bảo là lầm bầm lầu bầu.

    “Con nghĩ rồi. Nếu chết đi, con hy vọng được chết trên bãi săn thú, bị lực lượng mạnh mẽ hơn đánh bại, xương thịt bị gặm cắn, trở thành năng lượng tiến hóa của nó, máu rót xuống thổ địa, tẩm bổ một vùng đất.”

    “Chíp?” Olivia khẽ chọt Mục Căn: Cậu có ý gì hả?

    Mục Căn ngơ ngác hồi lâu, cuối cùng chỉ nhỏ giọng đáp: “Ra xã hội lăn lộn, sớm muộn gì cũng – chắc ý ngài Sise là thế đúng không?”

    Sau đó, hai đứa nghe ngài Sise cười khẽ.

    “Nói hay lắm, chính là ý đó. Chúng ta ở đây cũng lâu rồi, giờ sang khu vực khác xem thử nhé? Ta nhớ hướng Tây Nam là nơi Vũ Dực long tụ tập…”

    Kế tiếp, họ lại đi tham quan sinh hoạt hàng ngày của Vũ Dực long dưới sự hướng dẫn của ngài Sise. Mục Căn rốt cuộc vẫn nhớ rõ giờ giấc, bèn từ chối kéo lời mời ăn tối của ngài Sise, vẫy tay từ biệt bọn họ xong, hai đứa nhanh chân chạy về hướng nhà mình.

    Đúng vậy, bất luận đang ở chốn nao, chỉ cần có gia đình thì nơi ấy chính là “nhà”.

    Nhìn bóng lưng hai cậu trai dần mất hút sau tầng cây thấp thoáng, nụ cười vẫn thắm trên khóe môi Sise, hắn ra lệnh cho người hầu phía sau: “Điều tra thiếu niên tên Olivia kia.”

    “Tuân lệnh.” Người hầu cung kính khom người, rồi nhanh chóng rời đi.

    ***

    Doris là tinh cầu họ dừng chân lâu nhất trong chuyến du lịch này.

    Chỉ năm ngày nữa là đến ngày khởi hành đi tinh cầu tiếp theo, trong năm ngày này, Mục Căn và Olivia quả thực quẩy đến điên luôn, hai đứa chơi tất tật mọi trò chơi trên nước mà nơi này có, trò dưới nước cũng không tha!

    Dẫn hai đứa đi chơi nào phải ai xa lạ, chính là ngài Sise.

    Đừng thấy ngài Sise thoạt nhìn hào hoa phong nhã mà lầm, hơn nữa tuổi cũng lớn (←lời này là Ollie phán o(╯□╰)o), hắn chơi cực kỳ nhiệt tình đấy nhé. Về sau, Mục Căn phất tay tỏ vẻ không đi nữa, cùng Tiểu Béo ngồi trong phòng khách nhìn Ollie và ngài Sise “phát rồ” ở chốn ấy.

    Hiện, hai người họ đang chia nhau đặt mình trong hai bong bóng khổng lồ trong suốt chẳng biết chế từ vật liệu gì, đây là trò chơi lưỡng cư mà nơi đây mới phát triển — “Bong bóng nổi điên”. Khi được máy bắn chuyên dụng bắn lên trời, toàn bộ bong bóng sẽ liên tục va chạm nhau trên không, ai không biết chơi chỉ có thể chịu cảnh bị nhốt trong bong bóng và nổi lềnh bềnh trên nước, còn người biết chơi sẽ điều khiển bóng bóng lên trời xuống biển bằng cơ thể mình.

    *lưỡng cư: vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước

    Một việc quá ư tốn sức.

    Ollie và ngài Sise chơi rất vui vẻ.

    “Hồi này Ollie chơi vui lắm nha.” Mục Căn bó gối, vừa cười vừa chuyện trò với Tiểu Béo bên cạnh. Bằng thể lực của Mục Căn, đâu phải cậu không thể chơi những trò này, cậu cũng không sợ, kỳ thực trong lòng còn rất muốn chơi. Mãi đến khi khi cậu nhìn thấy Tiểu Béo trong lần chơi trò nào đó, Tiểu Béo chơi cùng họ vài trò xong, dần dà có chút không theo kịp.

    Nó hơi mập giả, sức lực không đủ, rất nhiều trò sau này cần cả kỹ xảo lẫn thể lực, nó chơi có chút cố sức. Nhận thấy điểm ấy, Mục Căn chủ động phất tay tỏ ý không chơi nữa trước, rồi Tiểu Béo lập tức đập cánh tỏ vẻ “Nó muốn đi cùng Mục Căn”.

    “Chíp… Chíp chíp chíp…” Ba ba… Sise cũng rất vui.

    Nó đã bao giờ biết ba ba cũng chơi trò chơi giỏi đến thế đâu! Nhớ đến hình ảnh bình thường của “ba ba” trong nhận thức, Tiểu Béo thấy hơi đau lòng: Trước đây ba ba cùng bọn họ chơi trò chơi trong phòng chơi thú con chỉ là chơi cùng mà thôi, chỉ có họ vui vẻ, ba ba nhất định chẳng ham gì mấy trò đơn giản đó.

    Mà Olivia lại có thể khiến ba ba mệt đến rạp người, hai ngày qua, tối nào về ba ba cũng mệt lả, Tiểu Béo luôn giúp ba ba đạp eo. Tuy rằng ba ba rất mệt, nhưng lại vô cùng cao hứng.

    Bác quản gia cũng mừng chẳng kém, bác nói hiện giờ mỗi bữa ba ba ăn nhiều gấp ba hồi trước lận!

    Tiểu Béo chỉ khi cao hứng mới ăn nhiều cơm nha → suy ra ba ba chắc chắn đang cao hứng lắm lắm.

    Nom điệu bộ rầu rĩ của Tiểu Béo, Mục Căn thoáng do dự, rồi chậm rãi xoa xoa lông tơ trên đầu nó.

    Cậu nhận ra tâm trạng của Tiểu Béo.

    Nhưng cho dù nhận ra, cậu vẫn không ngăn cản, thậm chí không nhắc nhở Olivia.

    Nguyên nhân rất đơn giản: “Dạo này Ollie vui lắm nha!”

    Không gì có thể thay thế được tình thương và sự che chở của trưởng bối, với Cantus con mà nói, được tiếp xúc gần gũi với trưởng bối đồng tộc cũng là trải nghiệm vui sướng khôn xiết, đúng không?

    Ví như lần “liếm lông” ấy.

    Đó là “phong cách yêu thương kiểu Cantus” mà Mục Căn, bác cả và ba ba vĩnh viễn không thể cho Ollie.

    Tối đó, Mục Căn đã kể cho bác cả nghe chuyện gặp ngài Sise, bác cả chỉ nói mỗi câu: “Nên cho họ ở chung nhiều một chút.”

    Người dẫn dắt Cantus con thích hợp nhất chỉ có Cantus trưởng thành.

    Ollie chưa từng gặp ba ba, thậm chí đây còn là lần đầu tiên hắn ở chung với một Cantus (già?). Có cơ hội tiếp thu kinh nghiệm trưởng thành và sự cưng chiều từ bậc trưởng bối là chuyện vô cùng quý giá với Ollie.

    Xin lỗi, tạm thời cho Ollie mượn ba ba của cậu dăm bữa đi – Mục Căn nhẹ nhàng vuốt cánh Tiểu Béo, đáy mắt đong đầy hối lỗi.

    Mục Căn cảm thấy có lỗi, cậu quyết định dùng phương thức thẳng thắn nhất thay cho lời xin lỗi: Dùng nghề nghiệp cả đời mình an ủi Tiểu Béo!

    Ai ai cũng biết: Bạn nhỏ Mục Tiểu Căn học khoa Ẩm thực nha! Nghề nghiệp cả đời – hiển nhiên là ẩm thực rồi!

     ̄▽ ̄

    Vì thế, hàng ngày trong lúc ngài Sise chơi đùa với Ollie, Mục Căn liền nhận trọng trách đền bù cho Tiểu Béo (siết chặt nắm tay)!

    Nơi đây là thắng cảnh nghỉ mát, ắt hẳn không mua được nguyên liệu nấu ăn (dù có cũng chả sắm nổi), nên Mục Căn quyết định tự kiếm nguyên liệu!

    Biểu rộng thế cơ mà, mình có thể xuống bắt cá nha!

    Mục Căn bèn dẫn Tiểu Béo đi bắt cá, Mục Căn diện quần bơi nho nhỏ mang Tiểu Béo mặc đồ lặn thú con nhảy ùm xuống biển. Mới đầu Tiểu Béo sợ lắm, nhưng vòng nước từng chinh phục Olivia trong nước lại khiến hai lúa Tiểu Béo xem đến choáng váng, khắc phục được nỗi sợ đại dương, cũng dám mặc đồ lặn theo Mục Căn bơi mấy vòng.

    Mục Căn còn long trọng giới thiệu anh bạn “Răng Hàm” của mình cho Tiểu Béo.

    Một nhân loại, một con cá, cộng thêm một Cantus con (diện đồ lặn) đồng hành cùng nhau, mò được không ít nguyên liệu ngon lành trong biển!

    Tiểu Béo cũng tóm được con cá đầu tiên trong cuộc đời “chíp con” của nó!

    Con cá ấy được Mục Căn cắt thành sashimi thật mỏng, chấm nước sốt bí truyền của bà chủ tiệm hải sản Ny Ny, ăn ngon miễn chê!

    Lần đầu ăn món khác ngoài bột sữa, tối ấy Tiểu Béo bị tiêu chảy nhẹ.

    Tuy nhiên, điều này chẳng mảy may ngăn trở tình yêu cuồng nhiệt của nó với sashimi! Nó không kể với bất cứ ai, hôm sau vẫn tiếp tục bám đuôi Mục Căn “đi săn”.

    Cả phố mua bán Aidori đều biết Mục Căn kết bạn mới, còn chuyện cậu muốn dùng ẩm thực chiêu đãi bạn mới, tất thảy hàng xóm biểu lộ thương hại sâu sắc với anh bạn mới của cậu.

    Tránh cho đến hồi rời khỏi tinh cầu thì bị buộc dừng lại vì sự kiện ngộ độc thức ăn, nhóm hàng xóm tiếp thu ý kiến quần chúng, rối rít vươn tay trợ giúp, cung cấp đủ loại đạo cụ nhằm cứu vớt tính mạng của người (có khả năng) bị hại mà họ chưa biết tên.

    Tỷ như đãi Tiểu Béo ăn sashimi là chủ tiệm Ny Ny đề nghị Mục Căn. Dựa núi ăn núi, ven biển ăn biển, nay nhà mình đang ở ven biển thì nên ăn hải sản nha! Hải sản ý hở ~ tất nhiên ăn sống là ngon nhứt, kèm thêm nước sốt bí truyền nữa, nhất định có thể biểu đạt đầy đủ nỗi niềm ray rứt trong con!

    Nước sốt nhà Ny Ny vậy mà nổi tiếng toàn đế quốc đấy, món này ưu việt ở chỗ: Không cần biết là hải sản gì, chỉ cần phối với nước sốt thì đều trở nên ngon kinh khủng khiếp! Hải sản sống, hải sản chín, hải sản nướng khét, hải sản ôi thiu quá đát… Khụ khụ! Nói nữa mắc công tiết lộ cơ mật thương nghiệp của bà chủ Ny Ny mất thôi.

    Tóm lại, chủ tiệm Ny Ny tặng Mục Căn một bình nước sốt bí truyền to đùng.

    Còn bà Beati…

    Bà trực tiếp đưa cho Mục Căn một túi… trà dược thảo thiệt to.

    “Ăn xong nhớ phải uống ít trà này, hỗ trợ tiêu hóa.”

    Nhờ vào nước sốt của bà chủ Ny Ny và trà dược thảo của bà Beati, hổm rày Tiểu Béo ăn uống sướng cực!

    Vẫn chửa có ngỏm.

     ̄▽ ̄

    Thậm chí ngài Sise còn kinh ngạc phát hiện rằng, sau mấy ngày tiêu chảy (Tiểu Béo nào biết mỗi ngày nó bị rượt bao lần đều có chuyên gia ghi lại, ý đồ ém nhẹm chuyện tiêu chảy vừa manh nha đã thất bại), cơ thể Pullen Coulee thế mà khỏe mạnh hơn hẳn!

    Trẻ con quả nhiên phải nuôi thả — hắn triệt để tin lời Mục Căn.

    Năm ngày sau, Mục Căn và Olivia vẫy tay tạm biệt ngài Sise với Tiểu Béo, ngồi lên phi thuyền bay đến tinh cầu tiếp theo.

    Thuộc truyện: Không Có Kiếp Sau