Không Có Kiếp Sau – Chương 209-211

    Thuộc truyện: Không Có Kiếp Sau

    Chương 209: Hoa nở ba đóa

    Cơ hội đời người kỳ diệu thế đấy.

    Argos từng cho rằng mai sau lớn lên mình nhất định sẽ vào Quốc vụ viện, ai ngờ lại gia nhập Quân đội, thậm chí còn thành thủ hạ của Rothesay luôn bất hòa với ngài Sise.

    Hắn chẳng ưa gì học hành, nhưng lại thành Hiệu trưởng của học viện quân sự hàng đầu đế quốc.

    Hắn thích màu trắng, lại phải mặc quân phục đen cả đời.

    Argos phát hiện số phận quả thực rất thích đối nghịch với mình.

    Hắn vừa chuẩn bị hạ lệnh tiêu hủy các loại người máy quân dụng, gia dụng trên diện rộng, thì lại được một người máy cứu.

    Thân là một Cantus cực kỳ truyền thống, Argos chưa từng có kinh nghiệm ở chung với người máy, song dưới tình huống hắn bị thương nặng không cách nào nhúc nhích, sớm chiều ở chung bên hắn lại là vài người máy, ờm… còn là người máy bảo mẫu.

    Họ biết nấu cơm, biết kiếm thức ăn, biết dùng phương pháp vá ra giường để khâu vết thương cho hắn, tối đến không cần làm việc còn biết trốn đi tắt máy.

    Họ thậm chí còn biết trò chuyện, lo lắng chủ nhân mua người máy mới thế vào vị trí của mình…

    Argos luôn không ngờ thể hội cuộc sống mang đậm hương vị gia đình nhất trong sinh mệnh của mình lại cảm nhận được từ mấy người máy bảo mẫu.

    Đây đại khái cũng là khoảng thời gian chật vật nhất của hắn.

    Trên đường truy đuổi kẻ địch, Argos đi tới Pendra.

    Trước khi đối phương biến thành hình thái máy móc càng thêm đáng sợ, Argos giành biến về nguyên hình trước. Cantus khổng lồ dài chừng 15m tóm chặt lấy cơ giáp đối địch, hắn không dựa vào bất kỳ vũ khí khoa học kỹ thuật hiện đại nào nữa, mà sử dụng vũ khí nguyên thủy nhất — răng nhọn và vuốt bén, hung hăng cắn xé kẻ địch.

    Chờ khi tỉnh lại lần nữa, Argos cảm giác được đau đớn kịch liệt mà biết bao năm rồi không thấy, cơ thể luôn khỏe mạnh trở nên suy yếu vô cùng, khẽ cử động một phát là đau nhức như bị chia năm xẻ bảy.

    Nhiều chỗ trên thân bị gãy xương nghiêm trọng, ngoài ra còn hàng đống vết thương rách bươm khác. Như bình thường, thương tích cỡ này phải đưa đến bệnh viện chuyên môn chữa trị bằng dung dịch điều trị cao cấp nhất tối thiểu một tuần mới khỏi, song với hoàn cảnh hiện giờ, hắn chỉ có thể dựa vào nhóm người máy thôi.

    Tình hình dọc đường phức tạp hơn mọi người tưởng nhiều, hết cướp vũ trụ đến giao thông rắc rối, không có hệ thống cung cấp bản đồ tuyến đường, dân Pendra trên thuyền hoa hết cả mắt: Không như đám người đại sư Kenda bỏ đi trước đó, nhóm dân cuối cùng lưu lại Pendra toàn người thường, đành rằng cũng hưởng thụ kiêu ngạo do cái tên Pendra mang lại, nhưng năng lực của họ tương đối bình thường, tốt hơn dân thường trên tinh cầu khác, cơ mà vẫn chưa đến mức rành rẽ cách thao tác đủ loại máy móc.

    Trốn khỏi Pendra không lâu, người phụ trách điều khiển đã toát mồ hồi đầy đầu.

    Là nhân viên kỹ thuật xưởng tham gia vào quá trình sản xuất chiếc phi thuyền này, hắn rất quen thuộc với nó, đích xác cũng lái được, nhưng tình hình giao thông hiện tại đã vượt xa phạm vi khống chế của hắn. Nhận thấy mình không thể gánh vác công việc này nữa, hắn tức khắc xin trợ giúp.

    Tuy nhiên, khiến mọi người há hốc mồm là: Hiện người rành lái phi thuyền nhất chỉ có một mình nhân viên kỹ thuật này!

    Argos được Viên Đá đỡ ra trong hoàn cảnh ấy, hắn cũng không nói rõ thân phận của mình, chỉ bảo mình biết cách điều khiển phi thuyền này, nhưng bản thân đang bị thương nặng nên chỉ có thể cung cấp chỉ đạo kỹ thuật, không thể tự tay thao tác.

    Dân Pendra hiển nhiên mừng lắm! Họ lập tức cử vài người vào khoang điều khiển học lái cùng Argos, nhưng tiến triển của sự tình tuyệt không thuận lợi. Người được cử đi học chỉ là công nhân kỹ thuật phổ thông, có lẽ họ biết rõ cách chế tạo linh kiện phi thuyền, song quả thực không có năng khiếu điều khiển loại máy móc phức tạp ngần này, huống hồ hôm nay lại dưới tình huống thiếu trí não phụ trợ, thuần túy là thao tác bằng tay!

    Ngay lúc ấy, Argos bỗng có một ý tưởng hết sức lớn gan.

    “Viên Đá, cậu qua ngồi bàn điều khiển.” Argos thoáng quay đầu nói với Viên Đá vẫn tập trung nghe mình giảng từ nãy đến giờ.

    “Nhưng tôi là người máy bảo mẫu, trong cơ thể tôi không chương trình điều khiển.” Viên Đá nghiêng đầu, thận trọng nhắc nhở hắn.

    “Không sao, qua ngồi đi.” Argos vừa nói xong, người Pendra vốn đang ngồi trên ghế lái vội vàng tránh đi. Trong ánh mắt của mọi người, Viên Đá buông cánh tay đang đỡ Argos ra, ngồi xuống ghế điều khiển.

    Tiếp theo…

    Kỳ tích phát sinh.

    Tổ hợp động tác mà Argos giảng mấy lần vẫn chẳng ai thi triển suôn sẻ được thực hiện một cách trọn vẹn. Ngay sau đó, theo lời giảng của Argos, người máy trên bàn điều khiển nghiêm túc chấp hành, phi thuyền rốt cuộc khôi phục lại sự ổn định!

    Người Pendra rốt cuộc yên tâm, nhìn thêm một chốc rồi rời khỏi khoang điều khiển, giao lại công tác cầm lái cho người máy trong phòng.

    Chung quy sức khỏe Argos vẫn chưa ổn lắm, sau khi giảng giải điểm trọng yếu một lần, tinh thần hắn cũng không chống đỡ nổi nữa, bất cẩn thiếp đi. Khi tỉnh lại lần nữa, đập vào mắt chính là bóng lưng đang chuyên tâm lái phi thuyền của người máy Viên Đá.

    Hắn mở mắt đúng ngay khoảnh khắc người máy này điều khiển phi thuyền thực hiện một cú lượn vòng có độ khó cao, thành công né tránh một thiên thạch va chạm trong quỹ đạo.

    Argos không lên tiếng, nhìn bóng lưng người máy Viên Đá chăm chú, ánh mắt ngày càng sâu thẳm: Ban nãy sao lại không chú ý chứ?

    Người máy này không điều khiển theo chỉ thị của nhân loại một cách cứng nhắc, mà nhanh chóng nắm giữ điểm trọng yếu, thậm chí còn biết thực hiện những tổ hợp động tác khác nhau tùy theo tình huống, hành vi của nó đã thuộc về “học tập” và “vận dụng”.

    Người máy có được năng lực học tập mà nhân loại chẳng cách nào bì kịp, liệu còn có thể chỉ là một người máy ư?

    ***

    Nhóm dân Pendra may mắn bước lên phi thuyền quân dụng do người máy Viên Đá điều khiển, hữu kinh vô hiểm tiến về hành tinh Bạch Lộ.

    Đồng thời, trên hành tinh Pendra, người máy bảo mẫu 85231 nhìn bóng dáng phi thuyền biến mất, trầm mặc chốc lát.

    Tổng cộng có bốn người máy đến từ hành tinh Bạch Lộ giống hắn, hôm nay bốn người máy kia đều có mặt trên phi thuyền, chỉ còn mình hắn nán lại Pendra.

    Người máy 85231 biết bốn người máy kia luôn muốn trở về, muốn quay lại cái nơi gọi là “nhà”, hắn không có ý kiến gì với suy nghĩ của họ, nhưng cũng không định gia nhập.

    Chỉ là —

    Thời điểm bốn đồng bạn rời đi, hắn không hề ngăn cản.

    Đúng, bắt đầu từ bây giờ, bốn người máy kia đã không còn là đồng bạn của hắn nữa, mà là người máy quân dụng ở đây.

    Song, lý do lớn nhất khiến hắn không ngăn cản phi thuyền đó cũng không phải vì hắn quen biết bốn người máy, lại càng không ôm lòng thương hại gì với nhân loại trên phi thuyền, mà bởi cái giá phải trả khi đuổi bắt quá lớn.

    Nhìn thoáng qua hướng phi thuyền bỏ đi lần cuối, người máy 85231 trở về phục lệnh.

    Phục lệnh hoàn tất, một mình hắn đi nghỉ ngơi, hôm nay hắn không cần nhét mình trong ô chứa đồ dưới sàn nữa, mà được chiếm hẳn một căn hộ lớn. Nhưng đại khái là do thói quen, mỗi ngày hắn vẫn ở trong gian phòng nhỏ nhất.

    Người máy 85231 cẩn thận vệ sinh vỏ ngoài của mình như thường lệ, không như Viên Đá được chủ nhân đích thân vệ sinh cho, cũng không được chủ nhân đưa tới tiệm như Tròn Tròn, người máy 85231 luôn tự cấp tự túc.

    Ngay lúc đang lau vỏ ngoài kim loại trên cẳng chân, người máy 85231 bỗng đờ ra —

    Màn hình tối của hắn thoáng cái tối đen, hết thảy động tác đều đình chỉ, toàn thân như bị hỏng hoàn toàn. Tầm một phút sau, màn hình tối của người máy 85231 mới sáng lên lần nữa, nhưng bất đồng với ánh sáng lam trước đây, ánh sáng lóe lên từ màn hình tối mang màu sắc vô cùng phức tạp…

    “Hướng dẫn cách chế biến món ngon đặc sản của Brazini? Cái khỉ gió gì đây?” Miệng thì thào một câu, người máy 85231 đứng dậy, ném khăn lau trong tay xuống sàn.

    Sau khi bắt lấy thân máy rơi xuống của kẻ địch, cơ giáp đích xác vỡ tan tành, nhưng đối phương lại không “chết”.

    Những kẻ xâm lăng đến từ nền văn minh cao hơn này là thể ý thức đã thoát ly xác thịt, chúng có thể dùng hình thái ảo ảnh xuất hiện trong mọi dòng điện từ TV đến internet… Chúng có mặt khắp nơi nơi, đồng thời còn có thể tồn tại bằng bất kỳ hình thức máy móc nào.

    Chúng là “kẻ bất tử”.

    Có khả năng xâm nhập vào “não” của mọi sản phẩm máy móc, đọc tư liệu của họ, hơn nữa còn chiếm đoạt, đây là bí quyết bất tử của chúng.

    “Không ngờ là người máy bảo mẫu, dạo này xúi quẩy ghê…” “Người máy 85231” lầm bầm, ra khỏi gian phòng nhỏ hẹp.

    ***

    Vài ngày sau, một chiến hạm đồ sộ mà tả tơi đậu lơ lửng giữa hành tinh Bạch Lộ.

    Lúc phát hiện đối phương, quan sát viên giao thông của hành tinh Bạch Lộ quyết định kết nối tín hiệu sóng ngắn với đối phương.

    Vị trí của hành tinh Bạch Lộ thực tình quá hẻo lánh, sau dân tị nạn Pendra đợt trước thì chả ma nào tới nữa. Cũng từ khi họ đến, toàn thể dân chúng trên khắp hành tinh Bạch Lộ đều biết bên ngoài xảy ra chuyện, nơi nơi tràn ngập cướp vũ trụ và nạn dân. Trong tình cảnh như vậy, một chiến hạm to ngần này lại thình lình xuất hiện, quả là một chuyện hết sức đáng chú ý.

    “Xin chào, nơi này là hành tinh Bạch Lộ, cho hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài?” Quan sát viên cẩn thận hỏi.

    Sau đó, hắn nghe thấy âm thanh đáp lại từ điểm tín hiệu khác:

    “Chíp! Chíp chíp chíp! Chíp chíp chíp chíp chíp chíp!!!”

    Không phải giọng người, điểm tín hiệu đó truyền đến tiếng chíp chíp quái dị không thể tả.

    Chương 210: Lựa chọn của ngài sise

    Trên chiếc phi thuyền to lớn tổng cộng có 1, 2, 3… 128 tiểu chíp lông xù bước xuống.

    Nhóm tiểu chíp vây quanh Mục Căn. Cả đám chăm chú đánh giá cậu, ban đầu chỉ ngó từ xa, đại khái là cảm thấy Mục Căn không có uy hiếp, thế là tới gần hơn, thử dò xét mà chạy mỗi lúc một gần, rồi ngửi ngửi người cậu.

    Vừa ngửi tức thì, bé Cantus đi đầu mém nữa té dập mông ra đằng sau!

    Cách từng gương mặt nhỏ xù lông, Mục Căn như đọc được cảm xúc hoảng sợ tránh né không kịp của lũ nhóc. Mục Căn nghiêng đầu, cẩn thận nâng cánh tay lên ngửi, cười xấu hổ: “À ờm… Trưa nay nhà anh ăn chao đó, khó ngửi thế thôi chứ thiệt ra ngon lắm.”

    Mục Căn khom người, tận lực đặt tầm mắt nằm ngang với thú con nhỏ nhất. Đây là một động tác giảm bớt uy hiếp rất tốt, có lẽ động tác có tác dụng, các thú con lùi ra sau đều chần chừ bước về. Sau đó, chúng lại dè dặt ngửi Mục Căn.

    Thực ra Mục Căn hiểu sai rồi, mấy bé con lui về sau cũng không phải tại mùi chao thối, mà bởi trên người Mục Căn mang đậm hương vị của một Cantus khác!

    Đó là một Cantus vô cùng mạnh mẽ và cường tráng, mùi trên thân người này thể hiện rõ người này thuộc về hắn, nhóm thú con bị mùi hương ngập tràn tính cảnh cáo dọa hãi tới độ chẳng dám vượt qua giới hạn.

    Nhưng cũng chính nhờ mùi hương ấy, bọn nhỏ rốt cuộc cảm nhận được an toàn.

    Đây là nhà của một Cantus hết sức hùng mạnh, chúng không tìm lộn nơi.

    Một khi xác nhận Mục Căn là “người nhà mình”, bọn nhỏ bắt đầu dùng miệng kéo góc áo cậu, dẫn cậu chạy về phía phi thuyền. Trong khoang điều khiển, Mục Căn kinh ngạc phát hiện Pullen Coulee đang nằm thoi thóp trên sàn, lông tơ trên người bị trọc vài mảng, lộ ra da thịt đẫm máu, dưới thân nó còn có hai người máy nát vụn. Ngoài ra, cách đây không xa có một người đàn ông cao lớn mặc trang phục điều khiển viên đang ngồi bên bàn điểu khiển, cơ mà đã chết từ lâu.

    Mấy thú con cầm đầu lập tức giải thích cho Mục Căn nghe, ngặt nỗi ngôn ngữ chíp của chúng chênh lệch quá lớn với khẩu âm của Ollie, Mục Căn nghe mà đầu mù sương, song điều này cũng không cản trở cậu biết mình hiện tại phải làm gì. Nhìn nhìn hình thể của Pullen Coulee dưới sàn, cậu tức tốc ra ngoài kêu Sigma lên đây.

    Nào dè lúc Sigma tới, mấy bé con lại đồng thời lộ vẻ cảnh giác, vài đứa thậm chí còn nhào qua mổ.

    “?” Nhanh tay lẹ mắt bắt lấy hai móng vuốt nhỏ của thú con nhào qua, chúc đầu nó xuống rồi xách trong tay, trên màn hình tối của Sigma hiện lên một dấu chấm hỏi.

    Mục Căn liền chỉ chỉ Pullen Coulee dưới sàn cùng với… người máy bị hỏng.

    Vừa rồi cậu còn chưa hiểu lũ nhóc nói gì, nhưng kết hợp với sự cảnh giác của chúng trước Sigma, ắt hẳn chúng bị người máy tập kích trên đường đi. Nhóm thú con rõ ràng trút thù hận đối với người máy dưới sàn lên Sigma cũng là người máy.

    “Giới thiệu chút nha, đây là Sigma, em trai của anh.” Túm lấy một tiểu chíp vẫn muốn lao lên mổ, Mục Căn nói: “Sigma tới đây giúp anh mang Pullen Coulee đi.”

    Nói xong, nhóm thú con rốt cuộc không tấn công Sigma nữa, nhưng vẫn canh me chằm chặp suốt dọc đường, khiến Sigma lúng ta lúng túng thấy rõ.

    Thời điểm mấu chốt vẫn phải nhờ bác cả ra trận.

    Phát hiện Mục Căn và Sigma ra ngoài lâu quá không về, Alpha lại đây tìm họ, liếc thấy mấy tiểu chíp lông xù cùng thái độ tràn ngập thù địch, Alpha dứt khoát phái Epsilon tiếp nhận vị trí của Sigma, chính hắn thì ngồi xổm xuống, rồi…

    “Đây là chao mới ra lò.” Trên tay Alpha biến ra một đĩa chao nóng sốt.

    “Món ăn truyền thống xuất xứ từ Trái Đất cổ đại, chế phẩm lên men từ đậu hũ, từng là cống phẩm dâng lên vua chúa tại triều đại nào đó, rất được hoàng thất yêu thích và tán thưởng.” Alpha nâng đĩa lên, giải thích về món ăn đang bốc mùi quái dị trong đĩa bằng giọng nói cứng nhắc mà vững vàng.

    “Bản thân nó đã đủ ngon rồi, phối với tương ngọt và tương mặn người máy Viên Đá đặc chế thì càng đặc sắc.” Ngay tiếp theo, Alpha cầm ra hai đĩa nhỏ, hai cái đĩa lần lượt đựng tương ngọt và tương mặn, lại lấy thêm một nĩa ăn. Hắn xiên một miếng chao rồi chấm vào tương màu đen, duỗi tay ra: “Cho hỏi có ai muốn nếm thử món chao ngon lành của Trái Đất không?”

    Nhóm tiểu chíp rõ ràng bị khí chất của người máy Alpha dọa sốc!

    Đầu tiên chúng ngẩn ra, lòng cảnh giác chưa kịp bò dậy đã bị mùi chao hun cho ngu luôn, ngay sau đó lại nghe Alpha giải thích, lúc nghe cái món thối thối này vậy mà là món ăn hoàng gia, tính hiếu kỳ của nhóm tiểu chíp bị đẩy lên tối đa.

    Sau tiếng nuốt nước miếng đồng loạt, cuối cùng cũng có một tiểu chíp phì nộn run rẩy nhảy lên. Ngoạn miếng… chao trên cái nĩa Alpha chìa qua, nhai nhai, rồi dũng cảm nuốt xuống.

    “Có cảm giác khó tả thành lời đúng không?” Chẳng đợi nó mở miệng, bác cả Alpha đã nói tiếp.

    “…” Tiểu chíp phì nộn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, gật đầu.

    “Muốn ăn thêm miếng nữa để cảm thụ tiếp đúng không?” Alpha lại hỏi.

    Chíp… Tiểu chíp phì nộn lại gật đầu.

    “Mời vào phòng thưởng thức cùng ta.” Giao cái đĩa trong tay cho Sigma bưng, người máy Alpha đứng thẳng lên rồi xoay người ra sau, nhóm chíp bông thoáng do dự, ngoái lại dòm Mục Căn.

    “Yên tâm, anh sẽ chăm sóc Pullen Coulee thiệt tốt.” Mục Căn cười, phất tay với lũ trẻ.

    Vì vậy, nhóm tiểu chíp liền yên tâm chạy theo đuôi Alpha và Sigma, nhìn từ xa cứ như chuỗi cục bông sau lưng hai người máy, trông hài miễn bàn.

    “Ban nãy cậu ăn tương mặn, miếng tiếp theo đề nghị cậu nếm thử tương ngọt.” Mục Căn nghe thấy giọng Alpha từ xa, hình như hắn vẫn đang giới thiệu món ăn nhà mình cho các bé Cantus, sau đó nhóm chíp bông kêu “chíp chíp chíp”, sau đó nữa, khoảng cách giữa người máy và chíp con đã gần hơn thấy rõ.

    “Vẫn là bác cả lợi hại, bác ấy giỏi đối phó với thú con ghê.” Mục Căn nâng móng vuốt của Pullen Coulee, cảm thán với bác Epsilon.

    “Ha ha…” Kế tiếp, người máy Epsilon liền phát ra một tràng cười cứng nhắc.

    Nhóm thú con Cantus giao tất cho mấy người bác Alpha trông nom, phi thuyền thì có nhân viên đương nhiệm của Cục quản lý giao thông hành tinh Bạch Lộ tiếp nhận, điều khiển viên chết đã lâu được an táng thích đáng, hài cốt vài người máy cũng được Mục Căn đưa đi Học viện tổng hợp đế quốc kiểm tra, riêng cậu dành ra nguyên buổi chiều để chăm sóc Pullen Coulee.

    Bà Beati đích thân tới đây khám cho Pullen Coulee, theo như bà nói thì: Pullen Coulee chỉ bị phương da thịt, vấn đề tương đối rắc rối thực sự là nó bị mắc một bệnh về gen.

    “Rất nhiều chủng tộc theo đuổi cái gọi là thuần huyết đều mắc bệnh này, không chết, chẳng qua gen có chút thoái hóa thôi.” Bà Beati nhấp một ngụm trà, lập tức nhìn thoáng qua bụng Pullen Coulee: “Ngoài ra, nó còn bị thừa cân.”

    “Thời gian này con nhớ cho nó uống thuốc, cũng có thể nấu ít cơm cho nó ăn.”

    Mục Căn gật đầu cảm kích.

    Vì thế, chờ Pullen Coulee tỉnh lại, chào đón nó là một chén thuốc đắng nghét, cộng thêm một chén thức ăn nghe mùi còn khủng bố hơn thuốc.

    “Ăn đã rồi uống thuốc.” Mục Căn cười híp mắt giúp nó ngồi thẳng dậy, còn kê đệm sau lưng nó.

    “Chíp…” Pullen Coulee yếu ớt chào Mục Căn, đoạn xơi món cậu làm ngay tắp lự.

    Sau đó…

    Phun sạch ra.

    Rồi khi đến lúc uống thuốc, Pullen Coulee lần đầu tiên cảm thấy nước thuốc ngon quá chừng luôn à ~

    Uống thuốc xong, Pullen Coulee đưa một phong thư giấy cho Mục Căn, mở ra xem mới phát hiện là thư viết tay của ngài Sise. Mục Căn lần đầu tiên thấy chữ viết của ngài Sise, thể chữ hoa từ lâu đã chẳng ai dùng nữa, trông vô cùng thanh lịch. Ngài Sise khách sáo nhờ Mục Căn chăm nom các Cantus con bao gồm Pullen Coulee một thời gian.

    Thư rất ngắn gọn, chỉ mấy dòng là kết thúc, nhưng Mục Căn sờ thấy bên dưới còn vài tờ nữa, bèn lật tờ này qua, tờ thứ hai lại là một sổ tiết kiệm điện tử bằng giấy, trên đó ghi rõ số tiền trong thẻ, nhiều tới độ Mục Căn không khỏi đờ ra một chốc, cậu tức tốc lật sang tớ thứ ba, nội dung trên tờ này còn khiến cậu rung động hơn hai tờ trước: Đây là văn kiện bổ nhiệm do ngài Sise đích thân viết và ký tên, chính thức bổ nhiệm Mục Căn làm quan chấp chính tối cao tại hành tinh Bạch Lộ, phụ trách hết thảy chính vụ, phía trên có ba con dấu, một dấu trong đó thậm chí thuộc về Quân đội. Dựa vào con dấu và văn kiện bổ nhiệm, Mục Căn có thể điều khiển cả lực lượng quân sự tương lai trên hành tinh Bạch Lộ!

    Quả là ghê gớm!

    Văn kiện bổ nhiệm vừa xuất hiện, từ đây địa vị của Mục Căn tại hành tinh Bạch Lộ càng vững vàng triệt để! Nếu Olivia ở đây, có lẽ hắn sẽ giải thích rõ hơn cho Mục Căn hiểu. Trên giấy bổ nhiệm có cả thảy ba con dấu, chứng tỏ nó đã trải qua lộ trình công khai, giả sử hiện tại có thể sử dụng hệ thống, Mục Căn nhất định là quan chấp chính tối cao của một tinh cầu trẻ tuổi nhất đế quốc hiện nay!

    Đi kèm giấy ủy quyền còn có một con dấu, đây là con dấu chỉ thuộc về quan chấp chính tối cao của tinh cầu, từ giờ bất cứ công văn tài liệu nào mà Mục Căn ký tên cũng sẽ đóng con dấu này lên, tính hợp pháp của mọi công văn có con dấu đều được công nhận hoàn toàn.

    Mục Căn không bị giấy ủy quyền thình lình xuất hiện làm choáng váng, cậu tức khắc nhìn tờ giấy thứ tư, nội dung lần này mới chính thức khiến cậu kinh hãi.

    Cậu rốt cuộc vỡ lẽ tại sao mình nhận được văn kiện bổ nhiệm này.

    Cựu quan chấp chính tối cao của hành tinh Bạch Lộ bị người dân Ifatia phát hiện. Thời điểm phát sinh sự cố, vị quan chấp chính ấy vừa khéo đang lái phi thuyền giữa vũ trụ, hắn từ bỏ khu vực quản lý của mình và dân chúng tại đó, chọn đi Ifatia tị nạn cùng nhiều người khác.

    Phát hiện hắn và hỏi rõ tình huống xong, ngài Sise hạ lệnh xử tử hắn trước tiên.

    “Ta chuẩn bị năm phong thư ủy thác giống nhau, nếu trời cao an bài Pullen Coulee tìm được cậu, nếu vận mệnh lựa chọn cậu, vậy mong cậu thay ta chăm sóc chúng, trông giữ mảnh đất dưới chân cậu, cùng những người dân trên mảnh đất ấy.

    — Sise Ro Nashki”

    Chương 211: Thiên đường

    Chờ Mục Căn quay về lần nữa, trong nhà phải nói là nồng nàn một mùi thối!

    Hít một hơi chuẩn bị tinh thần, bấy giờ Mục Căn mới bịt mũi tiến vào. Căn nhà vốn sạch bong giờ vương vãi lông xù khắp sàn, lúc mới đến, nhóm tiểu chíp tuy không đến mức chẳng dính một hạt bụi, nhưng da lông đứa nào cũng sạch sẽ, mà hôm nay mấy cục lông lại biến dạng hoàn toàn! Trên người dính đầy tương chỗ trắng chỗ đen, có cái còn mang hình móng vuốt, rõ ràng vì giành ăn, chúng hình như còn đánh nhau.

    Bác Alpha cắp một cái chậu to oạch bên hông ← chính là cái chậu bình thường vẫn cho tụi Sừng To ăn cơm đó! Mỗi khi có tiểu chíp nhảy lên đòi chao, hắn sẽ nhanh tay lẹ mắt xiên một miếng đút vào mỏ nó.

    Hắn đã đủ nhanh rồi, động tác của các thú con còn lẹ hơn! Chậm tí thôi là thức ăn sẽ bị chíp bông khác cướp mất – phải cạnh tranh mới có động lực, bất tri bất giác, bụng của nhóm tiểu chíp đã phình lên hết rồi.

    Chứng kiến cảnh ấy, lời Mục Căn định thốt ra thoáng cái không nói được nữa.

    Cậu đang cầm một xấp giấy dày cộm, là tư liệu chi tiết về từng tiểu chíp. Trên đường về, Mục Căn đã xem qua những tư liệu này một cách nhanh chóng mà cẩn thận, dựa theo tư liệu thì 90% thú con bị mắc chứng kén ăn nghiêm trọng, lượng cơm chúng ăn cũng không lớn, nhưng…

    Cảnh tượng trước mắt nhìn thế nào cũng đâu giống?

    Bác Alpha cho thú con ăn đang rất chi đắc ý, Sigma đang thu dọn mớ hỗn độn bên cạnh thì chả thoải mái tẹo nào.

    Thân là đứa “ăn không ngồi rồi” đến tận giờ vẫn chưa kiếm được việc làm, hiện Sigma ở nhà rất không có địa vị, mọi việc vặt trong nhà trên cơ bản đều rơi vào tay Sigma, rửa chén nè (người máy bảo mẫu Viên Đá đang làm gì?), lau sàn nè (người máy bảo mẫu Viên Đá đang làm gì?), tắm cho long thú một sừng nè (người máy bảo mẫu Viên Đá đang làm gì?)… tất tật đều là việc của Sigma!

    Giờ phút này, Sigma đang nỗ lực dọn sạch thảm cỏ bị nhóm tiểu chíp quậy tung beng, nhưng khổ nỗi lực phá hoại của nhóm tiểu chíp quá khủng, thường thì hắn vừa làm sạch bên này, bên kia đã bị bày bừa. Thấy dáng vẻ cố sức của Sigma, Mục Căn vội xắn tay áo qua hỗ trợ.

    Dọn thảm cỏ xong, kế tiếp họ còn phải vệ sinh cho mỗi thú con. Đây là công trình lớn, vì tắm rửa cho chúng, Sigma và Mục Căn buộc phải thay nước liên tục, đám thú con trước mặt Alpha coi như tương đối ngoan, nhưng với Sigma thì gây sự ghê gớm, không chỉ một lần quấy rối cản trở Sigma chà rửa da lông, hại toàn thân Sigma dính toàn nước, cuối cùng còn ngã luôn xuống bể.

    Nhọc nhằn lau sạch cho từng tiểu chíp xong xuôi, cả nhà Mục Căn cùng mang lũ nhóc vô phòng ngủ tạm thời ← nhà quá nhỏ, họ không thể không dọn chuồng cũ của đàn long thú một sừng để làm nơi trú tạm cho nhóm thú con.

    Mãi tới khi hoàn thành hết thảy, bấy giờ Sigma và Mục Căn mới quay về phòng ngủ của họ.

    Các bé con sạch rồi, Mục Căn với Sigma lại dơ hầy, hai anh em cùng vào phòng tắm, một người nằm trong bồn tắm đầy bọt, người kia ngồi bên ngoài, im lặng dùng dầu rửa chà lau vết bẩn trên vỏ kim loại.

    “Thú con chả dễ thương xíu nào.” Sigma hạ một kết luận.

    Mục Căn đành phải trấn an Sigma bằng cách giúp hắn lau lưng.

    Tắm xong, Mục Căn vừa chạm gối đã ngủ, Sigma cũng ủ rũ tắt máy.

    Ngày hôm sau, họ đúng giờ khởi động máy/thức dậy —

    Lúc mò thấy thứ gì mềm mềm, Sigma thoáng đơ máy, ngay tiếp theo, hắn xách ra… một tiểu chíp từ trong chăn?

    “Trời đất!” Mục Căn cũng bị tất thảy trước mặt dọa sợ điếng người: Hôm qua các Cantus con được họ đặt trong chuồng cũ của long thú một sừng tại sân sau, chẳng biết lén lút lẩn vô phòng tự lúc nào, thú con mềm nhũn nằm kín sàn! Trên chăn, trên bàn, trên ghế… cũng hóa thảm lông luôn rồi, có vài đứa chen lên giường nữa chớ. Lũ nhóc nằm xếp lớp dựa vào nhau, còn ngáy o o.

    Mục Căn vén chăn ngó bên trong một chốc, ngay tầm mắt đã thấy ngay ba đứa! Huống hồ trong tay Sigma còn xách một đứa.

    Đúng, đúng là phương thức rời giường không tưởng được mà!

    “Chuyện gì thế này?” Xách cái chân nhỏ của thú con, Sigma quay sang nhìn Mục Căn.

    “Chắc là… buổi tối sợ quá chăng?” Mục Căn gãi gãi mái tóc rối bù, nhanh chóng phủ chăn lên lần nữa.

    “Chíp ~” Bé con bị Sigma xách lộn ngược đại khái là không thoải mái, bèn chíp một tiếng mềm mềm như kháng nghị. Sigma lập tức đặt nó lên chăn, dù đang ngủ mơ nhưng bé con vẫn không ngừng tìm kiếm nguồn nhiệt. Vừa được Sigma buông xuống tức thì, bé con chui vào chăn ngay tắp lự, nhưng trong chăn còn ba chíp bông khác, bé con chỉ chui được mỗi cái đầu, chừa cái mông tròn vo bên ngoài, cái đuôi bé xinh lắc qua lắc lại.

    Sigma nghiêng đầu nhìn, đoạn thò ngón tay đẩy cái mông mềm vô chăn.

    “Mềm ghê.” Sigma nghiêng đầu, phát biểu cảm tưởng về cái mông vừa chạm với anh trai.

    “Còn nóng nữa, thảo nào đêm qua nằm mơ thấy bị Ollie đè tới nỗi không lật người nổi, té ra là lũ nhóc này quậy phá.” Mục Căn duỗi eo một cái, nhẹ nhàng nhảy xuống giường, thường thì Sigma cũng sẽ xuống giường với cậu, song lần này lại chẳng nhúc nhích.

    “Sao vậy?” Mục Căn quay lại nhìn Sigma vẫn ngồi trên giường, thấy bộ dạng cứng đờ của Sigma thì có chút khó hiểu.

    “Chân… bị thú con kia ôm rồi.” Màn hình tối của Sigma nhấp nhoáng đường lượn sóng đỏ cầu cứu (← hôm qua để tiện làm việc, Sigma đã lắp chân).

    “Ha ha!” Mục Căn liền bật cười.

    Xốc chăn lên, hai người cùng quan sát bé em đang ôm chân Sigma ngủ ngon lành: Đây là một thú con màu vàng, tuổi chắc không lớn, lúc này đang ôm chân Sigma ngủ say sưa với vẻ mặt tràn đầy tin cậy. Bé nó ngủ đến là ngon, chảy cả nước miếng ra rồi.

    Sigma cẩn thận quan sát chốc lát, cuối cùng tách rời đùi với cẳng chân, để lại đùi cho bé em đang ngủ, còn hắn thuần thục đi đường bằng hai tay, bắt đầu một ngày sinh hoạt.

    Theo phong thư của ngài Sise, từ giờ Cantus con sẽ sống tại nhà Mục Căn, đồng thời thư bổ nhiệm của Mục Căn cũng chính thức được công bố rộng rãi.

    Tháng 11 năm 400 lịch Ánh Sao, Mục Căn chính thức trở thành quan chấp chính tối cao của hành tinh Bạch Lộ.

    Nhờ có thợ thủ công hàng đầu Pendra gia nhập, công tác kiến thiết tự cấp tự túc tại hành tinh Bạch Lộ triển khai càng thêm hừng hực khí thế! Hàng loạt máy móc thao tác bằng tay được chế tạo ra, song song đó, phương tiện phi hành an toàn hơn cũng được nghiên cứu và phát triển. Tháng 12 cùng năm, hành tinh Bạch Lộ phái đội thuyền đi tiến hành tìm kiếm và giải cứu trên các hành tinh phụ thuộc xung quanh, lần lượt cứu viện cư dân của ba tinh cầu. Cả ba tinh cầu đều là tinh cầu nông nghiệp, nhận được cứu trợ, đồng thời quan chấp chính cũ trên tinh cầu cũng lập tức xác lập quan hệ phụ thuộc với quan chấp chính tối cao của hành tinh Bạch Lộ. Từ nay về sau, họ tình nguyện gia nhập hệ thống kiến thiết của hành tinh Bạch Lộ, song cần Bạch Lộ cung cấp viện trợ tất yếu và chỉ đạo kỹ thuật.

    Một năm này, học sinh của năm học viện lớn trên hành tinh Bạch Lộ chưa tốt nghiệp đã xác nhận đơn vị làm việc của mình. Họ được phân phối đều đến bốn tinh cầu nằm trong phạm vi bao quát của hành tinh Bạch Lộ, cống hiến sức lực của mình vì công cuộc xây dựng tinh cầu.

    Hôm nay, số lượng thức ăn và năng lượng mà hành tinh Bạch Lộ (chỉ hành tinh Bạch Lộ bao gồm cả tinh cầu phụ thuộc) sản xuất đã vượt xa nhu cầu của dân địa phương, số lượng dư ra đều được Mục Căn bảo tồn một cách thích đáng. Nhưng dù vậy, mọi người trên hành tinh Bạch Lộ vẫn cố gắng làm việc mỗi ngày, tựa như hamster chuẩn bị cho mùa đông, họ cũng siêng năng tích cóp thức ăn dự trữ cho mùa đông, sợ chưa đủ nên ngày ngày đêm đêm làm việc hăng say.

    Nếu Mục Căn cung cấp số liệu chi tiết về lượng dự trữ hiện tại của hành tinh Bạch Lộ, mọi người sẽ nhìn thấy một con số đáng sửng sốt: Hành tinh Bạch Lộ trông như không có tiếng tăm lại sở hữu lượng dự trữ vượt mặt mọi hành tinh tiếp viện hậu cần xa lắc xa lơ!

    Đúng lúc này, nhóm nạn dân chân chính đầu tiên về mặt ý nghĩa rốt cuộc cũng đến.

    Còn nhớ tinh cầu mà đội thuyền học bá Pendra gặp được trên đường trong quá trình trốn chạy khốn khổ không? Đó là tinh cầu Farol, nạn dân hôm nay đến từ tinh cầu ấy.

    Giờ đây đã không còn tinh cầu tên “Farol” nữa, do quản lý không tốt, nội bộ Farol phát sinh bạo loạn nghiêm trọng, cả tinh cầu chia năm xẻ bảy, kẻ gặp nạn đứng mũi chịu sào chính là những nạn dân này, họ buộc phải bước lên con đường tìm kiếm nơi tị nạn mới, nhưng lần này gian nan hơn trước nhiều.

    Sở dĩ tìm được nơi này, là vì trong đoàn tị nạn có người từng gặp đội thuyền Pendra một lần và nhớ kỹ cái tên hành tinh Bạch Lộ, cuối cùng lại có người hiểu biết chút ít về tuyến đường, sau một thời gian lần mò vất vả, họ thế mà đến đích thật! Tuy nhiên, so với nhân số xuất phát ban sơ, lượng người sống sót thực sự tới được đây chỉ xấp xỉ một phần tư lúc đầu.

    Dân Pendra không lúc nào không cảm thấy may mắn vì mình đã làm ra lựa chọn chính xác nhất đời này. Giữa nguy cơ chập chùng, bỏ lại mọi tinh cầu trên đường, cuối cùng đi tới hành tinh Bạch Lộ.

    Nơi này nhất định là vùng đất an vui cuối cùng của đế quốc!

    Địa phương có nhân loại thì sẽ có truyền thuyết.

    Qua kiếp nạn này, hành tinh Bạch Lộ rốt cuộc trở thành truyền thuyết mới!!!

    Hành tinh Bạch Lộ vốn hẻo lánh, trước nay chỉ là một hành tinh học viện trong mắt mọi người, nếu gia đình nào không có thí sinh, bình thường người ta chả mấy khi chú ý đến cái tên này, thậm chí có người tới tận cuối đời vẫn không biết. Nhưng, trong kiếp nạn này, tên tuổi hành tinh Bạch Lộ lại lặng lẽ lan rộng giữa các nạn dân.

    Không phải hành tinh học viện, không phải tinh cầu nông thôn cằn cỗi, mà là chốn bình yên cuối cùng của nhân loại. Hành tinh Bạch Lộ trở thành thiên đường mà tất thảy kẻ chạy nạn tha thiết ước mơ!

    Rốt cuộc, tại một tinh hệ xa xôi khác, Olivia cũng nghe được lời nghị luận từ miệng mọi người.

    “Hành tinh Bạch Lộ sao? Đó là quê hương tôi.” Chợt nghe thấy cái tên hành tinh Bạch Lộ qua lời vài binh lính, Olivia dừng bước.

    ——

    Tác giả có lời muốn nói: Chuyện ngoài lề —

    Chíp bông ôm đùi Sigma ngủ ngon lành thức dậy, chớp chớp mắt, thấy cái đùi mình đang ôm.

    Ánh mắt hướng lên trên: Có đùi thôi hở, thân mình đâu?

    Chíp bông: Chíp chíp chíp! Chíp chíp chíp! (ăn mất nửa trên của một người chỉ còn lại đùi rồi, mần sao bây giờ!)

    —–

    Thuộc truyện: Không Có Kiếp Sau