Không Có Kiếp Sau – Chương 212-213

    Thuộc truyện: Không Có Kiếp Sau

    Chương 212: Constaro

    Hàng loạt lưu dân dũng mãnh tràn về hành tinh Bạch Lộ trong truyền thuyết từ bốn phương tám hướng. Dẫu đường đi hiểm trở trùng trùng, nhưng lưu dân đến được Bạch Lộ vẫn khá đông.

    Những lưu dân này tất nhiên ôm tư tưởng từ đây có thể an toàn khi trốn tới hành tinh Bạch Lộ, song người đông khó tránh dị tâm. Mục Căn từng gặp lưu dân mưu toan chiếm đoạt hành tinh Bạch Lộ. Đối phương mang theo vũ khí hạng nặng, đến với tư thế đã chuẩn bị sẵn, uy hiếp người dân Bạch Lộ đang dẫn đường cho mình trong quá trình được an trí, ý đồ khởi xướng bạo động!

    Nhưng cuộc bạo động còn chưa bắt đầu đã bị đàn áp không thương tiếc.

    “Nơi học tập của những đứa trẻ ưu tú nhất đế quốc, nơi những giáo viên xuất chúng nhất đế quốc đào tạo nhân tài tương lai, làm sao có khả năng thiếu vũ khí bảo hộ?”

    Lấy Hiệu trưởng Odd cầm đầu, Hiệu trưởng của năm học viện hàng đầu đồng thời thỉnh ra vũ khí hạng nặng khiến người ta khó lòng tưởng tượng! Ống dẫn khổng lồ màu đen ló đầu ra từ vị trí ẩn náu, ánh sáng trắng xóa dâng lên từ gốc ống, luồng sáng lạnh bắn ra từ ống dẫn, lên đến độ cao nhất định giữa không trung thì đột ngột tách ra thành mấy tia sáng. Mọi ánh sáng lạnh phóng ra từ ống dẫn kết thành một tấm lưới sáng dày đặc trên không, người dân đứng dưới đất kinh ngạc phát hiện bầu trời vốn đang bình thường bỗng chốc bị chùm sáng trắng hình lưới bao phủ! Giây phút này, nếu có ai quan sát hành tinh Bạch Lộ từ vũ trụ xa xôi, sẽ thấy hành tinh Bạch Lộ giống như một bóng đèn trắng to lớn, ánh sáng của “bóng đèn” này rất chói mắt, nhìn lâu lại có cảm giác hai mắt đau đớn vì bị tổn thương.

    “Đây là loại hình vũ khí tiên tiến nhất đế quốc hiện nay – hệ thống phòng ngự Constaro.” Hiệu trưởng Odd lẳng lặng giải thích cho Mục Căn nghe: “Tổng hợp tấn công và phòng ngự thành một thể, hệ thống này có thể ngăn chặn các loại công kích hỏa lực ngoài lưới ánh sáng, đồng thời tấn công bất cứ khu vực nào được xác định trong lưới. Khi hệ thống phán định kẻ xâm nhập ngoại địa đã gây ra thương tổn không thể nghịch chuyển với đối tượng bảo vệ của lưới ánh sáng, hệ thống phòng ngự Constaro sẽ tự khởi động chương trình tự hủy, tiêu diệt tất tật mục tiêu trong tầm bắn ở cả trong lẫn ngoài lưới.”

    Đôi mắt đen đối diện khuôn mặt tái nhợt của Hiệu trưởng Odd, Mục Căn nuốt nước miếng cái ực.

    Cậu, cậu tới tận giờ vẫn không biết nơi mình lớn lên lại che giấu một vũ khí đáng sợ đến thế!

    Hiệu trưởng Odd nói tiếp: “Em nghiên cứu bản đồ phân bố của năm học viện chưa? Mấy học viện phân bố rời rạc lắm đúng không? Mục đích là để bố trí hệ thống phòng ngự này, bệ bắn của hệ thống phải đặt tại vị trí xác định, vậy lưới ánh sáng mới thuận lợi kết thành lưới phòng ngự hữu hiệu.”

    “À…” Sau đó, Hiệu trưởng Odd chợt cười, ngần ấy năm tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên Mục Căn thấy hắn cười rõ ràng như thế. Chẳng hiểu sao khi nhìn hắn cười, Mục Căn tự dưng thấy nguy hiểm.

    Quả nhiên —

    “Năm ống dẫn tại học viện chỉ là công cụ bắn thôi, hệ thống này còn cần một trang bị khởi động. Mục Căn, em biết trang bị khởi động hệ thống phòng ngự Constaro của hành tinh Bạch Lộ nằm ở đâu không?”

    Hiệu trưởng Odd lại cười :

    “Trang bị khởi động quan trọng nhất nằm ngay tại phố mua bán Aidori đấy.”

    “Ông Tony là người nắm giữ chìa khóa cuối cùng.”

    Mục Căn giật mình.

    “Bất ngờ lắm chứ gì?” Hiệu trưởng Odd không cười nữa, hắn quay sang nhìn Mục Căn.

    Mục Căn gãi đầu, nhìn lên tấm lưới khổng lồ đày đặc tới độ sắp dệt thành một khối trên bầu trời, thẳng thắn nói: “Hơi bất ngờ, nhưng… cũng không tính là bất ngờ.”

    Constaro, chính là họ của ông Tony.

    Phố mua bán Aidori là địa điểm hết sức nổi tiếng, nơi đây có rất nhiều cửa hàng lâu năm, lưu lượng khách mỗi ngày cực đông, rất nhiều dân kinh doanh mới chuyển tới đều hy vọng có thể mở một cửa tiệm tại đây.

    Trước khi nhà Mục Căn đến, mặt đường phố mua bán Aidori đích xác thường có một cửa hàng trống, chỗ này thiệt cứ như bị nguyền rủa, rõ ràng vị trí rất đẹp, nhưng buôn bán thứ gì cũng chẳng trụ được lâu, chủ cửa hàng đổi hết người này sang người khác, nay bán tạp hoá mai bán trái cây, thế mà cũng không ổn định nổi. Không một người chủ nào có thể làm thân với nhóm láng giềng phố mua bán Aidori, khi dọn di, thậm chí cả tên hàng xóm cũng chẳng biết hết. Đương nhiên, họ cũng vô phương khiến các hàng xóm nhớ kỹ tên mình.

    Mãi đến lúc gia đình Mục Căn chuyển đến.

    Hoàng hôn mông lung, một người máy cao to gõ vang cửa nhà dân thổ địa của phố mua bán – ông Towler Tony Constaro.

    “Xin chào, cho hỏi là ngài Towler Tony Constaro đúng không? Xin hỏi có thể mua mặt bằng còn trống của nhà ngài không?”

    Đây là người mua kỳ quái nhất mà Towler Tony Constaro từng gặp. Nhưng lúc ấy, ông cũng không hứng thú với họ, bởi bất luận kẻ nào cũng chẳng thể dừng chân lâu.

    Sang hôm sau, thiếu niên nhân loại của gia đình nọ vui vẻ tới chào hỏi ông Tony, cậu nhóc giới thiệu tên mình, hơn nữa nhớ kỹ tên cái tên Towler Tony Constaro của ông; Sau đó là ngày thứ hai, thứ ba…

    Rồi cửa hàng của Towler Tony Constaro bày bán bánh bao của thiếu niên, họ cùng đi du lịch, cùng tụ họp…

    Đại gia đình do tám người máy và hai nhân loại tạo thành rốt cuộc danh chính ngôn thuận trở thành một thành viên của phố mua bán Aidori.

    Nhìn thanh niên rắn rỏi trước mắt, Hiệu trưởng Odd dời tầm mắt đi, móc một tấm thẻ trong túi đưa cho Mục Căn.

    Mục Căn nhận thẻ mà chẳng hiểu mô tê gì, giọng nói điềm tĩnh của Hiệu trưởng Odd lại vang lên: “Đây là chìa khóa, ngày trước hệ thống không có quan chỉ huy nên do sáu người bao gồm tôi kiểm soát, hôm nay nếu em đã nhận được giấy ủy quyền chính thức của đế quốc, lại đang thời điểm chiến tranh cấp bách, vậy chúng tôi giao quyền điều khiển hệ thống cho em. Yên tâm đi, đây là kết quả thảo luận của tất cả mọi người, không phải quyết định của mình tôi.”

    Mục Căn sửng sốt nhìn hắn.

    Hiệu trưởng Odd lại tiếp tục cười: “Chế tài và bảo vệ, quyết sách cuối cùng nằm trong tay em.”

    Nhìn thoáng qua tấm thẻ mỏng dính, vẻ mặt của Mục Căn đầu tiên là mờ mịt, sau tràn ngập kiên định, cuối cùng bình tĩnh cất tấm thẻ vô cùng quan trọng đi.

    Có lực lượng quân sự cao cấp nhường ấy uy hiếp, công tác sắp xếp lưu dân kế tiếp tiến hành hết sức suôn sẻ.

    Giữa chừng vẫn có chút không thoải mái, chẳng hạn như thời điểm nhiều lưu dân phát hiện nhân viên phụ trách đăng ký là người máy, họ bày tỏ phản đối gay gắt, song phản đối vô hiệu, muốn tiến vào phạm vi che chở của hành tinh Bạch Lộ thì phải chấp nhận sinh hoạt cùng người máy mỗi ngày từ nay về sau. Trước khi họ có khả năng tự cung cấp các nhu cầu ăn, mặc ở, đi lại, thì từng hạt gạo xanh, từng ly sữa, mỗi nguồn năng lượng mà họ hưởng dụng trên hành tinh Bạch Lộ… đều là sản phẩm ra lò từ sự hợp tác giữa người máy và dân bản xứ.

    Mục Căn nghiêm khắc trừng trị nhân loại bạo động lần trước.

    Với Mục Căn mà nói, đây đại khái là lần đầu tiên cậu làm chuyện “bị người ta căm hận”, nên tâm trạng hơi suy sụp.

    Tối nay, Mục Căn và Sigma nằm giữa đám chíp béo ấm áp.

    Phát hiện lần trước lẻn vào đây không bị phản đối, lũ nhóc ăn xong bữa tối thì cực kỳ chủ động tìm đến vị trí mình thích và nằm phơi bụng.

    “Hôm nay có tổng cộng hai mươi thú con tè lên người Sigma.” Hai anh em thay nhau kể chuyện xảy ra trong ngày.

    “… Đó là tụi nó thích em, rất nhiều dã thú có tập tính đánh dấu mùi lên thứ mình thích mà?” Mục Căn đành bịa đại một chuyện để an ủi Sigma.

    Đúng lúc này, Mục Căn cảm thấy bụng nóng lên, thầm nghĩ thôi tiêu rồi, đồng thời xốc chăn lên dòm, tầm mắt đối diện với một đôi mắt tròn xoe.

    “Chíp…” Tiểu chíp làm chuyện xấu thỏ thẻ kêu một tiếng, trong mắt có sợ hãi, có thấp thỏm.

    “Nó thích anh nên tè lên người anh đó.” Sigma lập tức phán.

    Xốc hai cánh nhỏ bê tiểu chíp lên, nhìn dáng vẻ ủ rũ của bé con, Mục Căn bỗng bật cười.

    “Chụt –” một tiếng, Mục Căn hôn cái chóc lên đầu tiểu chíp.

    “Anh cũng thích bé.”

    Thoáng chốc, tâm trạng xấu mà “chế tài” mang đến cho Mục Căn biến mất hoàn toàn, nội tâm cậu lần nữa lấy lại kiên định.

    Chế tài và bảo vệ, Mục Căn rốt cuộc bắt đầu hiểu rõ ý nghĩa trong lời Hiệu trưởng Odd.

    Nhìn Sigma đang chùi mông cho chíp con, sờ bé con khác còn đang ngủ khò trong chăn, cuối cùng Mục Căn cũng hoàn tất quá trình chuyển biến tâm lý và tâm trạng từ người được bảo vệ thành người bảo vệ.

    Đêm nay, Mục Căn và Sigma thức trắng đêm, họ cùng nhau phác thảo bản quy định hai trăm điều về vấn đề thu nhận nạn dân, nhân loại, người máy.

    Kết quả, trong những điều khoản ban sơ này có năm mươi điều được bảo tồn, trở thành chuẩn mực thu nhận nạn dân của hành tinh Bạch Lộ, đặt nền tảng vững chắc cho việc hành tinh Bạch Lộ trở thành hậu phương ổn định và lớn nhất của đế quốc sau này.

    Nhờ một đêm bàn bạc cùng anh trai, sáng hôm sau, Sigma cũng phác thảo ba trăm quy định để ước thúc các thú con ngày càng không nghe lời trong nhà.

    Bởi phần lớn đối tượng ước thúc còn quá nhỏ, nên cuối cùng chỉ có một điều được chấp hành.

    Những quy định ấy… đặt nền móng tương đối kiên cố cho việc… Sigma trở thành Hiệu trưởng của nhà trẻ lớn nhất hành tinh Bạch Lộ.

    ︿( ̄︶ ̄)︿

    ***

    Hành tinh Bạch Lộ tinh bỗng dưng trở thành thiên đường mà tất thảy nạn dân mong mỏi được nương tựa — Olivia không hề ngờ tới chuyện này.

    “Nghe đồn quan chấp chính tối cao hiện tại của hành tinh Bạch Lộ còn trẻ lắm, hình như tên là Mục Căn, cũng coi như nhân tài bước ra từ loạn lạc nhỉ.” Tại phòng họp, một đại tá mới gia nhập nhỏ giọng nói.

    Tuy mọi phương tiện liên lạc bị cắt đứt, nhưng miễn là nơi có người, luôn có biện pháp truyền bá các tin tức từ phương xa.

    “Nhưng tên Mục Căn kỳ cục quá, nghe cứ như một loại thức ăn khó nuốt nào đó.” Hắn lại phát biểu quan điểm của mình. Thân là thủ hạ cũ của Argos và mới gia nhập tiểu đoàn của Olivia, hắn đang tận lực nói chuyện nhiều với đồng nghiệp để thúc đẩy tình cảm.

    Tuy nhiên, chủ đề hắn khơi mào rõ ràng không thích hợp lắm.

    “Suỵt –” Một đại tá khác bên cạnh giơ ngón tay với hắn.

    “Vị hôn thê của trưởng quan Augustus cũng tên Mục Căn đó!” Đây là sĩ quan trẻ đi theo Olivia từ thời đi học, về phương diện việc nhà của trưởng quan, hắn rành hơn các đồng nghiệp sau khi tòng quân mới gia nhập nhiều.

    “Hở?” Đại tá mới đơ mặt.

    Giây tiếp theo, hắn thấy thiếu tướng Augustus ngồi tại trung tâm bàn dài cách đây rất xa thế mà đang cười với mình.

    “Mục Căn đúng là tên một loại thực vật, cũng xác thực không dễ ăn.” Thiếu tướng tóc vàng trẻ trung tuấn tú chậm rãi lên tiếng, dời mắt lên chậu cây trang trí trên bàn, trong đó đang trồng cỏ Mục Căn: “Nhưng sức sống của nó ngoan cường hơn bất kỳ loài thực vật nào, thời khắc mấu chốt có thể làm thức ăn cứu mạng.”

    Trong thời gian phi hành dài đằng đẵng giữa vũ trụ, toàn bộ chậu cây trên phi thuyền đều chết, chỉ còn mỗi chậu cỏ Mục Căn mà Olivia mang từ nhà vẫn sống, dẫu lá đã vàng úa, song khỏe mạnh lạ thường.

    Tán gẫu với đám cấp dưới vài câu xong, Olivia lập tức tuyên bố cuộc họp chính thức bắt đầu.

    Đề tài thảo luận vô cùng rõ ràng: Tiếp viện hỏa lực không đủ phải làm thế nào?

    Olivia chuyển ánh nhìn lên một điểm đen trên bản đồ.

    Đó là một thành trì đen, hang ổ chợ đen súng ống đạn dược lớn nhất đế quốc, sự tồn tại vô cùng mơ hồ trên bản đồ.

    Chương 213: Ngai vàng

    Cuối tháng 11 năm 400 lịch Ánh Sao, thành trì đen.

    Trong truyền thuyết, 90% giao dịch vũ khí đạn dược ngầm đều tiến hành ở thành trì đen, có hàng ngàn hàng vạn dân buôn vũ khí sống tại đây, nghe đồn nếu ai không cẩn thận bắn trúng kho vũ khí trong thành trì đen, lực xung kích sinh ra đủ hủy diệt ba tinh hệ xung quanh!

    Nơi đây sớm đã tồn tại từ thời Hoàng đế Louis trị vì, nghe nói trước trận chiến cuối cùng, Louis đệ nhất từng đạt thành một giao dịch lớn với họ, thành công lấy đủ lượng vũ khí để trấn áp những âm thanh bất hòa trên toàn đế quốc.

    Tựa như cái tên của nó, đủ loại truyền thuyết phủ trùm sắc thái huyền bí lên thành trì đen. Trong suy nghĩ của đại đa số người dân đế quốc, thành trì đen nhất định là một pháo đài vũ trụ cỡ lớn, đúc từ kim loại đen kiên cố quý giá, mọi cửa hàng đều không tên, chỉ có thể dùng ám hiệu, rồi thì mỗi người đều mang theo súng ống đạn dược, đủ loại vũ khí tiên tiến, chỉ cần nói sai một câu sẽ bị kéo tới hẻm tối xử lý.

    Sự thật chứng minh, mọi người nghĩ nhiều rồi.

    Thành trì đen là một tinh cầu thiên nhiên, ban đầu được gọi là “hành tinh Đen”, sở dĩ gọi như vậy cũng không phải vì nơi này là chợ đen vũ khí lớn nhất, mà bởi toàn bộ đất đai trên tinh cầu đều mang màu đen, nên quan sát từ vũ trụ sẽ thấy sắc đen phủ kín tinh cầu.

    Dân chúng ở đây dấn thân vào việc mua bán vũ khí cũng là bất đắc dĩ: Tuy trên tinh cầu toàn đất đen, nhưng không thích hợp trồng cây nông nghiệp, phát hiện loại đất này thích hợp gieo trồng bắp cải vân xanh đã là chuyện thật lâu về sau. Dân địa phương đời đời kiếp kiếp buôn bán vũ khí, vì không thể đưa ra ánh sáng nên rất nhiều người không có hộ khẩu.

    Không hộ khẩu, thanh danh bên ngoài không tốt, trên tinh cầu cũng chẳng có trường lớp gì… Dần dà, dân chúng hành tinh Đen chỉ có thể làm công việc giống nhau hết đời này sang đời khác, cũng càng thêm không thể gặp người.

    Vì thế, dẫu cũng có tay nghề truyền thống như Pendra, nhưng cư dân hành tinh Đen xui xẻo hơn nhiều. Lũ trẻ nhà họ không tiện đi học xa nhà, chỉ có thể làm con buôn vũ khí, không muốn kinh doanh mà thích đánh đấm cũng chẳng cách nào khác gia nhập quân đội đế quốc, chỉ đành lùi xuống lựa chọn thứ hai: Làm cướp vũ trụ.

    o(╯□╰)o Haiz!

    Nhưng hành tinh Đen rốt cuộc cho ra đời một thanh niên có chí, sau khi làm cướp vũ trụ năm mươi năm, hắn rốt cuộc rửa tay chậu vàng và quay về quê hương lần nữa, người này tên “Roronoa”.

    Phát hiện hình dáng bắp cải vân xanh tại quê mình đặc biệt tươi tốt, hắn quyết định dốc sức đẩy mạnh tiêu thụ bắp cải vân xanh trên hành tinh Đen ra ngoài. Mới đầu hết sức gian nan, nhưng khi tìm thấy con đường tiêu thụ ổn định tại hành tinh Bạch Lộ, thông qua sự giới thiệu của các chủ cửa hàng trên Bạch Lộ, cộng thêm thường xuyên qua lại, việc làm ăn của hắn dần tiến vào quỹ đạo.

    Hiện tại buôn bán vũ khí không dễ, Roronoa đã khuyến khích không ít hàng xóm cùng kinh doanh bắp cải vân xanh với mình, thậm chí còn đặc biệt đăng ký nhãn hiệu cho bắp cải vân xanh của hành tinh Đen, giờ loại “bắp cải vân xanh nhãn hiệu Thành Trì Đen” đã rất có tiếng trong phạm vi nhỏ.

    Thời điểm việc kinh doanh bắp cải vân xanh trên hành tinh Đen phát triển không ngừng, thì loạn lạc giáng xuống.

    Đội thuyền vận chuyển rau của Roronoa bị nhốt giữa vũ trụ, họ đều không có hộ khẩu, sau khi tai họa bùng nổ, xét duyệt gia nhập của các tinh cầu dành cho lưu dân vô cùng nghiêm khắc, dưới tình huống này dĩ nhiên không tinh cầu nào chịu nhận họ. Hết cách, Roronoa chỉ đành dẫn các đồng hương và một khoang bắp cải vân xanh đầy ắp trở lại với sở trường cũ – cướp vũ trụ.

    Con đường về quê của họ không hề suôn sẻ, may là trong quá trình cướp bóc giữa đường, họ gặp trúng một đội thuyền đặc biệt rêu rao, dùng vài bắp rau đổi lấy mấy phi thuyền từ tay đối phương. Nói chớ, mấy phi thuyền này trông thì lòe loẹt thế thôi chứ công năng cực mạnh, cuối cùng khi tất cả phi thuyền của họ bị hư hại hết, chính những phi thuyền ấy đã giúp họ kiên cường về tới cố hương.

    Nhưng tình hình tại quê nhà càng không xong:

    Mọi liên lạc với ngoại giới bị cắt đứt, trừ ruộng bắp cải vân xanh, họ không còn bất cứ tiếp viện nào nữa. Chẳng những thế, còn liên tục có lưu dân mưu toan tiến vào tinh cầu của họ, ban đầu các lưu dân này chỉ đến xin che chở, bị từ chối thì tính toán tấn công hành tinh Đen!

    Vị trí của hành tinh Đen đã bại lộ, tiếp tục nán lại đây thì hoặc là đói chết, hoặc bị cướp đoạt không còn gì. Dù họ dựa vào vũ khí bảo vệ được lãnh thổ của mình, nhưng cứ tiếp tục hao mòn thế này, vũ khí dự trữ sớm muộn cũng cạn.

    Sinh hoạt như vậy không cách nào bước tiếp!

    Dân hành tinh đen khẽ cắn môi, quyết định ra ngoài tị nạn.

    Nhưng họ không có hộ khẩu, không một tinh cầu nào chấp nhận thỉnh cầu tị nạn của họ, không nhận còn đỡ, sợ nhất là đối phương chẳng những không nhận, mà còn mượn tội danh sở hữu trái phép vũ khí hạn chế để bắt dân mình. Trên hành tinh Đen không ít người làm ăn phi pháp, người có tiền án cũng nhiều chẳng kém.

    Đúng lúc này, Roronoa đề nghị một địa điểm – hành tinh Bạch Lộ.

    Vài năm trở lại đây, nếu bàn về phương diện liên hệ với ngoại giới, đoán chừng không tinh cầu nào liên hệ với hành tinh Đen thường xuyên hơn Bạch Lộ: Có rất nhiều người đi hành tinh Bạch Lộ giao rau, cũng khá thân với chủ cửa hàng của phố mua bán lớn nhất nơi đó, thậm chí từng đến tham quan ngôi trường hàng đầu đế quốc – Học viện tổng hợp đế quốc – dưới sự dẫn đường của một chủ cửa hàng, biết bao người hy vọng có thể đưa con cháu mình tới trường này học trong tương lai.

    Đề nghị của Roronoa được thông qua hoàn toàn.

    Vì thế, nhóm chủ hàng trên hành tinh Đen giao ra vốn gốc của họ — hai pháo đài vũ trụ di động tiên tiến nhất còn tồn tại trên đế quốc, pháo đài “Chiến Thần”. Tận lực đem theo thật nhiều bắp cải vân xanh và vũ khí quý giá nhất, người dân toàn tinh cầu bay hết tốc lực về hướng hành tinh Bạch Lộ!

    Khi Olivia dẫn binh tấn công thành trì đen, nơi đây đã sớm không còn bóng người, chỉ còn bắp cải vân xanh phủ kín núi đồi chưa ai hái đang chờ họ (đã vậy còn là loại chất lượng kém bị vứt bỏ).

    Mà cùng lúc ấy, Chiến Thần chở đầy bắp cải vân xanh và vũ khí hạn chế rốt cuộc tiến vào tầng khí quyển của hành tinh Bạch Lộ.

    “Mục Căn, chú mang bắp cải vân xanh tới cho bây đây!” Kích động làm ra tín hiệu quen thuộc, chú Roronoa tràn đầy trung khí dùng đèn tín hiệu tiết lộ thân phận với Mục Căn!

    Các chủ nhân của thành trì đen không chỉ mang tới bắp cải vân xanh biêng biếc, mà còn mang đến những vũ khí cao cấp đủ uy hiếp cả đế quốc.

    Hành tinh Bạch Lộ – pháo đài kiên cường được canh phòng nghiêm ngặt – trước đã có tấm chắn cứng cỏi nhất, giờ lại có thêm vũ khí sắc bén nhất.

    Chiến sĩ trẻ tuổi khoác thêm áo giáp, xách vũ khí lên.

    ***

    Tháng 11 năm 400 lịch Ánh Sao, Ifatia, thành Hogue Beith.

    Đây là… Đông cung của Hoàng đế Louis đệ nhất, hành cung đồ sộ tạo nên từ 29 cánh, 39 sân và 3009 phòng, tựa như một mê cung khổng lồ.

    Từ khi Hoàng đế rời khỏi cung điện, một phần phòng ốc trở thành khu vực hành chính thường ngày của trung tâm Quốc vụ viện, số khác trở thành không gian nuôi dưỡng Cantus con, mà đa số phòng vẫn đóng chặt cửa, chưa từng được mở ra.

    Sau tai nạn kia, cũng như bao Cantus con khác, Sise Ro Nashki sinh ra tại cung điện này, nơi đây từng là chốn chơi đùa của họ, hắn biết rõ bí mật của mỗi gian phòng.

    Trong mắt hắn, tòa cung điện này là kiến trúc tráng lệ nhất vũ trụ, chẳng một cung điện nào vượt qua được nó. Một mẩu giấy dán tường cũng được xem là văn vật, đều đại biểu cho một đoạn lịch sử, di sản quý nhất đế quốc. Đến nay nơi này vẫn bảo tồn nguyên vẹn trang phục, vương miện, quyền trượng của Hoàng đế Louis đệ nhất… Hết thảy được bảo quản thích đáng trong gian phòng nào đó, ngay cả ngai vàng cũng nằm yên tại chỗ chờ chủ nhân về.

    Hôm nay Sise Ro Nashki quỳ một gối dưới ngai vàng ấy, gương mặt vô cùng bình tĩnh.

    Ngoài phòng có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh đáng sợ của vật nặng sụp đổ, nhìn kỹ sẽ phát hiện có đất tường đang rơi xuống từ nóc cung điện, tòa cung điện này đang gặp tấn công mang tính hủy diệt!!!

    Ifatia, một thời từng là tinh cầu vĩ đại và hùng mạnh nhất đế quốc, nay đã rỗng tuếch, chỉ còn kẻ địch đang tàn sát bừa bãi.

    Quãng ngày trước, dưới chủ trương của Sise, Ifatia rốt cuộc chuyển dời nạn dân ra ngoài.

    Đúng vậy, người có thể sống trên tinh cầu này không ai không sở hữu thân phận hiển hách, mà hôm nay, những đại nhân vật hoặc con cháu đại nhân vật lại thành nạn dân.

    Chuyển đi trước tiên là nhóm Cantus con được Sise giám hộ. Hành động này khiến quan chức Quốc vụ viện khủng hoảng trầm trọng, họ đều biết ý nghĩa của các thú con với Sise. Trong cơn kinh hãi, không ít quan chức rục rịch chuẩn bị lẩn trốn.

    Sise hạ lệnh xử tử toán quan chức lấy bộ trưởng Bộ Tài chính cầm đầu bỏ chạy sớm nhất. Hắn giết toán đầu tiên, toán thứ hai, nhưng không ngăn nổi nhiều người hơn… Dưới tình huống ngày càng nhiều người buông tay Ifatia, Sise dứt khoát bố trí người bảo vệ những lưu dân đó.

    Khi toán người cuối cùng, cũng là nhóm lưu dân có nhân số đông nhất dời đi, kẻ địch lại khởi xướng tấn công, toàn bộ lưu dân và quan binh Quân độ bảo vệ họ gặp nạn trong đợt tấn công ấy.

    Cưỡng chế ra lệnh hộ vệ duy nhất lưu lại bên mình rời đi, Sise khởi động hệ thống phòng ngự nhất thể hóa của Ifatia.

    Hắn trực tiếp khởi động hình thức phòng ngự cao nhất: Cái giá phải trả là tự hủy, tiêu diệt mọi vật thể trong phạm vi công kích cả trong lẫn ngoài tinh cầu. Mà giờ khắc này, hắn xác định tuyệt đại đa số kẻ địch đều nằm trong phạm vi công kích!

    Mỗi năm Sise đều hao phí rất nhiều tinh lực sửa chữa cung điện hoa lệ này, hắn nằm mơ cũng chẳng ngờ người cuối cùng hạ lệnh hủy diệt nó lại là mình.

    Đầu gối đang gắng gượng rốt cuộc đứng không vững nữa, Sise quỳ rạp trước ngai vàng của Hoàng đế.

    Vì động tác này, máu tuôn ra ào ạt từ vết thương trên người hắn, tấm thảm đỏ tươi càng thêm sặc sỡ.

    Sau cùng, Sise không khống chế nổi thân thể, khuôn mặt nhân loại vặn vẹo thành mặt khủng long. Ngay giây sau, hắn biến về nguyên hình, nằm sấp trên sàn. Không còn quần áo nhân loại che giấu, cơ thể bị tàn phá nặng nề do đợt tấn công trước trở nên phá lệ thê thảm.

    Hai tay miễn cưỡng chống lên sàn, Sise chợt ngẩng đầu, vẻ mặt rốt cuộc không giữ bình tĩnh được nữa, rống một tiếng về phía ngai vua: “Gào —-”

    Tiếng gầm vang dội của dã thú vọng khắp cung điện, cung điện vốn đang sụp đổ lung lay càng dữ hơn.

    Sise ngây ngốc nhìn ngai vàng, chậm rãi nhắm đôi mắt to lại.

    Thuộc truyện: Không Có Kiếp Sau