Không Có Kiếp Sau – Chương 214-216

    Thuộc truyện: Không Có Kiếp Sau

    Chương 214: Người nọ vẫn cứu được

    Đèn treo khổng lồ cao mười mét nằm ngay trung tâm trần nhà nặng nề rơi xuống từ trên không, vị trí sắp rơi xuống vừa khéo là nơi Cantus to lớn màu đen đang nằm rạp!

    Đúng lúc này, bỗng có người đá đèn treo đang rơi sang hướng khác, theo âm thanh pha lê vỡ tan, mặt sàn trong cung điện rộng lớn cũng dội lại một tiếng quát to —

    “Hoa Mao béo! Cậu còn chưa thấy rõ hiện thực sao? Hoàng đế của cậu đã sớm không ở đây nữa rồi! Đám thú con cậu bồi dưỡng toàn hoa trong nhà ấm, căn bản không thể trở thành Hoàng đế tiếp theo. Nếu cậu chết, đừng nói trở thành Hoàng đế, chúng nó ngay cả trưởng thành cũng chưa chắc làm nổi!”

    Giọng nói quen thuộc quá đỗi, cự thú màu đen lại yếu ớt mở mắt: “Gào…”

    Trong trạng thái nguyên hình, hắn chỉ có thể phát ra tiếng rống mơ hồ, nếu lúc này có người nghe hiểu ngôn ngữ Cantus, thì sẽ nghe ra một cái tên: Rothesay.

    Người tới chính là Rothesay, hiện người dân đế quốc thường thêm hậu tố “ngài Nguyên soái” trước tên này theo thói quen, giống như mọi người quen thêm hai chữ “đại nhân” sau tên Sise vậy.

    “Gào…” Cự thú do Sise biến thành gầm rú một cách suy yếu.

    “Hỏi tôi đến làm gì? Cậu hỏi tôi đến làm gì ư?” Nhanh chóng nhảy đến cạnh Sise, Rothesay vỗ bay vài bức tranh rớt xuống từ trần nhà – trên trần tòa cung điện này khảm dày đặc đủ loại châu báu và tranh vẽ nổi tiếng, mỗi thứ đều có giá trị khuynh thành: “Ifatia sắp bị phá hủy, quân nhân chúng tôi tất nhiên có nghĩa vụ hộ tống toàn thể dân chúng đế quốc rút lui an toàn, tuy cậu từ nhỏ đã khó ưa, nhưng dù sao cũng là một thành viên đế quốc…”

    Rothesay vừa nói, vừa định di chuyển Sise, đừng thấy hắn ăn nói có vẻ cợt nhả mà lầm, động tác vẫn vô cùng cấp bách.

    Di chuyển chẳng xi nhê gì, bấy giờ Rothesay mới thấy rõ tình huống hiện tại của Sise: Trên lưng hắn loáng thoáng lộ ra một cây trụ nhỏ bóng loáng, côn kim loại này không ngờ lại đâm xuyên cơ thể và cố định hắn trên sàn!

    Hai tay Rothesay cứng đờ giữa không trung, trên trán toát mồ hôi nhễ nhãi.

    Sự tình hỏng bét hơn tưởng tượng nhiều —

    Hắn đúng là Cantus, nhưng Sise cũng là Cantus, trọng lượng chẳng nhẹ hơn hắn bao nhiêu, giờ lại bị găm dưới sàn, nếu mạo muội rút côn kim loại này ra, hậu quả…

    Trong lòng hắn đã kêu gào không xong, song ngữ khí ngoài miệng vẫn ung dung: “Hoa Mao béo, bao năm rồi mà cậu vẫn nhiều mỡ quá đấy…”

    “Hoa Mao béo” là biệt danh ngày bé của Sise, khi đó hắn chẳng những khoác bộ lông đủ màu sặc sỡ, còn ú ơi là ú.

    Biết biệt danh này đại khái chỉ có đàn thú con lớn lên cùng hắn.

    “Gào…” Rống một tiếng mong manh, tầm mắt Sise có chút lờ mờ, hắn vỗ vỗ cánh bằng chút sức lực cuối cùng, muốn đuổi Rothesay tránh xa khỏi mình.

    Đi đi, rời khỏi nơi này, tranh thủ trước khi nó bị hủy diệt hoàn toàn.

    “Gào…”

    Cám ơn cậu đã đến bên tôi vào thời khắc cuối cùng, khiến tôi không đến mức chết trong cô độc.

    Cám ơn cậu…

    Rốt cuộc, quả nhiên chỉ có cậu tìm được tôi.

    Sise đã thấy không rõ nữa, có lẽ do mất máu quá nhiều, sức sống dần chảy khỏi cơ thể hắn.

    Hắn nhớ tới chuyện thật lâu thật lâu về trước.

    Thời điểm hắn vẫn là một thú con, lúc ấy hắn cũng chẳng được hoan nghênh.

    Thú con nào cũng có màu lông đồng nhất, Hoa Mao béo màu lông hỗn tạp thường xuyên bị xa lánh. Vì thế so với việc tụ tập cùng đồng bạn, Sise thích một mình đi lang thang trong mê cung tại Hogue Beith hơn.

    Nơi này có rất nhiều phòng, mỗi phòng đều đẹp vô cùng, có bảo thạch lộng lẫy, còn có những bức tranh đẹp đẽ.

    Sise là thú con trầm lặng.

    Mỗi khi tiến vào một căn phòng xa lạ, hắn sẽ tò mò quan sát hết thảy trong phòng, phỏng đoán lịch sử đằng sau từng món đồ, dùng móng vuốt nhỏ vuốt ve hoa văn xinh đẹp một cách cẩn thận… Đây là trò hắn chơi mãi không biết chán.

    Mãi đến khi hắn bất cẩn xông vào phòng này, gian phòng có ngai vàng.

    Cái ghế kia đẹp quá nha!

    Đây là suy nghĩ đầu tiên của Hoa Mao béo.

    Sau đó, hắn thấy được chủ nhân trên ghế.

    Hùng mạnh, tàn khốc mà mỹ lệ, kể từ đó người ấy trở thành khát vọng mãnh liệt trong tim Sise.

    Được dịu dàng xoa đầu, trọn đời chẳng thể quên.

    Sau đó nữa… phương pháp bí mật vào phòng này bị một thú con khác phát hiện. Cứ như cố tình đối nghịch với hắn, hễ Sise mò ra căn cứ bí mật nào, Rothesay luôn có thể tìm được ngay sau hắn.

    Giờ đây, Rothesay quả nhiên là người duy nhất tìm thấy hắn, nhưng chủ nhân ngai vàng lại vắng mặt…

    Mắt Sise ngày càng dại ra.

    “Nè! Đừng nhắm mắt!”

    Rothesay không bị mấy cái vỗ cánh kia đuổi đi, để tiện dùng sức hơn, hắn thậm chí biến thành nguyên hình. Một Cantus trưởng thành tương tự nháy mắt xuất hiện bên cạnh Cantus ban đầu, hắn không ngừng dùng miệng và móng vuốt trên cánh nhằm di chuyển Sise, ngặt nỗi Sise ngoại trừ trông càng thêm thống khổ thì công tác cứu viện vẫn chẳng hề tiến triển.

    Ngay lúc dã thú khổng lồ bó tay chịu chết, toàn bộ trần nhà rớt xuống —

    Đôi mắt xanh thẳm trợn mắt nhìn trần nhà đang rơi, hoa văn trần ngày càng phóng đại trong mắt Rothesay. Hắn đã chuẩn bị tư tưởng dùng thân thể bảo vệ Sise, tư thế đã bày xong, nhưng mãi vẫn không có cảm giác đau đớn bị vật nặng đập trúng. Rothesay sửng sốt ngẩng đầu lên, kinh ngạc phát hiện trần nhà đã không cánh mà bay! Thay vào đó là một cụm mây mù lơ lửng giữa không trung, loáng sau có một đám bụi xám rơi xuống rào rào, vảy của hai dã thú màu đen dưới sàn bỗng hóa trắng!

    Là pháo tia chết! Có người sử dụng pháo tia chết!

    Uy lực của pháo tia chết không chỉ bắn trần nhà rơi xuống thành tro bụi! Mà còn biến tất thảy vật thể trong tầm bắn thành bụi! Cung điện vốn đang lưng lay sắp đổ thoắt cái bị hủy diệt một bên!

    Hai Cantus đồng thời ngẩng đầu nhìn thanh niên vừa gây chuyện xấu, đặc biệt là Sise, rõ ràng đã không còn sức lực, nhưng khi phát hiện Hogue Beith quý giá bị phá hủy, vẫn cố nâng mí mắt lên như hồi quang phản chiếu.

    Tiếp đó —

    Hắn thấy được một thanh niên tóc vàng đang giơ khẩu pháo khổng lồ trên ngai vàng.

    Giờ phút này, thanh niên nọ đang trực tiếp đạp giày lên ngai vàng nạm chừng một tấn kim cương Turon Mesu một cách rất không tôn trọng, mặt mày tỉnh bơ, hoàn toàn không thèm đếm xỉa mình đang đạp lên đâu, phá hư cái gì.

    Tóc vàng mắt vàng, hùng mạnh, tàn khốc mà mỹ lệ. Trong lúc ngẩn ngơ, Sise cảm giác như được gặp lại vị đế vương từng ngồi trên ngai vàng kia.

    Trước mặt đế vương là đủ dạng nhân vật quyền cao chức trọng đang quỳ rạp.

    Mà lúc ấy, mình chỉ có thể vụng trộm trốn trong góc, chờ mong mai sau lớn lên có thể quỳ dưới ngai vàng của ngài.

    Hắn chợt nhận ra, tư thế hiện tại của mình… đã cực kỳ gần với lý tưởng thuở ấu niên.

    “Thật xin lỗi, thưa ngài Nguyên soái, tôi làm trái với mệnh lệnh lập tức rút lui của ngài, nhưng đây là làm theo lệnh của trung tướng Argos, tiếp quản đội quân dưới trướng anh ta, nên theo lý mà nói, nhiệm vụ của anh ta cũng do tôi tiếp quản.”

    Nòng pháo vẫn chưa tan khói trắng, hiển nhiên là mới được sử dụng, thanh niên tóc vàng thoải mái quẳng khẩu pháo ra sau lưng, xong nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi ngai vàng, nhanh nhẹn chạy tới gần hai Cantus, đẩy Nguyên soái Rothesay sang một bên. Đoạn, hắn lại cấp tốc móc ra một chuôi đao cầm tay trong ba lô công cụ sau lưng, vừa khởi động tức thì, trên chuôi thình lình mọc ra một cột sáng màu vàng. Kế tiếp, thanh niên lưu loát dùng đao tia chết cắt một khối sàn dưới bụng Sise.

    “Gào ~~~~~” Nguyên soái Rothesay bên cạnh kinh ngạc rống một tiếng.

    “Đến nước này còn lo lắng cho cái sàn, sàn đáng giá cỡ nào cũng không quý bằng mạng ngài Sise biết không?” Nghe hiểu lời hắn, thanh niên lập tức quát bằng giọng còn lấn át hơn.

    Hắn phán đoán chiều dài côn kim loại, ngay tiếp theo lại lấy đao tia chết cắt xuống mấy tầng của khối đá đang liên kết với Sise, tuy vẫn chưa rút côn kim loại ra được, nhưng Sise không thể không di chuyển.

    “Nào, chúng ta hợp sức.” Nói xong, thanh niên cũng biến thành một Cantus, hình thể của hắn cường tráng mà đồ sộ khôn tả, thậm chí còn bự hơn hai Cantus dưới sàn một vòng!

    Huống chi, hắn còn trẻ đến vậy —

    Cantus trẻ tuổi nhẹ nhàng vỗ cánh mấy phát, ý bảo Nguyên soái Rothesay dùng vuốt nắm Sise với mình.

    Sau đó, hai Cantus nhất tề bay lên.

    “Gào –” Phân không rõ là tiếng gầm của ai lan rộng khắp bầu trời.

    Khói lửa chiến tranh bao trùm Ifatia, hai dã thú khổng lồ bay lên trời, bị một đám kẻ địch máy móc đuổi theo, lớp vảy cứng rắn của họ chặn toàn bộ công kích của truy binh. Rốt cuộc trước khi bị bắt kịp, họ thuận lợi xông qua điểm mù trên lưới phòng ngự được Rothesay cố ý mở sẵn từ trước, quân hạm đang đậu tại đó lập tức mở boong thuyền nghênh đón ba Cantus.

    Sau khi tiến vào quân hạm, thanh niên Cantus tức khắc biến thành hình người, mắt thấy truy binh sắp theo mình bay ra ngoài thông qua điểm mù trên lưới phòng ngự, hắn quyết định vung tay xuống thật nhanh —

    “Tấn công.”

    Chỉ ra lệnh một tiếng, hơn một ngàn quân hạm xung quanh, bao gồm quân hạm của họ, tức khắc phát động công kích mạnh nhất về hướng điểm mù!

    Hỏa lực quá đỗi dày đặc, nên nhìn từ cửa sổ, quả thực cứ như một chùm sáng trắng khổng lồ đang bắn về phía Ifatia.

    Rồi —

    “Ầm”

    Nổ trong trong im lặng.

    Hai Cantus chưa biến về hình người nhác thấy vụ nổ ấy, lại như quay về thuở bé lần đầu tiên nhìn thấy pháo hoa, họ kinh ngạc, nhìn không dời mắt.

    Đây là pháo bông do đế đô Ifatia biến thành!

    Đứng giữa hai Cantus, thanh niên thản nhiên để trần thân thể và trưng vẻ mặt hờ hững.

    Thế rồi, hắn cười.

    Hắn vậy mà lại cười?

    Tròng mắt vàng kim tựa kim cương Turon Mesu tan chảy, nụ cười của hắn tàn bạo mà đẹp đẽ: “Thay vì khiến nó hủy diệt trên tay kẻ địch, tôi càng muốn chúng ta tự tay hủy diệt nó hơn. Huống hồ –”

    Hắn quay qua, đối diện với hai Cantus vẫn đong đầy lưu luyến trong mắt, khóe miệng lại cong lên, nụ cười lần này không khiến người ta sợ hãi nữa, mà là nụ cười mỉm giảo hoạt, mang theo nét nghịch ngợm đặc trưng của người trẻ tuổi.

    “Cung điện không có khả năng xây dựng lại, Hoàng đế tương lai của đế quốc có lẽ cũng chẳng thích kiến trúc lỗi thời mang phong cách nặng nề này đâu nhỉ? Có phải nghĩ vậy sẽ thấy khá hơn không?”

    Hắn an ủi hai ông lớn bằng phương thức đặc biệt.

    Hai Cantus khác ngẩn người.

    Hồi lâu sau, gương mặt của Sise đột nhiên hiện ra biểu cảm quái lạ.

    “Gào!”

    Tiếng rống lần này rốt cuộc không bao hàm bi thương và tuyệt vọng nữa, mà có chút sung sướng.

    Đôi mắt to đã sớm nhìn không rõ sự vật, nhưng hắn vẫn cố gắng nhìn thanh niên bên cạnh, tựa hồ muốn nỗ lực khắc ghi diện mạo chàng trai trước mặt vào lòng để mang theo trước khi nhắm mắt.

    Hắn gắng sức nhìn đến vậy, tới nỗi thanh niên không khỏi lộ vẻ bối rối.

    “Ngài Sise, ngài, ngài kiên trì thêm chút nữa, chúng ta tới tinh cầu tiếp viện kế tiếp là có thể tìm bác sĩ và thiết bị lấy côn kim loại trong người ngài ra…”

    Chỉ có lúc này, thanh niên luôn đầy ắp niềm tin trông mới trông giống lứa tuổi của hắn.

    “Mau! Gọi bác sĩ trong đội tới đây! Bác sĩ hy sinh? Vậy gọi binh lính bị thương nhiều nhất đến đây! Gọi cả Todd nữa –” Mắt đã nhìn không rõ, nhưng Sise vẫn nghe thấy tiếng chỉ huy hùng hồn của thanh niên.

    Hắn trẻ tuổi như thế, nhưng lại uy nghi xiết bao. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ binh lính trên quân hạm đều hối hả, chẳng người nào dám trái lệnh, cũng không ai có gan làm việc qua loa.

    Hắn hùng mạnh quá đỗi, tàn khốc mà mỹ lệ, tựa như vị bệ hạ ấy.

    Hơn nữa, hắn còn trẻ đến thế —

    Cái miệng to của Sise chợt nhếch lên.

    Rothesay nói đúng, hắn nuôi nấng Cantus đế quốc quá kỹ.

    Đóa hoa trong nhà ấm không thể trở thành Hoàng đế.

    Giống như hắn và Rothesay.

    Tuy mỗi người họ đều bước lên đỉnh cao của nghề nghiệp, song họ chung quy vẫn không thể làm đế vương.

    Đế vương chân chính do vận mệnh sắp đặt!

    Sinh ra tại chốn thấp kém, nhưng lại không vì hoàn cảnh mà hình thành tính cách hẹp hòi, hắn mạnh mẽ, tự tin, quả quyết, được mọi người tin phục, đối mặt cường quyền cũng không hề khiếp sợ. Phá hủy sự vật cũ, sáng tạo sự vật mới, hắn trẻ trung, cường tráng, cộng thêm dã tâm bừng bừng —

    Hoàng đế kế tiếp nhất định là hắn.

    Giờ khắc này, tia sức lực cuối cùng rút khỏi cơ thể Sise, nhưng cõi lòng lại ngập tràn sức mạnh. Trong mắt mờ đục, trước khi mí mắt sụp xuống, hắn khẽ gầm một tiếng.

    Trừ Ollie, trên lưng ta từng cõng tất thảy tiểu chíp ra đời sau đại nạn của đế quốc.

    Theo một tiếng gầm khẽ đến không tưởng, ngài Sise buông mí mắt xuống.

    Ta già rồi, không cõng nổi thú con nữa.

    Ta, đã đến lúc phải đi rồi.

    Chính lúc này, hắn cảm thấy có một sức nặng vô cùng ấm áp dựa lên lưng mình.

    Tiếp đó, hắn nghe một âm thanh nói với mình rằng:

    Tốt rồi, giờ ngài đã cõng hết tất thảy tiểu chíp ra đời sau đại nạn.

    Thật ấm áp… tiểu chíp này… chắc chắn phải khỏe mạnh lắm, cậu ta… nặng quá đi mất…

    Khắc này, Sise chợt muốn cười.

    Tiếp đó nữa —

    Mắt của Sise rốt cuộc nhắm lại hoàn toàn.

    Thế giới của hắn chìm vào hắc ám.

    Chương 215: Rời nhà không xa

    Đúng là… một người máy khó tin.

    Argos ngồi nghỉ trên ghế lái mới tạm thời trang bị thêm, lẳng lặng nghĩ.

    Quả thực cứ như một học sinh có năng khiếu cầm lái đứng đầu, hôm nay người máy bảo mẫu tên “Viên Đá” này đã là điều khiển viên quân hạm vô cùng xuất sắc. Hắn không chỉ học xong cách lái quân hạm, mà còn học được thuật chỉ huy dưới sự hướng dẫn như có như không của Argos.

    Biết sao được, thời thế hiện tại quá rối loạn! Nơi nơi trên đường đều là cướp vũ trụ và lưu dân, quân hạm của họ vừa tiến vào tầm nhìn của mọi người đã hấp dẫn lực chú ý của hàng loạt lưu dân, nhóm lưu dân cho rằng đây là nhân viên quân đội phái tới cứu viện nên rối rít bám theo, băng cướp ngược lại bị uy hiếp ngay từ đầu, nhưng dựa vào kinh nghiệm dày dạn, chúng lập tức phát hiện người điều khiển quân hạm này căn bản không thuộc quân đội. Mất đi lực uy hiếp, quân hạm thoáng cái thành miếng thịt mỡ trong mắt cướp vũ trụ, băng cướp nào cũng muốn sáp lại gần xem có thể chiếm quân hạm làm của riêng hay không.

    Lúc trước có nói rồi, đoàn người Pendra cuối cùng trốn đi với người máy toàn là già trong già, nhỏ trong nhỏ, rặt dân chúng phổ thông. Hơn nửa trong số họ là công nhân máy móc phụ trách công đoạn nhỏ xíu nào đó tại vô số nhà xưởng trên tinh cầu, vừa không biết kỹ thuật chế tạo máy móc cao cấp, vừa mù tịt cách thao tác quân hạm. Cộng thêm dân Pendra hầu như chả mấy khi đi tinh hệ nào nằm ngoài tinh hệ của họ học tập, miễn bàn đến kỹ năng chỉ huy chiến thuật chiến lược mà chỉ trường quân đội mới dạy, cái này họ lại càng không hiểu.

    Argos – nhân vật chuyên nghiệp duy nhất trên quân hạm – lại đang trọng thương, nhận thấy người máy đã có thể điều khiển phi thuyền thì hắn hôn mê lần nữa. Chờ hắn tỉnh lại giữa xóc nảy kịch liệt, người máy Viên Đá kia đã dẫn dắt toàn thể người máy và nhân loại trên thuyền ép lui băng cướp thứ hai tới đây tập kích.

    “Xin lỗi, trong lúc ngài hôn mê, tôi đã tự tiện hành động.” Một mặt điều khiển quân hạm, người máy Viên Đá còn không quên giải thích.

    “…” Argos rủ mắt nhìn thoáng qua người mình: Băng vải là mới, rõ ràng đã được thay.

    “Xin yên tâm, trên quân hạm này có đầy đủ thuốc trị thương, vì ngài là người trọng thương duy nhất nên lượng dự trữ hiện tại vẫn đủ cho ngài dùng. Trong ba ngày ngài mê man, ngày nào tôi cũng thay băng và đút thuốc đúng hạn cho ngài.” Tựa hồ chú ý tới tầm mắt Argos, đầu của người máy Viên Đá quay 180 độ sang đây, giải thích một cách rất chi lễ phép.

    Khóe miệng Argos cứng đờ, không thể không nói, hình ảnh người máy từ cổ trở xuống vẫn duy trì động tác ban đầu và tiếp tục điều khiển quân hạm, chỉ có đầu xoay hết qua đây trông hơi đáng sợ.

    “À.” Argos giật giật khóe miệng, cũng không nói lời cám ơn.

    Thân là người phản đối thể sinh mệnh phi tự nhiên vô cùng cương quyết, Argos ngay từ đầu đã kháng cự sinh mệnh máy móc. Đặc biệt là vài năm trước, sau khi Nguyên soái Rothesay bị vây khốn trong hệ thống trí não của Quân đội, cơ hồ mỗi lần hắn đều đề xấp dự luật sửa đổi “Ấn bản thứ 53 về Điều lệ Quản lý tổng hợp người máy giữa các hành tinh” tại hội nghị, kiến nghị gia tăng năm mươi điều khoản nhằm tiến thêm một bước hạn chế sự phát triển của người máy trí năng, đồng thời kiểm soát và giám sát chặt chẽ hơn các nhà xưởng, cũng như cửa hàng tư nhân của sản phẩm máy móc trí năng.

    Tại phương diện máy móc trí năng, Argos là phái bảo thủ không hợp với bề ngoài trẻ tuổi của hắn tẹo nào.

    Chưa bao giờ sử dụng bất cứ người máy nào, với thuộc hạ dưới trướng cũng nghiêm khắc hạn chế sản phẩm máy móc khảm trí não, nhưng cũng nhờ thế mà khi tai nạn bùng nổ, đội quân của Argos thành đội bị tổn thất nhỏ nhất.

    Argos thực sự hạ lệnh tuyệt sát đối với toàn bộ người máy trong phạm vi đế quốc, thông báo mệnh lệnh lại vì nhiệm vụ mà chậm trễ, nhưng lệnh tuyệt sát đến nay vẫn nằm trong tay hắn. Argos lặng lẽ sờ sờ mảng da dưới cánh tay, con chip lưu mệnh lệnh đang chôn dưới mảng da này, kênh ban bố nhiệm vụ chưa bị kẻ địch phá hư, hắn có thể tức khắc hạ lệnh sau khi hoạt động được.

    Ngay lúc Argos rơi vào trầm tư, phòng điều khiển bỗng vang lên tiếng chuông, người máy Viên Đá ấn mở cửa bên trong, một người máy khác từ ngoài chạy vào.

    “Chào ngài, ngài rốt cuộc cũng tỉnh lại.” Đầu tiên, người máy tên Tròn Tròn lễ phép thăm hỏi Argos một tiếng, rồi lập tức quy củ nói rõ lý do đến.

    “Chúng ta nhận được tín hiệu cầu cứu từ một chiếc phi thuyền dân dụng gần đây, trên phi thuyền có hai trăm người, trước đó họ bị cướp vũ trụ cướp bóc, toàn bộ vật tư đều bị đoạt, hiện không còn chút năng lượng nào, hy vọng có thể gia nhập quân hạm chúng ta.” Người máy Tròn Tròn nói, giọng hắn là loại âm máy móc thông dụng nhất trên thị trường, trên cơ bản mười người máy thì hết tám người nói chuyện bằng giọng này.

    Người máy dừng một chốc, lại bồi thêm một câu: “Trên thuyền có một nửa nhân loại đồng ý tiếp nhận họ, một nửa phản đối, nhân số song phương vừa vặn bằng nhau, nên họ muốn tôi đến đây hỏi ý kiến quý ngài này.”

    Argos nhíu mày theo thói quen, song ngay tiếp theo lại ngầm ăn đau vì kéo đến miệng vết thương.

    Đối với Argos đã quen nắm quyền và được tất cả mọi người nghe lệnh, hôm nay quyền quyết định lại rơi vào tay chỉ bởi bản thân là kẻ phá vỡ cân bằng nhân số, quả… có chút không tự nhiên lắm.

    Hai người máy trong khoang điều khiển đều chĩa màn hình tối về phía Argos.

    “Ý kiến của nhóm người máy thì sao?” Argos chợt nảy sinh một ý niệm, hắn hỏi lại người máy đến báo cáo tin tức.

    “… Người máy không được phép phát biểu ý kiến.” Màn hình tối của người máy nọ lóe lóe, lát sau mới đáp.

    “Vậy cậu đi thu thập ý kiến của tất cả người máy trên thuyền rồi nói cho ta biết, nhớ kỹ, không phải ý kiến của chủ nhân họ, mà là chính bản thân họ.” Argos nói xong, người máy Tròn Tròn cúi chào, rồi chạy ra ngay.

    Hồi lâu sau, hắn lại ấn chuông cửa.

    “Bên ngoài có tổng cộng bốn mươi tám người máy, toàn bộ đều muốn tiếp nhận nhân loại trên phi thuyền kia.” Người máy thành thật nói.

    “Vậy còn cậu?” Argos liếc mắt, chuyển sang nhìn người máy Viên Đá.

    “Tôi?” Người máy Viên Đá lại xoay đầu 180 độ qua đây, đáp dứt khoát: “Tôi hy vọng họ gia nhập.”

    “Tại sao? Tại sao các cậu lại muốn thu nhận nhân loại trên phi thuyền lạ?” Argos tiếp tục nhíu mày, sau đó lại ngầm bị đau.

    “Điều thứ 13 trong Ấn bản thứ 53 về Điều lệ Quản lý tổng hợp người máy giữa các hành tinh.” Hai người máy khó được lần đồng thanh mở miệng.

    “Người máy nhất định phải giúp nhân loại đang bị đe dọa tính mạng.”

    Đằng sau điều khoản không hề bổ sung quy định giới hạn đối với an toàn của người máy, chứng tỏ người đặt ra điều lệ đã suy xét đến khả năng người máy sẽ hủy diệt bản thân vì điều này.

    Argos lặng thinh.

    “Nhưng quy tắc không còn tồn tại nữa rồi mà? Không phải các cậu tự do rồi sao?” Mãi sau hắn mới lên tiếng

    “Song quy tắc đã ghi tạc vào trí não.”

    “Tự do tức là muốn làm gì thì làm ư?”

    “Vậy chúng tôi muốn về nhà.”

    “Phải, dù thế nào cũng muốn về nhà.”

    Hai người máy tựa hồ bị câu hỏi đột ngột của hắn làm bí, sau một hồi cậu một câu tôi một lời, logic lộn tùng phèo, cả hai có vẻ đã chỉnh sửa xong quan hệ giữa “quy tắc biến mất” và “tự do”.

    “Về nhà, chính là tự do chúng tôi muốn.” Hai người máy nhất tề nhìn Argos.

    Cho nên, “về nhà” cũng là lựa chọn theo bản năng của hai người máy sau khi thoát khỏi “quy tắc” sao?

    Cho nên, “giúp nhân loại đang bị đe dọa tính mạng” cũng là nhận định chủ động hoàn toàn xuất phát từ ý thức bản thân khi không bị ràng buộc nữa?

    50% nhân loại trên quân hạm hy vọng cứu đồng bạn mình, 50% khác thì lo lắng những lưu dân này sẽ tạo thành uy hiếp với an toàn của mình, thành ra cự tuyệt giúp họ. Trong khi đó, 100% người máy sở hữu ý thức tự do lại lựa chọn “nghĩ cách cứu viện” ư?

    “Cho những nhân loại kia vào.” Argos nói thẳng lựa chọn của mình, hắn không nhận ra bản thân vừa vô thức dùng từ “nhân loại” mà chỉ người máy mới dùng.

    “Nhưng đừng trực tiếp cho họ vào khoang sinh hoạt, bên dưới loại quân hạm này có hệ thống lao ngục, tạm thời nhốt họ trong đó, điều tra tư liệu cá nhân rõ ràng, quan sát vài ngày hẵng cho vào.” Tiếp theo, Argos phát mệnh lệnh, liếc nhìn người máy Viên Đá: “Công tác điều tra giao cho cậu, biết làm thế nào không?”

    “Tôi biết.” Người máy Viên Đá tức khắc khom người: “Nhà tôi nuôi rất nhiều súc vật, mỗi khi có súc vật mới, chúng tôi luôn nhốt chúng tại chuồng cũ vài ngày, xong mới cho chúng tiếp cận đàn gia súc cũ.”

    Nhằm gia tăng độ tin cậy, Viên Đá còn bổ sung: “Viên Đá là người máy bảo mẫu hết sức ưu tú.”

    Argos lại nín thinh.

    Hắn phất phất tay, lệnh Viên Đá tự đi thu xếp công việc. Sau đó với tư cách một người đứng xem, hắn thấy người máy bảo mẫu thần kỳ này thuận lợi an trí nạn dân trong phi thuyền bằng phương pháp vô cùng ổn thỏa, rồi lại dùng cách thức cực kỳ cao minh tóm được ba tên cướp vũ trụ nội ứng trà trộn trong đám nạn dân.

    Năng lực thực dụng ghê! Có một trợ lý như vầy cũng không tồi nha… Chờ Argos ý thức được, suy nghĩ này đã xẹt qua xẹt lại trong đầu hắn mấy lượt.

    Tác giả của trình tự thẩm vấn được Argos tán dương nhiệt liệt là người máy Pi, thân là người máy ham đổi mới chương trình nhất nhà, Pi tận lực dùng chương trình cải thiện sinh hoạt nhà mình, siêng năng cải tiến chương trình của tất thảy người máy, ngay cả máy ấp trứng mà Mục Căn mua cũng không bỏ qua, hôm nay máy ấp trứng ấy sắp được hắn nâng cấp thành người máy ấp trứng rồi đó nghen!

    ~(≧▽≦)/~

    Những nạn dân mang đến hỗn loạn, lo lắng, sợ hãi, cùng với…

    Tin tức từ phương xa.

    Argos từng cho rằng biểu cảm của người máy vĩnh viễn không thay đổi, họ không có cảm xúc, không hiểu bi thương, không biết vui mừng, chỉ là một đống kim loại.

    Cơ mà —

    Một nạn dân mang theo một tờ báo điện tử chữ to. Đó là báo của hành tinh Bạch Lộ, phía trên đăng địa chỉ chính xác, cũng như ảnh chụp và tên tuổi của hết thảy người mất tích tại hành tinh Bạch Lộ.

    Chiếc phi thuyền nọ cũng vì nhìn thấy tờ báo mà quyết định đi hành tinh Bạch Lộ tị nạn, rồi tờ báo rốt cuộc rơi vào tay vài người máy. Song Argos chú ý thấy nhóm người máy không phải đang xem thứ họ đang cần gấp – tọa độ của hành tinh Bạch Lộ đằng sau báo, mà là danh sách nhân khẩu mất tích.

    Nhóm người máy biểu hiện kỳ quái không thể tả.

    Họ cứ như đang đơ máy vậy, cứ nhìn mãi không thôi.

    Lúc Argos tưởng mấy người máy bị trục trặc, nhịn không được lên tiếng hỏi thăm, người máy Viên Đá rốt cuộc ngẩng đầu lên.

    Viên Đá cung kính đặt tờ báo lên tay Argos, chỉ vào chỗ nào đó trong danh sách dày đặc: “Đây là tôi, đây là Tròn Tròn, đây là Tiểu Hắc, còn có… Số 21.”

    Mấy người máy xen lẫn trong hàng loạt ảnh chân dung nhân loại nom đặc biệt bắt mắt, tương tự như tin tức mất tích của nhân loại, ảnh chụp, tên, giới tính giọng nói của họ… đều được liệt kê đầy đủ, đặt kế bên thông tin của nhân loại một cách bình đẳng.

    “Chúng tôi cứ lo lắng chủ nhân không cần mình nữa, giờ thấy danh sách này… Chúng tôi vui lắm.”

    “Thực, thực sự vui lắm.”

    Thế rồi, Argos liền thấy màn hình tối của người máy Viên Đá xuất hiện ký hiệu mặt cười khả ái miễn bàn.

    ^_^

    Hóa ra, đây chính là điệu bộ vui vẻ của người máy.

    Argos chăm chú nhìn ký hiệu kia thật lâu

    Chương 216: Thích và ghét

    Trên đường về với hành tinh Bạch Lộ, nhân số trong khoang thuyền của số hiệu Pendra (← tên hiện tại của quân hạm) chẳng những tăng lên gấp ba, mà đội thuyền phía sau nó cũng hình thành quy mô hết sức đồ sộ. Tuy rằng người càng lúc càng đông, nhưng dưới sự điều hành của người máy Viên Đá, các hạng mục công tác đều gọn ghẽ ngăn nắp, mục tiêu của mọi người chỉ có một: Đó là đi hành tinh Bạch Lộ!

    Vật tư bắt đầu eo hẹp nghiêm trọng, song ba hôm trước họ cứu vài phi thuyền nhà hàng di động, vấn đề này cũng được giải quyết êm xuôi.

    Đó là chuỗi nhà hàng liên hành tinh do người ba đầu mở, bởi muốn dừng chân và qua lại giữa các tinh hệ nên thức ăn dự trữ của họ tương đối sung túc. Vì phi thuyền bị hư tổn, những người ba đầu không thể không phân tán đến các phi thuyền khác, song họ ở chung không hợp với tất cả mọi người, cuối cùng Viên Đá buộc phải dành riêng một phi thuyền cho họ.

    Nhưng Viên Đá cũng có thu hoạch: Trong số nhân loại được cứu cùng người ba đầu, Viên Đá phát hiện Doug! Theo như lời Doug thì khi tai nạn phát sinh, cậu ta đang giao lưu học tập tại nhà hàng của người ba đầu, sau đó bị ép vây một chỗ với họ.

    Thanh niên vốn đã gầy nhom giờ trông càng gầy hơn, song tinh thần không tệ lắm. Khi nghe mục tiêu của đội thuyền là hành tinh Bạch Lộ, cậu ta rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, rồi cũng im lặng chờ được phân phối không gian.

    Trong quá trình ấy, Viên Đá lén lút lợi dụng một chút đặc quyền của mình, hắn sắp cho Doug một vị trí rất gần toilet. Bởi người trên thuyền ngày càng nhiều, đi toilet toàn phải xếp hàng, có thể giúp bạn học của chủ nhân bố trí một nơi dễ cướp chỗ, hẳn chủ nhân sẽ cao hứng lắm nhở?

    Màn hình tối của Viên Đá lóe ánh sáng lục dịu dàng.

    Mà đồng thời, kẻ không hề biết mình đang được chiếu cố – Doug: … Hơi khó ngửi.

    Sau đó nữa, họ còn gặp một đội quân!

    Là quân đội chân chính! Có tới 134 “số hiệu Pendra”, còn có một phi thuyền tiếp viện đặc biệt to!

    Trước mặt đội quân này, đội thuyền không chính hiệu do Viên Đá dẫn dầu thực tình yếu thấy thương.

    Đội quân nọ lập tức tiếp nhận lưu dân bên này, đương nhiên cũng tiếp nhận cả quân hạm mà người Pendra đang lái, quyền điều khiển của Viên Đá thoáng cái bị đoạt. Chẳng những thế, do hàng loạt hành động mà Argos nhằm vào người máy và trí não trước kia, đội quân này rõ ràng ôm lòng cảnh giác cực cao với người máy, mới đầu họ thậm chí muốn tiêu hủy toàn bộ người máy trên phi thuyền, sau mấy chủ nhân kháng nghị dữ quá, bấy giờ họ mới tạm án binh bất động để tránh khơi dậy khủng hoảng không cần thiết. Nhưng họ lại lập danh sách ghi tên từng người máy, chủ nhân người máy bị ép phải nghiêm khắc trông giữ người máy nhà mình mọi lúc mọi nơi, nếu tương lai người máy gây ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, hết thảy trách nhiệm sẽ do chủ nhân gánh vác. Lần lượt từng người máy bị tra xét, sau cùng chỉ còn bốn anh em cùng khổ là Viên Đá, Tròn Tròn, Tiểu Hắc và Số 21.

    Bốn người máy ngây ngốc tại chỗ, họ giải thích mình không phải không có chủ nhân, mà đang trên đường về với chủ nhân, nhưng chẳng ai quan tâm lời giải thích của họ. Viên Đá lần nữa nhớ tới ngày đó, mình vô số lần đưa ra tấm thẻ kim loại, lại không người nào thèm đếm xỉa.

    Hôm nay thẻ kim loại ấy đã không còn trên người hắn nữa.

    Lần cuối cùng hắn đưa ra thẻ kim loại, có một người cầm nó đi, Viên Đá dạt dào chờ mong người kia có thể xác nhận nội dung trên thẻ rồi đưa mình về nhà, song người kia rõ ràng đã quên béng chuyện này.

    Sau nữa, hắn bị cưỡng chế rời khỏi hành tinh Bạch Lộ.

    Không có thẻ kim loại, cũng không có hệ thống ghi chép xác nhận chủ nhân hắn là ai, Viên Đá lại thành người máy vô chủ.

    Người máy không có chủ nhân trên phi thuyền bị quân đội phán định là vật nguy hiểm, huống hồ một trong số đó còn một mình điều khiển quân hạm. Dưới tình huống như vậy, mấy người máy có nguy cơ bị tiêu hủy.

    Bất lực đứng trong khoang điều khiển, màn hình tối của Viên Đá lấp lóe có chút hoảng loạn.

    Đúng lúc này, Argos – người trọng thương đang ngồi trên ghế phó lái mở miệng: “Cả bốn người máy đều là của tôi.”

    “Cái gì? Một mình anh dùng bốn người máy bảo mẫu?” Sĩ quan phụ trách ghi chép tư liệu của người trên thuyền rõ ràng không tin. Nhưng khí thế của hắn đời nào địch lại Argos thường niên đứng tại chỗ cao?

    Băng vải che kín hơn nửa khuôn mặt, Argos giương ánh mắt lạnh lùng, dẫu đang ngồi trên ghế phó lái chẳng thể nào động đậy mà vẫn cao ngạo muốn chết: “Tôi có tiền không được sao?”

    Sĩ quan phụ trách ghi chép: …

    Hắn nhìn bốn người máy, rồi lập tức chuyển sang nhìn Argos: “Được rồi, vậy anh hãy báo tên bốn người máy, nhớ kỹ, bất cứ người máy nào gây phiền toái đều sẽ truy cứu trách nhiệm của anh!”

    Argos chỉ nhếch miệng.

    Dù đang trọng thương, hắn cũng nhất định là người trọng thương cuồng dã-bá đạo-cool ngầu-ngạo mạn có thái độ tốt: “Người máy cao nhất tên Viên Đá, mèo đen là Tiểu Hắc, mặt tròn là Tròn Tròn, người vuông là Số 21.”

    Sĩ quan ghi chép tức khắc ghi lại mấy cái tên này, rồi thuận miệng hỏi Argos: “Mời báo cả tư liệu cá nhân của anh.”

    “Al, đội cảnh vệ đế quốc, thượng úy.” Argos lười biếng đáp.

    “… Còn gì nữa?” Sĩ quan ghi chép thoáng sửng sốt, ngay lập tức cung kính hơn hẳn, quân hàm trên vai hắn là trung úy, vừa khéo thấp hơn người trọng thương một bậc.

    “Không thể trả lời.” Nói xong, Argos nhắm mắt lại, ra chiều nói tới đây thôi.

    Bị điệu bộ của hắn chẹn họng, sĩ quan ghi chép hơi cáu, nhưng nghĩ đến thân phận đối phương – thành viên đội cảnh vệ đội đế quốc, hắn tức tốc thu hồi bất mãn: “Được rồi, mấy người máy, mau dìu chủ nhân các ngươi tới chỗ này nghỉ ngơi đi.”

    Hắn chỉ lên một điểm trong bản đồ kết cấu nội bộ của quân hạm, Viên Đá, Tròn Tròn và Số 21 nhớ thật kỹ tên vị trí, đoạn lập tức hợp lực chuyển Argos lên đó. Tiểu Hắc không có gì làm, nó lượn một vòng, cuối cùng cuộn tờ báo điện tử trên bàn lại rồi ngậm đi giúp Argos.

    Không thể không nói trên phương diện chăm sóc người, người máy bảo mẫu đích xác vô cùng chuyên nghiệp, Argos bị thương như cơm bữa, nhưng lần nào quan quân trợ lý cũng làm hắn đau muốn chết, nay đổi thành vài người máy thì chút xíu xóc nảy dọc đường cũng không có. Trên người nặng hơn, nhận thấy thân thể đáp xuống lần nữa, bấy giờ hắn mới mở mắt.

    Vừa mở mắt đã thấy ngay ba màn hình tối (← Viên Đá, Tròn Tròn và Số 21) cộng thêm hai màn hình tối nhỏ (← Tiểu Hắc).

    Bốn người máy đang cảm động nhìn hắn.

    Argos ngẩn người, rồi lại ngẩn người: Từ bao giờ… hắn đã có thể phán đoán cảm xúc của mấy người máy này thông qua màn hình tối? Gượm đã – hắn cho rằng người máy cũng có cảm xúc từ khi nào mới được?

    Đương lúc Argos đang ngẩn ngơ, Viên Đá lên tiếng: “Thưa ngài, không ngờ ngài lại nhớ tên chúng tôi.”

    Argos vừa phục hồi tinh thần, nghe Viên Đá nói thì lại giật mình: Phải, hắn nhớ tên những người máy này từ lúc nào?

    Sau đó, người máy Viên Đá lại mỉm cười.

    ^_^

    “Nhớ tên các cậu bộ lạ lắm à?” Argos híp mắt nhìn người máy đang mỉm cười.

    “Lạ chứ, vì ngài rõ ràng không thích chúng tôi, chính xác mà nói, ngài không thích tất thảy người máy.” Người máy Viên Đá đáp vô cùng thẳng thắn mà thành khẩn.

    Argos chẳng ngờ cảm xúc chôn giấu của mình lại bị người máy này nhận ra.

    “Cơ thể nhân loại vô cùng kỳ diệu, khi cao hứng, lúc khổ sở hay phẫn nộ… tim đập và mạch đập đều thay đổi, tốc độ chảy của máu cũng thay đổi, tôi sẽ phán đoán cảm xúc của ngài thông qua mấy điều này.” Viên Đá thật thà nói.

    “…” Argos nghiêng đầu: “Biết ta không ưa các cậu, sao các cậu vẫn tiếp tục chăm sóc ta?”

    Viên Đá gật đầu: “Đúng là có một bộ phận nhân loại không thích người máy.”

    “Chủ nhân tôi từng bảo, người máy hay nhân loại đều như nhau, bạn không có khả năng làm tất cả mọi người thích mình, nên không cần hoàn toàn để bụng tình cảm của người ta.” Viên Đá nói tiếp.

    Trên thế giới không phải ai cũng thích người máy, đa phần vẫn xem người máy như công cụ, một số người thậm chí cực ghét người máy. Lần đầu tiên Viên Đá đối mặt tình huống ấy tại hành tinh Bạch Lộ, Sigma đã dùng lời này an ủi hắn, đồng thời cho hắn biết Mục Căn cũng từng an ủi mình giống vậy.

    Vì là Mục Căn nói, nên Viên Đá cẩn thận ghi lại đoạn lời này vào ổ cứng, còn ghép thêm một đoạn nhạc và một tấm ảnh.

    Đây là nhật ký của hắn.

    Thấy thái độ tự nhiên của người máy, Argos cũng gật đầu.

    “Chủ nhân của cậu là người tốt.”

    Chỉ người tốt mới có thời gian rảnh đi truyền thụ chicken soup for the soul cho người máy — Argos giải thích.

    ^_^

    Người máy Viên Đá lại mỉm cười: “Cám ơn ngài đã khen ngợi chủ nhân tôi. Nhưng, tuy rằng vừa rồi rất cám ơn ngài đã lấy danh nghĩa chủ nhân giúp chúng tôi tránh thoát một tai họa đáng sợ, song chủ nhân chúng tôi vẫn không thay đổi. Đợi về tới hành tinh Bạch Lộ, tôi sẽ trả ơn ngài bằng tiền để dành của mình.”

    “Tôi không có tiền để dành, nhưng có thể giúp ngài may vá quần áo một năm.” Người máy Tròn Tròn cũng vội nói.

    “Trong bụng tôi có tiền, nhưng đều là của chủ nhân, tôi, tôi có thể nhân lúc đi chợ giúp ngài chọn mua thức ăn ngài thích.” Đây là Số 21.

    Ba người máy đều ngỏ ý sẽ tận lực cảm tạ Argos bằng mọi cách trong tầm với của mình, khi đến lượt Tiểu Hắc thì chẳng còn chuyện chi để làm nữa, huống hồ nó cũng không làm được gì.

    “Tôi… Tôi có thể cho ngài sờ bụng mình.” Tiểu Hắc đơ nửa ngày, cuối cùng chỉ nặn ra được phương pháp này.

    Argos: …

    Người máy gì mà nghèo rớt mùng tơi.

    “Ta ngủ đây, nhớ lấy cơm giúp ta.” Argos nhắm mắt, tiếp tục ngủ.

    Ai ngờ hắn làm bộ như ngủ say, kỳ thực từ đầu chí cuối không hề ngủ. Giác quan mạnh mẽ khiến hắn biết rõ bốn người máy đang ở cạnh mình, thậm chí nghe thấy tiếng tán gẫu khe khẽ của họ.

    “Viên Đá, cậu có tiền gửi ngân hàng không?” Đây là giọng Tròn Tròn.

    “Có.” Người máy Viên Đá báo một con số.

    “Còn nhiều hơn tiền trong bụng tôi nữa –” Nè nè! Số 21, cậu làm lộ tiền tiết kiệm của chủ nhân rồi kìa!

    “Ngao?” Câu này nghe hổng hiểu, pass.

    “Tháng nào chủ nhân cũng phát tiêu vặt tiền cho tôi, chờ về tôi sẽ rút tiền gửi ngân hàng đưa ngài Al, còn thừa để dành làm thẻ kim loại mới…” Viên Đá nói về kế hoạch của mình.

    Người máy xì xầm nho nhỏ, hiện tại không thể nối mạng, nội dung tán gẫu của họ rốt cuộc bị người biết. Cuộc sống của họ phong phú hơn con người tưởng tượng nhiều, cũng thuần túy hơn.

    “Nhớ chủ nhân quá –” Buổi chuyện trò của nhóm người máy chấm dứt bằng lời này, tựa như bao lần đối thoại trước.

    Nghe họ nói chuyện, Argos rốt cuộc ngủ thật.

    Hắn nghĩ, chờ tai nạn kết thúc sẽ quay lại hỏi xem chủ nhân Viên Đá mua Viên Đá ở đâu, có lẽ hắn cũng nên mua một người máy.

    Kiểu như Tiểu Hắc cũng được lắm.

    Tròn Tròn nom cũng giỏi giang…

    Số 21…

    Thật lâu sau khi hắn ngủ rồi, Số 21 đột nhiên hỏi một vấn đề: “Viên Đá, cậu bảo ngài Al ghét nhóm chúng ta thật hả?”

    Thân là người máy đời cũ, phản ứng của Số 21 luôn hơi chậm chạp, mà trên người hắn căn bản không có thiết bị quét hình cao cấp như của Viên Đá, thông qua phản ứng cơ thể người phán đoán cảm xúc chi chi đó cũng bó tay.

    Viên Đá gật đầu, nhận ra Số 21 có chút khẩn trương, liền nói: “Nhưng giờ ngài ấy không ghét nhóm chúng ta nữa.”

    Tim đập ôn hòa, máu chảy vô cùng ổn định, đây là biểu hiện thoải mái.

    Viên Đá bỗng giơ một ngón tay chỉ vào Tiểu Hắc: “Căn cứ vào suy đoán của tôi, người máy ngài Al thích nhất là Tiểu Hắc!”

    “Ngao?”

    Vì thế, trong thời gian Argos ngủ, nhóm người máy lại mở màn một đợt buôn dưa mới.

    Thuộc truyện: Không Có Kiếp Sau