Không Có Kiếp Sau – Chương 237-239

    Thuộc truyện: Không Có Kiếp Sau

    Chương 237: Tử thần quá bộ

    “Đừng quên, chúng ta là người máy quân dụng nha!” Người máy Eta cười híp mắt.

    Đúng vậy, hắn cười thật đó, trong hết thảy phụ huynh người máy thì tính tình hắn hoạt bát nhất mà! Cũng là người sẵn lòng thử nghiệm các chương trình mới, để có thể biểu đạt suy nghĩ tốt hơn, hắn nhờ Pi viết giùm chương trình mới, một chương trình hết sức đơn giản, có thể mô phỏng đủ trạng thái ánh mắt của nhân loại trên màn hình tối.

    Tỷ như khóc là T T, câm nín là = =

    Mỉm cười là ^ ^

    Vì thế, màn hình tối của bác Eta đang hiển thị ký hiệu “^ ^”.
    Beta thì dứt khoát lột phăng tạp dề trên người, nhưng tạp dề vừa quẳng xuống đất đã được Epsilon quen giúp hắn bảo quản các thứ cất vô bụng.

    Nhìn Mục Căn đang đứng ngu ngơ tại chỗ, chú ý thấy cổ áo cậu hơi lộn xộn, người máy Pi kiễng chân chỉnh lại cổ áo hộ cậu.

    Từ khi Mục Căn còn rất nhỏ, Pi đã thường xuyên chỉnh cổ áo giúp cậu, nhưng hồi ấy Mục Căn lùn xịt, Pi là người máy trinh sát, chiều cao thấp nhất trong số các người máy chữ cái, song vẫn cao chán so với tiểu Mục Căn.

    “Từ ngày 13 tháng 8 năm 392, chiều cao của con đã vượt qua ta rồi.” Ký ức của người máy sẽ không xuất hiện từ ngữ mơ hồ, hết thảy mọi việc từ nhỏ đến lớn của Mục Căn đều khắc ghi trong lòng họ.

    “Ta, thích hành tinh Bạch Lộ.” Phát giác Mục Căn hình như muốn nói gì đó, Alpha giành lên tiếng trước cậu.

    Đây là lần đầu tiên người máy nghiêm túc này bộc lộ rõ niềm yêu thích của mình, sau đó —

    Mục Căn thấy trên màn hình tối của Alpha chợt lóe lên ký hiệu “^ ^”.

    Hắn cười.

    Nên Mục Căn cũng cười:

    “Dạ, con cũng thích hành tinh Bạch Lộ.”

    “Đây là nhà con, con không muốn rời xa nó.” Tránh khỏi cửa phi thuyền, đứng giữa các người máy nhà mình, trái tim vẫn bàng hoàng của Mục Căn chợt an định.

    Vô cùng vô cùng an định.

    Sigma duỗi tay bám lên người anh trai, dùng hành động biểu đạt ý nguyện của mình.

    “A… mọi người cũng không đi hả? Vậy cùng trở về đi?” Đương lúc cả gia đình Mục Căn chìm vào hồi ức “ấm áp”, cây Thế giới – ngài Pooh cũng ra khỏi phi thuyền.

    “Ta cũng quyết định xuống, trong sân còn một bé con nha.” Hắn chỉ cây sinh mệnh không lớn kia.

    Ngài Pooh cười hiền hòa.

    Vì ngài cây Thế Giới đã xuống, nên Đại Bạch chẳng hiểu sao cũng lăn ra đây, rồi vì Đại Bạch lăn ra, lũ gà trân châu cũng chiêm chiếp bay ra theo, sau đó nữa là Pullen Coulee chíp chíp chíp chạy xuống…

    Tiếp theo, Mục Căn phát hiện phi thuyền vốn đã bay đi cũng lần lượt bay về.

    “Chúng tôi quyết định ở lại!” Mọi người trên phi thuyền rối rít nhảy xuống.

    “Phải, bỏ một đám người già ở lại đánh nhau, lũ thanh niên chạy đi hết thì coi sao đặng chứ?” Người lên tiếng là một ông cụ mặt đầy nếp nhăn, chẹp… Tuy đa số người lưu lại đều già cả, nhưng trông ngài đây cũng không giống thanh niên đâu nha?

    “Cùng đánh thôi! Bà đây vẫn còn vũ khí giấu riêng từ trước đấy!” Người nói chuyện lúc này là một quý bà ăn vận tao nhã, vị phu nhân tên Địch Lị Á này có lai lịch rất lớn, Mục Căn không chưa từng tiếp xúc với bà, nhưng xem điệu bộ thường ngày cũng biết bà là nữ quý tộc điển hình của đế quốc.

    Mà giờ quý bà này thế mà tự xưng “bà đây”?!

    “Tất cả vũ khí đều để trong nếp gấp không gian này, lát nữa tới đây lấy!” Vừa nói, phu nhân Địch Lị Á vừa cởi áo choàng lông sang chảnh, cánh tay mảnh khảnh nâng ra một tên lửa to oành trong nếp gấp không gian!

    (⊙ o ⊙) …

    Được rồi, người phụ nữ có thể sinh ra trung tướng Arsov chắc cũng chả phải khủng long ăn chay đâu ~

    Lời quý bà Địch Lị Á khơi dậy một hồi cao trào, bà nói xong, ai nấy cũng bu tới đây lĩnh vũ khí. Nhiều vũ khí đến mấy cũng chẳng đủ cho lắm người như vậy, thế nên người tự tin với thân thể mình dứt khoát biến thành nguyên hình luôn, dẫn đầu chạy về hướng đường về! Người chạy chậm cưỡi người chạy mau, mà lúc này không ai để ý điều ấy.

    “Sừng To, nhờ mày nha!” Mục Căn và Sigma cưỡi lên người Sừng To, Sừng To hớn hở “moo” một tiếng. Giống như đáp lại, đàn long thú một sừng sau lưng họ cũng cao thấp rống lên, tiếng gầm hoang dã lây sang càng nhiều người, thế là tất cả cùng gầm vang!

    Tại thời khắc nguy cấp nhất của hành tinh Bạch Lộ, không ai trốn thoát nó, mọi người đều chạy về —

    Sigma bấu chặt trên lưng anh trai như một áo giáp kiên cố nhất, hắn sẽ thay Mục Căn chặn mọi công kích trong tầm khả năng của mình.

    Nhưng thực ra cũng không cần Sigma, người máy chữ cái từ đầu chí cuối luôn che chở kín kẽ bên cạnh Sừng To đang cõng Mục Căn, hầu như không ai có thể đánh trúng cậu!

    Hơn nữa…

    Anh trai pro quá đi mất! Tỷ lệ trúng đích của ảnh còn cao hơn người máy nữa —

    Người máy chính là người máy, dù đang thời điểm cấp bách, “não” Sigma vẫn có thể tính chính xác tỷ lệ bắn trúng của mọi người.

    Mặc kệ hắn có chủ động thu thập hay không, hết thảy mọi thứ trên chiến trường đều nhanh chóng đổi mới vùn vụt trong “não” hắn bằng hình thức số liệu.

    Sigma chưa từng thấy có gì không đúng.

    Hắn tưởng người máy nào cũng thế.

    Tỷ lệ trúng mục tiêu, tỷ lệ né tránh, số lượng quân địch, số lượng đội bạn… của từng đơn vị.

    Tất tần tật! Đều nằm trong “não” người máy nho nhỏ này!

    Hiện tại, nếu ai đó có thể nhập vào thân thể của mấy tên địch thuộc nền văn minh cấp bảy kia, thì sẽ kinh ngạc phát hiện rằng: Không chỉ tất cả người máy đế quốc không có chức năng này, ngay cả người máy của nền văn minh cấp bảy cũng không có!

    Năng lực tính toán khủng cỡ nào chứ, phạm vi quét hình rộng cỡ nào chứ —

    Sigma hoàn toàn không biết mình là người máy đặc biệt tới nhường nào!

    “Nigma, đừng núp lùm sau lưng anh con nữa! Mau lên đánh phụ nó đi!” Người đang nói chuyện với Sigma là ông Joe, thấy điệu bộ “tui là áo chống đạn” của Sigma, ông cụ hơi sốt ruột.

    “Hông phải Nigma, là Sigma.” Dẫu đang làm bộ chết máy, Sigma vẫn không quên phản bác.

    Chứng đãng trí tuổi già của ông Joe ngày càng nghiêm trọng, dạo này gọi lộn tên họ hoài à.

    Nhưng dù vậy, ông vẫn nhận ra họ theo bản năng.

    “Hở? Là Sigma à… Ui da! Ta trúng đạn rồi…” Lúc ông Joe mải ngẩn người, thình lình có pháo tia lạnh của địch bắn trúng ông.

    Sigma đơ, nhưng ngay sau đó…

    “Hơi đau.” Ông Joe chỉ lung la lung lay, rồi lại bò dậy.

    Hên là cụ Joe đây da dày thịt béo nha!

    “Nigma, con có vũ khí không? Ông cho con khẩu súng nghen!” Bò dậy lần nữa, điều đầu tiên ông Joe quan tâm vẫn là Sigma tay không tấc sắt, tuy vẫn quên tên hắn, nhưng trong chiến đấu gian nan vẫn thừa dịp rảnh tay để đưa cho hắn một…

    Súng lục cổ xưa?!

    Sigma cẩn thận nhìn nhìn khẩu súng trong tay.

    Bóng dáng ông Joe đâu mất rồi, chung quanh nhiều người lắm, có địch, có phe mình, lúc này…

    “Sigma chưa từng xài vũ khí nào nha…” Sigma nắm chặt khẩu súng ngắn, lẩm bẩm.

    Thời điểm xuất xưởng được định nghĩa là người máy quân dụng, nhưng Sigma luôn được nuôi lớn như thú con nhân loại, ắc… Đành rằng là hàng kèm theo, song anh trai và tất cả người quen biết đều đối với hắn rất tốt, khiến hắn thường xuyên quên béng mình chỉ đóng vai em trai thôi.

    Định nghĩa đầu tiên của Sigma về bản thân là “người máy bầu bạn”, giống như Tiểu Hắc vậy.

    Nhưng để tiện cho việc đi làm, hắn cố gắng rèn luyện kỹ năng của “người máy bảo mẫu”.

    Sigma còn đi các cửa hàng trong phố mua bán Aidori làm công nhằm có thêm tiền tiêu vặt mua thứ mình thích.

    Hắn là một trong số rất ít người máy được nhận tiền xài vặt mỗi tháng, còn có thêm tiền lương nhờ đi làm thuê.

    Đến nay, trong bụng Sigma vẫn còn súng bắn pháo laser tối mà Olivia tặng mình vào lần đầu tiên gặp mặt. Mấy năm kế tiếp, theo cấp bậc ngày càng cao, Olivia vẫn thường đưa đủ loại vũ khí cấm cho hắn, xem như quà tặng. Sigma cũng coi chúng như quà tặng mà nhận hết, nhưng chưa dùng lần nào.

    Đây là một người máy quân dụng chưa từng sử dụng bất cứ vũ khí nào.

    “Sigma… Không biết xài súng lục.” Sigma lâm vào tình trạng kỳ quái.

    “Sigma, không thể sử dụng vũ khí…”

    “Trái với quy định…”

    Đúng lúc này, trong tầm nhìn vô góc chết của Sigma bỗng xuất hiện một long thú một sừng hình thể cực lớn, một người máy địch xông tới dùng vũ khí khổng lồ chém đứt ngang eo nó —

    “Không… Tiểu Hoa… Tiểu Hoa…” Sigma nhớ rõ tên từng long thú một sừng, đặc biệt là hai con đi đến nơi này cùng họ. Người chăm chúng, tắm rửa cho chúng, được cưỡi trên thân chúng nhiều nhất luôn luôn là Sigma —

    Màn hình tối của Sigma bắt đầu lấp lóe với tần suất nhanh phi thường, hết luồng sáng đỏ này đến luồng sáng đỏ khác, “mắt” hắn trông như một mảng đỏ ngầu!

    Bấy giờ, góc Tây Nam đột ngột truyền đến tiếng nổ mạnh long trời lở đất. Không cần quay đầu, Sigma cũng biết vụ nổ xuất phát từ một người máy, hơn nữa còn là người máy phe họ.

    Bánh Ngọt?

    Hắn thậm chí biết tên người máy ấy!

    “Ngay từ khắc phát hiện quân địch có thể thâm nhập trí não chúng ta thông qua đường dây, toàn thể người máy phe ta đã lắp bom trong con chip.” Đương lúc Sigma khốn đốn, giọng Alpha bỗng vang trong đầu hắn.

    “Sigma không biết, trong người Sigma không có.” Sigma càng thêm hoang mang, biểu hiện bên ngoài là nom hắn càng trì độn hơn.

    “Bởi vì cậu không cần lắp.” Giọng Alpha nghe vào tai cũng không khác gì bình thường.

    “Dưới tình huống thông thường, kẻ địch không muốn sử dụng cơ thể của người máy phe ta, chỉ trong những tình huống đặc biệt ngoại lệ thôi, một trong số đó là không còn vật dẫn nào.”

    “Khi cơ thể chúng sắp hư hại, không còn vật dẫn nào khác có thể sử dụng, chúng nhất định sẽ muốn xâm nhập người máy phe ta. Cho nên, kế tiếp sẽ có thêm nhiều người máy tử vong.”

    Alpha cất giọng lạnh lẽo vô tình, nghe cứ như chả liên quan gì với hắn vậy, nhưng —

    “… Trong cơ thể mọi người cũng lắp đúng không?” Sigma nhìn hắn.

    “Đúng thế.”

    “Vậy…” Sigma đứng máy.

    “Cậu sẵn lòng bảo quản con chip phục chế của chúng ta không?” Alpha chợt hỏi.

    “Tất thảy nội dung trong con chip của người máy lắp bom đều được phục chế, trước mắt do ta bảo quản, giờ cậu làm ơn bảo quản hộ ta được không?” Alpha nói với Sigma mà tay vẫn không ngừng tấn công.

    Đây là lần đầu tiên Alpha nói hai chữ “làm ơn” với mình.

    Không phải “cậu làm ơn đừng phá rối nữa”, cũng không phải “cậu làm ơn sang bên kia tắt máy đi”, mà là trịnh trọng ủy thác.

    Sigma đơ, hắn vươn tay về phía Alpha, sau đó Alpha thận trọng đặt một con chip lên lòng bàn tay hắn.

    Sigma cất con chip vào nơi kín đáo nhất trên người mình.

    Hai người máy vừa chuyển giao con chip xong, Sigma liền nghe trong đám đông vang lên tiếng thét inh tai mà đầy sợ hãi: “Trên trời kìa! Quân địch lại đến nữa –”

    Hắn nói không sai, một chiếc chiến hạm đồ sộ vô cùng dữ tợn lặng yên xuất hiện tại một góc trời bị bao phủ bởi khói thuốc súng —

    Hoàn toàn không quan tâm bên dưới còn người phe mình, ngay giây phút bị phát giác, chiến hạm nọ liền chĩa họng pháo xuống mặt đất.

    Ánh sáng tím…

    Lao tới cuốn sạch tất thảy sinh linh trên mặt đất.

    Ngài Sise chắn phía trước bị bao phủ, bà Maria bị bao phủ, tiếp theo là cô Maria, ông Joe…

    Rốt cuộc, Sigma và anh trai Mục Căn cũng chìm ngập trong ánh sáng tím.

    Nhưng thời điểm bị bao phủ, Sigma không có cảm giác gì, hắn chỉ bảo vệ thân thể anh trai theo bản năng.

    Hắn nghe Mục Căn lớn tiếng gọi tên mình, sau đó —

    “Mục Căn, xin lỗi, chúng ta chỉ có thể đi cùng con đến đây thôi.”

    “Lộ trình kế tiếp Sigma sẽ đi đến cuối với con.”

    “Nhớ trông chừng nó thật tốt.”

    “Nhớ kỹ, mật ngữ đánh thức Tử Thần là… tên thật.”

    Giọng Alpha truyền rõ ràng đến tai hai người.

    “Sigma, giờ cậu đáng tin hơn chút rồi, vì vậy chúng ta quyết định trả hai chân và mông cho cậu.”

    Giọng Alpha yếu dần, chiếm lấy là một âm thanh hoàn toàn mới.

    “3…2…1…”

    “Bíp – chương trình khởi động.”

    Ánh sáng tím đang điên cuồng phóng thẳng tới đây với mưu đồ thu gặt toàn thể sinh mệnh, rồi luồng sáng khổng lồ bỗng dưng bị chặn.

    Khói thuốc súng tan đi, một cơ giáp to lớn bất ngờ xuất hiện giữa mảnh sân hoang tàn.

    “Cơ giáp quân dụng Người Diệt Thế, nhiệm vụ đầu tiên sắp bắt đầu, xác định mục tiêu quân địch ngay từ giờ.”

    “Bíp –”

    Chương 238: Sau đó vung lưỡi hái xuống

    “Linh kiện mới — Pi, đã trang bị hoàn tất, hệ thống quét hình khởi động lại.” Tất cả mọi người đang sợ chết sững trước biến cố trong sân, thì cơ giáp nằm trong tiêu điểm tầm nhìn của họ cũng mở “hai mắt”.

    “Bíp –”

    Đó không phải âm thanh của Sigma.

    Mà giống hiệu quả âm thanh khi mấy người máy đồng thời phát ra tiếng.

    Không có bất kỳ điểm nào khớp với thói quen ngừng ngắt khi nói của nhân loại, âm thanh nghe vào tai cứng nhắc lạ thường.

    Cơ giáp tự xưng là Người Diệt Thế đứng lên, khi nó bắt đầu hành động, bên trong lớp vỏ truyền ra tiếng va trượt của kim loại.

    Thân thể nó vậy mà vẫn đang biến hóa!

    Vô số mảnh kim loại không ngừng chắp nối, cài chặt, tách ra, rồi tổ hợp lần nữa trên bề mặt cơ thể, mãi tới khi tìm được vị trí thích hợp nhất, nhẹ nhàng khảm vào và khóa chắc, sau đó cố định.

    Trong quá trình “ghép hình”, dáng vẻ cơ giáp trở nên khá kỳ cục, do trọng tâm không vững nên động tác nom cứ khập khà khập khiễng, thậm chí màu của vỏ kim loại cũng lòe loẹt sặc sỡ, nhìn mắc cười hết sức!

    Nhưng trong sân lại chẳng ai dám giễu cợt nó.

    Đó là một thứ vô cùng nguy hiểm… Mọi người theo bản năng sợ hãi nó.

    “Quét hình dạng tròn.” Nó đọc một khẩu lệnh.

    Theo sau luồng sáng lục phớt qua màn hình tối, phạm vi quét hình của cơ giáp bành trướng ra ngoài một cách nhanh chóng mà đều đặn, ba giây sau, nguyên hành tinh Bạch Lộ đã chìm trong tầm quan sát của nó.

    Đến đây, thế giới không còn góc chết với nó nữa!

    Trong mắt nhân loại, thế giới có hình dáng thế nào?

    Thế giới trong mắt đại đa số người là đủ mọi màu sắc, góc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy đại khái là 120 độ, khi lực chú ý tập trung, con số này sẽ hạ xuống khoảng 20 độ. Khi họ biến về nguyên hình, vì chủng tộc bất đồng nên số liệu ít nhiều sẽ thay đổi, nhưng kiểu gì cũng trốn không thoát một phạm vi cơ bản. Tóm lại, thế giới trong mắt nhân loại cấu thành từ màu sắc, âm thanh, hình thái tiếng động, vân vân mây mây… là cảm thụ trực tiếp mà giác quan mang đến cho họ.

    Mà thế giới trong mắt người máy thì chẳng có gì đáng bàn.

    Nhất là người máy quân dụng.

    Họ không có mắt, thay vào đó là hệ thống quét hình. Thế giới trong “mắt” họ cấu thành từ các loại số liệu tức thời, điểm và đường, ba trăm sáu mươi độ, không một góc chết.

    Giờ phút này, trong “hai mắt” cơ giáp, toàn thế giới là một màu xám kỳ diệu, không gian phân bố chằng chịt những đường ngang dọc màu xanh sẫm. Những đường này chia thế giới thành rất nhiều ô vuông cực nhỏ, mọi vật thể trong ô vuông cũng nhờ vậy mà có tọa độ tự định nghĩa rõ ràng. Khi vật thể mục tiêu di động, tọa độ gắn trên người nó mau chóng biến hóa, mà chỉ cần tọa độ này còn, thì vật thể trong vòng tọa độ vẫn nằm trong phạm vi tấn công của Người Diệt Thế, không nơi ẩn náu!

    “Xác nhận mục tiêu quân địch hoàn tất, tổng cộng 110345 đơn vị.” Lại một luồng sáng lục lướt qua màn hình tối, cơ giáp báo ra đáp án của mình. Con số này vượt xa số lượng người Youasibi đang đứng trên hành tinh Bạch Lộ giờ khắc này, không ngờ nó quét được cả những chiến hạm đánh lén trang bị kỹ thuật phản quét hình tối cao đang mai phục ngoài tầng khí quyển của hành tinh!

    “Cái gì!!!” Theo sau sự kinh ngạc tột độ của người Youasibi, cơ giáp kia cử động —

    Rõ ràng là một cơ giáp cồng kềnh mà to xác, động tác lại linh hoạt quá đỗi. Tốc độ của nó nháy mắt vượt quá phạm vi mà hệ thống truy tung mục tiêu của người Youasibi có thể bắt kịp. Mọi người hoàn toàn không nhìn thấy chuyện gì phát sinh, chỉ thấy quân địch vốn đang bình tĩnh thong dong chuẩn bị một phát đánh hạ hành tinh Bạch Lộ, thì giữa bọn chúng chợt lóe lên từng luồng từng luồng sáng trắng!

    Người máy Youasibi hợp lực chống cự, nhưng chống cự của chúng thoạt nhìn phí công vô cùng! Từng tốp quân địch ngạo mạn cứ thế nổ tung!

    “Cơ giáp này là vũ khí bí mật của địch! Mau! Tập trung toàn bộ hỏa lực hạ gục nó!” Kẻ tấn công vốn càn rỡ thoắt cái chuyển đổi thân phận, chúng tức tốc điều chỉnh kế hoạch, toàn bộ hỏa lực tập trung nhắm vào cơ giáp lửng lơ bất định. Nhưng khi công kích của kẻ xâm nhập rốt cuộc hiệu quả, trông như hoàn toàn trúng mục tiêu thì —

    “Lá chắn — Eta, chuẩn bị sắp xếp.” Âm thanh máy móc cứng ngắc mà lạnh băng, thoáng chốc, hình thái của cơ giáp lại phát sinh thay đổi! Lá chắn màu đen khổng lồ cấp tốc tách hẳn khỏi thân thể nó, vài mặt của lá chắn thình lình xuất hiện bên người cơ giáp, theo đó là tiếng va đập mãnh liệt.

    “Tấn công vô hiệu, phòng ngự thành công.” Lời nói buốt giá của nó khiến tim kẻ địch nháy mắt lạnh thấu xương!

    Trong thời gian kế tiếp, người Youasibi liên tục đánh trúng nó vài lần, song tất cả công kích đều bị lá chắn màu đen ngăn cản, cơ giáp bên trong lông tóc vô thương —

    “Tấn công vô hiệu, phòng ngự thành công.” Lần nữa nghe đối diện truyền đến âm thanh máy móc, quan chỉ huy của đội quân Youasibi này lạnh lùng hạ lệnh: “Sử dụng chiến hạm vũ khí, phá hủy nó.”

    Quân địch rốt cuộc vận dụng chiến hạm vẫn đậu trên không trung nãy giờ, cùng lúc ấy —

    “Hệ thống phòng ngự — Epsilon, chuẩn bị sắp xếp.” Là mục tiêu nhắm vào của họng pháo chiến hạm, cơ giáp cất giọng cứng nhắc, nói ra chỉ lệnh tiếp theo!

    So với lá chắn phòng hộ Eta linh hoạt thì hệ thống phòng ngự mang tính chiến lược Epsilon khổng lồ mà nghiêm mật hơn!

    Tập hợp phòng ngự và công kích vào một thân, đây là vũ khí công thủ chung cực chẳng hề kém cạnh hệ thống phòng ngự Constaro!

    Chỉ lệnh này phát ra xong, thân hình cơ giáp lại xuất hiện thay đổi mạnh mẽ: Hình thể tức tốc co lại, kim loại trên người nhanh chóng tháo rời, lá chắn hình ba đôi cánh kéo dài từ sau lưng nó. Thời khắc ba cặp lá chắn đồng thời mở ra, thân thể cơ giáp được bao trọn bên trong, trên xương cánh của lá chắn lộ ra hàng loạt lỗ hổng màu đen. Khi lửa đạn của chiến hạm địch bắn tới, vô số xạ tuyến cũng phát ra từ lỗ đen —

    Trời long đất lở sau một cú tấn công, hằng hà sa số xạ tuyến phủ ngập vùng đất, mảnh sân vừa lắng đọng lại tràn lan khói thuốc súng.

    Người Youasibi rốt cuộc gặp đối thủ ngang cơ!

    Không, không đúng! Chỉ cần một cơ giáp đã đủ sức đối kháng với nhiều chiến hạm phe ta như vậy, đẳng cấp của đối phương chắc chắn vượt mình xa lắc!

    Một sản phẩm máy móc cao cấp hơn nền văn minh cấp bảy rất nhiều —

    Quan chỉ huy tối cao của quân Youasibi vung tay xuống.

    “Chúng ta từ bỏ tinh cầu này, toàn quân rút lui!”

    Mệnh lệnh rút lui!

    Hắn thế mà hạ lệnh rút lui!

    Mà sau mệnh lệnh này, hắn tức khắc bổ sung thêm:

    “Kết nối với hệ thống công thủ trên tinh cầu đối phương, trước khi rời đi phải bao bây đối phương trong hệ thống.”

    “Phá hủy tinh cầu.”

    Mệnh lệnh được nhanh chóng chấp hành, dân đế quốc thấy quân địch bắt đầu rút lui khỏi hành tinh Bạch Lộ thì đầu tiên là mừng rỡ, song tức khắc nhận thấy điều bất ổn: Xuyên qua bụi đất và khói thuốc súng đặc quánh, có người lờ mờ trông thấy bầu trời đang phát sáng.

    Khoan đã —

    Phát sáng?

    Rốt cuộc có người nhận ra thứ phát sáng là gì!

    “Là hệ thống phòng ngự Constaro!” Tại thời điểm nguy cấp nhất, hành tinh Bạch Lộ từng khởi động hệ thống này, người dân tất nhiên biết nó trông thế nào khi khởi động!

    “Đâu phải! Lưới ánh sáng lần này màu đỏ, không phải trắng!” Trong số người ở lại hành tinh Bạch Lộ có không ít chuyên gia Pendra, họ phát hiện tình huống lần này bất đồng.

    Với hệ thống phòng ngự Constaro, lưới ánh sáng màu trắng đại biểu phòng ngự, còn màu đỏ thì —

    “Là hệ thống phòng ngự tấn công hình thức tự hủy –” Cuối cùng cũng có người rống to hàm nghĩa của lưới ánh sáng màu đỏ!

    Sise nhìn thoáng qua người máy dưới lưới ánh sáng đỏ lần cuối, rồi kiên quyết quay đầu lại, tru lên một tiếng thật dài.

    Các thú con vẫn trốn tại một bên trong chiến loạn lập tức theo âm thanh tìm đến Sise, ngoan ngoãn trèo lên lưng hắn. Đợi lũ trẻ bấu chắc vảy mình rồi, hắn bay lên ngay tắp lự.

    Hắn bay rất thấp, một mặt vì muốn trông nom Pullen Coulee vẫn chưa biết bay, mặt khác để xua mọi người chạy thoát thân theo đúng phương hướng. Ven đường đụng phải người té ngã tụt lại phía sau, hắn còn ngoạm người nọ lên rồi hất mạnh lên lưng.

    “Nhanh lên! Mau đến khu C! Mau –”

    Nơi nơi tràn ngập tiếng gào điên cuồng của mọi người.

    Nhân loại chế tạo vũ khí cực đoan bảo hộ mình, hưởng thụ cảm giác an toàn nó mang đến, đồng thời cũng buộc phải thừa nhận ảnh hưởng từ mặt đối lập của một thể hai mặt.

    “Mau lên! Đến khu C rồi, vào từ cửa, đừng chen lấn, tất cả nhanh biến thành hình người! Mau!”

    Trong lúc những sinh mệnh máy móc do nhân loại chế tạo đang tiến hành quyết đấu chung cuộc, thân là người sáng tạo — nhân loại lại chỉ có thể co đầu rụt cổ dưới lòng đất.

    “Gay to rồi! Khủng long này bị thương quá nặng nên mất đi ý thức, cô ấy không biến về hình người được!” Có người rít lên.

    “Maria!!!” Đây là tiếng khóc của một bà lão, dù là người mạnh mẽ đến mấy, nhưng khi người thân của mình bị uy hiếp, suy cho cùng vẫn cảm thấy bất lực sâu sắc.

    Sise cũng chú ý thấy những biến số đột ngột ấy.

    Đâu chỉ khủng long tên Maria kia, mà còn rất nhiều Long tộc bị thương nặng không thể biến thành hình người, cứ vậy, không gian khu C sẽ không đủ dùng. Dựa theo kế hoạch, nơi này không nên —

    Nhưng quan tâm gì đến kế hoạch nữa.

    Lúc biến về hình người, Sise phát hiện có một tiểu chíp vậy mà dẫn theo một người máy.

    Người máy nọ tơi tơi tả tả, đầu cũng chỉ còn một nửa.

    Nhưng mặc dầu vậy, chíp bông vẫn cố chấp kéo người máy vào. Trong lúc hỗn loạn, Sise thậm chí không để ý lưng mình còn cõng một người máy trên đường bay tới đây.

    Còn là người máy đã chết.

    “Chíp chíp chíp chíp chíp ~” Đây là người máy Tiểu Thiết thường đút đồ ăn ngon cho con, nên con dẫn cậu ấy đi chung luôn.

    Cantus con chưa trưởng thành quen biết rất nhiều bạn mới trên hành tinh Bạch Lộ, chúng không xem việc được người ta chăm bẵm là lẽ đương nhiên nữa, mà đã học được cách cám ơn và báo đáp.

    Nhưng —

    “Cậu ta chết rồi, bên trong không đủ chỗ, con không thể dẫn cậu ta vào.” Sise dứt khoát cự tuyệt nó.

    Phớt lờ kháng nghị kịch liệt của thú con, hắn lôi người máy kia ra ngoài, sau đó nhét những người vẫn mắc tại cổng vào.

    “Mọi người bảo trọng.” Sise nhìn mọi người bên trong một cái thật sâu, quả quyết ấn công tắc, khóa cửa bằng mật mã.

    Như vậy, ngoại trừ những người biết mật mã thì chẳng ai có thể mở cửa.

    Hắn ngồi phịch trước cửa.

    Bầu trời —

    Hóa màu đỏ rực.

    Thế rồi, ánh sáng đỏ che trời lấp đất vọt tới chỗ hắn như thủy triều —

    Sise nháy mắt biến thành nguyên hình tại phút giây sau cuối.

    Coi như không tự lượng sức cũng tốt, hắn muốn dựng một lá chắn cuối cùng cho cánh cửa này.

    Nhưng khi hắn sắp dang cánh, một bóng đen còn to Sise phủ trùm lên hắn.

    Trong tròng mắt Sise bỗng xuất hiện bóng dáng Cantus khác!

    Miệng Sise mấp máy trước khi đọc ra tên người nọ, sau đó —

    Họ bị ánh sáng đỏ bao phủ.

    ***

    Đối mặt ánh sáng đỏ, cơ giáp màu bạc trực tiếp bay lên không trung.

    Nó lơ lửng giữa trời, cánh tay trái giơ thẳng, hướng lên không trung túm một phát, kim loại đỏ thẫm không ngừng tụ tập bên cạnh cánh tay nó, lát sau, một lưỡi hái khổng lồ đỏ rực thình lình xuất hiện, chỉ nhẹ nhàng bắt một cái, chuôi lưỡi hái đã gọn nằm trong tay nó!

    “Hệ thống vũ khí — Beta, chuẩn bị sắp xếp.”

    Tử Thần màu trắng bạc vung xuống lưỡi hái giữa không trung.

    Tử Thần có sáu cánh.

    Công kích vốn định nhắm tới họ hoàn toàn không phát sinh, không ngờ cơ giáp kia lại dùng vũ khí của mình đánh lên lưới ánh sáng đỏ!

    “Nó… Nó… Nó đang tính làm gì? Nó không muốn sống nữa sao?!” Màn này khiến quan chỉ huy luôn điềm tĩnh thong dong bên địch cũng sợ điếng người.

    Nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nghe thấy một âm thanh vang bên tai mình.

    “Ta, không phải nhân loại.”

    “Không phải nhân loại, nên không có sinh mệnh.”

    “Không có sinh mệnh, nên không ngại tử vong.”

    “Vì không ngại, nên không sợ.”

    Âm thanh nọ rập khuôn mà cứng nhắc, âm lượng cũng không lớn, mà lại như bóng với hình —

    “Sao, sao lại thế này?” Quan chỉ huy lần đầu tiên rơi vào kinh hãi.

    Cho dù là hình thức sinh mệnh thể hiện bằng năng lượng, hắn chung quy vẫn là người, là người hiển nhiên sẽ có cảm giác hoảng sợ của riêng nhân loại!

    Không chỉ mình hắn nghe thấy giọng nói ấy, toàn thể người Youasibi đều nghe được.

    Gần sát bên tai như bóng với hình.

    Ngay giây sau, cảnh tượng khiến người Youasibi kinh hoàng đã xảy ra: Hệ thống phòng ngự Constaro rõ ràng đã bị họ khống chế đột nhiên không thao tác được nữa. Chẳng những không thể thao tác, mà phạm vi phòng ngự của hệ thống chợt lan ra thật rộng! Thậm chí phong tỏa lần nữa!

    Chỉ số ít chiến hạm may mắn trốn thoát khỏi vòng phong tỏa, những chiến hạm còn lại đều bị khóa trong phạm vi tấn công của hệ thống phòng ngự Constaro!

    Họ nghe thấy âm thanh kia vang lên lần hai —

    “Chúng ta, là vũ khí.”

    “Vũ khí, là dùng để giết người.”

    Lạnh lẽo, vô tình, không hề ngừng ngắt.

    Thế rồi –

    Chương 239: Công bố

    Khắp nơi truyền đến tiếng nổ vang đau đớn, mặt đất bị phá nổ, khói dày đặc nháy mắt phủ trùm hành tinh Bạch Lộ, thứ duy nhất có thể xuyên qua màn khói đen chính là những xạ tuyến kia, trên trời, dưới đất… Xạ tuyến đỏ và trắng đan thành một tấm lưới chói lòa.

    Chiến hạm của người Youasibi thoắt ẩn thoắt hiện trong sương khói như bóng ma, chúng là cái bóng, mà kẻ địch của chúng thì ngay cả bóng cũng nhìn không tới! Chỉ lo ứng phó công kích của lưới phòng ngự Constaro đã đủ sứt đầu mẻ trán rồi, kẻ địch chỉ có một, vậy mà còn chẳng thấy tăm hơi đâu!

    “Sử dụng hỏa lực mạnh nhất tấn công điểm này, mau!” Tình hình chiến đấu thực tế được phản ứng trung thực trên hệ thống của chiến hạm, mắt thấy chiến hạm phe ta ngày càng vơi, quan chỉ huy quyết đoán từ bỏ ý định tiêu diệt địch, giờ hắn chỉ muốn biến khỏi nơi này thôi.

    Thân thể rời đi được hay không chẳng sao cả, chỉ cần “hạch” có thể ra ngoài, thì nhất định có cơ hội quay về hành tinh mẹ!

    Ầm — ầm… ầm…

    Oành!

    Lực lượng của mấy ngàn chiến hạm nhất tề xông về một hướng, rốt cuộc cũng vượt qua năng lực phòng ngự của hệ thống Constaro. Theo sau tiếng ầm vang, người Youasibi vọt ra khỏi hành tinh Bạch Lộ. Nhưng bọn chúng nghĩ ngon ăn quá rồi —

    “Hệ thống người quét đường — Alpha, chuẩn bị sắp xếp.”

    Gã Youasibi chạy cuối cùng trong đại quân đào thoát đưa mắt nhìn ra sau theo phản xạ, liếc cái đã thấy ngay kẻ địch mà chúng tìm khắp nơi không thấy!

    Lưỡi hái đồ sộ trong tay đã biến mất, thay vào đó, cơ giáp đang vác một pháo đài còn to hơn cả người nó trên vai. Mà lúc này, pháo đài nọ đang phát sáng, rất rõ ràng: Đối phương đang bổ sung năng lượng cho vũ khí.

    “Báo cáo trưởng quan, đối phương muốn –” Gã Youasibi báo cáo cho trưởng quan theo bản năng, dù đang bận báo cáo, tầm mắt hắn vẫn gắn chặt lên kẻ địch sau lưng, trơ mắt nhìn bóng dáng đối phương hoàn toàn chìm trong ánh sáng trắng chói lọi, nhưng phương hướng kia vẫn càng ngày càng sáng, mỗi lúc một sáng, càng ngày càng —

    Sau đó,

    Bắn về phía bọn chúng!

    Gã Youasibi nọ hòa tan trong chớp mắt, gặp cảnh ngộ tương tự còn có lũ đồng bạn đang trốn chạy cùng hắn. Bởi cửa ra phá được nhờ tập trung hỏa lực chỉ có một, nên tất thảy chiến hạm Youasibi đều xếp hàng thẳng tắp.

    Phảng phất như chưa từng có kẻ xâm nhập, bầu trời Bạch Lộ quang đãng sạch bong.

    “Ha ha ha ha ha ha! Tưởng vậy là có thể tiêu diệt bọn ta sao? Bọn ta là sinh vật cấp cao tồn tại bằng hình thức thể năng lượng đấy, chỉ cần hạch vẫn còn, bọn ta bất tử bất diệt!”

    Thế giới mà nhân loại nhìn thấy đã im ắng, mà tại một không gian khác cấu thành từ năng lượng, quan chỉ huy bị cơ giáp hòa tan thân thể bằng một pháo đang cười hô hố.

    Toàn thể người Youasibi mất đi thân thể sau cú tấn công vừa rồi đều biến về hình thái hạch năng lượng nguyên bản, chúng bắt đầu lưu động với tốc độ nhanh hơn. Song —

    “Hệ thống quét năng lượng — Pi, chuẩn bị sắp xếp.”

    Chúng lại nghe thấy âm thanh cứng ngắc mà lạnh lẽo kia.

    Sau khi khởi động hệ thống quét hình khác, thế giới trước mắt cơ giáp lại phát sinh thay đổi. Giữa không gian tối đen, nó thấy được những tia sáng dài mảnh.

    Đây chính là “tuyến đường” mà nhóm người tồn tại bằng hình thức hạch năng lượng đang dựa vào để lưu động.

    “Xác định mục tiêu kẻ địch hoàn tất, nhiệm vụ truy kích tiếp tục.”

    Đi đôi với âm thanh máy móc khiến người Youasibi sợ muốn vỡ mật, cơ giáp trắng bạc nhẹ nhàng nhảy lên, thoắt cái tiến vào trạng thái tốc độ năng lượng.

    Bóng dáng trắng bạc chỉ thoáng lóe lên trước mắt mọi người, rồi mất tăm mất tích.

    ***

    Sise kinh ngạc nhìn Cantus màu đen to lớn đang che chắn người mình.

    Chính là Cantus vừa chặn hết thảy tấn công thay hắn.

    Để rồi chính nó bị đánh trúng.

    Một Cantus vô cùng trẻ tuổi, động tác dang cánh vừa rồi không quá thành thạo, chứng tỏ nó đến bay cũng chưa từng thử bao giờ.

    Vảy cũng là mới mọc, hoa văn trên đó rất ít.

    Trên trán thậm chí còn một nhúm lông tơ chưa rụng.

    Là màu xám.

    “Pullen Coulee…” Sise run rẩy thốt ra tên của Cantus trẻ tuổi.

    Sau đó, đôi mắt vàng óng của Cantus khẽ hé mở.

    “Gào…” Nó rống lên một tiếng vô cùng yếu ớt.

    Nó muốn “chíp” làm nũng với ba ba, song âm thanh phát ra lại thành tiếng rống trầm thấp.

    “Pullen Coulee!” Bàn tay sờ lên vảy đen của Cantus trẻ tuổi, dính dính ướt ướt, khi nhận ra đây là thứ gì, Sise bắt đầu lạc giọng. Lanh lẹ mà cẩn thận tránh khỏi dưới thân Cantus, thời điểm nhìn thấy sau lưng nó, tay hắn không kiềm được mà phát run.

    “Gào… Gào…” Tựa như ngày bé tán gẫu với ba ba trong chăn, Pullen Coulee kêu lên khe khẽ, trò chuyện cùng ngài Sise.

    Ba ba, con mới phát hiện vóc dáng của con bự hơn ba rồi — nó nhẹ giọng nói.

    “Phải, phải… Lúc… lúc trước ta cũng không nhận ra.” Sise buộc mình kiềm nén giọng nói run rẩy, bình tĩnh đáp lại vấn đề của Pullen Coulee.

    Vừa nói chuyện, hai tay hắn vừa mò lên lưng Cantus khổng lồ, muốn giúp nó cầm máu, cơ mà…

    Chỗ ấy căn bản là một lỗ máu!

    Quan sát từ góc độ của hắn, vừa khéo có thể nhìn thấy nội tạng bị nổ dập nát bên trong và bột phấn trắng xen lẫn với máu thịt.

    Đó là xương cốt của Pullen Coulee —

    Xương cột sống đã hóa bột phấn, hiện Pullen Coulee e là không thể nhúc nhích, thậm chí… Thậm chí không có chút xíu cảm giác nào!

    Đờ đẫn đứng bên cạnh Pullen Coulee, nét mặt Sise suy sụp nặng nề!

    “Gào… Gào…”

    Ngài Sise, xin đừng lo lắng cho con.

    “Gào…”

    Giờ con tốt lắm.

    “Gào…”

    Vô cùng hạnh phúc.

    Cantus trẻ tuổi đã không còn bất kỳ trực giác gì, nó gầm rống một cách dịu dàng, dành ít thời gian cuối cùng thổ lộ ý nghĩ trong lòng mình với ngài Sise, không muốn lưu lại chút tiếc nuối nào.

    Ngài Sise, con vẫn chưa thể biến thành hình người, có lẽ, là vì ngày hôm nay chăng?

    Có thể bảo hộ ngài Sise, không vì khiếp đảm hoặc sợ hãi mà bỏ lỡ cơ hội quan trọng ấy.

    Chung quy, nếu con có thể biến thành hình người, lúc này nhất định đã nhịn không được mà biến hình rồi đúng không?

    Ngài Sise, Pullen Coulee là quỷ nhát cáy, ngài biết mà.

    Nó thậm chí còn trêu ghẹo chính mình.

    Nhưng, giọng nó ngày càng mong manh.

    Nó dồn chút sức lực cuối cùng mở to mắt, đôi mắt vàng óng nhìn ngài Sise chăm chú, rồi rống lên một tiếng trầm trầm.

    Ngài Sise, con… con có thể gọi ngài là ba ba không?

    Ngài Sise nuôi nấng rất nhiều thú con, nhưng lũ trẻ luôn chỉ gọi hắn là “ngài Sise”, hắn chưa bao giờ cho chúng gọi mình là ba ba.

    Dòng lệ yếu đuối trào ra từ đôi mắt của vị lão đại Quốc vụ viện nổi danh với thủ đoạn cương quyết.

    Song, chẳng ai trông thấy vẻ yếu đuối ấy.

    Giây phút này, trước mặt hắn chỉ có một người, nhưng mắt người này đã không thấy rõ nữa rồi.

    Bất kể mắt Pullen Coulee mở to nhường nào, thì ánh mắt cũng đã hoàn toàn mơ hồ.

    Năm giác quan rút khỏi cơ thể Pullen Coulee, nó sắp an giấc ngàn thu.

    “Được chứ.” Sise chỉ nói hai chữ này với ngữ điệu bình thường.

    Tiếp theo, Cantus trẻ tuổi trước mặt hắn rống lên một tiếng làm nũng.

    Một tiếng “ba ba” mềm mại quá đỗi.

    Sise run rẩy đưa tay đặt lên đầu Pullen Coulee, dịu dàng xoa bằng phương thức nó thích nhất.

    Nhưng, Tiểu Béo đã chẳng thể cảm nhận sự dịu dàng của ba ba nữa.

    Tiểu Béo đi rồi.

    Có lẽ, sau cùng Pullen Coulee cũng không trở thành đế vương có thể bảo vệ toàn đế quốc như ba ba mong đợi. Thế nhưng, nó bảo vệ được người quan trọng nhất với mình, bảo vệ những cư dân hành tinh Bạch Lộ đang lánh nạn sau cánh cửa, để rồi nhắm mắt xuôi tay trong lòng ba ba.

    Đối với Pullen Coulee, đây là chuyện hạnh phúc tột độ.

    Nó ra đi trong nụ cười.

    ***

    Lúc Nguyên soái Rothesay thống lĩnh tám tập đoàn quân của đế quốc gấp rút chạy về hành tinh Bạch lộ từ tinh hệ Hành Dương, hắn vừa lúc chứng kiến cảnh cơ giáp trắng bạc biến mất.

    Đó là —

    Rothesay thầm căng thẳng.

    Rất nhiều người đều thấy màn ấy, rồi tầm mắt ai nấy tức khắc rơi xuống hành tinh Bạch Lộ thủng lỗ chỗ, trên chiến hạm nhanh chóng có người hô lên: “Quân địch tới đây! Hành tinh Bạch Lộ thất thủ rồi! Trời ơi –”

    “Tiếp tục đi, tiến vào hành tinh Bạch Lộ.” Rothesay áp chế mọi lời nghị luận rối rít của mọi người, mệnh lệnh tám tập đoàn quân tiến lên theo đúng kế hoạch.

    Chiến hạm tơi tả lọt vào hành tinh Bạch Lộ tả tơi.

    Cả vùng đất điêu tàn, không một tia sức sống.

    Tiếng khóc trầm trầm vang lên từ đội quân sau lưng Rothesay, sau đó âm thanh ngày càng lớn.

    Nguyên soái Rothesay cũng thẫn thờ cả người.

    Hắn nhắm nghiền mắt, cố nén bất an trong lòng, dẫn người đến khu A. Nhìn thấy phi thuyền đậu nguyên vẹn trong đó, tim hắn chợt lạnh buốt.

    Bước chân thoáng chốc nhanh hơn, hắn tức tốc chạy về khu C, sau đó —

    Hắn bắt gặp Sise.

    Sise toàn thân dính máu đang ở cùng những người khác, nâng từng người bị thương trong khu tránh nạn ra ngoài.

    Quay đầu phát hiện Rothesay và đội quân đế quốc đông nghìn nghịt phía sau hắn, Sise biểu hiện rất bình tĩnh: “Mọi người về rồi.”

    Song hắn có thể biểu hiện bình tĩnh như thế, người dân Bạch Lộ xung quanh hắn lại không thể.

    Ngay khoảnh khắc thấy quân đội đế quốc, trong đám người xung quanh Sise, chẳng biết ai gào lên một cái tên, bên quân đội lập tức có người rống lên như đáp lại. Tiếp đó, hai người vừa hô tên đối phương, vừa khóc cười chạy ra khỏi đội ngũ của mình. Bấy giờ, trưởng quan không quan trọng, địa điểm không quan trọng, hai người ôm chặt lấy nhau, như thể trong mắt chỉ có đối phương.

    Đó chẳng qua là khởi đầu, sau bọn họ, lại có thêm nhiều người tìm đến người thân, bạn bè, người yêu của mình từ đội ngũ đối diện.

    Sise đứng lẻ loi giữa đám đông kích động, hắn thấy Rothesay chạy về phía mình.

    Rothesay vậy mà vừa khóc vừa chạy, chả có chút xíu dáng vẻ Nguyên soái nào – Sise thầm nghĩ thế, sau đó…

    Sise thấy Rothesay khóc lóc chạy lướt qua, ôm lấy một người đàn ông đứng cạnh mình.

    “Tát Cách Y!” Rothesay nức nở ôm trọn người nọ vào lòng.

    “Ây nha! Nước mũi anh chảy ra cả rồi kìa…” Người nọ nói khẽ, song động tác lại hoàn toàn không tỏ ra ghét bỏ, vươn tay ôm lại Rothesay thật chặt.

    Chứng kiến hai người như vậy, Sise lẳng lặng nhìn họ hồi lâu, cuối cùng chậm rãi tránh đi.

    Nhưng hắn chưa đi bao xa, một đống cục lông đã bất ngờ lao tới bu quanh hắn.

    Thấy nhiều người tụ cùng một chỗ như vậy, nhóm thú con mới rồi còn nghe lời ngài Sise ngoan ngoãn ngồi một bên rốt cuộc hết nhịn nổi!

    Bàn tay vùi trong lông tơ mềm mại của thú con, Sise nhớ tới một bé con khác.

    Đầu tiên, ánh mắt hắn dạt dào bi thương, rồi dần dần trấn tĩnh, cuối cùng trở nên kiên định.

    ***

    Bởi nhân số tử vong quá nhiều, Quốc vụ viện tổ chức lễ tang chung cho những người qua đời trong chiến tranh.

    Lễ tang Pullen Coulee cũng nằm trong số ấy.

    Nghi thức lễ tang đơn giản mà trang trọng, di thể/di vật của mọi người được đồng thời hỏa thiêu, sau cùng thả vào những vì sao.

    Nhưng, chỉ có một ngoại lệ.

    Sise rốt cuộc vẫn sử dụng bao con nhộng thời không bị cấm, bỏ một đoạn gen của Pullen Coulee vào đó, cộng thêm nhiều món đồ chơi khác, rồi dùng bao con nhộng làm bình tro cốt của Pullen Coulee và ném vào Lăng Hoàng Đế Biển Chết.

    Sau đó —

    Tại rất rất rất lâu về sau, lâu đến mức Sise đã qua đời, lâu tới độ Mục Căn và Olivia cũng rời xa nhân thế, lâu đến nỗi ngay cả Sigma cũng đi, lâu tới mức vô số tinh tú vốn có trong vũ trụ tiêu biến, hàng loạt tinh cầu mới bắt đầu hình thành…

    Giữa băng tuyết ngập tràn trên tinh cầu hoàn toàn mới nào đó, một quả trứng nở ra!

    ~(≧▽≦)/~

    Không ba mẹ, chung quanh thậm chí không có quả trứng nào khác, nó cứ thế phá vỏ chui ra trong cô độc ~

    Sau đó, nó đói bụng.

    Sau đó nữa, nó phát hiện một cái hộp vuông nằm chung vỏ trứng với mình.

    (⊙ o ⊙) a!

    Cái mỏ vàng sắc bén gõ bể cái hộp, hí ha hí hửng xơi sạch thịt thịt bên trong.

    Té ra là một hộp bento nha!

    Đây, đây, đây không ngờ là một thú con sinh ra đã tự mang bento!!!!!

    Đúng là không thể tin nổi!

    Thú con tự mang bento ăn hết hộp bento của mình, lại gặm sạch láng vỏ trứng, nhấm nháp mấy miếng tuyết, rồi chẳng chút lưu luyến rời khỏi nơi mình chào đời.

    Làn gió rét mướt lướt qua thân thể mềm yếu của nó, nó lạnh đến mức rụt rụt cổ.

    Bão tuyết tàn sát bừa bãi, không có thực vật, cũng không có động vật, nó sinh ra trong hoàn cảnh cực kỳ gian khổ.

    Nhưng bé con lại chẳng để tâm miếng nào.

    Móng vuốt cất từng bước, tiến lên một cách kiên định.

    Tại địa phương không ai biết đến, thú con sáng tạo hết kỳ tích này tới kỳ tích khác.

    Rồi, nó chậm rãi lớn lên, trở thành Cantus hùng mạnh nhất thế giới này.

    Nuôi nấng một thú con lông màu bông lau, sau lại gặp hai thú con một đen một trắng, tiếp lại gặp hai đứa nữa.

    Nó trở thành Cantus có nhiều con nhất thế giới!

    Thiệt sung sướng quá đi mà!

    Thuộc truyện: Không Có Kiếp Sau