Không Có Kiếp Sau – Chương 275

    Thuộc truyện: Không Có Kiếp Sau

    Phiên ngoại Không Có Kiếp Sau – Trời sao và trăng sáng

    Olivia từ khi còn bé đã là một đứa trẻ làm việc có kế hoạch.

    Đặc điểm này đã có từ trước khi hắn trở thành thành viên trong gia đình Mục Căn, ví dụ như, kế hoạch hủy diệt cô nhi viện khi hắn lớn lên, có lẽ còn phá hủy tiệm bánh kẹo đã từng đánh mông hắn nữa.

    Sau đó, khi hắn đã trở thành một thành viên trong gia đình Mục Căn thì kế hoạch của hắn đã trở nên bình thường đi nhiều:

    Ví dụ như, trở thành một thợ làm bánh.

    Đương nhiên, kế hoạch này vừa ra đời chẳng mấy chốc đã bị bóp nát.

    Bị chuyển từ Học viện tổng hợp đế quốc đến Học viện quân sự đế quốc, Olivia lập tức tuỳ theo tình thế mà thay đổi kế hoạch của mình:

    Trở thành sinh viên tốt nghiệp hạng ưu của trường quân sự, làm vị quan lớn trong quân đội, dành được công việc có đãi ngộ cao phúc lợi tốt đảm bảo lương hướng dù hạn hay lụt đã trở thành kế hoạch sự nghiệp của hắn.

    Hiển nhiên, đó là ước mơ chung của mỗi học sinh trường quân đội vào thời kỳ ấy, nhưng người có thể chân chính thực hiện được thì rất ít.

    Những người đó tất nhiên không bao gồm Olivia.

    Trên thực tế, hắn không chỉ thực hiện, mà còn —

    Vượt cả kế hoạch.

    Tuy hắn từng có dã tâm một ngày nào đó sẽ trở thành nguyên soái của đế quốc, cũng từng ôm giấc mộng trở thành nguyên soái trẻ tuổi nhất của đế quốc từ trước đến nay vào khoảng 60 tuổi, nhưng hắn cũng biết, trừ khi nguyên soái Rothesay chết hoặc là hắn giết ông ấy, không thì ước mộng này cũng chỉ là mơ ước~

    Trong tiểu thuyết viết gì mà 30 mấy tuổi lên làm thượng tướng thậm chí là nguyên soái chỉ có thể có trong tiểu thuyết mà thôi, trong đời thực là không có khả năng, ở nơi xem trọng “quân công”, “tư lịch” và cả “bè phái” như quân đội, cho dù được cả bè phái ủng hộ, một đường đi lên như diều gặp gió thì có thể trở thành nguyên soái ở độ tuổi 120 đã rất khó tin rồi.
    Mà hiện giờ Olivia tuy không thể trở thành nguyên soái của đế quốc, nhưng hắn trở thành cấp trên của nguyên soái đế quốc.

    Hắn là hoàng đế của đế quốc, Olivia.

    Hoàng đế trẻ tuổi không kiềm lòng được nhìn về phía bên trái, khi nhìn thấy thanh niên tóc đen ngồi trên ghế phó lái đang tập trung nhìn về phía trước, đôi môi mỏng tuyệt đẹp của hắn không kiềm được mà cong lên.

    Đó là hoàng hậu của hắn.

    Sau đó hắn lại nhìn về phía bên phải, đó là một chiếc ghế dành cho trẻ em, trong buồng lái phi thuyền đủ tiêu chuẩn như thế hầu như không thể xuất hiện loại trang bị này, thế mà bây giờ lại có một cái ở đó.

    Bé con gầy nhỏ ngồi trên ghế, hai chân nhỏ giao nhau, gương mặt nhỏ nghiêm túc.

    Đó là hoàng thái tử của đế quốc, con trai hắn.

    Nụ cười trên khóe môi bệ hạ Olivia càng tươi rói hơn.

    “Cưng yêu dấu, một tiếng nữa chúng ta sẽ đến nơi, cậu có thể chuẩn bị kem chống nắng rồi.” Thu lại tầm mắt giả vờ như vẫn luôn nhìn về phía trước, Olivia vờ như lơ đãng nói.

    Cưng, yêu, dấu!

    Mấy từ này nghe có vẻ như vô ý nhưng thật ra lại là trọng điểm duy nhất của cả câu!

    Nói xong, Olivia vội liếc mắt về phía Mục Căn.

    Hắn thấy gương mặt cậu đỏ lựng lên.

    “Oh yeah!” Olivia hoan hô trong lòng.

    Tuy đã kết hôn, con cũng đã có, nhưng giữa hai người họ… cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

    Được Todd kiến nghị, Oliva quyết định thay đổi từ xưng hô.

    “Quá… quá sến rồi.” Mục Căn nhỏ giọng nói.

    “Nhưng cậu quả thật là người yêu của tôi mà~” Thật ra lúc mới vừa gọi Olivia cũng cảm thấy ngượng ngùng lắm, nhưng khi nhìn thấy bạn đời còn xấu hổ hơn cả mình thì gan của hắn cũng to ra.

    Olivia thiết lập xong tọa độ thì ra lệnh cho Manh Manh tự lái, còn hắn thì rời ghế lái rồi đi đến đứng sau Mục Căn, đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm của cậu lên, sau đó khom người xuống…

    Môi mỏng chuẩn xác chạm vào môi đối phương, Olivia vươn đầu lưỡi ra do thám, chỉ sau vài giây bị kháng cự, hàm răng của đối phương cũng nhẹ nhàng mở ra, đầu lưỡi hắn liền vươn vào cuốn lấy lưỡi cậu, Olivia và Mục Căn trao nhau một nụ hôn vô cùng ướt át.

    Đến khi nước bọt không cầm giữ được mà chảy xuống cổ Mục Căn, Olivia mới chịu tha cho cậu.

    Hắn vươn đầu lưỡi liếm đi giọt nước bọt đang chảy xuống trên cổ Mục Căn, một đường liếm xuống, cắn nhẹ, nút áo cậu cũng bị hắn cắn mở ra, cả đầu vàng kim liền chôn vào chiếc áo T-shirt vừa người, ngay lúc Olivia đang cắn lên viên châu nhỏ trên ngực trái Mục Căn thì cách vách truyền đến tiếng động.

    “Chíp!!!” Đó là một tiếng chíp rất nghiêm túc.

    Là thái tử của đế quốc: Ludwig . Cẩu Đản . Cẩu Thặng. Mục.

    Kế thừa gen tốt của hai ba ba, cậu là đứa nhỏ hiếm có không có phản ứng gì khi ngồi ở buồng lái phi thuyền, hơn nữa nó còn có khả năng quan sát, chỉ ngồi qua ba lần mà đã có thể phán đoán được đường đi rồi.

    Olivia thở dốc rời đi ngực của Mục Căn, Mục Căn cũng đang thở dốc, gương mặt đỏ ửng, hai tay nắm chặt lấy bánh lái, khi Olivia rời đi, nước bọt trước ngực cậu bị không khí làm cho mát lạnh, cậu vội vàng kéo áo rồi thắt lại từng nút một.

    Tuy nút áo đã thắt, nhưng cảm giác bị cắn mút quả anh đào bên ngực trái vẫn còn.

    Như thể vẫn có người đang cắn, Mục Căn không được tự nhiên mà run lên.

    Olivia nhìn bạn đời đang chỉnh trang lại quần áo, nhíu mày, cũng không nói gì.

    Hắn cười híp mắt đi đến cạnh con mình, xoa đầu bé nói: “Ludwig, không sao đâu, Manh Manh đáp phi thuyền xuống rất êm, cảm thấy tai khó chịu à? Nếu vậy thì nuốt ngụm nước miếng, giống ba vậy nè.”

    Olivia vừa nói vừa làm mẫu hành động nuốt nước.

    Hắn dù nói với bé con nhưng tầm mắt vẫn luôn đặt trên người của bạn đời.

    Mục Căn ngượng ngùng nuốt ngụm nước bọt.

    Sau nụ hôn dài, miệng cậu vẫn còn lưu lại nước bọt của Olivia.

    Olivia nhất định cũng vậy.

    Không hề hay biết hai vị phụ huynh vừa mới bắn tia lửa ái muội, Ludwig . Cẩu Đản . Cẩu Thặng . Mục nghiêm túc nuốt nước bọt.

    Manh Manh đậu xuống địa điểm chỉ định mà Olivia đã thiết lập, Olivia mang hết hành lí xuống xong thì nói với Manh Manh: “Xong rồi, Manh Manh có thể quay về, muốn đến Doran xem liveshow đúng không? Mau đi đi.”

    Không muốn có thêm bóng đèn cản trở thế giới hai người của hắn và Mục Căn… Ừ thì, thế giới ba người, Olivia vội vàng đuổi người.

    “À… Được rồi, Ollie, mười bốn ngày kế cậu phải cố gắng sinh trứng với Mục Căn nha! Chíp~” Manh Manh vẫn ở trạng thái phi thuyền vô cùng thẳng thắn nói với hai người trẻ tuổi đứng ở bên cạnh.

    Mặt của Mục Căn càng đỏ hơn, vội dùng mông Cẩu Đản đang ôm che mặt mình lại.

    “Được rồi được rồi ~ Cậu mau đi đi!” Olivia cũng hơi đỏ mặt, vội vỗ vỗ lên thân phi thuyền rồi vẫy tay tạm biệt người máy bảo mẫu dài dòng nhà mình.

    Và thế là, ở hành tinh xinh đẹp thơ mộng này chỉ còn lại một nhà ba người họ.

    Đây là đảo Trăng Mật, hòn đảo dành riêng của hoàng gia.

    Trước mắt thuộc quyền sở hữu dưới tên của bệ hạ Olivia.

    Qua một đoạn thời gian khá bận rộn, dưới tình hình phu phu hai người gần ít xa nhiều, viện trưởng lão cuối cùng cũng tỏ vẻ bất mãn, cưỡng ép kéo Mục Căn từ đống công việc ra rồi cho cậu một kì nghỉ.

    Là kì nghỉ sinh trứng.

    Ờ……

    Nói chính xác thì, là kì nghỉ tạo trứng.

    Hoàng đế của đế quốc đang trẻ tuổi sung sức, hoàng hậu cũng đang thời thanh xuân, hai người trẻ tuổi đã có một đứa con, đó là một đứa bé mang đẳng cấp gien vô cùng vượt trội, số liệu gien của hoàng thái tử vừa ra lập tức không còn ai phản đối thân phận hoàng hậu của cậu nữa, ngược lại, viện trưởng lão còn bắt đầu trăm phương ngàn kế muốn phu phu hoàng đế sinh nhiều thêm vài đứa.

    Hoàng thái tử đã xác lập, nhưng còn chưa có thân vương!

    Dưới tình trạng huyết thống Cantus đang dần thoái hóa, không mong đợi gì hơn là có được một vương tộc Cantus mang dòng gien thuần chủng cực cao.

    Vì thế, phu phu hai người được thả đi sinh trứng.

    Nhóm phụ huynh người máy cũng được nghỉ, bác Alpha dứt khoát mang cả nhà và hàng xóm ở phố mua bán Adori cùng đi xem buổi liveshow của ngài Sise.

    “Đừng để Mục Căn quá mệt nhọc.” Trước khi đi, bác Alpha nghiêm túc dặn dò Olivia như thế.

    Và còn…

    “Bác đã mua máy ấp trứng đời mới nhất rồi.”

    Vừa nói xong, bác Alpha liền khoe chiến lợi phẩm mới của mình.

    Hai người cứ như vậy bị đuổi đi trong sự kì vọng của mọi người.

    “Cả đế quốc đều biết chúng ta đến đây để sinh trứng.”

    Từ giây phút bước lên phi thuyền, trong đầu Mục Căn và Olivia không ngừng lặp lại câu nói này.

    Đổi thành câu khác thì là…

    “Cả đế quốc đều biết chúng ta đến đây để làm chuyện ấy.”

    Còn dắt theo trẻ nhỏ.

    =_=

    “Cẩu Đản vừa mới có cảm giác thân thiết với hai ba ba, trong thời gian này không thể bỏ thằng bé lại được, nếu không rất dễ để lại trong lòng thằng bé ám ảnh bị cha mẹ bỏ rơi.” Bác Alpha là nói như vậy đó.

    Cho nên, dù có thích Cẩu Đản hơn đi chăng nữa bác Alpha vẫn nhét Cẩu Đản vào phi thuyền của Olivia.

    Dắt theo con trai trải qua kì nghỉ sinh trứng rồi thế này, thế nọ ư…

    Olivia vừa lẩm bẩm vừa biến về nguyên hình làm cho bộ đồ phi hành anh tuấn vừa người của hắn bị rách bươm, thay vào đó là một Cantus trưởng thành màu đen cực lớn.

    Ra hiệu bảo bạn đời ôm bé con leo lên lưng mình, sau đó hắn giương vuốt chân cắp lấy đống hành lí to đùng đã được chừa sẵn sợi dây thừng từ trước để dễ cắp lên.

    Bên trong chủ yếu đựng một ít thức ăn và nước suối, tuy rằng trước đó đã có người phụ trách chuyên môn đến đảo chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết, thế nhưng hắn vẫn chu đáo chuẩn bị thêm nhiều vật dụng mà bạn đời quen dùng và đồ ăn cậu ấy thích.

    Chú Cantus trẻ tuổi gầm lên một tiếng dài chở theo vợ con bay lên.

    Hắn phải dùng chính sức mạnh của mình để bay đến trung tâm hòn đảo trên hành tinh này. Ở đó, trên mảnh đất đẹp nhất, yên bình nhất, an toàn nhất ấy, hắn sẽ cùng bạn đời của mình quấn lấy nhau, cùng “yêu” nhau, còn đứa con của họ có thể tự do chơi đùa ở đó, chẳng phải lo sợ điều gì.

    Vừa đáp xuống mặt đất, Mục Căn đã nhảy từ trên lưng của Olivia xuống, bé con nho nhỏ đã thiếp đi trong vòng tay cậu từ lúc nào. Trước đây, bé con cơ hồ luôn mở to mắt cả ngày, lúc nào cũng cố giữ cho mình tỉnh táo, nhưng giờ đây khi đã dần thân thiết với hai ba ba, bé con cuối cùng cũng được ngủ ngon lành. Hôm nay lúc còn trên phi thuyền nó vẫn luôn một mực cảnh giác đề phòng nên chưa được ngủ, đến khi nằm trong vòng tay của ba, ngồi trên lưng một người ba khác, bé con cuối cùng cũng không chống cự được mà rụt người lại ngủ mất.

    Điện hạ Cẩu Đản luôn nghiêm túc, ngay cả khi ngủ cũng giữ dáng vẻ nghiêm túc ấy.

    “Thằng bé này rốt cuộc giống ai vậy chứ?” Olivia than thở.

    Hắn tự nhận bản thân thú vị vui tính (?), Mục Căn càng là người cởi mở sáng sủa, hai người đều không phải mẫu người nghiêm túc mà ~

    “Giống bác cả.” Mục Căn chợt nói.

    Tưởng tượng đến gương mặt nghiêm túc của bác cả Alpha, Olivia nhất thời không phản bác được gì.

    Thu xếp cho bạn đời và con thơ ổn định trong phòng ngủ xong, Olivia mới bắt đầu giải quyết đống hành lí mình mang đến.

    Đợi đến khi Mục Căn không dễ gì dỗ yên Cẩu Đản, thay quần áo, đóng cửa đi ra ngoài thì Olivia đã mau lẹ xếp xong hành lí đứng ở bãi cỏ ngoài sân đợi cậu.

    Là không một mảnh vải phơi mông đứng đợi.

    Lúc mới đầu không để ý lắm, bây giờ Mục Căn mới phát hiện quần áo của người yêu mình xộc xệch… Không đúng! Vốn là không mặc gì cả mà, cậu đỏ mặt: “Ollie, cậu… Sao cậu không mặc quần áo!”

    “Vừa nãy biến về nguyên hình nát hết cả rồi.” Olivia nhún vai cười nhe răng với cậu.

    “Tớ, tớ vào trong lấy cho cậu quần bơi nha?” Mục Căn định trở về phòng lại bị Olivia kéo lại.

    “Chỉ còn hai chúng ta, cậu sợ gì chứ? Đi thôi, đi thôi!” Olivia nắm lấy bàn tay nhỏ hơn tay mình rất nhiều, sải bước chạy về phía trước.

    Mục Căn hết cách đành cứ thế chạy theo hắn về phía bãi biển.

    Bãi biển đẹp nhất nằm ngay trước mắt.

    Bãi cát ở đây màu trắng, vô cùng mịn, có người nói, cát ở đây có thể dùng như phấn.

    Nước biển mang màu sắc rất đặc biệt, xanh thẳm như màu ngọc bích, phía dưới là những đàn cá với thân mình óng ánh lấp lánh sặc sỡ.

    Bầu trời nơi đây có màu xanh như mặt biển, mà những đám mây thì lại trắng ngần, trắng tựa như cát biển…

    Olivia kéo Mục Căn chạy ra biển.

    “Cưng yêu ơi, nước biển đẹp thế này, cậu không muốn biến về nguyên hình bơi một vòng sao?” Olivia tắm mình trong nước biển nói với bạn đời đang thích thú bơi lội bên cạnh.

    Mục Căn nhìn hắn một lát rồi mới biến về nguyên hình.

    Một con thú biển xấu xí xuất hiện, thế nhưng trong mắt Olivia, đây là sinh vật xinh đẹp nhất trên thế gian này.

    Họ cùng bơi lội trong biển, Olivia lấy “bé con vui cùng chải chải” từ trong túi của Mục Căn ra rồi leo lên lưng cậu, sau đó tỉ mỉ chà từng miếng vảy cho cậu.

    Đợi tới khi chà hết toàn bộ xong, hắn lại cùng cậu tiếp tục vui vẻ thám hiểm bơi lội vòng quanh.

    Đến khi họ bơi mệt rồi thì trở về bờ.

    Olivia nằm trên lưng của bạn đời, bỗng nhiên trầm giọng nói.

    “Cưng yêu dấu, biến về đi, tôi muốn hôn cậu.”

    Vây cá của con thú biển chợt khựng lại vài giây, lát sau Olivia đã phát hiện bản thân đang nằm trên người một thanh niên có làn da màu bánh mật.

    “A! Quần áo của tớ…” Mục Căn lúc này mới phát hiện quần áo của mình khi biến về nguyên hình đã bị xé nát rồi, bây giờ cậu cũng hệt như Olivia, mông trần không một mảnh vải.

    Cậu chợt nhớ ra là ai đã đề nghị mình biến về nguyên hình.

    “Cậu…”Mục Căn xoay người ngẩng đầu nhìn lên thanh niên tóc vàng kim đang ở phía trên mình.

    “À thì là tôi, tôi muốn nhìn dáng vẻ trần như nhộng của cậu.” Thanh niên tóc vàng kim nở nụ cười chói lọi, sau đó đột nhiên dùng sức bế bạn đời lên, hoàn toàn mặc kệ sức cản của nước, đạp nước “bì bõm” chạy lên bờ cát.

    Hắn rất gấp gáp, vừa đến bãi cát liền đặt người yêu xuống.

    Cát mềm mịn như thế, trên làn da màu bánh mật của người yêu nhanh chóng bị dính một tầng cát trắng mịn.

    Sau đó, không đợi người yêu kịp phản kháng hắn đã đè lên, cơ thể rắn chắc lập tức bao phủ lấy cơ thể nhỏ hơn của cậu.

    Đôi môi nóng bỏng vội vàng tìm đến đôi môi của người hắn yêu nằm bên dưới, đầu lưỡi vói vào, hắn gắt gao ngậm lấy đầu lưỡi của cậu.

    Mục Căn chống cự một hồi, sau đó…

    Từ từ… ôm lấy đầu Olivia.

    Trên bãi cát trắng, dưới ánh mặt trời nóng như lửa đốt, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau.

    Tiếp tục việc chưa hoàn thành trên phi thuyền, Olivia cắn lấy đầu ngực trái của Mục Căn.

    “A… ha…” Mục Căn không kiềm được rên nhẹ.

    Dưới bàn tay cậu là mái tóc mềm mại của Olivia, cậu ưỡn ngực, khi thì ghì chặt lấy đầu Olivia áp sát lên ngực mình, khi thì lại như muốn đẩy nó ra.

    “Hưm…” Thế nhưng đối phương lại cắn mạnh quá.

    Kết quả của việc đẩy ra ấy là quả anh đào mà đối phương đang cắn lấy cũng bị kéo ra theo.

    Mục Căn đau đến cong người, lại phải đè đầu đối phương xuống ngực mình một lần nữa.

    “À… Tôi hiểu rồi, bên kia cũng muốn được cắn phải không?” Giọng nói mơ hồ của Olivia truyền đến từ ngực cậu. Cậu cúi đầu xuống, đỏ mặt nhìn Olivia vươn lưỡi liếm quả anh đào trên ngực trái mình lần cuối với vẻ lưu luyến không nỡ rồi sau đó chuyển sang phía bên ngực phải.

    Dưới ánh mặt trời, đầu ti bị gặm cắn quá lâu nên sưng lên, dường như to gấp đôi người anh em bên phải.

    Mục Căn không kiềm được vươn tay sờ lên quả anh đào đứng thẳng của mình.

    “Sờ tiếp đi… Mạnh lên…” Olivia chú ý đến động tác của cậu, vừa cắn quả anh đào bên này vừa vươn tay bắt đầu chơi đùa quả anh đào còn lại cùng bàn tay của Mục Căn.

    Mục Căn cũng không biết mình bị gì nữa, cậu vậy mà lại nghe theo lời của Olivia cùng hắn chơi đùa quả anh đào kia.

    Trước ngực vừa nóng vừa sưng, mắt Mục Căn hơi híp lại.

    Cứ thế một lúc lâu sau…

    Đầu của Olivia rời khỏi lồng ngực cậu, nơi được yêu thương nãy giờ bỗng chốc trống trải, Mục Căn đưa tay ôm lấy ngực mình, hai tay đặt ở hai điểm trước ngực, nhịp tim đập dưới tay cậu vô cùng nhanh, tựa như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.

    Đầu của Olivia tiếp tục di chuyển xuống, liếm cắn phần bụng dưới săn chắc của cậu, rồi dần lướt xuống đến phần dưới nữa, cũng là nơi thầm kín nhất của cậu.

    Họ chưa từng khẩu giao lần nào cả.

    Đôi trẻ lớn lên cùng nhau này thường ngày vẫn làm tình với nhau theo kiểu truyền thống bảo thủ, họ yêu nhau mãnh liệt, tình yêu ấy đã đủ khiến cho họ cảm thấy hài lòng với chuyện làm tình từ trước đến nay của mình.

    Mà lẽ tất nhiên việc bác cả xuất hiện khắp mọi nơi khiến cho họ có muốn làm gì xấu cũng không dám.

    Thế nhưng bây giờ thì nỗi lo lắng ấy đã không còn nữa.

    “Trong bộ sưu tập của ông Boone…Tôi nhìn thấy cái này… Vốn đã muốn thử từ lâu rồi…” Olivia trong lúc vội vàng mơ hồ nói.

    Cơ thể của người yêu chính là món đồ chơi mới lạ, Olivia nóng lòng muốn tìm hiểu.

    Hắn há miệng ngậm lấy thứ hơi cương lên dưới thân của Mục Căn.

    “Ưm…” Tiếng rên vừa hơi khàn vừa mơ hồ bật ra khỏi miệng cậu.

    Thế mà lại gợi cảm bất ngờ đến mức khiến người khác mặt đỏ tim đập.

    Tựa như đang ăn một cây kẹo que, Olivia yêu thương liếm lấy vật kia của cậu.

    Hắn là một cao thủ mút kẹo.

    Một tay cầm vật đó lên, đỡ lấy nó, hắn bắt đầu cẩn thận liếm lấy mỗi một tấc không sót nơi nào.

    Có lẽ vì lý do chủng tộc hoặc vì nguyên nhân nào khác, chỗ đó của Mục Căn hầu như không có sợi lông nào, nên lúc liếm không gặp phải khó khăn nào cả.

    Miệng phát ra âm thanh mút mát, Olivia liếm vật cương cứng đó từ trên xuống dưới, liếm cho đến khi vật nhỏ ấy bắn ra.

    “A… Tớ sai rồi.” Chợt hắn cảm thấy eo của Mục Căn ưỡn cong lên rồi mềm nhũn xuống, ngay sau đó mặt Olivia liền bị bắn trúng mấy vệt dịch trắng lấm tấm.

    Hắn vươn tay quệt lấy một ít rồi nếm thử vị của thứ đó.

    Hắn quỳ giữa hai chân cậu, ngồi thẳng người dậy nhìn ngắm dáng vẻ nằm trên bãi cát trắng mềm nhũn không chút sức lực bên dưới.

    Thanh niên luôn rạng rỡ xán lạn giờ đây gò má ửng hồng, ánh mắt mơ màng, gợi cảm đến vô cùng…

    Nhịp tim Olivia đập thình thịch, không kiềm được nuốt nước bọt một cái.

    Sau đó, hắn mạnh mẽ nắm lấy hai cẳng chân cậu, theo sau tiếng hét khàn khàn của bạn đời, Olivia nhấc hai chân cậu lên, hai tay nhanh chóng chuyển từ cẳng chân xuống dưới bắp đùi cậu, nâng chúng lên, động tác này làm cho phần lưng của Mục Căn gần như vuông góc với bãi cát bên dưới, chỉ còn lại phần cổ là chạm đất.

    Với tư thế này, bộ phận luôn thừa nhận tính khí của Olivia từ trước đến nay hiện ra rõ ràng trước mắt hắn hơn bao giờ hết.

    Nhận ra được điều này, Mục Căn vội vàng kẹp chân lại.

    Nhưng Olivia lại đang ở giữa hai chân cậu, hai chân cậu còn đang bị hắn nắm lấy, động tác này chỉ khiến cậu kẹp lấy đầu của Olivia vào giữa phần mông của mình mà thôi.

    Và thế là lại trở thành một tư thế càng xấu hổ hơn nữa.

    Sau đó, nơi tư mật xấu hổ nhất của Mục Căn bị liếm nhẹ một cái.

    Sau đó bị liếm mạnh một cái.

    Sau đó nữa…

    Bị liếm từng chút, từng chút một…

    Cảm giác điện giật tê dại từ lỗ nhỏ nhanh chóng lan tràn đến sống lưng rồi lan thẳng lên đầu, hai mắt Mục Căn mở to, sau cùng cậu đành lấy tay bịt chặt hai mắt mình lại.

    Cậu cảm nhận được cơ thể của mình bị đầu lưỡi mở ra, nơi trước giờ chỉ bị tính khí của đối phương tiến vào nay được đôi môi cẩn thận hôn nhẹ, thậm chí cậu còn cảm nhận được cả răng của hắn cạ vào mình.

    Cả người run rẩy kịch liệt, Mục Căn cảm thấy cơ thể mình bị mở ra triệt để…

    Đợi đến khi Olivia cuối cùng cũng bắn tinh hoa vào cơ thể cậu, Mục Căn mới run rẩy mở mắt ra.

    Sau đó, cậu cảm nhận được hai chân của mình lại bị Olivia nhấc lên.

    Dịch thể vốn đang chảy từ từ ra ngoài vì động tác này mà chảy ngược lại vào trong.

    Mục Căn nhìn thấy Olivia dùng ngón tay quệt lấy tinh dịch đã chảy xuống đùi cậu, sau đó lại đưa ngón tay vào trong lỗ nhỏ, ngón tay của hắn vừa vững vàng vừa ấm áp, mạnh mẽ đưa toàn bộ phần tinh hoa đã hơi lạnh đi ấy vào sâu trong cơ thể cậu.

    Hết lần này đến lần khác, ngón tay của Olivia không ngừng ra ra vào vào nơi bí mật nhất ấy.

    Vốn hẳn phải là hành động gợi tình thế nhưng vẻ mặt của Olivia lúc này lại trịnh trọng lạ thường.

    Gương mặt anh tuấn trông vô cùng nghiêm túc, thậm chí có thể dùng từ thành kính để hình dung Olivia thời khắc này.

    Cứ thế cho đến khi hắn đưa hết tất thảy tinh dịch đã chảy ra ngoài vào sâu trong cơ thể Mục Căn lần nữa.

    Hắn hôn lên đoá hoa có hơi sưng đỏ kia.

    Sau đó bàn tay thon dài đặt lên phần bụng rắn chắc của Mục Căn rồi ấn xuống.

    Olivia giữ nguyên tư thế ấy ôm Mục Căn vào ngực mình, sau đó hai má áp lên bờ mông ướt át của cậu.

    “Đây là nơi con chúng ta sắp sinh ra.” Chợt Mục Căn nghe thấy giọng nói của hắn.

    “Thật tốt.”

    “Tôi có nằm mơ cũng không nghĩ rằng mình có thể có được nhiều người thân đến vậy.”

    “Cảm ơn cậu, Mục Căn.”

    “Mọi người đều nói việc may mắn nhất đời tôi là tôi trẻ thế này mà đã trở thành hoàng đế của Đế quốc, thế nhưng trong lòng tôi…“

    “Việc may mắn nhất đời này của tôi là đã gặp được cậu.”

    Chủ nhân của bờ mông khựng lại trong chốc lát, mãi một lúc lâu sau Olivia chợt cảm thấy mặt của hắn bị kẹp chặt lại.

    Là bị đôi chân của Mục Căn dùng hết sức kẹp lấy.

    Chiều hôm đó, họ làm rất lâu.

    Họ tìm hiểu cơ thể nhau như thể muốn được làm quen với đối phương thêm một lần nữa.

    Ánh mặt trời sáng rọi đủ để họ nhìn rõ mỗi tấc da thịt trên cơ thể trẻ tuổi nhiệt huyết mà thẳng thắn của nhau, họ mãnh liệt lấy lòng nhau, lấy lòng người yêu của mình.

    Người bầu bạn suốt đời.

    Cho đến khi Mục Căn chịu không nổi nữa mà ngủ thiếp đi.

    Bụng nhỏ trướng lên, trong bụng cậu đầy tinh dịch.

    Tinh dịch của Olivia.

    Mà bộ phận nào đó của Olivia vẫn như cái nút lọ trong cơ thể của cậu, long tinh quý giá được giữ lại trong cơ thể Mục Căn.

    Olivia cũng đã hơi mệt, nhưng tinh thần của hắn lại vô cùng kích động, đôi mắt màu vàng kim nhìn chằm chằm không chớp mắt vào cơ thể của người yêu, từ đầu cho đến chân, tình yêu tràn đầy không dứt.

    Giữ tư thế tương liên như thế, Oliva cẩn thận hôn lên tất cả những nơi hắn có thể hôn được trên cơ thể Mục Căn.

    Hắn yêu người này như vậy đấy.

    Người bạn đời của hắn.

    Hắn chưa từng nói với ai về nỗi sợ của hắn.

    Nỗi sợ mất đi cậu.

    Gần đây hắn thường nằm mơ.

    Là ác mộng.

    Trong giấc mơ hắn cô độc một mình, vẫn lên ngôi khi còn trẻ, nhưng bên cạnh lại không có Mục Căn.

    Không có các bác Alpha, cũng sớm mất đi Manh Manh.

    Trong ác mộng, hắn là một kẻ đáng thương vừa buồn cười vừa đáng buồn. Một mình sống trong cung điện rộng lớn, hắn là một Cantus gầy yếu với tinh thần luôn bên bờ vực vỡ nát.

    Khi không chịu đựng được nữa, hắn muốn có “người nhà” thuộc về chính mình.

    Vì thế trong cung điện của hắn có thêm rất nhiều tình nhân.

    Những tình nhân mà ngay cả mặt hắn cũng không nhớ nỗi, tất cả đều trống rỗng.

    Trong mơ khi nhận ra bản thân đang nằm cạnh một người xa lạ, Olivia lập tức muốn nôn ra.

    Hắn đột nhiên rất sợ, sợ cuộc sống ban ngày mới là mơ, còn giấc mộng đó mới là thật.

    Hắn và hắn trong mơ nhìn nhau, mắt vàng kim đối mắt vàng kim.

    Hắn đột nhiên có cảm giác khủng hoảng đến gần với cái chết.

    Người đó muốn thay thế hắn!

    Olivia là khóc mà tỉnh lại.

    Vùi đầu vào ngực Mục Căn cũng không giúp hắn thoát khỏi nỗi sợ đó.

    Cho đến khi dùng môi hôn lấy từng tấc da thịt trên người cậu, giao cho cậu tất cả tinh hoa của mình, mặt dán lên cái bụng trướng phình của cậu, Olivia lại rơi nước mắt.

    Mắt của hắn đang khóc, nhưng vẻ mặt của hắn lại vô cùng bình tĩnh và lạnh lùng.

    Trong mơ, người đó vẫn luôn không có con.

    May là không có con.

    Hắn không cần con của những người đó.

    Con của hắn chỉ có thể sinh ra từ cơ thể màu mật này.

    Chỉ có người này mới có thể trở thành mẹ của con hắn.

    Trừ người này ra, hắn không cần ai cả.

    Đôi môi lạnh lẽo nhẹ nhàng hôn lên cái bụng mềm mại, Olivia nhắm mắt lại.

    Hắn lau mắt rồi đứng dậy, ôm Mục Căn lên, động tác vô cùng cẩn thận tựa như đang ôm lấy ánh trăng.

    Olivia là màn đêm.

    Màn đêm vô biên vô tận lạnh lẽo.

    Mà Mục Căn là ánh trăng.

    Ánh trăng của hắn.

    Ánh trăng dịu dàng soi sáng vũ trụ, cũng soi sáng các vì sao trong vũ trụ.

    Nhờ có ánh trăng mà cả vũ trụ đầy sao rực rỡ.

    Olivia sắc mặt lạnh lùng cương nghị ôm lấy người yêu của mình từng bước tiến vào nhà.

    Hắn không quay đầu lại, như thể nếu quay đầu lại sẽ thấy một hắn khác.

    Từng bước đi về phía trước, hắn dần rời xa một vận mệnh khác của mình.

    Hắn mở khóa cửa phòng ngủ rồi đi đến chiếc giường lớn.

    Khi nhìn thấy thân thể nhỏ bé dưới chăn nằm trên giường, ánh mắt Olivia mới tìm lại được chút ấm áp.

    Hắn cẩn thận đặt Mục Căn nằm xuống cạnh bé con.

    Đó là con của hắn.

    Không, là con của họ.

    Họ sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, rồi có thêm rất nhiều bé con nữa.

    Thật tốt.

    Olivia xích loã tựa đầu cạnh hai người quan trọng nhất của mình, quỳ ở bên giường, hắn cũng ngủ thiếp đi.

    Phiên ngoại hoàn

    Thuộc truyện: Không Có Kiếp Sau