Kỹ thuật trạch hệ thống – Chương 101-110

    Thuộc truyện: Kỹ thuật trạch hệ thống

    Chương 101: Tự sát

    Nghiêm Đông Nam về lại tiểu khu trước Vệ Thư Tuân chỉ vài ngày, hai người sở dĩ có thể trở thành bạn bè thân thiết chung chí hướng, trừ việc thích chơi ra, rất nhiều phương diện khác đều tương tự. Ví dụ như thái độ với cha mẹ, trừ bị ép học ra, đại đa số thời điểm đều rất nghe lời.

    Mặc kệ Nghiêm Đông Nam ở thành phố A nói chuyện với Vệ Thư Tuân càn quấy thế nào, chuyện đầu tiên khi trở lại Thành phố Du, chính là theo cha mẹ đi mua hàng tết. Vệ Thư Tuân cũng vậy, đã nửa học kỳ không gặp cha mẹ, đương nhiên lúc nào cũng phải đi theo bọn họ làm họ vui vẻ rồi.

    Đã từng nhắc đến, Vệ Thư Tuân và Nghiêm Đông Nam tuy là bạn từ tấm bé, nhưng người lớn hai nhà đều cho rằng “Con nhà mấy người làm hư con tôi”, cho nên cha mẹ hai bên có thể nói là như nước với lửa.

    Bất ngờ đụng mặt ở chợ tết, ánh nhìn như tỉa lửa của hai mẹ đụng nhau giữa không trung, chuyến đi mua sắm vốn thoải mái vui vẻ, đột nhiên biến thành cuộc chiến tranh đoạt hàng tết. Hai bà chủ rốt cuộc không thèm tính toán chi li, chọn lọc hàng tuyển, nhìn thấy cái gì mắc là mua, hơn nữa còn khinh bỉ mà liếc xéo đối phương.

    Vệ Thư Tuân và Nghiêm Đông Nam liếc nhìn nhau, đều chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, thành thành thật thật giúp mẹ mình gom hàng tết. Mặc kệ bọn họ mấy tuổi, hành động của các mẹ cũng chưa bao giờ thay đổi.

    “Song Bình, rốt cuộc em muốn mua cái gì…”

    Về đến nhà sắp xếp lại hàng tết, mới phát hiện mua rất nhiều thứ không cần thiết. Chỉ bánh mật thôi đã mua ba hộp, tuy là hình dạng khác nhau, nhìn rất khả quan, nhưng một nhà ba người căn bản ăn không hết nhiều như vậy.

    Trần Song Bình quay phắt đầu qua: “Em là nuốt không trôi nổi cái nhà đó, không phải chỉ là Nghiêm Đông Nam lái xe về sao, cố ý khoe khoang với em, chẳng lẽ con bà ta có tương lai tiền đồ hơn Thư Tuân nhà mình hả?”

    “Mẹ!” Vệ Thư Tuân bụm mặt, thật sự không biết nói cái gì.

    Nghiêm Đông Nam lần này trở về, đại khái thật sự tính tiếp nhận sản nghiệp ngầm của ai đó ở thành phố Du, Vệ Thư Tuân thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài người quen ra vào tiểu khu Lục Viên. Kẻ lăn lộn giang hồ đương nhiên không có mấy chữ “Tao là xã hội đen” trên mặt, trên thực tế ai cũng ăn mặc bình thường, thậm chí nhìn như nhân tài thành công trên TV. Khi đụng phải người bạn ngày xưa là Vệ Thư Tuân, cũng sẽ không lôi kéo y vào làm chung, ngược lại sẽ thực vui vẻ thăm hỏi: “Vệ Thư Tuân, nghe nói giờ mày là sinh viên Đại học A? giỏi quá, nhất định phải cố gắng học, con trai anh mày nếu thi đậu được vào Đại học A thì tốt rồi.”

    Tuy bọn họ mặt ngoài nhìn không ra là người xấu, nhưng người địa phương vẫn có thể dễ dàng phân chia ai là giang hồ. Vấn đề là đối phương không quậy phá kiếm chuyện gây sự gì, ngay cả bảo an cũng không dám đuổi bọn họ đi, các chủ hộ bình thường càng không dám nói gì.

    Trần Song Bình rất lo con mình học hư, giao luật giới nghiêm cho Vệ Thư Tuân, không cho y tự tiện ra cửa, mua hàng tết cũng không cần y phụ. Vệ Thư Tuân bất đắc dĩ, nhưng để cha mẹ an tâm đành ngoan ngoãn mà ở trong phòng, còn lấy sách chuyên ngành ra xem. Lúc Trần Song Bình đưa nước trái cây đi vào, thấy con mình đang ôm sách học, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười an tâm.

    Vốn đám giang hồ kia ra vào tiểu khu cũng không phải để gây chuyện, chỉ đơn thuần tìm đến Nghiêm Đông Nam, các chủ hộ quen rồi cũng mắt điếc tai ngơ. Nhưng có người gai mắt bọn họ, cư nhiên dùng gạch đập vỡ kính xe, hơn nữa còn liên tục đập ba lần.

    Đám người này đương nhiên không phải dễ ăn hiếp, lao xuống bắt lấy người nọ, cho nên lúc này đang tranh cãi ầm ĩ ngoài chung cư nhà Nghiêm Đông Nam. Vệ Thư Tuân vốn đang ngồi đọc sách ngon lành, đột nhiên nghe dưới lầu có tiếng khóc gào, đi ra ban công thăm dò nhìn xuống, chỉ thấy trước cửa chung cư bên cạnh vây quanh một đám người, loáng thoáng nghe được tiếng khóc của phụ nữ: “Cứu mạng a… Xã hội đen giết người…”

    Vệ Thư Tuân nhớ ra mẹ vừa xuống lầu không lâu, lo bà có gì sơ xuất, vội chạy ra khỏi cửa. Lúc đi vào thang máy, nhìn thấy mấy hộ tuổi trẻ chung tầng, đều cười hì hì hỏi y: “Cậu cũng đi xuống hóng hả?”

    Vệ Thư Tuân im lặng không nói, vốn y không có hứng đi xem náo nhiệt, từ khi Vương Mai bị giết, y càng chán ghét việc một đám người xúm lại bàn tán.

    Đám người đã vây quanh một vòng lại một vòng, Vệ Thư Tuân nhìn không thấy tình huống bên trong, chỉ nghe được tiếng khóc thê thảm của một người đàn bà: “Ô a… tụi mày đám xã hội đen đáng chết trăm lần… Ô… Hại con trai tao… Ô ô… Cảnh sát vì sao không bắn chết tụi mày…”
    Vệ Thư Tuân nhảy lên bồn hoa kế bên, cuối cùng cũng tìm thấy mẹ Vệ trong đám người, nhanh chóng chen vào nắm lấy tay mẹ Vệ: “Mẹ, về đi…”

    Đưa mắt nhìn qua, thấy trên mặt đất ngồi một người đàn bà hơi béo. Hình như mới lăn lộn ăn vạ, đồ lót giữ ấm đỏ sậm trên người dính đầy bụi đất, quần bông đen in hoa còn lủng mấy lỗ, một chiếc giày bông đen treo lỏng lẻo trên chân, chiếc còn lại không biết đã rớt ở đâu mất.

    Một người nữa đang ôm một chiếc áo bông muốn phủ lên cho bà, bị bà ta đẩy mạnh ra, hai bảo an đi lên muốn xách bà đi, cư nhiên đỡ không nổi. Bà đá chân khóc lớn: “Buông tao ra buông tao ra… Ô… xã hội đen tụi mày… Đi chết đi…”

    Giãy ra được bảo an, nắm chiếc giày trên chân mình chọi mạnh vào mấy tay giang hồ bên cạnh.

    Lúc bà ngẩng đầu lên, Vệ Thư Tuân thấy rõ được mặt bà, khiếp sợ kêu lên: “Dì Lý?!”

    Người này là mẹ của Lý Triết Hữu, học kỳ trước lúc Lý Triết Hữu bị bắt, bà còn tát Vệ Thư Tuân một bạt tai trước mặt nhiều người, vì sao mới có mấy tháng lại như đã hóa điên rồi?

    “Mẹ, sao lại thế này?”

    Mẹ Vệ kéo Vệ Thư Tuân rời khỏi đám người, thở dài: “Vốn không tính nói cho con biết, Lý Triết Hữu tháng trước bị phán tội, tội danh buôn ma túy thành lập, phán mười hai năm. Mẹ nó sau khi trở về, liền biến thành như vậy, cả ngày khóc, sau đó mắng người khác hại Triết Hữu nhà bà ta…”

    “…” Vệ Thư Tuân đè tim, chỉ cảm thấy tức ngực, rất khó chịu. Trong đầu xẹt qua nụ cười ngốc nghếch, cái dáng người béo ú hồi trung học cứ chạy theo sau bọn họ, chạy vài bước là thở hổn hển của Lý Triết Hữu kia.

    Nếu lúc trước quan tâm đến hắn hơn, mà không phải ghét bỏ đá văng hắn ra, kết quả có thể thay đổi hay không?

    —— tuy biết rõ không có tác dụng gì.

    Không bao lâu có hai cảnh sát tới, mẹ Lý vừa thấy cảnh sát đến, lập tức nhào lên kêu: “Anh cảnh sát, anh cảnh sát, là tụi nó, là tụi nó hại Triết Hữu nhà tôi, mau bắn chết tụi nó, cho tụi nó chết a ——!”

    Mấy tay giang hồ bị đập kính xe kia đều lộ vẻ mặt bất đắc dĩ: “Quên đi, coi như tụi này không hay ho, chuyện này tụi tôi không truy cứu, mau đuổi bà ta về nhà đi!”

    Rất nhanh cha của Lý Triết Hữu cũng tới, người đàn ông cường tráng kia cũng kéo không nổi người vợ khóc lóc ăn vạ của mình. Mấy tay giang hồ muốn lái xe rời đi, mẹ của Lý Triết Hữu bổ nhào lên đầu xe lăn lộn không cho bọn họ đi, vừa khóc vừa gào: “Anh cảnh sát, tụi nó hại Triết Hữu nhà tôi, bắn chết tụi nó, bắn chết tụi nó a ——!”

    Cả mấy người đàn ông đều không trị được bà, Vệ Thư Tuân thấy không đành lòng nên chạy lên hỗ trợ, lại đột nhiên nghe thấy trong đám người có kẻ lớn tiếng cười nhạo: “Muốn bắn chết cũng là bắn chết con của bà, thứ buôn ma túy…”

    “Câm miệng cho tao!”

    “Câm miệng cho tôi!”

    Hai tiếng quát gần như phát ra cùng lúc, Vệ Thư Tuân nhìn nhìn Nghiêm Đông Nam tức giận đi tới, ánh mắt lạnh lùng chuyển qua nhìn gã đàn ông trong đám người. Người nọ bị ánh mắt y dọa nhảy dựng, lui về phía sau người khác.

    Vệ Thư Tuân xoay người, giúp cha của Lý Triết Hữu nâng mẹ Lý đang lăn lộn khóc thảm dậy. Lý Triết Hữu buôn ma túy là hắn đáng đời, Vệ Thư Tuân sẽ không giúp hắn nói một câu giải thích nào, nhưng không có nghĩa là có thể đương nhiên mà tổn thương cha mẹ hắn, bọn họ đã đủ thê thảm.

    Mẹ Lý giãy dụa quá lợi hại, mấy người đàn ông gần như phải khiêng bà vào nhà. Về đến nhà mẹ Lý gần như đã dùng hết sức lực, không khóc nữa, chỉ ôm lấy hình của Lý Triết Hữu yên lặng rơi lệ.

    “Bà khóc cái gì, Triết Hữu cũng không phải chết…” cha Lý Triết Hữu chửi nhỏ một tiếng, nói: “Mười hai năm thôi, rất nhanh… Rất nhanh…” Không biết là đang khuyên bà, hay là khuyên bản thân mình nữa.

    Vệ Thư Tuân yên lặng rời khỏi cửa phòng, lại nhìn thấy Nghiêm Đông Nam đứng ở ngay cầu thang, hai người im lặng mà nhìn nhau, rồi đi lướt qua.

    “Đây là con đường mày chọn, mày không muốn dì Nghiêm cũng thành như vậy chứ?”

    Nghiêm Đông Nam không trả lời, nhưng sau ngày đó, không còn ai đến tiểu khu tìm hắn nữa.

    Mùng ba tết, Vệ Thư Tuân và cha mẹ ôm mấy thùng chất đầy hàng tết xuống lầu. Vốn năm nay không tính về trấn An Lý chúc tết, nhưng hàng tết mẹ Vệ mua thật sự quá nhiều, trong nhà căn bản ăn không hết, đành phải đưa hết về làm quà đầu năm.

    “Đừng đừng, trong này là bánh mật, bị đè hư đó, anh cẩn thận chút, ngốc chết!”

    Cha Vệ mẹ Vệ nhét thùng vào cốp xe, thỉnh thoảng khắc khẩu vài câu, Vệ Thư Tuân bất đắc dĩ ôm một cái thùng chờ phía sau bọn họ.

    Thật vất vả mới sắp xếp cho vừa lòng, Mẹ Vệ quay qua con trai: “Tốt lắm, Thư Tuân, để thùng vào đây…”

    “A a a a a ——!!!”

    Tòa chung cư cách đó không xa đột nhiên truyền ra tiếng thét thê lương, Vệ Thư Tuân trong lòng nhảy dựng, nhìn về phía phát ra âm thanh, cái thùng trong tay rơi xuống mặt đất.

    Nơi đó là, nhà của Lý Triết Hữu!

    Mẹ Lý Triết Hữu tự sát, nhân lúc chồng ra ngoài mua bữa sáng, uống một chai nông dược đã giấu trước, đã cứu chữa không kịp mà qua đời.

    Hậu sự làm ngay tại nhà tang lễ của nơi hỏa táng, ba người nhà Vệ đến phúng viếng. Tuy từng xảy ra rất nhiều chuyện không thoải mái, nhưng một người đột nhiên ra đi, mẹ Vệ vẫn khóc đỏ cả mắt.

    Vệ Thư Tuân đi theo sau cha mẹ, mặt vô cả màm cúi đầu, dâng hương, cha Vệ đi qua an ủi cha Lý, mẹ Vệ đến bên chậu than hoá tiền vàng mã. Ngồi xổm bên chậu than chính là mẹ của Nghiêm Đông Nam, thấy mẹ Vệ đi tới, liền đưa sấp tiền giấy cho bà, hai người cứ vậy ngồi xổm song song cùng nhau, chậm rãi hóa tiền giấy.

    Vệ Thư Tuân đi ra nhà tang lễ, nhìn thấy rất nhiều bạn bè trước kia, Nghiêm Đông Nam, Liễu Nghĩa Mịch, Lý Thành, Nghiêm Phàm, Trương Vĩ, Hứa Dịch Dân, còn có… Trương Thần Song.

    Bạn bè ngày xưa không vắng người nào, đều đã đến hết.

    Tuy quan hệ đã tan vỡ, nhưng mặc kệ mâu thuẫn thế nào, giờ khắc này, tất cả mọi người đều câm lặng, như thời quá khứ mà ngồi cùng nhau, chính giữa để lại một vị trí trống, đây là giữ cho Lý Triết Hữu. Tuy rằng tên này đã không thể tới.

    Lễ tang sau khi kết thúc, Vệ Thư Tuân trở lại tiểu khu Lục Viên, tìm ra gã đàn ông ngày đó trào phúng Mẹ Lý đánh cho một trận. Tuy là giận chó đánh mèo, nhưng mẹ của Lý Triết Hữu tự sát trừ thương tâm vì con ra, cũng là do không chịu nổi miệng đời châm chọc khiêu khích và những ánh mắt khác thường kia.

    Chuyện cuối cùng Vệ Thư Tuân có thể làm vì thằng bạn cũ này, cũng chỉ vậy thôi.

    Chương 102: Thi lại và đơn xin học hai ngành

    Tết năm nay là cái tết tệ nhất từ trước đến giờ của Vệ Thư Tuân, khỏi phải bàn cãi.

    Ngay đầu năm, cảnh sát Thành phố Du tiến hành một trận càn quét quy mô lớn, vài ngày sau, đám bạn kia của Vệ Thư Tuân, Trương Thần Song, Liễu Nghĩa Mịch, Nghiêm Phàm vân vân, hơn phân nửa đều bị bắt. Tội danh là tổ chức mại dâm. Đều là người chung tiểu khu, việc này muốn giấu cũng giấu không được, rất nhanh truyền ra khắp nơi. Lúc Vệ Thư Tuân nghe được, không biết nên khinh công việc của tụi nó, hay là may mắn tụi nó chỉ tổ chức mại dâm, so với buôn ma túy như Lý Triết Hữu, thật sự đỡ nhiều lắm.

    Làm Vệ Thư Tuân buồn bực chính là, có cục công an gọi điện thoại đến nhà tìm y, kêu y đi giúp nộp phạt. Người tìm y là Dương Cầm Cầm, một trong những thiếu nữ bất lương từng thân thiết trước kia, cũng bị bắt trong hành động lần này. Nghe nói bởi vì bị cha mẹ cắt đứt quan hệ, không tìm thấy người bảo lãnh, liền trực tiếp báo tên và số điện thoại nhà Vệ Thư Tuân ra.

    “Thật có lỗi, tôi không quen!” Vệ Thư Tuân cúp máy, tức giận đến nhấn huyệt thái dương.

    Cái này là sao?

    Gần đây trong tiểu khu liên tục có chuyện không may, cha Vệ mẹ Vệ không cho con trai ra ngoài, dù sao thời tiết rét lạnh, Vệ Thư Tuân cũng lười nhúc nhích. Mở quạt sưởi lên ngồi trước bàn máy tính, mở cái USB số 2 của Giáo sư Triệu lên.

    USB của Giáo sư Triệu là chia theo tiến độ học, USB số 1 bao gồm chương trình năm nhất năm hai, USB 2 thì năm hai năm ba, từ USB số 3 trở đi, chính là chương trình học của nghiên cứu sinh. Vệ Thư Tuân học rất nhanh, đã hiểu rõ nội dung USB 1, thừa dịp hiện tại có thời gian, bắt đầu tự học USB 2.

    Vốn tưởng rằng còn có thời gian suy nghĩ, nhưng một lần nói chuyện phiếm với giáo viên chủ nhiệm, mới biết được đơn xin học hai ngành bình thường nộp vào năm 2, qua năm 2 thì mất quyền. Nói cách khác, y phải quyết định xin học thêm ngành nào nội trong học kỳ tới.

    Vốn đây là chuyện không hề nghi ngờ, ngành 《Khoa học cùng kỹ thuật điện tử》 bây giờ của y ở cơ bản có chỗ đồng nhất và liên quan đến ngành Quang học, bởi vì một cái chi nhánh của Quang học chính là Thông tín sợi quang học, mà khoa học cùng kỹ thuật điện tử cũng bao hàm Công trình thông tín. Nói cách khác, nếu tương lai tính phát triển theo hướng Quang học, thậm chí việc học cả hai ngành cũng không cần thiết với y, tốt nghiệp chính quy xong trực tiếp thi thạc sĩ Quang học. Cũng như nguyên nhân mà Ngô Hoành Kiệt đố kị y, có Giáo sư Triệu tự mình hộ tống, chỉ cần y làm tốt, nói không chừng cả thi cũng không cần, trực tiếp làm luôn luận văn thạc sĩ còn được.

    Ban đầu, hẳn chính là tương lai thoải mái vui vẻ vậy đó

    Nhưng bây giờ xuất hiện một ngành mới không thể không chọn, Công trình cơ học.

    Vệ Thư Tuân đương nhiên càng hi vọng trở thành học trò của giáo sư Triệu, nhưng mà, lấy phương hướng nghiên cứu của thầy, thành tựu tương lai đơn giản là nghiên cứu thay đổi của hiện tượng quang kính, cải tiến thấu kính của kính hiển vi vân vân, xuất sắc chút nữa, viết ra mấy bài luận văn tương tự 《Ứng dụng kính quang học vào Semiconductor Lighting》, 《Dò xét quỹ đạo phản hồi của kỹ thuật quang học thông tín》.

    Cũng không phải xem thường những nghiên cứu này, mà là hướng phát triển quang học khác với kế hoạch sau này y muốn đi. Y thật sự muốn thay đổi tương lai, mượn tri thức vượt thời gian trong máy học tập, xúc tiến thành lập Không thành trước, nhờ vậy cứu lại càng nhiều người, cũng tránh đi cuộc nội chiến của nhân loại.
    Cho nên, chắc y phải phụ kỳ vọng của giáo sư Triệu, lựa chọn Công trình cơ học.

    “A a, tuy không biết Công trình cơ học gì hết, cũng chả chờ mong gì ngành này, càng không biết giáo sư Quan Trình sao…” Vệ Thư Tuân một bên nhìn tư liệu trên máy tính, một bên lấy bút ghi chép: “Nhưng mà, trước mắt trừ thi Công trình cơ học ra, cũng tạm thời không nghĩ ra cách nào. Cho nên trước khi phụ lòng giáo sư Triệu, hi vọng có thể báo đáp thầy cái gì. Máy học tập, trong cơ sở dữ liệu của mày chắc có kỹ thuật về quang học hả?”

    Máy học tập phân tích một hồi, màn hình hư không bắn ra một danh sách dài thòng:

    Ứng dụng năng lượng ánh sáng vào kỹ thuật quân sự:

    Ra-đa Laser;

    Khống chế viễn trình bằng hồng ngoại;

    Hệ thống theo dõi bắn phá laser hồng ngoại;

    Kỹ thuật dò tần sóng nhiễu quang từ;

    Máy phát laser lượng tử cho tàu chiến năng lượng cao phi quy tắc;

    Lật hai tờ danh sách thôi, Vệ Thư Tuân đầy mặt mồ hôi lạnh: “Máy học tập, mấy cái tên này nhìn hơi đáng sợ… hình như đều thuộc về Kỹ thuật công nghiệp quân sự? Không có dân dụng hả?”

    Tiếng nói điện tử của máy học tập không có dao động: “Khoa học kỹ thuật tương lai đều phục vụ cho chiến tranh, tôi không cách nào phân chia dân dụng và quân dụng theo kỹ thuật thời đại này.”

    “A, kỳ thực tao cũng không hiểu…” Vệ Thư Tuân xua tay, thở dài, ý bảo máy học tập tắt màn hình đi: “Chờ tao phân biệt được lại xem đi! Quên đi, so với nghĩ mấy cái không thiết thực này, còn không bằng học giỏi chút làm cho Giáo sư Triệu.”

    Từ tết tới giờ không nhận được điện thoại của Chu Tuyền, Vệ Thư Tuân gửi tin nhắn cũng không thấy hồi âm, tuy biết mình giúp không được gì, nhưng nhịn không được hơi lo lắng, Chu Tuyền lúc đi vẻ mặt không tốt lắm, là có chuyện gì rồi sao?

    Chu Tuyền từ khi có được hệ thống nhân đôi của máy học tập, bỏ qua tất cả ích lợi khác, cứ lấy trao đổi tất cả tin tức của Vệ Thư Tuân. Máy học tập rất vừa lòng, điều kiện tiên quyết nó giúp Chu Tuyền là cảm thấy tương lai Chu Tuyền có thể giúp được Vệ Thư Tuân, và bảo vệ y không để y bị Lâm gia làm hại, cho nên cũng rất có trách nhiệm với Chu Tuyền. Bên này Vệ Thư Tuân vừa gửi tin nhắn không bao lâu, Chu Tuyền liền nhận được mật báo của máy học tập: “Thư Tuân đang lo cho anh, muốn biết anh đã xảy ra chuyện gì.”

    Trên gương mặt đầy rằn ri ngụy trang của Chu Tuyền không thấy rõ biểu tình, chỉ có đôi mắt nheo lại, nói với máy học tập: “Nói với em ấy, trong thời gian này tôi ra nước ngoài học, rất nhanh sẽ về.”

    Trong tai nghe truyền đến tiếng nói của Hứa Nguyên Quân: “Đội trưởng, phát hiện mục tiêu.”

    “Chuẩn bị hành động.” Chu Tuyền lẻn vào trong cây cối.

    Máy học tập thuật lại chi tiết lời của Chu Tuyền cho Vệ Thư Tuân, Vệ Thư Tuân ngẩn người: “Hả? Mày có thể liên hệ với Chu Tuyền hả? Vậy tiện thể mày hỏi anh ta muốn quà gì đi, tao mang chút đặc sản qua.”

    Tuy trao đổi không nhiều lắm, Vệ Thư Tuân cũng chỉ hỏi một câu hắn muốn quà gì, cùng với nên chuẩn bị cho Chu lão dạng quà gì, cách mấy ngày mới liên lạc được một lần, còn là máy học tập dùng tiếng nói điện tử không cảm xúc truyền lời, Chu Tuyền vẫn cảm thấy rất mỹ mãn.

    So với tết năm trước, Thư Tuân có thể chủ động nhớ tới mình, đã là một bước tiến xa.

    Nghỉ đông rất ngắn, nửa thời gian đầu bị mấy chuyện không may chiếm hết, nửa đoạn sau chôn vào học tập, chờ Vệ Thư Tuân lấy lại tinh thần, kỳ nghỉ đông đã hết. Phải nói, vốn còn một tuần nữa mới hết, nhưng học kỳ trước Vệ Thư Tuân tạch môn 《 Mạch CAD》, phải về trường sớm hơn một tuần để thi lại, chủ nhiệm sợ y không biết nên tự mình gọi điện thoại tới nhắc. Vệ Thư Tuân đương nhiên không dám nói với cha mẹ mình là vì rớt môn, cho nên phải về trường sớm để thi lại, chỉ nói nhớ lầm ngày khai giảng. Cha Vệ mẹ Vệ hung hăng quở trách y một trận mới nhanh nhanh chuẩn bị hành lý cho y.

    Quần áo giày là thứ yếu, quan trọng là … quà tặng cho thầy cô với bạn bè, lấy thổ sản có thể trực tiếp ăn là việc chính, chất đầy một cái vali to, rồi họ lưu luyến không rời đưa Vệ Thư Tuân lên xe lửa.

    Đơn xin thi lại trước khi đi đã trình lên trang web trường, sau khi trở lại trường học nhận được thông báo thời gian thi, là ở phòng máy tính lầu 2 tòa B3 vào ba ngày sau.

    Vệ Thư Tuân không biết điểm của người khác, vốn nghĩ môn 《 Mạch CAD》 đơn giản như vậy, chỉ có một mình mình thi lại. Ai biết đâu thi lại cũng đông lắm, cộng thêm sinh viên ngành khác, tổng cộng có hơn hai mươi người. Có ba nữ sinh cùng lớp Vệ Thư Tuân cũng thi lại, nhìn thấy y liền chấn động hỏi: “Vệ Thư Tuân, sao cậu cũng phải thi lại chứ?”

    Vệ Thư Tuân bất đắc dĩ đỡ trán: “Ngoài ý muốn.”

    Sau khai giảng, Vệ Thư Tuân nhận được thông báo của chủ nhiệm, kêu y đến phòng đào tạo lấy đơn xin học hai ngành. Trên web trường cũng treo thông báo to đùng, trong nháy mắt sinh viên đến phòng đào tạo nối liền không dứt, lớp Vệ Thư Tuân có một nửa đều đến xin đơn.

    Yêu cầu của Đại học A đối với sinh viên ghi danh học hai ngành là: Điểm tổng kết năm nhất của chuyên ngành đang học GPA đạt trên 2.7, học đầy đủ 25 tín chỉ theo chương trình học quy định, cùng với, không bị kỷ luật xử phạt và không có ghi chép thi lại.

    Vệ Thư Tuân Vừa mới thi lại xong, nhìn sáu chữ to “không có ghi chép thi lại”, ngây cả người ra.

    Chương 103: Đơn xin trống

    Công trình cơ học, là ngành học cực đoan, tùy hứng tàn khốc lại cố tình gây sự.

    Ngành người ta tốt nghiệp bốn năm chính quy, có thể nói đã có chút kiến thức, Công trình cơ học bốn năm đại học đi ra, chỉ có thể nói là: Mới vững căn bản thôi.

    Vệ Thư Tuân đương nhiên có nghiêm túc nghiên cứu qua Công trình cơ học, trên diễn đàn trường cũng nhìn thấy một ít đàn anh đàn chị khóc lóc kể lể.

    Không đề cập tới kiến thức và bài tập nặng nề, chỉ nói đầu ra tốt nghiệp, đây là một ngành phải thi đến nghiên cứu sinh tiến sĩ, không còn con đường thứ hai để đi. Hoặc là đi cho đến cuối đường, hoặc là nhanh chân mà đổi ngành, chỉ muốn kiếm cái bằng tốt nghiệp để ra đời đi làm thôi, bây sẽ bi thảm phát hiện, xã hội này không có xài đến cái bây được học đâu, mà chỗ cần dùng đến, học thức của bây còn chưa đủ nha.

    Một ngành cần phí bốn năm chỉ để đặt nền móng, một sinh viên ngoại khoa ngay cả bằng tốt nghiệp còn chưa có, muốn tốt nghiệp xong lại thi vào thạc sĩ ngành này, căn bản cả 1% cơ hội cũng không có. Bởi vì không có giáo sư hướng dẫn nào tin tưởng sinh viên như vậy cả.

    Cho nên, nếu muốn vào phòng thí nghiệm của Giáo sư Quan Trình, Vệ Thư Tuân bất kể thế nào cũng phải lấy được bằng tốt nghiệp Công trình cơ học.

    Hiện tại có vẻ đơn xin học hai ngành bị chặn ngay cửa ải “Thi lại” này, Vệ Thư Tuân quyết định tìm cách khác.

    《Đơn xin học hai ngành 》 là một cái bảng trống rất giản dị, trừ mấy chỗ trống cơ bản như tên, mã số sinh viên vân vân ra, dãy ô trống thứ hai là: thuyết minh về xin học hai ngành (có phù hợp điều kiện không, có hiểu được kế hoạch bồi dưỡng và yêu cầu học tập của hai ngành học không), hàng này bên phòng đào tạo sẽ tra lại, nói dối cũng vô dụng. Mà hàng thứ ba, khung trống lớn nhất là: lý do xin.

    Cái dòng trống chỉ có 3 cm này, chính là cơ hội duy nhất của Vệ Thư Tuân.

    Nhìn nhìn đám bạn chung phòng còn đang thảo luận, Vệ Thư Tuân ra hành lang gọi điện thoại cho bảo tiêu Hàn An: “Hàn An, giúp tôi tra xem phụ trách xét duyệt Công trình cơ học là thầy nào?”

    Kỳ thực lấy thân phận là sinh viên Đại học A, cho dù đã từng thi lại, nếu không phải nhất định phải xin học thêm ngành của Đại học A, căn bản không cần phiền phức như vậy, rất nhiều trường xin học hai ngành đều rất dễ dàng, nhưng Vệ Thư Tuân nếu đã là sinh viên Đại học A, sẽ không tính báo danh học trường khác —— ít nhất thật sự không có cách qua được rồi tính.

    Động tác của Hàn An rất nhanh, hơn mười phút sau đã có kết quả: “Là trợ giáo của thầy Chung Minh môn 《 Tính toán cơ học 》.”

    “Trợ giáo?”

    “Đương nhiên, cậu cho là giáo sư rảnh không có việc gì làm mà ngồi đọc đơn xin học của các cậu à?”

    “Nói cũng đúng.” Vệ Thư Tuân gật gật đầu: “Vậy phiền anh, giúp tôi tra tìm luận văn của thầy Chung Minh đi, tiện thể tìm luôn luận văn của thầy trợ giáo kia luôn.”
    “Phiền vậy?” Hàn An biếng nhác nói qua điện thoại: “Công việc của tôi chỉ là bảo vệ cậu an toàn, mấy việc vặt vãnh này tôi mặc kệ.”

    Vệ Thư Tuân nhướng mày: “Giờ tôi cũng coi như cấp trên của anh đúng không? Tuy tôi không trả tiền lương, nhưng tôi nghĩ tôi có quyền xin trừ lương đó.”

    “Đừng, đừng a, thật là!” Hàn An bất mãn nói thầm: “Được rồi, tôi giúp cậu tra, nhưng tôi sẽ nói cho Chu Tuyền tôi có làm thêm việc, đến lúc đó cậu chỉ cần thừa nhận là được rồi, cái này liên quan đến tiền thưởng của tôi, hiểu chứ?”

    “Được rồi, cảm ơn anh.”

    Nói điện thoại với Hàn An xong, Vệ Thư Tuân nghĩ nghĩ, lại gửi tin nhắn cho Chu Tuyền nói rõ chuyện này, để tránh Hàn An thổi phồng sự thật, làm Chu Tuyền tổn thất quá lớn, tuy cái gọi là tiền thưởng của Hàn An đối với Chu Tuyền mà nói chắc chỉ là chín trâu mất sợi lông. Chu Tuyền lập tức đáp lại: “Không sao, cứ việc sai cậu ta.”

    Khóe miệng Vệ Thư Tuân nhếch lên, cất di động trở vào phòng, Ngũ Phong ba người lập tức ngừng thảo luận, bọn họ đã nhớ tới chuyện Vệ Thư Tuân thi lại, lộ vẻ lo lắng cho y: “Thư Tuân, cậu còn muốn xin học hai ngành không?”

    “Còn.” Vệ Thư Tuân gật gật đầu.

    Dư Hân nói: “Vậy cậu phải xin học ngành thứ hai trường ngoài rồi, tớ giúp cậu tham khảo thử coi, tớ có đặc biệt nghiên cứu mảng này, cậu muốn học ngành gì?”

    Vệ Thư Tuân trợn mắt nhìn, ngồi xuống bên cạnh Dư Hân, tuy chắc không dùng đến, nhưng y rất cảm kích đám bạn nhiệt tình: “Công trình cơ học.”

    “Công trình cơ học?” Dư Hân lộ vẻ kinh ngạc, vừa mở máy tính, vừa nói: “Ngành đó kiếm nghề không thoải mái đâu, hơn nữa bằng tốt nghiệp đại học không dùng được.”

    “Công trình cơ học là học cái gì?” Ngũ Phong bu qua hỏi: “Kiếm nghề rất khó? Vậy Thư Tuân cậu nên đổi ngành ha? Tỷ như kinh tế, quản lý, mấy ngành đó tương đối vạn năng, tương lai tốt nghiệp cũng dễ tìm việc.”

    “Không.” Vệ Thư Tuân lắc đầu: “Không phải Công trình cơ học, tớ cũng không cần thiết phải học hai ngành, Ngũ Phong cậu tính học ngành nào?”

    “Tớ thì khỏi đi!” Ngũ Phong khoát tay: “Chỉ ngành này đã đủ hành tớ rồi, dù sao sau này còn muốn phát triển thì học lên thạc sĩ là được.”

    “Tớ cũng tính vậy.” Vương An Thanh cười nói: “Tuy cầm giấy xin, nhưng ngẫm lại thì thôi đi, muốn học thạc sĩ tốt nghiệp xong rồi nói sau!”

    Vệ Thư Tuân quay qua Dư Hân, Dư Hân cười nói: “Tớ tính học Tài chính, xem đi, đây là mấy trường có thể xin học hai ngành, không có hạn chế thi lại, xếp hạng trường cũng không tồi.”

    “Thật nhanh.” Vệ Thư Tuân lấy giấy ghi lại tên mấy trường này: “Cậu tra tư liệu từ đâu vậy?”

    “Từ năm trước tớ đã kiếm rồi.” Dư Hân cười nói: “Trường tương đối tốt đều có lưu lại trong máy, giờ chẳng qua là tra coi điều kiện học hai ngành của họ thôi, đơn giản lắm!”

    Vệ Thư Tuân đấm một cái lên vai hắn, cười nói: “Mặc kệ thế nào, cảm ơn nhiều, đêm nay mời cậu ăn cơm.”

    Người phải cảm ơn không chỉ Dư Hân, còn có Lý Hiểu Nhiên. Điểm tiếng Anh đã có, Vệ Thư Tuân thuận lợi qua được kỳ thi, y biết thành tích ban đầu của mình thế nào, nếu không phải Lý Hiểu Nhiên mỗi đêm dạy học và giảng giải cẩn thận, y căn bản không có khả năng đậu.

    Ngại cái là Lý Hiểu Nhiên hình như có ý với mình, Vệ Thư Tuân cũng không dám mời mình cô, thừa dịp đêm nay có mời Dư Hân, gọi điện thoại kêu Lý Hiểu Nhiên đi chung luôn. Ngũ Phong và Vương An Thanh không có mắt nhìn nhào vào, vì thế liền biến thành bữa tối bốn nam một nữ.

    Chọn ăn mừng trong một gian đại sảnh tiệc đứng gần trường, Lý Hiểu Nhiên đầy cõi lòng chờ mong mà đến khi nhìn thấy có đến bốn người, lộ ra vẻ mặt mệt mỏi. Ngũ Phong vừa thấy Lý Hiểu Nhiên đến, lập tức đứng dậy nhường vị trí, còn nhiệt tình vẫy tay kêu: “Lý Hiểu Nhiên, nơi này, nơi này, bên cạnh Thư Tuân có chỗ trống.”

    Vệ Thư Tuân thụi cùi chỏ vào bụng hắn: “Im nha mậy.”

    Quà tặng cho Lý Hiểu Nhiên, Vệ Thư Tuân suy nghĩ thật lâu, kẹp tóc, ghim hoa, khăn quàng cổ, mũ, không biết đến tột cùng tặng con gái cái gì mới có vẻ không ám chỉ, cuối cùng trực tiếp chọn một cái đồng hồ thạch anh kiểu nữ tinh tế, thừa dịp ba người bạn đi lấy đồ ăn mới đưa cho cô.

    Lý Hiểu Nhiên nghe Vệ Thư Tuân miệng đầy cảm ơn, cúi đầu không nói, yên lặng nhìn nhìn chiếc đồng hồ tinh xảo rồi đột nhiên hỏi: “Thư Tuân, anh và Chu Tuyền kia có quan hệ gì?”

    “Quan hệ?” Vệ Thư Tuân ngẩn người, nói người yêu lại chưa tới mức đó, ít nhất lúc tách khỏi Chu Tuyền, bình thường y không nhớ nhung gì mấy, nói là bạn bè, hai người đã hôn vài lần … Vệ Thư Tuân gãi gãi mặt: “Trước mắt vẫn là bạn.”

    Về phần về sau, chính y cũng không có cách xác định. Tóm lại, có vẻ không thể nào quyết liệt từ chối Chu Tuyền, cũng không phản cảm hắn thân cận… Không xong, chẳng lẽ mình là loại người hoàn toàn không hạn cuối đó sao?

    “Phải không…” Lý Hiểu Nhiên mơ hồ có thể hiểu được ý của y, che mặt, bất đắc dĩ thừa nhận người mình crush đầu đời, hình như thật là GAY… Cho dù không phải, đối phương cũng biểu lộ thái độ không thể với cô lần nữa, cô cũng nên hết hy vọng.”Tớ sẽ không nói lung tung, cứ vậy đi, tạm biệt.”

    “Hả?” Vệ Thư Tuân còn chưa nghĩ ra cô “Sẽ không nói lung tung” cái gì, Lý Hiểu Nhiên đã đứng dậy bỏ đi. Ngũ Phong bưng đĩa thịt nướng đến, nghi ngờ hỏi: “Thư Tuân, Lý Hiểu Nhiên đâu?”

    “Đi rồi, chắc có việc.”

    “Cái gì, sao cậu không đưa cô ấy đi? Cẩn thận bị đá giờ!”

    Vệ Thư Tuân đá hắn một đá: “Nói rồi tụi này không phải người yêu.”

    Qua vụ này, Vệ Thư Tuân cũng quên mất việc này, cứ theo lẽ thường cùng đám bạn lên lớp tan học. Hai ngày sau, Hàn An đưa tới một cái USB, trong đó là luận văn nghiên cứu của giáo sư Chung Minh và trợ giáo của thầy ấy.

    Nếu muốn được các giáo sư đặc biệt coi trong, đương nhiên phải có cái để đả động giáo sư, Vệ Thư Tuân tuy không học qua tri thức liên quan gì đến 《 Tính toán cơ học 》, nhưng vẫn cơ bản biết nó là thông qua tính toán trị số và phương pháp điện tử vân vân tiến hành nghiên cứu các ngành lĩnh vực Cơ học. Hơn nữa có máy học tập đồng bộ giải thích, lại kết hợp hiểu biết về Điện công điện tử và điều khiển tự động của mình, những luận văn tối nghĩa này, Vệ Thư Tuân đều không thể tin được mình cư nhiên xem xong rồi, mà còn hiểu được nữa!

    “Có phải mình thông minh lên không?” Vệ Thư Tuân dụi dụi đôi mắt mỏi nhừ, nằm bẹp trên giường lười nhúc nhích. Vốn chỉ muốn nhìn sơ sơ, nhưng trải qua giải thích của máy học tập, có cảm giác như mở ra cánh cửa thế giới mới ấy, thì ra gây nổ mà còn phải nghiên cứu trường áp lực, từ hóa sắt từ nano sẽ có kết cấu xoắn tròn, càng thú vị chính là còn có thuyết minh về thiết kế tên lửa vũ trụ, tuy chỉ là nghiên cứu về tối ưu hóa khoang trữ nhiên liệu, thoạt nhìn vẫn rất thú vị. Vì thế bất tri bất giác, liền xem hết luôn rồi.

    “Mệt chết đi được, phải ngủ trước một giấc.” Vệ Thư Tuân dụi dụi mắt nằm bẹp trên giường, lười biếng sai khiến: “Máy học tập, nhớ nhắc tao, phải bắt tay vào từ hai bài luận văn 《Đặc điểm của toán học và Vật lý rời rạc trong phương pháp phần tử hữu hạn》 với 《Phạm vi ảnh hưởng của toán học vào chớp nứt 》 đó… Khò…” Nói còn chưa dứt lời, đã ngủ gật, mơ mơ màng màng hình như nghe máy học tập nói “Ừ”, một lát sau, còn nghe nó nói: “Vất vả, cậu làm tốt lắm.”

    Là nằm mơ à? Máy học tập sẽ không dịu dàng như vậy.

    Chương 104: Để cậu ấy ở lại Đại học A

    Nội dung chính của 《Đặc điểm của toán học và vật lý rời rạc trong phương pháp phần tử hữu hạn》 và 《 Phạm vi ảnh hưởng của toán học vào chớp nứt》đều là cường hóa cùng cải tiến về gắn kết vết nứt lan rộng, chủ yếu nghiên cứu nhằm vào các loại vật liệu sinh ra vết nứt trong hoàn cảnh đặc thù. Làm một sinh viên kỹ thuật, Vệ Thư Tuân vẫn cơ bản xem hiểu một chút, quá chi tiết thì y không nổi, ví như vì sao khi tiến hành thực nghiệm bức xạ phân tán CDEM ở dưới nước, vết rạn lại tự liền lại chứ, hồi y tiến hành thử nghiệm quang học dưới nước, cũng từng làm bức xạ rời rạc thử rồi, nhưng kết quả hoàn toàn tương phản. Quả nhiên là vì cách dùng không giống, cho nên sinh ra hiệu quả cũng khác sao, lần sau thử lại coi… Ngừng, suy nghĩ nhiều!

    Vệ Thư Tuân dùng sức vò đầu, y chỉ tính điền tờ 《Đơn xin học hai ngành 》thôi, qua được ải này trước cái đã, thực nghiệm gì đó, tốt nghiệp rồi nói sau a —— nếu có thể thi lên nghiên cứu sinh.

    “Máy học tập, cho tao tư liệu liên quan đến nghiên cứu kết nối vết nứt 5 năm tới.”

    “Bíp —— đã tìm ra tài liệu.” Trước mặt Vệ Thư Tuân, bắn ra mấy phần tài liệu nghiên cứu mới về kết nối vết nứt. Trong 5 năm, vấn đề này không có thay đổi lớn gì, nhưng so với hiện tại lại càng thay đổi linh hoạt. Vệ Thư Tuân không tính biểu hiện quá nổi bật, lấy ra một bài luận văn, mất ba ngày cẩn thận nghiên cứu, đương nhiên, trong lúc đó không ít lần lại chạy đến thư viện tra tư liệu, chủ yếu là vì máy học tập từ chối làm tự điển, rất nhiều từ chuyên ngành Vệ Thư Tuân không hiểu, ví dụ như phạm vi ảnh hưởng của chớp nứt toán học, sườn bức xạ, gãy bất ổn vân vân, từng chữ thì quen, đứng chung rồi muốn mượn chữ bắt nghĩa cũng không nổi.

    Đám bạn trong lớp đã quen việc Vệ Thư Tuân khai giảng mỗi học kỳ đều chạy đến thư viện, cũng không ai quấy rầy y, bạn chung phòng có khi thấy y đọc sách mê mẩn, còn giúp y mua cơm về. Ba ngày đã xem sơ sơ xong, Vệ Thư Tuân lại nghiên cứu thêm hai ngày, trước ngày đơn xin học hai ngành hết hạn, Vệ Thư Tuân cuối cùng cầm bút điền xong 《Đơn xin học hai ngành》, nộp lên phòng đào tạo.

    Dư Hân cũng xin học hai ngành, bởi vậy rất chú ý đến Vệ Thư Tuân, chờ y nộp đơn xong đi về, lập tức hỏi: “Thư Tuân, cậu xin ngành nào trường nào vậy?”

    Vệ Thư Tuân đã thi lại, theo lý thuyết chỉ có thể xin trường khác, một vài trường yêu cầu không gắt không quan trọng việc từng thi lại, đương nhiên những trường đó cũng không có uy tín gì, nhưng cuối cùng cũng có cái bằng, có thể thuận lợi tìm việc hơn sau này.

    Vệ Thư Tuân không tiện giải thích nhiều lắm, chỉ cười gật đầu: “Tớ xin Công trình cơ học của Đại học A.”

    “A? Nhưng cậu từng thi lại thì sao được?”

    Vệ Thư Tuân nhún nhún vai: “Thử thôi, nếu không được tớ lại xin trường khác.”

    Cả trường nhiều sinh viên vậy, phòng đào tạo tự nhiên không có thời gian duyệt từng cái, chỉ chia đơn theo ngành sinh viên chọn, giao cho trợ giáo các giáo sư ngành đó, rồi lại do các trợ giáo tiến hành xét duyệt bước đầu. Bởi vì là sinh viên của trường, cho nên trên cơ bản chỉ cần điểm trung bình đạt tiêu chuẩn, chưa từng thi lại là có thể thông qua.

    Phương diện này trong database của trường có ghi chép, một giáo sư phụ trách đọc Mã số sinh viên, một giáo sư tra tìm, không thành vấn đề liền thông qua, đơn giản mau lẹ, một ngày là có thể duyệt gần trăm tờ.
    “Số 36 B2-0.” Trợ giáo Lâm đọc Mã số sinh viên, trợ giáo Lý bên cạnh gõ máy tính, không bao lâu đáp: “Thông qua.”

    Trợ giáo Lâm liền đặt tờ giấy vào giỏ tài liệu đủ tư cách.

    Hai người họ phụ trách là đơn xin của ngành Công trình cơ học, đơn của sinh viên trường này không nhiều lắm, nhưng làm một ngành nổi trội của Đại học A, có rất nhiều sinh viên trường ngoài xin học, bởi vậy phải xét duyệt không ít. Đương nhiên, đơn của trường khác đều tạm thời để một bên, hai người ưu tiên duyệt cho sinh viên trường mình trước.

    Trên cơ bản cũng chưa có vấn đề gì, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy đơn xin của vài sinh viên không đủ điểm hoặc từng thi lại, điểm thì không ai dám nói dối, chẳng qua sẽ rực rỡ gấm hoa mà viết lên tờ đơn là mình thiệt tình thích ngành Công trình cơ học này đến cỡ nào, các giáo sư của Công trình cơ học lại ưu tú cỡ nào, xin trường học cho một cơ hội.

    Trợ giáo Lâm nhìn đám sinh viên ra sức mà nịnh nọt, nhưng vẫn không chút thương hại mà đặt đơn xin của họ vào giỏ không hợp lệ hết.

    “Số 15A3-0.”

    Lại cầm một đơn xin, theo thói quen mà đọc Mã số sinh viên, đảo xuống, mới phát hiện dòng thuyết minh thứ hai, đã viết “Có thi lại “, hiển nhiên là không thể thông qua.

    “Không cần tra…”

    “Có thi lại.”

    Vừa mở miệng nói không cần tra, trợ giáo Lý đã tra ra lý lịch của y, trợ giáo Lâm đang chuẩn bị đặt đơn này vào giỏ không hợp lệ, tầm mắt đột nhiên đảo qua dòng “Lý do xin” thứ ba, sinh viên này viết hình như không phải mình thích Công trình cơ học cỡ nào, câu đầu tiên là “Em phát hiện quá trình gãy bất ổn liên quan đến cường độ sườn ngắn vỏ phóng xạ, đưa vào phép tính WUME, phân cấp sườn ngắn vỏ phóng xạ, Lưới F tiến vào hình thức giản lược, lực kết nối vết rạn tăng lên.”

    “Ờm? Đây là cái gì?”

    Trợ giáo Lâm lấy lại nhìn kỹ, sinh viên này viết không nhiều lắm, chỉ là tóm tắt mình ở phòng thí nghiệm phát hiện thông qua phân cấp vỏ ngắn sườn phóng xạ có thể tăng cường lực liên kết của kết nối vết rạn. Sau đó y tỏ vẻ, chỉ là vô tình phát hiện, không quá hiểu nguyên lý và tác dụng của nó, chỉ là một lần thực nghiệm vô tình phát hiện (sợ bị kiểm tra, bởi vì thật sự không hiểu lắm), sau đó làm một sinh viên kỹ thuật hiếu học, y cảm thấy hứng thú với hiện tượng này, hi vọng được học tập và nghiên cứu càng sâu càng hệ thống hơn, mà không phải lãng phí thời gian ở việc di chuyển qua lại trường khác, xin trường xét duyệt cho học hai ngành ngay trong trường.

    Mấy câu cuối nói chuyện rất không khách sáo, theo trợ giáo Lâm thậm chí hơi lớn lối, nhưng là người từng nghiên cứu cải tiến liên kết vết nứt, càng làm hắn chú ý chính là nội dung còn lại. Tuy chỉ ngắn ngủn vài câu, nhưng làm hắn thấy được một hướng nghiên cứu khác. Trợ giáo Lâm nhịn không được đứng lên, cầm tờ đơn ra khỏi văn phòng, trợ giáo Lý bên cạnh không hiểu ra sao hỏi: “Trợ giáo Lâm, anh đi đâu?”

    “Tôi có chút chuyện, phiền anh đợi chút.” Nói xong vội vàng chạy tới phòng thí nghiệm tiến hành thực nghiệm. Trên đơn chỉ có ít ỏi vài câu phát hiện khi thực nghiệm, không có số liệu và thuyết minh gì chi tiết, nhưng đối với Giáo sư Lâm mà nói, nói mấy câu đã đủ tự hắn phân tích, hơn nữa cũng không tính thực nghiệm hết vào lúc này, chỉ hơi thí nghiệm một chút, xác nhận tính khả thi của thực nghiệm thôi.

    Thành công, thực nghiệm là khả thi, tuy trước mắt không có cải tiến quá lớn về liên kết nứt, nhưng cung cấp một hướng nghiên cứu mới. Quan trọng nhất là …, hắn lại có thể viết một luận văn nữa!

    Từ trợ giáo lên giảng viên, trừ tính theo năm ra, Đại học A còn bắt buộc hàng năm phải viết hơn 2-3 bài luận văn được công bố trên sách báo, có thể viết thêm một bài luận văn đối với trợ giáo Lâm mà nói thật sự quá cần thiết.

    Kích động lại nhìn về phía lá đơn này, phát hiện sinh viên tên Vệ Thư Tuân, là học ngành 《Khoa học cùng kỹ thuật điện tử》. Sinh viên này vì hắn đưa ra một ý tưởng, bánh ít đi, bánh quy lại, hắn cũng phải giúp người sinh viên tài giỏi nhưng không hợp cách này.

    “Giáo sư Chung, có lá đơn của một sinh viên, xin thầy xem giúp.” Trợ giáo Lâm tìm được giáo sư Chung, muốn đưa đơn của Vệ Thư Tuân cho thầy nhìn xem.

    “Có vấn đề gì?” Giáo sư Chung cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp hỏi.

    “À… cậu ấy có thi lại.”

    “Thì không hợp cách thôi.”

    “Nhưng cậu ấy rất giỏi, chỉ năm hai có thể tự tiến hành thực nghiệm.” Trợ giáo Lâm vội nói: “Hơn nữa cậu ấy còn phát hiện một hướng cường hóa liên kết nứt nữa ạ.”

    “Cái gì?” Giáo sư Chung cuối cùng cũng cảm thấy hứng thú mà ngẩng đầu.

    “Thầy coi đi thầy.” Trợ giáo Lâm đưa đơn xin của Vệ Thư Tuân qua cho giáo sư Chung: “Hình như cậu ấy vô ý phát hiện ra, bản thân cũng không biết thực nghiệm này có tác dụng gì, nhưng em cảm thấy cậu ấy rất có tài, khả năng thực hành mạnh, sinh viên năm hai mà có thể tiến hành thực nghiệm thật sự không nhiều lắm, mà có thể cải tiến liên kết nứt càng ít.”

    Giáo sư Chung nhìn đơn xin của Vệ Thư Tuân, phát ra tiếng trầm trồ: “Ồ? Thì ra kết nối nứt còn có thể thông qua phân cấp sườn phóng xạ tiến vào giản lược? Tôi chưa từng nghĩ tới đó.”

    “Đúng không? Sinh viên này rất có tiềm lực.”

    “Ừ.” Giáo sư Chung gật gật đầu, phát hiện này đối với giáo sư Chung học thức uyên bác mà nói không có gì quá cao, thầy càng vừa ý chính là những câu sau đó của Vệ Thư Tuân, làm một người nghiên cứu thuần túy, thầy rất ghét lãng phí thời gian, nhất là lãng phí lúc đi đường ấy, để một sinh viên có tiềm lực dùng thời gian để đi qua lại hai trường thật phí phạm.

    “Để em ấy đi trường khác thì lãng phí quá, tự nhiên lại mất thời gian học tập.” Giáo sư Chung lấy bút máy qua, viết câu phê duyệt của mình lên lá đơn của Vệ Thư Tuân, đưa trả cho trợ giáo Lâm: “Cứ vậy đi, để em ấy học hai ngành ở Đại học A đi.”

    Chương 105: Hơn mười môn

    Trợ giáo Lâm là người thành thật, nếu tính lấy phát hiện của Vệ Thư Tuân viết thành luận văn, đương nhiên phải nói rõ với Vệ Thư Tuân. Vì thế trợ giáo Lâm trực tiếp đi tìm Vệ Thư Tuân, nói rõ có thể ghi tên của y vào bài luận văn luôn.

    Năm hai đã có thể tham dự phát biểu luận văn, đối với các sinh viên có chí hướng mà nói là chuyện cầu còn không được, đây là thành tựu hoàn toàn có thể viết trên sơ yếu lý lịch. Nhưng Vệ Thư Tuân hoàn toàn không có hứng thú, y chỉ muốn học hai ngành ở Đại học A thôi, đưa ra một ý tưởng nghiên cứu mới để trao đổi là đủ rồi, về phần thật sự nghiên cứu ra cái gì, Vệ Thư Tuân không có hứng nhúng tay, cũng không có da mặt dày thêm tên mình vào như vậy.

    Trợ giáo Lâm gật gật đầu, trở về làm thủ tục cho Vệ Thư Tuân.

    Môn chuyên ngành của Vệ Thư Tuân học kỳ này là 《Nguyên lý điều khiển tự động》, 《 Cơ sở hệ thống biện thức 》, 《Kỹ thuật điện tử mô phỏng》, 《Vật lý chất bán dẫn》, số môn rất ít, lấy thực nghiệm là chính, quan trọng nhất là …, mấy môn đáng ghét như Chủ nghĩ Mác, tư tưởng Mao vân vân mây mây cuối cùng đã không còn! Đã không còn!

    Hơn nữa cũng đã được tin chính xác từ trợ giáo Lâm, y có thể học 《 Công trình cơ học 》 của trường luôn, chuyện nào cũng suôn sẻ, hơn nữa mới khai giảng nên các môn đều thoải mái thú vị, cũng không còn là mấy tiết lý thuyết khô khan ngồi trong phòng nữa, mà là thực hành trên máy tính, hoặc làm thí nghiệm ở phòng lab khoa Điện công. thực nghiệm khoa điện công điện tử đối với đám con trai cũng không khó, lại có thể thoải mái sảng khoái mà nói chuyện phiếm, trước mắt mà nói, ngày nào Vệ Thư Tuân cũng rất vui vẻ.

    “Thư Tuân, đến văn phòng tìm thầy.” tan học sáng hôm nay, đột nhiên nhận được điện thoại của Giáo sư Triệu, Vệ Thư Tuân ngẩn người, có chút không yên đi về phía văn phòng của hiáo sư Triệu.

    Chuyện xin học hai ngành, y chưa nói với Giáo sư Triệu, thật sự không cách nào mở miệng, y sợ nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt Giáo sư Triệu. Hơn nữa giáo sư Triệu ra sức mà dạy dỗ y, y lại chạy đi học công trình cơ học, Vệ Thư Tuân càng sợ giáo sư Triệu bởi vậy không thèm quan tâm y nữa. Cho nên nhiều ít cũng ôm suy nghĩ lừa mình dối người, giáo sư Triệu bận rộn vậy, hẳn không có thời gian chú ý chuyện bé xíu như học hai ngành đâu… ha.

    “Giáo sư Triệu, thầy tìm em…”

    Muốn làm như không có việc gì cũng không có cách, trên bàn của giáo sư Triệu đặt một lá đơn học hai ngành, cho dù cách một khoảng cách, Vệ Thư Tuân cũng có thể nhận ra đó là 《Dơn xin học hai ngành 》của y.
    “Thư Tuân, sao em tự nhiên muốn học Công trình cơ học?” Giáo sư Triệu hỏi: “Thầy cứ nghĩ em sẽ chọn Quang học.”

    “Em…” Vệ Thư Tuân đứng ngoài cửa, cúi đầu, như một học sinh đang đợi răn dạy: “Mục tiêu tương lai của em, là nghiên cứu Công trình hàng không vũ trụ, em xin lỗi, giáo sư Triệu, làm thầy thất vọng rồi.”

    Trong cả trường, người Vệ Thư Tuân để ý nhất tôn kính nhất là giáo sư Triệu, nếu có thể, Vệ Thư Tuân tuyệt đối không muốn làm thầy thất vọng. Nhưng Công trình cơ học là bước đầu tiên trong kế hoạch tương lai của y, y không biết mình có thể học được không, có lẽ sẽ bỏ dở nửa chừng, cũng có lẽ cố gắng đến cuối cùng, cũng chỉ có thể làm một nhân viên công trình bình thường, vẫn không thể cứu được người nào cả, nhưng y muốn ít nhất cố gắng một lần.

    Giáo sư Triệu nghiêm túc hỏi: “Thư Tuân, đây là quyết định của chính em, con đường mà tương lai em muốn đi hả?”

    “Dạ.” Vệ Thư Tuân đứng thẳng người, gật mạnh đầu: “Em muốn nghiên cứu Công trình hàng không vũ trụ!”

    Ban đầu chọn ngành 《 Điện tử khoa học cùng kỹ thuật 》, nửa đường lại học 《 Quang học 》, học được một nửa, vừa muốn đi thi 《 Công trình cơ học 》, nhìn thế nào cũng thấy không đáng tin, Vệ Thư Tuân đã chuẩn bị tốt bị giáo sư Triệu rầy la, ai ngờ giáo sư Triệu nhìn y, đột nhiên cười rộ lên.

    “Được rồi, tuy đột ngột, nhưng cuối cùng em có mục tiêu đời mình rồi, không tồi.”

    “Giáo sư Triệu?” Vệ Thư Tuân kinh ngạc ngẩng đầu.

    Giáo sư Triệu nâng nâng kính mắt, cười nói: “Sao, nghĩ thầy sẽ giận à?”

    “Dạ.” Vệ Thư Tuân gật đầu: “Dù sao em nên học Quang học…”

    “Đó là thầy ép em học!” Giáo sư Triệu lắc lắc đầu: “Tuy sau đó em cũng thích, nhưng cũng là vì thầy kêu em học, em mới quyết định học. Thầy luôn nói, em rất có tài, thầy cứ nhìn chằm chằm em, là sợ em lãng phí tài hoa của mình, hiện giờ em có mục tiêu rồi, cũng đã muốn tự cố gắng, thầy mừng còn không kịp, sao lại mắng em chứ.”

    Vệ Thư Tuân lẳng lặng nhìn Giáo sư Triệu, nghiêm túc nói: “Giáo sư, em sẽ không làm thầy thất vọng!”

    “Ừ, vậy thầy mỏi mắt mong chờ.” Giáo sư Triệu cầm lấy đơn xin kia: “Em từng thi lại, tuy giáo sư Chung phê chuẩn, nhưng bên phòng đào tạo vẫn có dị nghị, thầy sẽ giúp em thuyết phục họ.”

    “Dạ, em cảm ơn giáo sư.”

    “Đừng cảm ơn miệng thôi, em học hành 《 Công trình cơ học 》 cho đàng hoàng thầy mới vừa lòng.”

    “Dạ!”

    Một tuần sau, kết quả xin học hai ngành đã có, các sinh viên giao thêm học phí bổ sung, cũng được thông báo đi nhận sách giáo khoa.

    Mới vui vẻ không mấy ngày, học hai ngành được duyệt, sách giáo khoa cũng được phát. Bởi vì hiện tại đã là học kỳ hai của năm hai, cho nên bao gồm tất cả các môn của năm nhất năm hai: 《 Toán cao cấp 》, 《 Vật Lý 》, 《Kỹ thuật điện công》, 《Kỹ thuật điện tử》, 《 Điều khiển tự động 》, 《Kỹ thuật kết cấu máy tính》, 《 Vẽ kỹ thuật 》, 《 Đại cương thiết kế máy móc》, 《 Lý thuyết cơ học 》, 《 Tài liệu cơ học 》, 《Cơ học đàn hồi》.

    “…” Vệ Thư Tuân nhìn đống sách chất đầy cả bàn, phát ra tiếng cười gượng không rõ ý nghĩa: “Ha ha, ha ha…”

    Vì, vì cái gì lại nhiều như vậy?!!!!

    Ngũ Phong thận trọng mà vỗ vỗ vai y: “Thư Tuân, cậu ổn không?”

    Vệ Thư Tuân mặt vô cảm nhìn về phía hắn: “Tớ nhìn ổn lắm hả?”

    Nhưng mà, học hai ngành là Giáo sư Triệu giúp y xử lý cuối cùng, y cũng đã hứa nhất định phải chăm học, thật sự muốn khóc cũng chưa ứa nổi nước mắt

    Chương 106: Tên lửa bay được một nửa rồi rơi xuống

    Chương trình của ngành thứ hai, thời gian lên lớp bình thường là vào giờ tự học buổi tối và cuối tuần, Vệ Thư Tuân lấy chương trình hai ngành ra đối chiếu, phát hiện trừ tối thứ hai và chiều thứ ba ra, toàn bộ thời gian còn lại đều phải đi học. Cuối tuần thì từ sáng đến tối đều bị các môn của công trình cơ học chiếm đầy.

    Vệ Thư Tuân vô cảm mà buông thời khóa biểu xuống: “Đời tôi sau này sẽ ra sao…”

    Y mới 18 tuổi, mỗi tuần chỉ có thời gian không đến một ngày được xõa thôi sao?

    Cứ cảm thấy quyết tâm cố gắng bị đả kích sao đó.

    Chương trình của ngành đầu không có gì khó lắm, từ học kỳ trước đến bây giờ vẫn tiến hành theo chất lượng, chỉ cần thành thành thật thật làm thí nghiệm sẽ không có vấn đề. Vệ Thư Tuân nghiên cứu các môn của công trình cơ học, ý đồ tìm ra môn có thể trốn được từ trong đó —— đương nhiên, cũng không phải sẽ trốn ngay, chẳng qua ngẫu nhiên muốn làm biếng, phải tìm được thời gian có thể làm biếng đúng không?

    Ờ, 《 Toán cao cấp 》 lặp lại, hoàn toàn có thể cúp, chỉ cần ôn tập trước thi là OK.

    Sau đó, ngày đầu tiên học tiết tối 《Toán cao cấp》, giảng viên môn này nói: “Công trình cơ học với các ngành kỹ thuật khác không có điểm chung nhiều, nó đề cập đến các giải toán về kiến trúc, sức nước, hàng không, phương pháp tính toán rất khác nhau, cho nên hi vọng các em nghiêm túc học, đừng vì một công thức tính sai mà tạo thành tai nạn không thể cứu vãn.”

    Không, không giống hả?

    Vệ Thư Tuân trong lòng cả kinh, vậy thì không trốn, giải sai công thức là tạo thành hậu quả nghiêm trọng nhất.

    Nhưng mà, 《 Vật Lý 》 chắc là được ha? 《 Vật Lý 》 đa số đều là lý thuyết, không có nhiều tiết thực hành, rảnh thì tự ôn là được rồi.

    Sau đó giảng viên vật lý nói: “《 Vật Lý 》 là căn bản của Công trình cơ học, các em cần hiểu biết kỹ và chính xác về tính tương đối giữa lực và chuyển động, tính toán và ảnh hưởng của độ rung và dao động máy, tác dụng từ trường của dòng điện cố định, chức năng công thức trong phản ứng phân hạch hạt nhân và ứng dụng phản ứng nhiệt hạch vân vân, nếu không học tốt vật lý, tác hại có thể là cầu lớn sụp xuống, tên lửa bay một nửa rồi rớt xuống, ừ, đến lúc đó chúng ta hẹn gặp trong tù nhé.”

    “…” Tay Vệ Thư Tuân hơi phát run.

    Em… em sẽ học hành đàng hoàng mà thầy.

    Mấy môn còn lại, Vệ Thư Tuân khóc không ra nước mắt chịu đựng lời đe dọa tương tự.《Điện công điện tử 》của ngành Công trình cơ học không giống với 《Điện công điện tử 》 ngành khác, không cẩn thận là tên lửa bay một nửa rồi rớt xuống…

    《 Điều khiển tự động 》 và 《Thiết kế máy móc》 cũng không giống các ngành kỹ thuật khác, không cẩn thận là tên lửa bay một nửa rồi rớt xuống…

    Càng miễn bàn mấy môn chuyên ngành của Công trình cơ học《 Lý luận cơ học 》, 《 Tài liệu cơ học 》, 《 Cơ học đàn hồi 》, không cẩn thận là, phòng ốc kiến trúc thiết kế sập, công trình thuỷ lợi dẫn phát hồng thủy, hàng không vũ trụ thì… Tên lửa bay một nửa rồi rớt xuống.

    Lật bàn a!

    Vì cái gì tên lửa cứ bay lên một nửa lại rớt xuống hả, đây là lời đe dọa của ngành nhằm vào tôi đúng không hả?

    Vệ Thư Tuân cảm thấy “Tên lửa bay một nửa rồi rớt xuống” đã sắp thành bóng ma tâm lý của mình, tương lai nếu thật sự nghiên cứu hàng không vũ trụ, nhất định mỗi ngày đều mơ thấy ác mộng .

    Đám bạn cùng phòng kinh ngạc phát hiện từ khi Vệ Thư Tuân học mấy môn của 《 Công trình cơ học 》, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, dáng vẻ như bị hoảng sợ quá độ, nhịn không được lo lắng hỏi: “Thư Tuân, cậu có ổn không vậy?”

    “Còn sống.” Vệ Thư Tuân đáp.

    Ba người nhìn nhau một cái, gật gật đầu, quả nhiên có vấn đề.
    Ngũ Phong thật cẩn thận hỏi: “Có phải chương trình quá khó không?”

    Vệ Thư Tuân cười lạnh: “A ha ha ha…”

    Khó thì không khó, nhưng không học đàng hoàng một cái là thành tội nhân dân tộc, chương trình như vậy là muốn thế nào hả!

    Ba người lại liếc nhau, ý là… Quá khó hả?

    Ngũ Phong vò vò đầu: “Thư Tuân, nếu mà mệt quá, không thì chúng ta cùng đi chơi game thả lỏng chút đi? Vừa khai giảng thôi, trốn vài tiết cũng không s… Ách, Thư, Thư Tuân!”

    Sắc mặt Thư Tuân đáng sợ quá!

    Vệ Thư Tuân âm u liếc hắn một cái: “Cậu muốn hại tôi thành tội nhân dân tộc hả?” Ôm lấy sách giáo khoa đi một mạch qua phòng tự học.

    “Gì…?” Ngũ Phong ngơ ngác hỏi, Dư Hân và Vương An Thanh cùng lúc lắc đầu.

    Thành thành thật thật đi học đều đặn hơn một tháng, Vệ Thư Tuân nhanh chóng thuận buồm xuôi gió với cái ngành mới hoàn toàn không biết này, ngẫu nhiên cũng có thể lơ là lúc đi học chút. Đương nhiên, cúp thì vẫn không dám cúp rồi. Làm một sinh viên tận sức phát triển hướng hàng không vũ trụ, y thật sự bị “Tên lửa bay một nửa rồi rớt xuống” làm phát hoảng rồi.

    Năm hai không có gì đặc biệt, muốn nói cũng là người yêu có đôi có cặp trong lớp bắt đầu nhiều lên. Cứ việc Lý Hiểu Nhiên đã bỏ cuộc, nhưng Vệ Thư Tuân đẹp trai phóng khoáng vẫn được rất nhiều nữ sinh ưu ái, nhất là khi y hoàn toàn thoát khỏi vẻ bồng bột xốc nổi của năm nhất, trở nên trưởng thành tao nhã, chăm chỉ cố gắng. Chỉ đẹp trai thôi, các nữ sinh có thể còn do dự, lo lắng là dạng đa tình. Nhưng nhìn y mỗi ngày ôm sách đi qua đi lại trong các dãy phòng học, quả thực chăm chỉ đến làm người ta bội phục, hơn nữa rất làm cho người ta an tâm —— vội vàng học hành sẽ không có thời gian đi bắt cá hai tay!

    Vì thế không hề ít nữ sinh ngay thẳng lớn mật mời Vệ Thư Tuân buổi tối cùng nhau ra vườn trường đi dạo một chút, uống ly cà phê gì gì đó.

    Vệ Thư Tuân ôm sách giáo khoa, mặt vô cảm nói: “Xin lỗi, buổi tối tôi có tiết.”

    “Nhưng… là buổi tối mà, ngẫu nhiên không đi học cũng có sao đâu!” Có nữ sinh nói.

    “Không, rất có sao đó.” Vệ Thư Tuân ấn ấn cái trán: “Tôi thật sự rất sợ tên lửa bay một nửa rồi rớt xuống.”

    “A? Là sao?”

    Có bữa học xong môn chuyên ngành 《 Kỹ thuật điện tử mô phỏng》, Vệ Thư Tuân và Ngũ Phong sóng vai đi về ký túc xá. Cả tiết phải cắm mặt vào máy tính, y cảm thấy mắt hơi mỏi, thỉnh thoảng lại dụi một cái.

    “Thư Tuân, mệt hả?” Ngũ Phong hỏi.

    “Không có, gần đây cứ cảm thấy mắt khó chịu sao ấy.”

    “Tớ thấy chắc cậu xài mắt nhiều quá đó.”

    “Chắc vậy rồi.”

    Đang nói, Ngũ Phong đột nhiên dừng chân, Vệ Thư Tuân nghi ngờ hỏi: “Làm sao vậy?”

    “Chu Tuyền tới tìm cậu.” Ngũ Phong khoát tay: “Vậy tớ đi trước.”

    “Chu Tuyền?” Vệ Thư Tuân ngẩng đầu, nhìn thấy xa xa đi tới một bóng người hơi mờ mờ, nhìn thân hình là Chu Tuyền không sai, nhưng không biết vì sao… Mặt cứ mờ mờ không thấy rõ.

    Đến khi Chu Tuyền hơi đến gần chút mới nhìn rõ gương mặt hắn, Vệ Thư Tuân bất giác nheo mắt lại.

    “Thư Tuân?” Chu Tuyền thấy ánh mắt Vệ Thư Tuân, hỏi: “Sao vậy, mệt quá à?”

    “Không có.” Vệ Thư Tuân dụi mắt: “Kỳ quái, hồi nãy em lại không thấy rõ mặt của anh.”

    “Cậu cận thị.” Máy học tập nói.

    “Có phải em cận thị rồi không?” Chu Tuyền hỏi.

    Vệ Thư Tuân khựng một chút: “Không thể nào…?”

    Bị Chu Tuyền ép kéo đến tiệm kính của trường kiểm tra, đã cận 2,5 độ, Vệ Thư Tuân ngẩn người, nói: “Khó trách gần đây em cứ thấy nhìn cái gì cũng không ổn lắm…”

    “Em thật là…” Chu Tuyền bất đắc dĩ lắc đầu: “Cô ơi, phiền cô giúp cậu ấy cắt một cặp kính.”

    “Không cần.” Vệ Thư Tuân lắc đầu: “Kính vướng víu lắm.”

    “Đâu cần đeo mỗi ngày.”

    “Vậy cũng không cần.”

    Không biết vì cái gì, Vệ Thư Tuân rất kháng cự việc đeo kính, Chu Tuyền khuyên không được, bất đắc dĩ nói: “Nếu em ngoan ngoãn đeo kính, anh sẽ giúp em sắp xếp đi tham quan Trung tâm Khống chế phi hành vũ trụ, thế nào?”

    Trung tâm Khống chế phi hành vũ trụ trực thuộc thành phố Vũ trụ, là trạm điều hành kiểm soát công trình phi hành vũ trụ có người lái và thăm dò mặt trăng, tính toán khống chế, xử lý số liệu, trao đổi tin tức, quản lý trường kỳ tàu vũ trụ, sáu trung tâm khí tượng lớn.

    Từ khi Vệ Thư Tuân quyết chí phát triển theo hướng hàng không vũ trụ, đã cố gắng hiểu biết thêm về các vấn đề liên quan đến nó, tự nhiên cũng rất hướng tới Trung tâm Khống chế phi hành vũ trụ.

    Nếu y thật sự có thể đạt tới thành tựu mà mình kế hoạch, có lẽ nơi đó chính là nơi làm việc sau này của y.

    “Thật sự có thể sao?” Vệ Thư Tuân lập tức mong đợi lại lo lắng: “Nơi đó chắc quản lý nghiêm lắm, đừng đến lúc đó gây phiền phức cho anh.”

    “Sẽ không, trung tâm khống chế phi hành vũ trụ hàng năm sẽ mở ra cho sinh viên ngành Hàng không vũ trụ tham quan một lần, anh chỉ thêm tên em vào, không có ảnh hưởng gì.”

    “Thật tốt quá!”

    Để trao đổi cho chuyến tham quan trung tâm khống chế phi hành vũ trụ, Vệ Thư Tuân thành thành thật thật đi cắt kính. Chọn một gọng kính dài mảnh màu đen, đeo vô xong vô hình trung tăng vài phần phong độ trí thức.

    Trình độ tiệm kính này rất tốt, Vệ Thư Tuân đi ra ngoài cửa thử trước, cảm giác hình như càng nhìn rõ hơn trước khi cận thị nữa.

    “Thư Tuân?”

    Cách đó không xa, Hàn Chi Tân đang đi với bạn bè ngang qua đó đột nhiên dừng lại, nhìn thấy Vệ Thư Tuân lập tức hùng hổ bước nhanh tới.

    “Á, không xong.” Vệ Thư Tuân thấy cậu ta liền che trán, lộ vẻ mặt buồn rầu: “Sao lại bị cậu ta thấy chứ?”

    Chu Tuyền tiến lên một bước chắn Vệ Thư Tuân phía sau, hỏi: “Hai em cãi nhau?”

    “Không phải…”

    “Cuối cùng cũng đợi đến ngày này.” Hàn Chi Tân đến gần, nhìn chằm chằm Vệ Thư Tuân đang đeo mắt kính, lộ ra vẻ hả hê: “Đồ chim bìm bịp bốn mắt!”

    Chương 107: Chim bìm bịp bốn mắt

    Vệ Thư Tuân và Hàn Chi Tân đã học chung từ hồi cấp 2, chẳng qua Vệ Thư Tuân nằm trong lớp A8 dở nhất, Hàn Chi Tân thì A1 giỏi nhất rồi. Hai lớp xếp hàng ngoài sân thể dục cũng đã cách nhau tới 6 lớp, mà trên bảng xếp hạng của trường, Hàn Chi Tân luôn nằm top10, tên của Vệ Thư Tuân thì chưa từng xuất hiện.

    Hai người như vậy, theo lý thuyết hoàn toàn không có cơ hội cùng xuất hiện, đáng tiếc chính là, lúc ấy Vệ Thư Tuân không khéo là lớp trưởng A8, Hàn Chi Tân là lớp trưởng A1.

    Vệ Thư Tuân không học giỏi gì, nhưng sau khi được các học sinh đề cử làm lớp trưởng, chuyện nên làm cũng rất nghiêm túc mà phụ trách đến cùng, cho nên thường xuyên tiếp xúc với Hàn Chi Tân ở một ít hội nghị, hoạt động trường.

    Vệ Thư Tuân thật không có suy nghĩ phải ăn hiếp học sinh giỏi, chẳng qua hai bên hình như xung khắc, y cả nhớ tên đối phương cũng lười.

    Cho nên khi có việc muốn tìm Hàn Chi Tân, Vệ Thư Tuân chính là: “Ê, chim bìm bịp bốn mắt…”

    Năm lớp sáu lúc ấy trong các lớp trưởng của 8 lớp, chỉ có mình Hàn Chi Tân đeo kính thôi, Vệ Thư Tuân kêu chim bìm bịp bốn mắt một phát, tất cả mọi người nhìn về phía cậu ta. Kêu chim bìm bịp bốn mắt không có gì, vấn đề là lúc ấy nữ lớp trưởng A2 không cẩn thận bật cười, mà không khéo chính là, cô ấy là mối tình đầu kiêm luôn crush của Hàn Chi Tân.

    Tổn thương mà chuyện này mang đến cho Hàn Chi Tân là, cậu ta phát hiện crush của mình, đang thích và ra sức lấy lòng Vệ Thư Tuân!

    Càng ngược tâm chính là, lúc hai người đã thân hơn với nhau, khi nhắc tới việc này, Vệ Thư Tuân vẻ mặt mờ mịt hỏi lại: “Lớp trưởng A2 là ai vậy?”

    “Là cái cô tóc rất dài, luôn dùng cái buộc tóc hoa màu lam buộc đuôi ngựa cao đó.” Hàn Chi Tân có ký ức khắc sâu với crush tình đầu.

    “A ha!” Vệ Thư Tuân giật mình: “Nhỏ đuôi ngựa phải không!”

    Đủ rồi!

    Đặt biệt danh cho crush của bạn mình có còn là người không hả!

    Thân là một học sinh ngoan chính trực, Hàn Chi Tân trả thù việc Vệ Thư Tuân “Tổn thương” cậu ta bằng cách, chính là chống mắt lên mà chờ, có một ngày nhất định phải đem biệt danh “Chim bìm bịp bốn mắt” này trả lại cho Vệ Thư Tuân.

    Chính là chờ a chờ a, cậu vẫn không đợi được. 80% cả lớp đều đã mang mắt kính, Vệ Thư Tuân mỗi ngày chơi game lại vẫn mắt sáng tinh tường.

    Hàn Chi Tân đã sớm bỏ cuộc, trời thương, cậu cư nhiên không nghĩ tới, lại đợi được đến ngày này!

    “…” Biệt danh bìm bịp bốn mắt không có chút sát thương gì đến Vệ Thư Tuân, y chỉ nhớ lại vài chuyện cũ thời thiếu niên của mình, cảm thấy nghĩ lại mà kinh thôi.

    Khi đó thật sự ngây thơ a, dương dương tự đắc đặt biệt danh cho đám bạn, cười nhạo mang mắt kính đều là mọt sách bìm bịp bốn mắt gì gì đó… Quá tự vả mà!
    Đương nhiên, Hàn Chi Tân đợi nhiều năm như vậy chỉ để cười nhạo người khác một câu “Chim bìm bịp bốn mắt” cũng thực ngây thơ, nhưng nói không chừng đây là chuyện xấu duy nhất cả đời con mọt sách này làm được…

    Nghĩ đến người bạn chính trực cố chấp này, Vệ Thư Tuân buông tay, nâng kính, hỏi lại Hàn Chi Tân: “Giờ tớ làm bộ bị đả kích, cậu có cảm thấy thành tựu chút không?”

    “Cậu… Cậu…” Hàn Chi Tân như con gà con xù lông trừng Vệ Thư Tuân, chỉ chốc lát lại sụp vai xuống: “Quên đi, tớ không ấu trĩ với cậu nữa, tóm lại sau này cậu sẽ tự cảm nhận được các loại bất tiện khi ăn cơm tắm rửa chạy bộ, tớ chống mắt thấy cậu cũng biến thành mọt sách bìm bịp bốn mắt trong miệng cậu cũng thỏa mãn lắm rồi, hừ!”

    Hàn Chi Tân hất cằm đi rồi, Vệ Thư Tuân quay qua Chu Tuyền, đẩy mắt kính, hỏi hắn: “Anh, em đeo mắt kính rồi nga, đừng quên lời hứa đó.”

    Chu Tuyền lẳng lặng nhìn Vệ Thư Tuân, gọng kính vuông màu đen chẳng những không ảnh hưởng dáng vẻ của y, ngược lại lại tăng thêm cảm giác cấm dục, làm người ta rục rịch.

    Vệ Thư Tuân không kiên nhẫn đá hắn một đá: “Hey!”

    Chu Tuyền hoàn hồn, gật gật đầu: “Không thành vấn đề, anh sẽ an bài.”

    “Cái kia…” Vệ Thư Tuân do dự một hồi, ngượng ngùng nói: “Nếu không phiền, có thể thêm luôn Hàn Chi Tân không… Đương nhiên, không tiện thì thôi vậy.”

    Y cuối cùng cũng nhớ tới chuyện mình làm tan nát mối tình đầu của Hàn Chi Tân.

    Chu Tuyền gật đầu: “Chỉ thêm cái tên, không thành vấn đề.”

    Cùng Chu Tuyền ăn bữa tối, tâm sự tình hình gần đây của mỗi người, bởi vì nhiệm vụ của Chu Tuyền phải bảo mật, cho nên đều là Vệ Thư Tuân đang oán giận, mấy giảng viên của Công trình cơ học thật sự làm y hoảng quá. Có máy học tập làm buff, tương lai không dám nói mình có thể có bao nhiêu thành tựu, khả năng tham gia chế tạo tên lửa vẫn phải có, dù sao mấy vạn nhân viên làm việc, y ít nhất có thể đi vào đi làm một kĩ thuật viên nhỏ mà!

    Cho nên không phải Vệ Thư Tuân ngốc, y chỉ cực kỳ nghiêm túc đối đãi công việc tương lai của mình thôi.

    Chu Tuyền nghiêm túc nghe Vệ Thư Tuân oán giận, trầm ngâm một hồi, hỏi: “Thư Tuân, thật sự thích Hàng không vũ trụ vậy sao? Không thể đổi hướng khác à?”

    Nếu là nghiên cứu khác, cho dù là Công nghiệp quân sự, Chu Tuyền cũng có năng lực làm chỗ dựa cho Vệ Thư Tuân. Nhưng nếu là Hàng không vũ trụ, không có thế lực nào dám nhúng tay vào mặt này, bởi vì đó quả thật là ngành nghề không cẩn thận là trở thành tội nhân dân tộc.

    Vệ Thư Tuân im lặng một hồi, buông chiếc đũa trong tay, nghiêm túc mà nhìn thẳng Chu Tuyền: “Hàng không vũ trụ, em chỉ xem qua hình ảnh tên lửa lên không, Công trình cơ học cũng vừa bắt đầu tiếp xúc, muốn nói thích hoàn toàn không có, chỉ là không ghét thôi, em càng thích cùng giáo sư Triệu nghiên cứu Quang học. Nhưng mà…”

    Vệ Thư Tuân gục đầu xuống, nhớ tới Vệ Thừa chết đi. Vệ Thừa tuy từng chửi rủa ghê tởm y, nhưng chưa từng nói xấu cái gì về y cho Chu Tuyền biết, cho nên Chu Tuyền chỉ biết Vệ Thừa là con cháu tương lai của y thôi, cũng không hiểu Vệ Thừa đi vào thời đại này, thật sự muốn thay đổi là cái gì.

    “Em chỉ muốn thử xem, không xác định thật sự có thể nghiên cứu Hàng không vũ trụ, hạng mục tên lửa có thể cả đời cũng tiếp xúc không được, nhưng em nghĩ ít nhất cố gắng thử coi, làm đến đâu thì kiên trì đến đó đi…”

    Tuy trong giọng nói mang ý đến đâu hay đến đó, nhưng Vệ Thư Tuân không biết, lúc y mỉm cười nói chuyện, vẻ mặt yên ổn mà kiên định, ánh mắt rạng rỡ phát sáng, càng được nổi bật dưới ngọn đèn kia, thật chói sáng đến Chu Tuyền không cách nào dời mắt đi được.

    Vốn còn rất nhiều câu muốn trao đổi với Chu Tuyền, không biết vì cái gì, ánh mắt Chu Tuyền đột nhiên thay đổi, nóng rực đến làm Vệ Thư Tuân cảm thấy mình sắp bốc cháy, vì thế vội vàng chấm dứt bữa tối trở về ký túc xá.

    Vệ Thư Tuân cận thị còn không nặng, cho nên cũng không đeo kính quá lâu, chỉ là khi để hộp kính trên bàn máy tính, bị Ngũ Phong nhìn thấy, Ngũ Phong lập tức ngạc nhiên kêu to: “Hey, Thư Tuân, cậu cận thị?”

    “Ừ.” Vệ Thư Tuân mới vừa gật đầu, Dư Hân cùng Vương An Thanh đều nhào qua ồn ào nói: “Mau đeo vô, mau đeo vô, cho tụi này nhìn coi.”

    Như nhìn khỉ mặc đồ ấy.

    Vệ Thư Tuân đeo mắt kính, bắt chước động tác trong anime, dùng ngón giữa đẩy gọng kính, ra dáng ngầu lòi mà hỏi: “Thế nào?”

    “Đi!” Ngũ Phong xoay người: “Qúa đáng thiệt chứ, đeo kính còn bảnh hơn là có ý gì!”

    Dư Hân cùng Vương An Thanh cũng thất vọng xoay người.

    Vệ Thư Tuân vừa lòng.

    Kỳ thực y có thể dùng người máy sinh vật nano chữa mắt, nhưng chỉ mới bị cận độ thấp thôi, dùng người máy nano quá lãng phí, vẫn là đợi sau này tăng độ cao quá rồi trị đi.

    Bản thân Vệ Thư Tuân không muốn đeo kính, chỉ đeo vào khi ngồi xa bảng lúc học thôi. Không biết vì cái gì, đám bạn bất kể nam nữ, vừa thấy kính của Vệ Thư Tuân đều kinh ngạc kêu: “Thư Tuân cậu cắt kính rồi á? Mau đeo vô coi đẹp không đi!”

    Đều trầm trồ như xem khỉ mặc quần áo.

    Vệ Thư Tuân ngại phiền, trực tiếp đeo vô luôn, tính chờ đám này xem đủ rồi lại tháo xuống, đỡ phải ngày nào cũng có người ồn ào.

    Lần trước Chu Tuyền tìm đến Vệ Thư Tuân, một là vì nhớ nhung, hai là vì chuyện tham quan Trung tâm Khống chế phi hành vũ trụ.

    Trung tâm Khống chế phi hành vũ trụ hàng năm sẽ chọn các sinh viên ưu tú cả nước để đến thành phố Hàng không vũ trụ, nhân số bình thường khoảng 150-200, lấy sinh viên ngành Hàng không vũ trụ chiếm đa số, ngành khác cũng có thể xin, không có hạn chế quá lớn.

    Đối với Chu Tuyền mà nói, quả thật chỉ đơn giản là điền tên hai người vào thôi.

    Hơn mười ngày sau, danh sách sinh viên được phép đi Trung tâm Khống chế phi hành vũ trụ được gửi đến các trường, Vệ Thư Tuân và Hàn Chi Tân đều nhận được thư thông báo.

    Bởi vì trước đó còn chưa xác định, Vệ Thư Tuân không có nói cho Hàn Chi Tân, lần này nhận được thông báo mới gọi điện thoại cho cậu ta biết ngọn nguồn.

    “Hèn chi tớ nói tớ học ngành tiếng Pháp, sao lại nhận được thông báo đi tham quan Trung tâm Khống chế phi hành vũ trụ chứ.” Hàn Chi Tân hiểu rõ: “Là Chu Tuyền giúp một tay đúng không? Hôm nào giúp tớ cảm ơn anh ấy dùm.”

    “Đã cảm ơn rồi, cậu đi không?”

    “Đi, ngu mới không đi!” Hàn Chi Tân không chút do dự gật đầu

    Chương 108: Tiến vào trung tâm khống chế

    Trung tâm Khống chế phi hành vũ trụ hàng năm sẽ mở cửa cho tiến hành một lần tham quan cho các sinh viên chưa tốt nghiệp cả nước, mục đích là để người trẻ tuổi chân chính hiểu biết hàng không vũ trụ, cũng kích thích lòng hướng tới của họ.

    Tuy nói như vậy, trường thật sự có tư cách dạy Hàng không vũ trụ không nhiều lắm, trên cơ bản Trung tâm Khống chế phi hành vũ trụ sẽ căn cứ vào thành tựu học thuật mỗi năm mà đưa số lượng tham gia cho từng trường, phương thức lựa chọn cũng tương đối công bằng.

    Đương nhiên, cũng có người như Vệ Thư Tuân đi cửa sau, nhưng mà rất ít, người có hậu trường sẽ không lãng phí cơ hội ở mặt này.

    Theo thông tin Hàn An tra được, sinh viên đi thăm Trung tâm Khống chế phi hành vũ trụ lần này, trong nước tổng cộng 112 người, Hong Kông Đài Loan có 53 người, vừa đúng 165 người. Sinh viên Đại học A có 32 người, chiếm gần một phần tư.

    Vốn là 30 thôi, hai người có thêm tự nhiên là Vệ Thư Tuân và Hàn Chi Tân.

    Thành phố Hàng không vũ trụ lần tham quan này nằm ở trạm phóng Tây Lâm, là một cánh đồng hoang vốn cách Thành phố A hơn 300 km, 25 năm trước lúc Viện khoa học kiến tạo căn cứ phóng vệ tinh, sau đó quân đội cùng nghiên cứu viên tiến vào đóng giữ càng ngày càng nhiều, đã đem đồng hoang này biến thành một thành phố khép kín.

    Thành phố Hàng không vũ trụ chỉ mở cửa tiếp đón sinh viên trong vòng một tuần, yêu cầu tới trước một ngày, đến trễ không chờ. Đây là một trong những sự kiện lớn của Đại học A năm nay, tuy Đại học A gần thành phố hàng không vũ trụ nhất, nếu lái nhanh khoảng ba tiếng là tới, nhưng trường vẫn sắp xếp 8h sáng là xuất phát, để tránh sự cố trên đường.

    Vệ Thư Tuân và Hàn Chi Tân mang theo túi du lịch sáng sớm đã đến nơi chỉ định mà chờ, nơi đó đã có hơn mười sinh viên cũng mang túi du lịch đang đứng. Thấy hai người Vệ Thư Tuân lại đây, mọi người chỉ tò mò nhìn một cái, phát hiện không quen, lại quay đầu nói chuyện với bạn mình.

    7h50, 32 sinh viên đã đến đông đủ, Giáo sư Lý phụ trách lần tham quan này cầm danh sách từng bước từng bước điểm danh, khi gọi tên của Vệ Thư Tuân và Hàn Chi Tân, lạnh lùng liếc bọn họ một cái.

    Hai sinh viên này không phải học viện Hàng không vũ trụ, mà đi cửa sau gia nhập danh sách. Tuy nói không chiếm vị trí của trường, nhưng đi cửa sau luôn không làm giáo viên thích. Bọn họ mang sinh viên đi học tập, bởi vì nhân số hữu hạn, mỗi người đều là sinh viên ưu tú được tuyển lọc trong ngành, như vậy cũng đã lọc bớt rất nhiều người giỏi rồi!

    Kết quả ngược lại để hai sinh viên hoàn toàn không liên quan ngành Hàng không bắt được cơ hội, ai biết hai sinh viên không phải ngành này chạy tới làm gì, chụp ảnh khoe khoang à?

    Vệ Thư Tuân và Hàn Chi Tân đều thực mẫn cảm, tuy Giáo sư Lý chỉ là liếc qua bọn họ một cái, nhưng ghét bỏ trong mắt kia hai người đều có thể cảm giác được.

    Hàn Chi Tân thụi thụi Vệ Thư Tuân: “Cậu có làm gì không? Chúng ta giống như bị ghét đó?”

    “Bởi vì chúng ta đi cửa sau mà.” Vệ Thư Tuân nhỏ giọng trả lời: “Tớ thì không sao, cậu đừng nói cho người ta ngành của cậu nha, nếu không sẽ bị cô lập đó.”

    “Dựa vào cái gì cậu không sao, tớ lại bị cô lập?”

    “Bởi vì tớ là sinh viên ngành Công trình cơ học.”

    “Học hai ngành giỏi lắm hả, tớ cũng học hai ngành chứ bộ.”

    Lúc hai người nhỏ giọng nói chuyện, Giáo sư Lý đã điểm danh xong, nói xong những điều cần chú ý rồi ra hiệu các sinh viên lên xe.
    Vệ Thư Tuân và Hàn Chi Tân đi ở cuối cùng, trước khi lên xe, Giáo sư Lý cố ý nói với họ: “Nghe kỹ chưa, chúng ta không phải đi chơi, cấm tùy tiện chụp hình, không cho đăng Weibo.”

    Vệ Thư Tuân và Hàn Chi Tân liếc nhau, bất đắc dĩ nhún nhún vai.

    Đi xe hơn ba giờ, tiến vào khu vực khống chế trạm phóng Tây Lâm, trên đường có trạm gác kiểm soát, một binh lính mang súng sau khi lên xe xác định từng sinh viên trong danh sách xong, mới phất tay cho đi.

    Phía trước vẫn là một mảnh đồng hoang, phong cảnh gì cũng không có, nhưng đã có thể nhìn thấy tháp phóng tên lửa cao vút đằng xa. Tất cả sinh viên đều phát ra tiếng trầm trồ, ghé vào cửa sổ liều mạng chụp ảnh.

    Dựa theo quy định, tiến vào thành phố Hàng không vũ trụ không thể tùy tiện chụp ảnh, đương nhiên phải thừa dịp cơ hội này chụp thêm vài bức.

    Vệ Thư Tuân và Hàn Chi Tân cũng dùng cameras kỹ thuật số chụp mấy tấm, nhưng cách quá xa, phóng to ống kính cũng chỉ chụp được một cái tháp tên lửa nhìn bé xíu, còn không rõ ràng bằng coi hình trong thời sự, Vệ Thư Tuân dứt khoát không chụp, trở lại chỗ ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

    Xe sau khi đi hơn hai mươi phút, cuối cùng thấy được dáng vẻ của thành phố Hàng không vũ trụ.

    Tuy nói bốn phía bị đồng hoang vây quanh, trong thành phố vẫn rất phồn hoa, hoàn toàn là một khu công nghệ cao phát triển, các loại phương tiện thành phố đầy đủ hết, siêu thị quảng trường ngân hàng phương tiện công cộng vân vân đều thực toàn diện.

    Trên đường đụng phải xe của trường khác, sinh viên các trường hưng phấn ghé vào cửa kính quơ tay chào hỏi, các xe sắp hàng nối tiếp, lái vào Trung tâm Khống chế phi hành vũ trụ.

    Trung tâm Khống chế phi hành vũ trụ vừa vào cửa đã là quảng trường rộng lớn, đã có mấy xe đậu trên quảng trường, các sinh viên tốp năm tốp ba tụ tập ở đó nói chuyện phiếm. Nhìn thấy có xe mới chạy vào, đều vui vẻ đứng lên phất tay.

    Cửa xe vừa mở ra liền nghe được một mảnh líu ríu huyên náo bên ngoài, các sinh viên phía trước hưng phấn xách hành lý nhảy xuống xe, theo sau chính là một mảnh tiếng tự giới thiệu và hỏi tên trường học.

    Vệ Thư Tuân nhấc túi lên, đi theo sau Hàn Chi Tân xuống xe, không đi làm quen bạn mới mà chỉ là đứng ngoài xe, ngửa đầu bình tĩnh nhìn về phía tháp tên lửa cao cao.

    Nơi đó, chính là nơi mà y tương lai muốn tới.

    Giáo viên phụ trách của các trường đều từng đi thăm Trung tâm Khống chế phi hành vũ trụ, biết ăn cơm ở đâu, nghỉ ngơi sao, không cần làm phiền nhân viên công tác, cho nên nhân viên chỉ đến sắp xếp ký túc xá cho các trường là rời đi.

    Vệ Thư Tuân mua chai trà xanh, ngồi ở bồn hoa nghỉ ngơi, có vài nữ sinh trường khác chạy tới nói chuyện với y, sau đó lôi kéo y chụp vài tấm hình.

    Mấy nữ sinh kia mới vừa đi, lại có nữ sinh chạy tới hỏi: “Bạn ơi, bạn học trường nào vậy? tụi này là Học viện Lý Công Tân Nam đó.”

    “Đại học A.” Vệ Thư Tuân đáp.

    “Oa ——!!” Các nữ sinh lại phát ra tiếng trầm trồ: “Không ngờ Đại học A còn có như vậy, tôi cứ nghĩ đều là như kia chứ.”

    “…?” Vệ Thư Tuân khó hiểu.

    Như vậy, như kia, là chỉ cái gì? Đám nữ sinh vừa rồi cũng nói như vậy.

    Làm quen nhau xong, lại bị lôi kéo chụp vài tấm ảnh chung, lúc Vệ Thư Tuân đang cảm thấy phiền, Hàn Chi Tân chạy tới cứu lửa.

    “Thư Tuân, lại đây giúp cái coi.”

    “Xin lỗi, bạn tôi kêu tôi, đi trước.” Vệ Thư Tuân như được đại xá, lập tức chạy tới.”Chuyện gì?”

    “Đến giúp tớ chụp ảnh.” Hàn Chi Tân lôi kéo Vệ Thư Tuân đi tới cửa, Vệ Thư Tuân mới phát hiện nơi này cũng có rất nhiều người đang chụp ảnh.

    Ngoài cổng chỉ có mấy hàng cây thấp bé, không có trang trí gì, trụ cổng hai bên là đá hoa cương mộc mạc, ngay cả hàng chữ ngoài cổng cũng chỉ dùng nước sơn đỏ sậm khắc vào trên trụ mà thôi.

    Trung tâm Khống chế phi hành vũ trụ Tây Lâm.

    Không có mạ vàng, không có hoa văn, chỉ là mấy chữ đơn giản giản dị, nhưng khoa học kỹ thuật cùng lực lượng đại biểu sau lưng nó, quả thật càng xa hoa hơn kim cương, càng quý giá hơn hoàng kim.

    Hiện tại là mùa hè, Hàn Chi Tân cư nhiên mang theo cái áo vest màu đen, chỉnh chỉnh tề tề mà mặc vào ở cổng, kêu Vệ Thư Tuân chụp hình cho cậu ta với hàng chữ Trung tâm Khống chế.

    “Cậu thật là…” Vệ Thư Tuân không nói gì: “Có cần trang trọng vậy không?”

    “Đương nhiên.” Hàn Chi Tân gật đầu: “Tớ tính sau này dùng tấm này làm sơ yếu lý lịch, cho nên cậu chụp đẹp chút, nhất định phải chụp cho hết chữ đó.”

    “… Đã biết, cậu cũng nghĩ xa ghê.” Vệ Thư Tuân tỏ vẻ bội phục.

    Giúp Hàn Chi Tân chụp xong, Hàn Chi Tân cởi áo khoác đưa y, ép y cũng chụp vài tấm. Hai người đều mặc áo sơmi trắng, quần tây đen, cộng thêm một cái áo vest, quả nhiên rất có cảm giác chụp sơ yếu lý lịch… chỉ là hàng chữ bối cảnh hơi hù người chút.

    Đến giữa trưa, các trường cơ bản đã đến đủ, mọi người sau khi ăn xong trong căn tin, đều được các giáo sư của trường đưa đến ký túc xá đã được sắp xếp để nghỉ ngơi.

    Trong Trung tâm Khống chế có một tòa nhà hơn mười tầng, là chuyên dùng để tiếp đãi khách, trang hoàng bên trong và tiện nghi đều rất chất lượng. Sinh viên các trường đến lần này chiếm cả tầng năm, tầng sáu, mỗi phòng hai người, cũng không chen lấn gì.

    Vệ Thư Tuân và Hàn Chi Tân tự nhiên được sắp chung phòng, hai người cất túi hành lý xong, đều tự tựa vào giường nghỉ ngơi. Đây là thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của Vệ Thư Tuân từ khai giảng tới nay, cho nên y cực kỳ buông thả mà vùi đầu chơi game điện thoại.

    Trước kia y luôn cảm thấy game di động quá đơn giản không có ý nghĩa, hiện tại thầm nghĩ chơi trò nào không cần động não ấy.

    Hàn Chi Tân ghé vào trên giường, cầm máy ảnh bấm xem, các sinh viên phòng bên cạnh đột nhiên đến gõ cửa, hỏi bọn họ có thể gọi điện thoại hay không. Vệ Thư Tuân nhìn lại, mới phát hiện di động hoàn toàn không có tín hiệu.

    Người kia thất vọng thở dài: “Haiz, nghe nói nơi này che chắn tín hiệu, chỉ có điện thoại đặc chế mới gọi ra được, vốn muốn khoe ra chút thôi…”

    Hàn Chi Tân líu lưỡi: “Cảm giác như phim gián điệp á, che chắn tín hiệu gì đó.”

    Vệ Thư Tuân nằm lại giường, tiếp tục chơi game di động, đồng thời hỏi máy học tập trong ý thức: “Máy học tập, có ảnh hưởng gì mày không?”

    Máy học tập khẳng định trả lời: “Không có vấn đề.”

    Chương 109: Phong ba phòng triển lãm

    Buổi sáng 7h30, Vệ Thư Tuân và Hàn Chi Tân còn nằm ỳ trên giường ngủ nướng, liền nghe cửa phòng bị gõ vang: “Mấy em trong đó, dậy mau.”

    “Ai vậy?” Hàn Chi Tân xoa mắt hỏi.

    “Là giáo sư Lý, mau dậy đi!”

    Hai người rất nhanh rời giường rửa mặt, lúc ra cửa phát hiện các sinh viên chung trường đều đã thức dậy, trên hành lang còn có giáo sư trường khác đang gõ cửa kêu sinh viên rời giường.

    Dựa theo hành trình kế hoạch, 9h mới bắt đầu chính thức tham quan, nhưng các trường đều rất coi trọng chuyến tham quan một năm một lần này, sợ để lại ấn tượng vô kỷ luật nhàn hạ cho Trung tâm Khống chế, cho nên sáng sớm đã kêu các sinh viên dậy, để mọi người sớm tỉnh táo. Có cảm giác giống như hận không thể cho tập quân sự trước, để sinh viên đều tỉnh táo tập trung.

    Các sinh viên cũng không sợ giáo sư mấy, lúc cùng nhau ăn sáng còn có người phàn nàn: “Giáo sư, tụi em thức dậy quá sớm, bây giờ còn chưa đến 8h, đi tham quan còn phải chờ 1h nữa lận!”

    “Ăn xong rồi về nghỉ tiếp.” một sinh viên khác nói.

    “Không hiểu chuyện!” Giáo sư Lý dùng đũa gõ lên đầu hai người một cái: “Lần tham quan này không chỉ để các em xem khống chế vũ trụ, cũng là để người khác đến xem các em.”

    “Cái gì?” Các sinh viên đều lộ vẻ khó hiểu, Vệ Thư Tuân và Hàn Chi Tân cũng dừng đũa lại, tò mò nhìn về phía Giáo sư Lý.

    “Các em biết Trung tâm Khống chế này có bao nhiêu nghiên cứu sinh thạc sĩ không?”

    Chúng sinh viên lắc đầu, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ: “Ở… ở đây cũng có thạc sĩ sinh?”

    Không trách các sinh viên kinh ngạc, hiện tại một ít xí nghiệp công nghệ cao đều đòi hỏi bằng tiến sĩ, mà Trung tâm Khống chế phi hành vũ trụ lại có thạc sĩ nghiên cứu sinh, bọn họ luôn nghĩ là trước khi có bằng tiến sĩ, thạc sĩ sinh chỉ có thể đảo quanh các hạng mục ngoại vi thôi.

    “Không sai, chỉ trong Trung tâm Khống chế này đã có hơn hai trăm thạc sĩ nghiên cứu sinh, đều từ phòng nghiên cứu các trường đại học đề cử vào. Nhưng mà, đến lúc đó có thể thông qua xét tuyển hay không, phải nhìn trình độ của các em.”

    Cho nên, nhận cơ hội này để lại ấn tượng tốt là rất cần thiết.

    Nghe xong lời Giáo sư Lý nói, tất cả sinh viên đều hưng phấn lên. Bọn họ tuy là người nổi bật cùng ngành, nhưng ai cũng không thể đảm bảo sau này có cơ hội trở thành kỹ sư nghiên cứu Hàng không vũ trụ, dù sao trạm phóng vệ tinh cả nước cũng có bốn cái thôi.

    Nhưng nếu trong thời kì thạc sĩ có thể tiến vào Trung tâm Khống chế phi hành vũ trụ, tương lai chẳng khác nào đã được định ra là đến đây.

    Hàn Chi Tân chọt chọt Vệ Thư Tuân, nhỏ giọng nói: “Nghe chưa? Cậu phải bắt lấy cơ hội.”

    Vệ Thư Tuân lắc đầu: “Tớ không cần, tớ đã có giáo sư muốn đi theo.”

    Từ ghi chép của máy học tập, giáo sư Quan Trình lúc này còn chưa có danh tiếng gì, chỉ phụ trách nghiên cứu hạng mục Hàng không bên ngoài. Thẳng đến hơn mười năm sau, thầy mới nhờ nghiên cứu mang tính đột phá mà tiến vào Trung tâm Khống chế phi hành vũ trụ.

    Cho nên hiện tại mục tiêu của Vệ Thư Tuân chính là đi theo giáo sư Quan Trình, nhìn nghiên cứu của thầy có cái nào liên quan Không thành, lợi dụng tài liệu trong máy học tập nhanh chóng xúc tiến cách tân khoa học kỹ thuật đó.

    Hàn Chi Tân khuyên y: “Tuy hi vọng không lớn, nhưng tớ cảm thấy cậu vẫn có thể cố gắng một lần, dù sao cơ hội khó được.”
    “Được rồi!” Lười lãng phí nước miếng giải thích, Vệ Thư Tuân có lệ gật đầu.

    Đại khái giáo sư trường khác cũng có nhắc nhở tương tự, ăn xong bữa sáng các sinh viên đều không cười hì đùa giỡn nữa, cũng không về ký túc xá, cả đám ngồi ở bồn hoa hoặc trên ghế, có đem sách thì ôm sách đọc, không sách thì cầm sổ viết viết vẽ vẽ, cảnh tượng kia, cũng tương đương khi lãnh đạo đến kiểm tra vậy.

    Vệ Thư Tuân tương đối muốn về phòng nằm bẹp nghỉ ngơi chút, nhưng y mới quay qua hướng ký túc xá, Giáo sư Lý lập tức trừng y. Hàn Chi Tân chạy nhanh kéo y cùng tìm bồn hoa dưới bóng cây mà ngồi, lấy sổ ra giả bộ viết bậy vài hàng.

    “Chú ý chút đi Thư Tuân, Giáo sư Lý vốn có y kiến với tụi mình rồi, cậu đừng ghẹo thầy ấy giận, sau này nói không chừng thầy ấy là thầy cậu đó!”

    “Nhìn giả tạo quá.” Vệ Thư Tuân cũng không nói gì lấy sổ ra vẽ tranh: “Đảm bảo đã sớm bị người ta nhìn thấu.”

    Đúng 9h, tất cả sinh viên tập hợp trên quảng trường trước cửa chính, có hai sĩ quan văn phòng mặc quân phục tiến lên tự giới thiệu. Một người sĩ quan họ Lục khuôn mặt trắng nõn, nhìn chỉ hơn hai mươi tuổi, một sĩ quan họ Hoàng dáng người cao to, màu da ngăm đen. Nói chuyện là Lục sĩ quan, Sĩ quan Hoàng trừ lúc vào kính chào ra, cứ để tay sau lưng đứng một bên không nói một lời, ngay cả tên của hắn cũng là sĩ quan Lục giới thiệu.

    Sĩ quan Lục nói giản lược hành trình hôm nay và những điều cần chú ý một chút, liền dẫn các sinh viên đi điểm đầu tiên của hôm nay: Phòng triển lãm vinh dự.

    Phòng triển lãm này tổng cộng hơn hai trăm m2, trên tường treo đầy các thành tựu của Trạm phóng vệ tinh Tây Lâm. Ảnh chụp các tên lửa khi lên không, mấy trăm công việc khi vệ tinh phóng ra, hình ảnh các phi hành gia trong khoang thuyền vũ trụ, còn có hình ảnh nhóm nghiên cứu viên bận rộn.

    Còn có một quầy triển lãm khác bày đầy các loại giấy chứng nhận, huân chương vinh dự mà quốc gia trao tặng cho Trạm phóng vệ tinh Tây Lâm.

    Lúc sĩ quan Lục giảng giải, các sinh viên liền cầm sổ ghi chép lại —— kỳ thực chuyện này hoàn toàn không cần thiết, vốn loại giảng giải này nghe hiểu là đủ rồi, cũng không phải thi, có ghi lại [năm xx phóng ra vệ tinh khí tượng thành công ], [năm xx đạt được huy hiệu xx quốc gia trao tặng] cũng không có ý nghĩa gì. Nói cách khác, nếu thật muốn nhớ, còn không bằng mở di động ra ghi âm thì càng chi tiết hơn.

    Cho nên Vệ Thư Tuân hoàn toàn không muốn ghi lại gì hết!

    Nhưng Giáo sư Lý nhìn chằm chằm vào y, vừa thấy y khép sổ lại, lập tức trợn mắt, trách y không chuyên tâm.

    Vệ Thư Tuân bất đắc dĩ, một lần nữa mở sổ ra viết viết vẽ vẽ, đồng thời thấp giọng hỏi Hàn Chi Tân đang vùi đầu mà viết: “Cậu nói chúng ta chép cái này làm gì?”

    “Hết cách.” Hàn Chi Tân đẩy đẩy kính: “Mặc kệ lãnh đạo ở trên đài nói cái gì, nhớ ghi lại mới chứng tỏ cậu đang nghiêm túc nghe, đây là thường thức.”

    “Chậc!”

    Sĩ quan Lục cuối cùng cũng giới thiệu xong các vinh dự trong phòng triển lãm, cho phép các sinh viên tự do chụp ảnh lúc này. Vệ Thư Tuân đang cúi đầu lấy máy ảnh từ ba lô mình ra, đột nhiên cảm giác được một khí thế mãnh liệt, đồng thời một bàn tay to chụp vào y.

    Vệ Thư Tuân lông tơ dựng lên, bản năng bắt lấy cái tay kia, chân đá hậu, bị đối phương cản lại. Khuỷu tay thụi ra, nghiêng người bắt, lại bị cản, đồng thời khuỷu tay bị đối phương thuận thế khống chế, muốn đè y xuống đất. Vệ Thư Tuân nóng nảy, một tay chống đất quét đá ngang hất văng đối phương, nhảy dựng lên đá mạnh một cái…

    Chân bị cản lại, Vệ Thư Tuân cũng thấy rõ tập kích y chính là, là vị sĩ quan Hoàng im lặng ít lời kia.

    “Hả…?”

    Vốn Vệ Thư Tuân đang đứng giữa đám sinh viên đông đúc, y và sĩ quan Hoàng vừa ra chiêu, chung quanh lập tức trống ra vài mét, tất cả mọi người dùng ánh mắt không tin tưởng nổi hoặc cảnh giác trừng y.

    Vệ Thư Tuân thấy ánh mắt mọi người rõ ràng viết: Vì sao y đột nhiên đánh nhau với sĩ quan, hay y là gián điệp?

    Sĩ quan Hoàng đánh nhau với Vệ Thư Tuân thái độ lại tương đối thân thiết, hắn buông chân Vệ Thư Tuân ra, gật gật đầu: “Phản ứng không tệ.”

    “Khụ khụ.” sĩ quan Lục trên bục khụ khụ, chỉ vào một nữ sinh: “Cô bên kia, cô mặc áo hồng đó, xin đưa máy ảnh cho tôi, chúng tôi không được chụp ảnh.”

    Thì ra sĩ quan Hoàng muốn tìm là nữ sinh này, lúc ấy cô liền đứng bên cạnh Vệ Thư Tuân, chụp hình sĩ quan Lục, sĩ quan Hoàng chuẩn bị tiến lên cản, lại bị Vệ Thư Tuân hiểu lầm.

    “A…” Đột nhiên bị chỉ tên trước mặt mọi người, ai cũng nhìn về phía cô, nữ sinh kia có chút sợ hãi, vẻ mặt sắp khóc: “Thật… thật xin lỗi, em xóa ngay.”

    “Không sao, không phải chuyện gì lớn.” Sĩ quan Lục cười nói, lại nhìn về phía các sinh viên khác: “Những người đã lỡ chụp còn lại xin tự giác xóa bỏ ha, bằng không chúng tôi đành tiễn người trái quy định về trước!”

    Các sinh viên đều vừa lấy máy ra, còn chưa chụp được gì, cho nên không xuất hiện vấn đề gì nữa, mọi người bắt đầu nhốn nháo chụp ảnh cho nhau.

    Vệ Thư Tuân có chút ngượng ngùng đi đến trước mặt sĩ quan Hoàng xin lỗi: “Thật có lỗi, sĩ quan Hoàng, tôi tưởng có người tập kích tôi, không phải cố ý…”

    Trên đùi Sĩ quan Hoàng bị y đạp một đạp, còn để lại dấu giày. Nếu hắn thật sự nghiêm túc, hoàn toàn có thể áp chế Vệ Thư Tuân, ước chừng thấy y là sinh viên, cho nên xuống tay rất nhẹ, ngược lại bị Vệ Thư Tuân đá văng.

    “Không có gì.” Sĩ quan Hoàng không sao cả vỗ vỗ, gật đầu với Vệ Thư Tuân: “Cậu không tồi.”

    Sĩ quan Lục đi tới, cười nói: “Đúng vậy, cho dù Chí Lỗi nương tay, nhưng người có thể đá văng anh ta cũng không nhiều, trước kia cậu có luyện à.”

    “Vâng.” Hình như đang bị đối phương hoài nghi, vẫn nói rõ thi tốt hơn, Vệ Thư Tuân gật đầu: “Bạn tôi cũng là sĩ quan, dạy tôi rất nhiều thuật phòng thân.”

    “Khó trách.” Ánh mắt Sĩ quan Lục dịu lại.

    Hàn huyên với hai sĩ quan một hồi, Vệ Thư Tuân trở lại đám sinh viên, Hàn Chi Tân đi tới, lo lắng vỗ vỗ ngực: “Tự nhiên cậu đánh với sĩ quan, làm tớ sợ muốn chết, còn tưởng cậu làm cái gì.”

    Vệ Thư Tuân hừ hừ: “Tớ cũng bị liên lụy được chưa? Đúng rồi, giúp tớ chụp hình.”

    Y đột nhiên nhớ tới, sau khi trở về có thể gửi ảnh cho cha mẹ xem, phỏng chừng đủ cho bọn họ khoe với hàng xóm rất lâu.

    Y ngẫu nhiên vẫn nghe được có người nói y vào được Đại học A chỉ là được thưởng do làm chuyện tốt, là ăn may, cho dù tốt nghiệp rồi cũng sẽ không có thành tựu gì.

    Vệ Thư Tuân để bọn họ nhìn coi, “Thành tựu” của y ở Đại học A.

    Tấm ảnh lớn nhất đại sảnh triển lãm chính là tấm tên lửa phóng lên không, bởi vì là chụp cận cảnh, càng rõ ràng càng rung động hơn so với trên thời sự báo chí. Sinh viên các trường đều chen nhau xếp hàng chụp ảnh, còn có mấy giáo sư ở một bên giám sát.

    “Lý Tiểu Ly, nghiêm túc lên, không được giơ chữ V!”

    “Trần Chí, không được nhăn mặt!”

    “Giáo sư, em đang cười!”

    “Nói bậy, miệng em méo kia kìa.”

    “Em… lúc em cười miệng hơi bị lệch thôi…”

    Đối với sinh viên mà nói, chụp ảnh dưới sự giám sát này thật sự là bi kịch cực kỳ.

    Vệ Thư Tuân vốn xếp hàng ở phía sau, không biết vì cái gì, y vừa tới gần, người phía trước liền tự động tránh ra. Sau đó Vệ Thư Tuân leo lên lại leo lên, liền chen ngang đến trước nhất.

    Các giáo sư liếc y một cái, không trách cứ, Vệ Thư Tuân cũng không khách khí bày mấy pose.

    Tuy có chút sóng gió, nhưng mà, biết đánh nhau vẫn rất có lợi á!

    Chương 110: Lại một nhiệm vụ

    Vốn vẻ ngoài của Vệ Thư Tuân đã đủ hấp dẫn người ta, vừa rồi lại biểu hiện ra giá trị vũ lực siêu cao, bởi vậy người tìm y chụp ảnh chung rất nhiều. Nếu chỉ đứng một chỗ chụp thì không hề gì, nhưng các nữ sinh dắt y chạy tới chạy lui, muốn ở đây, ở đó chụp ảnh, chỉ thời gian nửa giờ mà thôi, Vệ Thư Tuân đã bị mệt đến đầu đầy mồ hôi.

    May mà sĩ quan Lục đúng lúc đứng ra, vỗ vỗ tay nói: “Tốt lắm, các bạn, thời gian tự do chụp ảnh chấm dứt, kế tiếp, xin mọi người cất hết máy ảnh, theo tôi đến đại sảnh Khống chế phi hành tham quan, xin hãy giữ im lặng.”

    Các sinh viên tuy khó nén hưng phấn, nhưng đều nhịn xuống không nói lời nào, hai người một hàng, song song đi theo sau sĩ quan Lục. Sĩ quan Hoàng vẫn không nói một lời mà đi bên cạnh đám sinh viên, có thể bởi vì đã giao thủ nên tương đối thân cận với Vệ Thư Tuân, đi đi đi đi, lại chậm rãi lạc lại sau, đi song song với Vệ Thư Tuân.

    Vệ Thư Tuân liếc hắn một cái, hỏi: “Sĩ quan Hoàng, có thể hỏi một câu không?”

    “Cái gì?”

    “Tòa tháp tên lửa bên kia, lấy thân phận bây giờ của tôi, phải làm sao mới tham quan được vậy?”

    Sĩ quan Hoàng liếc y một cái, lại quay đầu bước đi đều đều ngay ngắn: “Không có khả năng.”

    “Aizz…” Vệ Thư Tuân thất vọng thở dài.

    Đội ngũ thật dài đi qua hành lang, trong văn phòng hai bên hành lang thỉnh thoảng có nghiên cứu viên từ cửa sổ đánh giá bọn họ, mang theo hiếu kỳ thiện ý, các sinh viên cũng tò mò nhìn về. Khi đi qua một cái cửa sổ, đột nhiên có sinh viên kêu to, nhào về phía cửa sổ, các sinh viên khác cũng tò mò đi qua, tiếp đó phát ra tiếng oa oa.

    Vệ Thư Tuân và Hàn Chi Tân cũng chen lên, mới phát hiện bên trong đang tiến hành thực nghiệm hàng không.

    Vì sao nói là thực nghiệm hàng không?

    Bởi vì người đang tiến hành thực nghiệm, là Viên Vĩnh cùng Chung Tín Lâm, hai người này là phi hành gia nổi tiếng cả nước, lúc trước khi phi hành vũ trụ có người lái thành công, ảnh chụp của bọn họ chiếm cứ các kênh tin tức lớn gần một tháng, ngay cả mấy bé nhà trẻ cũng biết mặt bọn họ.
    Lúc này hai người đang đứng trong một gian phòng đầy thiết bị làm thực nghiệm gì đó. Chỉ thấy Viên Vĩnh đứng trước một thiết bị hình trứng, ngửa đầu thao tác trên đỉnh thiết bị, không bao lâu, thiết bị dưới chân phát ra chấn động, Viên Vĩnh lắc lắc đầu, đi xuống nói cái gì đó với nghiên cứu viên một bên.

    Phát hiện đột nhiên có một đám người nhào vào bên cửa sổ, người trong phòng thí nghiệm giật nảy mình, sau khi thấy rõ là một đám sinh viên liền cười lắc đầu, một nghiên cứu viên đi đến bên cửa sổ ấn nút, bức màn liền chậm rãi khép lại từ trên xuống.

    “A…” Rất nhiều sinh viên đều phát ra tiếng thở dài thất vọng, tiếc nuối không thể nhìn thấy thần tượng.

    Hàn Chi Tân cũng thất vọng nói: “Tiếc quá, nếu có thể chụp ảnh chung với họ thì tốt rồi, đúng không Thư Tuân?”

    Vệ Thư Tuân đang sững sờ, một lát sau mới phản ứng lại: “A? Cái gì?”

    Sĩ quan Lục tiến lên đánh gãy lời bọn họ: “Được rồi các bạn, đều rời khỏi cửa sổ đi, mời tuân thủ kỷ luật!”

    “Vâng ——!”

    Ngày đầu tiên tham quan đã nhìn thấy thần tượng, các sinh viên khó nén hưng phấn, có người nhấc tay lớn tiếng hỏi: “Sĩ quan, tụi em có thể xin chụp ảnh chung với các phi hành gia không?”

    “Đúng vậy đúng vậy, chỉ cần một tấm là được rồi, sĩ quan ơi có được không ạ!” Các nữ sinh chớp mắt to dùng sức bán manh, ý đồ dùng viên đạn bọc đường thuyết phục sĩ quan.

    Sĩ quan Lục phản ứng nhanh đến bất ngờ về chuyện này, cũng có thể do người yêu cầu như vậy quá nhiều, hắn đã quen, bởi vậy cười nói: “Có thể…” Các sinh viên vừa vừa muốn hoan hô, lại bổ sung nói: “Trước khi các bạn rời đi, nếu các phi hành gia có thời gian, không thì hết cách.”

    “Không sao, còn sáu ngày mà!” Các sinh viên đầy cõi lòng chờ mong.

    Hàn Chi Tân hưng phấn lấy khuỷu tay thụi Vệ Thư Tuân: “Nghe được không Thư Tuân, có thể cùng phi hành gia chụp ảnh chung đó!”

    “Cái gì?” Vệ Thư Tuân lấy lại tinh thần: “Xảy ra chuyện gì?”

    “Thư Tuân cậu làm sao vậy?” Hàn Chi Tân khó hiểu: “Lời vừa rồi cậu cũng không nghe thấy à?”

    “Xin lỗi, tớ đang ngẩn người.” Vệ Thư Tuân bất đắc dĩ vò vò tóc.

    Vừa rồi tất cả mọi người vội vàng nhìn hai phi hành gia Viên Vĩnh cùng Chung Tín Lâm, Vệ Thư Tuân lại chú ý tới, vị trí phòng thí nghiệm của bọn họ, rất giống bên trong các tàu vũ trụ có trên ảnh chụp.

    Lúc y vừa thấy rõ, trong đầu truyền đến giọng nói điện tử của máy học tập: “Nhiệm vụ, trợ giúp giáo sư Quan Trình hoàn thành sửa chữamiền đàn hồi khí nén.”

    Đồng thời, một bên khác hành lang đang đi tới hai nghiên cứu viên mặc áo blouse trắng, một người đàn ông trong đó hơn ba mươi tuổi, đeo cặp kính không gọng, thoạt nhìn rất nho nhã, đúng là giáo sư Quan Trình mà Vệ Thư Tuân từng thấy trên trang web trường.

    Hai người đang vừa đi vừa bàn gì đó, nhìn thấy các sinh viên đến tham quan, hai người gật gật đầu, bước qua.

    Vệ Thư Tuân tai thính, đi xa còn nghe người còn lại hỏi giáo sư Quan Trình: “Quan Trình, điều chỉnh miền đàn hồi khí nén tới 2.5rvp, anh cần bao nhiêu thời gian?”

    “Rất khó, lúc trước làm miền đạt tới 3.0rvp tương thích, đã là cực hạn tôi có thể làm được, giờ mới có hai năm, lại yêu cầu đạt tới 2.5rvp, tôi không nắm chắc, ít nhất cho tôi thêm một năm mới được.” Giáo sư Quan Trình đáp.

    “Không được, tối đa ba tháng, dài nữa sẽ phải ảnh hưởng công trình khác, tôi sẽ tìm thêm người cùng nghiên cứu, tận lực đi!”

    Vệ Thư Tuân quay đầu lại nhìn về phía bóng dáng hai người đi xa, Hàn Chi Tân giữ chặt y, bất đắc dĩ nói: “Thư Tuân, cậu lại ngẩn người.”

    “À, xin lỗi.” Nói vậy thôi, Vệ Thư Tuân vẫn trong trạng thái lơ lững, nhưng ý thức lại đang nói chuyện với máy học tập: “Máy học tập, miền mà bọn họ nói là cái gì tao còn không hiểu, mày muốn tao giúp giáo sư Quan Trình thế nào?”

    Bíp bíp bíp ——!!

    Trên màn hình hư không trước mắt đột nhiên xuất hiện từng hàng công thức và bản vẽ: “Mở ra tư liệu công năng phụ trợ, xin kí chủ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.”

    Nói đến đó, đột nhiên tất cả tư liệu đều biến mất, một câu xuất hiện trước mắt Vệ Thư Tuân: “Nhiệm vụ cuối cùng: Trở thành người vĩ đại. Độ hoàn thành: 20%.”

    “Xin kí chủ tiếp tục cố gắng.” Máy học tập nói.

    Lúc mà Vệ Thư Tuân dần dần trở nên xứng danh mọt sách, danh vọng của y đã bất tri bất giác mà tăng lên.

    Thuộc truyện: Kỹ thuật trạch hệ thống