Kỹ thuật trạch hệ thống – Chương 11-15

    Thuộc truyện: Kỹ thuật trạch hệ thống

    Chương 11: Tai nạn tương lai

    Tuy nhiệm vụ thứ hai: sách bài tập còn có thời gian dư dả, nhưng Vệ Thư Tuân cũng không dám đảm bảo mình nhất định có thể làm hết, làm không hết, tên chết tiệt máy học tập này liền đả thương ba mẹ y. Cho nên Vệ Thư Tuân vẫn có cảm giác rất gấp gáp.

    Sau khi kết thúc cuộc thi Ngữ văn, Vệ Thư Tuân cầm sách bài tập đi tìm lớp phó học tập Trương Linh. Kỳ thật sau sách bài tập có đáp án, nhưng máy học tập không cho Vệ Thư Tuân chép, vừa lật ra, thân thể lập tức mất đi khống chế. Nhưng mà hỏi thầy cô, máy học tập không có phản ứng, Vệ Thư Tuân không nghĩ đối mặt thầy cô, đương nhiên là tìm lớp phó học tập dễ hơn rồi.

    Không thể không nói bề ngoài của Vệ Thư Tuân rất không tồi, dáng người cao gầy, mặt mũi bảnh trai, cho nên cứ việc thuộc dạng học sinh cá biệt, nhưng vẫn rất được các nữ sinh trong lớp hoan nghênh.

    Đối mặt Vệ Thư Tuân chủ động hỏi bài, Trương Linh cực kì kỹ càng giải đáp cho y. Con gái không giống thầy cô, chỉ gợi ý bạn nên suy nghĩ, giải thế nào thế nào. Cô vừa giải thích, vừa liệt đáp án ra, Vệ Thư Tuân chỉ cần gật đầu chép vô là ok.

    Hai người vừa nói chuyện, lại có mấy nữ sinh chạy qua coi, nhìn đến Trương Linh giải bài cho Vệ Thư Tuân, các cô cũng chủ động giảng cho Vệ Thư Tuân. Vệ Thư Tuân chỉ cần làm bộ làm tịch nghe, sau đó giả bộ như bừng tỉnh hiểu ra: “Thì ra là giải như vậy, hiểu rồi, cám ơn cám ơn.” Rồi chép lại là được.

    Một bên phân tâm nghe mấy cô giảng giải, Vệ Thư Tuân nghi kỵ hỏi máy học tập trong đầu: “Máy học tập, sao mày không cản tao?”

    Đương nhiên Vệ Thư Tuân không phải chủ động nhắc nhở máy học tập xử lí mình đi, y chỉ muốn biết yêu cầu, quy tắc, hạn cuối của nó đối với nhiệm vụ là ở đâu, hỏi để sau này tìm được chỗ hở trong đó luồn lách thôi.

    “Chép đáp án trái với quy tắc học tập.” Máy học tập đáp: “Có thể làm người khác chủ động giải đáp cho cậu, chính là nhờ nhân cách mị lực của cậu, phù hợp với mục tiêu nhiệm vụ cuối cùng.”

    “…” Mục tiêu cuối cùng, trở thành người vĩ đại á?

    Nói thật bị ép làm bài lâu như vậy, Vệ Thư Tuân gần như quên béng đi cái mục tiêu ngu xuẩn kia, cho rằng máy học tập chỉ chuyên môn đi giám sát bài tập thôi.

    “Kỳ thật máy học tập nè, trở thành người vĩ đại cũng đâu có liên quan đến làm bài tập đâu đúng không? Vĩ nhân cũng chưa chắc học giỏi nha.”

    “Người vĩ đại nhất định có điểm xuất sắc.” Máy học tập trả lời: “Nhưng tôi không tìm được bất kì ưu điểm gì trên người cậu, nên chỉ có thể bắt đầu từ cái căn bản nhất.”

    “Làm sao vậy, Thư Tuân? Còn không hiểu hả?”

    Vệ Thư Tuân đang chuẩn bị tranh cãi với máy học tập, đột nhiên bị Trương Linh gọi hoàn hồn. Nhìn nhìn bản nháp đã giải đáp hết, Vệ Thư Tuân mỉm cười: “Không có, hiểu đại khái rồi, vất vả các cậu quá.”

    Hiệu suất của học sinh giỏi quả nhiên không giống, chỉ có chút thời gian nghỉ giữa tiết đã hoàn thành hơn mười trang bài tập. Tiếng chuông lên lớp vang lên, Vệ Thư Tuân thu sách bài tập về, cảm ơn mấy cô gái kia rồi đi về chỗ ngồi của mình.
    Tiết thứ hai là toán, Vệ Thư Tuân mở sách giáo khoa ra, đồng thời trong đầu tiếp tục thảo luận với máy học tập: “Máy học tập, trong thế giới này, người một lòng nhào đầu vào sách đa số sẽ trở thành mọt sách không thể thích ứng xã hội, tao cảm thấy muốn hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng mà nói, chúng ta phải suy xét con đường khác đi.”

    Trí năng của máy học tập rất cao, hơn nữa cũng không bảo thủ, rất dễ thương lượng hỏi lại: “Con đường nào?”

    “Ví dụ làm diễn viên, ngôi sao ca nhạc gì đó.”

    Vệ Thư Tuân đề nghị: “Mày khẳng định có âm nhạc, điện ảnh tương lai mà đúng không? Cho tao mấy bài, mấy kịch bản, để tao tiến chân vào giới showbiz. Nghệ sĩ nổi tiếng lượng Fans hơn hàng trăm hàng ngàn, mày mà giúp tao thành siêu sao quốc tế, tao không phải thành vĩ nhân sao?”

    Máy học tập chậm chạp không đáp lại, hiển nhiên cũng đang suy xét. Dù sao mục tiêu “Người vĩ đại” này không có hướng nào cụ thể, đến tột cùng làm thế nào mới được cho là vĩ đại, cả máy học tập cũng không biết, không thì cũng sẽ không ra sức tuyên bố nhiệm vụ làm bài tập.

    “Từ chối, không phù hợp mục tiêu cuối cùng.”

    Theo tiếng từ chối của máy học tập, trước mắt Vệ Thư Tuân đột nhiên bắn ra 1 màn hình:

    Mục tiêu nhiệm vụ:
    Trở thành người vĩ đại!
    Trong tai nạn cấp hủy diệt, trở thành đối tượng được bảo hộ!
    Ẩn ( căn cứ tình huống mở ra)
    Máy học tập cực kì lạnh nhạt nói “Diễn viên không phù hợp mục tiêu nhiệm vụ thứ hai.”

    Sắc mặt Vệ Thư Tuân khẽ biến, mục tiêu thứ nhất, có thể giải thích là con cháu muốn làm quan phú nhị đại. Mà cái thứ hai, liền có chút sâu sa.

    “Tương lai xảy ra tai nạn gì?”

    “Không đủ quyền hạn.” Máy học tập cứng nhắc trả lời.

    Vệ Thư Tuân xem qua rất nhiều bộ phim thảm họa và tiểu thuyết tận thế, mơ hồ có thể đoán ra được. 80 -90% là thảm họa toàn cầu giống như phim 《2012》. Y làm một người dân bình thường, không có quyền không có thế, đảm bảo không mua nổi vé tàu, cuối cùng không thể đi lên thuyền, cho nên con cháu y phái máy học tập từ tương lai trở về, muốn y trở thành người vĩ đại, để cuối cùng được cứu trợ.

    Nhưng hình như lại không quá chính xác, nếu thật sự có thảm họa đó, theo lý y hẳn phải chết, con cháu y lại từ xó nào chui ra chứ?

    “Tai nạn sẽ phát sinh vào lúc nào?”

    “Không đủ quyền hạn.”

    Vệ Thư Tuân khẽ nhíu mày: “Trong cơ sở dữ liệu của mày, có tư liệu lịch sử đúng không?”

    “Đúng.”

    “Như vậy, tao hoàn thành được nhiệm vụ gì, mới có thể lấy được tư liệu lịch sử đó?”

    Máy học tập tính toán một lát, trả lời: “Kho tư liệu dựa vào độ trọng yếu đối với người sử dụng để phân chia, tư liệu lịch sử của Không thành, liên quan đến tương lai, vận mệnh người sử dụng, độ trọng yếu cấp S, mục tiêu cuối cùng đạt tới hơn 80% mới mở ra.”

    “Cái gì, 80%?”

    Vệ Thư Tuân nhìn nhìn tiến độ nhiệm vụ cuối cùng của mình, y chỉ hoàn thành được một nhiệm vụ nghỉ tết, nhiệm vụ thứ hai còn đang gian nan làm. Tổng tiến độ, hiện nay chỉ có 0. 2%. Dựa theo tốc độ này, hoàn thành 80% ít nhất phải trên mười năm. Đây là tình huống đơn thuần chỉ làm bài tập, nếu nhiệm vụ thoát ly học tập, càng thêm khó khăn, y chưa chắc có thể làm nổi.

    “Tuân… Vệ Thư Tuân, Vệ Thư Tuân!!”

    Một tiếng bạo rống, kéo hồn Vệ Thư Tuân khỏi cuộc đối thoại với máy học tập về, ngẩng đầu, liền nhìn thấy gương mặt nghiêm khắc của thầy toán.

    “Vệ Thư Tuân, em đi lên giải bài này.”

    “Dạ.”

    Vệ Thư Tuân lười biếng đi lên, nhìn nhìn đề. Đề này chưa làm qua, nhưng bất ngờ là đọc hiểu được. Có điều đúng sai y cũng không thèm để ý, nắm phấn viết nhanh ra đáp án. Thầy toán vừa lòng gật gật đầu, bắt đầu giảng cách giải.

    Giải xong đề, thầy toán nhìn Vệ Thư Tuân tán thưởng “Hồi tết này, em Vệ Thư Tuân vẫn rất cố gắng ôn tập, còn xin thầy chỉ cho bài tập hai năm trước, em ấy chăm chỉ đáng để biểu dương. Lớp10 11 là trụ cột quan trọng. Để các em càng nắm vững công thức, thầy quyết định tăng thêm lượng bài tập của 10 11 lên.”

    Trong nháy mắt Vệ Thư Tuân cảm thấy trên người mình bị mắt đao đâm thủng vô số lỗ.

    Chương 12: Thiếu nữ hư hỏng

    Chương trình 12 rất buồn tẻ, lúc này trên cơ bản không dạy thêm nội dung gì mới, phần lớn là ôn rồi thi, ôn tập rồi thi, lặp lại không ngừng.

    Chắc là Máy học tập cảm thấy mấy cái này cũng không liên quan lắm đến mục tiêu nhiệm vụ, nên không tuyên bố nhiệm vụ mới. Cho nên áp lực của Vệ Thư Tuân nhỏ lại, bởi vì y không để ý thành tích thi và thứ hạng gì. Hơn nữa trong lớp còn có người giúp y giải đề, Vệ Thư Tuân khá bảnh cho nên y đi hỏi, trên cơ bản đám con gái ai cũng trả lời.

    Mà theo tiêu chuẩn của máy học tập, đây thuộc về nhân cách mị lực, cũng là một loại thành tựu bản thân y, cho nên không tính ;à phạm quy —— Vệ Thư Tuân thực hối hận lúc trước bị ép làm bài tập nghỉ tết, sao không đi tìm vài đứa học giỏi đến giúp chứ.

    Nắm đấm cũng coi như thành tựu bản thân mà, đúng không?

    Đảo mắt đã trôi qua nửa tháng, sách bài tập dưới sự trợ giúp của các nữ sinh đã làm xong, như để cảm ơn, Vệ Thư Tuân mời mấy cô gái thường giúp y đến quán ven đường ăn khuya. Bởi vì chỉ có Vệ Thư Tuân là nam, còn lại đều là nữ, cho nên không có chút rượu, Vệ Thư Tuân ăn một ngụm, nghe các nữ sinh cái gì mà quần áo đẹp, cái gì mà ai quen bạn trai linh tinh, nhàm chán ngáp một cái rồi đi ra ngoài hóng gió.

    “Vệ Thư Tuân?”

    Vệ Thư Tuân quay đầu, liền thấy một nữ sinh tóc đỏ ăn mặc hở hang, chân mang đôi giày cao gót 15 ly đi tới. Giờ mặc dù là mùa xuân, kỳ thật thời tiết còn rất lạnh, mấy bạn nữ đang ngồi trong quán thịt nướng đều mặc áo bành tô bông, nữ sinh này chỉ mặc một chiếc áo da, váy ngắn chữ A đỏ hồng cụt ngủn đến sát đùi, rồi quàng một cái khăn hoa văn da báo.

    Trong cái quán lề đường vàng thau lẫn lộn này, ăn mặc như vậy quả thật rất làm người ta suy nghĩ vẩn vơ. Trên đường nữ sinh đi tới, thỉnh thoảng còn có người huýt sáo với cô.

    Cô đi đến trước mặt Vệ Thư Tuân, nương theo ánh đèn, Vệ Thư Tuân còn thấy được lớp son phấn thật dày trên mặt cô: “Trần Tử Hà, trễ vậy em đi đâu thế?”

    ” Nhà hàng Huy hoàng, Trương Thần Song đi làm ở đó, ảnh mời tụi em đi chơi.” Trần Tử Hà đáp, nhìn Vệ Thư Tuân, nghi hoặc nghiêng đầu hỏi: “Đúng rồi, sao anh không đi a, nghe nói họ đều làm thêm ở đó, Nghiêm Đông Nam còn đi làm ở tổng bộ nữa. Anh mà đến đó, khẳng định chức cao hơn cả Nghiêm Đông Nam cho coi.”

    “Không có hứng.” Nghĩ đến nửa tháng trước cùng Nghiêm Đông Nam cãi nhau, Vệ Thư Tuân còn thực buồn bực. bọn Nghiêm Đông Nam về nhà không được mấy ngày, lại không thấy bóng người. Nhóm Phụ huynh đi tìm lần nữa, lúc ấy không tìm được, lại tới nhà Vệ Thư Tuân đòi người, Vệ Thư Tuân phải vung ghế mới đuổi họ đi được.

    Vốn có gọi cho Nghiêm Đông Nam, muốn nhắc nhở họ liên hệ với người nhà đi, lại bị Nghiêm Đông Nam chất vấn: “Mày có bán đứng tụi tao nữa không đó?”

    Vệ Thư Tuân hung hăng cúp điện thoại, quyết định không bao giờ lo cho đám người kia nữa, kệ mẹ họ thích làm gì thì làm, khóc muốn tìm họ cũng đâu phải là y!

    “Chỉ có mình em à? Để anh đưa em đi.”

    “Không cần, em đi với Vương Mai, Dương Cầm Cầm, hẹn ở ngã ba kia kìa.”

    “Vậy thì tốt rồi.” Vệ Thư Tuân gật đầu: “Đúng, mấy em giúp anh hỏi thăm thử, coi tụi Nghiêm Đông Nam ở đó rốt cuộc làm cái gì?”

    Ban đầu mọi người chỉ đơn thuần muốn làm việc tại phòng bida, thuận tiện cá mấy ván kiếm khoản thu nhập thêm, nhưng đột nhiên chuyển tới quán bar làm bảo an… Chỉ là bảo an, căn bản không tất yếu không về nhà đúng không? Ba má họ cũng biết họ không phải nhân tài học hành, tìm được công việc trước cũng không có gì không thể nói. Tụi Nghiêm Đông Nam không ổn rồi.

    Tuy miệng nói không quan tâm, trong lòng Vệ Thư Tuân vẫn thấy lo, dù sao cũng là bạn bè nhiều năm, sao có thể bởi vì mấy lần cãi cọ liền tuyệt giao.
    “À, em biết rồi, giúp anh hỏi thăm là được, đến lúc đó nhớ mời em uống rượu nha!”

    Nhìn Trần Tử Hà vứt túi xách lắc lắc bỏ đi, Vệ Thư Tuân đi về quán thịt nướng. Ngồi xuống liền phát hiện các nữ sinh đều đang nhìn y, vẻ mặt khó hiểu.

    “Làm sao vậy?”

    “Vệ Thư Tuân, người vừa rồi là Trần Tử Hà à?”

    “Đúng.” Vệ Thư Tuân gật gật đầu, khó trách sắc mặt các nữ sinh không tốt vậy

    Trần Tử Hà, Vương Mai, Dương Cầm Cầm, ba người này là thiếu nữ hư hỏng điển hình. Trốn học việc nhỏ này không nói, hút thuốc, uống rượu, ức hiếp nữ học sinh đều là chuyện thường, hơn nữa sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, nghe nói hồi cấp 2 cũng đã rất nổi tiếng, nhiều lần thiếu chút nữa bị đuổi học.

    Tuy các cô là thiếu nữ hư hỏng trong mắt người khác, nhưng đối với Vệ Thư Tuân, các cô cũng là mấy cô gái tương đối sáng sủa, ít nhất lúc uống rượu không làm bộ làm tịch, uống được mấy chai thì uống mấy chai, đủ hào sảng. Về phần cô thích mướn phòng với ai, cũng đâu phải bạn gái y, không cần xía vô nhiều quá, chơi chung được là chơi tuốt thôi.

    Các nữ sinh không có ấn tượng tốt với Trần Tử Hà, đồng thời các cô lại tương đối có hảo cảm với Vệ Thư Tuân, cho nên không quá thích Vệ Thư Tuân đi chung với Trần Tử Hà. Nhưng các cô cũng là gái ngoan, không có lắm miệng nói gì.

    Tuy khối 12 nhập học trước, nhưng thời gian khai giảng chính thức cũng giống như khối 10 11. Trên lễ khai giảng, Vệ Thư Tuân gặp được Nghiêm Đông Nam, Trần Tử Hà cũng có mặt. Ba thiếu nữ hư hỏng Trần Tử Hà là lấy giấy báo bệnh của bác sĩ không tham gia học thêm, đám Nghiêm Đông Nam thì trực tiếp không tới.

    Bởi vì chưa chính thức lên lớp, thầy cô gọi mấy lần không được cũng bỏ qua không quản nữa.

    Sau khi kết thúc lễ khai giảng, Vệ Thư Tuân và Nghiêm Đông Nam tiến hành cuộc gặp mặt lần đầu tiên sau nửa tháng.

    Rõ ràng là bạn thân không có gì không kể cho nhau được, vào ngày hôm trước, bọn họ còn chúc mừng vì đám bạn tìm được việc làm, vì cái gì bỗng có khoảng cách đến thế, Vệ Thư Tuân thật không rõ.

    “Nghe nói nửa tháng này mày đều lên lớp, ngạc nhiên quá ha.” Nghiêm Đông Nam vừa mở miệng chính là trào phúng, trong giọng nói mang theo ý khinh bỉ như từ trên cao nhìn xuống.

    “Không giống mày, như học sinh tiểu học chơi trò trốn nhà.” Vệ Thư Tuân hai tay vòng trước ngực, thấy vẻ mặt Nghiêm Đông Nam không vui, lắc đầu: “Tao không muốn cãi với mày, tao chỉ hỏi, thời gian này rốt cuộc tụi mày làm gì vậy, cả nhà cũng không thể về?”

    “Là vì cái này tao mới tới tìm mày.” Nghiêm Đông Nam hất cằm, bộ dạng như nhà giàu mới nổi mà liếc y: “Tóm lại là kiếm được tiền, nể mặt bạn bè, tụi tao hảo tâm cho mày thêm một cơ hội, mày đến thì biết thôi.”

    Việc có thể làm mấy học sinh cấp 3 kiếm được nhiều tiền, trừ phạm pháp, còn có thể là gì? Bọn đại ca Thành cũng không phải hạng người đứng đắn gì, Vệ Thư Tuân nhíu mày, hơi lo lắng: “Tao có thể xem trước không?”

    “Không được, đi thì không cho rời khỏi.” Nghiêm Đông Nam lắc đầu, không kiên nhẫn nói “Vệ Thư Tuân mày sao vậy hả, đột nhiên sợ đầu sợ đuôi? Dù sao không giết người không phóng hỏa, có thể kiếm tiền là được rồi, mày lo nhiều vậy làm gì!”

    “Tóm lại cũng là phạm pháp đúng không? Hay tụi mày nghĩ kỹ…”

    “Bỏ đi, khỏi cần mày!” Nghiêm Đông Nam đã mất kiên nhẫn, nổi giận đùng đùng đánh gãy Vệ Thư Tuân “Cái gì gọi là phạm pháp? Mày vào Động Viễn đánh mấy ván thì không phạm pháp, người khác kiếm tiền thì phạm pháp hả? Thích đi hay không kệ mày, tao đâu có cần!”

    Nếu chỉ đánh mấy ván còn đỡ, chỉ sợ bọn đại ca Thành không chỉ đánh mấy ván bida. Vệ Thư Tuân đã hối hận lúc trước có ý làm việc cho đại ca Thành. Lúc ấy nghe anh Tiểu Đông cứ khen ổng giỏi cỡ nào, theo ổng kiếm được nhiều tiền cỡ nào, hơn nữa bị mấy bộ phim xã hội đen ảnh hưởng, cảm thấy như vậy thật ngầu, không nghĩ gì nhiều liền đầu nhập vào đại ca Thành.

    Chưa đến một tháng, tụi Nghiêm Đông Nam như thay đổi thành người khác, mở miệng ngậm miệng đều là việc lớn, kiếm đồng tiền lớn. Vệ Thư Tuân dù lo thúi ruột, nhưng lại bất lực. Bọn họ cả điện thoại của y cũng không nghe, hôm nay cũng chỉ có mình Nghiêm Đông Nam đến.

    Bọn Trương Thần Song lớn hơn họ một chút, lại sớm bỏ học, họ đi làm hoặc vô xã hội đen cũng không hề gì, nhưng Vệ Thư Tuân bị ba mẹ ảnh hưởng, cảm thấy ít nhất phải học xong cấp 3. Ban đầu tụi Nghiêm Đông Nam cũng thế, cảm thấy chơi cho hết cấp 3 cũng không tồi, ai biết đột nhiên liền thay đổi suy nghĩ.

    “Vệ Thư Tuân?” Trần Tử Hà tại lễ khai giảng vẫn tương đối đứng đắn, vừa chấm dứt, cô liền cởi áo khoác đen dài bên ngoài ra, để lộ váy ngắn, mái tóc đỏ thì dùng tóc đen giả chồng lên, lười lấy xuống.

    “Em thấy Nghiêm Đông Nam nổi giận đùng đùng đi mất, các anh cãi nhau à?”

    “Ừm.” Vệ Thư Tuân gật đầu, hỏi Trần Tử Hà: “Em hỏi ra tụi nó đang làm gì không?”

    “Không có a, xin lỗi.” Trần Tử Hà lắc đầu: “Bọn Trương Thần Song rất đứng đắn làm bảo an, tuy không mặc đồ bảo an, nhưng có người quậy họ sẽ ra mặt quản. Đôi khi cũng phục vụ mấy ông chủ uống rượu, lấy chút tiền boa. Tụi Nghiêm Đông Nam không có ở chung, Trương Thần Song nói ảnh cũng không rõ lắm.”

    “Thôi, tóm lại cám ơn em.” Vệ Thư Tuân gật đầu, nhắc nhở cô: “Em sau này tận lực ít đi chỗ đó đi, Trương Thần Song mời cũng đừng đi, đám đại ca Thành kia không phải người tốt đâu.”

    Trần Tử Hà nghiêng đầu nhìn y, hì hì cười: “Được rồi, em biết rồi!” Hiển nhiên cũng không để trong lòng.

    Trần Tử Hà và Trương Thần Song là bạn bè quen nhau từ hồi cấp 2, Vệ Thư Tuân cũng không tiện nói thêm gì. Quán bar nhiều gái như vậy, đám đại ca Thành chắc không đến mức ra tay với bạn của đàn em đâu. Hơn nữa giờ y cũng không rảnh lo cho người khác.

    Vệ Thư Tuân càng nghĩ, lại càng thấy họ bị anh Tiểu Đông lừa. Nếu không bị máy học tập khống chế, có lẽ y đã trở thành một trong bọn Nghiêm Đông Nam, cứ muốn làm chuyện lớn, kiếm thiệt nhiều tiền. Nhưng đứng ở lập trường người đứng xem, y nhìn ra tình trạng của tụi Nghiêm Đông Nam không ổn.

    Tụi Nghiêm Đông Nam đã bị tẩy não, y là không có cách, đại ca Thành y cũng không dám đụng, nhưng anh Tiểu Đông loại du thủ du thực cấp hai này, y sẽ không bỏ qua.

    Vào đêm đó, canh thời gian anh Tiểu Đông tan ca, Vệ Thư Tuân xách ổng đến một con hẽm hung hăng đập một trận, đồng thời ép hỏi cho ra tụi Nghiêm Đông Nam đang làm gì.

    Cũng không tính chuyện gì trái pháp luật lớn, tụi Nghiêm Đông Nam hiện đang làm trong một sòng bạc ngầm, học cách chia bài, học không tốt thì làm tay đấm. Sòng bạc ngầm kia có người bảo kê, cũng chuẩn bị hầm an toàn, gặp nguy hiểm mấy phút liền có thể sơ tán, cho dù bị bắt, cũng có quan hệ nên kéo ra được.

    Anh Tiểu Đông thực oan uổng: “Nếu không phải đại ca Thành nói muốn chiêu vài đứa học sinh thông minh chút, tụi mày cũng không cơ hội ở đó làm việc đâu! Nơi đó tiền boa cao, chia cũng nhiều, dễ kiếm tiền lắm biết không? Đám nhóc tụi mày không biết ơn, còn đánh tao… Ôi, ôi…!”

    Vệ Thư Tuân buông ổng ra, nhẹ nhàng thở phào. Chỉ bài bạc thì đỡ, tốt hơn nhiều so với dự đoán của y.

    Chương 13: Nhiệm vụ thứ ba

    Tuần đầu tiên khai giảng, trường học tuyên bố một thông báo.

    Cuộc thi văn toàn quốc năm 2016 bắt đầu cử hành cuối tuần, mỗi lớp nộp lên trường mấy bài văn ưu tú, trúng cử thì gửi đi tham gia cuộc thi toàn quốc. Khối 10 11 phải tham gia, 12 thì tùy ý.

    Nghe chủ nhiệm trên bục công bố tin này, Vệ Thư Tuân chỉ nghe trong đầu níp một tiếng, tiếp đó là tiếng điện tử lạnh lẽo của máy học tập: “Tuyên bố nhiệm vụ, tham gia cuộc thi văn toàn quốc và lấy được thứ hạng.”

    Vệ Thư Tuân trước đó có tự kiểm điểm lại, cảm thấy nếu không có máy học tập, có lẽ y đã như đám Nghiêm Đông Nam kia chơi trò mất tích làm ba mẹ lo lắng. Cho nên trong lòng y cảm kích máy học tập, cũng muốn ở chung hòa thuận với nó lắm.

    Nhưng nhiệm vụ thứ ba này, rốt cục vẫn đánh vỡ chút cảm kích kia—— cái máy này sao không chịu tuyên bố nhiệm vụ đứng đắn hữu dụng gì, còn ép y làm mấy chuyện phiền chết người, sao mà hòa thuận cho nổi chứ?!

    “Làm rõ ràng cho tao, thi văn toàn quốc thứ này, liền tính lấy được quán quân cũng không có khả năng trở thành người vĩ đại, nhiệm vụ này không có ý nghĩa!”

    “Tôi chỉ thông qua nhiệm vụ cố gắng khai quật ưu điểm của cậu.” giọng Máy học tập kiên định: “Nhưng thẳng đến giờ tôi còn chưa tìm được. Lúc cậu tự cảm thấy mình giỏi, xin suy xét tiến độ nhiệm vụ chút.”

    “…” tổng tiến độ nhiệm vụ người vĩ đại bây giờ là 0. 5% khổ bức, cách 100% thiệt là xa xôi diệu dợi. Nếu có thể, Vệ Thư Tuân tự nhiên cũng hy vọng sớm đạt tới 100%, để máy học tập nhanh chóng cút đi. Nhưng đồng thời y lại không muốn làm cái nhiệm vụ thoạt nhìn ngốc hề hề này.

    Viết văn là cái gì vậy? Nữ sinh thì thôi, vốn đã mang tính cách đa sầu đa cảm, nhưng đàn ông con trai viết gì đây?

    Tỷ như học kỳ trước chủ nhiệm đọc một bài văn hay, tiêu đề 《 Lá rụng 》—— từ mảnh lá rụng mùa thu, lại nghĩ tới cha mẹ gieo hy vọng ngày xuân, vất vả của ngày hè chói chang, rồi mùa thu thì thu hoạch hạnh phúc. Cuối cùng lại cảm thán sinh mệnh đáng quý, cái gì mà lá rụng là vì để cây ra quả mà hy sinh chính mình, tay tôi nâng chiếc lá khô vàng, nhịn không được hốc mắt ươn ướt…

    Bài văn này nếu là nữ sinh viết, Vệ Thư Tuân cùng lắm thì nổi da gà mấy đợt là xong. Cố tình là lớp trưởng bọn họ viết. Tuy lớp trưởng này là một bìm bịp 4 mắt, trừ học giỏi ra, mặt khác đều vô tích sự, điểm thể dục vĩnh viễn đếm ngược, nhưng dầu gì cũng là thằng đàn ông đó!

    Nhìn có cái lá rụng đất thôi mà có thể nhớ đến chuyện cũ cả năm, còn cảm thán đến khóc luôn, cmn có cần bánh bèo dữ dội vậy không?!
    Nếu không phải lớp trưởng không tồi, Vệ Thư Tuân đã sớm dồn cậu ta vô WC oánh một trận. Tuy không đánh người, nhưng để tỏ ý khinh bỉ bài văn này, Vệ Thư Tuân còn đặt cho lớp trưởng ngoại hiệu: “Má lá rụng”.

    Sau đó cuối kỳ lớp trưởng phải lấy dàn ý trao đổi, mới có thể đặt dấu chấm hết cho ngoại hiệu này.

    Nói nhiều vậy, cũng là vì nhấn mạnh, Vệ Thư Tuân cực kì cực kì ghét môn ngữ văn, đặc biệt là trò làm văn không ốm mà rên kia.

    Mà hiện tại, nhiệm vụ thứ ba của máy học tập, cư nhiên yêu cầu y tham gia cuộc thi văn toàn quốc?

    Vệ Thư Tuân không muốn, nhưng rất rõ ràng, trong 24 giờ tuyên bố nhiệm vụ y phải có hành động gì đó. Nếu y không làm gì hết, máy học tập sẽ khống chế thân thể y cưỡng chế chấp hành, đến lúc đó sẽ thế nào thì không dễ nói.

    Cứ việc không vui lòng, nhưng hết tiết Vệ Thư Tuân vẫn đến văn phòng tìm chủ nhiệm, nói ý xin cô để mình tham gia cuộc thi văn toàn quốc.

    Chủ nhiệm nghe Vệ Thư Tuân xin xong, vẻ mặt kinh ngạc. Cô dạy văn, tự nhiên biết Vệ Thư Tuân chén ngữ văn đến mức nào, hơn nữa còn ghét viết văn. Nghĩ nghĩ, cô hòa nhã nói “Em Vệ Thư Tuân, cô muốn nói rõ trước, tham gia cuộc thi toàn quốc, là không thể cộng điểm cho thi đại học đâu. Em còn muốn tham gia không?”

    Đương nhiên không muốn, cộng hay không cộng cũng cốc muốn!

    Nhưng Vệ Thư Tuân chỉ có thể làm bộ như đã thay đổi triệt để: “Dạ, Cô Dương, đây là khoảng thời gian cuối cùng thời cấp 3 của em, em hy vọng có thể lưu lại chút hồi ức đáng quý.”

    Cô chủ nhiệm bị làm cảm động: “Người dự thi đều là bình chọn ra, cô không thể đảm bảo em nhất định có thể thông qua, nhưng cô sẽ cố hết sức giúp em.” Vỗ vỗ vai Vệ Thư Tuân, cổ vũ: “Cô biết em rất thông minh, chỉ cần cố gắng học, nhất định có thể thi được điểm cao, cố lên.”

    Sau khi rời khỏi văn phòng, Vệ Thư Tuân lập tức nói với máy học tập “Ê, mày cũng nghe mà, cô chủ nhiệm nói không xác định tao có thể tham gia, đây là việc bất khả kháng, không thể bởi vậy mà nói tao không hoàn thành nhiệm vụ đúng không?”

    “Quả thật thế.” Máy học tập cư nhiên thông tình đạt lý đến bất ngờ: “Đây là trường hợp bất khả kháng, sẽ suy xét giảm nhẹ trừng phạt.”

    Để cổ vũ Vệ Thư Tuân, tiết ngữ văn buổi chiều chủ nhiệm đọc bài văn《 đêm đông 》của Vệ Thư Tuân lên trước cả lớp. Bài văn này là máy học tập từ kho văn hay tìm ra, tự nhiên phi thường xuất sắc. Sau khi chủ nhiệm thâm tình đọc xong, còn nói với cả lớp: “Bài văn này là em Vệ Thư Tuân viết. Đây là học kì cuối cùng thời học sinh của các em, lập tức sẽ nghênh đón các em đến cuộc thi đại học quan trọng nhất trong đời, em Vệ Thư Tuân học kỳ này rất cố gắng, học xong còn làm sách bài tập, hy vọng mọi người cũng có thể cố gắng. Bất kể trước kia thành tích thế nào, đây là cơ hội cuối cùng để mấy em tiến tới.”

    Vệ Thư Tuân gần như chôn đầu vào bàn, bài văn này là y khi thi làm biếng mà chép xuống, không ngờ bị sếp trên coi thành văn mẫu đọc trước lớp, còn cổ vũ mọi người học tập y. Đáy lòng Vệ Thư Tuân luôn xem thường cái gọi là viết văn, được khích lệ như thế chỉ làm y cảm thấy không mặt mũi nhìn người a.

    “Bốp bốp bốp bốp ——” lớp phó học tập Trương Linh dẫn đầu vỗ tay, rất nhanh cả lớp vang lên tiếng vỗ tay, sau phòng học còn truyền đến tiếng huýt sáo.

    “Chúng ta đều học tập Vệ Thư Tuân nha!” Mấy học sinh học dỡ chơi khá thân với Vệ Thư Tuân ồn ào lên, Vệ Thư Tuân trừng họ một cái, lại vùi đầu lần nữa.

    Trong mắt đám người bọn họ, học sinh tốt có tên gọi khác là mọt sách, bìm bịp 4 mắt, được cô khích lệ như thế, bọn Nghiêm Đông Nam mà nghe được, nhất định sẽ cười chết… Nghĩ đến Nghiêm Đông Nam, Vệ Thư Tuân lại giận tái mặt, rồi không có tâm tư nghĩ cái khác nữa.

    Nghiêm Đông Nam trừ ngày khai giảng có đến ra, vẫn chưa từng vào lớp. Đã qua một tuần, trường học chuẩn bị đưa đơn thông báo cho ba má Nghiêm Đông Nam. Trốn nữa nó sẽ bị đuổi học. Những người khác cũng vậy, thậm chí tới cũng chưa tới một lần. Cũng có cha mẹ đã tới trường làm thủ tục thôi học.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hệ thống tại đam mỹ dmnh dammydmh.com

    Cấp 2 còn muốn bỏ học kiếm tiền, hiện tại đến cấp 3, biết tuổi mình mà ra xã hội tất phải có trưởng bối nhập bọn vào, nếu không thì nửa bước cũng khó đi. Ban đầu chọn đại ca Thành muốn lao vào, ai biết ổng là tai nạn, ổng vừa xuất hiện liền làm hại đoàn thể của họ sụp đổ.

    Vệ Thư Tuân không cách nào phụ trách nhân sinh của người khác, chỉ hy vọng đám bạn đừng đụng phải chuyện gì lớn, bình an là được.

    Vô tri vô giác chờ đến tan học, một người đi qua bên cạnh Vệ Thư Tuân, gõ gõ lên bàn của y.

    Vệ Thư Tuân ngẩng đầu, đối diện chính là gương mặt của lớp trưởng. Lớp trưởng từ trên cao nhìn xuống nhìn Vệ Thư Tuân, cắp mắt kính dày như đít chai bị ánh chiều tà ngoài cửa sổ chiếu vào lóe lên chói lóa, sau đó cậu ta phun một câu xanh rờn: “Đồ bánh bèo!”

    “…” Nếu không phải lớp trưởng thường xuyên giúp y gạch trọng điểm để học bài, Vệ Thư Tuân thề mình nhất định sẽ đập tên này cho ba má nhìn không ra!

    Chương 14: Ôm sách liều chết

    Cô dạy văn trình《 Đêm đông 》của Vệ Thư Tuân lên trường để xét duyệt rồi thuận lợi thông qua cuộc thi cấp trường. Ba ngày sau, chính thức thông báo xuống, toàn trường có tổng cộng 15 học sinh, ngày thứ hai thống nhất đưa từ trường đến trường trung học phổ thông Du thành để tham gia cuộc thi toàn quốc.

    Trường Du thành là trường cấp 3 trọng điểm, nghe nói có lịch sử trăm năm rồi, từng đào tạo không ít đại nhân vật nổi danh. Bình thường có hoạt động gì lớn đều sẽ cử hành tại đó, cho dù rất phiền toái, rất khó chịu, cũng không có cách nào.

    Dù sao trường Nhị Cao bọn họ có tiếng dạng xoàng, nộp tiền là vô được, hoàn toàn không nhìn thành tích, không có khả năng trông cậy trường nào đến đây tập hợp cả.

    “Ê, mày cho tao mấy bài văn được không?” Vệ Thư Tuân hỏi máy học tập.

    Sau khi làm xong sách bài tập, Vệ Thư Tuân chiếm được phần thưởng mới, ba đáp án đề toán thi đại học. Công năng này đối với học sinh đi thi đại học thì còn hữu dụng, nói không chừng giải ra 3 câu toán khó nhất, còn có thể thành thủ khoa toán nữa chứ. Nhưng đối với Vệ Thư Tuân mà nói chính là vô vị. Y cả công thức còn không nhớ rõ, đáp án ba câu có nghĩa lý gì chứ?

    “Mày trực tiếp đổi ba đề toán thành 3 bài văn cho tao đi!” Có bài văn, là có thể thoải mái hoàn thành nhiệm vụ —— làm văn là cái còn khủng bố hơn đề thi đại học nữa a!

    “Phần thưởng nhiệm vụ không thể thay đổi.” Máy học tập cực lưu loát từ chối.

    “Mày cái gì cũng vô dụng.” Vệ Thư Tuân chửi nhỏ, máy học tập vô thưởng vô phạt, căn bản không để ý tới y.

    Tuy thực ghét văn, nhưng nếu đã tham gia thi đấu, vẫn đi mua sách dạy văn để coi thì hơn. Nghe nói thi văn yêu cầu viết lượng từ rất nhiều, viết đại cũng phải đạt con số đó, nhưng còn phải có hạng nữa chứ, chậc!

    Nhà sách Tân Hoa là nhà sách mắt xích nổi danh toàn quốc, đối với Vệ Thư Tuân mà nói lại cực kỳ xa lạ. Hoảng hốt nhớ đến hồi lớp 1 ba mẹ muốn kéo đến đây mua tự điển tân hoa, nhưng cuối cùng y vẫn không có tới. Mờ mịt đi lòng vòng, rất nhiều người đứng trước giá sách an tĩnh mà đọc, ngoài cửa còn truyền đến tiếng nhạc chậm rãi. Không khí trầm tĩnh ấm áp làm Vệ Thư Tuân cảm giác áp lực, nơi này cả nói cũng không dám lớn tiếng, thật sự làm người khó chịu.

    “Xin hỏi…” Vệ Thư Tuân tùy tay giữ chặt người bên cạnh, ngẩng đầu, ngớ người.

    Người này là thanh niên mặc một chiếc áo bành tô đen, không phải chính là cái người ngày y và Nghiêm Đông Nam cãi nhau bước đến dọa người đi mất đây sao?

    “Chuyện gì?” Người nọ nhìn Vệ Thư Tuân, nhỏ giọng hỏi.

    “Cho hỏi sách văn mẫu ở đâu vậy?”

    Người nọ nhìn nhìn bốn phía, chỉ bên trái: “Bên kia, đi qua giá sách thứ ba.”

    “Cám ơn.”

    Vệ Thư Tuân đến trước giá sách, quả nhiên thấy cả giá sách văn mẫu ở đó. 《Tuyển tập văn mẫu tiểu học》 cái này khỏi nhìn, 《 Văn mẫu cấp 2》cũng khỏi luôn. 《Bách khoa toàn thư những bài văn mẫu hay thi đại học》, ờ, cái này đi.

    Vệ Thư Tuân cũng lười mất công đi coi cuốn nào hay, dù sao viết văn với y mà nói đều y chang nhau. Tùy ý đảo qua giá sách trước mắt, rút《bách khoa toàn thư những bài văn mẫu hay thi đại học》ra.

    “Vệ Thư Tuân?” Bên cạnh đột nhiên truyền đến giọng nữ nghi ngờ, Vệ Thư Tuân quay đầu, nhìn thấy một nữ sinh thanh thuần tóc đen dài xõa ngang vai, mặc đồng phục lớp 11 ôm sách đi tới hướng y… nữ sinh này nhìn quen quá ta.

    Vệ Thư Tuân trừng mắt nhìn, đột nhiên chỉa vào cô kêu lên sợ hãi: “Trần Tử Hà!”

    Lập tức tất cả mọi người trừng y, Vệ Thư Tuân lôi kéo Trần Tử Hà ngồi xổm xuống, thấp giọng hỏi: “Em ăn mặc cái gì vậy?”
    Học sinh bình thường quả thật đều mặc như vậy, nhưng Trần Tử Hà mang bộ dáng này lại có vẻ quái dị. Vệ Thư Tuân vẫn quen cô một đầu tóc đỏ lộn xộn tứ tung hơn.

    “Trương Thần Song kêu làm vậy, đang chuẩn bị đi hẹn.” Trần Tử Hà trả lời, nhìn sách văn mẫu trong tay Vệ Thư Tuân, cười nói “Anh mới khôi hài đó Vệ Thư Tuân, anh cư nhiên mua văn mẫu coi!”

    “Im, chuyện này không cho kể với ai đó. Em tới nhà sách làm gì?”

    “Mua manga a!” Trần Tử Hà giơ giơ quyển manga trong tay lên, hì hì cười “Em cũng muốn giữ bí mật lắm, nhưng Tiểu Mai với Cầm Cầm thì em không có cách nhá!”

    “Hì hì hì hì…”

    Phía sau truyền đến tiếng cười hi hi, Vệ Thư Tuân quay đầu, liền thấy hai nữ sinh cũng mặc giáo phục 11 thanh thuần đang đứng phía sau y trộm cười.

    Bất đắc dĩ đứng lên, nhìn ba nữ sinh ăn diện thanh thuần nọ. Giáo phục 11 tuy không là đồ thể dục xấu bạo, nhưng cũng chả kém gì mấy, áo khoác vận động lỏng lỏng sụp sụp xanh trắng và chiếc váy dài tới gối. Cả học sinh ngoan như Trương Linh cũng không muốn mặc giáo phục này là biết rồi, không ngờ ba người Trần Tử Hà hôm nay lại mặc vào.

    “Ba em đang chơi trò gì, sao đều ăn mặc như thế hết?”

    “Chắc COSPLAY?” Trần Tử Hà nhún nhún vai: “Trương Thần Song kêu tụi em mặc như vậy, nói có chuyện tốt, giờ tụi em đi tìm ảnh chơi, đi trước nha!”

    Vệ Thư Tuân hơi nhíu mi: “Ừ, chú ý an toàn, có gì gọi cho anh.”

    Tuy mua văn mẫu nhưng kỳ thật hoàn toàn không coi. Lúc ăn cơm chiều nói với ba mẹ một tiếng muốn tham gia thi văn toàn quốc, ba mẹ mừng muốn té xỉu, cảm thấy đây là chứng minh tiền đồ của y, vì thế mẹ Vệ hầm thêm một nồi canh gà cho Vệ Thư Tuân bổ não.

    Uống xong canh gà, coi TV với ba mẹ, trở về phòng lên mạng, nằm trên giường mở ra trang đầu tiên của cuốn sách rồi…. lập tức ngủ khò khò.

    Sau đó cuốn sách vẫn luôn để ở đầu giường, mặc dù muốn coi một chút, nhưng nhìn vài lần y lại chịu không nổi nội dung khóc gió than mưa này mà nóng nảy quăng qua một bên.

    Đảo mắt liền tới sáng thứ hai phải tham gia thi đấu, Vệ Thư Tuân tiện tay ném cuốn sách vào cặp, chạy tới trường học tập hợp. Xe buýt đã chuẩn bị tốt, người tham gia trực tiếp tập hợp ở cổng trường, học sinh khác thì lên lớp bình thường.

    Khối 12 chỉ có hai học sinh, lớp phó học tập Trương Linh và Vệ Thư Tuân. Mặt khác toàn bộ là học sinh 10 11. Mấy người cùng cấp trước kia thường xuyên tham gia thi văn, bởi vì cảm thấy nắm chặt thời gian học tập quan trọng hơn cuộc thi này, bởi vậy từ chối đi, cho nên Vệ Thư Tuân mới có thể tham gia —— tuy y có một bài văn không tồi, nhưng dù sao hạnh kiểm cũng quá tệ.

    Lớp trưởng chính là một trong số đó, năm rồi cái gì có hai chữ thi đấu cậu ta cũng tham gia, năm nay lại tính chuyên tâm học. Lúc này cậu ta đang cắp cặp vào cổng trường, thấy Vệ Thư Tuân đứng cạnh xe buýt tập trung, liền bắn qua một ánh nhìn khinh bỉ.

    Vệ Thư Tuân đáp lại bằng một cái xem thường, mặc xác cậu ta. Y lúc này đang phiền nè, giáo viên mang đội đúng lúc là cô chủ nhiệm, cô lúc nãy đã lặp đi lặp lại dặn dò khối 10 11 “Không cần khẩn trương” “Nhớ ghi vô nháp rồi hãy viết” “Đừng sai lỗi chính tả, đừng có xoá sửa gì”, dặn dò hết đám 10 11, thấy Vệ Thư Tuân không yên lòng cũng nhắc nhở y: “Vệ Thư Tuân em là lần đầu đi thi, cũng phải chú ý, ghi nháp mới viết, đừng để sai chính tả đó!”

    Nghênh đón tiếng cười ha ha của khối 10 11, Vệ Thư Tuân bất đắc dĩ gật đầu: “Dạ.”

    Nhị Cao cách cấp 3 Du thành không tính quá xa, đi xe 20 phút là tới. Mọi người sau khi xuống xe, cô chủ nhiệm đi trước cầm tờ phân bố trường thi, đứng trong sân thể dục thuyết minh từng chút cho mọi người ai thi chỗ nào chỗ nào, thấy thời gian còn chưa tới, lại bắt đầu dặn dò. Hơn nữa Vệ Thư Tuân là lần đầu tiên đi thi, chủ nhiệm còn khẩn trương hơn cả y.

    Vệ Thư Tuân thật sự chịu không nổi, lấy cuốn sách kia ra khỏi cặp, làm bộ khẩn trương nói “Cô, em hơi khẩn trương, em coi lại sách cái.”

    Chủ nhiệm lập tức im ngay, cấp 10 11hi hi ha ha cười rộ lên. Đi thi lần này không nghi ngờ gì đều là dẫn đầu môn văn trong lớp, cực tin tưởng vào đầu óc mình, bọn họ lần đầu tiên thấy có người trước khi thi còn ôm sách văn mẫu mà gặm.

    “Cười cái gì, em Vệ Thư Tuân rất cố gắng, đây là chính xác. Các em cho là mình giỏi lắm, còn chưa bắt đầu trận đấu đã tự đại như vậy…”

    Chủ nhiệm lại bắt đầu lải nhải, Vệ Thư Tuân bình tĩnh ôm sách ngồi một bên nghe. Nếu không nhắc tới y, Vệ Thư Tuân rất thích ý nghe người khác bị càm nhàm nha.

    Rất nhanh đã đến giờ thi, tòa nhà trường thi mở cửa ra. Vệ Thư Tuân tiếp tục làm học sinh ngoan, ôm sách đi hướng tòa nhà dạy học. Chủ nhiệm vui mừng: “Vệ Thư Tuân, cố lên.” Lại chuyển hướng khối 10 11: “Các em cũng vậy, không được sơ suất, phải ghi nháp trước…”

    Quá rõ cô chủ nhiệm còn lải nhải tiếp, Vệ Thư Tuân đắc ý nhếch khóe miệng lên.

    “A!”

    Cắm đầu vào sách, không cẩn thận đụng phải người ta. Vệ Thư Tuân ngẩng đầu, lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia.”Lại là anh?”

    Người nọ lần này mặc một chiếc áo khoác màu cà phê, khí tức cả người dịu lại rất nhiều. Hắn cúi đầu nhìn cuốn sách trên tay Vệ Thư Tuân, khóe miệng hơi nhếch lên: “Tham gia thi đấu à?”

    “Hả… À, đúng.”

    Người nọ gật đầu, vỗ vỗ vai Vệ Thư Tuân, vòng qua y rồi đi xa. Vệ Thư Tuân nghi ngờ, ý hắn là cổ vũ y đó hả?

    “Tiểu Tuyền, trường này thế nào?”

    Trước tòa ký túc xá bên kia, vài vị lãnh đạo trường đang cung kính vây quanh một ông lão tóc hoa râm ngồi trên xe lăn. Ông lão nhìn người thanh niên đi đến bên cạnh, cười hỏi.

    Chu Tuyền, cháu của ông nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng cũng keo kiệt.

    Ông lão không để bụng, cảm thán nói “Trước kia ông học ở đây, lúc ấy chỉ có hai căn phòng cũ, thật hoài niệm! Đáng tiếc con từ nhỏ đã theo ba mẹ đến thành phố A sống, ông luôn muốn con tới Du thành nhìn xem, đây là nơi ông trưởng thành đó!”

    “Ông, con đang xem.” Chu Tuyền vẫn lầm lì ít lời như cũ, đáp lại cũng ngắn ngủi.

    “A, con cũng tới khá lâu rồi, có ấn tượng gì khắc sâu không?” Ông lão hiển nhiên thực chờ mong cháu mình có thể thích thành phố này, cảm thấy hứng thú hỏi.

    Chu Tuyền nghĩ nghĩ, trả lời: “Mọt sách.”

    Thành phố nhỏ ở miền Nam này nếu nói có ưu điểm gì, chính là không khí không tồi, mặt khác, cái gọi là khu thắng cảnh, trường học trọng điểm, so với thành phố A đều đơn sơ đến không thu hút. Hiện nay cái làm hắn khắc sâu ấn tượng, đại khái là thiếu niên đi đường cũng ôm sách mà coi kia.

    Hắn đã không nhớ lần đầu gặp mặt, ấn tượng đối với Vệ Thư Tuân dừng lại lúc y hỏi hắn sách văn mẫu ở chỗ nào, cùng bộ dáng cắm đầu vào sách vừa đi vừa đọc kia.

    Hỏi sách văn mẫu ở đâu, chứng tỏ bình thường y căn bản không có xem, phỏng chừng cũng không am hiểu. Để tham gia cuộc thi này, trước khi thi còn ôm sách vừa đi vừa đọc, cực kì nghiêm túc cố gắng.

    Tính cách Chu Tuyền nghiêm cẩn, không thích kẻ thông minh mánh khóe, tương đối có hảo cảm với người nghiêm túc cố gắng. Dạng mọt sách như thiếu niên đi đường còn phải ôm sách gặm vừa rồi, là loại hình hắn tương đối thưởng thức.

    Người có thể không thông minh, nhưng không thể không cố gắng. Cho dù thiếu niên này thứ hạng đếm ngược, hắn cũng cảm thấy y giỏi rồi.

    Chương 15: Thứ hạng, giải thưởng cổ vũ

    Thời gian thi là một ngày, nội dung thi có 3 bài. Buổi sáng hai bài, một bải tả phong cảnh, tùy tiện miêu tả, nhưng nội dung bao hàm bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông.

    Vệ Thư Tuân viết rất kiên quyết: “Mùa xuân, chòi non nẩy mầm… Mùa hè, ve kêu… Mùa thu, quả chín… Mùa đông, lá cây héo rũ…” Đại thể chính là vậy, tám trăm chữ, trung gian viết bậy bạ vô.

    Bài thứ hai là văn tự sự, chính là mấy đề tài khuôn sáo như《sự kiện làm tôi cảm động nhất》《 người làm tôi cảm động》《 tôi nhìn thấy một chuyện 》 vân vân, số lượng yêu cầu trên một ngàn từ.

    Vệ Thư Tuân suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra chuyện gì cảm động. Y vốn cẩu thả, sinh hoạt xem như bình thản vô vị, chuyện bất hạnh cũng có, ví dụ hồi cấp 2 vì không chịu học bị ba lấy dây lưng quất chan chát, nhưng y vui lại quá nhanh cũng không ghi hận, cả chuyện này cũng không để trong lòng, sinh hoạt lại có gì có thể cảm động đến y.

    Nhưng nhìn tiến độ nhiệm vụ- viết xong bài văn đầu tiên đã tăng lên- tiến độ 30%.

    “Máy học tập, thương lượng với mày chuyện này đi.”

    “Cái gì?” Máy học tập hỏi.

    “Lần này tao hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng tự lựa chọn nha, thế nào? Phần thưởng mày cho hoàn toàn vô dụng!” Vệ Thư Tuân oán giận trong đầu.

    Kỳ thật phần thưởng của máy học tập căn cứ vào thân phận học sinh lớp 12 củaVệ Thư Tuân, một bài văn hay, đáp án ba câu toán khó, lúc thi đại học kiếm thêm được bộn điểm. Chết cái là Vệ Thư Tuân không phải học sinh ngoan, trừ phi máy học tập trực tiếp cho y tất cả đáp án đề thi đại học, nếu không chỉ mấy câu hoàn toàn không trợ giúp được y, y cũng không thèm.

    “Yêu cầu phần thưởng không phù hợp quy tắc.” Máy học tập cự tuyệt.

    “Vậy tao hổng thi.” Vệ Thư Tuân nói “Cuộc thi có hôm nay thôi, mày khống chế tao ở đây ngồi cả ngày cũng không hề gì. Dù sao qua hôm nay, nhiệm vụ cũng hủy, mày giết được tao hả?”

    “…” Máy học tập tuy thái độ lạnh lùng, nhưng sự hiện hữu của nó chính là vì thay đổi thái độ học tập của Vệ Thư Tuân, khiến y đạt thành mục tiêu cuối cùng. Nhiệm vụ và phần thưởng đều là thứ hai, bây giờ có thể làm Vệ Thư Tuân chủ động học hành, máy học tập cũng rất vừa lòng.

    Không muốn vì việc nhỏ này mà dây dưa với Vệ Thư Tuân, máy học tập nhanh nhạy nói “Đồng ý. Nếu yêu cầu quá cao cần thêm nhiệm vụ khác nữa để bù vào.”

    “OK.” Vệ Thư Tuân thì không hề gì, phần thưởng cái gì về sau nghĩ ra lại nói, dù sao y cốc có cần ba cái đáp án gì đó.

    Được câu trả lời vừa lòng, Vệ Thư Tuân mới nghiêm túc suy nghĩ. Chuyện cảm động nghĩ không ra, chuyện nhìn thấy cũng không ít, tỷ như hai bang phái nhỏ hỗn chiến linh tinh, quá trình thực kích thích, đáng tiếc không thể viết vô đây. Cuối cùng Vệ Thư Tuân chọn đề tài《người làm tôi cảm động》này, trực tiếp viết về mẹ Vệ.

    Trên đời này có thể làm y đặt ở trong lòng, cũng chỉ có ba mẹ.
    Vệ Thư Tuân sẽ không viết theo cách buồn nôn sến súa, mà rất khô khan mà cố gắng nghĩ đến những chuyện bình thường mẹ làm cho mình, từng cái từng cái viết ra. Hồi tiểu học nhìn thấy tin học sinh tiểu học bị bắt cóc, sợ tới mức ngày ngày đón đưa. Khi đó y cảm thấy thực mất mặt, lén trốn đi, mẹ hoảng loạn tưởng con trai mất tích, đứng trước cổng trường gấp đến bật khóc. Hồi cấp 2 đánh bạn, mấy lần bị gọi tới trường ép giải thích, về nhà lại không nỡ mắng một câu. Lên cấp 3…

    Từng cái từng cái viết ra, mới phát hiện mẹ đã vì mình làm rất nhiều rất nhiều chuyện, mà 17 năm qua, hình như mình chỉ biết tùy hứng mà quậy phá.

    Vệ Thư Tuân hơi tỉnh lại, nhưng cũng chỉ hơi thôi, trừ không chịu học hành y, y cũng rất hiếu thuận mẹ, cho nên cũng không có ý tưởng lãng tử hồi đầu gì.

    Đề thi buổi chiều là văn nghị luận, một câu chuyện nhỏ. Nội dung là người nào đó trợ giúp người khác, lại tổn thất lợi ích của bản thân. Có người khen anh ta làm tốt, có người nói y ngốc. Xin thí sinh dựa vào chuyện này làm bài nghị luận hơn 500 từ.

    Vệ Thư Tuân kệ xác chủ lưu là cái gì, trắng ra viết ý kiến của mình: “Là một thằng ngốc X!”

    Thi văn chấm dứt lúc ba giờ, xe buýt đưa các học sinh về tới cổng trường, liền thả họ về nhà trước. Cuộc thi văn hôm nay nhiều ít vẫn có chút ảnh hưởng đến Vệ Thư Tuân, tỷ như lúc y chậm rãi trở về nhà, đột nhiên muốn mua cái bánh cho mẹ.

    Tùy ý chọn một quán bánh kem ven đường, đẩy cửa đi vào, nghênh diện đụng vào ba nữ sinh cấp 3 đang chuẩn bị đi ra. Vệ Thư Tuân vốn muốn tránh, cúi đầu liền nhìn thấy các cô, ngẩn người.

    “Trần Tử Hà, mấy em làm cái quỷ gì?”

    Người tới đúng là Trần Tử Hà, Vương Mai, Dương Cầm Cầm. Mái tóc lộn xộn ban đầu của ba người bọn họ đã nhuộm đen lại hết, còn duỗi thẳng, cuối loạn tóc hơi quăn lại xõa xuống vai, mặc bộ giáo phục xấu đau đớn của Nhị Cao, cắp chiếc cặp đen, nhìn tựa như những nữ sinh cấp 3 bình thường.

    “Ớ, Vệ Thư Tuân, anh cũng trốn tiết hả?” Trần Tử Hà hỏi.

    “Đừng nói anh, mấy em mới đúng, sao còn ăn mặc vậy hoài thế?” Vốn tưởng các cô là nhất thời hứng thú, không ngờ cư nhiên vẫn giữ dáng vẻ vậy mãi. Phải biết trước kia các cô luôn phê bình tóc đen duỗi thẳng là quê mùa nhất, đám nữ sinh không nhuộm tóc đều là cổ lỗ xỉ, chỉ tóc thẳng đã làm các cô chịu không nổi, huống chi còn để đen chứ.

    Ba nữ sinh liếc nhìn nhau một cái, trên mặt hiện ra nét do dự. Vệ Thư Tuân nhướng mày: “Thế nào, có cái gì không thể nói với anh à?”

    “Ưm… Chuyện con gái anh đừng xía vô a.” Quen biết đã 3 năm, Trần Tử Hà lần đầu tiên che che lấp lấp như thế: “Tóm lại tụi em có việc, đi trước nha.”

    Ba người đẩy Vệ Thư Tuân ra bỏ chạy, Vệ Thư Tuân mặc dù hơi nghi ngờ, nhưng không có hứng thú xen vào việc riêng của nữ sinh, xoay người tiến vào tiệm bánh kem. Trên đường mang bánh về nhà, lại nhìn thấy tụi Trần Tử Hà ở quảng trường văn hóa bên kia con đường. Vệ Thư Tuân lười đi qua chào hỏi, trực tiếp rút điện thoại gọi cho Trần Tử Hà: “Mấy em chờ ai ở quảng trường vậy?”

    Vốn chỉ tùy ý hỏi một câu, ai biết Trần Tử Hà mãnh liệt cúp điện thoại, ba nữ sinh dắt tay vội vàng vội vội bỏ chạy.

    Vệ Thư Tuân cảm thấy không ổn, sau khi đến nhà đưa bánh cho mẹ, Vệ Thư Tuân trở về phòng gọi lại lần nữa. Ba nữ sinh đều tắt máy, nghĩ nghĩ, Vệ Thư Tuân trực tiếp gọi cho Trương Thần Song: “Mày có biết tụi Trần Tử Hà gần đây có chuyện gì không?”

    Trương Thần Song hình như còn chưa ngủ tỉnh, mơ mơ màng màng đáp: “Không có, mấy ẻm rất tốt a… Hả, Thư Tuân? Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì hả?”

    Vệ Thư Tuân kể lại hành vi quái dị của ba người Trần Tử Hà, hỏi Trương Thần Song: “Mày thân với mấy ẻm nhất, có phát hiện gần đây có gì khác thường không?”

    “Không có a.” Trương Thần Song trả lời, lại trấn an y: “Hình như mấy ẻm nói muốn biểu hiện tốt một chút dỗ người nhà vui vẻ, cho nên mới khôi phục ăn diện học sinh đó, Thư Tuân mày đừng nghĩ nhiều quá, chuyện con gái đàn ông tụi mình làm sao mà hiểu.”

    Vệ Thư Tuân cũng biết, cho dù là bạn bè cũng không thể can thiệp vào đời riêng của người ta, nhưng vẫn có chút để ý. Hôm sau tới trường, liền đến lớp 12/5 tìm Trần Tử Hà, biết được Trần Tử Hà đã xin nghỉ bệnh, ba ngày rồi không có tới. Bọn họ trước kia thường xuyên làm vậy, cũng không có gì đáng ngờ, Vệ Thư Tuân bất đắc dĩ rời đi.

    Một tuần sau, kết quả sơ thẩm cuộc thi văn toàn quốc đã có, toàn trường chỉ có một nữ sinh 11 thông qua đi, được trường học cố ý an bài xe đưa đến một thành phố khác thi bán kết.

    Nhiệm vụ thi văn của Vệ Thư Tuân đã hoàn thành 90%, dư lại 10% chính là y lấy được thứ hạng. Đáng tiếc y vừa vào vòng gửi xe là bị đá đi rồi.

    “Thôi nào, thứ hạng là do thầy cô nhận xét, tao cũng bất lực, nhiệm vụ thất bại không thể trách tao đúng không?” Vệ Thư Tuân đúng lý hợp tình hỏi máy học tập.

    Máy học tập lạnh lẽo trả lời: “Tôi cũng chưa từng trông cậy vào cậu.” Cũng không nói thất bại trừng phạt cái gì, Vệ Thư Tuân hiện giờ hơi chịu chủ động làm nhiệm vụ, máy học tập đã thực vừa lòng. Cùng người sử dụng kết thù kết oán không phù hợp tính toán của nó.

    Vốn tưởng nhiệm vụ này đã thất bại, ai ngờ một tuần sau, lúc chào cờ vào sáng thứ hai, trường lại công bố kết quả cuộc thi văn toàn quốc. Nữ sinh tham gia bán kết kia đạt 3 phần thưởng, là một quyển sổ tay rất đẹp, một cái đồng hồ, số tiền trị giá một trăm nguyên.

    Còn có hai học sinh đạt được giải khuyến khích, cũng chính là cái gọi là giải 4 đó, phần thưởng là một quyển sổ bìa cứng bình thường. Sau đó, 12 học sinh còn lại, đạt được giải cổ vũ. Mỗi người 1 tờ giấy khen, mười hai người bị gọi lên đài, xếp hàng để nhận giấy, chủ nhiệm giáo dục một bên phát một bên cổ vũ: “Đừng nản lòng, tiếp tục cố gắng nha các em.” Bên cạnh còn có thầy cô chụp ảnh.

    Vệ Thư Tuân quả thực xấu hổ muốn chết, cái gọi là giải cổ vũ, chính là trường tự phát 1 phần thưởng, trên đó có dòng XXX, tham gia cuộc thi văn toàn quốc lấy được giải cổ vũ, cần được khen ngợi. Kí phía dưới còn là tên hiệu trưởng.

    Vệ Thư Tuân tình nguyện khỏi nhận thưởng, cũng không cần tờ giấy khen quê một cục này. Nếu không có tám chữ tổ chảng do hệ thống nhắc nhở “Lấy được thứ hạng, nhiệm vụ hoàn thành”, Vệ Thư Tuân lúc nghe chủ nhiệm giáo dục tuyên bố và thưởng cổ vũ, liền trèo tường chạy rồi —— bộ dáng đứng trên đài giơ giấy khen thật quá mất mặt!

    Chờ Vệ Thư Tuân xuống đài, chủ nhiệm vỗ vai Vệ Thư Tuân, hiền lành nói “Chúc mừng em, Vệ Thư Tuân.”

    “… Cám ơn cô.” Một tấm giấy khen một đồng hốt cả mớ này, có cái gì mà chúc mừng. Vệ Thư Tuân vò tờ giấy khen thành một cục, chuẩn bị tìm sọt rác mà vứt.

    “Nói cho em biết một tin tốt.” Chủ nhiệm cười nói “Ảnh chụp lấy được thưởng của em hồi nãy, cô đưa cho mẹ em rồi, bà ấy nhất định vui lắm, nói không chừng đêm nay em được ăn một bữa lớn để chúc mừng đó.”

    “…” mặt Vệ Thư Tuân xanh luôn.

    Thuộc truyện: Kỹ thuật trạch hệ thống