Home Đam Mỹ Lá Bài Cuối Cùng – Chương 14

    Lá Bài Cuối Cùng – Chương 14

    Thuộc truyện: Lá Bài Cuối Cùng

    Tuy bị bắt cóc, nhưng Trương Trí Công không cho là mình gặp nguy hiểm gì
    nhiều. Hắn biết anh cả có thế lực gì tại Cúc thành, tại toàn tỉnh, cũng
    biết đại khái anh mình kinh doanh tới mức độ nào. Cho nên hắn nghĩ chỉ
    cần chờ sáng mai, bọn họ có thể ra đường lớn, hoặc gặp ai đó, thì không
    còn vấn đề gì nữa.

    Mà khi hắn chuẩn bị đối phó một đêm này, Lâm
    Dược đột nhiên nhảy lên trèo lên cây, sau đó cũng không thèm phân bua
    kéo hắn lên, hắn rất là kinh ngạc.

    “Cậu hai, có người tới, cậu trốn ở đây, tôi đi xem thử.”

    Lâm Dược ghé vào tai hắn nói, Trương Trí Công cảm thấy một làn khí nóng,
    tiếp sau đó, thì thấy Lâm Dược thuận theo thân cây trượt xuống y chang
    con khỉ.

    Rất yên tĩnh, trừ tiếng gió vi vu, dường như không còn âm thanh nào.

    Trương Trí Công ngồi trên cành cây dần có một cảm giác kỳ quái, không thể nói
    là sợ hãi, nhưng, coi như là bất an. Lâm Dược nói đi xem thử, rốt cuộc
    thật sự đi xem, hay là bỏ đi một mình rồi?

    Ý nghĩ này vừa xuất hiện, lập tức bị hắn dập tắt. Không phải hắn tin tưởng gì Lâm Dược, mà là, Lâm Dược sao dám bỏ đi?

    Nhà của y ở Cúc thành, cha y ở Cúc thành, y từ nhỏ trưởng thành tại đó,
    không học vấn không bản lĩnh, dựa vào cái gì mà rời khỏi nơi này? Y làm
    sao dám bỏ hắn lại đây? Cho dù, có nguyên nhân gì khác đi tới bước này, y càng không thể bỏ lại hắn!

    Nghĩ thế, đột nhiên nghe một trận lạt xạt, sau đó là chó sủa người kêu.

    “Bên đó, nhanh đuổi theo!”

    “Là thằng nhóc đó, đừng cho nó chạy!”

    Một chút ánh sáng le lói, Trương Trí Công thấp thoáng thấy một vài bóng
    người. Ánh sáng quá mờ mịt, hắn thật sự không phân biệt được ai với ai,
    nhưng nhiều người vây lấy một người, hắn dần dần cũng nhìn ra được ai là Lâm Dược.

    Không thấy rõ lắm, nhưng cũng có thể nhìn ra Lâm Dược
    đang vừa đánh vừa chạy. Số lần y phản kích không nhiều, nhưng mỗi lần
    đều vô cùng thực dụng, tùy tiện một đấm một đá, đã có thể khiến một
    người mất lực chiến đấu. Mới đầu bốn năm người vây lấy y, sau đó thành
    một người chỉ huy hai con chó đối phó y.

    Trương Trí Công nhìn từ
    cành cây, Lâm Dược giống như đại triển thần uy, vô cùng lợi hại, nhưng
    thật ra Lâm Dược đã hoảng lắm rồi.

    Bản lĩnh đánh nhau của y không tệ, nếu một người đối phó hai ba người chắc vẫn có thể được, nhưng một
    người đối phó với năm tên cộng thêm hai con chó… thì hoàn toàn không có
    khả năng.

    Y có thể kiên trì tới hiện tại, hoàn toàn là nhờ Caesar chỉ điểm. Khi Caesar bảo y đá, y liền đá, bảo y đấm y liền đấm, nhưng
    dù là vậy, y cũng rất gượng ép, dù cho y không chút do dự, nhưng vẫn
    chậm hơn phản ứng bản năng cơ thể một chút, hơn nữa dù sao y cũng chưa
    từng đặc biệt luyện thân thủ, khi đá chân xuất đấm, vị trí có thể sai
    lệch một chút, khi tránh né, lại chậm hơn một hai phần.

    Khi y xử lý xong ba người, phiền phức không giảm bớt, vì hai con chó đó so với ba người kia còn phiền toái hơn.

    “Bên phải, chân!”

    Lâm Dược phi chân phải lên, sau đó liền cảm thấy đau buốt, cơn đau kéo xé
    từ đầu gối kéo dài tới cổ chân, con chó bị y đá trúng bụng cuối cùng vẫn cào một phát trên chân y.

    “Bên trái, chân!”

    Lâm Dược quay người, nhưng chân phải chợt nhũn, không thể đá ra, nhìn con chó Berger
    đang lao tới, y nghiến răng đấm tay trái ra.

    Con chó Berger đó
    gào lên rồi cắn chặt tay y, giây tiếp theo chỉ cảm thấy hàm răng siết
    lại, Lâm Dược tóm lấy răng nó, sau đó đánh một quyền lên mũi nó.

    Con chó Berger đau đớn, nhưng Lâm Dược thì không cho nó chạy, tay trái bóp
    chặt răng nó, tay phải liên tục đánh lên mũi nó. Con chó vừa rồi bị y đá bay giờ lại nhào lên, Lâm Dược chỉ đành bất kể, mặc nó cắn chân mình,
    chỉ liên tục đấm con chó trong tay tới khi ngất đi.

    “Súc sinh!”

    Sau khi xác định đã giải quyết xong một con, y giãy chân, vung con chó kia
    ra, đưa tay kéo con Berger đã mất khống chế muốn cắn cổ mình ra.

    Vì muốn hỏi tin tức của Trương Trí Công từ y, cho nên người nuôi chó không chỉ huy hai con chó này cắn cổ y.

    Hiện tại con Berger đó thấy bạn mình bị đánh ngất, lập tức bị kích lên hung
    tính, không bận tâm chỉ thị của chủ nhân, lao tới cắn cổ Lâm Dược.

    Lâm Dược dùng tay trái bịt cổ mình, tay phải đấm lên bụng con chó đó, nó rú lên, đáp xuống đất rồi lại nhào lên tiếp.

    Lâm Dược ngồi xổm xuống sờ tìm dưới đất, chạm được một cành cây, thấy con chó lao tới, vội vung cành cây nhắm vào mắt chó.

    Máu nóng bắn ra, con chó ngã xuống không đứng lên nổi nữa.

    “Mày, mày đừng qua đây…”

    Tên nuôi chó đờ đẫn thụt lùi, hắn không phải chưa từng thấy qua người lợi
    hại, mấy kẻ ở chung với hắn đều có thể vác dao đi chém người. Nhưng bọn
    họ nhiều lắm cũng chỉ là chém người, còn kiểu chấp nhận hứng một dao
    cũng phải đá được người một cước thế này thì chỉ thấy trong phim mà
    thôi.

    Mới đầu hắn không sai khiến chó yêu của mình đi cắn người,
    là vì muốn tìm ra một người khác, đối với bọn họ người kia mới là quan
    trọng.

    Mà cuối cùng chính hắn lại bị dọa.

    Tự tổn thất tám
    trăm, giết địch một ngàn còn có thể coi là bình thường, nhưng tự tổn
    thất một ngàn giết địch tám trăm thì coi là gì?

    “Mày, mày đừng qua đây!”

    Hắn vừa nói vừa thụt lùi, thấy Lâm Dược bước từng bước lại gần, cuối cùng
    hét lên, quay người bỏ chạy. Sau lưng có chút tiếng động, hắn càng không dám quay đầu, chạy miết ra xa, lúc này mới dám chậm lại, quay nhìn, thì không có người đuổi theo. Nghĩ tới tiếng động vừa rồi, hình như, là
    tiếng người ngã xuống.

    Người đó do dự một lát, nhớ tới món tiền
    lớn kia, cuối cùng không nhịn được chậm rãi đi ngược về. Ban đầu, hắn đi rất chậm, có chút gió thổi động cỏ cũng dừng lại, sau đó gan lớn dần
    lên, đặc biệt là khi nhìn thấy Lâm Dược ngã dưới đất thì càng bước nhanh hơn.

    Dễ hiểu thôi, một đánh năm, còn thêm hai con chó, sao chống nổi, cũng không phải là phim ảnh tiểu thuyết.

    Nghĩ tới đây, bước chân của người đó lại nhanh hơn vài phần, chẳng qua hắn
    vẫn rất cẩn thận, cách thật xa đã nhặt một khúc cây lên, chọc chọc Lâm
    Dược vài cái, thấy y không có phản ứng, mới dám chậm rãi lại gần.

    “Mẹ nó, cho mày đánh chó của ông!”

    Hắn đạp lên mặt Lâm Dược một cái, không tiêu hận, lại đạp thêm cái thứ hai, nhưng vừa mới giơ chân lên, đã bị nắm lấy, sau đó, hắn nhìn thấy Lâm
    Dược vốn đang nằm úp dưới đất chậm rãi ngẩng đầu lên, gương mặt đầy máu
    tươi nhe hàm răng ra.

    Hắn sợ hãi trừng to mắt, nhưng chỉ thấy một nắm đấm ướt máu, cách mình càng lúc càng gần.

    Xử lý xong người cuối cùng, Lâm Dược ngã xuống, lần này thật sự là ngã,
    thật ra lần vừa rồi cũng không tính là giả vờ, y vốn muốn một hơi xử lý
    hết, nhưng ai biết chân lại mềm nhũn, không đứng lên nổi. Bất đắc dĩ y
    chỉ đành nằm yên không động, xem thử có thể dụ người đó trở lại không.

    Y nằm dưới đất một lúc lâu, mới chậm rãi lật người, sau đó tìm được di
    động trên người tên kia, Trương Trí Công nằm viện, mặc áo ngủ, trên
    người đương nhiên không có điện thoại, điện thoại của y cũng bị lấy mất rồi,
    vì thế vừa rồi bọn họ chỉ biết chạy vòng vòng ở đồng hoang.

    Vừa
    rồi đánh nhau không cảm thấy gì, hiện tại không đánh nữa lại thấy toàn
    thân đều đau, y nhổ nước bọt, chửi vài tiếng, cầm điện thoại lảo đảo đi lại chỗ Trương Trí Công.

    Trương Trí Công đang lo sợ, ban đầu hắn còn có thể nhờ chút ánh sáng mơ hồ nhìn được vài thứ, sau đó Lâm Dược ngã
    xuống, hắn không còn thấy được gì nữa.

    Nghe tiếng có người bước lại gần, hắn cũng không dám lên tiếng.

    “Cậu hai.”

    Trương Trí Công nhìn theo hướng giọng nói, thì thấy một bóng người lảo đảo, từ thân hình thì người đó đại khái, có lẽ, là Lâm Dược?

    Lâm Dược đi tới dưới gốc cây, ngẩng mặt nói: “Cậu hai, tôi tìm được một cái di
    động, cậu còn nhớ số của Hạo Nhiên sơn trang chứ.”

    Trương Trí
    Công không nói gì, Lâm Dược gần như rên rỉ mở miệng: “Cậu hai, cậu đừng
    nói với tôi không có sổ điện thoại thì cậu không nhớ nổi nha. Cậu hai,
    cậu đừng dọa tôi, không thì, không thì, chúng ta gọi 114 thử ha?”

    “Không cần.” Không biết qua bao lâu, Trương Trí Công cuối cùng mở miệng, “Đưa điện thoại cho tôi.”

    Lâm Dược vội đưa điện thoại cho hắn, tuy ánh sáng mờ mịt, Trương Trí Công vẫn thấy được, cánh tay đó, máu thịt hỗn độn.

    “Cậu hai, cậu cầm mau đi, chân tôi hình như bị chó cắn một miếng, ừm, có lẽ
    là cào một phát? Dù sao rất đau, cậu hai chắc không phải không cầm nổi
    chứ, ông trời, hiện tại tôi đứng cũng hết nổi rồi.”

    Trương Trí Công không nói gì, chỉ cầm điện thoại, sau đó gọi điện cho anh mình.

    “Lâm Dược, tôi thấy thân thủ của cậu cũng rất tốt đó.” Gọi điện cho Trương Trí Thành xong, Trương Trí Công nói.

    “Đúng đó đúng đó, tôi là Lý Tiểu Long chuyển thế, Thành Long tái sinh mà… ừm, hình như Thành Long còn sống thì phải. Cậu hai, cậu cả sẽ tới tìm chúng ta ngay đúng không.”

    “Ừ.”

    “Vậy thì tốt, tôi hơi mệt… cậu hai, tôi ngủ một chút nha, cậu cả tới cậu nhớ gọi tôi dậy…”

    Giọng nói của y dần nhỏ đi, thân thể dựa vào cây, chậm rãi trượt xuống. Hôm
    nay, y vừa bị đánh ngất, vừa phải cõng Trương Trí Công chạy khắp nơi,
    vừa rồi lại trải nghiệm trận vật lộn kịch liệt chưa từng có, bị chó cắn, bị đánh, bị mất máu quá nhiều, tuy thân thể khỏe mạnh, cũng chịu không
    nổi.

    Y xử lý hết truy binh rồi, cho dù vẫn còn người khác tới tìm bọn họ, nhưng Trương Trí Thành chắc sẽ tới ngay thôi, tuy rằng ở bệnh
    viện y không bảo vệ tốt Trương Trí Công, nhưng hiện tại cũng có công
    lao, huống hồ y vốn không phải vệ sĩ mà.

    Nghĩ thế, y cũng yên
    tâm, không phát hiện ánh mắt Trương Trí Công nhìn mình là khó dò lại còn mang theo chút lạnh lẽo, y đương nhiên càng không phát hiện, điện thoại
    của Trương Trí Công vẫn để mở. Cho nên, khi y mở mắt ra lần nữa, phát
    hiện mình mang còng tay còng chân, kinh ngạc cho rằng mình đang mơ giấc
    mơ SM.

    Thuộc truyện: Lá Bài Cuối Cùng