Home Đam Mỹ Lá Bài Cuối Cùng – Chương 4

    Lá Bài Cuối Cùng – Chương 4

    Thuộc truyện: Lá Bài Cuối Cùng

    Gã chú năm đó tuy chỉ là một chủ thầu nhỏ bé, nhưng thường xuyên lăn lộn,
    đã nhìn ra Lâm Dược bất thường từ sớm, nhưng gã không ngờ Lâm Dược thật
    sự dám xuống tay__ phía bọn họ có tám người đó!

    Lâm Dược đấm một
    đấm vừa chuẩn vừa mạnh, chú năm liền kêu oa một tiếng, sau đó không kêu
    nổi nữa, người bên cạnh gã cũng ngây ra, khi tỉnh táo lại, nắm đấm thứ
    hai thứ ba của Lâm Dược đã tới.

    “Mày dám đánh chú năm?”

    “Dừng tay!”

    Tay sai do gã chú năm mang tới lóng ngóng chạy lại, kẻ thì kéo, kẻ thì đấm
    lên người, Lâm Dược lại bất kể, kéo cổ áo chú năm, đánh lên người gã,
    vừa đánh vừa hét: “Ông đánh chết mày! Ông không có mẹ, ba ông cũng sắp
    bị mày tức chết, ông không vợ không con, đánh chết mày ông đền mạng
    luôn!”

    Y hét như thế, đấm đá của những kẻ khác chậm đi vài phần.
    Bọn họ không phải là xã hội đen chân chính, bình thường làm công cho chú năm, vì nhà, đường đi, đất cát… đủ thứ tạp nham mà đánh nhau không ít
    lần, nhưng nếu nói tới mạng người, thì chưa từng có.

    Lâm Kiến
    Thiết ngất xỉu tại công trường, được đưa đi cấp cứu, hiện tại còn chưa
    có kết quả, trong lòng mọi người đều đã hơi e sợ, hiện tại lại nghe Lâm
    Dược hét như thế, càng thêm chột dạ sợ hãi.

    Có mấy kẻ hơi trung
    thực, thậm chí cảm thấy lần này thật sự là chú năm quá đáng, tuy đường
    quả thật là do chú năm sửa, nhưng Lâm Kiến Thiết đã trả tiền rồi, một
    con đường chưa tới hai trăm mét tùy tiện tính ra được bao nhiêu tiền?
    Hơn nữa trên con đường đó, nhà của chú năm có cả mười căn, nhà của Lâm
    Kiến Thiết tổng cộng mới chỉ có sáu căn.

    Đương nhiên tiền mà, mọi người đều muốn, Lâm Kiến Thiết nếu lại lấy ra mấy chục ngàn nữa, bọn họ cũng đều hưởng được chút lợi, nhưng mà người ta đã bị bức tới bệnh viện rồi, còn có thể thế nào? Thật muốn bức chết sao?

    Bên này đánh
    dính chùm, Hồ Ái Bình bắt đầu kêu khản giọng: “Ông trời ơi__ thanh thiên đại lão gia ơi__ cha bị chọc tức chết rồi còn muốn đánh chết con, ông
    muốn cho nhà lão Lâm tuyệt tự sao__”

    Giọng nói của bà chói tai,
    người khác thấy một đám vây đánh một người, đương nhiên không hoài nghi
    lời bà. Có hai người nghe bà gào phiền óc, muốn tới giáo huấn, còn chưa
    ra tay, bà đã kêu lên: “Đánh đi! Muốn đánh chết cả tao chứ gì! Đây chính là Vương Gia thôn đó! Đây chính là tay sai của Vương Thắng Lợi!”

    Bà la hét như vậy, hai kẻ kia cũng không dám động, trở lại đánh Lâm Dược.

    Đánh có, hét có, chạy tới vây xem loạn thành một nùi, cho tới khi bảo vệ của bệnh viện chạy tới, mấy bảo vệ cầm côn vừa kéo vừa la: “Chúng tôi đã
    báo cảnh sát rồi!”

    Vừa lôi kéo vừa dọa nạt, mới tách được hai
    người ra, lúc này Lâm Dược đã bị đánh thành đầu heo hoàn toàn, cái mặt
    giống như Trấn Quan Tây bị Lỗ Trí Thâm đánh, đỏ, tím, đen giao nhau đặc
    sắc. Mà trừ y ra, người khác đều không sao, cho dù là gã chú năm, cũng
    không thấy bị thương tích bao nhiêu.

    “Tám người đánh một.”

    “Hiện tại mấy kẻ có tiền đều thế cả.”

    “Cha người ta thì chọc tức chết, lại đi ăn hiếp con người ta, thật thất đức!”

    Loạn thế nóng lạnh, Hồ Ái Bình kêu khóc, Lâm Dược bị đánh, không một ai dám
    bước lên giúp dỡ, nhưng xôn xao bàn tán thì không ít, tuy là cố nói nhỏ, nhưng nhiều người nói thì cũng có vài người cao giọng. Người chú năm
    dẫn tới đều mang vẻ hổ thẹn, mà chú năm thì sắp phun máu.

    Vừa rồi Lâm Dược chỉ túm lấy một mình gã đánh, mỗi lần đều đau đòi mạng, gã nửa ngày cũng không nói nổi, nhưng mà vì chỗ gã bị đánh vừa rồi đều có quần áo che, nên thành ra bọn họ ăn hiếp người khác, nhưng không phải là gã
    động thủ trước mà!

    Vừa tức vừa hận, nhưng thấy Lâm Dược trừng gã
    như quỷ, gã thật sự không dám lao tới nữa, nhịn đau, miễn cưỡng phun
    được mấy câu: “Giỏi, chúng mày giỏi lắm! Ngày mai tao lại tính sổ chúng
    mày!”

    Nói xong, dẫn người của mình đi, gã vừa đi, Hồ Ái Bình liền thở phào, nhưng lập tức sợ hãi nói: “Làm sao đây làm sao đây, con, con… bọn chúng đi như vậy, nhất định muốn dỡ nhà của chúng ta! Sau này không biết có bao nhiêu chuyện, con, sao con…”

    Bà oán trách sự lỗ mãng của Lâm Dược, nhưng lại không nói ra được. Lâm Dược sờ cằm mình: “Dì
    yên tâm đi, tên đó không dám, hôm nay tôi đánh gã, để gã biết nhà lão
    Lâm có người dám liều mạng với gã, ngày mai dì cứ đưa cho gã tám mươi
    vạn, thì sẽ không sao. Loại người này, nói thì ngang tàng, nhưng tuyệt
    đối không dám liều mạng với dì, ngày mai tôi lại nói vài câu với gã, sau này gã sẽ thành thật thôi.”

    Hồ Ái Bình vẻ mặt phức tạp nhìn y,
    Lâm Dược cho là bà lo lắng, liền nói: “Đừng quên, trước đây tôi cũng
    từng làm việc tại công trường, rất hiểu loại người này, tuyệt đối không
    sao.”

    “Nhưng dì không có tám mươi ngàn…” Hồ Ái Bình cúi đầu,
    giọng nói run rẩy, “Trong nhà hiện tại ngay cả hai mươi ngàn cũng không
    có.”

    ……

    “Kỳ thật trước kia tôi vẫn luôn hận ổng.”

    Lâm Dược nằm trên nóc nhà mình, đột nhiên mở miệng, cũng như trước kia,
    Caesar không đáp trả, y cũng không để ý, tiếp tục nói: “Mẹ tôi là một
    người phụ nữ tốt. Nếu vào cổ đại, thì cũng là tài nữ, biết đàn piano
    biết viết thơ. Từ nhỏ tôi thích khóc, bà ngày đêm không ngủ ôm tôi, dỗ
    tôi, đương nhiên, cái này là do người khác sau này kể lại, nhưng tôi vẫn nhớ, bà dạy tôi học thuộc từng câu thơ Đường, thuộc thơ Pushkin… bà làm ăn cũng rất giỏi, nhà tôi người làm ăn đầu tiên là bà, anh trưởng thành ở Mỹ, có thể không biết, thời đại đó mọi người đều quen ăn cơm chung
    nồi, rất hiếm người có nghị lực tìm công việc làm ăn.”

    “Ban đầu
    không có tiền, bà đều đi họp chợ. Dùng xe đạp chở hai cuộn vải, mỗi ngày chạy mấy chục dặm. Sau đó tới bên ngoài nhập hàng, lúc đó chuyển khoản
    phiền phức, đều là mang tiền trên người. Mùa hạ, mặc quần áo đặc chế,
    che kín sảy trên người. Sau đó đến ông già cũng theo, liền đổi thành ông già chạy bên ngoài, bà coi tiệm. Cực khổ như thế, cũng kiếm được ít
    tiền, nhưng bị ông già lấy cho người khác mượn, bà bị bệnh, ông già còn
    đi uống rượu với anh em… bà là bị tức chết! Nhồi máu não, căn bản không
    phải là bệnh gì lớn, nếu không phải bị chọc giận…”

    Nói tới đây, y siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, gương mặt đã đáng sợ giờ càng thêm dữ tợn.

    “… Nhưng ổng vẫn là ba tôi.” Qua một lát, y lại nói: “Tôi vẫn còn nhớ khi
    còn nhỏ ổng mua súng cho tôi, dẫn tôi đi thảo cầm viên… tôi đáp ứng anh
    rồi, kể cho tôi nghe bí mật của anh đi.”

    Caesar không trả lời, Lâm Dược đợi rồi đợi: “Lạc Lạc?”

    “Không ngờ cậu vẫn luôn biết tôi nói cái gì.”

    Lâm Dược cười ha ha: “Tôi lại không ngu, sao có thể không biết?”

    Nói thật ra, Caesar đối với người như Lâm Dược là trăm lần bất mãn. Nếu là
    hồi xưa, Lâm Dược chỉ đáng xách dép cho hắn, hắn cũng không thèm nhìn
    thêm lần nữa. Nhưng trong tình huống trước mắt, hắn chỉ có Lâm Dược dùng được.

    Caesar biết, bất luận là ai giết hắn, hy vọng báo thù của hắn không lớn__

    Hắn không cảm thấy Lâm Dược có chút năng lực nào giúp mình báo thù. Nhưng
    hắn vẫn hy vọng biết mình tại sao chết, do ai ra tay, có lẽ cuối cùng
    không tra được gì, nhưng cũng phải thử tra rồi hãy nói.

    Hắn chỉ
    có Lâm Dược dùng được, cũng chỉ có thể dùng Lâm Dược. Trong một tháng
    đầu, hắn đã từng thử thăm dò, ám thị, chỉ đạo… đủ biện pháp, muốn Lâm
    Dược tự động mắc câu.

    Chẳng hạn, khi Lâm Dược hỏi hắn nước Mỹ ra
    sao, hắn đặc biệt khuếch đại mấy phần, nói nước Mỹ như thiên đường. Khi
    Lâm Dược đánh bài, hắn từng giả vờ vô tình nói: “Chơi bài, phải vào sòng bài mới có không khí.”

    Thậm chí khi Lâm Dược nói mình nghèo, hắn còn trực tiếp nói mình có mấy tài khoản bí mật, nếu Lâm Dược cần, hắn
    có thể cho y biết mật mã.

    Tóm lại, những thủ đoạn mà trước kia khinh thường không thèm dùng, đều đã dùng rồi, kết quả, kết quả là không có kết quả.

    Nghe hắn ba hoa về nước Mỹ, Lâm Dược vừa gật đầu vừa nói: “Quả nhiên là chủ
    nghĩa tư bản mục nát, thật tội ác! Thật tội ác! Lương dân như tôi tuyệt
    đối không thể đến nơi đó!”

    Còn nói sòng bài có không khí hả, Lâm
    Dược trả lời thế này: “Sòng bài à, đó là tội ác của tội ác, tôi là ba
    đời lương dân, sao có thể đi đánh bạc? Cái gì, anh nói chơi bài? Lạc Lạc à, đánh nhỏ chỉ là chơi vui thôi, anh là người tới từ xã hội tư bản chủ nghĩa, cũng không thể bóc lột vậy chứ, ngay cả chơi cho vui cũng không
    được sao.”

    Còn nói lấy tiền cho y, người ta lập tức lắc đầu như
    trống bỏi: “Loại chuyện không làm mà hưởng, sao lương dân như tôi làm
    được chứ? Lạc Lạc, sau này anh đừng dụ dỗ tôi vậy nữa!”

    Cứ thế
    một rồi hai hai rồi ba, khiến Caesar gần như sắp tuyệt vọng, ai biết,
    nửa ngày người ta đã hiểu từ sớm, nói vậy, chỉ để chọc hắn thôi!

    Tâm tình của Caesar lúc này, thật sự vô cùng phức tạp. Vui mừng cũng có,
    Lâm Dược càng cơ trí, thì càng có khả năng giúp hắn điều tra chân tướng. Tức giận cũng có__ cái này thì khá đơn thuần, thuần túy là không thể
    dẹp bỏ mặt mũi. Nhưng phần nhiều là mê mang, ánh mắt của hắn đã kém tới
    mức này rồi sao? Sáng tối ở chung với một người gần hai tháng, cũng bị
    làm hồ đồ theo?

    “Lạc Lạc, Lạc Lạc Lạc Lạc Lạc Lạc…”

    Caesar đang xoắn xuýt, Lâm Dược lại bắt đầu thi triển độc gia triệu hoán, hắn
    chịu không nổi, cũng không còn quan tâm hình tượng, trực tiếp nói: “Trễ
    rồi.”

    “Trễ rồi? Cái gì trễ? Là tối trễ rồi hả? Hiện tại đã mười
    giờ tối, đương nhiên là trễ, Lạc Lạc, anh không phải có thể thông qua
    tôi nhìn bên ngoài sao? Sao không biết trời đã tối rồi chứ? Anh…”

    “Tôi nói đã trễ rồi! Cho dù tôi nói cho cậu mật mã, hiện tại cậu cũng không
    thể lấy tiền, càng không thể đưa tiền cho Vương Thắng Lợi gì đó vào sáng mai!”

    “Hả?”

    “Tiền của tôi đều ở Âu Mỹ, muốn chuyển tiền
    từ bên đó qua đây, ít nhất cũng phải một đến hai ngày. Nếu cậu lấy ít,
    thì tốc độ bên đó sẽ chậm, nếu lấy nhiều, bên đó sẽ làm ngay lập tức cho cậu, nhưng đến Trung Quốc thì lại có thể gặp phiền phức. Hơn nữa hôm
    nay là thứ sáu, Châu Âu và Trung Quốc lệch nhau bảy tiếng, bên đó đã hơn ba giờ, bình thường lúc này không thể xử lý chuyện chuyển khoản nữa.”

    Lâm Dược ngốc ra, tài khoản ngân hàng của hắn không vượt hơn hai mươi ngàn, còn chưa từng có chuyện nhận khoản từ nước khác. Nhưng y cũng từng có
    nghe qua, chuyển khoản quốc tế hơi rắc rối. Liên ngân hàng đã rất phiền
    phức rồi, liên quốc gia, hình như còn phiền phức hơn.

    Y không biết là thật hay giả, nhưng thấy Caesar nói rất có lý, nên cũng tin.

    “Vậy hiện tại nên làm sao? Tôi đi đâu tìm tám mươi ngàn chứ.”

    Y thất hồn lạc phách lầm rầm, Caesar thì vui sướng như điên, nhưng vẫn
    dùng vẻ mặt liệt quen thuộc, lúc này cho dù là hình thái linh hồn, cũng
    có thể khắc chế không nhảy bật lên vui mừng, lời nói ra vẫn bình tĩnh
    khiến người tin tưởng: “Còn một cách, tôi có thể giúp cậu thắng được tám mươi ngàn.”

    Thuộc truyện: Lá Bài Cuối Cùng