Home Đam Mỹ Lá Bài Cuối Cùng – Chương 50

    Lá Bài Cuối Cùng – Chương 50

    Thuộc truyện: Lá Bài Cuối Cùng

    Tiêu Nhiên.

    Nhân tài kiệt suất trẻ tuổi đời này trong Hồng Môn, không quá ba mươi ba
    tuổi đã có thể tạo dựng vương quốc của mình. Sinh viên nổi bật của khoa
    luật đại học Harvard Mỹ, tuy hắn không chân chính nhận mấy lần tố tụng,
    nhưng trong cuộc sống học tập của hắn từng vô số lần tranh luận với
    người khác.

    Sau khi hắn tốt nghiệp xây dựng thiên hạ của mình,
    còn từng đàm luận với vô số đối thủ. Công trình có vốn trên trăm triệu,
    quan hệ tới kế sinh nhai của mấy ngàn người, mảnh đất trên mười ngàn
    mẩu, không nói gì khác, chỉ riêng hắn có thể đạt được sòng bài tại
    Macao, xây dựng Sharon, đó chính là bước ra từ trong con đường máu.

    Không, hắn không cho rằng đàm phán là nhẹ nhàng. Đương nhiên hắn cũng từng khó xử, từng lo nghĩ, cũng từng suốt đêm không ngủ nghiên cứu cuộc đàm phán vào hôm sau, cũng từng đau đầu.

    Nhưng hiện tại hắn đã biết, so với vụ đàm phán trước mắt này, thì ra, tất cả trước kia đều chỉ là xoa bóp!

    Hắn không biết mình làm sao kết thúc cuộc đàm phán này, đến sau đó hắn thậm chí không biết mình đang nói gì, hắn ấn tượng sâu nhất chính là cái cổ
    của Lâm Dược.

    Cái cổ làn da trắn mịn.

    Cái cổ thon mảnh.

    Cái cổ có cổ họng không ngừng nhúc nhích.

    Cái cổ này có lực hấp dẫn như thế, lực hấp dẫn rất lớn… hắn thậm chí cho
    rằng mình không biết đã biến thành ma cà rồng từ lúc nào!

    À, có
    lẽ không phải là ma cà rồng, hắn không phải muốn cắn. Hắn chỉ muốn tóm
    lấy cái cổ đó, hung tợn bẻ gãy gấp khúc, sau đó không ngừng vò, không
    ngừng vò, không ngừng vò… cho tới khi trở thành bã… cả thế giới đều sẽ
    yên tĩnh!

    Suy nghĩ này biết bao dụ hoặc, hắn đã giơ tay ra mấy
    lần, thậm chí có một lần đã thò lên cổ Lâm Dược, nếu không phải Lâm Dược nhét ly trà vào tay hắn, hắn nhất định đã không thể khắc chế!

    Khi hắn cuối cùng không thể khắc chế, Lâm Dược đột nhiên nói: “Hê, anh nói
    nhiều như thế, chẳng qua là muốn tôi thua ông già đó lúc thi đấu thôi.
    Thua ông ta rồi, các anh được cổ phần, Daniau rớt đài, tôi gặp Caesar,
    chỉ như vậy đi, ừm, nghe cũng không tồi, nếu làm thế, hình như tôi không cần phải đợi mười năm hai mươi năm… hình như chính là như vậy đi, có
    phải không? Có phải không?”

    “… Đúng vậy.”

    “Này, anh sớm
    nói đi, anh sớm nói thì không phải tôi sẽ sớm hiểu sao, lâu la như thế
    làm gì? Còn chuyện khác không? Không có, vậy tôi về nha. Hazz, cơm trưa
    tôi còn chưa ăn đó.”

    Nói xong, y phất tay, huênh hoang ra ngoài,
    Tiêu Nhiên nhìn bóng lưng y, chỉ cảm thấy toàn thân đều bắt đầu trôi đi, giống như hắn đã hóa thành bụi, có thể trôi theo gió.

    Lâm Dược
    đi được chừng mười phút, Hoa Hồ tử từ phòng trong bước ra, ông nhìn bên
    ngoài một lát, sau đó mới nói: “Vừa rồi con bị động rồi.”

    Tiêu Nhiên cười khổ đáp phải.

    “Đây chính là kỳ cục mà con nói sao? Cậu ta chẳng qua là lòe thiên hạ, con không nên đi theo lối suy nghĩ của cậu ta.”

    Khóe môi Tiêu Nhiên run rẩy, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Khó trách lúc
    đầu George lại như vậy, lúc đó mình thật sự không nên nói ông ấy, mình
    phải tăng lương cho ông ấy, mình nhất định phải tăng lương cho ông ấy!

    “Lạc Lạc à, rất kỳ quái nha.” Sau khi ra ngoài, Lâm Dược vuốt cằm hỏi Caesar.

    “Ừm.”

    “Daniau lấy mười phần trăm ra, Tiêu Nhiên lại tìm tôi tới, bảo tôi cố ý thua,
    cái này, sao bọn họ hình như đều cảm thấy tôi thắng chắc rồi vậy? Hiện
    tại tính ra tôi chắc là người của Daniau đi, nếu Daniau không phải đối
    với tôi rất nắm chắc, vậy anh ta sẽ không lấy mười phần trăm ra cược
    đúng không? Anh ta làm như thế, chính là cho rằng tôi có phần thắng rất
    lớn đúng không? Tiêu Nhiên tới tìm tôi, cũng là vì cảm thấy tôi nhất
    định sẽ thắng đúng không? Thật kỳ lạ, sao bọn họ lại cho rằng tôi nhất
    định sẽ thắng? Bọn họ lại không biết người đánh bài là anh.”

    “Vì cậu đã thắng Daniau.”

    “Chỉ vì cái này?”

    “Daniau, là cao thủ trong cao thủ.”

    Cao thủ trong cao thủ, Lâm Dược lúc này không biết câu này có ý gì, nhưng rất nhanh, y liền biết.

    Hai tuần sau, ngày 30 tháng 9, JA mở cuộc họp thường niên.

    Cũng giống đại đa số xí nghiệp công ty, JA cũng mỗi năm đều có cuộc họp,
    nhưng bình thường cuộc họp này chẳng qua là tổng kết báo cáo, nhớ lại
    một chút chuyện cũ, tưởng tượng một chút tương lai, sỡ dĩ cuộc họp này
    không phải diễn ra lúc cuối năm mà lại vào giữa năm, nguyên nhân cũng
    rất đơn giản, đó chính là, JA chính thức thành lập vào hôm nay.

    Nhưng cứ mỗi năm năm, JA lại có một lần họp đặc biệt.

    Trong cuộc họp này, những ủy viên quản trị có thể đưa ra dị nghị với người
    nắm quyền lúc đó, nếu số phiếu dưới bốn mươi phần trăm, có thể tuyển
    chọn lại người nắm quyền.

    JA thành lập mười ba năm, Caesar trải
    qua một lần họp đặc biệt, lần đó là vì gia tộc Fries bỏ cổ phần. Trừ nó
    ra hắn còn trải qua hai lần họp thường quy.

    Trong ba lần họp này, tuy có người đưa ra một vài thứ, nhưng đều không có dị nghị chính thức. Đương nhiên là vì JA vẫn luôn phát triển ổn định, ngoài ra cũng đúng,
    cho dù đưa ra dị nghị, nếu không có số phiếu vượt qua sáu mươi phần
    trăm, thì không thể lập tức đổi người nắm quyền.

    JA không phát
    triển rộng rãi trên thị trường, cổ phần của nó vẫn luôn nằm trong tay
    mấy người sáng lập, cho nên số phiếu của nó cũng là chia theo cổ phần.
    Chẳng hạn gia tộc Fries năm đó có mười tám phần trăm cổ phần, đó chính
    là có số phiếu mười tám phần trăm.

    Mà cho dù hồi đầu, Caesar cũng có số phiếu ba mươi lăm phần trăm, cộng thêm mười phần trăm kia vẫn
    không có tăm tích, cho nên cũng không thể trực tiếp vạch tội hắn.

    Đương nhiên, cho dù không thể trực tiếp, cũng có biện pháp khác, đó chính là thi đấu.

    JA dù sao là một tập đoàn lấy nghiệp cờ bạc làm trung tâm, dưới tình trạng có tranh chấp, biện pháp tốt nhất chính là đấu, hai bên phân cao thấp
    trên bàn đấu, kẻ thắng trên, kẻ thua dưới, dứt khoát nhanh nhẹn, đồng
    thời còn có thể gia tăng thu nhập cho sòng bài.

    Đúng, thu nhập.

    Hai bên vì tranh đoạt vị trí nắm quyền năm năm, mà mở cuộc đấu lớn, đây là
    mánh khóe rất tốt, vấn đề rất hấp dẫn, không cần cho tiền, phương tiện
    truyền thông cũng chạy tới ồ ạt!

    Chẳng hạn như hiện tại.

    Khi Daniau thượng vị có người suy đoán, Hồng Môn và Jones liệu có liên thủ mở họp đặc biệt để áp chế Daniau không.

    Lúc đó vấn đề này sôi sục hai ngày, nhưng sau đó ba bên đều rất bình tĩnh,
    cũng liền mất đi thị trường. Nhưng, vào ngày họp hôm nay, Hồng Môn đột
    nhiên nổi lên, liên thủ với Jones trước giờ vẫn luôn thấp điệu cùng đưa
    ra dị nghị với Daniau!

    Khi tin tức này truyền ra ngoài, cả Las Vegas đều sôi sục.

    Daniau, à, bọn họ vẫn nhớ Daniau, vẫn nhớ cuộc đấu khiến người ta lóa mắt của
    hắn, vẫn nhớ hắn từng bước dẫm đạp lên những cao thủ. Hiện tại đã qua
    mười hai năm, hắn lại trở về lần nữa!

    Cái này sao có thể không khiến người ta sôi sục nhiệt huyết?

    Trong một quán bar, thậm chí có người ủng hộ đã treo biểu ngữ thế này: Hoan nghênh trở lại, vương tử xì gà của chúng tôi.

    Đương nhiên, tin tức này sỡ dĩ khiến người ta kích động, là vì một bên khác của cuộc đấu là Hồng Môn đã tuyên bố: Hoa Hồ tử!

    Đúng, Hoa Hồ tử càng xa vời, mười lăm năm trước ông đã thoái lui. Cuộc chiến
    của ông là ở thế kỷ trước, lịch sử của ông cũng ở thế kỷ trước, dường
    như ông đã trở thành quá khứ.

    Nhưng, không ai xa lạ gì ông, trải nghiệm của ông tới nay vẫn được người ta ca tụng.

    Bốn mươi năm trước, ông từng cùng Lão Mạo tử năm đó đấu mười sáu ngày hai
    mươi ba tiếng, trong thời gian đó, ông từng thua hết mỗi một cắc trên
    người, thậm chí bao gồm cả quần áo của mình, mà khi ông đặt cược ngón
    tay, ông bắt đầu xoay chuyển thời cơ, thắng lại hết những thứ đã thua,
    cuối cùng còn thắng được một miếng đất, miếng đất đó, chính là căn cứ
    ban đầu của phố người Hoa.

    Ba mươi năm trước, ông từng đấu với Tuanku của Malaysia, thành công cản trở thế lực của Malaysia ra khỏi Las Vegas.

    Hai mươi năm trước, ông được WSP đăng quang, phong cho mười người gồm ông cùng Lão Mạo tử Joseph vân vân là bệ hạ suốt đời.

    Mười lăm năm trước, ông rửa tay chậu vàng, mang theo sáu vòng tay WSP cùng
    vô số vinh quang rời khỏi, hôm đó, thậm chí được các phương tiện truyền
    thông gọi là, kết thúc một thời đại.

    Mà hiện tại, người từng có rất nhiều vinh dự, gần như đại biểu cho một thời đại lại xuất sơn, điều này có nghĩa là gì?

    Hơn nữa, nhìn thời gian đi!

    Mười lăm năm! Mười lăm năm!

    Cũng có nghĩa là, trước khi Daniau xuất sơn, Hoa Hồ tử đã thoái ẩn rồi, đây
    cũng chính là nói, ông là cao thủ hiếm có chưa từng giao thủ với Daniau!

    À, đúng, ông và Caesar từng giao thủ, ông thua Caesar, nhưng Daniau không
    phải Caesar, hơn nữa, Daniau cũng từng thua cho Caesar.

    Hai cao
    thủ giống nhau, hai cao thủ chưa từng giao thủ, hai cao thủ gần như đại
    biểu cho hai thời đại, còn có chuyện gì khiến người ta kích động hơn
    nữa?

    Khi tin tức này truyền ra, lượng tiêu thụ các loại rượu của
    Las Vegas tối đó tăng thêm ba mươi phần trăm! Vô số người la hét vô số
    người huyên náo. Bất luận là khách chơi thâm niên hay nhân viên công tác bình thường, mỗi người đều hưng phấn không thôi, thậm chí còn xảy ra
    chuyện kẻ ủng hộ hai bên tranh cãi đánh nhau.

    Mà khi tất cả mọi
    người đều hưng phấn không thôi, Daniau công bố tin tức: “Đúng vậy, tôi
    tiếp nhận dị nghị lần này… đương nhiên, tôi cũng không thể không tiếp
    nhận, nhưng, tôi không nói người muốn tham gia ván đấu này là tôi. Lần
    này đại diện tôi tham gia, là cậu Lâm tới từ TQ, theo thói quen của
    chúng ta, có lẽ thích gọi cậu ta là ‘Dược’ hơn.”

    … Tất cả mọi
    người đều ngốc lăng, Lâm gì Dược gì, bọn họ căn bản không biết đó là
    cọng hành nào! Tới từ TQ? Tới từ Macao TQ? Cái gì, đại lục? Ông trời,
    nghe nói nơi đó cấm cờ bạc! Nghe nói người ở đó giỏi nhất là chơi mạt
    chược!

    Được rồi, cho dù người đó là cao thủ, nhưng, có thể so với Hoa Hồ tử? Đừng đùa nữa!

    Ngay cả WPS y cũng chưa từng tham gia, cả một vòng tay quán quân cũng không đạt được, sao có thể so sánh với Hoa Hồ tử?

    Đúng, Hoa Hồ tử đã thoái lui mười lăm năm, Hoa Hồ tử năm nay đã bảy mươi tuổi rồi, nhưng không có nghĩa là ông không còn được nữa, phải biết Lão Mạo
    tử cho tới năm bảy mươi chín tuổi vẫn còn ngồi trên bàn bài, còn tham
    gia cuộc so tài năm ngàn người năm đó!

    Đương nhiên, mười lăm năm
    không thi đấu với cao thủ, có lẽ Hoa Hồ tử cũng không thể so với trước
    kia nữa, nhưng, nếu dám bước ra, thì chứng minh ông nắm chắc, thậm chí
    vô cùng nắm chắc! Nếu không hà tất ông phải mạo hiểm tuổi già sức yếu mà xuất hiện sau mười lăm năm.

    Đối mặt với Hoa Hồ tử, cho dù là Caesar cũng không dám nói mình nhất định có thể thắng__ Cho dù hắn từng thắng.

    Mà hiện tại, Daniau không chỉ không đích thân ra tay, còn phái một người
    TQ nào đó? À, hắn nhất định cảm thấy vị trí JA quá bỏng tay rồi đi!

    Thuộc truyện: Lá Bài Cuối Cùng