Home Đam Mỹ Lá Bài Cuối Cùng – Chương 55

    Lá Bài Cuối Cùng – Chương 55

    Thuộc truyện: Lá Bài Cuối Cùng

    Khi Hoa Hồ tử và Tiêu Nhiên nói chuyện, Lâm Dược cũng bị Daniau gọi tới.

    Tầng cao nhất của JA.

    Diện tích mấy ngàn mét vuông không có ngăn cách, chỉ phân thành nhiều khu vực khác nhau.

    Hồ bơi, bàn làm việc, giường nước rộng rãi, những thứ này đặt chung, bình
    thường sẽ khiến người ta có cảm giác ngạc nhiên, nhưng nơi này thì không vậy, một là diện tích quá lớn, hai cũng là vì màu sắc nhất thống.

    Hai màu đen bạc, chỉ có một vài đồ đạc trang trí đỏ vàng phối hợp, có thể
    nói là căn phòng tương đối nam tính, đương nhiên, phòng này cũng hơi lớn quá.

    Cạnh hồ bơi, một chiếc bàn dài hình chữ nhật, Lâm Dược và Daniau ngồi đối diện hai đầu.

    Lâm Dược nói với Caesar trong đầu: “Lạc Lạc à, anh xem Daniau có này có
    phải hơi biến thái không vậy, nơi tắm với ăn lại làm chung một chỗ.”

    Caesar không nói gì, Daniau mở rượu vang, vừa rót vừa nói: “Rượu vang của nhà
    máy Bordeaux năm 1982, không biết hiện tại khẩu vị của anh có thay đổi
    gì không?”

    Lâm Dược nhìn hắn, sau đó chậm rãi mở miệng: “Thật ra
    thì, Erguotou và Mao Đài của Bắc Kinh đối với tôi không có gì khác biệt, tuy là mùi hương khác biệt, nhưng tôi uống chỉ ra một vị thôi. Rượu
    Bordeaux này, tôi có từng nghe qua, nhưng thật ra anh có lấy rượu khác
    tới lừa tôi, tôi cũng không nhận ra.”

    Daniau nhìn y một cái, giao ly cho y: “Tuy tôi sống ở đây, nhưng, thứ gì cũng không thay đổi, anh
    xem khoảng cách giữa cái bàn này và hồ nước vẫn là nửa mét, khăn tay tôi vẫn gác ở đó, còn có cây xương rồng trên bàn anh, tôi vẫn chăm sóc thay anh, nếu không cho dù là xương rồng, mười tháng không có người tưới
    nước thì vẫn không thể sống được.”

    Lâm Dược chớp chớp mắt, hồ nghi mở miệng: “Ngài Daniau, có phải anh lẫn lộn gì không?”

    Daniau nhấm miếng rượu, cười cười, sau đó chậm rãi mở miệng: “Anh biết không,
    mười hai năm trong tù, tôi vẫn luôn học về phương diện tâm lý, cũng có
    từng làm một số thực nghiệm, tôi phát hiện, tâm lý con người có thể nói
    là phức tạp, nhưng cũng có thể nói là đơn giản. Có lúc, một chuyện nhìn
    rất phức tạp, thật ra có thể chỉ là vì một động cơ đơn giản.”

    Lâm Dược gật đầu: “Đúng đúng, giống như khi tôi tắm rửa thích xả nước, tại
    sao? Tuyệt đối không phải vì báo thù xã hội, lãng phí nơi ở, chính vì
    thoải mái. Nói thật ra thì, con người làm rất nhiều việc, cũng không
    phải vì thoải mái sao. Anh thử nói xem anh ăn cơm làm gì? Vì đói, đói
    thì không thoải mái, ăn rồi sẽ thoải mái. Tại sao ngủ? Vì buồn ngủ, buồn ngủ thì khó chịu, ngủ rồi sẽ thoải mái. Tại sao phải kiếm tiền, còn
    không phải vì khiến cho mình thoải mái thoải mái càng thoải mái hơn!
    Nguyên nhân này rất đơn giản. Dandan, người ta đều nói, đại học tốt nhất là nhà tù và quân đội, quả nhiên không sai, mười hai năm nay anh không
    lãng phí!”

    Nói tới đây, y vỗ tay một cái, thấy Daniau sững sờ,
    lại nói: “Hai chúng ta quen thuộc như thế rồi, tôi nếu vẫn gọi anh là
    ngài Daniau thì xa lạ quá phải không? Ở đây chỉ có hai chúng ta, tôi sẽ
    gọi anh Dandan nha, hay là Auau? Ừm, Auau nghe không hay lắm, gọi Dandan hay hơn, anh có thể gọi tôi là tiểu Lâm, hoặc tiểu Dược, mẹ tôi vẫn gọi tôi như thế.”

    Daniau trừng y, sau đó chậm rãi phun ra mấy chữ: “Cậu Lâm!”

    “Tiểu Lâm!”

    Daniau không để ý tới y, trực tiếp nói: “Có lúc con người ta làm sai chuyện,
    chưa chắc là do anh ta muốn làm, có lúc, khi một người nói hận một
    người, chưa chắc thật sự hận, cậu biết không?”

    “Tôi biết chứ, chỉ là vô ý sai lầm thôi, lão tổ tông của chúng tôi đã từng nói qua. Cái gì nhỉ, Dandan, tôi cũng rất muốn nói chuyện với anh, nhưng anh biết đó,
    mỗi ngày tôi còn phải viết bản thảo, hôm nay tôi vẫn chưa viết xong, anh xem ba ngày nay tôi đều kiên trì viết, hôm nay sao bỏ được chứ? Như vậy là rất có lỗi với độc giả không phải sao? Bọn họ vẫn luôn chờ đợi tôi
    mà!”

    Daniau nhìn cậu.

    Lâm Dược gãi đầu: “Tôi biết, anh cô
    đơn, muốn tìm người nói chuyện, nếu không thì thế này đi, đợi tôi về
    viết xong rồi sẽ tới tìm anh nói chuyện? Tâm sự suốt đêm không ngủ cũng
    được, tôi biết muốn nói chuyện mà lại không có người nói cùng thì buồn
    lắm. Trước kia tôi từng đọc một quyển sách, một nhân vật trong đó thường nói một câu thế này, ‘cô đơn như tuyết’, anh xem cô đơn sẽ giống như
    tuyết lạnh như băng, trắng xóa và không có màu sắc, rất khó chịu. TQ của tôi còn có một câu tục ngữ, là đỉnh cao không thắng nổi cô lạnh, hiện
    tại anh vừa cô đơn vừa ở chỗ cao, tôi hiểu… tôi thật sự hiểu, nếu không
    thì thế này đi, anh đừng ở đây nữa, đổi phòng đi. A, vầy được không? Hai chúng ta dứt khoát chung phòng là được, như thế chúng ta vừa có thể nói chuyện, vừa không cô đơn nữa, tôi lại có thể viết bản thảo rồi.”

    Y ngừng một lát, thấy Daniau không phản ứng, lại nói: “Thật ra nếu nói
    thì, tôi dọn qua cũng có thể, nhưng đổi chỗ tôi không biết còn có thể
    viết được nữa không, không thì, chúng ta thử xem? Nhưng chỗ của anh tuy
    lớn quá đáng, lại chỉ có một cái giường, tôi ngủ lại không thành thật…
    đương nhiên cái giường của anh cũng lớn quá đáng, nhưng hay là tôi ngủ
    dưới đất vậy, lát nữa tôi ôm hai cái chăn tới… Dandan? Dandan? Sao anh
    không nói gì?”

    Y quay đầu lại, chân thành nhìn Daniau, Daniau
    cũng nhìn y, sau đó, đột nhiên cúi đầu xuống, lấy dao cắt miếng bít tết
    của mình, sức lực hung hãn đó, tư thế hung hãn đó, giống như đang giết
    heo.

    Sau đó, Daniau không mở miệng nữa, Lâm Dược ăn cũng rất
    nhanh, nhưng cho dù miệng đầy thịt bò cũng vẫn không thể nhét được cái
    miệng y, y vừa ăn, vừa nói: “Có người nói với tôi, ăn cơm tây phải chú
    trọng lễ nghĩa, nói thế nào nhỉ, điểm này tôi tuyệt đối đồng ý, nhưng ở
    đây chỉ có hai ta, hai ta còn phân ai với ai làm gì, chúng ta là sinh tử chi giao thì sao còn giả tạo được? Anh biết tôi cần phải tranh thủ thời gian, viết bản thảo khó lắm, thật sự là khó, tuy rằng hiện tại không
    giới hạn số từ, nhưng chúng ta cũng không thể rót nước đúng không, anh
    không biết, cô Judy yêu cầu rất nghiêm khắc, nhuận bút của tôi lại cao
    như thế, tuy rằng hiện tại tôi có thể tùy tiện cho qua, nhưng…”

    Nói tới đây, y bị nghẹn, vội lấy rượu bên cạnh uống, sau đó nhấp nhấp môi:
    “Ừm, rượu này rất ngon, quả nhiên tốt hơn rượu Trường Thành, rót cho tôi thêm chút đi.”

    Daniau ngừng nĩa, nhìn y.

    “Ai ya, đừng
    tiếc chứ, anh xem dù sao cũng mở rồi, tôi nghe người ta nói, rượu vang
    này mở rồi là phải uống, tuy có thể để tiếp, nhưng không còn mới, anh
    muốn bỏ đó cho nó không còn mới à, hay là cho tôi uống đây? Nếu tôi
    nói…”

    Daniau không đợi y nói xong, đã rót thêm cho y.

    “Được được, cảm ơn, cảm ơn, đầy rồi đầy rồi, đừng rót nữa, đổ xuống đất thì uổng lắm.”

    “Lâm Dược!” Daniau nghiến răng nghiến lợi.

    Lâm Dược ngẩng đầu, mù mờ nhìn hắn.

    “Cậu đang giả ngốc đi!”

    Vẻ mặt Lâm Dược cứng lại, y đặt rượu xuống, thở dài: “Daniau, xin lỗi.”

    Daniau nhìn y, vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, nhưng con mắt màu xám lam giống như
    được châm lửa, tay cầm rượu khẽ run. Hắn muốn nói gì đó, nhưng một chữ
    cũng không thể phát ra, chỉ có thể dùng ánh mắt muốn ăn tươi nhìn người
    trước mặt.

    Mái tóc đen, con mắt đen, hoàn toàn khác người đó, nhưng, nhưng!

    “Là tôi sai.”

    Lâm Dược chậm rãi mở miệng, miệng Daniau giật giật, cuối cùng phun ra bốn chữ, “Không phải, là tôi…”

    “Tôi biết anh cô đơn, tôi không nên làm lơ anh.”

    Daniau nắm chặt tay, nghiến răng thật chặt, hắn cảm thấy có thứ gì muốn ra khỏi mắt, hắn ngẩng đầu, muốn khắc chế bản thân.

    Hắn không thể mất mặt trước người này! Tuyệt đối không thể!

    “Thế này đi, tôi không về nữa, trực tiếp ở lại chỗ anh trải thảm sàn là được.”

    Thân thể Daniau đông cứng.

    “Nhưng bản thảo tôi vẫn phải viết, cô Judy vẫn còn đợi tôi, không thể để phụ nữ chờ đợi đúng không?”

    Daniau đờ đẫn tại đó.

    Hiện tại hắn có một loại xúc động, cầm súng… không, không đúng, súng vẫn
    chưa đủ, dùng dao, dao cũng không được, hắn muốn dùng tay, xé người này
    ra từng chút, xé thành mảnh vụn!

    “Dandan? Daniau? Ngài Daniau?”

    “Đi!”

    “Cái gì?”

    “Cút đi cho tôi!”

    Gần như lần đầu tiên trong đời, Daniau gầm lên, Lâm Dược sững sờ, sau đó gãi mũi, đi ra ngoài.

    Sau khi Lâm Dược ra ngoài, không trực tiếp về phòng, mà đi tới nhà ăn, bưng một dĩa cơm chiên Indonesia về, sau đó vừa ăn vừa oán trách với Caesar
    Daniau không có phong độ.

    “Nói là mời người ta ăn, lại không đợi
    người ta ăn xong. Cho dù không ăn no, cũng phải ăn lửng bụng chứ, hiện
    tại còn chưa được một nửa. Tôi không phải con gái, không cần giảm béo,
    tối còn phải viết bản thảo, không bổ sung đủ năng lượng sao mà được
    chứ.”

    Y vừa ăn vừa lải nhải, sau khi ăn hết một dĩa cơm lớn, lại
    ăn hai trái táo, lúc này mới thở phào, sau đó có chút nghi hoặc mở
    miệng: “Lạc Lạc à, sao anh không nói với tôi sớm.”

    Caesar trầm mặc một chút: “Xin lỗi.”

    Thật ra hắn nên sớm nói với Lâm Dược về quan hệ giữa hắn và Daniau. Nhưng
    hắn và Daniau, nói đơn giản, thì cũng đơn giản, nói phức tạp, lại dính
    líu rất nhiều. Quan trọng nhất là, dính tới chuyện đời trước.

    Hơn nữa, cho dù có nói ra quan hệ của hắn và Daniau, thì cũng không có tác
    dụng gì. Tuy hiện tại xem ra Daniau đã nghi ngờ gì đó, nhưng tuyệt đối
    không thể để hắn biết sự nghi ngờ của hắn là thật, nếu không sau này
    Caesar có thể trở về thân thể mình thì còn tốt, nếu không thể trở về,
    vậy Lâm Dược sẽ càng phiền phức hơn bây giờ, và càng nguy hiểm hơn.

    Vì không biết làm sao mở miệng, vì có nói cũng vô dụng, cho nên hắn vẫn
    luôn bảo trì trầm mặc, nhưng không nói rõ, lại là thiếu sót của hắn.

    “Anh nên cho tôi biết đó là phòng của anh từ sớm, tôi sẽ không nói câu đó rồi.”

    Caesar nhất thời có chút chần chừ: “Nói gì?”

    “Lạc Lạc à, thật ra phòng đó không tồi, rất tiện, không giống biến thái.”

    Tuy Caesar đã quen với rất nhiều tình huống, nhưng độ công kích của câu
    này, vẫn khiến hắn choáng váng, nửa ngày không phản ứng được.

    Hắn không nói gì, Lâm Dược nhớ nhung bản thảo của mình, quấy nhiễu hắn vài câu, rồi đi phấn đấu sáng tác.

    Cuộc đấu ngày thứ năm, đối với đa số khán giả mà nói, chỉ có một chữ: 囧.

    Tuy là người ngoại quốc, bọn họ chưa chắc biết chữ này, nhưng tâm tình của
    họ, cảm giác của họ, có thể nói đã đạt được tinh túy của chữ này.

    Hoa Hồ tử, cao thủ trong cao thủ.

    Lâm Dược, một tân tú đột nhiên xuất hiện đại biểu cho Daniau.

    Trong cuộc đấu ba ngày trước, hai người đều biểu hiện trình độ nên có phong
    cách nên có, dùng một câu nói khá tục là, cược ra phong cách của họ.

    Ngày thứ tư tuy chỉ có một ván bài tiến hành tới cuối, nhưng điểm cược đã
    vượt qua mười triệu đô la, tuyệt đối đủ hấp dẫn, còn hơn một trăm ván bỏ bài, cũng có thể nói là đề tài tám chuyện.

    Nhưng ngày thứ năm thì sao? Ngày thứ năm tính là gì?

    Dùng lời của khách chơi thâm niên, đó chính là phàm sai lầm mà lính mới có
    thể phạm, vào trong cuộc đấu hôm đó chúng ta đều có thể tìm được!

    Cái gì mà mù quáng theo cược, vụng về cướp gà, tóm lại hôm nay bọn họ đều
    thấy. Không phải khinh thường chim non, ai cũng bắt đầu từ chim non,
    trên thực tế bọn họ còn thích chim non, chim non à, đó chính là cá trên
    bàn bài, đấu với loại người này, luôn có thể lĩnh hội cảm giác ưu việt,
    đồng thời còn thắng tiền.

    Nhưng, tình hình gì thế này! Đây là
    trường hợp gì! Bọn họ ngày ngày đứng trước màn hình lớn, ngày ngày xem
    báo, ngày ngày thảo luận trong quán bar, ngày ngày chú tâm, chỉ để xem
    hai con chim non sao?

    Không, có lẽ không đúng, Hoa Hồ tử biểu hiện không phải là chim non, nhưng ông còn đáng ghét hơn cả chim non!

    Lâm Dược là chim non, biểu hiện vụng về đó, ngay cả khách chơi bình thường
    như họ cũng biết, Hoa Hồ tử ông không nhìn ra sao? Ông không nhìn ra
    được y đang cướp gà sao? Ông không nhìn ra được thật ra y không có bài
    tốt gì hay sao? Ông không nhìn ra được y chính là một con cá sắp bị ăn
    sao?

    Được rồi, một ván ông không nhìn ra, hai ván ông không nhìn ra, mấy chục ván ông vẫn không nhìn ra sao?

    “Nếu là tôi, thì có thể thắng rồi!”

    Có người vừa tiếp xúc với poker Texas đã cảm thán như thế.

    “Cho nên cậu là gà thịt!”

    Câu này lập tức khiến người khác phản đối: “Hoa Hồ tử làm thế nhất định có
    nguyên nhân, hơn nữa tên TQ Lâm này biểu hiện cũng quá ngược đời, nhưng, cứt chó, bọn họ không thể đổi phương thức khác sao? Ông đây còn đang
    đợi nè, không phải muốn xem biểu diễn vụng về giả tạo như thế này!”

    Đúng, đó là cách nhìn của hầu hết mọi người, Lâm Dược đang giở trò, đang giả
    vờ là một chim non, hành động này bị người ta chỉ trích nhiều nhất, thử
    nói xem đã đấu ba bốn ngày, tất cả mọi người đều biết mình là cao thủ
    rồi, còn giả vờ là gà thịt gì nữa, không phải là làm chuyện vô ích sao?

    Còn Hoa Hồ tử nữa, thử nói xem không thể lớn gan một chút, nghĩ đối sách
    sao? Có cần phải chơi cả ngày cùng y vậy không? Trong những ván đấu của
    ông trước kia lẽ nào chưa từng gặp qua tình trạng này sao? Trước kia ông ứng phó thế nào, sao lần này biểu hiện lại yếu mềm như thế?

    Hoa
    Hồ tử có cảm thấy cần thiết không không ai biết, nhưng Lâm Dược lại cảm
    thấy vô cùng cần thiết, sau đó trong chuyên mục của y, y nói thế này:
    “Hôm nay, tôi học được rất nhiều, chuyện trước kia cảm thấy rất dễ dàng, khi thật sự làm, mới biết hóa ra cũng có khó khăn. Ở đây, tôi phải cảm
    ơn ông nội Hoa, ông vẫn luôn cùng tôi, nếu không có sự phối hợp của ông, có lẽ, tôi không thể kiên trì tiếp.”

    Mà sau hôm nay, Lâm Dược
    cũng lần đầu tiên đến bàn bài nhỏ để thả lỏng, đặt cược theo cảm giác,
    nửa tiếng sau, y nói với Caesar thế này: “Lạc Lạc à, tôi cảm thấy tôi đã có dáng của dân cờ bạc chuyên nghiệp rồi. Haizz, sự mục rữa của gia cấp tư sản quả nhiên lớn mạnh, anh nói xem một người ba đời lương dân như
    tôi, cũng bị nhiễm rồi. Lạc Lạc, anh phải phụ trách cho tôi nha.”

    Cuộc đấu ngày thứ sáu không khác biệt gì lớn với hôm trước, biến hóa rõ ràng nhất vẫn là số chip, hai hôm nay, đều là Hoa Hồ tử thắng nhỏ, ngày thứ
    sáu kết thúc, số chip của ông đã biến thành bảy triệu, sau đó, cuối cùng cũng đến ngày thứ bảy.

    Thuộc truyện: Lá Bài Cuối Cùng