Home Đam Mỹ Lá Bài Cuối Cùng – Chương 63

    Lá Bài Cuối Cùng – Chương 63

    Thuộc truyện: Lá Bài Cuối Cùng

    Lâm Dược đã khác trước, điểm này, Trương Trí Công cũng cảm giác được, trước kia, mỗi lần hắn gặp Lâm Dược, đều có xúc động muốn đập đồ, cho dù sau
    đó đã động tâm, cũng thường cảm thấy người này quá vô tâm vô phế. Nhưng
    lần này gặp mặt, tuy Lâm Dược vẫn cao hứng chào hỏi hắn, thỉnh thoảng lộ hàm răng chiêu bài, nhưng không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy trong
    nụ cười này, so với quá khứ đã có thêm thứ gì đó.

    “Có lẽ không
    phải nhiều thêm thứ gì đó, mà là, không còn che giấu nữa?” Nghĩ tới
    những gì Lâm Dược từng nói với hắn lúc ở tầng cao nhất của Sharon, hắn
    lại nghĩ thế.

    “Tôi không cảm thấy cậu có gì khác trước kia.” Khi
    nói câu này, trong lòng hắn có một chút vui sướng, nghĩ rằng Lâm Dược
    không còn che giấu trước mặt mình nữa, hắn liền cảm thấy hắn đã lại gần y một bước.

    “Cậu hai à.” Lâm Dược thở dài, buông đũa xuống, đưa
    tay ra, lật qua lật lại hai cái: “Hôm nay tôi một ngày thua ba mươi
    Ringgit, đây không phải là lần đầu tiên, khi bắt đầu, tôi thậm chí đã
    thua tới mười ngàn, mà hôm nay, tôi ngồi bàn cược mù 5/10 Ringgit, bàn
    cược mù lớn nhất của Vân Đỉnh là 100/200 Ringgit, đa số những người ăn
    cá, đều ở trên bàn này, người có chút trình độ, ít nhất cũng chơi trên
    bàn 50/100 Ringgit, mà tôi, chơi trên bàn 5/10 Ringgit mà còn thua,
    đương nhiên, đã tiến bộ hơn lúc bắt đầu rồi, nhưng, tôi vẫn thua.”

    “Vậy thì sao?”

    “Cậu hai, cậu cảm thấy nếu Hoa Hồ tử tới đây thì sẽ thua sao? Daniau tới sẽ
    thua sao? Cho dù thỉnh thoảng thua một ván, cũng sẽ không thua hoài đúng không? Mà tôi, đã từng đấu với hai người đó, hơn nữa đều thắng, cậu cảm thấy, tôi nên thua sao?”

    Trong lòng ẩn ẩn đã đoán được gì đó, nhưng Trương Trí Công vẫn nói: “Cậu muốn nói gì?”

    “Cậu hai, tôi không diễn trò, tôi thật sự thua. Nói thế nào đây?” Y nghiêng
    đầu suy nghĩ, sau đó mới nói: “Sau vụ nổ đó, tôi không còn là người ăn
    cá nữa, mà trở thành một con cá bị ăn, tôi vốn cho rằng, có lẽ tôi có
    thể tự mình trở thành người ăn cá, nhưng sự thật đã chứng minh, không có chuyện may mắn như thế. Cho nên tới hiện tại, tôi vẫn chỉ là một con cá bị ăn.”

    “Vậy có quan hệ gì? Tôi…”

    “Cậu hai, tôi đã không
    phải là Lâm Dược mà cậu quen biết nữa, tôi không còn có thể tùy ý lấy
    được lá bài mình muốn nữa, tôi không thể đánh bại những cao thủ đó nữa,
    đừng nói những cao thủ đó, cho dù là một con cá chép nói không chừng
    cũng có thể nuốt chửng tôi.”

    Y nói, rồi đứng lên, vỗ vai Trương Trí Công: “Người cậu thích, đã không còn tồn tại nữa.”

    Nói xong, y ra ngoài, Trương Trí Công nhìn theo bóng lưng y, mở miệng, lại
    không thể thốt một chữ. Mới vừa rồi, hắn muốn nói, hắn thích là người
    tên Lâm Dược này, sẽ không có quan hệ gì với chơi poker Texas.

    Nhưng, từ khi bọn họ quen biết nhau, poker Texas, mạt chược, cờ bạc, đã xâu
    chuỗi từ đầu tới cuối. Hắn rốt cuộc thích Lâm Dược chỗ nào?

    Đúng, thích một người không có lý do, tại sao thích căn bản không quan trọng. Nhưng, hắn cũng biết mình thích tư thế của Lâm Dược trên bàn bài. Thích sự tự tin không bận tâm đó, thích cảm giác khống chế có thể nắm chắc
    mọi thứ trong tay.

    Bình thường Lâm Dược chọc tức người, dễ thương, mà Lâm Dược lúc đó thì là chói mắt.

    Nếu Lâm Dược không còn chói mắt như thế nữa…

    Trong nhất thời, Trương Trí Công mê mang, vốn là khẳng định, lại có chút không xác định.

    Mà khi cậu hai Trương khổ não suy nghĩ, Lâm Dược lại ở đầu đường mua một
    sâu trứng cá, vừa ăn, vừa thầm nói: “Thật ra, cũng thật có lỗi với cậu
    hai, luôn lừa cậu ấy, nhưng… ừm, mình cũng không tính là nói dối đi,
    mình đương nhiên không có nói dối!”

    Tự khẳng định một lượt, Lâm Dược ném suy nghĩ này sang một bên, xác định đường, đón xe công cộng, rồi trở về nơi ở của mình.

    Một tháng lương của y, chỉ hơn một ngàn Ringgit, đổi sang nhân dân tệ thì
    khoảng ba ngàn, số tiền này tại thành phố nhỏ trong nước thì vẫn là tàm
    tạm, tại Kuala Lumpur thì có hơi túng thiếu. Nhưng may là y cũng không
    phải một người có nhiều yêu cầu, năm trăm Ringgit cùng người khác thuê
    chung nhà hai phòng, ba trăm Ringgit dùng để ăn cơm, tiền còn lại thì
    đều bị y tiêu ở sòng bài.

    Sống ở đây đã hơn nửa năm, y chưa từng
    mua thêm thứ gì cho phòng ở, ngược lại chủ nhà phúc hậu, không chỉ đổi
    giường cho y, còn đổi điều hòa, tuy rằng điều hòa này là hàng second
    hand, nhưng so với cái trước đó chỉ biết thổi gió không thể điều hòa thì tốt hơn nhiều.

    Cũng vì cái điều hòa này, bạn chung nhà của y
    thường xuyên chạy tới phòng y cọ mát, đương nhiên cũng tự động giúp y
    gánh vác một phần tiền điện.

    Kuala Lumpur không có mùa đông, tuy
    rằng hiện tại là tháng hai, nhiệt độ cũng là 30 độ. Khi y về, bạn chung
    nhà của y lại nằm trong phòng y, dù sao trong phòng y cũng không có đồ
    gì quý giá, vì thế cũng không để ý hành động xâm lấn này.

    “Cậu về rồi? Ông già đó hôm nay lại đổi tivi cho cậu, đó, chính là cái đó, bà
    tôi, nếu không phải cậu và ông già đó cách tuổi quá lớn, tôi thật hoài
    nghi cậu là con riêng của ổng.”

    Bạn chung nhà của y, tên Cao
    Bằng, nằm ườn trên giường, híp mắt nói. Hắn và Lâm Dược cũng coi như là
    nửa đồng hương, mẹ hắn và Lâm Dược cùng một tỉnh, hắn ra đời ở Sơn Đông, sau đó đi học và làm việc ở Bắc Kinh, sau này, thì bị tống tới đây.

    Lương của hắn cao hơn Lâm Dược, nhưng hắn tiêu xài nhiều hơn Lâm Dược, vì thế cũng như Lâm Dược tháng nào hết tháng nấy. Với việc đồ của Lâm Dược tại sao luôn tốt hơn mình, hắn đã hơi tê liệt rồi, vốn có từng kháng nghị
    với chủ nhà. Nhưng bị một câu của chủ nhà chặn lại: “Khi ký hợp đồng,
    phòng của cậu chỉ có những thứ đó!”

    Đương nhiên, hắn cũng từng
    lầm bầm tại sao luôn cho Lâm Dược không cho hắn, nhưng chủ nhà người ta
    vẫn chỉ dùng một câu: “Tôi tự nguyện thì đổi cho cậu ta!”

    Hắn còn có thể nói gì? Chủ nhà người ta tự nguyện, chủ nhà người ta nhìn Lâm
    Dược thuận mắt hơn hắn. Nhưng tuy đã tê liệt, thỉnh thoảng, hắn vẫn phải châm vài câu, cũng coi như tìm lại cảm giác quân bình cho mình.

    Hắn không biết, thật ra chủ nhà còn buồn bực hơn hắn.

    Thử nói xem một người gốc Hoa sinh sống tại đất lạ như ông kiếm được vài
    căn nhà dễ dàng lắm sao? Ông đem một căn trong đó cho thuê, thì phạm
    luật gì? Đắc tội thần tiên nào? Chẳng qua là cho một đồng bào TQ trông
    sạch sẽ thuê nhà, ai biết chiều hôm đó dã rước tới hai người trông càng
    trắng trắng sạch sạch, một người rất hòa nhã nói với ông, rất cảm ơn ông đã chăm sóc cho Lâm Dược, người còn lại thì hòa nhã nói với ông, bảo
    ông tiếp tục cố gắng.

    Hai người này đều rất hòa nhã, chỉ là ông
    rất không cẩn thận nhìn thấy, mấy kẻ trước kia luôn tìm ông thu phí bảo
    kê bị bọn ông lén gọi là lũ chân chó đang đứng dưới lầu nhà ông, càng
    không cẩn thận nhìn thấy, lũ chân chó đó rất chân chó nịnh bợ một người, mà người đó càng chân chó nịnh bợ hai người này.

    Mà hai người
    này, đối với lũ nịnh bợ kia căn bản không để ý tới, một trong hai người
    trước khi lên xe, vỗ vỗ vai người được chân chó nịnh bợ, người đó lập
    tức cảm động toàn thân run rẩy.

    Nhìn một màn này, chủ nhà quả
    thật xém bị dọa chết, ông chẳng qua là một lão bách tính bình thường,
    kiếm một chút tiền, sao cho thuê phòng, cũng có thể cho nhân vật chỉ
    xuất hiện trong truyền thuyết này thuê chứ.

    Mà khiến ông đau đầu
    hơn nữa là, người đó bảo ông chăm sóc Lâm Dược, còn muốn ông cẩn thận
    chăm sóc, cũng có nghĩa là, không thể để Lâm Dược phát hiện.

    Từ
    đó về sau, ông chìm vào suy tư đau đớn, phải thêm đồ cho Lâm Dược, nhưng không thể để y cảm thấy quá mức nhiệt tình, phải tính toán ngày tháng,
    phải sử dụng thứ chuẩn bị đưa cho y một thời gian trước, nếu tất yếu,
    thì còn phải dùng dao cứa vài cái.

    Tuy rằng, vì ông làm không
    tồi, thường xuyên có thể nhận được phần thưởng không nhỏ, nhưng cuộc
    sống lo lắng ngày đêm này khiến chủ nhà cảm thấy, ông vẫn nên thành thật kiếm chút tiền của mình là được.

    “Vị tổ tông này cũng trọ được nửa năm rồi, chắc cũng sắp đi rồi.”

    Chủ nhà nghĩ thế, nhưng ông không ngờ, Lâm Dược không chỉ không đi liền, ngược lại ở rồi ở, ở đủ hai năm.

    Hai năm này, trong phòng của Lâm Dược có thêm một cái máy tính đã qua sử
    dụng, PSP đã qua sử dụng, bàn sách đã qua sử dụng, trong nhà bếp có thêm máy xay sinh tố đã qua sử dụng, lò viba đã qua sử dụng, lò nướng đã qua sử dụng. Mà y, cũng từ một trưởng kíp nhỏ bình thường, trở thành giám
    đốc khâu, tiền lương từ hơn một ngàn trước kia, lên tới hơn tám ngàn,
    cộng thêm tiền thưởng phong bì, bình quân mỗi tháng cũng sấp xỉ có mười
    ngàn Ringgit.

    Đối với cuộc sống này, Lâm Dược rất thỏa mãn,
    thường xuyên tự khen mình: “Bấm tay tính toán, hiện tại tôi cũng đã là
    cấp lãnh đạo tinh anh biết bốn ngôn ngữ, nếu cộng thêm phương ngôn tại
    Cúc thành của chúng tôi, thì là năm ngôn ngữ rồi, sau này tôi làm phiên
    dịch cũng không vấn đề.”

    Cao Bằng luôn khinh thường câu này của y: “Cậu xem có người Malaysia gốc Hoa nào không biết?”

    Con nít Hoa kiều Malaysia, bình thường sẽ biết nói ngôn ngữ trường học,
    trong học tập nói tiếng phổ thông và tiếng Quảng, mà vì sống tại
    Malaysia, vì thế tiếng Malaysia cũng không vấn đề. Mà Malaysia lại là
    một quốc gia du lịch, vì thế người ở đây bình thường đều biết nói tiếng
    Anh, tiếng Anh gần như là ngôn ngữ thứ hai ở đây. Có một vài người lợi
    hại, thậm chí có thể nói tiếng Tamil.

    Cũng chính vì thế, một
    người vốn không biết một câu Malaysia như Lâm Dược, mới có thể tìm được
    công việc ở câu lạc bộ đêm. Nhưng tuy từng chịu đả kích, Lâm Dược lại tự cảm thấy không tồi. Mỗi ngày khi đi làm, học ngôn ngữ, mỗi tuần đúng
    giờ tới Vân Đỉnh một lần.

    Sau khi thăng chứng lên giám đốc, thì
    mỗi tháng đúng giờ sẽ cho mình một bữa cơm ngon, có lúc sẽ mời Cao Bằng, có lúc cùng đồng nghiệp trong câu lạc bộ đêm, có lúc chỉ có một mình.

    Đối với cách sống này của y, Cao Bằng ban đầu không biểu đạt thái độ, sau
    đó dường như có hơi ngứa mắt: “Lâm Dược, cậu rốt cuộc muốn làm gì vậy?
    Lẽ nào cậu muốn làm ở câu lạc bộ đêm cả đời sao? Được thôi, cho dù cậu
    thật muốn vậy, vậy cậu cũng phải có một mục tiêu chứ.”

    “Tôi có mục tiêu.”

    “Mục tiêu gì? Trở thành thần bài? Vậy cậu cần phải luyện tập rất nhiều.”

    “Cậu sai rồi, trở thành thần bài quan trọng nhất không phải là luyện tập, mà là lĩnh ngộ, thứ này vừa huyền vừa ảo, vừa kỳ vừa diệu, nếu cậu không
    vượt qua cảnh giới đó, thì rất khó hiểu rõ. Cái này giống như cá vĩnh
    viễn không thể hiểu chim, chim vĩnh viễn không thể hiểu lạc đà, lạc đà
    vĩnh viễn không hiểu mèo, mèo vĩnh viễn không hiểu kiến, kiến vĩnh viễn
    không hiểu người, người vĩnh viễn không hiểu…”

    Sau khi trải qua
    một chuổi hiểu và không hiểu, Lâm Dược cuối cùng lại nói: “Nhưng mục
    tiêu của tôi không phải là trở thành thần bài, công việc đó tuy không
    tồi, nhưng cũng không dễ chơi.”

    “… Vậy cậu muốn làm gì?”

    “Tôi hiện tại đang làm đó.”

    “Cái gì, câu lạc bộ đêm?”

    Lâm Dược cười rồi nói: “Cao Bằng, cậu cảm thấy cuộc sống hiện tại của tôi thế nào?”

    “Thế nào… rất tiêu dao, nhưng…”

    “Đúng rồi, đây chính là mục tiêu của tôi, tôi hy vọng cuộc sống của mình có
    thể tiêu dao khoái lạc, hiện tại nếu tôi đã đạt được, thì còn mục tiêu
    gì nữa.”

    Cao Bằng hoàn toàn không biết nói gì nữa, hắn chỉ có thể nhìn Lâm Dược, nhẫn nhịn xúc động phun máu, liên tục nhắc nhở mình vì
    muốn sớm ngày kiếm đủ một triệu, vì sớm ngày về nước, vì vợ đẹp, nhẫn
    nại, nhẫn nại, tiếp tục nhẫn nại!

    Có vẻ Lâm Dược thật sự chuẩn bị sống cuộc sống tự tại tiêu dao, hiện tại tiền lương của y nhiều, còn
    mua cho mình một cái ghế mát xa, tối mỗi ngày vừa xem báo Cao Bằng mua,
    vừa hưởng thụ mát xa.

    Mà hôm nay, trên báo y thấy một tin tức:
    “Sharon thành công đổ bộ Las Vegas, chủ tịch hội đồng quản trị nghi là
    do Hồng Môn làm tân đương gia.”

    Đăng tin này, là một tờ báo nhỏ,
    thường tìm chút tin giật gân, toàn là tin nửa thật nửa giả như con riêng của minh tinh nào đó bao nhiêu tuổi rồi, cuộc sống cá nhân bí ẩn của
    một doanh nhân nào đó, nội dung bao quát rộng rãi, trên đến người ngoài
    hành tinh, dưới tới tôn giáo nhỏ, từ Mỹ tới TQ, hễ là có nội dung để đào bới, đều sẽ bị nó dùng tới.

    Còn về tính chân thật sao…

    Đa số người mua tờ báo này, đều chỉ xem nó như tạp chí truyền kỳ.

    Lâm Dược xem tờ báo hai lượt, sau đó đứng lên mở máy tính.

    Mà khi Lâm Dược tìm kiếm tin tức về Las Vegas, Caesar cũng đang xem báo cáo về Lâm Dược.

    “Ngày 20 tháng 3, cậu Lâm tới Vân Đỉnh, trên bàn cược mù 100/200 Ringgit, thua một trăm Ringgit.”

    “Ngày 27 tháng 3, cậu Lâm tới Vân Đỉnh, trên bàn cược mù 100/200 Ringgit, thua một trăm Ringgit.”

    “Ngày 3 tháng 4, cậu Lâm tới Vân Đỉnh, trên bàn cược 100/200 Ringgit, thua một trăm Ringgit.”

    Từ ngày 20 tháng 3 tới ngày 25 tháng 6, báo cáo thường quy không có bất cứ biến hóa nào, đều là Lâm Dược thua một trăm Ringgit tại Vân Đỉnh.

    Nếu nói một lần hai lần vẫn là trùng hợp, vậy thì nhiều lần như thế chính
    là cố ý. Mà sự cố ý này, không phải người bình thường có thể đạt được.

    Đúng, thua tiền rất dễ, nhưng nếu mỗi lần đều thua khéo như thế, thì tuyệt
    đối không dễ dàng, đặc biệt là ở sòng bài chính quy như Vân Đỉnh, thì
    tuyệt đối không thiếu kẻ chuyên ăn cá, có lẽ chưa chắc là cao thủ, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ xoàng xĩnh bình thường.

    Nhìn những
    báo cáo này, Caesar có chút bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, lúc này, điện thoại trên bàn vang lên, hắn nhấn nghe, bên trong là giọng Carlos: “Vừa rồi
    nhận được tin, cậu Lâm đặt vé thứ năm tuần sau tới Las Vegas.”

    “… Biết rồi.”

    Tháng bảy, nước Mỹ.

    Nước Mỹ tháng bảy có gì? Ngày độc lập? À, đúng, ngày độc lập, chẳng qua đó
    chỉ là chuyện của người Mỹ. Đối với người ngoài nước Mỹ thì, nước Mỹ vào tháng bảy, quan trọng nhất vẫn là ở Las Vegas, WSP, thi đấu poker thế
    giới! Ngày tiệc poker mỗi năm một lần. Bất kể bạn có phải là con bạc
    không, chỉ cần bạn cảm thấy hứng thú với poker Texas, không, chỉ cần bạn cảm thấy hứng thú với poker, thì vào tháng này, cũng không thể bỏ qua.

    Bắt đầu từ tháng sáu, điện thoại đặt phòng tại các khách sạn lớn tại Las
    Vegas vang lên không ngừng, chuyến bay tới lui đều tăng cao. Du khách
    như tơ, con bạc cuồng nhiệt.

    Hôm nay, Lâm Dược ra khỏi sân bay, híp mắt nhìn bầu trời, sau đó tràn đầy khí khái vẫy tay: “Tôi, Lâm Dược, trở về rồi!”

    Thuộc truyện: Lá Bài Cuối Cùng