Home Đam Mỹ Lá Bài Cuối Cùng – Chương 81

    Lá Bài Cuối Cùng – Chương 81

    Thuộc truyện: Lá Bài Cuối Cùng

    “Các bạn khán giả, hoan nghênh trở lại đài 3W. Đúng, chúng tôi vừa rồi đang
    phát sóng quảng cáo, hơn nữa là quảng cáo ngoài kế hoạch, Johann quả
    thật sắp sướng điên rồi, vào hai giờ sáng lại đi phát quảng cáo, đây quả là một ngày thần kỳ! À, đừng tức giận đừng đổi đài, phải biết, tuy bạn
    có thể xem được tiết mục tiếp theo trong rất nhiều đài, nhưng, chỉ có 3W bạn mới có thể xem được phần đầu! Mới có thể xem được hoàn chỉnh!”

    Giọng của Ike hưng phấn tới mức run rẩy, hắn từng thuyết minh rất nhiều cuộc
    đấu, đây là lần đầu tiên thuyết minh về chạy lõa thể.

    “Hiện tại,
    bạn đang nhìn thấy chính là Ngựa hoang Jones, đúng, anh ta vẫn đang bọc
    một miếng vải trắng, nhưng chúng ta đều tin, dưới miếng vải trắng này
    anh ta không mặc cái gì cả! Hiện tại còn năm phút nữa sẽ tới thời gian
    anh ta đã nói, mà anh ta đã đứng đây gần mười phút rồi. Anh ta đang đợi
    ai chứ? Nhân viên công tác của JA? Đại đế? Hay là Kẹo que mới phong của
    chúng ta? Có lẽ, anh ta không đợi ai cả, chỉ đợi tới giờ, anh ta sẽ bắt
    đầu chạy?”

    Lúc này, Lâm Dược và Caesar xuất hiện, vì hai người
    nắm tay nhau, phóng viên lại một trận điên cuồng. Quyền phát sóng của
    WPS đã cho 3W, nhưng những phương tiện truyền thông khác cũng có thể vây lại chụp ảnh phỏng vấn, trong ánh đèn chiếu, Lâm Dược tới trước mặt
    Ngựa hoang: “Cậu thật muốn chạy?”

    “Tôi thua rồi.”

    Lâm Dược gãi đầu: “Cái này, có thể không tính.”

    “Thua chính là thua.” Ngựa hoang nhìn y, ánh mắt kiên định, “Tôi đã thua, thì sẽ chấp nhận, nhưng rồi có một ngày, tôi sẽ thắng lại, tôi sẽ thắng lại tất cả!”

    Hắn nói rồi, kéo tấm vải trắng ra, hiện trường kêu thét lên. Ike la tới khản giọng vào tivi: “Không có! Cái gì cũng không có!
    Trừ một đôi giày thể thao, anh ta không mặc cái gì nữa!”

    Ừm, tất cả mọi người đều thấy được, Ngựa hoang quả thật ở trần truồng.

    Con người đều có một tâm lý chung, nếu thấy có người khác làm gì, vậy thì
    sẽ không tự chủ làm theo. Chẳng hạn khi người khác vượt đèn đỏ, vậy thì
    số người thành thật đợi đèn xanh sẽ ít, đồng dạng, nếu lúc này là bãi
    biễn lõa thể, tất cả mọi người đều trần truồng, vậy thì cũng không sao
    hết, nhưng vào lúc này, chỉ có một mình Ngựa hoang trần truồng, cảm giác này…

    Ngay cả người khác đều lúng túng thay hắn, nhưng hắn lại
    giống như không cảm thấy gì, hắn nhìn Lâm Dược một cái, sau đó thật sự
    chạy ra ngoài.

    Lâm Dược nhìn bóng lưng hắn, sờ cằm: “Sao tôi cảm thấy, cậu ta đã hiểu lầm gì rồi?”

    Y thì suy nghĩ, nhưng tiêu điểm của mọi người sớm đã di chuyển rồi.

    Phải nói cảnh chạy này thế nào đây?

    Chính là một đường kêu thét, một đường phất cờ, một đường chiếu sáng, cộng
    thêm, còn có tiếng ù ù của trực thăng__ Đây là đang tiến hành chụp trên
    không.

    Sau đó đoạn video này lưu truyền vào nước, dân mạng TQ đều xôn xao cảm thán: “Người Mỹ thật có tiền, ngay cả một cảnh chạy lõa thể cũng thanh thế hùng hậu đến vậy.”

    Câu này lập tức gọi tới lời
    phê bình gây gắt: “Nếu mà ở trong nước, thì càng hùng hậu hơn, chỉ cần
    có thể chạy, có thể cho phép đài truyền hình phát sóng.”

    À, hiện
    tại TQ cũng đã mở cửa rồi, nghe nói ở phân xưởng nào đó của thành phố
    nào đó có làm quảng cáo, vào mùa đông, cũng triệu tập chạy lõa thể, nghe nói mỗi người chạy lõa thể được cho hai mươi ngàn tệ, nhưng phần nhiều
    chỉ tìm được chút tin tức trên mạng, chưa từng thấy tivi chiếu qua.

    Chạy, chạy.

    Từ JA đến Avenues có bốn con đường, cho dù chọn đoạn đường ngắn nhất, cũng phải năm km. Ngựa hoang tuổi trẻ khỏe mạnh, tốc độ cũng không chậm,
    nhưng hắn dù sao cũng không phải là tuyển thủ chuyên nghiệp__ Cho dù có
    chuyên nghiệp, năm km cũng cần một thời gian nhất định.

    Trong
    thời gian này, mọi người không thể chỉ nhìn hắn chạy, cũng như trong
    cuộc đấu, mọi người cũng không thể chỉ nhìn thi đấu khô khan, lúc này,
    cũng cần có chuyên gia bình luận.

    Các đài truyền hình, đều sử
    phép thần thông, tuy là sáng sớm, mọi người cũng từ toàn quốc và các nơi trên thế giới đào ra họa sĩ chuyên phác thảo cơ thể con người. Pháp y
    đã giải phẫu qua n thi thể. Nhà tâm lý học quanh năm chú ý chạy lõa thể. Ngoài ra còn có nhà thiết kế trang phục, quán quân chạy đường dài,
    model vân vân và vân vân.

    Nhưng nếu nói đặc sắc nhất thì vẫn là
    3W, bọn họ liên kết với Anh, tìm được vua chạy lõa thể đỉnh đỉnh đại
    danh Mark Roberts, vị chạy lõa thể chuyên nghiệp đã chạy lõa thể qua ba
    trăm nơi này thông qua mạng internet, từ Anh biểu đạt tán thưởng cao độ
    với hành động của Ngựa hoang.

    “Cậu ta chạy rất tốt, rất khỏe
    mạnh, tôi thật muốn tới Mỹ, nếu tôi nhận được tin này sớm hơn, tôi nhất
    định sẽ chạy tới, vậy tôi cũng có thể cùng chạy với cậu ta, có lẽ, tôi
    nên suy nghĩ ngày này năm sau sẽ tới Las Vegas, nói không chừng tôi có
    thể gặp được một ván cược như thế. Cái gì, có cảm tưởng gì? Đó chính là, tôi rất ngưỡng mộ cậu ta, cậu ta có thể tự do chạy toàn quá trình, mà
    tôi, luôn bị cảnh sát bắt.”

    Tại sao Ngựa hoang có thể chạy tự do? Tại sao không có cảnh sát tới can thiệp?

    Thật ra, về vấn đề có nên can thiệp hay không, cảnh sát ở đó cũng vô cùng
    rầu rĩ, sau khi cân nhắc liên tục, cục trưởng cục cảnh sát quyết định để mặc.

    Ông không có lý do can thiệp.

    Trước Ngựa hoang, đã
    có rất nhiều sinh viên cử hành chạy lõa thể thế này, huống hồ, Ngựa
    hoang không giống Roberts chạy lõa thể trên sân bóng, hơn nữa, đây còn
    là một vụ cược. Cục trưởng cục cảnh sát vô cùng rõ ràng sự nghiêm túc
    của các cao thủ đối với thực hiện cược, nếu ông can thiệp vào lần này,
    sau này chưa chắc không có phiền phức.

    Thế là, Ngựa hoang không
    gặp trở ngại chạy trên đường đêm Las Vegas, mỗi đài truyền hình đều tiến hành chụp mọi góc độ với hắn, mọi người chụp mặt hắn chụp thân trên của hắn chụp thân dưới của hắn, thậm chí còn chụp giữa hai chân khi hắn
    nhấc chân lên, đương nhiên, đối với một vài vị trí đặc biệt, còn đặc
    biệt chụp lớn.

    Sau màn chạy này, rất nhiều nữ giới biểu thị nếu
    có thể, họ nguyện ý có quan hệ với hắn, công tử ăn chơi còn phong hắn là vị vua gợi cảm của thời đại mới.

    Dùng câu nói của một nhà bình
    luận sau đó là: “Trải qua màn chạy này, Ngựa hoang sau này cho dù có
    thua tán gia bại sản, cũng không cần lo lắng sẽ đói bụng, vì cậu ta có
    thể đi trên con đường thời trang.”

    Ngựa hoang vẫn đang chạy.

    Ánh mắt hắn kiên định, vẻ mặt trầm ổn, như đang tiến hành một sự nghiệp vĩ đại nào đó.

    Các đài truyền hình vốn đang chế nhạo hắn, nhưng dần dà, các âm thanh cũng
    dần nhỏ xuống, ngay cả Ike cũng cảm thán: “Tôi cảm thấy hôm nay Ngựa
    hoang đặc biệt khác biệt, giống như đã biến thành người khác, có câu
    thất bại khiến bạn thành công, Ngựa hoang hôm nay, cuối cũng cũng trưởng thành rồi, nếu trước kia anh ta là một chú ngựa con, thì hiện tại, cuối cùng cũng trở thành một con ngựa thành niên.”

    Câu nói này, lập tức khiến dân mạng ồn ào ngập trời.

    “Đây vẫn là chế nhạo, trong tình trạng này anh ta vẫn còn chế nhạo Ngựa hoang của chúng ta!”

    “Đây là khen ngợi, từ ngựa con thành ngựa lớn, không phải khen thì là gì?”

    “Khốn kiếp, có kiểu khen như vậy sao? Mày đi chạy một mình, tao cũng sẽ khen mày như vậy được không?”

    “Cho dù tao chạy, cũng không thể thành ngựa lớn, cái tên này là đi kèm.”

    “Tôi không tán đồng lời vừa rồi của Ike, nhưng nói thật, tên của Ngựa hoang
    thật sự đặt quá hay, đây là lần đầu tiên tôi thấy ngoại hiệu thích hợp
    thế này.”

    Nói tốt cũng có, nói xấu cũng có, tán thưởng
    cũng có, chế nhạo cũng có, mà khi càng lại gần trung tâm Avenues, bầu
    không khí càng nóng lên, đương nhiên, loại không khí này đa phần là do
    các phóng viên tạo ra, bọn họ đùn đẩy muốn tìm một góc tốt nhất, vị trí
    tốt nhất.

    Nhưng trước cửa trung tâm thương mại Avenues vẫn còn
    trống, Vua sư tử và Vịt con xấu xí đứng ở đó, tuy không có quy định,
    nhưng là hai cao thủ cùng ngồi trên bàn, bọn họ có nghĩa vụ tới chứng
    kiến.

    Trừ họ ra, còn có Lâm Dược, y vừa mới tới, tuy tinh lực của các phóng viên phần lớn đều đặt lên người Ngựa hoang, nhưng đối với cao thủ vừa thăng cấp như y mọi người cũng rất hứng thú__ Tuy rằng hiện tại y vẫn chưa chính thức trở thành cao thủ, nhưng nếu y đã chắc chắn lấy
    được vòng tay, được người thừa nhận, thì cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

    Lâm Dược chen khỏi vòng người đuổi tới, Ngựa hoang đã chạy tới đầu đường, trong tay hắn cầm một chai nước, đây là một phóng viên
    cung cấp, trên người còn dính một vài cánh hoa, đây rõ ràng là fans nữ
    tung.

    Khi thấy hắn chạy tới, đám người liền hoan hô: “Cố lên, sắp tới rồi!”

    “Kiên trì lên Ngựa hoang, anh là tuyệt nhất!”

    “Em yêu anh em yêu anh em yêu anh!”

    … Cũng không biết là đang yêu hắn cái gì.

    Một trăm mét, năm mươi mét, mười mét, tám mét… hắn cuối cùng cũng tới trước cửa trung tâm, ánh sáng đèn tụ lại, các phóng viên điên cuồng đưa
    micro, ồn ào đưa ra đủ vấn đề, nếu không phải có bảo vệ ngăn cản, bọn họ đã hận không thể nhào lên ăn sống Ngựa hoang!

    Đối với tất cả,
    Ngựa hoang không chú để ý, hắn ném chai nước trong tay, hai tay chống
    lên đầu gối, thở dốc, sau đó chậm rãi đứng lên, nhìn Lâm Dược trên bậc
    thềm.

    An tĩnh.

    Trừ tiếng bấm máy, tất cả âm thanh đều biến mất, khi Ngựa hoang nhìn Lâm Dược, các phóng viên đang điên cuồng cũng
    chậm rãi ngừng đặt câu hỏi, fans đang hoan hô cũng yên lặng.

    Ngựa hoang nhìn Lâm Dược, Lâm Dược nhìn Ngựa hoang.

    Ánh mắt Ngựa hoang bình tĩnh kiên nghị, ánh mắt Lâm Dược dịu dàng bất đắc dĩ__

    Sau đó, cảnh nhìn nhau này được các diễn đàn chuyển tải, thậm chí còn được
    người ta đặt một cái tên kinh người__ “Giao tình thế kỷ”. Theo như tác
    giả nói thì, nó giống như ánh mắt thế kỷ quấn quýt, nhưng sau khi bị
    người ta mở rộng nghĩa… thì lại hoàn toàn thay đổi bản chất.

    Lúc
    này, Ngựa hoang trừ một đôi giày ra, không còn một mảnh vải, làn da màu
    lúa mạch do phơi nắng trên biển, toàn thân trên dưới, chỉ có một chỗ là
    màu trắng, ừm, trong đen mang trắng.

    Mà Lâm Dược, vì tôn trộng,
    vào ngày nóng thế này cũng mặc âu phục ra ngoài. Quần áo năm đó Trương
    Trí Công chuẩn bị cho y đều có vị tao nhã. Mà hiện tại Caesar chuẩn bị
    cho y thì thiên hướng ổn trọng.

    Âu phục màu đen, cà vạt màu lam đậm, sơ mi màu trắng, giày da bóng sáng, mặc thế này tham qia tiệc quốc gia cũng không vấn đề.

    Hai người nhìn nhau, sau đó, Lâm Dược động trước, y bước từng bước xuống thềm, đi tới trước mặt Ngựa hoang.

    “Tôi chạy xong rồi.” Ngựa hoang mở miệng.

    “Tôi thấy rồi.” Lâm Dược trả lời.

    “Rồi có một ngày, tôi cũng sẽ bắt anh chạy như thế một lần.”

    “Ừm, được.” Lâm Dược cười, sau đó cởi âu phục xuống, phủ lên người Ngựa hoang.

    Yên tĩnh.

    Nếu nói vừa rồi còn có thể nghe thấy tiếng bấm máy, thì lúc này, âm thanh
    gì cũng không có, trong trời đất, dường như chỉ còn lại hai người Ngựa
    hoang và Lâm Dược.

    Vẻ mặt Ngựa hoang cũng đờ đi trong một thoáng, giống như không ngờ Lâm Dược sẽ làm chuyện như thế, nói lời như thế.

    “Tôi đợi cậu.”

    Nói xong, Lâm Dược quay người đi, mà theo động tác của y, sự trầm mặc cuối
    cùng bị phá vỡ. Giống như xe chở dầu phát nổ, tiếng huyên náo trong nhất thời chấn động ngập trời, các phóng viên hưng phấn muốn ngất.

    Thượng đế! Trời cao! Bọn họ đã thấy gì?!

    Đồng tính luyến? A, đồng tính luyến không làm gì, đồng tính luyến chạy lõa
    thể cũng không có gì, đồng tính luyến tay ba càng không có gì, quan
    trọng là, đây là một cuộc tình đồng tính tay ba giữa các cao thủ!!

    Caesar, Jones, Lâm Dược!

    Đại đế, Ngựa hoang, Kẹo que!

    Ba người đàn ông, ba phong cách, một cuộc tình!

    Chạy giữa đêm khuya, cởi âu phục, còn có tuyên bố của đại đế với bên ngoài,
    thượng đế! Tuy tất cả đều mờ mờ ảo ảo, tuy không có cảnh tưởng kích tình nào, nhưng chỉ nghĩ thôi, cũng khiến mọi người hưng phấn toàn thân run
    rẩy.

    Đương nhiên, cũng chỉ là hưng phấn, Vua sư tử và Vịt con xấu xí không có nửa điểm kích động, hai người đều sững sờ, ánh mắt mang
    theo cổ quái.

    “Sao tôi cảm thấy, tôi từ người đánh poker biến thành diễn viên?”

    Vua sư tử không tự giác lẩm bẩm, Vịt con xấu xí không nói gì, nhưng trong lòng thật ra cũng cảm giác như vậy.

    Còn cả Ngựa hoang cũng không hưng phấn, hắn đờ đẫn đứng đó, cho tới khi bóng lưng Lâm Dược biến mất mới phản ứng lại.

    Tối nay, đã định là không ngủ, đặc biệt là các phương tiện truyền thông,
    bọn họ tăng ca thêm giờ nhanh soạn tin mới, hưng phấn gọi điện cho các
    hãng quảng cáo: “Chúng tôi có tin rất tuyệt, ngày mai nhất định sẽ bán,
    đúng đúng, chính là cái đó, có thể thêm tuần san cho ngài, nhưng phí
    quảng cáo…’

    Phí quảng cáo đương nhiên là giá trên trời, nhưng hầu như không có công ty nào cự tuyệt, tin thế này, cho dù có thể xem được
    trên mạng, mọi người cũng hy vọng có thể biết các tin bên lề, đặc biệt
    là, các phương tiện truyền thông lớn còn có một vài bức ảnh quý giá.

    Thế là ngày hôm sau, chỉ cần bạn ở Mỹ, chỉ cần bạn ở nơi có người, thì bạn
    sẽ thấy được ảnh của Ngựa hoang, còn có một vài tờ báo nhỏ, đã lấy hắn
    viết bài: Bạn tưởng tượng anh ta chạy thế nào? Sau ảnh chụp cực lớn, là
    một loại thuyết minh đặc biệt.

    Đương nhiên, một vài tờ báo chính
    quy vẫn khá hàm hồ, bọn họ che giấu vị trí quan trọng, nhưng che kiểu
    này, trừ khiến người ta càng thêm hiếu kỳ ra thì hầu như không có tác
    dụng gì.

    Các trang mạng lớn lũ lượt bình luận Ngựa hoang là người đàn ông hoàn mỹ nhất, còn về hoàn mỹ rốt cuộc ở phương diện nào, thì
    mỗi người một ý.

    Đương nhiên, trừ Ngựa hoang ra, ảnh của Lâm Dược cũng rất nổi bật, nếu nói trước kia sự hiểu biết của mọi người đối với y chỉ giới hạn ở Hoa Hồ tử, thì qua màn chạy này, đó chính là toàn góc
    độ.

    Màn y phủ áo cho Ngựa hoang còn được rất nhiều tòa soạn
    chuyển tải, còn có một tờ báo làm bối cảnh nổi bật cho họ__ Trong bóng
    tối thâm trầm, bóng dáng Caesar to lớn vô cùng.

    Nhà bình luận nói thế này: “Trước kia, chúng ta luôn có thể thấy được hai nam một nữ,
    hoặc hai nữ một nam, mà hiện tại, chúng ta cuối cùng cũng thấy được ba
    nam!

    Còn về ba nam này làm gì, hắn không nói, nhưng mọi người đều rõ.

    Thật ra, lực xuyên thấu của phương tiện truyền thông vẫn chưa đủ, nếu bọn họ có thể tỉ mỉ hơn chút nỗ lực hơn chút, lấy tinh thần theo dõi vương phi Diana năm đó, thì bọn họ sẽ biết, không phải ba nam, mà là bốn nam!

    Thuộc truyện: Lá Bài Cuối Cùng