Home Đam Mỹ Lá Bài Cuối Cùng – Chương 82

    Lá Bài Cuối Cùng – Chương 82

    Thuộc truyện: Lá Bài Cuối Cùng

    Sáng sớm.

    Trải qua một đêm huyên náo, Las Vegas cuối cùng cũng yên tĩnh lại, có lẽ tại các sòng bài lớn, quán bar vẫn huyên náo, nhưng trên đường, gần như đã
    không thấy người đi đường, thỉnh thoảng có một chiếc xe hơi chạy qua,
    chỉ càng hiện rõ sự yên tĩnh.

    Khi trời mông lung sáng, Ngựa hoang tới bệnh viện, đi cầu thang chuyên dụng tới tầng lầu đặc biệt, đi qua
    hành lang, tới phòng bệnh cuối cùng. Có hai bảo vệ canh ở đó, nhìn thấy
    hắn, hai người đều ngẩn ra, sau đó lại làm như không thấy mà quay đầu
    đi.

    Hắn mở cửa, chậm rãi đi vào, sau đó khóa cửa.

    Đứng bên cửa một lúc lâu hắn mới đi tới giường bệnh.

    “Tôi thua rồi.” Hắn đứng trước giường, mắt nhìn vách tường, giống như căn
    bản không dám nhìn xuống nói tiếp, “Nếu tôi theo bài, có lẽ có thể
    thắng, nhưng, đó là đánh cược vận may, không phải là kỹ thuật bài.”

    Hắn nhớ lại cảm giác lúc đó, hắn cảm thấy cường liệt rằng mình sẽ thua, tuy hắn biết, nếu theo cược có lẽ có thể thắng, nhưng, sẽ như chim non ký
    thác tất cả hy vọng lên vận may.

    Thắng như thế, hắn tuyệt đối không cần, cho nên, hắn thà mất mặt chạy lõa thể, cũng không muốn thắng như thế.

    “Tôi cuối cùng cũng biết cảnh giới mà anh nói, trước kia tôi không tin, mà
    hôm nay, tôi cuối cùng cũng biết nó là gì.” Nói tới đây, hắn cười, “Có
    lẽ hiện tại tôi vẫn chưa đạt tới cảnh giới đó, nhưng, tôi sẽ làm được,
    ngày mai tôi sẽ làm tốt hơn.”

    Nói xong, hắn không nói nữa, đứng
    yên một lúc, cho tới khi ngoài cửa sổ rọi vào càng lúc càng nhiều tia
    sáng, khi chiếu sáng cả căn phòng, hắn mới cười lần nữa, lần đầu tiên
    cúi đầu sau khi bước vào phòng này: “Anh đã ngủ đủ lâu rồi, lúc nào mới
    tỉnh chứ?”

    Hắn nói xong, liền hôn lên gương mặt lởm chởm trông vô cùng đáng sợ một cái: “Mau thức dậy đi, nếu còn không thức dậy, anh sẽ
    càng xấu.”

    Hắn lại cười, sau đó, đứng lên, không quay đầu lại ra ngoài.

    Cùng lúc này, Lâm Dược đang ăn cơm với Caesar, lần này bọn họ không ở nhà ăn, mà là trong phòng Caesar.

    Trên bàn cơm cạnh hồ bơi, Caesar và Lâm Dược ngồi đối diện, cơm sáng rất
    phong phú, bầu không khí đè nén. Sắc mặt Caesar bình tĩnh, vẻ mặt Lâm
    Dược thì vô tội.

    Hai người đều không nói gì, ăn xong phần cơm
    sáng của mình, khi ra ngoài, Lâm Dược mới nói: “Lạc Lạc, sau này chúng
    ta vẫn tới nhà ăn ăn đi, tuy rằng truyền thống TQ chú trọng ăn cơm không nói chuyện, nhưng như vậy quá an tĩnh, đối với thân thể cũng không tốt, nên biết…”

    Y chưa nói xong, Caesar đã hung tợn trừng y một cái,
    Lâm Dược sờ mũi, nuốt lời còn lại vào bụng, đổi giọng: “Được rồi được
    rồi, anh thích yên tĩnh, vậy chúng ta cứ yên tĩnh, sau này tôi cũng ít
    nói. Nhưng tôi không nói, anh có cô đơn không vậy.”

    Khóe miệng Caesar co giật, mở miệng: “Hôm nay là ngày cuối cùng rồi.”

    “A, tôi biết.”

    “Ngựa hoang cũng vẫn còn trên bàn.”

    “Ừm ừm, cậu ta không thua.”

    Caesar trừng y, nói từng chữ: “Thi đấu cho tốt, đừng đáp ứng cược bậy bạ, đừng đưa ra cược bậy bạ!”

    “Ô, nói vậy là cho dù cậu ta yêu cầu chạy lõa thể, tôi cũng không thể đáp
    ứng cậu ta sao? Nhưng hôm qua tôi, không đúng, là hôm nay, hôm nay tôi
    đã đáp ứng cậu ta rằng sẽ đợi cậu ta, người không thể nói rồi không giữ
    lời. Được rồi được rồi, hôm nay cho dù cậu ta đưa ra, tôi cũng sẽ đổi
    sang lúc khác cược. Lạc Lạc, anh đừng để ý, chạy lõa thể cũng không có
    gì, hôm qua tôi thấy rồi, nhiều lắm cũng chỉ vậy, hơn nữa mọi người đối
    với lần đầu tiên luôn khá chú ý, đến lần thứ hai mọi người sẽ không để
    tâm nữa. Cho dù tôi có chạy, cũng sẽ không… đương nhiên, nếu có thể, tôi cũng không muốn chạy, nói thế nào thì, tôi cũng là người TQ truyền
    thống mà, chạy lõa thể sao, vẫn không thích hợp với tôi.”

    Caesar hít một hơi, thầm nói với mình, tất cả đợi qua hôm nay rồi nói.

    Hai người xuống lầu, Lâm Dược đang định vào đại sảnh, lại nghe có người gọi mình sau lưng. Y quay đầu lại, thấy một thiếu nữ tóc vàng cầm một bó
    hoa lớn đi tới chỗ y.

    Đó là một thiếu nữ vô cùng dễ thương, cột
    tóc đuôi ngựa, ăn mặc vô cùng mát mẻ, đôi mắt to màu lam, da như sữa bò, rất giống trong phim hoạt hình.

    “Anh Lâm, anh Lâm đúng không.”

    Chữ “Lâm” cô phát âm không phải rất chuẩn, Lâm Dược gật đầu nói phải,
    Caesar nhìn thiếu nữ đó một cái, nhưng không nói gì, ngược lại lùi ra
    sau một bước, hắn biết, Lâm Dược tuyệt đối sẽ không xảy ra vướng mắc gì
    với phụ nữ, ai biết thiếu nữ đó lại mở miệng nói: “Chào anh, tôi làm ở
    tiệm hoa Vui Vẻ, bó hoa này, là một vị họ Trương tặng anh, anh ta chúc
    anh may mắn! Xin anh ký tên vào đây.”

    Cô nói rồi nhét bó hoa vào
    lòng Lâm Dược, đồng thời lấy ra một tấm cạc. Lâm Dược nhìn hoa trong
    tay, lại nhìn thiếu nữ, thiếu nữ mỉm cười có hơi khẩn trương: “Nếu có
    thể, còn phải phiền anh cho điểm tôi, cái này liên quan tới tiền thưởng
    của tôi, tiệm hoa Vui Vẻ của chúng tôi rất chú trọng phục vụ, cái này
    rất quan trọng với tôi.”

    Nói tới cuối, giọng đã có mấy phần run
    rẩy, Lâm Dược gãi đầu, cuối cùng cầm bút, ký tên lên tấm cạc, còn cho cô năm điểm, thiếu nữ liên tục cảm ơn, sau đó cầm tấm cạc đi.

    “Tôi trước giờ chưa từng nghe qua tiệm hoa Vui Vẻ!” Caesar lại đi tới, thấp giọng nói.

    “Ừm, xem ra tôi không nghĩ sai, tôi đã nói mà, làm gì có nhân viên tiệm hoa nào xinh đẹp như thế chứ.”

    Caesar nhìn y, Lâm Dược quay lưng lại, nhỏ giọng lầm bầm: “Nhưng là ký tên mà, nếu tôi không ký, cô ấy nhất định sẽ khóc.”

    Nói rồi, nhét hoa cho hắn: “Cái này, anh giữ giúp tôi, hoa này rất đẹp, anh muốn tặng hay bán đều được, nhưng đừng làm dập đó.”

    Nói xong, phất tay, tiêu sái vào đại sảnh, Caesar cầm bó hoa, sắc mặt âm
    trầm như mực đen, giỏi lắm, tên Trương Trí Công cũng bắt đầu lợi dụng
    nhược điểm của Lâm Dược rồi. Nếu hôm nay đổi thành Trương Trí Công tặng, Lâm Dược tuyệt đối sẽ không nhận bó hoa này, nhưng hắn tìm một cô gái__ Lâm Dược chính là không thể cự tuyệt phụ nữ!

    Hắn đứng trước đại
    sảnh, hơi thở trên người giống như đại ma vương đang phóng độc khí, ai
    thấy cũng rét run, không dám lại gần, ngay cả Vua sư tử cũng cảm thấy
    khí áp không đúng, tựa lên quầy, hôm nay hắn tới thi đấu, không tất yếu
    chưa vào sân đấu đã tiêu hao hết tinh lực.

    Tuy là đứng từ xa quan sát, Vua sư tử lại không ngừng cảm thán: “Nhìn đi, người này yêu một
    lần thì liền thay đổi, mong là Ngựa hoang đã vào trước, nếu bây giờ mà
    đụng phải, thì tệ cỡ nào chứ. Nhưng đều ở trong cái vòng này, sau này
    cũng khó tránh khỏi gặp mặt, đến lúc đó… đại đế thì không nói rồi, Ngựa
    hoang cũng không khiến người khác lo lắng, chỉ không biết Kẹo que có thể dẹp yên họ không.”

    Hắn thì ở đây lo lắng cho quan hệ của ba
    người, còn Caesar thì đã quay người, tiện tay nhét bó hoa đó vào lòng
    Carlos đúng lúc đi ngang, Carlos đột nhiên nhận được món quà như thế,
    sắc mặt lập tức đại biến, hắn kinh ngạc muốn nói gì đó, Caesar đã đi vào thang máy.

    Carlos ôm bó hoa khóc không ra nước mắt: “Ông chủ ơi, cho dù anh bị Lâm Dược chọc tức điên rồi, cũng đừng tìm tôi làm bia đỡ
    đạn chứ, hoa này, tôi không dám nhận đâu.”

    Bên này Carlos ôm hoa
    lo sợ bất an, bên kia Lâm Dược đã ngồi vào bàn, lúc này, trên bàn đã có
    sáu người, Ngựa hoang ngồi đối diện y.

    Vào ngày cuối cùng, chỉ
    còn lại mười người, vì thế, tất cả mọi người đều được xếp trên cùng một
    bàn, còn về chỗ ngồi thì bốc thăm, mỗi người sau khi vào bàn, sẽ ấn máy, cho ra số nào, thì sẽ ngồi ở vị trí đó, Lâm Dược là số 3, mà Ngựa hoang là số 7.

    Ngựa hoang hôm nay mặc trang phục vận động màu trắng,
    không đeo bông tai cũng không đeo nhẫn môi, quy củ ngồi đó giống như một cậu em hàng xóm.

    Hắn ngồi thẳng băng, hai tay để trên bàn, nhìn
    Lâm Dược vào chỗ, còn gật đầu với y, không có một chút tức giận phẫn nộ, giống như quan hệ của hai người trước kia vô cùng tốt vô cùng hài hòa.

    Lâm Dược cũng gật đầu với hắn, sau đó mở miệng: “Đã ăn sáng rồi chứ?”

    Ngựa hoang đờ người, sau đó nói: “Uống cà phê rồi.”

    “Chỉ uống một ly cà phê? Vậy không tốt, có hại dạ dày, hơn nữa cơm sáng nhất định phải ăn kỹ lưỡng. TQ chúng tôi có câu thế này, sáng ăn ngon, trưa
    ăn no, tối ăn ít, bữa ăn sáng là quan trọng nhất, đặc biệt là hôm nay
    lại tiêu hao rất nhiều trí não, phải ăn nhiều hơn nữa, nhưng hiện tại
    cậu đã ngồi vào rồi, cũng không tiện ăn cơm nữa, thế này, tôi giúp cậu
    gọi một ly sữa, rồi thêm một miếng bánh kem được không, cậu thích vị
    nào, sữa có thêm đường không?”

    Ngựa hoang còn chưa đáp, người
    trong phòng giám sát đã muốn đụng tường. Hai ngày trước, đại đế gắp đồ
    ăn cho Lâm Dược, hiện tại, Lâm Dược bận rộn vì Ngựa hoang, ba người này… rốt cuộc có quan hệ gì.

    Ngựa hoang giật mí mắt, không cự tuyệt,
    Lâm Dược liền thật sự gọi nhân viên tới đưa sữa và bánh kem, trong cuộc
    thi đấu, không thể tự mang đồ ăn, nhưng chút điểm tâm thì có thể để phía tổ chức chuẩn bị thay, huống hồ hiện tại còn chưa chính thức bắt đầu.

    Nhân viên đó nghe xong thì đi, chỉ là cả quá trình gương mặt đều co rút.

    Bánh kem và sữa rất nhanh được bưng lên, Ngựa hoang nho nhã ăn, ăn xong dùng khăn giấy lau tay, sau đó lịch sự cảm ơn.

    “Chỉ giúp một chút thôi.” Lâm Dược phất tay, lại nói, “Một miếng bánh kem
    đương nhiên không đủ, chẳng qua lót dạ trước, sau này bữa sáng phải nhớ
    ăn, nếu không có hại cho thân thể.”

    Y nói rất ôn hòa, giống như
    quan tâm bạn bè bình thường, nhưng khóe miệng những người chung bàn đã
    bắt đầu co giật, đặc biệt là mấy người hôm qua cũng ngồi chung bàn thì
    cả gương mặt đều biến hình, tối qua hai người còn là sinh tử oan gia,
    sao trải qua một màn chạy lõa thể, lại tốt lên rồi? Hai người này, rốt
    cuộc tới để thi đấu, hay tới để phát triển tình cảm chứ.

    “Không phải mình không rõ, mà là thế giới này biến hóa quá nhanh.”

    Vài người tới từ quốc gia khác nhau, khu vực khác nhau không hẹn mà cùng
    suy nghĩ như thế, tuy lời không giống, nhưng ý nghĩa đó thì lại y khuôn.

    Chín giờ sáng, tất cả mọi người đến đủ, cuộc đấu chín thức bắt đầu.

    Lâm Dược, Vua sư tử, Dã thú, Ngựa hoang, Người khổng lồ, Vịt con xấu xí,
    trân châu đen, trong bảy người này, trừ Lâm Dược và trân châu đen ra thì đều là cao thủ.

    Mà ba người còn lại, tuy không phải cao thủ,
    nhưng cũng có thể nói là chuẩn cao thủ, bọn họ đều có kinh nghiệm phong
    phú, có thành tích trên ba lần vào được năm mươi hạng đầu, cũng đều là
    bài thủ chuyên nghiệp. Thứ bọn họ thiếu hụt, chính là một trường hợp một đối một đánh bại một cao thủ. Về mặt này, Lâm Dược có ưu thế hơn họ,
    nhưng nếu xét từ mặt kinh nghiệm và trải nghiệm thì Lâm Dược lại rất ít
    ỏi.

    Đương nhiên, ít ỏi nhất vẫn là trân châu đen, nhưng người có
    mắt đều biết, nếu không có gì ngoài ý muốn, cô sẽ là quán quân năm nay.

    À, poker Texas không cách nào gian dối, nhưng đi tới bước này, vài cao thủ lại sẽ hạ thủ lưu tình với cô, đây cũng coi như là bí mật công khai, dù sao khán giả cần là trò hay, mà sự phát triển của poker Texas không
    phải do mấy cao thủ là có thể tạo ra, để càng nhiều người gia nhập vào
    trò chơi này mới có thể lâu dài.

    Đương nhiên, nếu cô thua trong
    tay người khác, thì cũng hết cách. Thật ra Lâm Dược vốn cũng được đãi
    ngộ giống vậy, nhưng vì y đã từng thắng Hoa Hồ tử, lại gây chuyện xôn
    xao với đại đế và Ngựa hoang, về độ chú ý mà nói đương nhiên không tồi,
    nhưng nếu nói tính kích thích thì vẫn thiếu.

    “Hôm nay, chúng ta
    cuối cùng cũng đợi được tới hôm nay!” Giọng của Ike vô cùng có tính kích động vang lên, trải qua nhiều ngày bình luận, đặc biệt là la hét tối
    qua, giọng hắn đã hơi khàn, nhưng vẫn rất có lực chấn động, “Hôm nay,
    chúng ta có thể thấy được tân quán quân ra đời! Hôm nay, chúng ta có thể thấy được chủ của mười hai triệu năm trăm ngàn đô la Mỹ! Cũng vào hôm
    nay, có lẽ chúng ta còn có thể xem được kích thích như hôm qua!”

    Câu cuối cùng, hắn la muốn bể họng. Mà cũng gần như ngay lúc hắn la xong,
    đã có người gọi điện tới đài truyền hình: “Có ý gì? Có ý gì? Là nói hôm
    nay còn chạy lõa thể sao?”

    Sau đó, Ike đã nói trong
    chuyên mục của mình thế này: “Chúng ta đều thích xem WPS, vì nó rất khốc rất kích thích, nhưng, nếu có thi đấu chạy lõa thể, chẳng phải thu nhập sẽ càng cao?”

    Đương nhiên, có cử hành thi đấu chạy lõa thể không, đó là chuyện sau này, người trên bàn đã bắt đầu cược mù.

    Bắt đầu từ hiện tại, cược mù mỗi tiếng sẽ tăng một lần, mỗi lần tăng gấp
    đôi, hiện tại cược mù là 3000/6000, mà bốn tiếng sau, thì sẽ biến thành
    hai mươi bốn ngàn! Đó cũng là vì lúc này hầu như số chip của mọi người
    đều vô cùng phong phú, nếu muốn kéo dài, không biết sẽ kéo dài tới lúc
    nào.

    Mà một nguyên nhân khác lại là, lúc này chỉ còn lại một bàn, camera không thể qua lại giữa nhiều bàn như trước, mà muốn khán giả giữ được hưng phấn trong cuộc đấu kéo dài, thì cần phải có đủ kích thích,
    mà tiền, đương nhiên là thủ đoạn tốt nhất.

    Trận đấu bắt đầu, nhà
    cái phát bài riêng, tuy giọng của Ike vô cùng kích động, nhưng ai cũng
    biết, vào một tiếng đầu tiên, bọn họ sẽ không thấy kết quả gì.

    Mà tình huống cũng đúng thế, vào một tiếng đầu, mười người vô cùng cẩn
    thận, không ai cược lớn, gần như vào tới vòng Flop thì kết thúc, nhưng
    cho dù là vậy, vào tiếng thứ hai Người khổng lồ đã bị loại ra, cái này
    cũng hết cách, vì số chip của hắn thật sự quá ít, khi mà cược mù cứ tăng gấp hai như thế, hắn không thể không sớm lấy thêm càng nhiều chip, chỉ
    đáng tiếc kết quả là có người có bài lớn hơn hắn.

    Sau khi ra khỏi cuộc đấu trong tiếng vỗ tay, cuộc đấu tiếp tục. Lúc hai tiếng bốn mươi
    lăm phút, Lâm Dược cầm một lá bài lớn, hai con A, mà ván này, y là
    dealer.

    “Năm mươi ngàn.”

    Y ném chip ra, Dã thú ở cánh dưới của y trực tiếp bỏ bài, Vua sư tử theo bài, trân châu đen theo bài,
    Ngựa hoang cũng theo, hai người cánh dưới của hắn bỏ bài, Vịt con xấu xí cũng bỏ.

    Bốn người vào vòng Flop, nhà cái phát ba lá Flop.

    Thuộc truyện: Lá Bài Cuối Cùng