Home Đam Mỹ Lá Bài Cuối Cùng – Chương 9

    Lá Bài Cuối Cùng – Chương 9

    Thuộc truyện: Lá Bài Cuối Cùng

    “Tiểu Công muốn đánh với người khác?”

    Trương Trí Thành vừa lật báo cáo, vừa nghe Mạc Khải báo lại, khi Mạc Khải nói
    xong, hắn khép văn kiện lại, mở miệng, “Là người từ bên ngoài tới hay
    người ở đây, không ngờ có thể xuất hiện một kẻ khiến nó hứng thú, thế
    nào, người đó có vấn đề?”

    “Là người ở đây, cũng không có vấn đề gì lớn, chính là, nghe cậu hai nói, trình độ của người đó rất cao.”

    “Poker Texas sao?”

    Trương Trí Thành hơi kinh ngạc, bản thân hắn không thích bài bạc gì, nhưng hắn cũng biết, poker Texas không mấy lưu hành trong nước, đặc biệt là ở
    thành phố nội địa như Cúc thành, nếu nói xuất hiện một cao thủ mạt chược thì hắn không cảm thấy gì, dù sao có cơ sở, mà poker Texas lại chỉ mới
    truyền từ nước ngoài vào.

    “Tiểu Công muốn mời cậu ta làm tản khách? Về mặt này, nó quyết là được.”

    Tản khách khá giống với cố vấn trong xí nghiệp bình thường, bình thường
    không có việc gì, còn có thể nhận được thù lao không tệ, mà nhiệm vụ
    chính là khi có người gây loạn thì sẽ ra mặt ngăn cản. Nhưng ngay cả
    trong xí nghiệp bình thường, cũng sẽ phân ra từng loại cố vấn, mà tản
    khách, trong sòng bài, cũng coi như khá bình thường, phía trên bọn họ,
    còn có tọa trấn chân chính.

    Cái này giống như một võ quán, có đại sư huynh, nhị sư huynh còn có chưởng môn, nếu có người tới thách đấu,
    chưởng môn cho dù chỉ cần một chưởng đã có thể đánh bay người đi, cũng
    sẽ để cho nhị sư huynh lên trước. Đây là một loại phong thái, không thể
    vì một con chó con mèo tùy tiện nào mà bảo cao thủ ra mặt.

    “Cậu hai không nói.”

    Tiếp theo hắn thuật lại mâu thuẫn giữa Vương Thắng lợi và Lâm Kiến Thiết một lượt. Trương Trí Thành cười cười: “Cái này thì có là gì, tiểu Công
    không biết xử lý, cậu cũng không biết xử lý sao?”

    Hai mẩu đất,
    bảy tám trăm ngàn, trong mắt người bình thường, là vốn liếng cả đời,
    nhưng trong mắt hắn lại không khác gì một bữa cơm sáng.

    “Không chỉ như thế, vụ tai nạn xe của cậu hai hồi trước, chính là đụng phải Lâm Dược này.”

    Chuyện của Lâm Dược, chính là Mạc Khải xử lý, chẳng qua chuyện đó đã trôi qua
    hai tháng, nếu không phải Trương Trí Công bị cấm túc, bọn họ sớm đã quên rồi. Hình tượng của Lâm Dược ngày đó không có gì khác biệt với cái đầu
    heo, Mạc Khải tự nhiên không nhận ra. Nhưng vài ngày sau Trương Trí Công muốn đấu với Lâm Dược, hắn đương nhiên phải điều tra lai lịch của Lâm
    Dược, mà vừa tra đã phát hiện chuyện này.

    “Thật là trùng hợp.” Trương Trí Thành ngừng một lát rồi nói, “Lâm Dược này, có quan hệ gì với Ngụy lão lục không?”

    “Trước mắt xem ra không có.”

    Trương Trí Thành ừm một tiếng: “Tiểu Công cũng chỉ tỉ mỉ trong chuyện đánh
    bài, những thứ khác, thì cậu phải nhọc lòng một chút rồi, không phải ba
    của người này còn đang ở bệnh viện sao? Chỗ đó cậu cho hai người tới
    trông chừng trước. Chỉ cần người này không vấn đề, tiểu Công muốn làm gì cứ cho nó làm.”

    Nghĩ tới đây, hắn cười cười: “Hai tháng này cũng đủ cho nó rồi, nếu thật sự xuất hiện người có thể đánh với nó, sau này
    nó cũng có thể chịu yên ổn một chút.”

    Mạc Khải đáp vài tiếng, hắn biết, Hạo Nhiên sơn trang nhất định phải có người trông chừng, hơn nữa
    nhất định phải nắm bắt chặt chẽ trong tay người nhà họ Trương, đây không chỉ là chuyện tiền bạc, còn có thế lực các bên đấu đá. Trương Trí Thành bận rộn quá nhiều việc, muốn hắn đóng giữ tại một nơi thời gian dài rõ
    ràng là không thể, người được chọn tốt nhất là em trai ruột.

    Nhưng Trương Trí Công tính cách lanh lợi, lại trưởng thành trong hủ mật, rất
    khó chịu yên ở một chỗ quá lâu, lần này nếu không phải Trương Trí Thành
    bắt được chuyện hắn gây tai nạn xe, thì không biết đã chạy tới chỗ nào
    rồi.

    Nếu Cúc thành xuất hiện một cao thủ poker Texas, cũng có thể ổn định tâm trạng của Trương Trí Công, chẳng hạn mấy hôm nay, không
    phải hắn chỉ ngồi trước màn hình xem băng ghi hình, cầm bài poker trầm
    tư đó sao.

    Trương Trí Công đang trầm tư, Lâm Dược thì trừ đến
    bệnh viện thăm cha mình ra, ngày ngày phải ngồi trước gương luyện tập
    cách ngoài cười trong không cười, mặt cười mắt không cười, đồng thời còn phải tự mình sáng tạo kiểu cười số một, kiểu cười số hai, số một và số
    hai vân vân rất nhiều vẻ mặt mà chỉ có thể xuất hiện trong phim hoạt
    hình, sỡ dĩ nói là phim hoạt hình, sự thật là do mấy vẻ mặt này quá… cực đoan, cho dù trong phim truyền hình điện ảnh, đạo diễn đầu óc không có
    vấn đề cũng sẽ không quay như thế.

    Chẳng hạn vẻ mặt số ba của
    hắn, chính là trừng mắt trắng, miệng há thành hình tròn, hít hơi, nhún
    vai, đồng thời trong miệng phát ra tiếng như gà mẹ đẻ trứng.

    “Lạc Lạc, anh nói xem cậu ta còn có thể nhìn từ vẻ mặt của tôi ra bài của tôi không?”

    “… Đừng cho cậu ta bắt được quy luật.” Giọng nói của Caesar vẫn bình tĩnh
    như máy, nhưng trong đó có hơi mang theo loại suy sụp nhận mạng.

    “Xì, mỗi loại biểu cảm của ông chỉ biểu đạt một lần, có muốn xem lại cũng
    phải lấy tiền ra mới biểu diễn cho cậu ta. Lạc Lạc à, chỉ có mình anh có thể được xem lại thôi đó.”

    Ngày mười tám tháng tư, hôm nay, Cúc thành trời đẹp, mặt trời ấm áp, gió mát rượi, cây liễu đã đâm chồi non.

    Hôm nay, Trương Trí Công sáng sớm đã thức dậy, đối với một người sinh hoạt
    đảo lộn ngày đêm mà nói, chín giờ rưỡi sáng, tuyệt đối là sáng sớm.

    Cậu hai họ Trương ăn uống chơi bài, ngay cả chất kích thích nhẹ cũng thử
    qua, bình thường cà lơ phất phơ, nhưng khi đối với đấu bài thì rất thành kính.

    Sau khi thức dậy, hắn tắm hết nửa tiếng, sau đó tĩnh tọa tại phật đường thêm nửa tiếng, cuối cùng mới đi ăn cơm.

    Hắn là người không thể thiếu thịt, nhưng hôm nay, hắn chỉ ăn một bát cháo,
    ăn hai lát củ cải và một quả trứng luộc, cuối cùng bắt đầu mặc đồ thật
    quy củ, sơ mi đen, âu phục màu trắng, giày da bò màu nâu.

    Tóc thì ba ngày trước đã cắt sửa xong, là kiểu tóc đinh bình thường, nhưng hắn vẫn cẩn thật chải chuốt lại.

    Hắn không phải là người quá chú trọng hình tượng, nhưng đối với hắn mà nói, canh bạc là chiến trường, có lẽ áo của hắn không thể giống như khôi
    giáp giúp hắn phòng tên phòng đao trên chiến trường, nhưng lại có thể
    khiến hắn tiến vào trạng thái đó.

    Khi mười một giờ rưỡi, hắn ra ngoài, mang theo đám người Mạc Khải tới Kim Nguyên.

    Định địa điểm đánh bài ở Kim Nguyên là ý kiến của Lâm Dược.

    Vốn dạng đánh bài nhỏ này không cần đặc biệt chọn địa điểm, nhưng Lâm Dược
    nói nếu đánh tại Hạo Nhiên sơn trang thì sẽ bất lợi cho y, Trương Trí
    Công chỉ muốn đánh một ván chân thật công bằng, nên cũng không để ý đổi
    địa điểm, hắn không cho rằng có người dám tại Cúc thành gây phiền cho
    hắn… đương nhiên, nếu thật sự có người dám động tới hắn, vậy thì không
    phải là phiền phức bình thường, ở chỗ nào cũng vậy, cho nên liền đổi
    sang Kim Nguyên.

    Kim Nguyên là nhà hàng được xem là năm sao duy
    nhất tại Cúc thành, đương nhiên, chỉ được xem như vậy, chứ nó mới chỉ có bốn sao, chẳng qua so hoàn cảnh, thiết kế phục vụ thì tốt hơn hai khách sạn bốn sao khác trong nội thành nhiều.

    Xe tới bãi đỗ, tự có người ra mở cửa.

    Trương Trí Công nhìn đồng hồ, mười một giờ năm mươi lăm, không trễ cũng không
    sớm, một thời gian có vẻ hợp lý nhưng thật ra là chiếm ưu thế. Hiện tại
    vào cửa không trễ hơn thời gian hẹn, nhưng gần như đã là cực hạn, hắn
    tin Lâm Dược lúc này đã tới căn phòng họ đặt.

    Chờ đợi luôn khiến
    người ta nóng ruột, cho dù Lâm Dược không phải đợi lâu, cho dù tố chất
    tâm lý của hắn rất tốt, nhưng Trương Trí Công tới sau cũng đã chiếm được ưu thế tâm lý.

    Hắn tự tin mỉm cười, bước vào cửa lớn, khi định
    bước lên bệ, đột nhiên có một bóng người lao tới. Mạc Khải sau lưng hắn
    lập tức ấn người hắn xuống, hai vệ sĩ lao ra phía trước, còn có hai
    người co chân nhắm vào người tới.

    “Cậu hai Trương, cuối cùng cậu cũng tới rồi!”

    Khi bóng người bay lên trời, một giọng nói phẫn hận, khàn khàn, kích động
    vang lên, sau đó, Trương Trí Công nhìn thấy một người mặt xanh tím, đang nhe răng với mình…

    Thuộc truyện: Lá Bài Cuối Cùng