Home Đam Mỹ Lá Bài Cuối Cùng – Chương 94

    Lá Bài Cuối Cùng – Chương 94

    Thuộc truyện: Lá Bài Cuối Cùng

    Là một cao thủ thì có quyền lợi gì?

    Điểm đầu tiên, là phương diện an toàn. Rất ít người sẽ bắt cóc cao thủ, đương nhiên, ở đây là chỉ bắt cóc bình thường.

    Không phải nói không có ai đánh chủ ý với các cao thủ, cũng không phải nói
    bên cạnh cao thủ có bảo vệ không chút sơ hở. Mà là đối với bắt cóc, tất
    cả cao thủ đều sẽ liên hệ với nhau, sau đó tiến hành treo thưởng bắt
    người.

    Năm mươi ngàn, năm trăm ngàn, năm triệu, năm mươi triệu thậm chí năm trăm triệu!

    Khi tiền thưởng càng nâng cao, bạn sẽ phát hiện mình không thể di chuyển,
    thậm chí ngay cả đồng bọn của bạn cũng có thể phản bội bất cứ lúc nào.

    Mà nếu nói bạn đơn độc thực hiện, vậy thì, bắt người giấu ở đâu? Hành động thế nào? Thức ăn và nước uống của bạn rồi bạn còn phải đi đưa tin, mỗi
    một hành động đều có thể cho người khác biết bạn đang ở đâu, sau đó, bạn sẽ đối mặt với bại lộ, và trở thành kẻ địch của tất cả.

    Có lẽ
    mạng internet cung cấp cho bạn rất nhiều tiện lợi, nhưng khi tiền thưởng treo giải cao tới mức mấy chục triệu thậm chí cả trăm triệu đô la, bạn
    sẽ phát hiện, trên mạng cũng có rất nhiều cạm bẫy.

    Cũng chính vì nguyên nhân này, Ngựa hoang sống mơ màng ở bên ngoài, cũng không ai làm gì hắn.

    Trong tập đoàn này, bạn cũng có thể dùng một phần tiền công, cao thủ tuy bình thường đều có nguồn tiền, nhưng cũng có lúc không tiện, khi bạn cần,
    bạn có thể chiếu theo thứ hạng của mình, xin số tiền tương ứng. Đương
    nhiên là có giới hạn, một điều trong đó, chính là không thể xin sau khi
    phá sản.

    Nếu bị người đánh bại, nếu vào một cuộc đấu bạn mất hết
    tất cả tài sản, ít nhất trong ba năm, bạn sẽ không bị xóa tên, nhưng,
    bạn nhất định phải dựa vào sức của mình đứng lên trở lại, chứ không thể
    dựa vào số tiền này mà thắng lại tiền của mình.

    Đương nhiên, đối với các cao thủ thứ thực dụng nhất, vẫn là danh tiếng.

    Trở thành cao thủ được công nhận, vậy thì, bất luận bạn đi làm tản khách,
    hay là quay quảng cáo cho người khác, giá của bạn đương nhiên sẽ khác
    trước.

    Vịt con xấu xí xếp thứ ba mươi ba trong số cao thủ, không phải hạng rất cao, nhưng với lý lịch của cô thì đã là không tồi.

    Hiện tại cô dùng thứ hạng của mình để phản đối Lâm Dược, đó chính là đang
    khiêu chiến với Lâm Dược, nếu cô thắng, thì Lâm Dược ít nhất trong vòng
    ba năm không thể được kết nạp nữa. Còn nếu cô thua, thì cô còn có một cơ hội chọn lựa.

    Đây cũng là một sự thiên vị của hiệp hội cá mập
    đối với hội viên, nếu hội viên nào lấy thứ hạng của mình phản đối, vậy
    thì người đó có hai cơ hội, một lần là của mình, một lần là rút được.
    Cũng có nghĩa là, người bị cô phản đối nhất định phải thắng hai người
    liền, mới có thể chính thức trở thành hội viên.

    Đương nhiên,
    người bị chọn trúng không được hưởng gì, người đó chỉ tận chức trách và
    nghĩa vụ của mình thôi. Cho nên bất luận thắng thua đều được. Đương
    nhiên, vào trường hợp thế này hầu như không có ai sẽ cố ý thua, cho dù
    không tổn thất về thực chất, ít nhất, cũng không dễ nghe.

    Mà nếu
    người bị phản đối đó thật sự toàn thắng, thì y có thể trực tiếp thay thế thứ hạng của người kia, tất cả quyền lợi và phúc lợi của nguyên hội
    viên đều thuộc về y, mà không phải trực tiếp xếp hạng chót như những
    người mới khác.

    “Vịt con xấu xí…”

    Vua sư tử muốn khuyên,
    khi hắn vừa mở miệng, Vịt con xấu xí đã đi xuống, trực tiếp tới trước
    mặt Lâm Dược: “Tôi không phải đang nhắm vào anh, tuy tôi không thích
    anh, nhưng, tôi không phải nhắm vào anh, tôi chỉ là, đang nhắm vào chính mình.”

    Cô nói xong, nói với Vua sư tử: “Có thể chọn người rồi.”

    Người được chọn sẽ do rút thăm sau khi đưa ra phản đối, đây cũng là để chuẩn
    bị thời gian cho người bị chọn trúng, dù sao cao thủ đều bận rộn, cho dù khá rảnh rỗi, cũng có cuộc sống riêng, sẽ không nguyện ý ở lại đây quan sát thi đấu.

    Thấy cô đã quyết tâm, Vua sư tử cũng không tiện nói thêm, chỉ bảo người chuẩn bị.

    Lúc này hưng phấn nhất chính là đài truyền hình 3W, bọn họ được quyền phát
    sóng lần này, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể quay vài thứ mọi người
    đều biết, chẳng hạn Vua sư tử dài dòng, chẳng hạn Lâm Dược lên bục nhận
    huy hiệu, sau đó thì sao? Điều quy nội bộ, nghi thức nhập hội của Lâm
    Dược những thứ này bọn họ đều không thể quay.

    Nếu không phải WPS
    mới kết thúc không lâu, sức ảnh hưởng của poker Texas còn không tồi, nếu không phải Lâm Dược thời gian trước rất nổi bật, nếu không phải bọn họ
    chưa từng quay được cảnh người Châu Á trở thành cao thủ, thì một vài
    người của đài truyền hình thậm chí cảm thấy chi tiền cho việc này thật
    không đáng.

    Nhưng hiện tại, nghe thử Ike đang la hét đi: “Các bạn khán giả, đây là một cục diện tuyệt đối hiếm gặp! Vịt con xấu xí dùng
    thứ hạng của mình phản đối Lâm Dược, a trời ơi, lần đầu tiên tôi biết
    Vịt con xấu xí là hạng ba mươi ba đó. Đương nhiên, hiện tại đó không
    phải là trọng điểm, trọng điểm là, có lẽ chúng ta không chỉ có thể xem
    được một cao thủ mới ra đời, mà còn có thể thấy một cao thủ rơi xuống!
    Nếu Kẹo que chiến đấu thành công, vậy Vịt con xấu xí sẽ bị khai trừ,
    trong sáu năm kế, cô không được kết nạp lại!

    “Vịt con xấu xí tại
    sao phải mạo hiểm lớn như thế để phản đối Kẹo qua, có lẽ, chúng ta cuối
    cùng có thể chứng thực hai lời đồn trước đó, ở đây, tôi chỉ có thể nói
    một câu… sự ghen tỵ của phụ nữ, thật đáng sợ. Đương nhiên sự ghen tỵ của đàn ông cũng đáng sợ.”

    Sau khi nói xong, hắn sợ bị người theo chủ nghĩa nữ quyền phản đối, nên vội bồi thêm một câu.

    Mà lúc này, thứ chuẩn bị xong đã được bưng lên.

    Thật ra không khác gì rút thăm ở đầu đường, chỉ là một hộp chứa thủy tinh, và mấy chục tờ giấy màu.

    Vua sư tử gọi Lâm Dược lên bục: “Kẹo que, rút một lá ở đây đi, có lẽ, vận mệnh của cậu nằm ở đây.”

    Đối với Vua sư tử, trình độ của Lâm Dược không thua kém Vịt con xấu xí, có
    lẽ còn cao hơn một chút, dù sao y từng thắng Hoa Hồ tử. Đương nhiên, cho dù cao cũng có hạn, dù sao Hoa Hồ tử đã rửa tay chậu vàng nhiều năm
    rồi, cho nên trong suy nghĩ của ông, thực lực của Lâm Dược nằm khoảng
    hạng hai mươi lăm đến ba mươi lăm.

    Nếu Lâm Dược rút được sau hạng ba mươi lăm, thì chắc không có vấn đề. Ngược lại, nếu y rút được trước hạng năm…

    Lâm Dược rút một tờ trong đó ra, sau đó đưa cho Vua sư tử, Vua sư tử nhận lấy mở ra, mặt lập tức cứng ngắc.

    “Kẹo que rút được…” Qua một lúc, hắn mới có chút gian nan mở miệng: “Là số một.”

    Toàn trường huyên náo, cho dù là các cao thủ vẻ mặt bình tĩnh cũng không
    khỏi chau đầu ghé tai. Vịt con xấu xí sững sờ, sau đó, lộ ra một nụ cười phức tạp.

    “Số một! Là số một!” Ike gần như muốn ăn luôn micro,
    “Số một là ai chúng ta không biết, nhưng nếu đã xếp hạng theo thực lực
    của các cao thủ, có lẽ, chúng ta đều biết số một là ai!”

    “A, Jesu thượng đế thánh mẫu! Thật điên cuồng! Là số một! Chúng ta thử nói đi,
    số một này, chính là đại đế, cuộc đấu của đại đế và kẹo que! Cuộc đấu
    giữa họ!”

    Trước tivi cũng sôi sục, mọi người hưng phấn hai mắt phát sáng, hai má đỏ bừng.

    Kẹo que và đại đế!

    Cái gì? Cuộc đấu này không đáng xem? Thực lực chênh lệch quá lớn?”

    Người nói vậy nhất định bị khinh thường: “Anh bạn, anh tới từ sao hỏa phải
    không, không biết quan hệ giữa Kẹo que và đại đế à? Thi đấu? Ai xem thi
    đấu chứ! Trọng điểm của trận đấu này nằm ngoài thi đấu!”

    Kẹo que và Vịt con xấu xí!

    Kẹo que và đại đế!

    À, thật sự là một kết quả rút thăm mỹ diệu nhất.

    Nhưng, mọi người luôn tham lam, vẫn có người tiếc nuối cảm thán thế này: “Bọn
    họ không nên chỉ rút một lần, nếu có hai cái, có lẽ còn có thể rút được
    Ngựa hoang, như thế mới hoàn mỹ.”

    Đương nhiên, đời người luôn có
    tiếc nuối, hoàn mỹ như thế… ừm, cũng là không đúng. Thật ra cho dù là
    vậy, cũng có luận điệu âm mưu luận xuất hiện.

    Bốn mươi ba vị cao thủ, trừ bỏ Vịt con xấu xí, còn bốn mươi hai vị. Tỷ lệ một trên bốn mươi hai, vận may cỡ nào đây?!

    “Tôi đánh cược, nhất định có ẩn ý bên trong.”

    “Có lẽ người ái mộ của Vịt con xấu xí cố ý động tay chân?”

    Giấy trong hộp thủy tinh là in từ máy tính ra, sau đó giám đốc bộ phận bảo
    vệ và giám đốc bộ quan hệ xã hội của khách sạn Boots cùng cắt ra xếp lại dưới sự giám sát của hai cao thủ.

    Thế là, bốn người này trở
    thành tiêu điểm bị quan sát. Đặc biệt là hai cao thủ giám sát kia: Người khổng lồ và Dã thú. Người khổng lồ đã kết hôn sinh con, tạm thời bị
    loại bỏ hiềm nghi, thế là Dã thú độc chiếm số một.

    Dã thú sở dĩ
    gọi là Dã thú, trừ phong cách đánh bài hoang dã của hắn, còn vì hắn có
    một màu tóc như dã thú, về điểm này, từng có người cảm thán: “Thật là,
    tôi cảm thấy mỗi ngày anh ta đều phải cạo mặt, nếu không vừa ra cửa đã
    bị tóm về vườn động vật nguy hiểm rồi.”

    Câu nói này, tuy đang chê bai hắn, nhưng thật ra, có luận cớ thật sự.

    Thế là hiềm nghi vừa đưa ra, mọi người lại bắt đầu triển khai đại biện luận về mỹ nữ và dã thú.

    Đương nhiên, bất kể tám nhảm có sôi sục cỡ nào, tin đồn trên mạng có nhảy vọt cỡ nào. Lâm Dược sắp thi đấu hai lần là sự thật.

    Thế là, trận đầu tiên theo yêu cầu của Vịt con xấu xí định vào ba ngày sau, trận thứ hai, Caesar nói thế này: “Trong một tháng, lúc nào tôi cũng
    không có vấn đề.”

    Thế là Vua sư tử liền quyết định nửa tháng sau, coi như là một thời gian khá công bằng. Nếu Lâm Dược thắng Vịt con xấu
    xí, cũng có thể có hơn mười ngày nghỉ ngơi.

    Thi đấu đương nhiên
    không phải tiến hành không nghỉ, cuộc đấu kiểu này thời gian chỉ có một
    ngày, nói chính xác hơn, là hai mươi bốn tiếng.

    Cũng có nghĩa là, nếu sau hai mươi bốn tiếng vẫn không hoàn toàn phân thắng bại, thì sẽ luận số chip để quyết định.

    Sau khi trở về, Lâm Dược không cảm thấy vô cùng hưng phấn, y nghĩ trái nghĩ phải một lúc mới nói: “Lạc Lạc, anh nói xem nếu tôi cố ý thua, có phải
    có vấn đề không?”

    “Vậy phải xem cậu làm thế nào.”

    “Ý của anh là, chỉ cần tôi làm không rõ ràng, không bị người khác nhìn ra là được? Tôi có thể cố ý thua?”

    “Đây là ván đấu của cậu, tôi không thể chi phối. Nhưng mà…” Caesar nói, hôn
    lên mặt y một cái, “Tôi đương nhiên hy vọng cậu có thể ở bên cạnh tôi.”

    Giọng hắn thấp nhẹ, một câu vô hạn thâm tình, Lâm Dược ngây ra một lúc, sau
    đó nhảy bắn lên lao vào nhà vệ sinh, trong một phút truyền ra tiếng nôn
    khan.

    Qua một lúc lâu y mới từ trong bước ra, “Lạc Lạc, sau này anh đừng nói như thế nữa, nếu không sẽ dẫn tới hiểu lầm.”

    “Hiểu lầm gì?”

    “Anh xem anh nói như thế, tôi sẽ muốn ói, tôi mà ói, người khác nói không chừng sẽ cho rằng tôi có bầu rồi.”

    Khóe môi Caesar co giật, phun ra từ kẽ răng: “Cậu sinh được sao?”

    Lâm Dược ngẫm nghĩ, nói: “Hiện tại không phải có đàn ông sinh con sao?”

    Thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh, cuộc đấu lần này vẫn ở tại Boots. 3W
    và Boots là quan hệ hợp tác lâu năm, điểm này có thể nhìn ra từ việc
    nhiều năm hay họ giành được quyền phát sóng WPS, cho dù năm nay địa điểm thi đấu chuyển tới JA, Caesar cũng muốn cho họ tiện lợi.

    Đương
    nhiên, phí phát sóng lần này cũng không rẻ, có người trong đài truyền
    hình tiết lộ, cao hơn cả lần với Hoa Hồ tử, nhưng hắn đồng thời cũng
    nói, cho dù là vậy, cũng là có tính toán.

    Đương nhiên là có tính toán.

    Lúc đó, Lâm Dược là ai, mọi người không biết. Hoa Hồ tử là ai, tuy rất
    nhiều người biết, nhưng đối với đại chúng, ông chỉ là một cao thủ quá
    khứ, hơn nữa là một cao thủ đã già.

    Mà hiện tại bọn họ đã rất
    quen thuộc Lâm Dược, đối với Vịt con xấu xí, cũng có ấn tượng sâu sắc__
    Giới nữ xinh đẹp trong cao thủ không nhiều.

    Tuấn nam mỹ nữ, trò
    cược ái tình, a, quả thật là còn cũ rích hơn cả phim truyền hình cũ
    rích, cho dù mấy thím trung niên không hiểu gì về poker Texas cũng hưng
    phấn ngồi trước tivi, vừa đan áo vừa nhìn chằm chằm tivi, đồng thời hỏi
    con trai hỏi chồng bên cạnh: “Đại đế là ai? Kẹo que là người nào? Ừm,
    đẹp trai đó. Ngựa hoang thì sao? Sao em không thấy cậu ta? Cậu nhóc đó
    em biết!”

    Trên chiếc bàn dài hình vuông, Lâm Dược và Vịt con xấu xí ngồi đối diện, nhà cái đứng giữa.

    Lâm Dược cười chào Vịt con xấu xí, Vịt con xấu xí lạnh nhạt lịch sự gật đầu.

    “Anh từng đồng tình với tôi, tôi cũng từng muốn tranh thủ sự đồng tình của
    anh, nhưng hiện tại không cần.” Sau khi ngồi xuống, Vịt con xấu xí mở
    miệng, “Cho nên, tôi hy vọng ván đấu lần này là công bằng.”

    Lâm Dược nhìn cô một cái.

    Vịt con xấu xí lại nói: “Nói thật, có lúc tôi cảm thấy sự lương thiện của
    anh là ngu xuẩn. Đặc biệt là ở mặt này, đối với ai cũng không tốt. Hôm
    trước còn có người hỏi tôi, có phải đã điên rồi không. Có lẽ tôi điên
    thật rồi, nhưng, tôi chỉ là không muốn thấy các anh. Tôi không muốn khi
    nhìn thấy anh ấy lại thấy anh, khi thấy anh lại thấy anh ấy, anh hiểu
    không? Nhưng tôi càng không muốn anh cố ý thua tôi, tôi dùng thứ hạng
    của tôi để phản đối anh, không phải để đổi lấy một cuộc đấu gian dối.”

    Ban đầu Lâm Dược còn cười hi hi, nghe cô nói dần, cũng thu lại còn mỉm cười, cuối cùng y gật đầu: “Tôi biết rồi.”

    3W tuy có quyền phát sóng, nhưng cũng như WPS, bọn họ không thể truyền âm
    thanh, lúc này thấy Vịt con xấu xí và Lâm Dược nói chuyện, khán giả
    trước màn hình vò đầu bứt tai đồng thời liên tưởng tùm lum.

    “Nói gì vậy.”

    “Đang tuyên chiến sao.”

    “Hay là đang đàm phán?”

    Vào lúc này, nhà cái đã phát bài riêng. Bài riêng của Lâm Dược khá lớn, một đôi J, Vịt con xấu xí thì là một con K chuồn và một con 8 chuồn.

    Vịt con xấu xí là dealer, cô đẩy ra một trăm.

    Số chip của cuộc đấu này được quy định, ban đầu loại thi đấu này là năm
    trăm đô la, mà hiện tại đã biến thành năm triệu. Mà số chip đương nhiên
    cũng là hai bên chuẩn bị.

    Năm triệu không nhiều lắm, nhưng cũng
    không phải ít, nếu chỉ nói tiền mặt, cao thủ bình thường có thể lấy ra
    không mấy chục triệu, cao thủ đương nhiên có thể kiếm, nhưng đồng thời
    tiêu phí của họ cũng lớn, cuối cùng, trừ số cực ít như Caesar mở sòng
    bài của mình, những người khác đều vẫn là kẻ làm công.

    Năm triệu, đã tương đương với một phần mười rồi.

    Lâm Dược nhìn bài riêng của mình một cái, cũng theo.

    Nhà cái phát ba lá Flop.

    Thuộc truyện: Lá Bài Cuối Cùng