Home Đam Mỹ Lạc – Chương 1: Anh em bạch gia

    Lạc – Chương 1: Anh em bạch gia

    Thuộc truyện: Lạc

    “Rè… rè…rè….”  – Chiếc điện thoại nằm trên mặt bàn thủy tinh trong suốt cứ dai dẳng rung liền hồi, tạo ra những âm thanh vui nhộn trong không gian yên tĩnh.

    Trên chiếc giường kingsize giữa phòng được trải bằng chăn đệm thuần một màu trắng vô cùng sạch sẽ, có một thân hình nho nhỏ đang cuộn mình hoàn toàn trong chiếc chăn dày, y hệt một chú sâu, chỉ lộ ra một mái đầu được nhuộm màu đỏ rực, bù xù rối loạn.

    Dường như chiếc điện thoại được để trên bàn kia không muốn để người nọ yên tĩnh nên vẫn kiên trì mà rung từng chập, từng chập.

    – Thật ồn!

    Người trên giường lẩm nhẩm vài từ khó chịu, tung chăn bật dậy, lộ ra thân hình thon dài cân đối, trắng ngần không nhiễm chút bụi trần. Người nọ cau mày, liếc đôi mắt đen như hắc diệu thạch tới chỗ nguyên nhân khiến mình bực tức, khẽ mắng một câu rồi lõa thể đi tới đó, thô bạo cầm chiếc điện thoại màu trắng trên bàn lên, không kiên nhẫn nói:

    – Có việc mau nói, không việc mau phắn!

    Từ bên kia vang lên tiếng tru tréo đáng thương:

    – Tiểu Huân a… sao em có thể đối với anh mình như vậy a… anh thật là đáng thương…

    – Câm miệng! – Hiển Huân không kiên nhẫn gầm lên: – Anh không xem đồng hồ trước khi dựng đầu em dậy à?

    – Á… anh quên mất! – Người kia hối lỗi nói.

    – Anh lại có việc gì?

    Nghe em trai hỏi, người kia lại đau khổ kể:

    – Tiểu Huân à, anh thật là đáng thương… oa oa…

    -Haìz… đừng có rống nữa, mau nói cho xong để em còn đi ngủ! – Hiển Huân xoa xoa thái dương đang đau buốt của y, y vừa về đến nhà sau khi chụp một đóng ảnh đến 1h sáng, mới đặt lưng xuống ngủ chừng hai tiếng đã bị tên anh trai đáng ghét dựng dậy mà chưa biết lý do là gì.

    – Tiểu Huân à, anh sắp chết rồi! – Bên kia thúc thích nói.

    – Còn bao lâu? –  Thờ ơ hỏi.

    – Ba tháng…

    – Khi nào anh chết e sẽ về thắp nhang! Giờ thì phắn ngay với câu chuyện viễn tưởng của anh cho em ngủ! – Hiển Huân tức giận mắng rồi dập máy, không thèm nghe tiếng gọi như heo bị giết của anh trai, sau đó giống như không có việc gì đi đến bên giường rồi đổ ập xuống, ngủ như chết…

    Bạch gia có duy nhất hai đứa con trai, lại còn là anh em sinh đôi. Người anh tên Bạch Hiển Hạo, một đứa có tính cách dương quang sáng lạng, yếu đuối và chuyên suy nghĩ viễn vong. Vì vậy không khó hiểu tại sao Bạch Hiển Huân, em trai cậu lại không tin cậu đang nói thật. Bạch Hiển Huân lại ngược với anh trai hoàn toàn về tính cách, tuy không đến nỗi xa cách vạn dặm nhưng lại vô cùng thơ ơ với mọi thứ xung quanh, chỉ có những việc y hứng thú hay những việc liên quan đến người thân, cụ thể là tên anh trai trời đánh kia mới có thể khiến y bớt lãnh đạm một chút. Bạch Hiển Huân đôi khi nhìn trời tự hỏi, tại sao tên kia lại sinh ra trước y mười phút mà không phải y sinh trước tên kia mười phút, để bây giờ không cần phải nhẫn nhịn những câu nói ngu ngốc của anh trai mà không thể ngay lập tức tẩn ngay cho hắn một cú vào bụng hay vào cái bản mặt đẹp trai giống y hệt mình kia.

    Từ bé hai anh em bọn họ đã rất yêu thương nhau, tuy thời gian bên nhau không nhiều lắm. Cụ thể là một năm nào đó khi hai anh em vừa lên 7 tuổi, cha mẹ hai người bọn họ vì không thể ở được với nhau mà ly hôn, mỗi người giữ một đứa con. Anh trai Hiển Hạo ở lại với cha còn y phải đi cùng mẹ sang Mỹ, cứ thế xa nhau. Tuy vậy nhưng tình cảm bọn họ rất tốt, vì là song sinh nên luôn có cảm ứng lẫn nhau mỗi khi người kia xảy ra chuyện, với lại mỗi dịp nghĩ lễ hay nghĩ tết, bọn họ đều tìm cách gặp nhau, trao dồi tình cảm anh em thân thiết. Cha mẹ bọn họ giờ đều có gia đình mới của riêng họ, hai anh em bọn họ thấy cha mẹ đều tìm được hạnh phúc của riêng mình nên chẳng chịu ở chung nữa, tự tách ra sống tự lập, nhưng tất nhiên là tài khoản ngân hàng không bao giờ thiếu tiền mà họ mỗi tháng chuyển vào.

    Hầu hết các bạn của Hiển Hạo hay Hiển Huân đều không biết họ có một người anh em sinh đôi giống y như đúc, đa số thời gian bọn họ bên nhau đều thích ở một mình cùng nhau trò chuyện hay vui chơi gì đó nên chẳng bao giờ đem bạn của mình đến phá hỏng không gian ít ỏi đó. Bạch Hiển Hạo tuy là một người yếu đuối nhưng lại rất thông minh, thêm tính cách người gặp người thích nên khi vừa lên năm hai đại học, cậu đã có người yêu, nhưng người yêu không phải dạng mảnh mai nhỏ nhắn mà là một người đàn ông cao lớn, chững chạc.

    Ngày đầu tiên mà anh em Bạch gia gặp nhau sau khi Hiển Hạo có người yêu, cậu liền đem hình người ấy ra khoe với em trai mình. Như thế nào nhỉ, con người Lăng Diệp Thần trong cái nhìn đầu tiên của Hiển Huân là anh ta không đơn giản, một người đàn ông cả người toát ra mùi vị đàn ông quyến rũ nhưng nguy hiểm, và tất nhiên y không thích anh, nhưng anh trai y thích đã thích, y không có ý kiến. Bạch Hiển Hạo thì đã hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu nên chẳng thể suy nghĩ gì.

    Nếu Bạch Hiển Hạo là một sinh viên ngành thiết kế đầy tài năng thì ở Mỹ quốc, Bạch Hiển Huân cũng không thua kém học một khóa nhiếp ảnh, mở riêng một studio cho riêng mình và trở nên nổi tiếng chỉ trong một thời gian ngắn khi vừa mới bước sang tuổi 22. Thật ra dáng vẻ của anh em Bạch gia đủ tư cách làm siêu mẫu hay diễn viên gì đó, vì họ rất bắt mắt, xinh đẹp… nhưng cả hai đều không hứng thú. Nếu Bạch Hiển Hạo mang vẻ đẹp dịu dàng xinh tươi thì Bạch Hiển Huân mang vẻ đẹp thiên thần mang trong mình một con quỷ, đúng rồi đó, em trai Hiển Huân không đơn thuần và ngốc nghếch như anh trai Hiển Hạo đâu, cho nên tên anh ngốc mới bị tên ác ma Lăng Diệp Thần bắt mất.

    Vì vậy sáng hôm sau, khi một Bạch Hiển Huân đầu óc không đơn thuần đã ngủ no một giấc, lấy lại sự tỉnh táo của mình liền nhớ đến cuộc điện thoại đường dài của anh trai tối hôm qua, sau đó “sửng sốt”. Thế là tráo ngược vị trí của hai người, Hiển Hạo bị em trai dựng dậy lúc nửa đêm, ngái ngủ đưa điện thoại áp vào tai, mơ mơ màng màng hỏi:

    – Alo…

    – Anh trai ngốc, hôm qua anh nói thật?

    – A? Cái gì thật?

    – Anh sắp chết? – Hiển Huân sốt ruốt hỏi.

    – À…đúng rồi…khò khò…

    Hiển Huân gấp đến độ muốn đánh người vậy mà tên anh trai vô tâm kia lại vô tư ngủ. Y nhìn điện thoại nửa ngày mới hoàn hồn, lôi chiếc vali để trên tủ áo xuống, đem quần áo bỏ vào. Bay về tìm anh trai thôi, tên ngốc kia chắc đến chết cũng không biết buồn là gì…

    ———-oOo———-

    Lại một cái vì vậy khác, khi Bạch Hiển Hạo mở cửa nhà ra, bắt gặp em trai vô cùng đẹp trai đang đứng tựa lưng vào cột nhà mình, trên mặt mang một cặp kính mát siêu bự, mái tóc đỏ rực được giấu dưới một cái nón cối màu nâu, cổ choàng khăn voan sặc sỡ, người khoác áo da, chân đi bốt… cậu hoàn toàn dùng biểu cảm thấy người như thấy quỷ để hình dung. Chỉ mới hai năm không gặp, điều gì đã biến em trai ngây thơ, trong sáng của cậu ra thế này? (Hy: Khụ…khụ… “ngây thơ, trong sáng”…).

    – Đẹp trai đến ngây người? – Hiển Huân cà lơ phất phơ hỏi, vỗ nhẹ vào cái mặt vẫn còn đơ ra của anh trai.

    – Sao… sao em lại thế này? – Hiển Hạo mếu máo hỏi.

    – Sao? Rất đẹp mà! Chỉ thay đổi phong cách một chút thôi! Anh không mời em vào nhà? Bên ngoài nóng chết! – Hiển Huân trừng anh trai, chẳng đợi người ta nói đã kéo vali vào nhà. Hiển Hạo buồn rầu theo sau.

    Y thả người lên ghế sô pha, lấy cái điều khiển trên bàn chỉnh máy lạnh âm thêm mười độ, sau đó thoải mái thở hắc ra, cởi bỏ phụ kiện trên người mình, lộ ra bên trong là chiếc áo thun đen đơn giản. Hiển Hạo nhìn thuận mắt hơn nhiều.

    Cậu vào bếp lấy ra một ít bánh trái và nước trái cây cho em trai, sau đó thoải mái dựa vào người Hiển Huân.

    – Sao em lại sang đây?

    – Đúng rồi! Anh nói cho rõ xem, anh sắp chết là thế nào? – Hiển Huân chợt túm lấy cậu lắc lắc lắc.

    – Á… dừng…dừng! Anh nói là được, mau buông!

    – Anh mà không nói rõ em chôn sống anh ngay lập tức! Hừ hừ. – Hiển Huận trợn mắt nhìn anh trai.

    Bạch Hiển Hạo thở dài, sau đó đứng dậy đi vào phòng ngủ, một lát đi ra với vài tờ giấy. Hiển Huân nhíu mày đợi anh giải thích.

    – Đây! Kết quả xét nghiệm của anh đợt khám sức khỏe vừa rồi, em tự xem đi! – Hiển Hạo vô tư nói.

    – Khối u não ác tính! – Hiển Huân trợn mắt: – Là thật à?

    – Ừ!

    – Không cứu được?

    – Được, nhưng cơ hội thành công chỉ có 5%, mà sau khi mổ xong còn có nguy cơ biến thành người thực vật hoặc bị đần độn. Anh không thích! – Hiển Hạo trề môi.

    – Chẳng lẽ cứ thế chết đi? – Hiển Huân đơ người lẩm bẩm.

    – Vì vậy… anh thật đáng thương… oa oa… – Hiển Hạo chợt túm lấy em trai, khóc hoa rơi nước chảy.

    – Nín… nín ngay! – Hiển Huân gầm lên, tiếng khóc im bặt ngay lập tức.

    – Tiểu Huân, em phải giúp anh! – Hiển Hạo đáng thương nói.

    – Giúp anh bằng cách nào, em cũng không phải bác sĩ! – Hiển Huân bất đắc dĩ nói, nhìn tờ giấy trên tay thật chướng mắt liền đem thẩy ra xa, ghét bỏ.

    Hiển Hạo bỗng cười rất là xấu xa:

    – Thật ra anh đã đồng ý phẫu thuật! Dù có 5% cơ hội nhưng anh vẫn muốn cố gắng.

    – Thế thì hay quá! Anh mà chết em sẽ đem anh đi thiêu rồi vứt xuống cống cho anh cả đời sống với chuột, nên anh liệu hồn mà sống cho em!

    – Á! – Hiển Hạo hét lên thảm thiết, cả đời cậu ghét nhất là chuột, cậu không muốn đến chết mà cũng phải ở cùng với chúng: – Đừng!

    – Hừ hừ! Thế anh muốn em giúp gì?

    – Hix… vì phẫu thuật cần rất nhiều thời gian chuẩn bị, mà anh không muốn Diệp Thần biết nên cần em giúp đỡ!

    – Vì sao không để anh ta biết? Anh ta là người yêu của anh mà! – Hiển Huân không đồng ý.

    Nghe em trai hỏi, Hiển Hạo chợt thở dài rồi nói:

    – Bà anh ấy cũng bị u não mà chết, cho nên anh ấy đối với việc người thân bên cạnh gặp nguy hiểm rất bi quan. Anh không muốn anh ấy lo lắng, nếu thật sự anh sống sót trở về, anh sẽ tìm anh ấy nói rõ mọi chuyện, còn bây giờ anh không muốn để anh ấy biết!

    – Hừ! Tên mặt lạnh đó thiệt có phúc. Anh muốn em giả làm anh khi anh phẫu thuật chứ gì?

    – Đúng là em trai anh thương nhất mà! Thiệt là hiểu anh!

    – Anh đừng tưởng bở, Lăng Diệp Thần là một con cáo, anh ta tin mới lạ! Em và anh tính cách rất khác nhau! – Hiển Huân đâm cho anh trai một nhát.

    – Anh đã lo liệu trước, em cứ giả cũng không bị phát hiện đâu! Hắc hắc…

    Hiển Huân hồ nghi nhìn anh trai, nhưng cái nụ cười của Hiển Hạo rất là đắc ý, chẳng lẽ thật sự anh trai đã làm gì rồi sao?

    – Anh đã làm gì?

    – Chậc, có gì đâu! Lâu lâu lại dựa vào tính cách của em mà ở với anh ta vài hôm, lâu dần trở thành thói quen…

    – Em biết rồi! Em dám chắc rằng anh ta đem anh đi bác sĩ tâm lý rất nhiều lần…

    Hiển Hạo xấu hổ cười, đúng là vậy. Diệp Thần cứ tưởng cậu bị nhân cách phân liệt nên rất khủng hoảng, nhưng lâu dần thành quen, có khi lại rất thích. Hiển Huân vì sự bôi nhọa bản thân của anh trai mà lắc đầu, ngốc đúng là ngốc mà.

    – Em giúp anh chứ?

    – Em sẽ thử! Nhưng em nói trước, nếu anh ta phát hiện ra em là giả, em sẽ nói tất cả cho anh ta nghe.

    – Tiểu Huân, cám ơn em! – Hiển Hạo vui vẻ nói.

    – Đừng vui mừng quá sớm! Anh mà không sống sót, em sẽ đem anh cho chuột đấy, liệu hồn! Giờ mau đi nấu cơm, em đói rồi!

    Hiển Huân không lưu tình đá Hiển Hạo vào bếp, bản thân thì ngồi suy nghĩ đối sách vừa có thể giả làm anh trai vừa có thể chăm sóc anh trai khi anh phẫu thuật.

    ———-oOo———-

    Tối đó hai anh em họ đã có một bữa cơm vô cùng vui vẻ, Hiển Huân ăn rất nhiều, đối với y mà nói đồ ăn anh trai nấu cứ như là thiên đường. Mặc dù sống ở nước ngoài rất nhiều năm nhưng y vẫn không các nào thích ứng được với hương vị các món ăn ở đó, nhưng vì sống nên cứ phải ăn, nên mỗi lần có dịp ở cùng anh trai, y đều bắt anh xuống bếp nấu thật nhiều đồ ăn để chiêu đãi cái dạ dày không đáy của mình, mỹ mãn mà thưởng thức.

    Ăn cơm xong, hai anh em lại chụm lại với nhau trò chuyện. Hiển Hạo kể rất nhiều chuyện về Lăng Diệp Thần, người mà y chưa từng gặp mặt ở ngoài. Nghe về tính cách, thói quen, cũng như sở thích của người mà anh trai yêu, Hiển Huân cũng cảm thấy tò mò và hứng thú. Một người khá là lạnh lùng như anh ta sao có thể chấm anh trai ngốc nghếch của y được nhỉ? Nhưng không sao, sắp tới y có rất nhiều thời gian tìm hiểu. Hai người trò chuyện đến khuya rồi ôm nhau ngủ lúc nào không biết.

    Hôm sau việc đầu tiên Hiển Hạo làm là dắt em trai đi nhuộm lại tóc. Với cái đầu đỏ chót nổi bần bật kia cho dù có giả thế nào cũng không giống cậu được. Hiển Huân mặc dù nhăn nhó nhưng vẫn đồng ý theo anh trai đến một salon quen thuộc, dưới ánh mắt tò mò và sáng như sao của nhân viên cửa hiệu, đem đầu mình biến trở về màu đen. Hiển Hạo vừa lòng gật đầu, nhưng sau đó lại phiền muộn.

    – Sao em lại cao hơn anh những 5 cm? Sao em lại trắng hơn anh hả?

    – Tại anh lùn! Tại anh đen! – Hiển Huân không lưu tình đốp lại, Hiển Hạo liền chui vào góc tường vẽ nấm.

    Hiển Huân nhìn trời thở dài, chiều cao thì y chịu nhưng làn da có thể cứu chữa đôi chút. Y bèn túm anh trai đang tự kỷ trong góc, đề nghị:

    – Mai mình đi biển đi!

    – Đi làm gì?

    – Phơi cho đen bớt! – Hiển Huân trừng mắt nói.

    – Ý kiến hay! Hắc hắc! – Hiển Hạo liền sáng mắt cười.

    Hai người vui vẻ đi ra trong ánh mắt sáng như đèn pha của nhân viên cửa hiệu, hóa ra vị khách quen đẹp trai sáng lạng của tiệm lại có một người anh em sinh đôi đẹp trai y chang, thật mà chói mù mắt họ a…

    ———-oOo———-

    Nhưng rất không may là dự định đi biển của hai anh em Bạch gia vô tình bị hủy bởi một cú điện thoại của Lăng Diệp Thần, anh bảo công ty anh có một bữa tiệc, muốn Hiển Hạo cùng đến với anh. Hiển Hạo chưa bao giờ từ chối những bữa tiệc như vậy nên đồng ý là tất nhiên. Nhưng rất không may nữa là đêm hôm đó bệnh của Hiển Hạo bỗng chuyển xấu, cậu được Hiển Huân đưa vào viện cấp cứu nên bữa tiệc hôm sau tất nhiên không thể dự được.

    Hiển Huân đành bảo anh ở lại nghỉ ngơi cho thật tốt, phẫu thuật sẽ sớm được chuẩn bị, bữa tiệc y sẽ đi thay. Mặc dù Hiển Hạo lo lắng nhưng vẫn phải gật đầu, để em trai tùy cơ ứng biến. Cậu có muốn đi cũng lực bất tòng tâm, còn khiến em trai lo lắng thêm.

    Vì thế, Hiển Huân được người của Lăng Diệp Thần tới đón, trong tâm trạng lo lắng bồn chồn đi đến bữa tiệc ở công ty anh, gặp người mà anh trai yêu thương tha thiết.

    Thuộc truyện: Lạc