Home Đam Mỹ Lạc – Chương 2: Lăng diệp thần

    Lạc – Chương 2: Lăng diệp thần

    Thuộc truyện: Lạc

    Ánh đèn rực rỡ xuyên qua những tòa nhà cao chọc trời, le lói chút ánh sáng lung linh, mộng ảo rọi vào căn phòng rộng rãi được trang trí tinh tế bởi tông màu trầm, nhìn sơ có thể thấy mọi vật dụng ở nơi này đều là hàng cao cấp với số lượng có hạn, đủ biết chủ nhân của nó không phải một người giàu có tầm thường. Căn phòng này chiếm hẳn một tầng trong tòa nhà cao 99 tầng này, cũng là nơi Lăng Diệp Thần sinh sống.

    Nói đến Lăng Diệp Thần, không ai là không biết! Có thể nói tầm ảnh hưởng của anh ngang ngửa một vị tướng cao cấp nào đó của nước nhà, kể cả trong nền kinh tế lẫn trong nền quân sự. Lăng gia mấy đời đều theo nghiệp lính, thành tựu có thể nói là to bằng trời, nói rằng một tay có thể che trời cũng không quá, nhưng đến đời Lăng Diệp Thần, anh lại không thích đi theo con đường mà cha ông tạo sẵn. Sau khi tốt nghiệp trường sĩ quan, anh một mình rời khỏi gia tộc ra ngoài xông pha, từ hai bàn tay trắng dựng nên một “The King Royal” ai ai cũng biết, nhưng không thể không nói, xuất thân cao quý của anh cũng góp phần tạo nên thành công đó.

    Thật ra việc đi trái lại với ý muốn của gia đình khiến anh gặp không ít khó khăn nhưng mọi chuyện đều có thể giải quyết bởi một người, và vì người đó thay anh chặn đứng mọi sóng gió mới có Lăng Diệp Thần của ngày hôm nay.

    Lăng Diệp Thần là con lai. Cha anh là người châu Á chính gốc nhưng mẹ lại là người Anh. Vậy nên dáng vẻ anh đã anh tuấn bức người thêm một ít sự khác biệt của hai dòng máu càng khiến anh thêm quyến rũ. Người kia từng nói, bọn họ có thể giống nhau đến từng tế bào nhưng màu mắt là không thể nào che giấu được. Ai cũng có bí mật, mà chính gia đình Lăng Diệp Thần cũng có một bí mật, một bí mật mà chỉ có những người trong gia đình biết – Anh có một người anh em song sinh, chỉ là người ấy không được thừa nhận, chỉ vì họ là song sinh. Tại sao lại như thế?

    Câu chuyện bắt nguồn từ thuở xưa thật xưa, khi ấy có lẽ anh cũng chưa chắc đã có cơ hội đến với thế giới này. Tổ tiên Lăng gia truyền nhau rằng, nếu hậu duệ của họ, ai sinh được cặp song sinh sẽ khiến gia tộc lụng bại, nhà tan cửa nát. Cái lời sấm truyền đó giống như lời nguyền của gia tộc, cho nên cái ngày mà Lăng Diệp Thần ra đời, trong tiếng khóc thảm thiết của mẹ, cha anh đã nhẫn tâm đem một người có vẻ yếu ớt trong hai đứa con mình bóp chết chỉ vì không muốn cả hai đứa đều bị giết, sau đó coi đó là bí mật đáng sợ nhất của Lăng gia, bên ngoài không ai được biết, mà người biết chuyện hầu như chết hết. Chuyện đó rất lâu sau này, khi anh gặp lại được anh trai mình – Lăng Diệp Phàm, mới được nghe kể lại.

    Sự thật là cha cứ tưởng đã đem người anh trai giết chết, sau đó bỏ đi chẳng nói lời nào, bỏ đứa bé đã gần như chết đi. Mẹ ngẩn ngơ ôm lấy, giống như đã chết đi một nửa, nhìn đứa con mình vừa sinh ra bị chính cha nó giết chết, bà gần như hóa điên trong đêm đó. Lăng Diệp Phàm không chết, sức sống mãnh liệt của anh đã cứu sống chính anh. Mẹ họ giả điên, kêu gào đòi mang xác người anh về nước, không muốn sống với kẻ máu lạnh nhẫn tâm là cha anh nữa, cha không đành lòng nên chiều theo mẹ, đưa họ về Anh quốc, từ đó Lăng Diệp Phàm có một cuộc sống mới mà Lăng Diệp Thần cũng ở với cha, bắt đầu kiếp sống đặt đâu ngồi đó. Cho đến tận 5 năm trước mới chấm dứt…

    Nghĩ tới anh trai mình, Lăng Diệp Thần bật cười. Cái người mà cha cho là yếu ớt, muốn một tay bóp chết giờ đây đã mạnh mẽ bức người, một tay cũng có thể nâng cha lên vai. Cũng không thể trách được, sự kiện đó đã khiến trong lòng mẹ có một bóng ma, mặc dù bà không trách cha họ nữa nhưng lại đem anh trai rèn luyện thành “mình đồng da sắt”, không gì có thể tổn thương nổi, sau đó đem anh về nước, chỉ vào mặt cha mắng: “Ông là tên khốn! Chỉ vì cái lời gièm pha bậy bạ của gia tộc mà đem con mình bức chết. May thay nó không chết, bây giờ còn lợi hại hơn các người, tôi xem các người sẽ như thế nào!”. Ngày hôm đó đã oanh liệt cả Lăng gia từ trên xuống dưới, lúc ông cố biết được sự thật, ông chỉ trừng mắt nhìn cha rồi đưa đôi mắt triều mến nhìn đứa cháu bất hạnh của mình, gật gù hài lòng. Thật ra hơn ai hết, ông cố là người không tin tưởng nhất cái lời sấm truyền kia, chỉ là nói không được nên thôi, không ngờ vì thế mà khiến Lăng Diệp Kình, tức cha anh, lại có thể ngu ngốc đem con mình bóp chết. Nhưng Lăng gia cũng không có gì thay đổi, bên ngoài chỉ biết Lăng gia có một người thừa kế duy nhất là anh – Lăng Diệp Thần mà không biết còn một Lăng Diệp Phàm lúc nào cũng âm thầm hỗ trợ, tình nguyện làm người đứng sau.

    ———-oOo———-

    Lăng Diệp Thần nhìn đồng hồ trên tay, có lẽ Bạch Hiển Hạo đã đến, anh cũng nên xuống đón cậu. Nhớ tới Hiển Hạo, đáy lòng Diệp Thần như có đường, ngọt ngào không thể nói nên lời. Bọn họ quen nhau cũng được bốn năm rồi, lần đầu tiên quen nhau lại càng long trời lỡ đất.

    Họ quen nhau ở một quán bar, nơi mà một người như Diệp Thần trừ khi không từ chối được mới đến. Hôm đó bất đắc dĩ phải gặp một vị khách khó tính ở đó nên mới đến, không ngờ lại đụng độ Bạch Hiển Hạo đã say rượu còn bị người dụ dỗ. Thật ra anh không muốn nhiều chuyện nên đã bỏ đi, nhưng cái tên Hiển Hạo nhìn thì ngu ngơ nhưng đầu óc không ngốc ấy sống chết túm chặt lấy anh, gọi mãi: “Anh yêu, đừng giận em mà… em biết sai rồi…” gì gì đó khiến người đang túm hắn e ngại, khí thế Diệp Thần tỏa ra cũng không phải người thường. Vậy nên khi tên kia bỏ đi rồi, tên ngốc say rượu kia cười hắc hắc rồi cứ thể ngã ra ngủ, tay vẫn túm chặt lấy áo Diệp Thần làm anh không cách nào đi được. Rồi nhiều nguyên nhân khác dẫn đến họ bị hấp dẫn lẫn nhau, yêu lúc nào không biết.

    Lăng Diệp Thần còn nhớ khi Diệp Phàm biết chuyện, hắn chỉ nhướng mày một cái rồi thôi, giống như việc em trai mình yêu đồng tính hay dị tính chẳng quan trọng, cha biết chuyện thì ầm ĩ một trận, mẹ hoàn toàn thờ ơ, còn ông cố thì khỏi nói, trong mắt ông giờ chỉ có cháu ngoan Diệp Phàm nên chuyện của anh hoàn toàn không để vào mắt, e cũng là cái hay.

    Diệp Thần chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo, cùng trợ lý đi đón Hiển Hạo, chuyện người yêu anh là một người cùng giới đã sớm không còn là chuyện lạ ở công ty.

    ———-oOo———-

    Bạch Hiển Huân lo lắng đứng bên cạnh chiếc Limo sang trọng, đôi mắt lâu lâu lại đảo về cửa tòa cao ốc The King Royal. The King Royal là một hệ thống khách sạn sang trọng trên thế giới, có khu vui chơi giải trí riêng biệt, còn có cả một casino hoành tráng ở bên dưới tầng hầm, rất nổi tiếng. Nhìn dáng vẻ đồ sộ của tòa cao ốc trước mặt, Hiển Huân mới có cảm giác anh trai “gả” cho người giàu có, mặc dù nhà y cũng không nghèo gì lắm.

    – Haizz, chẳng biết là phúc hay là họa? – Hiển Huân lẩm bẩm.

    Đợi cũng không lâu lắm y liền thấy người đàn ông anh tuấn kia, cả người được che phủ bởi bộ vest màu xanh đậm, thân hình cao lớn, đường nét anh tuấn, cộng thêm sự nghiệp đồ sộ như này, thật khó có ai mà không đổ trước một người như thế. Hôm nay Bạch Hiển Huân cũng không thua kém, trước khi đi, y đã tốn gần một tiếng đồng hồ để từ cái đống quần áo chất cao như núi của anh trai mà tìm được một bộ có thể coi là hợp nhãn y, thoải mái mà không thiếu phần sang trọng. Cho nên lúc này, Hiển Huân vận trên người một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, phối với quần âu, khoác bên ngoài là một chiếc áo lông màu trắng mỏng, cả người thanh thoát, người gặp người yêu, nhưng quả thật khí chất của y và anh trai không giống nhau nên Lăng Diệp Thần vừa đến gần đã sựng lại một chút, ánh mắt tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng rất mau đã biến mất.

    – Em đợi lâu không?

    Hiển Huân lắc đầu, có chút bối rối trước nụ cười dịu dàng của anh. Còn Lăng Diệp Thần lại nghĩ chắc lúc này Hiển Hạo đang “phân liệt” nên tính cách e thẹn hơn mọi ngày một chút.

    – Đi nào!

    Anh nắm lấy tay y, dắt vào trong tòa nhà đang sáng đèn lắp lánh. Hiển Huân hơi khó chịu một chút, nhưng nghĩ tới sắp tới phải giả làm anh trai, có khi còn phải thân mật hơn nên cũng ráng cố gắng thích ứng. Trong lòng cậu thầm gào thét: “Anh à, mau mau bình phục, em không muốn cả thân mình cũng đem ra bán đâu!”.

    Hôm nay là tiệc mừng tập đoàn vừa khánh thành một chi nhánh mới, cũng là diệp mọi nhân viên cùng tụ tập thư giản với nhau, trao dồi tình cảm nên được tổ chức vô cùng hoành tráng. Hội trường lúc này có rất đông người, cả những vị khách đang ở The King Royal cũng được mời tham dự, nhìn đâu đâu cũng là người sang trọng.

    Bạch Hiển Huân cũng không phải chưa từng đi dự những bữa tiệc sang trọng đẳng cấp như thế này. Là một nhiếp ảnh gia có tiếng tăm ở New York, ẫm về không ít giải thưởng nên việc tiếp xúc những bữa tiệc sang trọng thế này không thiếu, nhưng tính cách y trời sinh lãnh đạm, không thích đông đúc nên có thể trốn đều trốn, không muốn lú mặt ra ngoài nên cũng rất ít người biết mặt nhiếp ảnh gia mang tên Rachael Bạch, nhưng không phải là không ai biết.

    Cho nên khi Lăng Diệp Thân dắt y tiến vào hội trường thu hút về không ít ánh mắt, kể cả những vị khách. Một người gần đấy vừa thấy y đã mừng rỡ chạy lại, nắm tay nói:

    – Rachael, thật không ngờ lại gặp cậu ở đây!

    Hiển Huân thầm kêu: “Hỏng rồi! Quên mất tình huống này!”. Y vội rút tay ra, tỏ vẻ mê hoặc nhìn người đối diện.

    – Anh nhận lầm người rồi! Tôi là Bạch Hiển Hạo, không phải Rachael…

    – Không phải sao? Tôi là Ryan Ham, là người mẫu công ty Diamond từng được cậu chụp một bộ ảnh cách đây hai tháng đó! – Ryan cũng nghi hoặc, người trước mặt giống hệt nhiếp ảnh gia thiên thần mà hắn biết, sao có thể nhầm lẫn được.

    Lăng Diệp Thần yên lặng nhìn mọi thứ, trong đầu có rất nhiều suy nghĩ, nhưng lúc này chưa phải lúc để tìm hiểu nên nhanh chóng đứng ra giải vây cho Hiển Hạo.

    – Xin lỗi! Anh đang làm người yêu tôi sợ, em ấy vẫn ở bên tôi mấy tháng nay nên có lẽ anh đã nhận nhầm người!

    – Ơ… vậy sao? Thế… xin lỗi nhé! – Ryan xấu hổ xin lỗi rồi đi chỗ khác, lâu lâu lại ngoái đầu nhìn, có vẻ nghi hoặc lắm.

    Hiển Huân yên lặng thở ra, nguy hiểm thật. Y không biết lúc y phân tâm, đôi mắt Lăng Diệp Thần vẫn chưa từng rời khỏi y, nên chút biểu hiện khác thường đó sao có thể lọt qua mắt anh được. Lăng Diệp Thần nghi hoặc, trở về phải điều tra mới được.

    – Làm em sợ rồi! Đi nào, anh đưa em đi ăn gì đó!

    – Vâng… – Hiển Huân nhẹ đáp.

    Trong công ty có lẽ Lăng Diệp Thần rất được lòng cấp dưới, nên đi tới đâu đều được người chào hỏi, Hiển Huân còn bị vạ lây phải gật đầu theo, cười đến quai hàm đều đơ, thật khó khăn mới được yên tĩnh ngồi một góc ăn uống. Lúc này Diệp Thần đã bị người kéo đi làm gì đấy.

    Bạch Hiển Huân lúc này vô cùng sầu mi khổ trí, mới ngày đầu tiên mà đã như thế này, mấy tháng nữa biết sống làm sao. Anh trai cũng thật biết tìm việc cho mình mà. Nhớ tới anh trai, y liền lấy điện thoại gọi đến bệnh viện, được người chuyển máy cho anh trai, ngay lập tức đã nghe được giọng nói sung sướng khi người gặp họa của tên kia:

    – Thế nào rồi tiểu Huân? Người yêu của anh có phải rất dịu dàng không?

    – Hừ! Thật mệt, em muốn về, em không muốn giúp anh nữa!

    – Á… đừng mà! Làm ơn thương xót anh mà cố gắng thêm hai tháng đi, nha? Đợi anh khỏe lại anh nấu thật nhiều món ngon cho em, được không?

    Lời hứa thật là hấp dẫn, nghĩ tới mà nước miếng Hiển Huân cứ muốn chảy ra. Anh trai thật biết đánh trúng điểm yếu của y mà. Y đành hậm hực đáp:

    – Được rồi! Chừng nào phẫu thuật?

    – 3 ngày nữa!

    – Anh nhất định phải cố gắng đó!

    – Ừ! Nhớ chăm sóc bản thân đó, với lại đừng để Diệp Thần biết, anh ấy sẽ đau lòng…

    – Rồi rồi… biết ái nhân của anh là nhất! Mau ngủ sớm đi! Em cúp đây!

    – Tạm biệt, tiểu Huân!

    Hiển Huân dập máy, giả vờ tươi cười khi thấy Lăng Diệp Thần trở lại.

    – Em gọi cho ai à?

    – Không, chỉ là một người bạn!

    – Ồ! Em muốn ăn gì nữa không?

    – Em no rồi! Em muốn đi vệ sinh một lát!

    – Được rồi, em mau đi!

    Lăng Diệp Thần mỉm cười nhìn Hiển Huân đi mất. Ánh mắt lóe lên những suy nghĩ bất định, Hiển Hạo chưa bao giờ nhắc đến người bạn nào trước mặt anh, hầu như tất cả thời gian của cậu ấy đều dành để thiết kế hoặc là bên cạnh anh, hôm nay đột nhiên có bạn gọi tới, thật là hiếm lạ. Đang ngồi suy nghĩ mông lung, điện thoại anh liền nhận được tin nhắn từ anh trai: “Anh đang ở nhà em, xong tiệc gặp nhau một lát!”. Lăng Diệp Thần mỉm cười cất điện thoại, anh đã mời Diệp Phàm đến, cứ nghĩ hắn không đến nhưng đến mà lại trốn lên kia, thật là cái tính lãnh tĩnh đánh chết cũng không chừa.

    Lăng Diệp Phàm không ngờ chỉ vô tình đi tìm em trai lại nghe được một cuộc điện thoại hay ho như vậy. Hắn lần nữa nhìn lại người yêu của em trai mình, vừa nhìn một cái là biết ngay người lúc trước hắn gặp và người hôm nay hoàn toàn khác nhau, có lẽ em trai cũng biết. Chuyện này càng lúc càng thú vị…

    Bạch Hiển Huân trốn trong nhà vệ sinh một lúc mới trở ra, vừa đi ngang cửa thang máy để trở về hội trường thì cửa thang máy bất ngờ mở ra. Y giật mình nhìn người bên trong, khí thế bức người khiến y đột nhiên rùng mình. Người ấy đeo kính mát màu đen che một nửa gương mặt nên không thể nhìn rõ, cả người một cây đen xì từ đầu đến chân khiến không gian quanh thân càng thêm lạnh lẽo, nhưng Hiển Huân vẫn thấy đâu đó chút ít đường nét quen thuộc từ hắn.

    – Vào không? – Người kia lên tiếng, giọng nói trầm ổn làm Hiển Huân giật thót, tim không hiểu sao đập mạnh.

    – Không…

    Người ấy nhìn y một cái, không lên tiếng nữa mà nhấn nút thang máy. Hiển Huân nhìn cửa đóng lại, lên tầng cao nhất. Lúc này y vẫn chưa biết tầng cao nhất chính là căn hộ của Lăng Diệp Thần mà người y vừa gặp chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi – Lăng Diệp Phàm.

    Thuộc truyện: Lạc