Home Đam Mỹ Lạc – Chương 3: Hoán đổi (1)

    Lạc – Chương 3: Hoán đổi (1)

    Thuộc truyện: Lạc

    Hiển Huân trở lại hội trường, thời gian sau đó y chẳng suy nghĩ được gì, chỉ cảm thấy bản thân khi phải giả làm một người khác thật mệt, y chỉ muốn mau mau về một chút.

    Lăng Diệp Thần mặc dù rất muốn ở cùng Hiển Hạo đêm nay nhưng nhìn cậu mệt mỏi như vậy, lại lỡ hẹn với anh trai nên đành để người đưa cậu về. Sau khi tiễn hết khách khứa, anh liền lên tầng cao nhất, không gian riêng tư duy nhất thuộc về anh, chuẩn bị tiếp chuyện cả đêm cùng người anh đáng kính của mình.

    Diệp Phàm đứng quay lưng về phía cửa vào, trên tay cầm một cốc rượu đã vơi quá nửa, bản thân thất thần nhìn ra khoảng không bên ngoài cửa sổ, chẳng biết đang suy nghĩ gì. Toàn thân hắn vận đồ đen, như hòa cùng cảnh đêm làm một khiến Diệp Thần nhìn thấy rất sửng sờ. Diệp Thần luôn biết anh trai rất cường đại, một mình lớn lên cùng mẹ lại có thể xây dựng riêng cho mình một thế lực khổng lồ bên kia đại dương, bí mật này chẳng ai biết ngoài anh, vì điều đó mà anh chưa bao giờ nghi ngờ anh trai một chút nào. Đến cả điều bí mật nhất mà anh trai cũng chia sẻ cùng anh thì anh cần nghi ngờ chi nữa, bọn họ là một nửa của nhau, từ khi sinh ra đã thế…

    Nghe tiếng đóng cửa, Diệp Phàm quay lại nhìn, cười khẽ:

    – Đã tiễn người về?

    – Mặc dù em không muốn nhưng vẫn phải đưa em ấy về!

    Đôi mắt xám nhạt sâu xa nhìn Diệp Thần giây lát rồi như không có gì đi đến bên ghế sô pha, thư thả ngồi xuống, đôi chân dài rắn chắc duỗi ra, bày ra một bộ dáng lười nhác nhưng đầy mê hoặc…

    – Chậc… nếu anh không phải là anh của em chắc em đã bị mê hoặc từ lâu rồi!

    Diệp Thần bình loạn một câu rồi cũng ngồi vào chiếc ghế bành cạnh đấy, rót cho mình một cốc rượu, nhâm nhi.

    – Anh nghĩ chú cũng nhìn ra vấn đề! – Hắn bâng quơ nói, như có như không nhìn em trai.

    Diệp Thần nhướng mày, hớp một ngụm rượu, sau đó cười cười:

    – Vấn đề gì chứ ạ?

    – Đừng giả ngu với anh! Anh không biết người yêu chú làm vậy là có ý gì, nhưng đừng để anh điều tra ra việc xấu, nếu không cả chú anh cũng không nhân nhượng đâu!

    – Haiz, nào có nghiêm trọng vậy, nhưng thú thật em cũng rất muốn biết Hiển Hạo “thật” đang ở đâu…

    – Muốn anh điều tra không?

    Diệp Thần nhìn anh trai một lát, chút ý tưởng thoáng qua, anh cười nhẹ:

    – Anh muốn chơi một trò chơi không?

    – Hửm?

    – Việc Hiển Hạo em sẽ tự mình điều tra, gần đây em có một vụ làm ăn cần đích thân đi làm, nhưng ở đây cũng không thể không có người trông coi, anh có thể xả thân giúp em một chút, sẵn tiện… hắc… có thể đùa vui một chút với “cậu bé” kia…

    – Ồ… nghe cũng thú vị đấy! – Đôi mắt trầm tĩnh của Diệp Phàm lóe lên chút hứng thú.

    – Dù sao hiện tại anh cũng rãnh mà, giúp em đi! Sau việc này, câu lạc bộ bên San Diago chia anh 30% cổ phần, thế nào?

    Diệp Phàm mỉm cười:

    – Thành giao!

    Trong đêm tối thanh tĩnh, hai đôi mắt xám cùng nhìn nhau đầy ý vị, sắp tới có lẽ sẽ không buồn chán nữa!

    ———-oOo———-

    Chiếc Spyker C8 màu xám bạc đánh một vòng cung hoàn mỹ dừng trước trụ sở chính của The King Royal ở Đài Bắc, thu hút không biết bao nhiêu tiếng trầm trồ cùng đèn flash điện thoại.

    Một người đàn ông cao lớn khôi ngô bước xuống, nhân viên khách sạn liền đem xe vào bãi. Bên trong trợ lí vội vàng chạy ra, vừa nhìn thấy người đến liền sựng lại một chút, chẳng hiểu sao khí thế giám đốc hôm nay quá cường hãn…

    – Giám đốc!

    – Hôm nay tạm hủy các cuộc hẹn lúc 17h đến hết ngày, đặt cho tôi một bàn tại Lion King tầng cao nhất, sau đó…

    Một loạt các mệnh lệnh được đưa ra nhanh chóng khiến cậu trợ lí trợn mắt há mồm. Diệp Phàm chợt im lặng, nhíu mày suy tư giây lát, hắn quên mất mình đang diễn “em trai”, mà tác phong của nó thì không được nhanh nhạy gì mấy. Hắn đưa mắt nhìn trợ lí, nhẹ giọng nói:

    – John, mau đi làm việc! – Sau đó một đường đi thẳng vào trong.

    Trợ lí John mất một lúc mới hoàn hồn, đưa ánh mắt như nhìn thấy quỷ theo bóng lưng ai kia, tim cậu đập như sấm, giám đốc hôm nay bị ai nhập mà “trâu bò” quá, chẳng lẽ “dục cầu bất mãn” nên tác phong làm việc thay đổi. Trợ lí ngu ngơ lắc đầu rồi chạy đi phân phối công việc.

    Diệp Phàm hiện đang ở phòng làm việc của Diệp Thần, trên tay là chiếc note book em trai nhàm chán mà mua, bên trong chẳng có gì ngoài mấy trò chơi trí tuệ và vài bộ phim nóng. Diệp Phàm xem một chút mày đã nhíu lại với nhau, có cần nhàm chán đến vậy hay không? Vì thế hắn “tiện tay” delete không còn một móng, sau đó thõa mãn dùng note lên mạng xem báo, xem tin tức… những thứ mà chỉ có ông già nhàm chán mới xem (Hy: Hai thằng ngang ngửa nhau =))))))

    Một lúc sau nữa, trợ lý John tay xách nách mang một chồng tài liệu thật dày lên cho hắn.

    – Giám đốc, hôm nay những thứ này cần được giải quyết nhanh chóng!

    Diệp Phàm gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi màn hình:

    – Cậu đọc, tôi nghe và sau đó là giải quyết!

    John chẳng nghĩ ngợi gì làm theo, lấy đại một xấp, bắt đầu đọc:

    – Bà Rose Dema ở phòng 307, chi nhánh Malaysia khiếu nại việc phòng của bà có quá nhiều gián…

    John nhiú mày, lại liếc nhìn giám đốc, thấy hắn không lên tiếng đành e dè đọc tiếp:

    – Nhân viên & giám đốc chi nhánh đã kiểm tra nhưng hoàn toàn không có vấn đề gì nhưng khách hàng vẫn một mực khiếu nại lên tổng công ty…

    – Đặt qua một bên! – Diệp Phàm thờ ơ nói.

    John nuốt nước miếng, lấy một tập khác:

    – Ông XXX, ở phòng YYY, chi nhánh ZZZ khiếu nại khách sạn làm xe ông ta bị trầy xướt…

    Lúc đầu John còn hăng hái đọc, càng về sau giọng càng nhỏ, mồ hôi đã ra như tắm. Gì mà đến con chó sinh ở đâu cũng đem lên khiếu nại, mà khách sạn đã cấm tuyệt không cho thú cưng vào, có chỗ giữ riêng…

    – Được rồi, không cần đọc nữa! – Mặt của Diệp Phàm một chút cũng không biến sắc nhưng nếu người thân của hắn mà thấy sẽ chạy thật xa.

    – Giám đốc…

    – Cậu đem tất cả đơn khiếu nại này trả về chi nhánh, đưa cùng một thông điệp: “Nếu không giải quyết được thì hôm sau khỏi cần đi làm!”.

    – A?

    Diệp Phàm ngẩn đầu nhìn John:

    – Mọi ngày chúng ta vẫn rãnh rỗi giải quyết việc này à?

    – Ha… không phải “chúng ta” mà là… ngài… – John cười khan.

    Diệp Phàm gật đầu:

    – Vậy từ hôm nay sẽ thay đổi! Mau đi làm việc đi!

    John gật đầu lia lịa, trong lòng thầm hoan hô vạn tuế, giám đốc thật anh minh, sau này cậu không cần nhàm chán ngồi độc cái đống loạn thất bát tao này nữa.

    Sau khi cửa phòng làm việc đóng lại lần nữa, vẻ mặt thờ ơ của Diệp Phàm liền thay đổi. Hắn lấy điện thoại ra, chẳng thèm xem giờ giấc liền gọi ngay một cuộc đường dài sang đất nước nào đó…

    – Chú quản lý công ty kiểu gì thế hả? Đến chó sinh con cũng đem khiếu nại, không thấy nhân sinh quá thất bại rồi sao? – Diệp Phàm rống vào điện thoại.

    – A ha ha…anh xem rồi sao?

    – Mau giải quyết công việc lẹ rồi về, anh không chắc có kiên nhẫn giúp chú lâu mà không đem công ty bán luôn cho đỡ vất vả!

    Nói xong liền cúp máy. Diệp Phàm ngẩn người giây lát rồi lục tìm số của Bạch Hiển Hạo trong danh bạ, bấm gọi. Bên kia rất nhanh liền bắt máy:

    – Diệp Thần…

    – Tối nay em rãnh không, chúng ta cùng ăn cơm nhé? – Diệp Phàm cố bắt chước theo phong cách sến súa của em trai, dịu dàng nói.

    – A…vâng! Mấy giờ ạ? – Hiển Huân ngập ngừng.

    – 7 giờ anh đến đón em, vậy nhé?

    – Vâng, gặp anh sau!

    Diệp Phàm thở ra, thật mệt! Giả dịu dàng thật buồn nôn, nếu là hắn thì chỉ cần trực tiếp đến bắt người là được. Thời gian nhàm chán tiếp sau đó, Diệp Phàm dành để tra cứu cái tên “Rachael Bạch” và thu hoạch được những thông tin vô cùng thú vị.

    Ở bệnh viện, Hiển Huân cũng túa mồ hôi. Chẳng hiểu sao nghe giọng Lăng Diệp Thần hôm nay có vẻ trầm thấp hơn mọi khi, khá là quyến rũ a…

    – Thần gọi? – Hiển Hạo đang nằm trên giường khẽ hỏi.

    – Ừm, muốn hẹn anh đi ăn cơm!

    – Hì, anh ấy chỉ được mỗi cái rất biết chăm sóc dạ dày của anh nha! Tiểu Huân, em cũng mau tìm bạn trai đi!

    Hiển Hạo vui vẻ nói, gương mặt khá tươi tỉnh, tâm trạng vô cùng tốt. Hiển Huân nghe xong chợt tức giận:

    – Anh tự có bạn trai thì thôi đi, sao em phải tìm bạn trai chứ? Ông đây muốn ngực to, eo nhỏ, dáng người mảnh mai…

    – Xì, ngực to mà dáng người mảnh mai được sao? Em muốn làm “công” à? – Hiển Hạo vừa ăn quýt vừa hỏi.

    – Anh thật là… – Hiển Huân vô lực.

    – Chậc… coi bộ khó à nghen! Mặc dù em cao hơn anh thật nhưng muốn đè một người có dáng vẻ cao to cỡ Diệp thần… woa… không khả năng!

    – Anh câm miệng! Ai muốn đè tên mặt ngựa đó chứ?

    – Anh! – Hiển Hạo híp mắt nhìn em trai, cười đầy ẩn ý.

    Hiển Huân trợn mắt:

    – Việc này em có thể đoán trước kết quả rồi! Người ta anh đè chưa được đã bị “ăn” đến xương cũng không còn, sau đó lại bị lật qua lật lại “ăn” hết lần này đến lần khác… chậc… thật đáng thương!

    – Tiểu Huân!

    – Hả?

    – Có ai bảo rằng “em rất biến thái” chưa?

    – Anh mới biến thái! Cả nhà anh đều biến thái!

    – Em cũng thuộc nhà anh! – Hiển Hạo rất vô sỉ nói.

    Hiển Huân chỉ biết câm lặng trừng mắt nhìn anh trai.

    – Nói chuyện nghiêm túc nào! Ngày mai anh phẫu thuật!

    – Ừ! Anh có muốn em gọi cho ba mẹ không?

    – Không cần! Bây giờ họ có cuộc sống vô tư vui vẻ, đừng khiến họ bận tâm nữa!

    Hiển Huân nắm tay anh trai, nói:

    – Anh phải hứa là sẽ không có việc gì!

    – Ừ! Anh sẽ không có việc gì! – Hiển Hạo mỉm cười vỗ vỗ tay em trai.

    Y ở lại trò chuyện cùng anh trai đến khi Hiển Hạo mệt mỏi ngủ say mới lưu luyến ra về, chuẩn bị đối phó với Lăng Diệp Thần. Ngày vẫn còn dài lắm…

    Thuộc truyện: Lạc