Làm giai cong trong truyện BG – Thế giới thứ 13 – Chương 1-2

    Thuộc truyện: Làm giai cong trong truyện BG

    ★ Phiên ngoại – Hành trình Mary Sue của Du Khải (1) ★

    “Anh à, thực ra…” Cô gái xấu hổ đỏ mặt, gương mặt luống cuống, do dự một lúc mới lấy hết dũng khí nói ra những lời cất giấu trong lòng mình bấy lâu.

    “Học trưởng Đông Phương, em thích anh!”

    Đứng trước mặt cô gái là một mỹ thiếu niên “tóc lam dài thướt tha, dung mạo anh tuấn khiến người ta không dám nhìn thẳng”, “từng cái giơ tay nhấc chân cũng đều toát lên sự quý’s tộc’s ưu nhã, cùng với phong thái ung dung thong thả của một thân sĩ”, đúng vậy, chàng trai kia chính là nam thần của học viện quý tộc Mary —— Đông Phương Sở Phong.

    Nhắc tới Đông Phương Sở Phong thì không thể không nhắc tới ông nội là nhà thanh nhạc nức tiếng thế giới, cha là một dương cầm gia nổi tiếng, cùng mẹ là một violinist tài ba, sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống âm nhạc như vậy, bản thân Đông Phương Sở Phong cũng là một thiên tài, một tuổi đã biết hát, hai tuổi đã biết đàn dương cầm, ba tuổi đã có thể soạn nhạc, lên bảy tuổi đã được đứng trên sân khấu biểu diễn hòa nhạc tại Wiener Musikverein, Viena, được truyền thông tranh nhau đưa tin, ca tụng anh là —— thần đồng âm nhạc.

    Một chàng trai ưu tú như vậy, chẳng trách ngay cả một người cao quý mỹ lệ như Mộng Lệ Ly Thương Y Điệp Thiên Linh Anh Hi Nhã Tuyết (sau này gọi tắt là Nhã Tuyết) cũng phải động lòng với anh. Phải nói, mẹ của Nhã Tuyết là công chúa chính thất của hoàng tộc châu Âu, cô vừa sinh ra đã được hưởng một tòa lâu đài với diện tích vài trăm triệu mẫu, cùng với hàng ngàn người hầu kẻ hạ và vệ sĩ đi theo bảo vệ mình, mỗi khi xuống phố lại có hơn trăm chiếc xe nối đuôi, ngày ngày ngủ trong nhà kính, xung quanh nức hương hoa thơm cùng tiếng chim líu lo ca hát, ngay cả thức ăn cũng được vận chuyển bằng máy bay từ khắp các nơi trên thế giới với giá trị bạc triệu.

    Mặc dù công chúa Nhã Tuyết sống trong nhung lụa xa hoa là vậy, nhưng cô lại không biết thanh nhạc! Bởi vì vẫn chưa tìm được chàng hoàng tử định mệnh của mình, nên cô quyết định giả làm người thường, tới nhập học ở học viện quý tộc Mary.

    Không ngờ ở nơi đây, cô thực sự gặp được chàng trai khiến trái tim mình đập rộn rã, chàng là Đông Phương Sở Phong, ngày ấy trong buổi lễ khai giảng, chàng chẳng để ý tới trang phục bạc triệu trên người mình mà dịu dàng đỡ cô từ dưới đất dậy! Chính trong giây phút định mệnh ấy, cô biết mình đã rung động rồi!

    “Đông Phương Sở Phong” mặt không đổi sắc nhìn nữ chính đứng trước mặt nhìn mình bằng vẻ mặt mê đắm, cố nén xung động bỏ của chạy lấy người, cắn răng gằn từng câu từng chữ trong kịch bản: “Nhã Tuyết, tuy rằng em vừa xinh xắn lại vừa đáng yêu, ngày ngày ở bên em anh đều rất vui vẻ hạnh phúc, nhưng tiếc là, anh không thể ở bên em được.”

    Nữ chính lã chã nước mắt nhìn chàng trai, lắc đầu nói: “Em không nghe, em không nghe đâu, em biết anh yêu em mà! Nhất định anh có nỗi khổ gì đó! Anh nói cho em biết đi Đông Phương! Em nguyện ý ở bên cùng anh giải quyết tất cả!”

    “…………” Khóe miệng Du Khải co giật trong thoáng chốc, cắn răng tiếp tục đọc lời thoại: “Gia tộc Đông Phương mấy đời danh gia giàu có, anh không thể cưới một nữ sinh xuất thân bình thường được, em vẫn nên bỏ cuộc đi thì hơn.”

    Nữ chính nghe mà lấy làm kinh hãi, hóa ra học trưởng trong lòng cô cũng chẳng khác gì những kẻ giàu có tầm thường khác! Cô đã nhìn lầm người rồi!

    Nữ chính xoay người hất mái tóc màu hồng nhạt, tư thế ưu nhã hướng về phía mặt trời, lau những giọt nước mắt trong suốt mà bỏ chạy, bỏ lại Du Khải gương mặt vô cùng đau khổ nhưng lại không biết nên thể hiện ra thế nào, trên thực tế cậu không cần phải diễn xuất gì hết, bởi vì lúc bấy giờ cậu thực sự rất đau khổ! Nhưng lại không thể làm gì!

    Còn lâu cậu mới chịu tin mấy lời Phàn Viễn nói “Nhiệm vụ ở hạ tầng tuy đơn giản nhưng lại rất thú vị, mỗi ngày lại có thể trải nghiệm những niềm vui mới lạ, cậu không muốn thử thật sao? Đảm bảo có nhiều kinh hỉ lắm!”

    Kinh hỉ? Đương nhiên là kinh hỉ rồi! Ngày đầu tiên xuyên qua soi gương cậu liền OOC, bởi vì cậu bị mái tóc lam dài thướt tha này dọa sợ hết hồn, không kiềm chế được mà đấm vỡ chiếc gương được chế tạo từ thạch anh.

    Sau đó “mỗi ngày thức dậy là một ngày vui”, mỗi sáng cậu bị ông nội ép hò hét luyện thanh, nửa đêm lại bị cha mẹ kéo về phòng đánh dương cầm luyện kéo violin, mà người mang tới nhiều “kinh hỉ” nhất chính là nữ chính mê trai và nam chính Tom Sue, một người thì suốt ngày bám lấy kề cận sớm hôm, một người thì như lên cơn tâm thần mà cảnh cáo cậu tránh xa “người con gái của tôi” ra một chút, nếu không gia tộc Đông Phương sẽ phá sản.

    Du Khải đen mặt đối kịch với Hiên Viên Ngạo Thiên, khoảnh khắc ấy cậu chợt nhận ra, ít nhất Lý Viêm Long cũng có một ưu điểm, hắn làm chủ tịch chấp pháp chỉ đứng dưới một người, nhưng chưa từng ra vẻ ta đây, phẩm chất đáng quý biết nhường nào chứ!

    Du Khải cất từng bước khó nhọc đi về phòng học nhạc, theo như kịch bản, nguyên chủ bởi vì phải từ chối cô gái mình thương mà đau lòng, một mình ở trong phòng học nhạc đánh đàn tới nửa đêm..

    Nói cậu là nam thứ cũng được, lúc nữ chính thích cậu, bởi vì cha mẹ không đồng ý mà cậu phải từ chối người ta, đợi đến khi nữ chính lao vào vòng tay của nam chính, cậu ta lại bắt đầu hối hận, mặc kệ cha mẹ mắng máu cún ngập đầu, còn khiến ông nội tức đến mức phải nhập viện, một lòng muốn đoạt nữ chính về, nghe mà chỉ muốn mắng một câu đồ đê tiện.

    Đôi tay cậu chuyên chú đàn dương cầm, nhưng không biết tâm tư đã trôi tuột về đâu.

    Cậu nhớ tới lúc mình rời khỏi thế giới gốc, ánh mắt Lý Viêm Long nhìn mình đầy phức tạp, vừa nghĩ thôi đã thấy vô cùng tức giận rồi, cái tên này đó giờ không nóng chẳng lạnh, hệt như chẳng có chút cảm xúc nào, dù mình đánh mình mắng thế nào hắn cũng chẳng buồn phản ứng, ngay cả lúc làm tình cũng không để lộ vẻ mặt gì, khiến cậu hoài nghi không biết hắn có phải người sống hay không.

    “Trù tính nơi màn trướng, quyết thắng chốn xa kia”, chính bởi vì Lý Viêm Long có bản lĩnh như vậy, nên càng khiến cậu hận nghiến răng.

    Lần này chủ tịch chấp pháp đại nhân hiếm khi để lộ tâm tình mình lại thể hiện cảm xúc, nguyên nhân lại đơn giản như vậy, thật khiến người ta dở khóc dở cười.

    Nghĩ vậy rồi cậu lại thấy hể hả hẳn ra, tiếng đàn dưới bàn tay lại càng trầm thấp nặng nề, thể như mãnh thú bỏ chạy trong bóng đêm, vô tình bị thợ săn làm tổn thương không thể cất bước, cố nén cái đau mà chui vào trong rừng mưa hiểm hóc, vừa hoảng hốt bỏ chạy chẳng chọn đường, vừa cúi đầu gào thét, lại chẳng dám lên án xã hội bất công, chỉ có thể tự bôi vẽ vết thương thể như kẻ tự ngược, để cái đau lan rộng khắp cơ thể.

    Cậu chìm đắm trong tiếng nhạc, bất tri bất giác trời đã tối đen, căn phòng vẫn sáng đèn, bầu không khí chung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhạc vang vọng khắp nơi.

    Cậu đang đàn say sưa, đột nhiên bị một người đè tay xuống.

    Cùng lúc này, trong đầu vang lên tiếng thông báo của hệ thống.

    【Anh trai nữ chính, Nạp Lan Tĩnh Dạ.】

    Du Khải thản nhiên rút tay về, “Sao tên anh ta lại ngắn như vậy cơ chứ?” Những lời này là cậu đang hỏi hệ thống.

    【Bởi vì anh ta và nữ chính không cùng một mẹ, mẹ đẻ của Nạp Lan Tĩnh Dạ là người hoa, mà mẹ đẻ của nữ chính là người châu Âu.】

    Du Khải gật đầu chấp nhận lời giải thích này, ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt, không nhìn thì thôi, nhìn rồi thiếu chút nữa giận đến mức muốn đập chiếc dương cầm với giá trên trời này.

    Sao anh ta lại có tóc đen?!

    Nữ chính tóc màu hồng nhạt, nam chính tóc màu bạc, tóc cậu là màu xanh lam, tất cả các diễn viên phụ và pháo hôi khác tóc đều sặc sỡ đủ màu, mà cái người này, thế mà có mái tóc đen bình thường đáng thẹn như vậy! Quả đúng là không thể tha thứ!

    Cậu đen mặt hỏi: “Anh là ai, sao lại tới quấy rầy tôi?” Nếu hắn ta không cho một câu trả lời thỏa đáng, cậu sẽ nhuộm tóc hắn thành màu khác luôn!

    Du ác bá ở thế giới gốc quá lâu, tam quan méo mó, đã không còn được bình thường.

    Người nọ vuốt mu bàn tay Du Khải, nghiêm túc nói: “Ca khúc này không hay, anh không thích.”

    “………….” Du Khải trợn trừng mắt lên nhìn người nọ, giống như gặp phải ma, “Lý Viêm Long??”

    Chủ tịch chấp pháp đại nhân thản nhiên thừa nhận, ngồi xuống bên cạnh cậu, ngón tay lướt qua những phím đàn đen trắng, sau đó tự mình đàn, giai điệu vui tươi đối lập hoàn toàn với gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm nào của gã, Du Khải thấy thiệt mông lung.

    “Giờ đang trong giai đoạn chấn hưng, sao anh lại rảnh rỗi xuống hạ tầng tìm tôi chứ?”

    Lý Viêm Long vẫn miệt mài đánh đàn, nghiêm túc trả lời: “So với làm việc, theo đuổi vợ mình còn quan trọng hơn.”

    Chuyện đáng sợ nhất trên đời này là khi bạn dùng giọng điệu nghiêm túc nói mấy lời buồn nôn, không chỉ trông không hài hước một tẹo nào, mà nghe còn lạnh run người.

    Da mặt Du Khải giần giật, đứng dậy muốn bỏ đi, Lý Viêm Long vội vàng đuổi theo, ở sau lưng cậu hỏi: “Em không thích anh theo em tới đây sao?”

    Du Khải không đếm xỉa gì tới gã, liền lên chiếc xe “trị giá mấy tỉ” của mình, Lý Viêm Long thành thật mở cửa ra ngồi ở ghế phó lái.

    Du Khải trợn trừng mắt nhìn gã: “Còn không mau phắn đi, tôi phải về nhà.”

    Lý Viêm Long giữ lấy bàn tay đang đặt trên vô lăng của cậu, vẻ mặt chính nhân quân tử, “Trễ thế này rồi, để em về một mình anh lo.”

    Du Khải nghe mà tức cười, năng lực của cậu đủ để lật đổ ‘đứa con số mệnh’ của bộ truyện này, có chỗ nào mà phải lo lắng chứ, muốn làm thì cứ nói thẳng đi, giả bộ tử tế mắc ói chưa kìa!

    Du Khải đạp chân ga, chẳng mấy chốc hai người tới căn nhà của Du Khải ở gần trường học. Nói là căn nhà, nhưng thực ra là một lâu đài thu nhỏ, bên trong đầy đủ tiện nghi, thứ gì cần có đều có đủ, mà những thứ không cần có cũng đủ luôn, hai người một trước một sau đi vào phòng tắm, mấy giờ sau mới khoan khoái đi ra.

    Lý Viêm Long nói: “Em nên học tập Phàn Viễn một chút.”

    Du Khải đang uống nước, nghe vậy thì ngước mắt lên nhìn gã: “Có ý gì, không phải anh không thích anh ta sao, sao còn bảo tôi học tập anh ta?”

    “Anh không thích cậu ta, bởi vì em có tình ý với cậu ta, nhưng cậu ta có một ưu điểm,” Ly Viêm Long nghiêm túc nói: “Cậu ta thích làm nũng.”

    Du Khải nghe mà phun hết nước vào mặt Lý Viêm Long, cậu tiện tay ném khăn tay cho Lý đại nhân, “Tự lau đi.”

    Lý Viêm Long nhận lấy chiếc khăn nhưng không lau vội, điềm nhiên nói: “Nếu như là Phàn Viễn, chắc chắn cậu ta sẽ giúp Nhan Duệ lau khô, nói không chừng còn thơm một cái bồi thường.”

    Du Khải cười nhạt, “Thế anh đi mà tìm Phàn Viễn lau giúp anh đi, bảo cậu ta thơm anh một cái nữa.”

    Lý Viêm Long lắc đầu: “Anh chỉ muốn em thơm thôi.”

    “Thế anh đừng tơ tưởng gì nữa, ông đây cho anh chịch đã là nhượng bộ lắm rồi, còn muốn tôi nhận lỗi bồi thường gì đó hả, trừ khi..”

    Lý Viêm Long nhìn cậu đầy mong chờ: “Trừ khi làm sao?”

    Du Khải nói: “Trừ khi anh cười cho ông đây coi.”

    “……..”

    Lý Viêm Long lặng lẽ lấy khăn lau nước trên gương mặt, không đề cập tới chuyện kêu Du Khải làm nũng nữa.

    ★ Phiên ngoại – Hành trình Mary Sue của Du Khải (2) ★

    Sáng hôm sau, Du Khải vừa mở mắt ra đã thấy có hàng trăm em gái xinh xắn đứng bên giường mình, tuy cậu đã quen với thế giới “ngập tràn kinh hỉ” này, nhưng vẫn bị dọa cho sợ hết hồn.

    Theo nguyên tác, nơi đây là căn nhà bên ngoài của đại thiếu gia Đông Phương, cho nên ngoại trừ có người tới dọn dẹp định kì ra, bình thường không có ai mới phải, đám người kia từ đâu chui ra vậy?!

    Đột nhiên đám người kia dịch sang hai bên dành ra một lối đi, tiếng gót dày cộp cộp càng ngày càng vang gần hơn, sau đó tiếng đàn viloin du dương vang lên, khóe miệng Du Khải co giật, khỏi phải thắc mắc, đây chắc chắn là mẹ của nguyên chủ, Đông Phương phu nhân.

    Đông Phương phu nhân với mái tóc tím xoăn, trên người toát lên khí chất “Đóa lan tử la thoảng hương đượm buồn”, vừa kéo violin vừa bước từng bước một về phía Du Khải, phong thái ưu nhã cao quý, dường như trời sinh đã tài trí hơn người.

    “Con trai thân yêu của mami, không thể để con tự chọn bạn đời tương lai cho mình, mami cũng thấy rất có lỗi với con, nhưng con là đứa con trai duy nhất của gia tộc Đông Phương này, trên người gánh rất nhiều trách nhiệm, con trai của mami có hiểu không?” Đông Phương phu nhân chân thành nói.

    Du Khải chau mày nghe bà nói vậy, thờ ơ “vâng” một tiếng, trong lòng vẫn mải nghĩ, rốt cuộc Lý Viêm Long đi đâu rồi?

    Đông Phương phu nhân thấy con trai gật đầu thì rất đỗi vui mừng, lại nói: “Nếu con đã hiểu rồi, thì cùng mami quay về nhà đi, một quý công tử không thể để xảy ra chuyện đi cả đêm không về, mami chỉ bỏ qua mỗi lần này thôi đấy.”

    Du Khải nói: “Hôm qua con ở phòng học nhạc luyện dương cầm không chú ý thời gian, đến khi đi về đã là nửa đêm, bèn tiện thể qua đây ở, sau này sẽ không như vậy nữa.”

    Cuối cùng Đông Phương phu nhân cũng hài lòng nở nụ cười, đây mới là đứa con trai ngoan ngoãn mà bà dốc lòng nuôi dạy, thằng bé này vừa nho nhã lễ phép, lại tài hoa hơn người, ưu tú hơn cái tên công tử ăn chơi trác táng nhà Hiên Viên biết bao nhiêu.

    Đột nhiên cửa phòng vệ sinh bị mở ra, một người đàn ông cả người chỉ quấn một chiếc khăn tắm bước từng bước một đi ra, bọt nước nương theo cơ ngực mà từ từ chảy xuống dưới, người nọ mặt không đổi sắc quét mắt nhìn căn phòng đông nghịt người, sau đó liền đi thẳng về phía Du Khải.

    Đông Phương phu nhân bất ngờ chưa kịp phản ứng, mở to mắt nhìn người đàn ông xa lạ kia đi tới bên cạnh con trai mình, sau đó kéo chăn lên, che đi bộ ngực lộ ra bên ngoài.

    Du Khải: “…………”

    Đông Phương phu nhân: “…………..”

    Mười phút sau, ba người cùng ngồi xuống bàn ăn, đây là một chiếc bàn ăn gỗ hồng sam dài hơn trăm mét, Du Khải ngồi ở một đầu, Đông Phương phu nhân ngồi ở tít tận đầu bên kia, Lý Viêm Long đương nhiên sẽ ngồi cạnh Du Khải rồi.

    Đông Phương phu nhân lấy điện thoại ra bấm số con trai, hỏi: “Người đàn ông kia là ai?”

    Du Khải ngước mắt lên nhìn trời, đưa điện thoại cho Lý Viêm Long để gã tự nghĩ cách, Lý Viêm Long thoải mái nhận lấy, nói với người ở đầu dây bên kia: “Mẹ à, anh ấy tên Nạp Lan Tĩnh Dạ, là người yêu của con.”

    Du Khải: “………….!!” Ê ê ai cho phép nhại giọng tôi như vậy!!

    Đông Phương phu nhân hít sâu một hơi, vỗ bàn nói, “Hồ đồ, con điên rồi sao!!”

    Du Khải sợ Lý Viêm Long lại nói ra cái gì dọa người nữa, bèn đoạt lấy di động giải thích: “Thực ra là như vậy..” Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: “Mẹ à, không phải mẹ đã nói rồi hay sao, con là đứa cháu trai duy nhất của gia tộc Đông Phương này, tuyệt đối không thể kết hôn với một con bé nghèo khó được, con thấy mẹ nói rất có lý, cho nên đã từ chối Nhã Tuyết, nhưng Tĩnh Dạ thì không như vậy, anh ấy không nghèo, cũng không phải con bé, hoàn toàn phù hợp với điều kiện của mẹ.”

    “…………..”

    Đông Phương phu nhân giận đến mức nghiến răng kèn kẹt, chẳng thèm đếm xỉa tới khí chất quý’s tộc’s gì nữa, gào lên với điện thoại: “Mẹ không đồng ý! Mẹ không đồng ý cho con đi tìm con bé nghèo kia thì con cố ý tìm đàn ông tới chọc giận mẹ à! Đông Phương Sở Phong, con quên con là con trai rồi hay sao?!”

    Du Khải lặng lẽ để điện thoại ra xa xa một chút, đợi đầu dây bên kia gầm rú xong mới thản nhiên nói: “Không kịp nữa rồi, mẹ ơi.”

    Đông Phương phu nhân sửng sốt, “Con có ý gì hả?”

    Du Khải tiếp lời: “Gia tộc Nạp Lan chắc mẹ chưa từng nghe qua, nhưng gia tộc Mộng Lệ Ly Thương Y Điệp Thiên Linh thì chắc mẹ từng nghe rồi chứ, Nạp Lan là người đàn ông duy nhất trong thế hệ này của gia tộc đó, mẹ có hiểu không?”

    Đông Phương phu nhân lắp bắp nói: “Gia tộc Mộng Lệ Ly Thương Y Điệp Thiên Linh sao?! Là cái gia tộc có liên quan mật thiết với hoàng gia châu Âu, có 90% quyền khai thác bảo thạch có đúng không?! Trời ơi, chàng trai này cũng xuất thân dòng dõi hoàng tộc sao, chẳng trách khí chất khác hẳn người thường như vậy! Con trai thân yêu, để mami đi thương lượng chuyện hôn sự của con với baba và ông nội con mới được, hai đứa cứ từ từ dùng bữa đi.”

    Dứt lời liền vội vã ra ngoài.

    Du Khải khẽ cười hừ một tiếng, “Thấy mong đợi ghê, đến khi bà ấy biết Nhã Tuyết mới là đứa con thừa kế duy nhất của gia tộc này, không biết trông mặt mũi bà ấy như thế nữa?”

    Lý Viêm Long nghiêm túc hỏi: “Em chê anh là một thằng nghèo à?”

    Du Khải mím môi bực mình nhìn hắn, cái tên này không biết pha trò cười, nhưng lại cứ thích nói giỡn, lần nào nói cũng có cảm giác như gió lạnh thổi qua, khiến cậu nghe mà hóa đá.

    Lý Viêm Long lại hỏi: “Bởi vì toàn bộ gia sản của anh cộng lại chưa tới mười tỷ sao?”

    Khóe miệng Du Khải giần giật, giơ tay ‘xì tốp’ với hắn, để đám người hầu mau chóng dọn bữa sáng lên.

    Không hổ là tiểu thiếu gia của gia tộc Đông Phương lừng lẫy, chỉ là bữa sáng thôi mà cũng chuẩn bị hơn một nghìn phần, chiếc bàn ăn dài hơn trăm mét được lấp đầy, cứ như sợ cậu ăn không đủ no vậy. Du Khải không hiểu nổi, vì sao bữa nào cũng bày ra một đống như vậy, mấy người chọn món thì chết à?!

    Lãng phí như vậy thật đáng xấu hổ!

    Đến khi bữa sáng được bày hết lên xong, cậu đang định bụng ăn, Lý Viêm Long lại hỏi thêm câu nữa: “Em ghét anh, bởi vì anh không thể chuẩn bị một nghìn phần ăn mỗi sáng cho em sao?”

    Lần này thì Du Khải nổi đóa luôn rồi: “Anh sủa xong chưa, tôi ghét cái bản mặt tê liệt của anh đấy, anh có giỏi thì sửa đi!”

    “……………” Cuối cùng Lý đại nhân cũng không diễn sâu nữa, tập trung ăn cơm.

    ….

    Hiệu suất của Đông Phương phu nhân rất cao, chẳng mấy chốc là đã liên lạc được với cha mẹ của Nạp Lan.

    Trước đó có nói, Nạp Lan Tĩnh Dạ và Nhã Tuyết không cùng một mẹ, mẹ đẻ của hắn là một người bình thường, gia thế phổ thông, sau đó cha hắn quen biết với hoàng tộc châu Âu, nên mới sinh ra Nhã Tuyết, bởi vậy nên Nhã Tuyết mới thực sự là công chúa, còn Nạp Lan Tĩnh Dạ chỉ là một đứa con nghèo không được cha để ý mà thôi.

    Nhưng những chuyện này không rêu rao ra bên ngoài, Đông Phương phu nhân cũng không hề hay biết, bà hào hứng làm mai cho hai đứa trẻ, nhấn mạnh hai đứa con trai vô cùng tâm đầu ý hợp, hy vọng cha mẹ của Nạp Lan Tĩnh Dạ có thể chấp nhận.

    Mẹ kế của Nạp Lan Tĩnh Dạ vẫn luôn lo lắng đứa con riêng kia sau này sẽ đi tranh giành tài sản của con gái mình, giờ nó có thể leo lên gia tộc Đông Phương coi như nó giỏi, làm gì có chuyện phản đối chứ, chỉ hy vọng hai đứa cưới càng nhanh càng tốt, đợi hai đứa kết hôn rồi, sau này sẽ lấy cớ để ném nó qua nhà Đông Phương.

    Cả hai nhà đều mải đeo đuổi suy tính của riêng mình, ngày cưới nhanh chóng được quyết định, hôn lễ xa hoa long trọng chưa từng có, rầm rộ đến mức ai ai cũng hay.

    Du Khải còn chưa kịp hoàn hồn lại, Đông Phương phu nhân đã chuẩn bị xong xuôi tất cả, chỉ đợi hai chú rể cùng lên sàn…

    Cái tiến triển màu nhiệm gì đây…

    Lúc này Du Khải mới hiểu được ẩn ý của Phàn Viễn, kịch bản ở hạ tầng kết cấu tương đối lỏng lẻo, rất dễ bị ảnh hưởng, chỉ khuấy động một chút, kịch bản sẽ sụp đổ trong nháy mắt, sụp đến mức ngay cả mẹ nó, tác giả cũng không nhận ra.

    Mà kết cấu ở thượng tầng thì tương đối ổn định, bởi vậy nên cũng có ít “kinh hỉ” hơn.

    Nhưng nói gì thì nói, cậu sắp kết hôn với Lý Viêm Long rồi sao?

    Du Khải cảm thấy trái tim đau quá man.. Kết hôn đó, là kết hôn đó! Chuyện chung thân đại sự như vậy, lại bị mấy kẻ qua đường giáp ở dưới hạ tầng sắp xếp sao? Có phải quá qua loa rồi không?!

    So với cậu thì Lý Viêm Long bình tĩnh hơn nhiều, gã nghiêm túc nói: “Nếu em đã thích kết hôn tới vậy, sau này thế giới nào cũng kết hôn một lần đi.”

    “………..” Du Khải lạnh lùng từ chối: “Không cần, cảm ơn.”

    Du Khải khoác tay cha của nguyên chủ bước vào lễ đường, không hổ là hôn lễ xa hoa bậc nhất thế giới, chưa nói tới trong hội trường có bao nhiêu đèn, bao nhiêu hoa, chỉ tính diện tích lễ đường thôi đã đủ mệt tim rồi!

    Đúng vậy, đây là một lễ đường vô cùng vô cùng vô cùng dài luôn, từ lối vào cho tới nơi mục sư đứng phải đến….. được rồi, nhìn mãi không ra, khiến cho con người ta có cảm giác như con đường kéo dài vô tận không có điểm dừng.

    Đi được nửa canh giờ, Du Khải đã lấm tấm đổ mồ hôi, nhìn sang cha của nguyên chủ đang thở hồng hộc, đúng là làm khó ông rồi, tuổi cao sức yếu đã đành, giờ con trai kết hôn lại còn phải chạy maratong, đau lòng quá đi mà!

    Họ đi được một lúc thì nhận được điện thoại, là Đông Phương phu nhân gọi tới, kêu họ đi nhanh lên một chút, các tân khách sắp không đợi nổi. Cúp máy xong, hai cha con nhìn nhau cười, đúng, là cười khổ, sau đó xắn tay áo lên chạy đi.

    Phải chạy gần một tiếng họ mới trông thấy người, lúc này mặt trời đã xuống núi, để các tân khách có thể ra về trước khi trời tối, họ chỉ có thể làm tối giản các trình tự hôn lễ, Du Khải và Lý Viêm Long vội vàng trao nhẫn, sau đó mục sư nói mấy câu, thế là kết thúc buổi lễ!

    Du Khải còn chưa kịp thở phào, đã bị mọi người vây quanh…

    Lúc này ngoại trừ không kiềm chế được muốn chửi thề ra, cậu còn thấy đau lòng thay cho cha của nguyên chủ nữa, trông kìa, trán ông đổ mồ hôi như mưa, đợi đến khi ra ngoài có thể đưa thẳng tới bệnh viện luôn rồi.

    Quả nhiên, vừa mới ra khỏi lễ đường, ông Đông Phương liền ngã quỵ xuống đất không dậy nổi, liền được vệ sĩ nhà họ đưa tới bệnh viện, Du Khải nhìn đèn xe xa dần mà thở dài thườn thượt —— bác ơi đi đường mạnh giỏi!

    Vốn tưởng chuyện hôm nay đến đây là kết thúc, ai ngờ lại ầm ĩ về chuyện phòng tân hôn, bà Đông Phương nghĩ mình gả con trai đi, đương nhiên sẽ ở trong nhà của đối phương, nhưng mà mẹ kế của Nạp Lan Tĩnh Dạ lại không cho là như vậy, Nạp Lan Tĩnh Dạ không phải con ruột bà, vì sao kết hôn xong lại vẫn ở nhà bà chứ.

    Nói rồi lại thấy tức, nhất là Đông Phương phu nhân hôm nay hay tin thực ra Nhã Tuyết chính là công chúa gia tộc Mộng Lệ Ly Thương Y Điệp Thiên Linh đã chịu kích thích không thể coi là nhỏ, giờ lại biết con rể bà thực ra lại là một thằng bé nghèo rớt, liền ngất xỉu đi vì tức, được nhóm vệ sĩ còn lại của nhà Đông Phương đưa tới cùng bệnh viện nơi chồng bà nằm.

    Đợi đến khi khách khứa lác đác ra về, Du Khải liền tiu ngỉu, hôn lễ đầu tiên trong đời cậu, lại mở màn buồn cười, kết thúc rầu rĩ như vậy, đúng là làm nao lòng người!

    Lý Viêm Long nhìn màn đêm thăm thẳm không biết đang nghĩ gì, một lát sau gã bế bổng Du Khải lên mà tiến về phía trước, bình thường còn lâu Du Khải mới chịu để yên cho hắn bế, nhưng hôm nay cậu chạy maratong mệt bở hơi tai, giờ thực sự lười nhúc nhích.

    Hai người quay trở về căn nhà riêng của Đông Phương Sở Phong, lúc này Du Khải đã ngủ gục trong lòng Lý Viêm Long, nhịp thở nhè nhẹ, thi thoảng còn phát ra tiếng ngáy.

    Lý Viêm Long ghé vào tai cậu nói: “Em mở mắt ra nhìn anh một chút thôi.”

    Du Khải mơ màng nhấc mí mắt lên, trông thấy chủ tịch chấp pháp đại nhân gượng gạo nhếch môi lên, tạo thành một đường cung hời hợt, chỉ duy trì trong một giây…

    “…………”

    Du Khải sợ hãi mở to mắt nhìn, qua hồi lâu mới nói: “Anh coi đây là “cười” à? Trông ghê quá, làm lại đi”.

    Lý Viêm Long nói, “Để lần kết hôn sau đi.”

    Du Khải nhớ lại lời hắn nói, sau này tới thế giới nào cũng kết hôn… Nói như vậy, xem ra cũng không tính là thua thiệt, cậu vuốt cằm nghĩ.

    Hôm sau, trang nhất các mặt báo đều đăng tin, gia tộc Mộng Lệ Ly Thương Y Điệp Thiên Linh phá sản, cùng tin hai vợ chồng nắm quyền trong gia tộc Đông Phương cùng nhau nhập viện, quyền sở hữu gia tộc Đông Phương rơi vào tay đại thiếu gia Đông Phương Sở Phong.

    Du Khải liếc mắt nhìn người đàn ông yên lặng dùng bữa bên cạnh, nhớ tới lần trước gã gặng hỏi có phải mình ghét gã nghèo không, khóe miệng giần giật, trông thế mà để bụng thật kìa…

    Thế là.. bữa sáng vốn có một nghìn phần, giờ lại tăng lên thành hai nghìn phần.!

    Thuộc truyện: Làm giai cong trong truyện BG