Làm nhân vật phản diện cũng phải nổi tiếng khắp tu chân giới – Chương 61-63

    Thuộc truyện: Làm nhân vật phản diện cũng phải nổi tiếng khắp tu chân giới

    Chương 61

    Biên tập: Tiểu Vô Lại

    Lúc Thẩm Trì lần thứ hai khép lại quyển sách trên tay, tiếng cửa lạch cạch mở ra.

    “Đi thôi.” Minh Lệ nói: “Bên Chấp Phù tông Minh Đường trưởng lão đã thu xếp ổn thỏa rồi, chúng ta hồi tông trước, hai tháng sau sẽ tiến vào Thiên Di bí cảnh.”

    Ra khỏi viện, Minh Lệ quét mắt nhìn đại thụ cành lá xum xê phía xa, thần sắc lạnh lẽo, cũng không nói nhiều liền xuất ra phi kiếm ý bảo hai người Thẩm Trì bước lên.

    Thẩm Trì dẫn đầu cất bước đi tới, Thẩm Vô Hoặc đứng ở bên cạnh hắn, hai người đứng rất gần, thậm chí Thẩm Trì có thể cảm giác được nhiệt độ trên người Thẩm Vô Hoặc, hơi nhíu mày nhưng lại không né tránh.

    Sau khi ba người rời đi, Vô Vọng trưởng lão trốn phía sau cây đã lâu mới lộ diện, sắc mặt lúc xanh lúc trắng cực kỳ khó coi: “Minh Lệ? Không phải ngoại trừ luận bàn với người ngoài thì rất ít khi y rời khỏi Thừa Kiếm tông sao? Tại sao lại đến Chấp Phù tông?… Xem ra chỉ có thể tìm cơ hội khác rồi.” Lão lại sờ vào túi trữ vật trong tay chưa đưa, hít một hơi: “Con à, ngươi đừng trách cha lòng dạ độc ác, cha cũng do bất đắc dĩ thôi.”

    Nói xong, Vô Vọng xoay người phẩy tay áo rời đi, bóng lưng vô cùng lạnh lẽo.

    Đợi khi bóng lưng lão hoàn toàn biến mất ở cuối con đường, trên cây vốn không có một bóng người bỗng vang lên một tiếng hít thở.

    Vân Nhiêu buông bàn tay đang che ở miệng, thần sắc khiếp sợ nhìn chằm chằm về hướng Vô Vọng trưởng lão rời đi.

    Hôm nay là ngày nấm cửu vị kia trưởng thành, ban nãy sau khi thi đấu xong nàng liền hái xuống chuẩn bị đưa cho Thẩm Trì, không ngờ tới sẽ gặp Vô Vọng trưởng lão Chấp Phù tông không ngừng đứng gõ cửa viện Thẩm Trì, nhất thời hiếu kỳ, nàng liền leo lên cây hạ một ẩn thân phù, muốn xem lão ta muốn làm trò gì.

    Không ngờ nàng lại nghe thấy lời nói kinh hãi như vậy từ miệng người này, Vân Nhiêu sửng sốt cả buổi mới lấy lại tinh thần, lẩm bẩm: “Lẽ nào Vô Vọng trưởng lão này là cha tiểu sư thúc? Không, không đúng, vóc dáng người này có chút giống Vô Hoặc sư thúc…” Tâm tư Vân Nhiêu nhanh chóng thay đổi, nhưng lại bị phỏng đoản của mình hù dọa, vội vã dừng lại: “Bất luận thế nào lão đều không có ý tốt, ta phải mau nói cho tiểu sư thúc.”

    Sau khi hạ quyết tâm, Vân Nhiêu bỗng chốc đứng dậy, lại quên mất chính mình còn đang đứng trên cành cây, kết quả thân thể mất thăng bằng té ngã xuống đất.

    Nằm sõng soài trên mặt đất, Vân Nhiêu phì ra cành cây trong miệng, cuống quít nhìn vào hộp ngọc mình che chở trong ngực, sau khi phát hiện nó còn nguyên vẹn mới thở ra: “May mắn nấm không bị văng ra, nếu không sao ta có thể giao cho tiểu sư thúc.” Sau đó đứng dậy phủi đi bùn đất trên người, thè lưỡi về phía cái cây.

    Sau đó sắc mặt nàng trắng nhợt, hét lên một tiếng: “Ôi trời!”

    Lục lọi trên người một lúc, nửa ngày sau mới ủ rũ cúi đầu: “Xong rồi, ban nãy đã dùng mất ẩn thân phù tiểu sư thúc đưa cho, ta vốn còn định đem đi cất giữ.” Sau đó lại đập tay một cái, bừng tỉnh: “Thảo nào tên kia đứng dưới gốc cây lâu như vậy cũng không hề phát hiện ra ta, hóa ra là công lao bùa chú của tiểu sư thúc, không biết tiểu sư thúc có bằng lòng tặng ta một tấm khác không.”

    “Sư muội! Thì ra ngươi ở đây.” Vân Vụ từ xa đi tới, dáng vẻ vẫn phong lưu phóng thoáng như trước, sắc mặt lại không giấu được vẻ gấp gáp: “Ngươi không mang đệ tử lệnh theo người sao?”

    “À, tối qua có lẽ ta để quên trong phòng.” Vân Nhiêu tìm kiếm bên hông, quả thật không có đệ tử lệnh: “Nhị sư huynh, làm sao vậy?”

    “Không biết đã xảy ra chuyện gì, thi đấu dừng trước thời hạn, bảng xếp hạng đại hội tu giả xuất hiện.”

    ….

    [Chúc mừng chủ nhân nhận được hạng nhất đại hội tu giả, nổi tiếng tu giới, giá trị phản kích tăng 1%.]

    Mới vừa đến trước cửa Thừa Kiếm tông, hệ thống bỗng lên tiếng, Thẩm Trì nhíu mày, theo Minh Lệ nhảy xuống phi kiếm.

    Hiện tại bọn họ mới rời khỏi Chấp Phù tông được hai canh giờ, vừa lúc hoàng hôn buông xuống, rặng mây đỏ dập dờn quanh núi, đàn chim ríu rít bay về tổ, trong núi mây mù bao phủ tựa như tiên cảnh.

    Thẩm Trì liếc mắt nhìn Thẩm Vô Hoặc, phát hiện lúc này sắc mặt y có hơi trắng bệch, tình trạng hiển nhiên không được tốt: “Đại ca?”

    Thẩm Vô Hoặc gật đầu, thần sắc không thay đổi: “Không lo.”

    Trông thấy Minh Lệ, vài tên đệ tử hộ tông liền vội vã tiến lên chào hỏi, cho ba người họ đi qua.

    “Ngươi, các ngươi có trông thấy thiếu niên phía sau Minh Lệ trưởng lão không?” Sau khi ba người vào tông, một gã đệ tử hộ tông ngơ ngác hỏi.

    “Ban nãy lực chú ý của ta đều đặt lên người Minh Lệ trưởng lão, thiếu niên kia sao vậy?”

    “Đúng rồi, nhất định là hắn.”

    “Ai vậy?”

    “Các ngươi có nhớ mấy năm trước Minh Lệ trưởng lão khăng khăng thu nhận đệ tử không? Chính là băng hỏa phế linh căn kia.”

    “Đương nhiên, huyên náo lớn như vậy người nào mà không biết, chẳng phải nói linh của hắn đã được Minh Lệ trưởng lão dùng phương pháp gì đó biến thành băng linh căn sao?” Tên đệ tử đang nói đột nhiên sững sờ: “Chờ đã, ngươi vừa nói thiếu niên ban nãy đi sau lưng Minh Lệ trưởng lão chính là hắn?” Thấy đối phương gật đầu, gã nhất thời đấm ngực dậm chân: “Cư nhiên ta đã bỏ lỡ một cơ hội ngắm đệ nhất mỹ nhân!”

    Lôi hệ dị linh căn ở Thừa Kiếm tông vẻn vẹn chỉ có hai người Thẩm Vô Hoặc cùng Minh Lệ, Minh Lệ cũng có nghiên cứu trên phương diện y thuật, sau khi gặp mặt chưởng môn, Thẩm Vô Hoặc hiển nhiên đi theo hai sư đồ tới Dư Lan phong, đồng thời ở lại trong linh phủ của Thẩm Trì.

    Chẳng qua ngoài lúc chữa thương cho Thẩm Vô Hoặc, Minh Lệ rất ít khi xuất hiện, vì vậy đa số thời điểm ở Dư Lan phong chỉ có hai người Thẩm Trì cùng Thẩm Vô Hoặc.

    Mặc dù trong linh phủ cũng có sân đấu so tài, nhưng do Thẩm Vô Hoặc thụ thương, Thẩm Trì cũng không tiện tìm y luận bàn nên đem toàn bộ tinh lực nghiên cứu trên trận pháp mới, vì vậy từ lúc Thẩm Vô Hoặc tới cũng chỉ nói với y vài việc cần chú ý, sau đó ngoài chào hỏi mỗi lần gặp gỡ, hai người cũng không giao lưu gì nhiều.

    Ngày hôm đó Thẩm Trì mới tỉnh lại từ trong nhập định, đang tính đi vào phòng luyện công đã thấy Thẩm Vô Hoặc đứng chờ ngoài cửa phòng hắn: “Đại ca?”

    Thẩm Vô Hoặc giương mắt nhìn Thẩm Trì gật đầu, rồi ngoảnh về phía linh điền cách đó không xa: “Trà thu tử nở hoa rồi, Tiểu Trì muốn đi hái trà không?”

    Ngay từ vài năm trước Thẩm Trì đã phát hiện Minh Lệ trồng trong linh điền hai cây trà thu tử, mấy năm nay đều chưa từng nở hoa, mà bây giờ Thẩm Vô Hoặc lại phát hiện ra, cũng thật đúng dịp, hắn dừng một lát nói: “Ta đi lấy cái giỏ.”

    Hai tay Thẩm Trì nhanh nhẹn hái búp hoa nhỏ màu xanh nhạt trên cây trà đặt vào trong giỏ, vừa hỏi Thẩm Vô Hoặc đứng phía đối diện: “Vết thương của đại ca có khá hơn chút nào không?”

    Thẩm Vô Hoặc đáp: “Nhờ có Minh Lệ sư thúc quan tâm đã tốt hơn rất nhiều rồi, trước lúc Thiên Di bí cảnh mở ra là có thể khỏi hẳn.”

    Chẳng qua Thẩm Trì cũng chỉ thuận miệng hỏi, nghe vậy liền đưa mắt nhìn Thẩm Vô Hoặc, sau đó lại đem lực chú ý đặt vào mấy cây trà thu tử, đột nhiên động tác của hắn ngưng lại: “Đại ca sẽ chế trà?”

    Mặc dù Thẩm Trì rất yêu thích trà thu tử nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ thưởng thức trà, kiếp trước hầu như tất cả thời gian hắn đều dùng vào việc đề cao thực lực cùng đối chiến với kẻ khác, ngoại trừ biết làm một chút đồ ăn làm no bụng, đối với mấy thứ như trà quả điểm tâm cũng không hề nghiên cứu, vả lại hắn từng đi tìm kiếm cây trà thu tử nhưng không có kết quả.

    Trà thu tử ở Sơ Linh giới không được coi là linh trà, mùi vị cũng không khiến người ta ưa thích, vì vậy có rất ít người trồng, cũng chỉ có vài nhà trọ phàm tục chuẩn bị, vì vậy cách làm cũng không lưu truyền trong tu giả, thậm chí ở tục thế cũng rất hiếm gặp.

    Lúc hỏi ra vấn đề này, Thẩm Trì gần như đã chuẩn bị quẳng đi cái giỏ trà hoa trong tay rồi.

    Nghe được lời ấy, ánh mắt Thẩm Vô Hoặc lóe lên tiếu ý, giọng nói vẫn không có gì khác thường: “Ta từng đọc qua phương pháp chế trà thu tử trong một quyển nhàn thư, có thể thử một lần.”

    Tuy lời nói như vậy, nhưng sau khi suy nghĩ, Thẩm Trì mới phát hiện Thẩm Vô Hoặc nói thử một lần thực sự hơi quá khiêm tốn.

    Từ hái trà đến xao trà qua rất nhiều công đoạn, mà động tác của Thẩm Vô Hoặc lại thuần thục như đã từng làm qua vô số lần.

    Sắc trời đã tối, Thẩm Vô Hoặc bưng chén trà đưa cho Thẩm Trì: “Nếm thử.”

    Mở nắp chén, nước nóng đã làm lá trà nở ra, nước trà màu xanh nhạt nổi lên vài cánh hoa đồng sắc mỏng như cánh ve, có vẻ vô cùng xinh đẹp, làn khói mỏng manh lượn lờ bay ra từ trong chén, mang theo hương vị đắng ngắt. Thẩm Trì khép hờ mắt thưởng thức, cũng rất kinh ngạc, trà này đích thực chính là trà thu tử có vị đắng chát thanh khiết quen thuộc, mà sau vị đắng lại mang theo chút ngọt. Nhưng đây cũng không phải điều khiến hắn kinh ngạc, mà chính vì kiếp trước hắn đã từng thưởng thức qua mùi vị này.

    Kiếp trước lần đầu tiên Thẩm Trì uống trà thu tử là Minh Lệ đã pha cho hắn, chính là mùi vị này, cũng chính vì thế sau này hắn mới có tình cảm sâu đậm với trà thu tử như vậy.

    Nhưng hiển nhiên sau khi Minh Lệ đi rồi, hắn cũng không còn uống được trà thu tử mùi vị này nữa, về sau lại cố chấp với nó, trong đó cũng bao gồm nguyên nhân muốn tìm kiếm Minh Lệ.

    “Thế nào?” Thẩm Vô Hoặc hỏi.

    “Trong đắng có ngọt, uống rất ngon. Cảm ơn đại ca.” Mặc dù trong lòng ngàn vạn mối tâm tư, nhưng Thẩm Trì vẫn không đổi sắc mặt, đặt chén trà xuống: “Có thể cho ta một ít lá trà được không?”

    “Ta vốn không thích trà, Tiểu Trì thích thì cầm hết đi.” Thẩm Vô Hoặc đem một chiếc hộp đựng lá trà đưa cho Thẩm Trì: “Hôm nay Minh Lệ sư thúc dặn ta đi tìm y, ta đi trước.”

    Thẩm Vô Hoặc nói xong, không đợi Thẩm Trì đáp lại liền bước ra ngoài cửa.

    Thẩm Trì nhìn sắc trời một lát, lại đưa mắt nhìn hộp lá trà lớn trên bàn, sắc mặt không khỏi có chút phức tạp.

    Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói Vân Nhiêu: “Tiểu sư thúc! Ngươi ở đâu?”

    Thẩm Trì dừng một lát, thu hồi cái hộp đựng lá trà Thẩm Vô Hoặc để lại trên bàn, vẫy tay mở cửa viện.

    Vân Nhiêu ngoài cửa sắc mặt nghiêm chỉnh, giống như đang hành hương mà bước vào cửa, trông thấy Thẩm Trì ngồi trong viện vội vã giơ tay lên hành lễ: “Đệ tử Vân Nhiêu bái kiến tiểu sư thúc.” Sau khi buông tay xuống ánh mắt nàng lại sáng lên, nhìn vào chén trà trên bàn: “Tiểu sư thúc, ta có thể uống không? Vừa trở lại ta đã chạy đến đây tìm ngươi, còn chưa được uống ngụm nước nào đâu.”

    Thẩm Trì nhìn Vân Nhiêu, đẩy chén trà Thẩm Vô Hoặc vẫn chưa động tới về phía nàng. “Uống đi.”

    Hiện tại Vân Nhiêu đã là Kim đan sơ kỳ, đã ích cốc, tất nhiên không còn tồn tại cảm giác đói khát, nàng nói vậy chẳng qua chỉ hiếu kỳ trà Thẩm Trì uống có gì khác so với trà nàng uống ngày thường.

    Vừa bị Thẩm Trì nhìn, ngay lập tức Vân Nhiêu cảm giác tâm tư của mình đã bị nhìn thấu, hơi đỏ mặt, nâng chén lên đổ vào miệng một hớp lớn.

    “Phụt…!!!” Trà mới vào miệng, Vân Nhiêu biến sắc, cuối cùng không nhịn được phun ra, sau đó còn không ngừng lè lưỡi dùng tay quạt gió vào miệng.

    Đắng quá, rốt cục đây là cái gì vậy? Qua một lúc lâu, rốt cục Vân Nhiêu mới đỡ hơn một chút, lau đi nước mắt trên mặt do ăn phải đắng, vẻ mặt đầy sợ hãi nhìn chén trà kia.

    “Đây là trà thu tử.” Thẩm Trì đứng phía sau Vân Nhiêu, nhìn lên bàn đá bị nàng phun ra bừa bãi: “Đi dọn dẹp sạch sẽ cái bàn này, rửa chén trà nữa.”

    Chương 62

    Biên tập: Tiểu Vô Lại

    Sau khi lau sạch sẽ cái bàn, Vân Nhiêu mới đàng hoàng đứng trước mặt Thẩm Trì, sám hối nói: “Xin lỗi tiểu sư thúc, không phải ta cố ý, sẽ không có lần sau nữa.”

    Thẩm Trì thoáng nhìn nàng, đáp: “Không sao, lần này ngươi tới có chuyện gì?”

    Vân Nhiêu lại giương mắt ngắm nhìn Thẩm Trì, phát hiện dường như hắn thực sự không thèm để tâm chuyện này mới yên lòng: “Tiểu sư thúc, do ngươi phải rời đi trước, chắc cũng chưa biết chuyện ngươi được danh hiệu hạng nhất đại hội tu giả nhỉ, ngoài ra lúc chúng ta rời khỏi Chấp Phù tông còn có rất nhiều chúng ta tu giả nhìn sang phía này, đều là tìm kiếm ngươi đó.” Nói xong còn làm bộ thương tâm vuốt ve khuôn mặt: “Trước đây dẫu gì ta cũng là hạng nhất bảng xếp hạng mỹ nhân, thế mà hiện tại lúc nhìn thấy ta ánh mắt bọn họ lại chưa từng dừng lại, thực sự khiến người ta… Phụt!”

    Đến đây Vân Nhiêu liền không nói được nữa, ôm ngực cười ha hả, một lát sau thấy khuôn mặt Thẩm Trì không biểu cảm nhìn nàng, không khỏi đỏ mặt ho khan vài tiếng, vẻ mặt nghiêm chỉnh nói: “Tiểu sư thúc, lần này ta tới là có chính sự nói cho ngươi biết.”

    “Chuyện gì?”

    “Tiểu sư thúc có nhớ Vô Vọng trưởng lão không? Chính là người đã tiếp đón lúc mới đến đảo Bất Từ tham gia đại hội tu giả, sau đó còn tranh chấp với Minh Đường trưởng lão.”

    “Ừ.”

    Sắc mặt Vân Nhiêu nghiêm túc, trong mắt tràn đầy sầu lo, nghe thấy đáp án khẳng định của Thẩm Trì mới đem chuyện ngày ấy mình đứng trên cây nghe được tỉ mỉ kể lại một lần, sau đó nói rằng: “Nghe ngữ khí của lão, chắc sẽ còn tìm cơ hội đối phó các ngươi, tiểu sư thúc, ngươi và Vô Hoặc sư thúc phải cẩn thận nha.”

    Thẩm Trì suy nghĩ giây lát mới gật đầu, nói lời cảm tạ với Vân Nhiêu: “Đa tạ Vân Nhiêu sư điệt, chúng ta sẽ chú ý.”

    Thấy Thẩm Trì đáp ứng, Vân Nhiêu lại lấy ra một chiếc hộp ngọc để trước mặt hắn, ánh mắt lấp lánh nhìn Thẩm Trì: “Tiểu sư thúc, đây là nấm cửu vị đã thành thục, ta hái tới cho ngươi rồi.”

    Thẩm Trì nhìn hộp mà giật mình, bỗng nhiên nhớ đến lời Vân Nhiêu nói ngày ấy, nhất thời nhướng mày đẩy nó lại về phía nàng: “Đa tạ ý tốt của sư điệt, vật này vô dụng với ta, ngươi đã phát hiện thấy thì nó là của ngươi.”

    Với những người khác, linh dược này có lẽ là vật mong mà không được, nhưng Thẩm Trì đã có Xích Linh châu, thứ này chẳng qua chỉ vô bổ đối với hắn.

    Lại đưa mắt nhìn Vân Nhiêu nói: “Nếu không có chuyện gì khác, ta còn có chút việc cần phải làm.”

    Thấy Thẩm Trì cự tuyệt, còn nói lời uyển chuyển tiễn khách, nụ cười của Vân Nhiêu có chút gượng gạo, nàng nhìn hộp ngọc rồi lại nhìn Thẩm Trì, vẻ mặt lo sợ nghi hoặc, nhưng thấy sắc mặt Thẩm Trì cũng không giống như giả vờ liền không dám kiên trì nữa, đành thu lại chiếc hộp rồi cáo từ hắn.

    Đi tới cạnh cửa, Vân Nhiêu đột nhiên nghĩ đến tấm ngọc phù đã bị mình dùng mất, dừng bước chân quay đầu nhìn về phía Thẩm Trì.

    Lúc này rặng mây đỏ cuối cùng phía chân trời đã buông xuống, giữa trời treo một vầng trăng sáng, ánh trăng vừa vặn rọi vào nửa bên mặt thiếu niên, chiếu sáng hắn giống như một vị thần, thấy Thẩm Trì nhìn qua, Vân Nhiêu vô thức ôm lấy trái tim bỗng nhiên đập nhanh hơn mấy nhịp rồi chạy như bay rời khỏi Dư Lan phong.

    Sau khi đi thật xa, Vân Nhiêu mới dừng bước chân, thở ra một hơi: “Cũng may lòng ta kiên định, nếu không đã bị mê hoặc mà nhào tới, nếu như vậy nhất định sẽ bị tiểu sư thúc đánh chết mất.”

    Nhớ tới biểu hiện của Thẩm Trì ở trong đại hội tu giả, Vân Nhiêu bỗng run rẩy, sau đó lấy ra nấm cửu vị chưa tặng được, vẻ mặt sầu thảm: “Tiểu sư thúc không chịu nhận, chẳng lẽ ghét bỏ cấp bậc của nó không đủ cao? Không đúng, theo lời lúc trước tiểu sư thúc nói với ta, hiển nhiên hắn biết được đó là vật tốt, hắn đã nói là của ta, chẳng lẽ lo lắng tu vi của ta không đủ vào Thiên Di bí cảnh, cho nên muốn ta ăn nó để nâng cao tu vi? A ha! Tiểu sư thúc đang quan tâm ta!”

    Nghĩ đến đây, Vân Nhiêu nhất thời hết sức phấn khởi, xuất ra phi kiếm bay về hướng động phủ của mình, ra vẻ hết sức cao hứng bay thêm vài vòng nữa trên không trung.

    Thẩm Trì nhìn Vân Nhiêu hoảng hốt rời đi, trong lòng khó hiểu, [Nhìn ta đáng sợ như vậy sao?]

    [Thưa chủ nhân, nàng bị ngài mê hoặc.]

    […]

    [Nếu như chủ nhân không tin, 013 có thể điều tra độ thiện cảm của ngài. Xin hỏi chủ nhân có muốn mở ra công năng kiểm tra độ thiện cảm?]

    [… Không cần.]

    Sau trà thu tử, quan hệ giữa Thẩm Trì và Thẩm Vô Hoặc thoáng hòa hợp hơn một chút, chí ít sẽ không xuất hiện cục diện khó xử khi hai người ngồi cùng một chỗ mà không nói gì.

    Mà Minh Lệ vẫn cực ít xuất hiện, chẳng qua thương tích của Thẩm Vô Hoặc lại mỗi ngày khá hơn, đợi đến kỳ hạn hai tháng Thẩm Vô Hoặc đã không còn đáng ngại, cuối cùng Thẩm Trì cũng không nhịn được lôi kéo y đi đánh một trận. Hai người đối chiến ước chừng một canh giờ cũng không phân thắng bại, cuối cùng Thẩm Vô Hoặc dùng nửa chiêu thắng sít sao Thẩm Trì.

    Kiếp trước Thẩm Trì coi Thẩm Vô Hoặc vừa là địch thủ vừa là bạn chiến, nếu không phải phát sinh sự việc cuối cùng, hai người vẫn có thể tính là võ hữu.

    Thẩm Trì đánh một trận này rất sảng khoái, hắn thích chiến đấu nhưng cũng tôn sùng cường giả vi tôn, ngược lại không quá lưu tâm về thắng bại, dù thua cũng cam chịu. Ngược lại đã giảm bớt một phần bài xích với Thẩm Vô Hoặc, dù sao hắn cũng sống qua hai đời, mà Thẩm Vô Hoặc tuổi tác như vậy đã có tu vi như thế, quả thực lợi hại.

    Thiên Di bí cảnh nằm ở sâu bên trong đầm Đông Trạch cách Thừa Kiếm tông không xa, đám người Thừa Kiếm tông chỉ cần xuất phát trước hai ngày là được.

    Sáng sớm ngày hôm đó, các đệ tử Thừa Kiếm tông đã tập hợp ở quảng trường lớn Thương Linh phong chờ trưởng lão dẫn đội đến, Thẩm Trì cùng Thẩm Vô Hoặc có mặt lúc chúng đệ tử đã tề tụ, ban đầu trông thấy hai người liền ngây ra nhìn Thẩm Trì, sau đó mới xôn xao hành lễ, trong mắt đều có chút ngẩn ngơ.

    “Đệ tử bái kiến nhị vị sư thúc.”

    Thẩm Trì cũng gật đầu đáp lễ với mọi người, đi về phía Vân Dục đang đứng.

    Thấy hai người Thẩm Trì qua đây, Vân Vụ vội vã lau mép một cái, mỉm cười tiến lên nghênh đón lại bị Vân Dục kéo ống tay áo lại, sắc mặt y nhất thời cứng đờ, vẻ mặt ấm ức đứng nguyên tại chỗ, mà Vân Dục thì tiến lên tiếp đón, mỉm cười nói: “Vân Dục bái kiến nhị vị sư thúc.”

    Trong lòng Vân Nhiêu chế nhạo Vân Vụ một phen, cũng tiến lên hành lễ với hai người, sau đó sửng sốt nói: “Là Minh Lệ sư thúc tổ!”

    Nghe vậy hầu như tất cả mọi người đều dùng ánh mắt sùng kính dồn về phía người đang đạp không mà đến, chỉ thấy y một thân bạch y phiêu dật tựa như tiên, sắc mặt vẫn lãnh túc quen thuộc, các đệ tử đều chỉ dám nhìn một chút liền rối rít cúi đầu, căn bản không dám nhìn thẳng vào y.

    Minh Lệ chỉ nhìn duy nhất hai người Thẩm Trì Thẩm Vô Hoặc trong đám người chưa hề cúi đầu xuống, khẽ gật đầu, sau đó quét mắt nhìn một vòng, lạnh lùng nói: “Ta là trưởng lão dẫn đội đi Thiên Di bí cảnh lần này, chư vị có thể gọi là Minh Lệ trưởng lão.”

    Chúng đệ tử đều im lặng, không dám thốt ra một lời.

    Minh Lệ tiếp tục nói: “Chắc chắn lần này tiến vào bí cảnh cần phải cẩn thận, các ngươi đều đã biết, ta cũng không nói nhiều. Các ngươi chỉ cần nhỡ kỹ hai chữ ‘kỵ tham’ là được.” (Kỵ = ghen ghét đố kị, tham = tham lam.)

    Các đệ tử vốn dự định tiến vào bí cảnh sẽ trắng trợn vơ vét nhất thời ngẩn ra, vểnh tai như muốn nghe cho rõ những lời Minh Lệ, nhưng lại chỉ nghe thấy y thông báo lên đường.

    Minh Lệ cũng không sử dụng pháp bảo phi hành của mình mà trực tiếp sử dụng thuyền xanh của tông môn, lúc lên thuyền Thẩm Trì liền tự giác đứng bên cạnh y, Thẩm Vô Hoặc theo sát Thẩm Trì. Tướng mạo ba người đều đẹp hiếm thấy ở tu giới, đứng chung một chỗ đúng là cảnh đẹp vui mắt, chẳng qua có Minh Lệ ở đây, đệ tử Thừa Kiếm tông căn bản không dám nhìn lâu.

    Ngay cả Vân Nhiêu cũng ngoan ngoãn nhìn chằm chằm biển mây dưới chân, giấu đi thân hình của mình trong đám đệ tử, Minh Lệ này biết toàn bộ bí mật của nàng!

    Nàng đã từng chết một lần, hiện tại cũng vẫn sợ chết!

    Không tới nửa ngày, chúng tu giả Thừa Kiếm tông đã tới được vùng ngoài đầm Đông Trạch.

    Trước mắt mọi người là một mảnh rừng cây, trên mặt đất mọc um tùm cỏ xanh cao đến đầu gối, xa xa trong rừng sâu cây cối xum xuê, liếc mắt nhìn không thấy bờ bến, cũng không nhìn ra nửa điểm vết tích ao đầm.

    Tiết trời lúc này là giữa hạ, khắp nơi trong rừng có thể nghe được tiếng ếch kêu ve ngâm, khá là náo nhiệt.

    Có tu giả mới bước xuống thuyền xanh, giẫm được một chân lên mặt đất đã hét toáng lên, dưới chân y nhảy ra mấy con ếch, y giật mình cuống quýt nhảy ra sau một bước, sau khi mấy con ếch nhảy đi y lại lảo đảo ngã vào trong bụi cỏ, bất chợt hai con ếch nhảy vèo qua mặt khiến y sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, ngồi đơ ở dưới đất như cương thi.

    Thấy dáng vẻ chật vật của người này, chúng tu giả vui vẻ cười ha hả, cười đến khi người nọ mặt đỏ tới mang tai.

    Thẩm Trì cũng hơi cong khóe môi, tên đệ tử nội môn này ít nhất cũng tu hành mấy chục năm thế mà vẫn sợ những con côn trùng phàm tục, đúng là hết sức thú vị.

    Tên đệ tử xấu hổ không thôi đang định đứng dậy nói lời phản bác bỗng đột nhiên nhìn thấy nụ cười thoáng qua của Thẩm Trì, trong miệng nhất thời nghẹn lại, đưa tay sờ gáy cười khì khì một tiếng: “Ta, ta thấy con ếch thật đáng yêu, muốn thân thiết một chút.”

    Nghe được lời này, mọi người càng cười to hơn.

    “Ha ha ha ha…”

    Lũ ếch ở xung quanh nghe thấy tiếng cười bị hoảng sợ nhảy loạn ra, trong đó có một con ếch nhảy vào tay áo đệ tử nội môn kia, chỉ thấy y kinh hô một tiếng, vội vã nhảy dựng lên vung vẩy hai tay, xong rồi còn vén tay áo lên lau mồ hôi trên trán.

    “Được rồi, đi thôi.” Ánh mắt Minh Lệ khẽ liếc qua mọi người, các đệ tử vốn đang đợi cười nhạo người nọ liền rối rít im miệng.

    Tuy ban nãy các đệ tử cười rất lợi hại nhưng Thẩm Trì lại để ý, về sau trên đường đi cũng chưa từng thấy bóng dáng một con ếch nào xuất hiện trước mặt người nọ, lũ ếch xung quanh đã bị các đệ tử đi hàng đầu đuổi đi rất xa.

    Trong lòng hắn không khỏi rung động, đây cũng là nguyên nhân khiến Thừa Kiếm tông nhiều năm như vậy vẫn là đệ nhất tông môn vững vàng ở Sơ Linh giới.

    Dưới sự lãnh đạo của Minh Lệ, mọi người thâm nhập vào trong rừng rậm mấy trăm dặm, sau đó trước mắt liền trở nên quang đãng.

    Ra khỏi đất rừng, trước mắt là một mảnh thảo nguyên xanh thăm thẳm mênh mông bát ngát, cỏ ở đây cao hơn nhiều so với lúc trước bọn họ đi qua, chừng đến thắt lưng người, dưới rễ cỏ có thể nghe được tiếng bùn lầy ngâm nước, trong mũi đều là hương bùn hương cỏ.

    “Nơi này chính là đầm Đông Trạch.” Thấy mọi người ca thán, Minh Lệ nói: “Đi xa hơn một canh giờ liền đến cửa Vào Thiên Di bí cảnh. Có điều nơi này không thể phi hành, chỉ có thể đi vào, kế tiếp đi vào thế nào thì phải xem chính các ngươi rồi.”

    Ánh mắt Thẩm Trì nhìn vào đám cỏ trên vũng bùn lầy cách đó không xa, kiếp trước hắn chưa hề tới nơi này, bây giờ mới thấy thật đáng tiếc, trận pháp tinh diệu ở đây hắn chưa từng gặp qua, có lẽ phải là tiên trận thượng cổ.

    Nghe thấy lời Minh Lệ nói, mọi người đều cầm kiếm lên cắt cỏ mở đường, còn phải đề phòng mãng xà mãnh thú trong đầm lầy, vài bước đầu tiên có chút chật vật, nhưng không đến chốc lát liền khôi phục ung dung, cắt cỏ thông đường, cảnh giới phòng bị, phối hợp với nhau tương đối ăn ý.

    Trong đám người chỉ có ba người Minh Lệ Thẩm Trì Thẩm Vô Hoặc ung dung nhất, Minh Lệ thì không cần nói, ngay từ lúc nói xong đã dẫn đầu đi trước. Thẩm Trì chọn một vị trí trung tâm, tâm niệm vừa động đã có dao băng bay ra chém rạp đám cỏ, Thẩm Vô Hoặc sau khi niệm pháp quyết trực tiếp san bằng đám cỏ thành con đường nhỏ, hai người chém một đường so với các đệ tử khác nhanh hơn rất nhiều.

    Chương 63

    Biên tập: Tiểu Vô Lại

    Trung tâm đầm Đông Trạch, cỏ rậm đã bị dọn dẹp sạch sẽ.

    Hơn mười vị tu giả Chấp Phù tông dưới sự hướng dẫn của Vô Vọng trưởng lão đã chiếm cứ giải đất ở giữa, tiếp theo là Ngự Thú tông, Sí Đan tông, Minh Pháp Tông lần lượt đến, ngoại trừ nhóm đại tu dẫn đầu, hầu hết trên người tất cả tu giả đều dính rất nhiều bùn nhão, có vẻ cực kỳ chật vật.

    Sau khi dọn dẹp sạch sẽ ô uế trên người, nét mặt chúng tu giả rất khiêm nhường, cho dù là Sí Đan tông cùng Minh Pháp tông xưa nay vẫn luôn bất phân thắng bại cũng không nhìn ra nửa phần dáng vẻ đối chọi gay gắt như trước.

    Vô Vọng trưởng lão dường như có tâm sự, ngay cả đối thủ cũ ở Ngự Thú tông đến cũng không thèm quan tâm, chỉ một mực ngưng mắt trầm tư.

    “Sư huynh, vì sao Thừa Kiếm tông còn chưa tới?” Trong đám người Chấp Phù tông, một tên đệ tử kéo ống tay áo Tần Mạnh, thấp giọng hỏi.

    Tần Mạnh trả lời không nhanh không chậm: “Hiện tại còn một khoảng thời gian nữa bí cảnh mới mở ra, chắc là nhóm đạo hữu Thừa Kiếm tông một lúc nữa sẽ đến.”

    “Ha ha, thật muốn nhìn dáng vẻ chật vật của đệ nhất môn phái.” Vẻ mặt đệ tử kia bỡn cợt, vừa chớp mắt đã thấy Tần Mạnh nhìn qua, vội vã dừng biểu cảm.

    Tần Mạnh vẫn im lặng, không biết y đang nghĩ tới điều gì mà ánh mắt lại có chút rã rời.

    “Thừa Kiếm tông tới!”

    Có người khẽ hô một tiếng, ánh mắt chúng tu giả nhìn về phía xa, chỉ thấy Minh Lệ dẫn đầu, các đệ tử Thừa Kiếm tông đi sau thành đoàn, mỗi người đều cầm trường kiếm trên tay, vẻ mặt ung dung, trên người đều sạch sẽ.

    Mọi người ở đây nghĩ đến dáng vẻ chật vật của mình lúc trước, trong mắt không khỏi dâng lên vẻ kinh sợ.

    Lúc này có người sợ hãi kêu lên: “Là Minh Lệ trưởng lão!”

    Có người hỏi: “Minh Lệ trưởng lão là ai?”

    “Là đệ nhất trưởng lão Thừa Kiếm tông, năm đó chính y mang theo một thanh kiếm chỉ bằng sức mình tiêu diệt mười hai cung ma tu trong lục cung.”

    Người nghe không khỏi hít một hơi, ánh mắt nhìn về phía Minh Lệ thoáng chốc tràn đầy kính nể. Hiện tại lục cung ma tu đã ngưng đối đầu với rất nhiều tông môn tiên tu, người này dĩ nhiên có thể tiêu diệt lục cung, vậy chẳng phải ngoắc ngón tay là có thể tiêu diệt tiểu môn phái bọn họ?

    Lại có người không tin: “Nói vậy quá mơ hồ, là thời điểm nào? Năm đó tu vi của hắn là gì?”

    “Đại khái chừng trăm năm trước, lúc đó ngươi còn chưa ra đời đâu, khi ấy đã náo động một thời gian, nhưng sau đó ma tu đến đây đàm phán hòa bình, tặng cho tiên tu vài mỏ linh khoáng, yêu cầu duy nhất chính là không thể trắng trợn tuyên dương chuyện này, về sau cũng dần quên lãng đi. Khi ấy Minh Lệ trưởng lão mới là Độ kiếp trung kỳ.”

    “Woa…” Kẻ ra câu hỏi vẻ mặt khó tin: “Điều này không có khả năng! Độ kiếp trung kỳ làm sao có thể lợi hại như vậy?”

    Lúc này lại thêm một người kinh hô: “Mau nhìn thiếu niên huyền y bên cạnh Minh Lệ trưởng lão!”

    Chúng tu giả nhất thời đưa mắt tập trung nhìn Thẩm Trì, mặc dù đều đã gặp trong đại hội tu giả nhưng vẫn không nhịn được lộ ra thái độ thán phục, trong chốc lát đã quên mất chào hỏi.

    Tất nhiên Thẩm Trì chú ý tới rất nhiều ánh mắt thần thái khác nhau, có điều hắn lại đem lực chú ý đặt vào người chủ nhân ánh mắt thâm độc khó hiểu kia.

    Vô Vọng, trong lòng Thẩm Trì thầm đọc ra cái tên này, bỗng nhìn về phía Tần Mạnh đang đứng bên cạnh lão, thấy y chẳng những không hoảng hốt mà còn nở nụ cười với hắn, Thẩm Trì cũng mỉm cười lại, trông đối phương như bị giật mình hắn mới thu hồi ánh mắt.

    Tu giả các môn phái tự giác nhường ra một mảnh đất trống cho Thừa Kiếm tông, tu giả Thừa Kiếm tông tiến quân thần tốc đứng vào bên cạnh Chấp Phù tông.

    Vô Vọng trưởng lão dường như có hơi kiêng kỵ Minh Lệ trưởng lão, sau lễ ra mắt liền quay đầu lại dẫn chúng đệ tử Chấp Phù tông dời sang bên cạnh vài bước.

    Ngày hôm sau Thiên Di bí cảnh mới mở ra, Thẩm Trì chọn một chỗ trung tâm ngồi tĩnh tọa, Thẩm Vô Hoặc đương nhiên ngồi bên cạnh hắn, tiếp đó những đệ tử Thừa Kiếm tông kế bên đều ăn ý che khuất xung quanh Thẩm Trì, cản đi những ánh mắt đủ sắc thái từ các môn phái khác.

    Một đêm yên tĩnh, sáng sớm ngày tiếp theo, vùng trời chỗ mọi người đang đứng bỗng rung lên một hồi, tựa như có một vòng xoáy chậm rãi dâng lên.

    Thiên Di bí cảnh rốt cục mở ra.

    Nhìn chằm chằm vào vòng xoáy mỗi lúc một lớn, trên mặt chúng tu giả đều lộ ra vẻ hưng phấn.

    Không đến giây lát vòng xoáy đã hoàn toàn hình thành, chúng tu giả rục rịch nhưng ánh mắt lại dồn dập nhìn về phía Minh Lệ, trong mắt đều là trưng cầu.

    Trong tầm mắt mong đợi của mọi người, Minh Lệ không nhanh không chậm, chậm rãi nói: “Đi thôi.”

    Đệ tử Thừa Kiếm tông tuân lệnh, bắt đầu trật tự tiến nhập bí cảnh.

    Thẩm Trì quay đầu lại nhìn Thẩm Vô Hoặc, bỗng tung người nhảy vào trong vòng xoáy.

    Thẩm Vô Hoặc nối gót theo vào.

    Thẩm Trì rơi vào trong một khu rừng rậm rạp, Thẩm Vô Hoặc vẫn ở bên cạnh hắn đã không thấy bóng dáng.

    Hắn đứng ngơ ngẩn tại chỗ, nhớ tới trong nháy mắt mình tiến vào bí cảnh, Minh Lệ đã truyền âm.

    Minh Lệ nói: ‘Đồ nhi, trong bí cảnh vi sư không thể nào giúp ngươi, nhớ kỹ phải có tâm phòng bị người, nếu có người ức hiếp ngươi, cứ giết không cần cố kỵ, tất cả có vi sư ở đây.’

    Hắn chưa trông thấy vẻ mặt của Minh Lệ lúc đó, nhưng biết y nói không giả.

    Gió thổi cánh rừng lay động, một tiếng gào rú vang lên, vẻ mặt Thẩm Trì bình tĩnh rút kiếm, mũi kiếm đâm xuống phần bụng gấu lớn lấy ra một viên yêu đan màu nâu lớn chừng bằng nắm tay, sử dụng pháp quyết rửa sạch rồi thu nó vào không gian trữ vật.

    [Chủ nhân, đi về phía nam một ngày đường có thể đến được vị trí linh bảo.]

    [Truyền thừa ở đâu?] Mặc dù Thẩm Trì không cần những công pháp tiên gia truyền thừa, nhưng chỉ cần là vật mở mang tầm mắt, thông thường hắn sẽ không bỏ qua.

    [Thưa chủ nhân, do trong bí cảnh không thể ngự không, vẫn cần đi về phía nam nửa tháng.]

    Thẩm Trì nghe vậy không hỏi nữa, thần sắc khẽ động, tung người nhảy lên một cây khô gần đó, chọn một cành cây rậm lá ngồi xuống.

    Đến gần Thẩm Trì mới nhìn rõ hóa ra chính là thiếu niên tu giả Mặc Giao lão tổ Ngự Thú tông, có điều hiện tại y vô cùng chật vật, một thân áo trắng bị máu nhuộm ngấm màu đỏ tươi, đầu bù tóc rối, tiểu giao long không biết ở đâu, một tay y đang siết chặt, trong lòng bàn tay dường như đang nắm vật gì, thở hổn hển lảo đảo chạy về phía trước. Mà kẻ đuổi giết phía sau lại giống như mèo đang vờn chuột, vẻ mặt mang theo nụ cười hài hước, thi thoảng xuất chiêu khiến y tăng thêm một vết thương.

    Lăng Cốc Diệc dường như rất hoảng hốt, rốt cục vướng chân vào một cành cây khô ngã lăn ra đất, chưa kịp trở mình dậy thì một thanh kiếm đã gác lên cổ y.

    “Tiểu tử, mau giao nộp mấy thứ ra đây, gia sẽ tha cho ngươi một đường sống, thế nào?”

    “Mơ tưởng!” Lăng Cốc Diệc cắn răng, đưa tay giấu về phía sau trừng mắt nhìn kẻ nọ, cao giọng nói: “Ta với ngươi không oán không thù, chỗ kia rõ ràng vẫn còn mấy trái quả, vì sao các ngươi phải đuổi giết ta không tha?”

    “Ha ha, chết đến nơi rồi vẫn còn mạnh miệng như vậy.” Tên tán tu kia đảo mắt, cười to nói: “Cũng được, ta để ngươi làm quỷ minh bạch.”

    Thấy Lăng Cốc Diệc nhìn mình, gã không khỏi cười to một hồi, tiếp theo nói: “Thực ra cho dù ngươi không hái những trái quả kia chúng ta cũng sẽ đối phó ngươi, cái mạng này của ngươi có giá trị 100 miếng linh thạch thượng phẩm đấy, chậc chậc, đời này lão tử chưa từng thấy qua nhiều linh thạch thượng phẩm như vậy.”

    Sắc mặt thiếu niên nhất thời tái xanh, dường như không dám tin tưởng, giọng nói run rẩy hỏi: “Là ai?”

    “Ngươi thông minh như vậy sao lại không biết?”

    “Không, không có khả năng…”

    “Ha ha! Xem ra ngươi đã biết rồi, hay lắm, ngươi có thể đi chết rồi.” Gã tu giả nhếch mày, cưới lớn giơ kiếm lên đâm.

    Gương mặt Lăng Cốc Diệc ngây ra, tự hồ vẫn chưa cảm giác được nguy hiểm ngay trước mắt, trong miệng vẫn không ngừng lặp lại ba chữ ‘không có khả năng’, trong mắt đầy tuyệt vọng.

    Thẩm Trì thờ ơ nhìn một màn phát sinh dưới tàng cây, cũng không có dự định đi giải cứu, nếu đối phương rơi vào đường cùng Thẩm Trì đương nhiên không ngại ra tay tương trợ, nhưng lúc này lại không cần hắn phải xuất thủ.

    Trong lúc mũi kiếm của tán tu gần chạm đến lồng ngực Lăng Cốc Diệc bỗng nghe thấy một tiếng xé gió truyền đến, ngay sau đó vang lên một tiếng hét thảm, gã tán tu vừa rồi vẫn khí thế hiên ngang nhất thời sắc mặt biến thành màu đen, trợn trừng hai mắt ngã xuống.

    Sau khi người nọ mất đi sự sống, tiểu giao long đang cắn chặt trên cổ tán tu mới buông lỏng miệng, nhảy lên vai Lăng Cốc Diệc đưa đầu cọ vào gò má y.

    Lăng Cốc Diệc dường như vẫn ngơ ngác chưa phát hiện, thật lâu sau mới nhìn về phía tiểu giao long: “Tiểu Hắc, sư huynh sẽ không hại ta, phải không?”

    Tiểu giao long giống như chẳng biết gì, thè lưỡi phát ra tiếng khè khè, đột nhiên lại vèo một cái biến mất trên vai Lăng Cốc Diệc.

    Nhìn con rắn nhỏ màu đen đang lao về phía mình, khóe môi Thẩm Trì hơi cong lên, nghĩ lại lời Thẩm Vô Hoặc nói giao long này có độc, bèn vận lực vào hai ngón tay, đồng thời dùng năng lượng ngăn cách lớp da với bên ngoài, đưa tay kẹp một cái.

    Tiểu giao long khí thế hung hăng nhất thời bị kẹp ở giữa hai ngón tay Thẩm Trì, không thể động chỉ đành vung vẩy cái đầu nhe răng uy hiếp.

    Vật nhỏ này hiện tại dễ thương hơn nhiều so với lúc trưởng thành, Thẩm Trì lấy mảnh lá cây nhỏ nhét vào trong miệng nó, thấy nó hung ác gặm nát, không đến mấy ngụm đã gặm sạch sẽ phiến lá lớn chừng bằng bàn tay, hắn càng vui vẻ hơn, lại nhét thêm một mảnh vào.

    Lúc này Lăng Cốc Diệc mới hoàn hồn, bất chấp vết thương trên người đứng lên mở miệng kêu to: “Tiểu Hắc? Tiểu Hắc!”

    Thẩm Trì nhảy xuống ngọn cây, vung vẩy con rắn nhỏ giữa hai ngón tay: “Đang tìm nó sao?”

    “Ngươi, Vô Trì đạo hữu!” Lăng Cốc Diệc trố mắt nghẹn lời, ngay cả sủng vật đang gặm lá cây cũng quên béng mất, nhìn Thẩm Trì hỏi: “Tại sao ngươi lại ở chỗ này?”

    Thẩm Trì đáp: “Vừa lúc đi ngang qua.”

    Ngược lại Lăng Cốc Diệc cũng không hoài nghi, sau đó trông thấy tiểu giao long trên tay Thẩm Trì càng hoảng sợ: “Đạo hữu! Mau buông nó xuống!” Dứt lời đã nhào về phía Thẩm Trì, dáng vẻ như muốn đoạt lấy con tiểu giao long kia.

    Thẩm Trì mặc y tùy ý lấy đi, sắc mặt cũng không thay đổi, chỉ lẳng lặng nhìn Lăng Cốc Diệc.

    Dường như cũng phát hiện bản thân mình đã quá kích động, sắc mặt Lăng Cốc Diệc thẹn thùng, không quan tâm đến ngự thú trên tay, giương mắt dè dặt nhìn Thẩm Trì: “Ngươi không sao chứ?”

    “Người có vấn đề là ngươi mới đúng.” Thẩm Trì nhìn toàn thân Lăng Cốc Diệc toàn là máu, lại nhìn thi thể trên mặt đất: “Nếu như chuyện không quá mức quan trọng, ta lên đường tiếp.”

    “Ta có thể theo ngươi không?” Lăng Cốc Diệc gọi Thẩm Trì.

    Thẩm Trì quay đầu lại nhìn dáng vẻ rụt rè của y, lại nghe thấy ở rất xa đang có tiếng dã thú kêu gào: “Theo kịp.”

    Không biết do dây thần kinh nào bị va động, Lăng Cốc Diệc nhìn Thẩm Trì, nhất thời nước mắt như hạt châu đứt dây tí tách rơi xuống.

    Thẩm Trì ngẩn ra, tiếp theo đã thấy đối phương nhào về phía mình, hắn vô thức nghiêng người né tránh, chỉ nghe thấy rầm một tiếng, thiếu niên va vào thân cây đặt mông ngã xuống mặt đất, nhất thời tủi thân gào khóc um lên.

    Âm thanh hệ thống vang lên, [Chủ nhân bỏ lỡ mỹ nhân nhào vào lòng.]

    Thẩm Trì: “…”

    Thuộc truyện: Làm nhân vật phản diện cũng phải nổi tiếng khắp tu chân giới