Lâm tổng chỉ bạn cách yêu đương – Chương 13-14

    Thuộc truyện: Lâm tổng chỉ bạn cách yêu đương

    Chương 13

    Một

    Thẩm Thường Khiêm lại ngồi trong văn phòng thở dài, Lâm Mộc Nam đi qua đi lại trước bàn làm việc của anh ba chuyến, chỉ nghe được tiếng anh than thở.

    Lâm tổng rất bối rối, nhưng đồng thời rất hiểu rõ, cậu đứng trước bàn làm việc của Thẩm Thường Khiêm, dùng giọng điệu giống như chuyên gia tư vấn tình cảm, cực kỳ quen thuộc hỏi: “Bạn gái của anh làm sao nữa rồi ?”

    Thẩm Thường Khiêm thở dài một hơi, kinh ngạc nói: “Lâm tổng, sao cậu biết ?”

    Lâm Mộc Nam phất tay, tựa như chuyện nhỏ cỏn con: “Tổng tài mà, đều phải có chút bản lĩnh cao thâm.”

    Thẩm Thường Khiêm gật đầu: “Bạn gái của tôi ấy, ai, cô ấy thật bại gia !”

    Lâm Mộc Nam sống hai mươi tám năm, quả thực không biết phạm vi giới hạn của từ bại gia này, cậu hỏi: “Anh Thường Khiêm này, bạn gái anh bại gia ra sao ?”

    “Cô ấy lại muốn mua ba cái túi Hermès !” Thẩm Thường Khiêm bực mình nói, “Cổ còn nói với tôi, muốn mua một cái máy uốn tóc mới nhất !”

    Lâm Mộc Nam xoa mũi, nhỏ giọng thì thầm: “Hình như cũng đâu có bại gia.”

    An An ló người ra từ sau một cái bàn khác: “Anh Thường Khiêm à, đàn ông các anh kiếm được tiền, không phải nên để cho người phụ nữ của mình tiêu sao ? Không thôi kiếm tiền làm gì ? Tiền xài đi mới là tiền của bản thân, không thì đều là một đống giấy mà thôi.”

    Lâm tổng nắm giữ một đống giấy gật đầu, tán thành lời của An An: “Không sai không sai, một đống giấy.”

    An An nói tiếp: “Phụ nữ sao lại là bại gia, một cái túi xách đeo nguyên một năm, trung bình tính ra cũng kinh tế biết bao nhiêu, bại gia cũng là một dạng yêu, nếu như phụ nữ không tiêu tiền của anh, em thấy cô ấy chính là không yêu anh.”

    Cẩu FA An An có một tràng ngụy biện, thành công nói cho Thẩm Thường Khiêm choáng váng đầu óc, đồng thời cũng khiến Lâm Mộc Nam não quay vòng vòng.

    Lâm Mộc Nam chỉ nhớ kỹ hai câu: Bại gia, cũng là một dạng yêu. Đàn ông kiếm được tiền, nên cho bạn gái tiêu !

    Hai

    Mặc dù Lâm tổng không có bạn gái, thế nhưng cậu có một anh người yêu cao lớn đẹp trai.

    Hôm nay Lâm Mộc Nam về nhà, móc thẻ ngân hàng trong bóp ra, đưa cho Phí Mạo: “Cho anh nè.”

    Phí Mạo không biết cậu đang có ý định gì, vẫy vẫy cái thẻ sau khi nhận lấy: “Cho anh làm gì, muốn mua bánh ngọt hả ?”

    Lâm Mộc Nam lắc đầu một cái, quay ra cửa sổ ngẩng đầu lên: “Đàn ông chúng ta, tiền kiếm được chính là để cho bạn trai tiêu !”

    Lâm tổng nói chuyện vô cùng thâm trầm, Phí Mạo đặt thẻ lên bàn, quay người đi vào nhà bếp: “Để anh trước hết rửa chén cho bạn trai đã.”

    Lâm Mộc Nam thu hồi tầm mắt, lại đảo mắt suy nghĩ một chút, đứng ở cửa nhà bếp: “Phí Mạo nè, ngày mai anh có công việc không ?”

    “Không có, hoạt động tạm thời đổi thành ngày mốt.”

    “Vậy em dẫn anh đi dạo phố thôi !” Lâm tổng hưng phấn chà tay, “Để tổng tài em đây dùng tiền vì anh !”

    An An đã nói, bại gia cũng là một dạng yêu.

    Ba

    Lâm tổng chọn một chiếc xe thể thao sang chảnh nhất trong gara, ăn mặc vô cùng rêu rao, màu mè tựa như đi du lịch Hawaii, khiến Phí Mạo dở khóc dở cười che trán.

    Lâm Mộc Nam dẫn Phí Mạo tới trung tâm thương mại đắt đỏ nhất tại khu vực tấc đất tấc vàng giữa lòng thành phố, dùng phong thái hoàng đế đi tuần, chỉ tới chỉ lui: “Cái này, cái này, cùng những cái này, toàn bộ tìm size của anh ấy.”

    Lẩm tổng chỉ tay về phía Phí Mạo.

    Phí Mạo mau nắm lấy tay của Lâm Mộc Nam, kéo cậu vào trong phòng thử đồ gần đó, cởi kính râm của cậu xuống: “Nam Nam, ngày hôm nay em làm sao vậy ? Sao lại…” Anh dùng một từ hoàn toàn vuốt lông, “Thú vị như thế ?”

    Lâm Mộc Nam rất nghiêm túc: “Phí Mạo, em cảm thấy anh không đủ yêu em, anh đều không xài tiền của em !”

    Thu nhập bình thường của Phí Mạo cũng không kém Lâm tổng, quả thực không có ý nghĩ xài tiền của đối phương, anh kề sát vào hỏi: “Vì thế Nam Nam ngày hôm nay muốn để cho anh xài tiền.”

    “Tiền của đàn ông chúng ta, chính là để cho bạn trai tiêu.” Lâm Mộc Nam lại mang kính mắt lên, hoàn toàn hùng hồn nói: “Anh cứ tùy tiện xài.”

    Phí Mạo hôn nhẹ lên mũi của cậu: “Ai nói với em bại gia là yêu ? Thẩm thư ký ?”

    “Không phải, là chuyên gia tình cảm tài trí của văn phòng An An.”

    Phí Mạo nhớ tới cô bé mới vừa tốt nghiệp này, xoa mi tâm. Anh nắm tay Lâm Mộc Nam nói: “Anh biết rồi, vậy hôm nay chúng ta mua nhiều chút đồ.” Phí Mạo bổ sung, “Dùng thẻ của Nam Nam.”

    Bốn

    Phí Mạo dẫn Lâm Mộc Nam đi dạo một vòng trong trung tâm thương mại, mua một số kiểu quần áo mới nhất: “Đúng lúc vừa nhận một bộ phim hiện đại, đóng vai tinh anh thành công, những bộ này có thể mang đi mặc.”

    Lâm Mộc Nam nghe nói quần áo sẽ xuất hiện trong phim, đặc biệt hài lòng, nhảy nhót tung tăng trên hành lang: “Tốt quá rồi, tiền của em sẽ không còn là một đống giấy, mà sẽ biến thành một phần trên người anh.”

    Hai người đi ngang qua một cửa hàng bán túi xách, Phí Mạo dừng bước: “Nam Nam, lại đây, chúng ta mua đồ.”

    Năm

    Lâm Mộc Nam đi làm ngày hôm sau, mang cho An An một cái túi Hermès mới nhất.

    An An cầm túi há hốc mồm, cà lăm nói: “Em ? Cho em ? Em ?”

    Lâm Mộc Nam gật đầu: “Phí Mạo bảo anh đưa cho em, anh ấy nói An An không có bại gia để dựa vào, lời yêu thương không có nơi bày tỏ.”

    An An: “… Lâm tổng à, câu này sao nghe kỳ kỳ vậy…”

    “Có gì kỳ ?” Lâm tổng hoàn toàn không phát hiện ra thâm ý trong lời nói, “Anh ấy còn bảo anh nói cho em biết, bại gia là một dạng yêu, hoàn toàn bởi vì một bên quá nghèo lại còn có lòng hư vinh.”

    An An: “… Được rồi, Lâm tổng, em đã hiểu…”

    Lâm tổng vỗ túi: “Nhận lấy đi, em cũng không có ai mua Hermès cho, ai dà dà.”

    Lâm tổng thở dài đi vào văn phòng, để lại An An giơ cái túi, ngửa mặt lên trời than thở: “Phí Mạo cũng quá phúc hắc rồi !”

    Thế là, cẩu FA An An cũng không dám làm đại sư tư vấn tình cảm nữa.

    Chương 14

    Một

    Sau khi hoạt động bán trước của 11.11 bắt đầu, An An liền đi gom like trong văn phòng như điên.

    “Anh Thường Khiêm ơi !” Cô nàng nhô lên từ sau lưng Thẩm Thường Khiêm như ma, dùng giọng điệu vô cùng chân thành khen ngợi, “Hôm nay anh đẹp trai quá đáng đó nghen.”

    Thẩm Thường Khiêm hiểu rõ lấy điện thoại di động ra: “Gửi link cho anh.”

    An An vỗ vai Thẩm thư ký: “Cảm ơn đại ca nha.”

    Không riêng Thẩm thư ký cùng các trợ lý khác, ngay cả trăm công nghìn việc như Lâm tổng cũng nhận được lời yêu cầu của An An.

    Lâm Mộc Nam như rơi vào trong sương mù về hoạt động của 11.11: “Like cái này để làm gì ?”

    “Có thể được năng lượng đó.” An An nói, “PK thắng đối phương thì có thể nhận được năng lượng tích lũy, tới lúc đội viên chia nhau, một trăm năng lượng có thể được một tệ.”

    “Ồ,” Lâm Mộc Nam gật đầu, lại hỏi, “Vậy em bây giờ có bao nhiêu năng lượng rồi ?”

    “Ừm, khó nói lắm, nhưng mà đến 11.11 lấy được một bao lì xì 100 không thành vấn đề.”

    Lâm Mộc Nam nhỏ giọng thì thầm: “Chỉ có tí tiền, vậy anh không chơi đâu.”

    Lâm tổng trăm công nghìn việc mỗi phút kiếm được hơn mười ngàn tệ căn bản không ham chút tiền lẻ này.

    An An yên lặng rơi lệ trong lòng, sau đó nổi lên ý xấu, lừa cậu: “Chủ yếu không phải là tiền đâu ! Lâm tổng à ! Là niềm vui khi đi gom like đó ! Một mình anh chỉ có thể tự like sáu lần, thế nhưng anh có thể kéo like lên một trăm, cảm giác thành tựu trong lòng sướng biết bao nhiêu ! Hơn nữa còn có thể há mồm chờ like rụng nha, đội tụi em đúng lúc thiếu một người, anh gia nhập không ?”

    “Ừm…” Lâm Mộc Nam khép tài liệu trước mặt lại, “Thế anh cũng chơi thử một chút.”

    An An cấp tốc kéo Lâm tổng vào chiến đội.

    Hai

    Lâm Mộc Nam căn bản chính là mua mua mua, đều không rành mấy loại hoạt động này, An An bèn chỉ dạy cậu tận tình: “Bấm cái này là để kéo like, bấm chia sẻ WeChat, gửi nó cho người khác, người khác chỉ cần copy, mở taobao, là có thể like giúp anh.”

    “Quy tắc thì anh hiểu,” Lâm Mộc Nam nói, “Thế nhưng tên gọi chiến đội này của em ? ?”

    Chiến đội của An An tên là: Cầu xin bên kia tha cho em.

    Lâm tổng rất ghét bỏ: “Thật không có tự tin, không chút nào phù hợp với định vị của công ty chúng ta.”

    “Bây giờ em đổi ngay.”

    An An cấp tốc đổi tên đội thành “Bà đây thắng chắc.”

    Ba

    Lâm tổng gửi link cho Phí Mạo, đối phương: ?

    Lâm Mộc Nam gãi gãi má: “Bấm like giúp em với ! Một trò trên taobao thôi, tùy tiện chơi thử một chút.”

    Phí Mạo: “Bấm rồi.”

    Lâm Mộc Nam gửi đại cho vài người bạn tốt của mình, sau đó ưu thương phát hiện, bạn bè của cậu đều xem thường.

    Khương Húc Hàn trực tiếp gửi tới ba cái mặt khinh bỉ: “Không rảnh. Đang bận.”

    Lâm Mộc Nam hừ một tiếng, đăng link trong vòng bạn bè.

    Thẩm Túy bình luận: Cậu điên rồi ? Công ty phá sản ? Phí Mạo lừa tiền của cậu ?

    Lâm Mộc Nam: ..

    Lâm tổng cảm thấy, vào lúc này bạn tốt của cậu không nhờ vả gì được !

    Bốn

    Lâm tổng tạm thời không get được lạc thú của trò chơi này, chạy đến hỏi An An làm sao bây giờ.

    An An kiên nhẫn chỉ cho cậu: “Nếu không tìm được người like qua lại, anh có thể há miệng chờ like rụng, nghĩa là lừa người khác like giúp anh, anh không like ngược lại.”

    Lâm tổng chính trực lập tức dùng một loại ánh mắt mang tên “Em, cái đồ lừa đảo này” nhìn An An.

    An An rất vô tội: “Em cũng hết cách rồi chứ bộ, bên kia một ngày có thể câu đến 40 like, đội chúng ta nếu như chỉ like lẫn nhau, năm người một ngày chỉ có 30 like.” Cô thở dài, “Vì thắng lợi, 11.11 của người nghèo nhất định phải không chừa thủ đoạn nào.”

    Năm

    Lâm Mộc Nam nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy lừa người khác không phải phong cách của mình, cậu câu like, nhất định phải quang minh lỗi lạc.

    Sáu

    Vạn Hoan Hoan vội vã cuống cuồng chạy vào phòng trang điểm: “Phí Mạo Phí Mạo, Weibo của cậu bị hack rồi ?”

    “Hả ?” Phí Mạo đang xem kịch bản, “Có đâu ?”

    “Vậy tại sao cậu lại đăng cái này !” Vạn Hoan Hoan đưa di động đến, chỉ thấy trên màn hình viết: Tôi đang PK nhân khí để thắng năng lượng, mau mau đến like giúp tôi với (link) (PS: Tôi không like trở lại nhé, tôi đến câu like chùa thôi)

    Phí Mạo bật ra tiếng cười, lại dời ánh mắt về phía kịch bản: “Cậu nhóc trong nhà nghịch ngợm thôi, không cần phải để ý đến.”

    Vạn Hoan Hoan ngơ ra, sau đó hỏi: “Phá sản hả ? Cần chị giúp cậu tăng thù lao hợp đồng không ?”

    Phí Mạo dở khóc dở cười: “Không có, em ấy nhất thời chơi đùa thôi.”

    Bảy

    An An nhìn thấy số like nhảy lên vùn vụt của Lâm tổng, ở trong văn phòng cực kỳ cảm thấy hít thở không thông: “A a a a a a a a a a em sắp vào top 11 rồi !”

    “Top 11 có thể làm gì ?” Lâm Mộc Nam ngồi ở chỗ của An An, ăn trái cây trộn An An mua cho mình.

    “Có thể mua sạch xe hàng đó a a a a ! An An bưng mặt, “Thưởng trị giá đến 49999.”

    Hai mắt An An phát sáng, sắc mặt đỏ bừng.

    Lâm Mộc Nam trầm tư một lúc: “Sang năm tiền thưởng cuối năm của tất cả đều tăng, vậy mà em nhìn thấy 49999 lại vui vẻ như thế, thật không có tiền đồ, không hề giống nhân viên của công ty chúng ta.”

    Lâm tổng cảm thấy rất mất mặt, An An vậy mà lại thích giải thưởng có 49999.

    49999 không phải rất dễ lấy sao, Lâm Mộc Nam nhìn số bình luận của Phí Mạo, nghĩ thầm, like còn hơn 49999.

    Tám

    Lâm tổng quang minh chính đại câu like chùa ba ngày, vẫn chưa get được lạc thú của trò này.

    Cậu yên lặng tắt Weibo: “An An, kéo like dễ quá, không có tính khiêu chiến gì cả, anh không chơi nữa.”

    An An đấm ngực giậm chân: “Lâm tổng à, anh lại muốn vứt bỏ ‘Bà đây thắng chắc’ sao !”

    Lâm tổng chơi mấy hôm nay, vẫn chưa thích ứng được với cái tên chiến đội bung xòe này, cậu đưa hợp đồng trước mặt cho An An: “Ngày mai em đến thành phố Z đi công tác đi, kí được hạng mục này, có tiền thưởng.”

    An An nhận lấy nhìn số tiền thưởng, lập tức nói: “Bà đây cũng không chơi nữa.”

    Chín

    Fan hôm nay ngồi chồm hổm đợi nửa ngày, nhưng không đợi đến weibo kéo like của Lâm tổng, bèn đi hỏi ở bài đăng hôm trước đã xảy ra chuyện gì.

    “Tui đặc biệt chừa một like cho Lâm tổng, Lâm tổng đâu rồi !”

    “Lâm tổng hôm nay không chơi hả ?”

    “A lô, Lâm tổng có ở đây không ? Có thì xin gọi lại.”

    Buổi chiều Lâm tổng tranh thủ lên Weibo, chọn ba tấm hình chụp Phí Mạo trong album, đăng lên: “Cảm ơn mọi người đã like giúp tôi, đây là quà cảm ơn, mỗi ngày một tấm.”

    Lâm Mộc Nam đăng lên chính là ảnh sinh hoạt hằng ngày của Phí Mạo: Làm cơm, đọc sách, đi ngủ.

    Mười

    Fan đấm ngực dậm chân gào khóc: “Lâm tổng đừng đi, tụi êm tình nguyện like dạo ! !”

    “Cầu xin Lâm tổng cho tụi êm bấm like a a a a a a a a a (mếu)”

    “Huhuhuhuhu Lâm tổng trở lại đi mà huhuhuhuhu”

    Thuộc truyện: Lâm tổng chỉ bạn cách yêu đương