Lần xem mắt thứ 101 của hai vị Alpha – Chương 1-5

    1658

    Thuộc truyện: Lần xem mắt thứ 101 của hai vị Alpha

    Chương 1. Alpha
    Edit: Ngân Gia

    “Ai…”

    Người ngồi trên bậc thang than thở là một Alpha, một bên thở dài một bên không hình tượng cởi ra móc gài [1].

    Một người khác đứng bên cạnh anh, tuy rằng không nói gì, chẳng qua mày kiếm anh tuấn đã nhăn lại, trên mi tâm tạo thành vào vết nhăn.

    Đội trưởng đội duy trì trật tự nhìn thấy cảnh này liền lập tức xoay người làm như chưa nhìn thấy gì cả.

    “Đội trưởng, bên kia có hai người, ngồi không đúng tư thế, không đóng móc gài, ngay cả phù hiệu trên vai cũng không mang.” Tiểu binh lính lòng đầy căm phẫn nói.

    Đội trưởng đội duy trì trật tự: “…”

    “Đội trưởng, báo cáo, thỉnh cầu bước ra khỏi hàng.” Tiểu binh lính mới nhậm chức một ngày trước chào theo nghi thức quân đội.

    Đội trưởng đội duy trì trật tự giật giật môi, “Ngày sau gặp hai vị kia thì chuyển đường vòng mà đi.”

    Quả thật là rắc rối tự tìm đến mà [chém đó, tui không hiểu bản raw nó nghĩa là gì luôn], hắn cũng không muốn đối mặt với hai vị đó đâu.

    Nghĩ đến đó, hắn cảm thấy cái lưng đã lành thương sau lần đối chiến trước lại phát đau.

    “Đội trưởng, đội duy trì trật tự trên xét Nguyên soái dưới quản binh nhì.” Tiểu binh lính còn chưa chính thức tốt nghiệp cương trực công chính, kiên quyết thực hiên lời dạy của giáo viên, “Dù cho mới vừa thắng trận cũng phải lo lắng cho thể diện người lính chứ!”

    Đội trưởng đội duy trì trật tự cảm thấy răng có chút đau, hắn đã nói rằng hắn không thích mang theo nhãi con mà

    Chương 2. Sai kịch bản
    Edit: Ngân Gia

    Bọn họ là bộ đội tác chiến tuyến đầu của Liên bang Đông Nam, mới vừa đánh thắng hải tộc đến xâm lược, nhưng hai vị trên bậc thang lại chả có chút gì gọi là vui vẻ. Vị đang ngồi mở nửa áo, nghiêm mặt nói: “A Trạch, cậu nói nên làm cái gì bây giờ?”

    Ngay sau đó Lục Minh lập tức bồi thêm một câu, “Tớ nghe cậu.”

    Lệ Trạch tức bể phổi, không nhịn được đạp anh một đạp, Lục Minh thể lực cấp SSS không hề để tâm khẽ tránh rồi thuận thế ôm chân y, hơi bóp cổ họng nói, “Lệ ca ca, con dâu nuôi từ bé của anh bị người ta bắt cóc mất rồi.”[chỗ này đại loại là giả giọng nghẹt nghẹt ấy, tui cũng k hiểu lắm]

    Lệ Trạch: “…” Xin lỗi, y có chút buồn nôn.

    “Nói chuyện cẩn thận.” Lệ Trạch thâm trầm nói.

    Lục Minh không buông tay, “Cậu nói kế hoạch trước đi.”

    Lệ Trạch: “…”

    Trầm mặc hai phút, Lệ Trạch nghiêm túc nói: “Tung tin tức giả, để tránh hải tộc tiến công lần nữa, chúng ta thừa thắng truy kích.”

    Lục Minh ngửa đầu nhìn y, ra vẻ sợ hãi, “Tớ chưa từng biết rằng tướng quân Lệ lại gian trá đến thế đó.”

    Lệ Trạch nhíu nhíu mày, đem lời này thành ca ngợi mà đón nhận, “Vậy cậu trở về xem mắt đi.”

    “Tuyệt đối không!” Lục Minh liều mạng lắc đầu, giờ phút này hận không thể giật hết tóc trên đầu xuống “Thật đáng sợ, đó tuyệt đối là địa ngục, tớ tình nguyện đi chiến đấu 3 ngày 3 đêm với hải tộc.”

    “Báo cáo.” Binh lính tạo tư thế báo cáo, tuy rằng không biết thân phận bọn họ, thế nhưng trực giác nói cho cậu biết hai người kia rất mạnh, nghiêm túc nói với Lục Minh: “Mời ngài gài móc gài cẩn thận, hơn nữa bên trong quân đội không được lôi kéo nhau.”

    Lục Minh: “…” Anh cứ tưởng là đội duy trì trật tự không dám quản bọn họ rồi chứ.

    Lệ Trạch nhịn cười, đạp một cái, “Mất mặt không?”

    Lục Minh có bao giờ chịu bị lỗ, quét chân một cái tấn công vào hạ bàn y.

    “Báo cáo, nghiêm cấm ẩu đả trong thời gian không huấn luyện.”

    Lệ Trạch: “…” Tên dở hơi này từ đâu bay tới thế?

    Lục Minh sờ sờ cằm, chớp mắt một cái, ngoắc ngoắc tay, “Tiểu binh lính, cậu tới đây.”

    Cậu binh lính nháy mắt mấy cái, lỗ tai hơi đỏ.

    Chợt nghe thấy Lục Minh đầy mong chờ đặt câu hỏi, “Chúng tôi mà làm trái kỷ luật thì sẽ phải chịu phạt đúng không ?”

    Binh lính nhìn cặp mắt đào hoa của Lục Minh, đỏ mặt nói, ” Lần một nhắc nhở, lần hai khiển trách, lần ba giam lại.”

    Lục Minh ánh mắt sáng lên, “A Trạch, chúng ta [lăn giường] đánh nhau đi.”

    Lệ Trạch mặt vô cảm, “Xin hỏi thiếu tướng Lục, ở nơi này, ai sẽ phê chuẩn giam giữ của chúng ta ?”

    “Chúng ta duyệt cho nhau!” Lục Minh vui mừng như tìm thấy đại lục mới.

    “Tiểu binh lính, tội nghiêm trọng nhất trong quân quy là gì ?”

    Binh lính bắt đầu lục lại trí nhớ bản thân, “Quân nhân cưỡng bức Omega bình dân.”

    Lệ Trạch: “…”

    Lục Minh: “…”

    Hai người bọn họ cái đều bị lãnh cảm, không thể làm được điều đó, nếu không sẽ không dẫn tới cái tình trạng hiện giờ [ế chỏng chơ đó =)], nghĩ lại thật sự rất đau đầu.

    Vào lúc Lệ Trạch bắt đầu mở khuy măng sét, cảm thấy đề nghị của Lục Minh cũng không quá tồi thì một ông lão râu bạc bước tới, “Hai vị thiếu tướng, Nguyên soái tự mình phê duyệt cho 2 vị nghỉ phép.”

    Cậu binh lính cuối cùng cũng hiểu được hai vị trước mắt là lãnh đạo tối cao của đội quân này.

    Nghe nói người trong quân đội đều nghiêm túc, nhưng hai vị trước mặt này lại là trường hợp đặc biệt, Lệ Trạch là chỉ huy hậu phương, Lục Minh là thống soái tiền tuyến, hai người căn cứ từng chiến dịch mà phân ra ai là chỉ huy. Nghe đồn hai người này lớn lên cùng nhau, cùng nhau đoạt chức quán quân, cùng nhau vào sinh ra tử, cùng nhau được đặc cách lên cấp, ăn ý vô cùng.

    Mà hai cái người đang được tiểu binh lính ngưỡng mộ kia nhìn nhau một cái, trăm miệng một lời nói: “Tiến sĩ, chúng ta vẫn muốn bị giam lại.”

    Binh lính cẩn trọng báo cáo, “Báo cáo hai vị tướng quân, hai vị hiện tại đã trong trạng thái được nghỉ phép…” Dưới cái nhìn chằm chằm của hai người, nuốt một ngụm nước bọt, kiên cường nói: “Không cần phải giam lại nữa.”

    “Tiểu binh lính, đến đây, chúng ta nói chuyện một lúc nào.” Lục Minh nắm nắm tay, đôi mắt hoa đào đặc biệt dụ người, thế nhưng binh lính nọ lại cảm thấy lạnh xương sống.

    Lệ Trạch đau đầu niết mi tâm, quả nhiên vẫn không tránh được, không muốn nhìn Lục Minh xấu mặt lần nữa, tay kéo cổ áo anh bước đi, “Binh nhì, về đơn vị.”

    “Vâng, tướng quân.”

    Lục Minh thấy binh lính giống hệt vừa được ân xá thì thở dài một hơi, “A Trạch, tớ cảm thấy cậu có uy nghiêm hơn tớ, lợi hại hơn tớ, cái gì cũng tốt hơn tớ.”

    Lệ Trạch “Ha ha” một tiếng, “Không cần giả bộ đáng thương, không cần nghĩ cách lấy lòng tớ, tự đi xử lý đối tượng hẹn hò của mình đi.”

    Quả nhiên, tinh thần lực kém nửa cấp thì trí tuệ cũng kém hơn, đây là Lục Minh tổng kết lại sau bao lần bị Lệ Trạch làm cho nghẹn họng.

    Chương 3. Lãnh cảm
    Edit: Ngân Gia

    “Quá ồn ào.”

    “Âm thanh quá nhỏ, căn bản không nghe rõ được cái gì cả.”

    Hai con người vừa về tới nhà chưa kịp ngồi nóng ghế đã bị kéo đi xem mắt trao nhau cái nhìn tuyệt vọng, tổng kết lại buổi xem mắt lúc nãy trong một câu nói.

    Hai nhà là thế giao [1],hơn nữa mẹ của cả hai lại là bạn thân, dẫn đến tất cả mọi người cảm thấy hai anh em thân nhau từ nhỏ thì việc kết hôn cũng phải đồng thời thực hiện.

    “Tớ nghĩ nếu chúng ta tiếp tục như thế này thì chỉ có thể tìm đối tượng ở bên ngoài trung tâm thôi.”

    “Sao tớ lại cảm thấy cậu đang vô cùng vui vẻ nhể ?” Lệ Trạch cười nói.

    “Cậu không vui sao ?” Lục Minh thở dài, “Tại sao cứ phải kết hôn chứ, tình trạng của chúng ta không phải họ không biết.”

    “Lục Minh, cậu rất bình thường.” Lệ Trạch không vui nói.

    “Được rồi, chỉ là khứu giác không nhạy thôi.” Lục Minh kỳ thực không hề để ý, khứu giác mà anh nói không phải khứu giác bình thường mà là khả năng cảm nhận mùi hương từ tuyến thể Omega, anh gần như không ngửi được gì cả, ngửi không được thì đương nhiên không thể phát tình.”Tớ nghĩ không ngửi được còn tốt hơn là bị sặc chết.” Nhớ tới trải nghiệm lúc nhỏ, Lục Minh rùng mình một cái.

    Lục Minh thức tỉnh rất sớm, hơn nữa khứu giác của anh đặc biệt mẫn cảm, lúc ấy vẫn còn là trẻ con, tuyến thể chưa trưởng thành hoàn toàn ngửi được tin tức tố của Omega thì giống như bước vào cửa hàng nước hoa, hắt hơi liên tục, sau đó lại vì một chút ngoài ý muốn mà trở thành cái dạng hiện tại.

    Nhưng mà Lục Minh lại cảm tạ cái ngoài ý muốn đó từ tận đáy lòng, nhớ lại cảm giác lúc đó, da gà da vịt lập tức nổi đầy người.

    “Có khoa trương như vậy không ?”

    Lục Minh liếc xéo y, “Cậu thì tốt rồi, chưa từng ngửi thấy bao giờ.”

    Lệ Trạch hắng giọng, lời này giống như là chướng ngại của y vậy.

    Nhiều năm ăn ý như vậy, Lục Minh chỉ qua một ánh mắt cũng hiểu được đối phương đang nghĩ gì, sáp lại gần rồi chớp chớp mắt, “Yên tâm, ai dám nói cậu không được, tớ sẽ giúp cậu giải thích.”

    “Cút !” Lệ Trạch cảm thấy bản thân đánh giá quá cao độ dày da mặt Lục Minh.

    “Lần thứ chín mươi xem mắt thất bại.” Lục Minh vừa đi vừa thống kê số lần thất bại của hai người.

    “Không, là chín mươi mốt lần.” Lệ Trạch đứng ở cửa phòng mình, cười cười, “Người kia chính là loại cậu ghét nhất.”

    Lục Minh liếc xéo y một cái, “Cậu cũng đâu khác gì tớ.”

    “Cũng chưa chắc đâu, nói không chừng tớ lại tiến bước trước cậu đó.” Lệ Trạch tự dưng muốn nhìn bộ dạng tức giận của anh.

    “Đừng có mơ.” Lục Minh lắc quả đấm của mình, ỷ vào thể lực bản thân hơn người kia nửa cấp mà nói: “Cẩn thận tớ đánh cậu.”

    “Tớ chờ.” Lệ Trạch không chút để ý nói, chỉnh lại quần áo, tuy rằng không muốn đi xem mắt, nhưng lễ nghi cơ bản vẫn cần phải có, y bước vào căn phòng nhỏ.

    Chương 4. Tin tức tố
    Edit: Ngân Gia

    Đây là nơi mà khu trung ương đặc biệt thiết trí để Alpha và Omega xem mắt, vì phòng ngừa một số Omega sợ người lạ không dám tiếp xúc với Alpha.

    Sắc mặt tiểu thư đối diện Lục Minh ngày càng xấu, cuối cùng tức giận đẩy cửa ra ngoài.

    Lục Minh mờ mịt nói: “Làm sao vậy?”

    Người môi giới đồng tình nhìn Lục Minh, đáng thương thay một thiếu tướng còn trẻ như thế mà ngay cả mùi vị của Omega sắp động dục cũng không ngửi thấy. Lục Minh không hề bị lay động, quả thực chính là tát một cái vào mặt vị tiểu thư kia.

    “Khụ.”

    “Lục thiếu tướng, tôi đã nghe cha ngài nói về chuyện khứu giác của ngài không được nhạy.” Người môi giới tận lực uyển chuyển nói: “Ngài cũng biết là Alpha và Omega hẹn hò với nhau đa phần dựa vào độ khớp của tin tức tố.” Đây là bản năng trong gien của họ, mà các thí nghiệm trước mắt đều chứng minh rằng, cùng là hẹn hò, độ khớp tin tức tố của hai bên càng cao thì sau khi kết hôn càng hạnh phúc. Mà độ khớp cao thấp, cũng chỉ có hai bên mới biết được, nói gọn trong một câu chính là độ chiếm hữu đối phương.

    “Cho nên…” Người môi giới lấy ra một tờ giấy, “Chúng tôi đã tham khảo cách các Beta hẹn hò để thiết kế ra phương pháp cho ngài.” Nói thì nói như thế, nhưng cũng không phải là thiết kế cho riêng Lục Minh, sát vách cũng có một phiền toái lớn cần dùng tờ giấy này.

    “Câu hỏi điều tra?”

    “Mời ngài đem cảm nhận về bạn đời lý tưởng viết xuống.”

    Lục Minh đáp một tiếng.

    Tuổi tác: 29. Đối tượng không chênh lệch tuổi tác khá tốt, không có sự khác biệt.

    Mới chỉ mục đầu tiên đã khiến người môi giới muốn khóc, “Thiếu tướng, ngài là trường hợp đặc biệt.”

    Alpha càng mạnh thì tuyến thể thành thục càng muộn, nhưng bây giờ đã không phải thời kỳ Omega bị giam trong Tháp Trắng, Alpha cần phải đệ đơn xin mới được nhìn thấy Omega, dưới sự vận động của việc yêu đương tự do, dù không phát sinh bất cứ quan hệ nào, Alpha thân thể chưa phát triển hoàn toàn cũng bị tin tức tố của Omega dụ dỗ dẫn đến tuyến thể sớm thành thục. Trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại cũng tuyệt đối không để cho chuyện thành thục sớm này để lại di chứng, cho nên trước mắt các Alpha đều không xuất hiện tình trạng trưởng thành tự nhiên.

    A, ngoại trừ hai vị này.

    Đây cũng là lý do cha mẹ họ gấp gáp đến vậy, báo cáo kiểm tra sức khỏe năm ngoái nói rằng tuyến thể của cả hai đều đã thành thục. Chẳng lẽ không kết hôn nhanh mà giữ lại ăn Tết sao?

    “Thời điểm Omega trưởng thành là khoảng 18 tuổi.” Người môi giới khó khăn nhấn mạnh, cho nên đối tượng 29 tuổi mà ngài muốn căn bản không hề tồn tại.

    Lục Minh bĩu môi, xóa đi dòng tuổi tác.

    Chiều cao: 195. Không sai biệt lắm so với chiều cao của mình, tương đối dễ nói chuyện.

    “Thiếu tướng…” Người môi giới đã bắt đầu phát run, ánh mắt sắc bén nhìn Lục Minh, hắn nhắm mắt nói: “Dù có là Omega nam, rất ít người có chiều cao vượt qua 180.” Kỳ thực mấy câu này là hắn nói quá, chuyện này là từ trong gien mà ra, thiếu tướng của ta ơi, kiến thức sinh lý của ngài rốt cục lạc trôi đi mô rồi ?!

    Lục Minh hừ hừ, xóa đi dòng chiều cao.

    “Sao lại không có cấp độ tinh thần lực và thể năng ?” Lục Minh không hiểu hỏi.

    Người môi giới: “…” Sa mạc lời rồi.

    Lục Minh nghĩ tới những Omega anh đã từng gặp, cuối cùng cũng phải thừa nhận, anh khiến người khác khó chịu.

    Tiêu chuẩn kén vợ kén chồng? Cái này dễ thôi —— đầu óc tốt, đủ thông minh, hai người có thể cùng tiến cùng lùi, có thể hiểu được công việc của anh, phải có ăn ý ngầm… Cuối cùng, tóc đen mắt đen.

    Người môi giới nhìn thấy Lục Minh gạch bỏ một câu —— “Phải đánh nhau bất phân thắng bại với tôi.” Khóe mắt không nhịn được giật giật, “Thiếu tướng, ngài còn chưa điền giới tính và mùi vị tin tức tố.”

    Giới tính sao? Lục Minh đột nhiên nhớ tới Lệ Trạch, không biết y điền nam hay nữ, hình như hai người rất ít khi nói về đề tài tình cảm, nhưng mà, hai tên lãnh cảm thì có gì để thảo luận cơ chứ.

    Tuy rằng con gái tương đối mảnh mai phiền phức, thế nhưng mẹ hình như khá yêu thích con gái, vậy thì… Giới tính, nữ.

    Mùi tin tức tố… Người môi giới cũng cảm thấy vấn đề, vừa định nói không điền cũng không sao thì đã thấy Lục Minh xoạt xoạt xoạt hạ bút ——

    Bạc hà tuyết tùng. Hoàn mỹ.

    Người môi giới: “…” Nữ Omega có tin tức tố mùi bạc hà tuyết tùng ?! Hình như hơi kích thích quá thì phải ?

    Nhưng khi ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt chuyên chú của Lục Minh, hắn lại cảm thấy người này thật đáng thương, “Thiếu tướng, hôm nay chắc đến đây thôi chứ ? Khi có kết quả, tôi sẽ nói cho ngài.”

    “Được, làm phiền ngài.”

    Chương 5. Lục Minh Minh
    Tháng Năm 16, 2018Cult
    Bởi vì Ngân Gia dính phải vấn đề hậu thi học kỳ nên từ giờ bên nhà sẽ đổi editor nhé mọi người, là Cult mình đây, mọi người có thể gọi là Cu cho gọn ;3.

    ==============

    Edit: Cult

    “Vui lắm sao ?” Lục Minh oán khí ngút trời, anh đã chờ Lệ Trạch nửa giờ, thầm oán có khi nào tên kia nhìn trúng con nhà người ta rồi không ?

    Lệ Trạch liếc anh một cái, khóe miệng giật giật.

    Lục Minh tâm lý không thoải mái, vì cái mèo gì mà tên này chọn được nhưng anh lại chả chọn được ?

    Lệ Trạch giải thích ngắn gọn, “Điền bảng điều tra.”

    “Tớ cũng điền.” Lục Minh hừ hừ, “Nói đi, nữ Omega kia có phải rất đẹp không ?”

    Lệ Trạch suy nghĩ một chút, lắc đầu, “Tớ không để ý.”

    “Không để ý mà lại cao hứng thế kia á ? !” Lục Minh bĩu môi, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một ngọn lửa vô danh.

    “Cậu có muốn biết tên cô ấy không ?”

    Lục Minh đột nhiên có cảm thấy lòng hơi chua, ngay cả tên người kia cũng nhớ kỹ.

    Tình trạng này vẫn còn tiếp diễn đến tận lúc về đến cửa hai nhà .

    “Đánh một trận với tớ đi, xương cốt gỉ hết cả rồi.” Ngược lại hiện giờ Lục Minh vô cùng nhớ những ngày trong quân đội, ít nhất không có chuyện hẹn hò làm người ta chán ghét này.

    “Cậu thật sự không muốn biết hả ?” Lệ Trạch cười xấu xa.

    “Không muốn !”

    Lục Minh không muốn về nhà nghe mẹ mình lải nhải, tiện xe nên đến phòng của Lệ Trạch, mà gian phòng đó rất lớn, có thể đánh một trận.

    Lệ Trạch tình nguyện phụng bồi, cởi cúc áo, dù sao sau khi y nói xong lời tiếp theo thì có không muốn cũng phải đánh một trận.

    “Tên cô ấy là Lộ Manh Manh.”

    Lục Minh: “…” Cái…Cái gì?

    “Minh Minh, bỗng dưng tớ phát hiện tên cậu vô cùng đáng yêu đó.” Lệ Trạch đưa tay vỗ mặt anh.

    Lục Minh nghiến răng, tung ra một đấm, chết tiệt, dám giỡn mặt anh à.

    Thuộc truyện: Lần xem mắt thứ 101 của hai vị Alpha