Lần xem mắt thứ 101 của hai vị Alpha – Chương 11-15

    Thuộc truyện: Lần xem mắt thứ 101 của hai vị Alpha

    Chương 11. Không cô đơn
    Tháng Năm 19, 2018Cult
    Edit: Cult

    “Cậu đi đâu thế ?”

    Lệ Trạch ở dưới biển dùng ngón chân kéo quần bơi của Lục Minh, Lục Minh không dám động đậy, anh lau lau mặt, cổ họng có chút khàn, “Dập lửa.”

    “Ngâm người ở đây.” Lệ Trạch nói một không nói hai, chẳng qua không chịu để anh bơi sâu xuống.

    “Tớ vẫn chả hiểu được cậu.” Lục Minh buồn cười nói: “Rõ ràng cậu đã ở phía Đông Nam lâu đến vậy rồi, sao vẫn chưa quen chứ ? Không phải mỗi lần đánh trận chúng ta đều xuống biển sao ?” Kỳ thực kĩ năng bơi của hai người bọn họ có thể nói là tốt nhất toàn quân, không biết tại sao mỗi lần nghỉ phép Lệ Trạch lại không chịu cho anh chơi ở dưới sâu.

    “Không có cách nào khác.” Lệ Trạch có bóng ma đối với biển, “Tớ có thể lập tức viết báo cáo xin thuyên chuyển lên trụ sở trên núi tuyết.”

    Lục Minh nịnh hót ôm lấy eo y, “Anh Lệ à, em không bơi nữa là được mà.”

    Hai người trôi nổi trên mặt biển, vừa vặn có một mảng mây che đi ánh nắng.

    Xa xa, hai tên em trai vừa lên đại học đang dụ dỗ nữ sinh đi nghỉ phép ở sát vách.

    Lục Minh đột nhiên nở nụ cười, “A Trạch, sao tớ lại cảm thấy tách biệt thế nhỉ ? Dường như lúc ấy chúng ta chỉ biết mỗi việc huấn luyện vậy.”

    Thời điểm bọn họ vào trường quân đội, là lúc đế quốc khẩn trương nhất, đến năm ba đại học đã bị ném lên chiến trường, cho nên mới nói chiến tranh là con đường trưởng thành nhanh nhất của quân nhân, nếu không có những năm chiến tranh đó, dù có dùng thực lực bản thân và ảnh hưởng của gia đình thì cũng cũng rất khó để họ lên chức nhanh như thế này.

    Lục Minh từ từ thở dài, rõ ràng còn chưa tới 30, tại sao anh lại cảm thấy mình thật lạc lõng so với cuộc sống của người trẻ tuổi.

    Lệ Trạch hơi nghiêng đầu liếc anh, “Sao thế? Cô đơn?”

    “Cô đơn cái gì? Không phải còn có cậu ở cùng với tớ sao?”

    Đáy mắt Lệ Trạch cũng nhiễm lên ý cười.

    Chương 12. Muốn đánh một trận
    Tháng Năm 19, 2018Cult
    Edit: Cult

    “Tại sao nơi này là có tiệc đứng ven biển?” Lục Minh cắn răng nghiến lợi nói.

    Em trai anh an ủi, “Để em nói anh biết, đây vốn là thánh địa hẹn hò.”

    Lục Minh chậm rãi quay đầu nhìn thằng nhóc, “Anh, không, biết.”

    Em trai Lục nhìn thấy một người, đem anh trai của mình đẩy vào lồng ngực người đó, “Anh Lệ, anh của em đang cáu, vậy nhá, em đi chơi trước đây.”

    Lệ Trạch nhìn Lục Minh thở phì phò trong ngực mình, không nhịn được sờ tóc anh, “Vuốt lông.”

    [Giải thích chỗ này một chút: “cáu” và “lông” ở trên đều là từ mao(毛), ở trên em trai Lục Minh dùng “đang mao” còn ở dưới Lệ Trạch nói “thuận mao”, kiểu chơi chữ ấy]

    Lục Minh lấy tóc chà chà bàn tay y, đột nhiên hết giận, “Đi thôi.”

    Lệ Trạch cầm trên tay hai thứ, kín đáo đưa cho anh một cái, “Đây là dạ hội hoá trang.”

    Lục Minh liếc nhìn mặt nạ, tâm tình có chút vui, dù sao có còn tốt hơn là để mọi người đều biết rằng hai vị thiếu ta Alpha trẻ nhất của Liên Minh còn cần tìm đối tượng hẹn hò.

    “Ôi chao, nơ của cậu lệch kìa, tớ giúp cậu chỉnh lại.”

    Lệ Trạch nhìn bộ dạng anh vâng lời chỉnh nơ, đột nhiên không muốn ra ngoài nữa.

    Chậc, thật là phiền, muốn đánh một trận.

    Chương 13. Sẽ tức giận
    Tháng Năm 19, 2018Cult
    Bùm, thả hàng đêm khuya

    =============

    Edit: Cult

    “Con à, con thấy cô gái tóc đen kia thế nào ? Cao lắm đó.” Mẹ Lục giống như hiến vật quý mà chỉ cho Lục Minh.

    Lục Minh trầm mặc, anh muốn nói rằng tóc không đẹp bằng Lệ Trạch, đôi mắt cũng không thâm thúy như Lệ Trạch.

    Bị ép đứng bên cô gái đó nghe một lúc, lần thứ hai Lục Minh đối diện với ánh mắt hưng phấn của mẹ mình, quay hướng khác, “Mẹ, cô ấy thật ồn ào.”

    Mẹ Lục vẫn tưởng rằng Lục Minh thích người hoạt bát, không thể làm gì hơn ngoài kéo tay Lục Minh đang ủ rũ tâm sự, “Con à, tuy rằng mẹ hy vọng con lấy một Omega nữ, nhưng nếu con thích Beta thì cũng không sao.”Trong chuyện xem mắt, phản ứng của tất cả mọi người đều là tìm cho anh một Omega, dù sao cha mẹ Lục là Alpha và Omega kết hợp, tự nhiên sẽ cảm thấy như vậy là tốt nhất và cũng là ổn định nhất.

    Lục Minh lắc đầu, “Không có, trong quân đội có rất nhiều Beta, con cũng chưa từng gặp người khiến con thích.”

    “Có phải con thích con trai không ?” Mẹ Lục cẩn thận hỏi, thấy Lục Minh đột nhiên giật mình, coi như bản thân đoán đúng, “Đứa bé này, thích con trai cũng chả có gì đâu.” Tuy rằng mẹ Lục vẫn luôn muốn có một cô con dâu mềm mại đáng yêu, nhưng con trai mình thích vẫn quan trọng hơn cả.

    Lục Minh nhìn bóng đêm bên ngoài, có chút buồn khổ, yêu thích con trai là không có gì, nhưng tại sao trong đầu anh đều là mặt của Lệ Trạch, hơn nữa anh bỗng có cảm giác rằng nếu mình muốn tìm một Omega nam thì y nhất định sẽ rất tức giận.

    Chương 14. Tâm ý rõ ràng
    Tháng Năm 19, 2018Cult
    Edit: Cult

    Chỉ có thể nói rằng lực hành động của mẹ Lục siêu cao, người môi giới cũng vô cùng hài lòng với đối tượng mà mình tìm cho anh.

    Trừ chiều cao ra, có thể nói hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của Lục Minh, bao gồm cả mùi tin tức tố.

    “Cậu tốt nghiệp từ trường quân đội sao ?”

    “Ừ, tôi sau khi tốt nghiệp mới thức tỉnh, trước đó đều nghĩ bản thân là Beta.” Omega nam tóc đen mắt đen nhún vai một cái, tuy rằng nói không thể ra tiền tuyến, thế nhưng đồ ông trời giao cho không phải cứ nói không cần là được.

    Lục Minh lại hỏi thêm mấy vấn đề, ngoài ý muốn phát hiện người thanh niên này logic tinh tế, có hứng thú với chiến trường, đủ nhạy bén với tình thế, tính cách lạc quan không mẫn cảm.

    Người môi giới thấy bản thân đã đem được hàng ế thiếu tướng Lục chào hàng ra ngoài, bắt đầu nghĩ xem có thể thử làm thế này với thiếu tướng Lệ xem sao.

    “Tướng quân, kỳ thực tôi rất sùng bái ngài.” Thanh niên tóc đen ước mơ nói.

    “Tôi ?”

    “Cả Lệ tướng quân nữa, hai người thật lợi hại.” Thanh niên hiếm có lúc ngượng ngùng.

    Người môi giới quyết định tìm thời gian rời sân khấu, xem ra thanh niên tóc đen cũng rất hài lòng về đối tượng hẹn hò lần này.

    Lục Minh lại hỏi cậu mấy vấn đề, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, gọi cho Lệ Trạch, trong ống nghe truyền đến âm thanh cứng nhắc của Lệ Trạch—— “Xong rồi ?”

    “Vẫn chưa.” Lục Minh nhảy nhót.

    Lệ Trạch dừng một chút không lên tiếng.

    “Cậu tới đây đi, tớ giới thiệu với cậu một người.”

    Lục Minh không để ý phản ứng của y, trực tiếp báo địa chỉ, bởi vì là đối phương chọn địa điểm, lần xem mắt này là ngoài tiệm cà phê.

    Người môi giới tò mò hỏi: “Là phu nhân Lục sao ?”

    Lục Minh kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, “Dĩ nhiên không phải.”

    Thanh niên tóc đen cũng thật tò mò.

    Hai phút sau ghế sofa bên cạnh Lục Minh lún xuống, Lục Minh không nghĩ tới Lệ Trạch đến nhanh như vậy, giới thiệu kĩ càng thanh niên tóc đen với Lệ Trạch.

    Lệ Trạch nghe Lục Minh ca ngợi, xem kĩ Omega nam đối diện, lỗ tai nghe Lục Minh ca ngợi thành tích và năng lực thậm chí còn có tính cách của người đó.

    Đáy lòng có chút khó chịu, Alpha không mẫn cảm với đau đớn không có nghĩa là họ không đau, đột nhiên Lệ Trạch hiểu đó là loại cảm xúc gì. Cơn đau trong lòng từ từ lan tỏa, chậm rãi vô cùng, như một con dao cắt từng tí một trái tim của y, máu thịt be bét.

    Lệ Trạch vẫn luôn cảm thấy Omega thật phiền phức lần đầu tiên sinh ra suy nghĩ tại sao bản thân không phải là Omega.

    Thực hoang đường.

    “Lệ Trạch ?” Lục Minh gọi y.

    Tai thanh niên tóc đen đã biến thành màu đỏ, đó là giới thiệu mình với bạn của anh sao ?

    Toàn bộ Liên Bang, bao gồm cả thủ đô Đế Quốc cũng đều biết rằng, Lục Minh và Lệ Trạch là anh em tốt không rời nhau, thậm chí có người còn nói rằng đôi tượng kết hôn trong tương lai của cả hai cũng là bạn tốt của nhau.

    “Lục Minh…” Lệ Trạch mất nửa ngày để tìm về thanh âm của mình, cố nén cay đắng trong mắt, “Nếu cậu thích thì cứ quyết định đi, không cần nói cho tớ.”

    Lệ Trạch cảm thấy bản thân bị chia thành hai nửa, một nửa bình tĩnh nói chúc cậu hạnh phúc, một nửa hận không thể lập tức cắn gáy Lục Minh.

    Lục Minh cảm thấy Lệ Trạch hôm nay có gì đó không đúng, “Chuyện như thế sao lại chỉ một người quyết định ?”

    Lệ Trạch hít sâu một chút, đem dục vọng chiếm hữu trong thiên tính Alpha của bản thân xuống, “… Rất tốt.”

    “Đúng chứ! Tớ cũng thấy thực không tồi.” Lục Minh mặt mày hớn hở nói với thanh niên: “Nếu cậu vẫn muốn quay lại quân đội, có thể tìm tôi hoặc Lệ Trạch, lúc đó có thể dành cho cậu một chỗ ở bộ phận phân tích, không cần lên tiền tuyến, nhưng mà tôi đề nghị cậu hãy mau tìm người kết hôn đi, mặc dù bây giờ thuốc ức chế đã rất hoàn thiện, thế nhưng vẫn có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

    Lệ Trạch: “…” Tên ngu ngốc này đang nói cái gì vậy ?

    Người môi giới: “…” Cái quỷ gì thế này ? !

    Thanh niên ngẩn người, sau đó thì mừng như điên, tuy rằng không giống với suy đoán của cậu lúc đầu, thế nhưng vào lúc cậu cho rằng đời này mình vô duyên với chiến trường thì tin tức này quả thực chính là đĩa bánh ngọt từ trên trời rơi xuống.

    “Cảm tạ hai vị tướng quân.”

    “Khụ.” Lệ Trạch đưa tay ra, “Nếu cậu muốn, hoan nghênh cậu gia nhập với chúng tôi.” Y tin ánh mắt của Lục Minh, nếu anh cảm thấy người này giỏi thì nhất định không sai.

    Lúc mấy người ở đó còn muốn nói vài câu, máy truyền tin trên tay Lệ Trạch và Lục Minh đồng loạt phát sáng, bên trong truyền đến giọng Nguyên soái, “Lệ Trạch, Lục Minh lập tức về đơn vị.”

    “Vâng, Nguyên soái!”

    Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức chạy ra khỏi tiệm cà phê.

    Để lại phía sau thanh niên mừng như điên và Người môi giới lòng đầy phiền muộn, còn có…

    Hai người mẹ Omega đang rơi vào trầm tư ở bàn phía sau.

    Mẹ Lục so sánh bảng biểu Lục Minh và Lệ Trạch điền lúc trước, thở dài một hơi.

    Môi mẹ Trạch run lên, “Tiểu Trạch nó… lúc tiến vào không phát hiện hai chúng ta.”

    Nếu là Lục Minh thì có thể hiểu được, nhưng Lệ Trạch lại có tinh thần lực cấp SSS, hơn nữa nhìn sắc mặt của Lệ Trạch vừa rồi, không ai hiểu con bằng mẹ, mẹ Trạch biết rằng nghi ngờ trong lòng mình đã thành sự thật.

    Nếu không phải vì thế, bà và mẹ Lục cũng không vội vã để hai người đi xem mắt như thế.

    “Nếu bọn họ thực sự yêu nhau…” Mẹ Lục nhìn hai tấm bảng, nếu chỉ có một người thì không sao, đằng này hai tấm bảng đều phác họa hoàn mỹ bộ dạng của người còn lại.

    “Nhưng mà, hai Alpha có thể ở bên nhau sao ?”

    Hai bà mẹ đều không thể đưa ra đáp án, lần đầu tiên xảy ra chuyện thế này, nếu như thật sự có thể ở bên nhau, có lẽ đó là tình huống tốt nhất.

    Từng người cưới vợ sinh con đối với đối phương hay đối với phối ngẫu vô tội kia đều là chuyện đặc biệt tàn nhẫn.

    Chương 15. Lòng ghen tị
    Tháng Sáu 27, 2018Cult
    Edit: Cult

    “Minh Minh, đừng có trẻ con như vậy, cậu 30 rồi, không phải 3 tuổi.” Lệ Trạch nhức đầu nhìn Lục Minh không chịu ngồi yên.

    Đột nhiên Lục Minh quay đầu lại, nhìn thấy y nghiêm túc đọc tin tức thì chán nản quay trở lại, “Tớ không có… Thôi, đến nơi thì gọi tớ.”

    Lúc này hai người họ đang ngồi trên phi hành khí, cách trụ sở của bọn họ còn 1 giờ bay.

    Lệ Trạch truyền đạt xong mệnh lệnh, thu máy liên lạc lại.

    Y xoa mái tóc nâu của Lục Minh, “Lần nghỉ phép sau chúng ta trực tiếp đi chơi, không xem mắt nữa được không không?”

    “Không phải tớ không muốn kết hôn!”

    Vẻ lãnh đạm của Lệ Trạch nhạt đi, thu tay về, “Ồ.”

    “Chết tiệt, tớ cũng không muốn kết hôn, không đúng ! Vấn đề không ở chỗ nơi này !” Lục Minh nhảy lên, cào loạn tóc mình, “Lệ Trạch ! Đó là Omega !”

    “Cái gì ?” Lệ Trạch không hiểu rõ ý của anh.

    “Kể cả khi cậu ta là con trai thì cũng là Omega đó ! Sao cậu lại có thể nắm tay cậu ta cơ chứ ? !”

    Lệ Trạch cau mày rồi cũng đứng lên, không gian rộng lớn đột nhiên có chút chật chội, “Cậu ghen à ?”

    “Đi chết đi, tớ đến cả tên cậu ta là gì còn không nhớ được, ăn dấm chua cái rắm ấy ! Tớ đã nói với cậu rằng cậu mà cứ tiếp tục câu dẫn Omega như thế sẽ khiến người khác hiểu lầm nhiều lắm đó !” Lục Minh nhìn y chằm chằm, kết quả lại thấy Lệ Trạch nở nụ cười…

    Lệ Trạch đi ủng quân đội, cao hơn một chút so với Lục Minh đi chân trần, cúi đầu xoa tóc anh, “Tớ không chú ý, cậu giúp tớ tiêu độc đi.”

    Lục Minh ngẩn ra vài giây, cảm thấy lời y nói rất có lý nên kéo tay y xoa xoa, lại cảm thấy có chỗ không đúng, giải thích một chút, “Khụ, tớ đây là sợ mấy người ở trụ sở ngửi thấy mùi sẽ ghen tị với cậu, phải biết rằng lòng ghen của Alpha vô cùng đáng sợ.”

    Lệ Trạch: “…” Y có nên mời bác sĩ giảng một tiết về sinh lí không đây ?

    Thuộc truyện: Lần xem mắt thứ 101 của hai vị Alpha