Lần xem mắt thứ 101 của hai vị Alpha – Chương 16-20

    Thuộc truyện: Lần xem mắt thứ 101 của hai vị Alpha

    Chương 16. 100 lần
    Tháng Sáu 27, 2018Cult
    Edit: Cult

    “Đau.”

    “Câm miệng !”

    “A Trạch, tớ bị thương mà, cậu sao ác thế.”

    “Ai cho cậu lên tiền tuyến, ai cho cậu liều mạng hả ?” Lệ Trạch tàn nhẫn quấn chặt vết thương.

    “Đừng nóng đừng nóng, không phải chỉ là không cẩn thận sao ?”

    “Nếu cậu còn dám xuống sâu dưới biển lần nữa, đừng có ỷ vào tớ quan tâm cậu, tớ lập tức viết báo cáo xin chuyển việc.”

    “Đừng đừng đừng.” Khi đó Lục Minh nhìn thấy một cái bóng quen thuộc nên đuổi theo, nhưng mà anh đã gặp người đó ở nơi nào rồi ? Kết quả là bị một con cá lọt lưới đâm trọng thương.

    “A Trạch, chờ tớ… Hạ hỏa hạ hỏa nào, tớ thề lần sau tớ tuyệt đối không mạo hiểm như vậy nữa.”

    “Nếu còn tái phạm thì sao ?”

    “Tái phạm… Thế thì phạt tớ cả đời không có người yêu.”

    “Thứ cho tớ nhắc cậu điều này, thiếu tướng Lục đã xem mắt thất bại được 100 lần rồi.”

    “Cảm ơn đã nhắc nhở, thiếu tướng Lệ cũng chả kém cạnh gì đâu.”

    “Nếu có lần sau nữa, tớ lập tức viết báo cáo.”

    “Đừng mà, cậu cũng không phải không biết tớ sợ lạnh, tớ không hề muốn đến cái chỗ núi tuyết đó đâu.”

    “Tớ tự đi.”

    “Lệ ! Trạch ! Cậu muốn đánh nhau à ? !”

    “Hai người các cậu ! Đình chỉ, bị thương rồi mà còn không chịu yên tĩnh, đến phòng thí nghiệm của tôi một chuyến.”

    Chương 17. Bị thương
    Tháng Sáu 27, 2018Cult
    Edit: Cult

    Lục Minh vội vàng kiểm tra Lệ Trạch từ trên xuống dưới, “Cậu bị thương ở đâu ? Tại sao không nói gì ?”

    Bác sĩ hắng giọng một cái, cảm thấy tình huống trước mắt có hơi kích thích trái tim già của ông, “Khụ, thiếu tướng Lệ bị hao tổn tinh thần lực.”

    “Ôi trời ? Sao lại có thể ?”

    Lệ Trạch quay mắt đi, mặc kệ anh.

    “Bác sĩ, chuyện gì xảy ra thế ? Có di chứng hay không ?”

    Bác sĩ cảm thấy biểu tình như trời vừa sập của Lục Minh thật không tùy ý, “Nếu cậu còn dám xuống sâu dưới biển nữa thì cậu chờ xem thiếu tướng Lệ bị hao tổn tinh thần lực lần thứ 2 đi.”

    Lục Minh hiểu rõ, tuy rằng anh đã nói trước với Lệ Trạch, thế nhưng hiển nhiên Lệ Trạch không hề thu lại tinh thần lực trên người anh, dưới áp lực biển sâu ngay cả cơ thể Lục Minh cũng cảm thấy khó chịu, càng không cần nói đến tinh thần lực yếu ớt.

    “A Trạch, xin lỗi cậu, khiến cậu lo lắng rồi.”

    “Không sao cả, nghỉ ngơi một đêm là ổn hẳn.”

    Chương 18. Thuốc ức chế
    Tháng Sáu 27, 2018Cult
    Edit: Cult

    Bác sĩ lười bóc trần Lệ Trạch, vuốt râu bạc rồi lấy ra văn kiện Nguyên soái tự mình kí tên ——

    “Muốn thu thập tin tức tố của chúng tôi sao ?”

    “Hẳn là thuốc ức chế dành riêng cho tướng quân Alpha.”

    Bác sĩ gật gật đầu, “Không sai, tuy rằng thuốc ức chế dành cho Alpha đã rất phổ biến, thế nhưng nếu như có thể che đậy một loại tin tức tố, có thể khống chế từ hai bên, vừa có thể tránh khỏi Alpha bị dụ dỗ, cũng có thể tránh khỏi Omega bị hấp dẫn, đặc biệt là khi Alpha càng mạnh thì hiệu quả của thuốc ức chế bình thường càng yếu, khụ… Hai cậu là trường hợp đặc biệt.”

    Lục Minh trêu ghẹo nói: “Bác sĩ, nếu Hiệp hội bình quyền Omega nghe được mấy lời này của ông, chắc họ sẽ kết tội ông đó.”

    Bác sĩ nhìn trời, được rồi, ông thừa nhận dụ dỗ hấp dẫn và vân vân, khục…”Hấp dẫn lẫn nhau.”

    Lục Minh nín cười.

    Lệ Trạch gật đầu, “Tôi không có ý kiến gì.”

    “Ý của A Trạch là ý của tôi.”

    Lục Minh cười híp mắt nghênh đón Lệ Trạch thẹn quá hóa giận.

    Chương 19. Cai nhanh
    Tháng Sáu 27, 2018Cult
    Edit: Cult

    Lục Minh lặng lẽ vào phòng làm việc của bác sĩ.

    “Khục…”

    “Bác sĩ.” Lục Minh hung hăng sửa lại cổ áo, “Tôi tới lấy báo cáo tin tức tố của tôi.”

    Bác sĩ liếc một cái, “Phần của cậu ở trên bàn, chú ý giữ kỹ.”

    “Được, bác sĩ đã vất vả rồi.”

    Lục Minh nhanh tay lấy đi báo cáo của Lệ Trạch liền rời khỏi phòng thí nghiệm, vì có tật giật mình nên anh hoàn toàn không chú ý tới một điều, nếu báo cáo của Lệ Trạch trên tay anh, thế thì báo cáo của anh đang ở đâu ?

    “A!”

    “Chíp bông nóng nảy.” Lệ Trạch đỡ anh khỏi ngã.

    Lục Minh ngửi thấy mùi thuốc lá dễ chịu chỗ ngực y, đột nhiên cảm thấy thèm thuốc, “Cho tớ một điếu.”

    “Không phải cậu không quen hút thuốc sao ?” Miệng nói như vậy nhưng Lệ Trạch vẫn lấy một điếu từ hộp thuốc lá đưa anh.

    “Sao hôm nay cậu lại dễ nói chuyện thế ?” Lục Minh nghi ngờ liếc mắt nhìn y, đáng tiếc chả nhìn được cái gì.

    “Hút ít thôi.”

    “Biết rồi, tớ cai nhanh mà, ngược lại là cậu đó.” Lục Minh híp mắt đánh giá y.

    “Tớ không nghiện nặng như cậu.”

    Lục Minh lườm một cái, ai thèm tin, mỗi ngày trên người y đều đầy mùi thuốc lá, tuy rằng rất dễ chịu, nhưng lại có hại tới cơ thể.

    Chỉ là anh vội vã về xem báo cáo, chưa nói được hai câu đã chạy, tất nhiên không thấy Lệ Trạch thả lỏng người, sau lưng giấu một phong bì báo cáo giống cái anh lấy như đúc, trên đó viết —— Thiếu tướng Lục Minh.

    Chương 20. Một điếu thuốc
    Tháng Sáu 27, 2018Cult
    Edit: Cult

    Lục Minh không thể tin nhìn báo cáo của Lệ Trạch——

    Thành phần tin tức tố: Bạc hà, tuyết tùng, xạ hương.

    Còn lại anh không hề quan tâm tới.

    Tại sao lại như vậy…

    Anh không nhịn được nhớ lại lúc mình điền hồ sơ xem mắt, chán nản phát hiện, mấy thứ đó quả thực dùng để miêu tả Lệ Trạch.

    Nếu như đối tượng hẹn hò của anh là Lệ Trạch…

    “Chết tiệt, Lục Minh, đó là anh em của mày đó.”

    Nhưng mới chỉ tưởng tượng thôi, Lục Minh đã có chút không khống chế được bản thân, anh không nhịn được nhớ lại lần hỗ trợ nhau trong kì nghỉ hè đó, kỳ thực có vài điều vẫn luôn hiện rõ trước mắt, chẳng qua anh dùng đủ loại lí do không hợp lí để che dấu chúng…

    Lục Minh cầm điếu thuốc Lệ Trạch cho rồi đốt lên, có lẽ là trùng hợp, thuốc của Lệ Trạch cũng cùng loại mùi này, chẳng qua khi ánh lửa chiếu lên khuôn mặt anh, nhìn tuyệt vọng nơi đáy mắt anh thì sẽ phát hiện dù không phải mùi này, Lục Minh cũng không có lí do lừa gạt bản thân.

    Tại sao lại có phản ứng với y ? Tại sao không hy vọng y xem mắt thành công ? Tại sao thấy y nắm tay Omega thì tức giận ? Tại sao cơ thể lại căng thẳng ? Tại sao thích làm bậy cùng y ?

    Thừa nhận đi, Lục Minh nắm điếu thuốc, mày vẫn luôn vì y xem mắt thất bại mà cảm thấy vui vẻ…

    Anh chán nản cắn điếu thuốc, hít sâu một hơi, một giây sau lập tức bị sặc, cái mùi quỷ gì đây ? !

    Chẳng trách Lệ Trạch nói y không thích mùi này, nhưng anh nhớ rõ lần đầu tiên anh cầm loại thuốc này thì nó có mùi giống như trong trí nhớ…

    Khi đó anh đoạt lấy điếu thuốc từ miệng Lệ Trạch…

    Lục Minh tựa vào cửa, không nhịn được cười to, cười đến chảy nước mắt, “Lục Minh, Lệ Trạch nói không sai, mày chính là một thằng ngu từ đầu tới cuối cứ tự lừa mình dối người…” Thứ hắn yêu từ đầu tới cuối đều là mùi của Lệ Trạch, nước bọt cũng được, mồ hôi cũng được, thậm chí là tinh dịch, đó đều là mùi tin tức tố của Lệ Trạch.

    Nhưng mà, biết rồi thì làm gì được cơ chứ?

    Thuộc truyện: Lần xem mắt thứ 101 của hai vị Alpha