Lần xem mắt thứ 101 của hai vị Alpha – Chương 21-25

    Thuộc truyện: Lần xem mắt thứ 101 của hai vị Alpha

    Chương 21. Xô thơm
    Tháng Sáu 27, 2018Cult
    Edit: Cult

    Lệ Trạch thật cẩn thận mở hộp chuyển phát nhanh, bên trong là một cái bình màu xanh da trời.

    Trên đó viết —— nước hoa dụ tình【 Xô thơm 】

    Lệ Trạch tựa vào giường, ước lượng cái bình trên tay, đáng thương mà nghĩ, có lẽ y phải dựa vào thứ này mà vượt qua nửa đời còn lại rồi.

    Mùi nước hoa rất nhanh đã phân tán trong không khí, Lệ Trạch tưởng tượng trong đầu biểu cảm của Lục Minh, tay giữ hạ thân cương cứng, chậm rãi tuốt…

    Nhưng mà không đúng, Lệ Trạch lắc đầu, không giống nhau, khi y lên tới đỉnh, trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, rõ ràng là mùi vị tương tự, lại hoàn toàn khác nhau, một cái có thể làm cho y động tình, mà cái còn lại chỉ làm cho y cảm thấy phiền chán vô cùng.

    Lệ Trạch nhìn bản thân trong gương, tuyến thể trên gáy không có lấy chút phản ứng, y cười khổ đem mặt chôn vào bồn nước, chất lỏng trong suốt trong mắt hòa vào làn nước lạnh băng.

    Chương 22. Cậu điên rồi
    Tháng Sáu 27, 2018Cult
    Edit: Cult

    Lục Minh tỉnh lại từ trong mộng, người trong giấc mơ lúc này đang nắm chặt áo anh, “A… A Trạch ?”

    “Đi sân huấn luyện.”

    Đáy mắt Lục Minh còn chút mệt mỏi, “Không muốn đi.”

    Giờ chẳng tới phiên anh có muốn đi hay không, Lệ Trạch trực tiếp kéo anh tới sân huấn luyện, những người khác đang huấn luyện thấy hai vị thống soái của căn cứ đi tới thì đồng loạt hành lễ, để cho bọn họ một vị trí phía ngoài.

    Lục Minh thấy nắm đấm Lệ Trạch hạ xuống, ngay lập tức lăn người nhảy lên, “Chết tiệt, cậu điên rồi…”

    Lệ Trạch giống như không muốn sống nữa, một lúc sau thì giống như dâng bản thân lên cho anh đập.

    Người có mắt đã sớm nhường sân cho bọn họ, không thấy gì kia sao ? Thiếu tướng Lệ đang vô cùng không thoải mái.

    Lục Minh khóa cổ họng Lệ Trạch, nhìn hơi nước tản ra từ người y, “Cậu vừa tắm xong đã tìm tớ đánh nhau à ?”

    “Lệ Trạch, cậu làm sao vậy?” Lục Minh sợ y vẫn muốn phát rồ nên đem cơ thể mình đè lên trên.

    Lệ Trạch liếc anh rồi chuyển mắt lên trần nhà, lẩm bẩm: “Giai đoạn trơ ì.”

    Lục Minh sững sờ, đập một phát xuống đất, “Đừng có đùa tớ, cậu nổi điên vì cái gì thế ?”

    “Tớ kể cậu nghe một chuyện này nhé ?”

    Lục Minh nhảy xuống khỏi người y, anh sợ bản thân không kiềm chế được, mùi trên người Lệ Trạch quá mức dụ người, học y nằm trên sàn, “Ừ.”

    “Trước kia có hai bé trai, bọn họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, cùng nhau huấn luyện, cùng nhau trở về từ cõi chết, trên thế giới này họ tin tưởng nhau nhất… Cậu đoán sau đó họ xảy ra chuyện gì ?”

    Khóe miệng Lục Minh mang theo ý cười, âm thanh cũng thả lỏng, không nhịn được nghĩ tới việc trêu chọc Lệ Trạch, “Bọn họ hạnh phúc ở bên nhau.”

    Lệ Trạch dừng một chút, cảm giác miệng mình đắng chát, giọng nói trở nên mơ hồ, “Nhưng mà cả hai người đó đều là Alpha, Lục Minh… Một trong hai Alpha đó điên rồi.”

    Lục Minh rướn người lên, làm như vậy anh có thể nhìn thấy biểu tình của Lệ Trạch, anh nghe không hiểu chuyện xưa này, nhưng anh cũng có một chuyện xưa muốn kể.

    “Tớ cũng biết một chuyện, trước kia có hai bé trai, bọn họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, cùng nhau huấn luyện, cùng nhau trở về từ cõi chết, trên thế giới này họ tin tưởng nhau nhất… Cậu đoán trước đó đã xảy ra chuyện gì ?”

    “Vào lúc hai người bọn họ còn chưa biết người còn lại là Alpha, trong nhà còn đặt hôn ước cho bọn họ, cậu nói xem, sau khi lớn lên, hôn ước này còn có hiệu lực không ?”

    Lệ Trạch cau mày, cậu ta có biết mình vừa nói cái gì không thế ? Nhưng mà khi nhìn vào con ngươi màu hổ phách của Lục Minh, trong suốt sạch sẽ, không có trêu tức cũng không có sợ hãi, tựa như chỉ đang kể một câu chuyện cũ.

    “Tớ đoán…” Giọng Lệ Trạch khàn khàn.

    Một giây sau, chuông báo động trong căn cứ vang lên mãnh liệt.

    Chương 23. Không thương vong
    Tháng Sáu 27, 2018Cult
    Edit: Cult

    “Hải tộc bắt cóc dân thường, cái gã phát tín hiệu tuyên chiến với chúng ta ở khu vực γ.”

    “Không phải đã cấm ngư dân rời khỏi vùng đánh bắt được bảo vệ sao ? !”

    Mọi người ở đó đều im lặng, Lục Minh cũng biết giờ không phải lúc đi trách cứ nhân viên bảo vệ, anh nhìn về phía Lệ Trạch.

    “Thiếu tướng Lệ, hạ lệnh đi.” Đây là hiểu ngầm giữa bọn họ, chuyện này có nghĩa Lệ Trạch là chỉ huy cao nhất trong nhiệm vụ lần này.

    Lệ Trạch truyền đạt từng mệnh lệnh đâu vào đấy, đến lúc phát ra mệnh lệnh cuối, y rốt cuộc vẫn có chút do dự.

    Lục Minh không lên tiếng mà chỉ cười nhìn y, Lệ Trạch nhắm hai mắt lại, không cần biết y lo lắng về việc Lục Minh tới gần biển sâu ra sao, bây giờ bọn họ là quân nhân, vẫn còn dân thường cần bọn họ bảo vệ, mà việc ích kỉ nhất y có thể làm hiện giờ là nói với anh một câu—— ” Thiếu tướng Lục, an toàn là số một, cần phải đảm bảo không có thương vong.”

    Chương 24. Trúng kế
    Tháng Bảy 22, 2018Cult
    Edit: Cult

    Lúc Lục Minh phát hiện ra bọn họ trúng kế của địch thì đã muộn, xung quanh tàu chiến của anh đã vây đầy người cá, anh chỉ kịp truyền đạt một mệnh lệnh cuối cùng, lệnh cho toàn bộ quân tác chiến rút lui, tàu chiến đã bị đuôi người cá đục một cái động.

    Lục Minh quyết đoán bỏ tàu, dùng vũ khí lạnh miễn cưỡng tạo ra một vệt máu trên đuôi người cá.

    Đáng chết ! Người cá luôn là bá chủ biển sâu, cùng với bên nhân loại chưa từng xâm phạm nhau, ngoại lệ duy nhất đã là chuyện của hơn hai mươi năm trước, năm đó Nguyên soái và tộc người cá kí hiệp ước hữu nghị vĩnh viễn, vì thế Lục Minh không hề có kinh nghiệm đối chiến thực tiễn với người cá.

    Anh chỉ biết tiếng hát của người cá có thể khiến người khác động dục, dùng bao nhiêu thuốc ức chế cũng không hề có tác dụng, nhưng đồng thời, người cá cũng cho nhân tộc biết điểm yếu của bọn họ để làm điều kiện kí hiệp ước hữu nghị, đó là tin tức tố của nhân tộc là thứ bọn họ vô cùng chán ghét.

    Nhưng cái này cũng không tính là điểm yếu, Lục Minh cười khổ, bọn họ khi bị tin tức tố khống chế thì sức chiến đấu lập tức giảm phân nửa. Đó là trong trường hợp có tự chủ tốt.

    Tiếng hát người cá vang lên, tình dục thổi quét toàn thân Lục Minh, gần như muốn phát điên, trong đầu anh chỉ có mặt Lệ Trạch… Nhưng mà không được, anh không thể chết như thế này được, anh còn chưa nghe được đáp án của Lệ Trạch, anh vẫn chưa nói ra tâm ý của bản thân. Lục Minh rốt cuộc tìm được một tia lí trí trong biển tình dục, đột nhiên rút ra lưỡi dao sắc cắt cánh tay của chính mình, mùi máu tanh xen lẫn mùi tin tức tố nồng nặc bay khắp vùng biển. Lần này đến lượt nhóm người cá cảm thấy không khỏe…

    Đột nhiên một tiếng ca càng vang dội vang lên làm tâm trạng của người cá bình phục lại.

    Lục Minh trong lúc mơ màng nhìn thấy một người cá biểu tình chán ghét khiêng anh lên vai.

    Fuck, đừng có cõng như vậy, anh muốn nôn.

    Chương 25. Không thể
    Tháng Bảy 22, 2018Cult
    Edit: Cult

    “Sao em lại mang cậu ta trở về ?”

    Vua người cá tiện tay ném Lục Minh xuống đất, nghe được lời đó thì sững sờ, “Lại? Em từng gặp cậu ta sao ?”

    Người đàn ông vô cùng bất đắc dĩ, hắn vất vả bình ổn lửa giận của vợ vì hi vọng không tạo thành kết quả không thể cứu, kết quả vẫn có người vô tội bị thương.

    “Em không nhớ sao ? Cái lúc em tìm anh ở khu trung ương ấy.”

    “Anh nói thằng bé đó ?” Vua người cá tỉ mỉ phân biệt ngũ quan của Lục Minh nhưng vẫn không ra kết quả.

    Người đàn ông dùng thuốc tảo biển để cầm máu cho Lục Minh, vua người cá không vui, nhưng mà nhớ lại lúc trước người đàn ông tức giận thì thở dài, thôi, lần sau không được viện cớ này nữa, ai bảo anh ta cưng chiều mình như thế chứ ?

    “Đến đây, hát một bài đi.”

    “Không muốn.” Vua người cá thở phì phò, bài hát của bản thân ai cũng có thể nghe sao ? Đó là tình ca !

    “Anh muốn nghe.” Người đàn ông hôn một cái lên đầu tai nhọn của y.

    “Vậy… Vậy cũng được, anh muốn nghe bài nào ?”

    “Nghe… Bài em hát lúc đi khu trung ương tìm anh đi.”

    Tiếng ca kì ảo của vua người cá phiêu đãng trong vương cung, cái gì đó bị trói buộc trên người Lục Minh lặng lẽ thoát ra.

    “Có người tìm tới.”

    “Ồ? Vẫn là thằng nhóc năm đó, chúng ta đi thôi.”

    “Được.” Người đàn ông nhẹ nhàng ôm eo vợ, khi Lệ Trạch ôm Lục Minh vào ngực, hắn vận dụng sức mạnh cộng hưởng với vua người cá đem hai người bọn họ trở lại bờ.

    Còn trẻ như vậy đã là hai vị thiếu tướng Alpha, xem ra Liên Bang có người kế nghiệp rồi.

    Về phần vị tóc đen ngậm lấy môi vị tóc hạt dẻ…

    Ngay cả nguyên soái trẻ nhất Liên Bang cũng có thể ở bên vua người cá, trên đời này còn gì không thể nữa đây ?

    Thuộc truyện: Lần xem mắt thứ 101 của hai vị Alpha