Home Đam Mỹ Lặng Thinh – Chương 52: Rời khỏi chương trình

    Lặng Thinh – Chương 52: Rời khỏi chương trình

    Thuộc truyện: Lặng Thinh

    Gần tới thời gian công diễn lần hai, tổ tiết mục đã buộc ba thực tập sinh âm thầm rời khỏi chương trình. Thông báo rời đi là bên tổ tiết mục chính thức gửi tới, nguyên nhân ba người rời đi vẫn chưa công bố rõ ràng, chỉ lấy một câu “Làm trái quy định nghiêm trọng của ban tổ chức” cho qua.

    Việc này khiến cộng đồng người hâm mộ nhấc lên sóng gió cuồn cuộn, về nguyên nhân ba người rời đi cũng là mỗi người truyền một kiểu. Có người nói tài khoản thả dưa trước đây thả ra miếng dưa kia là thật, mà người đóng góp dưa là tài khoản phụ của trạm tỷ Triệu Nhất Thanh.

    Hai người Trình Trì và Kỳ Hoãn là quan hệ yêu đương, hai người ở trong phòng tập hôn môi bị Triệu Nhất Thanh bắt được, sau đó lén dùng điện thoại điện thoại liên lạc với trạm tỷ thả dưa ra, có ý định phá hư danh tiếng hai người kia.

    Tổ ăn dưa của douban lại tung tin vịt là, nguyên nhân ba người rời khỏi cuộc thi là vì trong ngày Tết trồng cây hôm đó đã ở căn tin đánh nhau, cùng ngày còn có trạm tỷ nhà khác vô ý chụp được bức ảnh Triệu Nhất Thanh viền mắt xanh tím. Cuối bài post, thậm chí còn bổ sung một tấm ảnh HD Triệu Nhất Thanh bị đánh.

    Còn có tài khoản tự xưng là nhân viên công tác lặng lẽ thả dưa, nói ba người kia là người bị hại mà tổ tiết mục và công ty chủ quản đã bàn bạc trước, ba người có hình tượng và phong cách trùng với con cưng của ban tổ chức cuộc thi, ngăn cản con đường phát triển của vị con cưng kia, sau lưng lại không có công ty lớn bỏ tiền làm chỗ dựa, chỉ có thể nén giận mà nhận kịch bản rời khỏi chương trình.

    Đương nhiên rất nhanh, tài khoản tự xưng nhân viên công tác trêи đảo này cũng bị moi ra, chủ tài khoản giật giây chỉ là một học sinh lớp năm lớp sáu đang chán đời.

    Những người hâm mộ khóc khô nước mắt, cư dân mạng ăn dưa từ khắp mọi nơi, thật thật giả giả vốn cũng không phân biệt được, cuối cùng thậm chí có fan CP còn cả gan mở mic: “Nếu như nhất định phải chọn một miếng dưa thật trong mấy miếng dưa này, tôi tình nguyện chọn miếng dưa đầu tiên. Chí ít cũng có thể chứng minh, nó có hi vọng xảy ra. ”

    Thời gian trở lại trước một ngày tin tức ba người bị rời khỏi cuộc thi lan truyền trêи mạng, Kỳ Hoãn và Trình Trì đã thừa nhận. Chuyện cứ vậy được giải quyết, nhóm thực tập sinh giải tán khỏi phòng khách ký túc xá, đương sự bị đạo diễn gọi đi nói chuyện. Ngoại trừ hai người kia ra, Triệu Nhất Thanh cũng bị gọi đi.

    Nửa giờ sau, Triệu Nhất Thanh giao video của hai người cho đạo diễn, sau đó chuyện lén lút liên lạc với trạm tỷ thả dưa ra ngoài cũng bị nhóm thực tập sinh bàn luận sôi nổi.

    Nhân viên công tác trêи đảo lại tiến hành một vòng lục soát càng thêm nghiêm ngặt, quả thật lại tìm ra thêm một đống điện thoại điện thoại khác. Lâm Gia mặc dù sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng trong lòng cũng không cảm thấy tốt lắm. Nói đúng ra, toàn bộ ký túc xá không ai là không mang tâm trạng nặng nề.

    Ngược lại người có tâm trạng coi như bình tĩnh lại là hai vị đương sự, tổ tiết mục yêu cầu ba người ngày hôm sau phải lập tức rời đảo, từ chỗ đạo diễn trở về, Trình Trì và Kỳ Hoãn đóng kín cửa thu dọn đồ đạc.

    Bầu không khí trong phòng ngủ im ắng nặng nề, không ai mở miệng nói chuyện. Kỳ Hoãn cười ngẩng đầu nhìn bọn họ, “Các cậu đừng như vậy, chỉ là một chương trình tuyển chọn thôi, cũng đâu phải toàn bộ sự nghiệp của tôi. Tôi vốn sợ mấy người thẳng nam các cậu ở với chúng tôi lâu như vậy khi biết chuyện sẽ không tự nhiên chứ. ”

    Bạn cùng phòng vội vã phản bác: “Đương nhiên sẽ không, các cậu không nói, tôi còn không nhìn ra mà. ”

    Hạ Đông Thiền nói: “Tuy không phải là toàn bộ sự nghiệp của các cậu, nhưng nếu chuyện này truyền đi, cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với các cậu. Hiện tại coi như trêи mạng còn chưa lan truyền, thế nhưng cũng không thể cam đoan, những thực tập sinh biết rõ sự việc khi rời đảo sẽ lên mạng nói huyên thuyên. ”

    Nét mặt nụ cười của Kỳ Hoãn không chút thay đổi, “Chúng tôi là sinh viên đại học tốt nghiệp từ khoa chính quy ra, nếu như không làm được minh tinh, tương lai chúng tôi còn có thể đi con đường khác. Trong cái vòng này có bao nhiêu người ôm giấc mộng minh tinh mà đến, nhưng cuối cùng lại có bao nhiêu người có thể tỏa sáng. Tôi vốn cũng không nghĩ tới mình có thể thành công đi trêи con đường này, nhưng ít ra hiện tại tôi đã có cơ hội đứng trêи sân khấu, tôi thấy rất đáng.”

    Vẻ mặt bạn cùng phòng phẫn nộ, “Rõ ràng có thể lén lút hẹn nhau giải quyết, tại sao phải công khai trước mặt mọi người chứ? ”

    “Đơn giản chính là giết gà dọa khỉ.” Trình Trì chậm rãi mở miệng, “Thực tập sinh ở đây loạn như vậy, ai biết trừ hai chúng tôi ra, còn có người nào xằng bậy ở căn cứ ghi hình nữa không. Tổ tiết mục chỉ là muốn cảnh tỉnh những người khác, không được tái vi phạm nội quy của ban tổ chức. ”

    Lâm Gia đột nhiên ngước mắt, lặng lẽ nhìn cậu ta một cái.

    Kỳ Hoãn lại xen vào, “Thật ra kết quả giải quyết này tôi đã thấy rất hài lòng, ít ra tôi và Trình Trì cũng không phí công, vì đã kéo Triệu Nhất Thanh cùng đi, loại bỏ khả năng sau này cậu ta đi tìm các cậu ngáng chân.” Cậu ta suy nghĩ một lát, nghiêm túc mở miệng, “Vừa lúc sau khi ra ngoài còn có thể tìm Nhan Thường Phi tụ họp một chút, nếu như cậu ta còn nguyện ý gặp mặt chúng tôi như đã nói. ”

    Hai người không muốn bị những người hâm mộ ngồi xổm ngoài cửa chụp được, đợi trong túc xá đến hừng đông mới rời khỏi. Sáu người trong phòng một đêm không ngủ, tắt đèn ngồi vòng tròn dưới đất thức trắng đêm nói chuyện phiếm, Trình Trì và Kỳ Hoãn đã lấy điện thoại điện thoại lại, hai người nhìn thoáng qua weibo, lúc này tổ tiết mục còn chưa phát thông báo chính thức, trêи mạng vẫn gió êm sóng lặng.

    Lâm Gia lần đầu tiên cảm thấy, một đêm không ngủ lại trôi qua nhanh như vậy. Đến gần rạng sáng bốn giờ, bốn người còn lại trong phòng âm thầm tiễn bước hai người.

    Rạng sáng lần trước lúc tiễn bước thực tập sinh thì đoàn người chen nhau mà đi, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Tuy mọi người sẽ đi trêи con đường riêng của mình, nhưng vẫn luôn giấu ý chí chiến đấu sục sôi đầy ấp trong lòng. Bốn người không hề nghĩ tới, lần chia tay tiếp theo, lại quạnh quẽ và nặng nề như vậy.

    Mọi người rất kinh ngạc vì bọn họ còn đang trêи đường đến cửa hông, đã bị vài người hâm mộ ngồi dưới ánh đèn đường chơi game thấy được. Vài người hâm mộ vốn là muốn ngồi đây thủ sẵn thực tập sinh đến phòng tập lúc sáng sớm, nên trời còn chưa sáng đã trải chiếu ngồi ở đây.

    Lúc bọn họ kéo valy đến gần, những người hâm mộ đang mải miết vùi đầu chơi game, có người lo lắng sẽ bỏ lỡ ca ca đệ đệ nhà mình đi qua, trong lỗ tai chỉ cắm một cái tai nghe, nên cũng nghe thấy tiếng kéo valy càng ngày càng rõ trong bóng tối.

    Vị trạm tỷ kia hoang mang ngẩng đầu, chỉ thấy xa xa có mấy bóng người đang kéo valy đi dưới ánh trăng, nhưng nhìn không rõ vóc người và đường nét khuôn mặt họ. Bên cạnh có người nhấc khuỷu tay lên đụng trúng cô, trong miệng liên thanh thúc giục: “Mau mau mau, mau tới giữ tháp, đỉnh tháp sắp bị san bằng rồi. ”

    Trạm tỷ vẫn duy trì tư thế nhìn ra xa không nhúc nhích, trong miệng lẩm bẩm nói: “Có người đi ra từ tòa nhà ký túc xá trong căn cứ. ”

    Đồng bạn im lặng, tập trung nghe chốc lát, phản đối nói: “Là nhân viên công tác trêи đảo thôi! Trời còn chưa sáng, hơn nữa vòng đấu loại thứ hai còn chưa ghi hình, sao lại có thực tập sinh kéo valy ra ngoài được? ”

    Trong lòng trạm tỷ cũng đồng ý với lời nói của đối phương, nhưng đầu lại vẫn cố chấp không quay lại, giống như nếu không thấy rõ khuôn mặt của những người đó thì thề không bỏ cuộc. Mắt thấy đỉnh tháp nhà mình lập tức sẽ bị san thành bình địa, tâm tư háo thắng của cô gái trẻ bùng lên trực tiếp túm lấy cánh tay của trạm tỷ.

    Trạm tỷ bị đồng bạn lôi kéo hơi lảo đảo cơ thể, ánh mắt lại chợt dừng lại trêи khuôn mặt của sáu người ở phía xa.

    Đồng bạn nóng nảy mở miệng: “Tôi đệt, hai cánh cửa đều bị đạp hỏng rồi, má nó cậu còn đứng đó treo máy– ”

    Trạm tỷ bỗng nhiên đứng dậy, giơ tay cướp điện thoại điện thoại trong tay cô gái kia đi, giọng càng thêm cuống cuồng quát to: “Bà nội cậu đệt mợ cậu, lúc này là lúc nào rồi còn ở đó chơi game?! ”

    Bốn người còn lại đồng loạt mờ mịt ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trêи hình ảnh giữa đêm tối. Một giây sau đó, người hâm mộ lúc trước vẫn còn nóng nảy quát không được treo máy vội vã từ dưới đất đứng dậy, lập tức xông đến trước cửa sắt, hai tay nắm chặt lan can điêu khắc trêи cửa, gấp đến độ nói năng lộn xộn: “Tôi ****nó, tình huống gì đây? Tôi con mẹ nó còn chưa lấy được bất kỳ tin tức gì mà! Bọn họ sao lại kéo valy đi trong lúc này chứ?! ”

    Bốn người còn lại phản ứng chậm hơn nhưng cũng vọt tới trước cửa, cố gắng mở to hai mắt nhìn vào. Trạm tỷ nghe thấy tiếng bánh xe valy kéo đầu tiên gân cổ kêu: “Trình Trì! Kỳ Hoãn! Là các con sao! Trình Trì! Kỳ Hoãn! Tại sao các con lại léo valy vậy! Các con đừng làm mẹ sợ! ”

    Nghe được tiếng hét trong đêm bay tới, sáu người không hẹn mà cùng nhau thả chậm bước chân, xoay người nhìn ra ngoài cửa hông. Lúc thấy rõ nét mặt bất an nôn nóng của lác đác vài người hâm mộ ngoài cửa sắt, Trình Trì và Kỳ Hoãn liếc nhau, im lặng không nói chuyện.

    Đồng bạn bên cạnh vỗ một cái tát lên lưng trạm tỷ, thấp giọng mắng: “Nói chuyện kiểu gì vậy? Cái gì không biết thì đừng nói! Các con còn chưa lên tiếng, cô đã cầm đầu thổi kèn. ”

    Trạm tỷ bên cạnh không rêи một tiếng, nắm chặt lan can cửa sắt chậm chạp quay đầu lại, đập vào mắt là con ngươi trống rỗng và khuôn mặt lấm lem, trong đêm tối nhìn vào cực kỳ đáng sợ.

    Đồng bạn cả kinh co rụt vai lại, sau khi phản ứng đã xảy ra chuyện gì thì sợ ngây người, “ĐxxCM, chị em cô không sao chứ? Sao lại khóc lên rồi? Không phải là hừng đông kéo cái valy đi ra thôi sao? Có chuyện gì lớn đâu? ”

    Trạm tỷ nghẹn ngào: “Vậy cô hỏi đi. ”

    Đồng bạn thoáng bình tĩnh lại hoảng loạn trong lòng, quay đầu nhìn về phía hai người đang đứng cách xa trăm mét bên trong cánh cửa, hắng giọng kêu: “Trình Trì! Kỳ Hoãn! Mẹ các con nhờ dì hỏi giùm là, các con có phải có chuyện gì đột xuất nên mới tạm thời ra ngoài không! Vậy lúc nào thì trở về! Các con nhất định phải trở về sớm chút nha! Mẹ và dì các con đều rất nhớ các con! ”

    Trình Trì và Kỳ Hoãn vẫn không có bất kỳ lời đáp lại nào, đứng tại chỗ không hề cử động.

    Thời gian im lặng càng ngày càng dài, trong bóng tối vắng vẻ không tiếng động, tâm tình tràn đầy bất an lan tràn tới buồng tim người hâm mộ ngoài cửa. Người hâm mộ trước đó còn luôn mồm chắc chắc trong nhà hai người có chuyện gấp nên mới tạm thời muốn xin rời đảo, lúc này cũng lo lắng mà lấm lét nhìn trái nhìn phải, cố gắng thu được đồng tình của hai người đồng bạn bên cạnh.

    Kỳ Hoãn đứng tại chỗ cười nhìn vào Trình Trì, “Chúng ta bây giờ hỗ động cùng người hâm mộ, không tính là vi phạm quy định của tổ tiết mục đúng không? ”

    Trình Trì gật đầu nói: “Không tính. ”

    Nụ cười trêи mặt Kỳ Hoãn càng ngày càng tươi.

    Mấy giây sau, cậu ta thu nụ cười lại, buông tay kéo valy ra, cùng Trình Trì đi về trước một bước, hai tay khẽ nắm hai bên ống quần, thẳng lưng, vẻ mặt lộ ra nghiêm túc cúi người xuống.

    Những người hâm mộ ngoài cửa nín thở.

    Một giây kế tiếp, tiếng khóc yếu ớt đứt quãng vang lên trong đêm tối tĩnh lặng.

    Ý nghĩa trong động tác của hai người không cần nói cũng biết, trạm tỷ khóc đến trôi hết trang điểm chỉ còn lại nước mắt nóng hổi, một bên khóc tức tưởi, một bên nghẹn ngào mà mắng chửi: “Tổ tiết mục chó má! Tổ tiết mục đáng chết! Tổ tiết mục đã chết thật rồi! Ca ca đệ đệ của tôi hu hu hu — ”

    Nhóm thực tập sinh bên trong cửa sắt cảm thấy vừa chua xót vừa buồn cười.

    Bốn người Lâm Gia chỉ đưa bọn họ đến cửa chính căn cứ, người hâm mộ vốn đứng canh ở ngoài cửa, một đường khóc một đường chạy theo, đuổi đến ngoài cửa chính nơi mà họ đang đứng, cùng nhau tiễn bọn họ nửa chặng đường còn lại từ căn cứ đến bến thuyền trêи đảo.

    Sau hừng đông, tổ tiết mục truyền ra tin tức có thực tập sinh lui khỏi trận đấu, trêи mạng lập tức dậy sóng.

    ___________

    Thuộc truyện: Lặng Thinh