Home Đam Mỹ Lặng Thinh – Chương 58: Quyến rũ nữa

    Lặng Thinh – Chương 58: Quyến rũ nữa

    Thuộc truyện: Lặng Thinh

    Công bố vòng loại bắt đầu từ người thứ năm mươi chín, người thứ sáu mươi sẽ công bố cuối cùng.

    Lâm Gia để tay lên ngực ngẫm lại, mấy ngày trước cậu dùng điện thoại điện thoại của Giang Liễm lên weibo tìm kiếm tư liệu của mình, mình vào top 60 chắc không thành vấn đề. Nhưng có thể đi đến vị trí thứ mấy đây?

    Dưới đài PD Thẩm đã nêu lên tên thực tập sinh thứ năm mươi tám, người được đọc tên kϊƈɦ động nhảy lên, lần lượt ôm đồng đội ngồi trước sau trái phải mình, trong tiếng vỗ tay chúc mừng chạy xuống bậc thang, đi tới chính giữa sân khấu.

    Ánh mắt Lâm Gia yên lặng rơi vào người kia, nhìn theo bóng dáng của người nọ đi đến chính giữa sân khấu, cuối cùng xuyên qua người nọ rơi vào giữa không trung. Trong đầu chậm rãi hiện ra một con số đại khái, cậu bỗng nhiên trở nên có hơi chờ mong. Có thể, cậu cũng có thể chờ mong rằng, thứ hạng của mình sẽ nằm từ ba mươi đến năm mươi không?

    Sau khi công bố tên thứ năm mươi mốt, Minh Nhượng ngồi lâu rảnh rỗi không có việc gì làm, lướt qua Giang Liễm ngồi giữa hai người hỏi cậu: “Em trai, cậu cảm thấy mình có thể đạt được thứ hạng bao nhiêu? ”

    Lâm Gia mở miệng nói ra một con số đại khái: “Có thể là từ bốn mươi mốt đến năm mươi. ”

    Minh Nhượng sờ cằm suy nghĩ một lát, lặp lại: “Bốn mươi mốt đến năm mươi à? ”

    Lâm Gia không trả lời nữa, đôi mắt chăm chú theo dõi PD Thẩm đang ở trêи sân khấu đọc đến tên người thứ năm mươi. Cậu im lặng chờ đợi, nhưng vẫn luôn không nghe thấy tên mình xuất hiện trong miệng PD Thẩm từ vị trí thứ bốn mươi mốt đến năm mươi. Cậu chậm rãi thở ra một hơi, theo bản năng dựa vào lưng ghế, lại vẫn lạc quan mà nghĩ, có lẽ mình ở trong nhóm người từ ba mươi mốt đến bốn mươi thì sao?

    Cho đến khi công bố thứ hạng của ba mươi thực tập sinh xong, lúc thấy dòng người kéo dài đi về phía kim tự tháp ngồi xuống, Lâm Gia rốt cục chợt giật mình, vị trí thứ ba mươi mốt đến bốn mươi cũng không có tên cậu. Cậu thậm chí bắt đầu hoài nghi, mình đã lạc quan hơi quá rồi.

    Lần công diễn thứ hai này tuy rằng Full rất thuận lợi, mình cũng giành được vị trí thứ hai trong nhóm và thứ tư trong tổ vũ đạo. Nhưng mà tập công diễn này còn chưa phát sóng, cậu lấy tự tin mù quáng ở đâu, mà cho rằng chỉ bằng vài phân đoạn trêи màn ảnh của mình, đã có thể vững vững vàng vàng tiến vào top 40 chứ?

    Những người hâm mộ nói không sai, Giang Liễm có thể cứu cậu lần đầu tiên, nhưng không thể cứu cậu lần thứ hai. Là cậu không nắm chắc cơ hội đổi được từ chỗ Giang Liễm sao? Lâm Gia không yên lòng ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút thẩn thờ chạm vào ánh mắt của Giang Liễm ngồi bên cạnh.

    Không cho cậu có cơ hội né tránh, Giang Liễm nhìn thẳng cậu mở miệng: “Cậu đang suy nghĩ gì? ”

    Lâm Gia sửng sốt, không trả lời ngay câu hỏi của đối phương, nhưng đôi mắt kia lại lộ ra triệt để tâm trạng hiện tại của cậu.

    Ánh mắt Giang Liễm như xoáy vào đáy mắt cậu, “Lo lắng mình không vào được? ”

    Im lặng nửa ngày, Lâm Gia giả vờ không sao cả cong khóe môi, trong lúc thực tập sinh thứ hai mươi chín phát biểu cảm nghĩ thì mở miệng: “Vốn lúc đầu không lo lắm, nhưng hiện tại thì bắt đầu có hơi lo. ”

    Thực tập sinh trêи sân khấu nói xong, nhìn màn ảnh cúi đầu một cái, xoay người đi đến vị trí thuộc về mình trêи kim tự tháp ngồi xuống. PD Thẩm nhìn khu chỗ ngồi trêи kim tự tháp ở đối diện, cúi đầu liếc mắt nhìn kịch bản trong tay, “Kế tiếp, tôi sẽ công bố thực tập sinh xếp thứ hai mươi tám. ”

    Phía lỗ tai bên phải là thanh âm của Giang Liễm: “Cậu cảm thấy mình không thể vào được top trước 30? ”

    Bên lỗ tai trái là thanh âm của PD Thẩm: “Em thực tập sinh này có vị trí rất thấp trong lần công bố đấu loại thứ nhất. ”

    Lâm Gia vô cùng kinh ngạc nhưng lại bình tĩnh, nói “Thứ hạng lần trước của tôi ngay cả top 90 cũng không vào được.”

    Giang Liễm nói vào bên tai phải cậu: “Vậy người thứ sáu mươi thì sao? ”

    Bên tai trái vẫn là tiếng PD Thẩm tiếp tục nói: “Em ấy am hiểu vũ đạo, mặc dù không giỏi ca hát, thế nhưng mỗi lần đều có tiến bộ. ”

    “Người thứ sáu mươi?” Toàn bộ tâm trạng của Lâm Gia đều rơi vào trong lời nói của Giang Liễm, có lệ cười, “Tôi vốn là người không may mắn lắm. ”

    Giang Liễm đưa đầu ngón tay thon dài nắm lấy cổ tay cậu, “Nếu không tin may mắn có thể mang tới kỳ tích cho cậu, vậy thì nên tin–” Đối phương đột nhiên dừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn PD Thẩm trêи sân khấu.

    Đối phương lại báo ra một thông tin quan trọng: “Tên của em ấy chỉ có hai chữ. ”

    Khu chỗ ngồi của nhóm thực tập sinh từng bước trở nên ồn ào huyên náo, mọi người nhao nhao nhìn chung quanh, trong miệng không hẹn mà cùng nhau lẩm bẩm, đều đang suy đoán người này sẽ là ai.

    Lâm Gia ở trong tình huống náo động ầm ĩ mà nhíu hàng lông mày, thân thể vô ý thức càng nghiêng về phía Giang Liễm hơn, theo bản năng cầm lấy tay đối phương. Trong lòng cậu không hề nghĩ khung cảnh náo nhiệt này có liên quan gì tới mình, chỉ đang lưu ý đến câu nói mà Giang Liễm chưa nói xong kia.

    Cậu buông mắt, thờ ơ hỏi: “Nên tin vào cái gì? ”

    Giang Liễm thu tầm mắt lại, hời hợt nhấc lên khóe môi, “Nên tin rằng thực lực cũng có thể mang đến kỳ tích cho cậu. ”

    Lâm Gia không hiểu gì mờ mịt ngồi đó.

    Cùng lúc đó, PD Thẩm chợt cất giọng nói xuyên qua tầng tầng tiếng người ồn ào náo động, bay thẳng vào tai cậu: “Chúng ta hãy chúc mừng cho thực tập sinh Lâm Gia!”

    Tầm mắt mọi người và toàn bộ thiết bị camera đều tập trung trêи người Lâm Gia.

    Cậu ngạc nhiên ngước mắt, vô ý thức nhìn về phía Giang Liễm, trong ánh mắt mang theo vài phần lưỡng lự không xác định. Giang Liễm đứng lên trước, nắm tay Lâm Gia kéo cậu từ chỗ ngồi đứng lên, túm vào ngực tượng trưng ôm một cái, sau đó buông người ra ngồi xuống, lộ ra khuôn mặt vui vẻ và thích thú của các thành viên khác trong nhóm đang ngồi phía sau.

    Lâm Gia ôm từng người một, nhận lấy sự chúc mừng của bọn họ, dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người mà chậm rãi bước xuống bậc thang, một khắc đó, cậu không nhịn được giương mắt lên nhìn về phía tên mình trêи màn ảnh —

    Thứ hai mươi tám.

    Từ người xếp thứ chín mươi đến hai mươi tám, Lâm Gia cảm thấy như là đang nằm mơ. Cậu lại không khống chế được quay đầu nhìn ra phía sau, Giang Liễm vẫn đang ngồi kế bên ghế của cậu, hai chân bắt chéo nhau lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt.

    Đối phương không nhìn cậu, Lâm Gia chợt thở phào nhẹ nhõm, không quay đầu lại cũng không trù trừ nữa, kiên định cất bước đi đến vị trí bên cạnh PD Thẩm trêи sân khấu.

    Nguời cuối cùng trong danh sách chụp ảnh tạp chí không nghi ngờ gì đã rơi trêи người Lâm Gia. Ba vị trí đầu vẫn là ba người Giang Liễm, Minh Nhượng và Khưu Dặc, độ phủ sóng của Ôn Miễn và Hạ Đông Thiều đã từng bước được vững vàng, thứ hạng của hai người một trước một sau bám sát nhau. Người trước vất vả lắm mới chen chân vào được danh sách ra mắt, xếp thứ bảy. Người sau lại vừa vặn rớt ra ngoài danh sách ra mắt, xếp thứ tám.

    Bốn người trong phòng ngủ Lâm Gia đều thuận lợi tăng thứ hạng, tám thành viên nhóm đều được giữ lại.

    Hai mươi ba thực tập sinh bị loại chạng vạng đã mua vé tàu rời đảo, ba người bạn cùng phòng buổi chiều đã ra ngoài tiễn đồng đội rời đi, một mình Lâm Gia ở lại trong phòng.

    Trước khi ngủ không đặt đồng hồ báo thức, lúc tỉnh lại ngoài cửa sổ đã là ráng chiều đỏ rực như lửa. Ba bạn cùng phòng chưa ai trở về, Lâm Gia leo xuống giường đến ban công lấy khăn mặt chuẩn bị đi tắm.

    Lúc cởi áo định vào phòng tắm, cửa bị gõ. Tưởng bạn cùng phòng ra ngoài quên mang chìa khoá, Lâm Gia qua loa mặc áo vào, đầu ngón tay vội vã vuốt mái tóc ngắn rối tung xuống, ngay cả vạt áo đang bị cuốn lên cũng chưa kịp chỉnh lại, một tay giữ quần thể thao lỏng lẻo sắp rớt mang dép đi đi mở cửa.

    Đứng ở ngoài cửa là Giang Liễm.

    Ánh mắt đối phương liếc qua làn da bên hông vì bị vạt áo cuốn lên mà lộ ra và quần thể thao lỏng lẻo sắp rớt của cậu, nhếch môi cười nói: “Tạo hình không tệ. ”

    Tâm tình xấu hổ ban đầu thoáng qua rồi biến mất, lúc thấy rõ người trước mặt là Giang Liễm, Lâm Gia bình tĩnh lại, vẫn giữ quần thể thao nói: “Đang chuẩn bị tắm. ”

    Giang Liễm nói: “Khưu Dặc bảo buổi tối nhóm ta đến căn tin uống rượu chúc mừng. ”

    Chúc mừng cái gì, đáp án tự nhiên không cần nói cũng biết. Loại chuyện toàn bộ thành viên trong nhóm được tăng thứ hạng sau công diễn này, đặt ở trong chương trình tuyển chọn mà nói, thật sự là hiếm khi xảy ra. Lại nói lần công diễn sau đó, mọi người chắc chắn sẽ không chung nhóm nữa, nên rất chính xác cần tụ tập một lần.

    Lâm Gia gật đầu nói biết rồi, vẫn để cửa mở mà đi vào trong, “Tôi tắm trước đã. ”

    Giang Liễm vẫn chưa xoay người rời đi, mà là đi theo sau cậu tiến vào, ngồi xuống ghế sa lon, sâu xa nói: “Nhanh lên một chút. ”

    Lâm Gia im hơi lặng tiếng mà nhìn hắn một cái, bước chân đi vào phòng tắm bỗng nhiên ngừng lại. Hai cái chân dài của Giang Liễm tùy ý mà gác lên nhau, tựa ở trêи ghế sa lon cúi đầu chơi điện thoại điện thoại, vẫn chưa ngẩng đầu nên không chú ý thấy động tĩnh của cậu.

    Nhớ tới chuyện đã đáp ứng ở phòng vệ sinh trong buổi công diễn vừa rồi, trong đầu Lâm Gia đột nhiên hiện ra một câu châm ngôn —

    Suy nghĩ không bằng hành động.

    Nếu sớm muộn gì cũng phải làm, không bằng bây giờ làm luôn. Vừa may bạn cùng phòng không có, sau khi làm xong còn có thể thong thả mà tắm rửa.

    Đưa lưng về phía Giang Liễm xoay người sang chỗ khác, Lâm Gia hai tay nắm vạt áo kéo lên, bắt đầu cởi quần áo.

    Thanh âm Giang Liễm ở phía sau thình lình vang lên: “Lúc đi tắm cậu đều ở ngoài phòng tắm cởi quần áo? ”

    Lâm Gia cầm áo đã cởi ra vứt lên giường, một bên cúi đầu loay hoay cởi quần thể hao, một bên giống như tùy ý mà nói: “Đúng vậy, có chuyện gì sao? ”

    Ánh mắt nhìn chằm chằm vào lưng cậu, Giang Liễm khẽ nhếch đầu lông mày, “Sau khi cậu làm với tôi xong, lúc quay về tắm cũng ở trước mặt bạn cùng phòng cởi quần áo? ”

    Lâm Gia không đáp, động tác rất nhanh nhẹn mà kéo quần thể thao xuống.

    Quần thể thao vốn đã lỏng lẻo trượt khỏi kẽ tay cậu rơi dọc xuống hai cái chân thẳng tắp, nằm dưới mắt cá chân của cậu. Trêи dưới toàn thân Lâm Gia chỉ còn lại một cái qυầи ɭót màu đen, qυầи ɭót nằm trêи eo càng làm nổi bật lên tấm lưng căng mịn và độ cong vòng eo duyên dáng, lớp vải rất mỏng bó chặt cái ʍôиɠ căng tròn của cậu.

    Cậu chậm rãi quay đầu, vẻ mặt bình tĩnh mà đối diện với ánh mắt của Giang Liễm, “Cái đó thì không có. ”

    Giang Liễm nhẹ híp mắt, một lúc lâu cũng không nói gì.

    Lâm Gia nhấc đôi chân dài tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bước đi, cũng im lặng không nói gì mà tới trước bàn trà bên cạnh ghế sa lon, đưa lưng về phía Giang Liễm hai tay chống lên cạnh bàn trà, hai chân hơi khép lại đứng thẳng, khom lưng cách bàn trà thủy tinh vài cm nhìn vào, “Anh nhìn thấy khối Rubik tôi đặt ở đây không? ”

    Không hỏi cậu đi tắm còn muốn tìm Rubik làm gì, tiếng nói Giang Liễm ngày càng ám muội, “Không thấy. ”

    “Vậy à?” Giọng nói Lâm Gia rất thản nhiên mà hỏi ngược lại một câu, dường như khoảng cách hơi xa không thấy rõ lắm, nên hai chân nâng lên quỳ xuống bàn trà, hai cánh tay chống lên mặt thủy tinh trong suốt, nâng cái ʍôиɠ lên khom lưng xuống cúi đầu nhìn. . Đọc Truyện

    Không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ngoại trừ bóng dáng ngày càng đến gần của Giang Liễm qua mặt bàn thủy tinh.

    Toàn thân cậu chỉ có một mảnh vải mỏng manh, Giang Liễm lại áo mũ chỉnh tề. Đối phương cũng khẽ giơ một bên đầu gối lên đặt trêи bàn trà, từ sau lưng cậu đi tới, một tay vòng xuống eo cậu ôm lấy kéo lại, tay kia dọc theo bụng dưới của cậu chậm rãi dời lên, cuối cùng đặt tại vị trí trái tim cậu.

    Vài giây sau, Giang Liễm cong môi cười nhẹ, “Chủ động quyến rũ tôi làm cậu khẩn trương như vậy? ”

    Lời của tác giả: Vẫn ở trong phòng tắm, tuy tôi cũng rất muốn để họ lên giường, thế nhuwng giường ở ký túc xá nhỏ như vậy hai người nằm xuống sẽ khó chịu.

    Thuộc truyện: Lặng Thinh