Home Đam Mỹ Lặng Thinh – Chương 85: Lại đột nhập

    Lặng Thinh – Chương 85: Lại đột nhập

    Thuộc truyện: Lặng Thinh

    Đêm đó bọn họ ngủ cùng nhau.

    Tá túc ở vùng thôn quê có nhiều chỗ không thuận tiện lắm, Lâm Gia và Giang Liễm cũng không làm gì cả, chỉ là cùng nhau chen chúc trong một cái chăn, tay chân quấn lấy nhau mà ngủ một đêm.

    Sáng sớm tỉnh lại trong tiếng gà gáy ngoài sân sau, Lâm Gia nằm trong lòng Giang Liễm ngẩng đầu lên nhìn ngắm đường nét anh tuấn của hắn lúc ngủ, chợt nhớ đến lần trước khi ngủ bên cạnh đối phương, cậu thậm chí ngay cả can đảm hôn trộm Giang Liễm cũng không có.

    Mà lần ngủ chung này, cậu và Giang Liễm đã là mối quan hệ yêu đương. Không phải loại quan hệ chỉ lên giường không bàn đến chuyện tình cảm nữa, cũng không phải mối quan hệ mập mờ chợt gần chợt xa, mà là một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc.

    Cậu che giấu tâm tư vi diệu trong lòng, lúc ánh mắt lại lần nữa nhìn xuống khuôn mặt Giang Liễm, lại phát hiện người vốn nên nhắm mắt ngủ say, không biết đã mở mắt từ lúc nào, đang chăm chú nhìn vào khuôn mặt đầy biểu cảm của cậu.

    Lâm Gia giữ nguyên tư thế nằm nghiêng trong ngực Giang Liễm không hề động, lại bị đối phương giơ tay lên đè vào sau gáy, “Muốn hôn à?”

    Lâm Gia không hiểu ra sao, “Gì cơ? ”

    Giang Liễm đè xuống sau gáy cậu nhón người về phía trước, “Em vừa nhìn anh chằm chằm như vậy, không phải là muốn hôn lén anh à?”

    Lâm Gia không phủ nhận, chỉ nhắc nhở hắn: “Còn chưa đánh răng.”

    Giang Liễm rộng lượng hào phóng, “Anh không ngại.”

    Lâm Gia nhìn vào khuôn mặt kề sát vào kia không nói gì.

    Giang Liễm chờ giây lát, nhưng không chờ được cái hôn chủ động của cậu, nhịn không được khẽ híp mắt, hỏi ngược lại: “Em chê anh à?”

    Lúc này Lâm Gia mới nhếch môi cười, tiến tới hôn lên bờ môi của hắn, miệng mơ hồ đáp, trong giọng nói còn mang theo một chút đùa giỡn: “Em cũng không chê anh. ”

    Giang Liễm ngậm bờ môi cậu cắn ʍút̼, đè cậu xuống xoay người lại, dùng khuỷu tay chống đỡ hai bên, lại lần nữa cúi đầu hôn môi Lâm Gia.

    Lâm Gia nhắm mắt lại, ngửa càm lên đón nhận nụ hôn của hắn, hai tay ôm lấy lưng Giang Liễm khẽ vuốt qua lại.

    Thời điểm đang hôn say sưa chìm đắm thì bên ngoài truyền đến một trận tiếng hét ầm ỉ, nghe như là tiếng bước chân hỗn loạn đan xen tiếng người tranh nhau nói tạo thành.

    Giang Liễm nhíu mày lại, không tiếp tục nữa, đứng dậy đồng thời cũng kéo Lâm Gia từ trong chăn ra. Sau đó ngồi bên giường, im lặng nghe động tĩnh ngoài nhà chính.

    Trong nhà cách âm không được tốt, tiếng nói chuyện ngoài cửa lập tức truyền vào rõ ràng: “Chúng tôi đang đến hộ gia đình thứ hai, là nhà cụ Hà, nơi Giang Liễm và Lâm Gia tá túc. Hiện tại chúng ta có thể thấy là, phòng của Giang Liễm và Lâm Gia đều ở trạng thái đóng chặt cửa, điều này chứng tỏ bọn họ vẫn chưa thức dậy.”

    Tổ tiết mục thích bất ngờ đột nhập ghi hình cũng không phải lần một lần hai, Lâm Gia lập tức hiểu ra, người đang nói chuyện trong nhà chính là Khưu Dặc. Có vẻ đối phương lại nhận nhiệm vụ làm MC lâm thời, dẫn cameraman đi quay lại hình ảnh các thực tập sinh thức dậy.

    Giang Liễm ngồi bên giường, vẻ mặt vẫn không chút hoang mang, Lâm Gia thì không thể bình tĩnh thờ ơ như hắn được.

    Phòng ốc ở nông thôn bốn phía đều thông nhau, mỗi phòng đều có một cái sân nhỏ nối với nhau. Lâm Gia vén chăn lên xuống giường, kéo Giang Liễm đứng dậy khỏi giường, đẩy đối phương đi ra cửa sau của căn phòng.

    Giọng nói của Khưu Dặc lần thứ hai cách cửa vang lên: “Vậy thì chúng ta nên vào phòng nào trước đây? Không thì cậu nhắm mắt chọn đại một phòng, trúng phòng nào mình vào phòng đó.”

    Từ trong lời nói của cậu ta Lâm Gia đoán được, bên ngoài không chỉ có một mình Khưu Dặc, mà còn có thực tập sinh khác. Lúc này có vẻ hai người đang nhìn vào camera hỗ động qua lại với nhau, mà yên lặng ngắn ngủi qua đi,cậu nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài đang từng bước tiến về phía căn phòng ngủ ở sát bên.

    Đó là phòng ngủ của Giang Liễm.

    Nhưng Giang Liễm vẫn còn trong phòng cậu, Khưu Dặc có vào cũng chỉ thấy một căn phòng trống không không có Giang Liễm ở bên trong. Sớm như vậy, Giang Liễm không có ở phòng ngủ, thì đã đi đâu được.

    Lâm Gia không còn cách nào quay đầu nhìn về phía Giang Liễm.

    Giang Liễm chẳng những không lộ ra bất kỳ dáng vẻ kinh hoảng thất thố nào, ngược lại còn buông mắt suy nghĩ vài giây, hời hợt nói: “Tối qua anh quên trải chăn.”

    Bên này giọng nói Giang Liễm vừa dứt, quả nhiên đã nghe thấy Khưu Dặc ở cách một bức tường bên kia thắc mắc: “Giang Liễm không có ở trong phòng, chăn trêи giường cũng xếp rất ngay ngắn, sớm vậy anh ấy đã đi đâu chứ?”

    Đối với Khưu Dặc mà nói, đây nhất định là câu hỏi khó giải thích được trong thời gian gần đây. Mấy người đi ra khỏi phòng ngủ Giang Liễm, trực tiếp đi tới phòng của Lâm Gia.

    Cửa sau trong phòng đã được mở ra, tay trái Lâm Gia giữ trêи chốt, ý bảo Giang Liễm: “Bây giờ anh đi cửa sau về phòng.”

    Giang Liễm đi ra ngoài, sau đó quay đầu, nhìn cậu cong môi: “Em qua đây.”

    Lâm Gia buông chốt cửa ra đi tới.

    Giang Liễm rũ mắt kề môi sát vào bên tai cậu, “Nụ hôn vừa mới bị cắt đứt kia, em chuẩn bị bồi thường cho anh thế nào đây? ”

    Vẻ mặt Lâm Gia lưỡng lự, “Trở về sẽ bồi thường.”

    “Chúng ta đã trễ ba ngày luyện tập,” Giang Liễm bình tĩnh nói, “Em thấy sau khi trở về, còn thời gian để bồi thường à?”

    Lâm Gia có hơi bị hắn thuyết phục, trong chốc lát im lặng không nói.

    Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, đôi môi kề bên tai cậu của Giang Liễm đã dời xuống gò má cậu.

    Lâm Gia thoáng nghiêng mặt sang, âm thầm chủ động đưa môi mình qua.

    Hai người lần nữa hôn nhau. Gắn bó quấn lấy nhau, hô hấp giao hòa. Giang Liễm vươn cánh tay dài ôm lấy eo cậu, Lâm Gia cũng nâng hai tay lên vịn lấy đầu vai hắn.

    Lâm Gia cho rằng nụ hôn này chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nào ngờ lúc Khưu Dặc đứng ở ngoài cửa vặn chốt, nụ hôn này còn chưa kết thúc.

    Cậu có hơi thất thần, hai tay đặt trêи đầu vai Giang Liễm bất giác càng siết chặt, tranh thủ lúc thở dốc vụn về mở miệng: “Bọn họ sắp vào rồi.”

    Giang Liễm chẳng những không bỏ ra mà còn sáp tới, động tác mạnh mẽ, lúc nói chuyện hơi thở ấm áp đều phả vào giữa môi Lâm Gia, “Em khóa cửa rồi, bọn họ không vào được.”

    Lời còn chưa dứt, Lâm Gia đã nghe thấy tiếng chìa khóa giòn giã vang lên bên ngoài.

    Khưu Dặc ở ngoài cửa nói: “Thì ra em trai Lâm Gia của chúng ta thích khóa cửa ngủ, nhưng không sao, tôi đã đến chỗ cụ Hà lấy nguyên cả chùm tới đây rồi.”

    Thanh âm chìa khoá xen vào trong lỗ vang lên, Khưu Dặc đang thử chìa.

    Hai tay khoát lên đầu vai Giang Liễm của Lâm Gia vỗ nhẹ hai cái, ý bảo hắn mau rời đi.

    Vẻ mặt Giang Liễm vẫn dửng dưng như trước, thậm chí còn duỗi tay đè cái tay không chịu nằm yên của cậu xuống.

    Trong lòng Lâm Gia hốt hoảng, cho đến khi nghe tiếng chuyển động bị cản lại của chiếc chìa khóa, khẩn trương trong lòng mới từ từ hạ xuống.

    Chìa khoá mở không ra, Khưu Dặc lại thay đổi một chìa khác.

    Lâm Gia thoáng ngửa đầu, không muốn dây dưa cùng Giang Liễm nữa, muốn nhanh chóng kết thúc nụ hôn này. Giang Liễm lại tùy ý càn quét trong miệng cậu, dường như không muốn để cậu dễ dàng chạy như vậy.

    Không biết là bởi vì trong lòng vô cùng khẩn trương và gấp gáp, hay là thời gian hôn môi quá dài không kịp hô hấp, trêи mặt Lâm Gia bắt đầu đỏ lên.

    Ngoài cửa, chiếc chìa khóa thứ hai đang chuyển động.

    Lâm Gia bất giác im lặng nín thở.

    Nhận thấy cậu lơ đễnh, Giang Liễm giơ tay lên nắm lấy cằm cậu, “Tập trung một chút.”

    Tâm trạng bị lời nói của hắn kéo lại, đôi mắt hơi mở ra của Lâm Gia lần thứ hai từ từ nhắm lại.

    Một giây kế tiếp, chìa khóa được tra vào ổ phát ra một thanh âm rắc rắc, cửa được mở ra.

    Nói cho cùng vẫn là một cậu bé còn nhỏ tuổi, vẻ mặt ngụy trang lúc trước không chê vào đâu được, khi thực tế đối diện với tình huống này, rốt cục từ từ nứt toác.

    Lâm Gia mở choàng mắt, đáy mắt xẹt qua nỗi hoảng loạn rõ ràng.

    Cậu cho rằng Giang Liễm sẽ buông mình ra.

    Giang Liễm lại không làm như vậy.

    Một giây trước khi cửa phòng mở ra, đối phương đã duỗi tay nắm chặt tay nắm cửa phía sau cậu, đóng lại cánh cửa thông ra sân sau này.

    Thể giới hai người đã được ngăn cách bởi cánh cửa này.

    Sau một lát, giọng nói ngỡ ngàng của Khưu Dặc xuyên thấu qua cánh cửa mà truyền đến, “Lạ thật, sao Lâm Gia cũng không ở trong phòng? Lẽ nào sáng sớm hai người đã leo núi xem mặt trời mọc? Sao không ai nói với chúng tôi một tiếng chứ.”

    Cameraman thúc giục cậu ta lại đến một hộ gia đình khác.

    Lúc mọi người đi vòng ra nhà chính thì thấy ông cụ đang đứng làm giãn gân cốt, Khưu Dặc nhìn cameraman và người khác nói: “Mọi người đi trước đi, tôi đuổi theo sau.”

    Những người đó cùng nhau rời đi trước.

    Khưu Dặc đứng ở trước mặt ông cụ hỏi: “Cụ Hà ơi, sáng nay cụ có thấy Giang Liễm và Lâm Gia rời nhà không?”

    Ông cụ suy nghĩ một chút, vẻ mặt hoang mang, “Không thấy, ông không thấy bọn họ ra ngoài, bọn họ không phải đang ở trong phòng ngủ à?”

    Khưu Dặc nói không có, đang muốn hỏi thêm cái gì nữa, thì thấy hai người Lâm Gia và Giang Liễm đột nhiên xuất hiện, quần áo mũ nón chỉnh tề từ trong nhà đi ra.

    Giang Liễm nói: “Chúng tôi không ra ngoài, mà đi nhà xí.”

    Ông cụ chợt nhớ ra đáp: “Không rồi, nhà xí nằm ở sân sau, có thể đi thẳng từ phòng ngủ ra.”

    Khưu Dặc vô thức gật đầu, nét mặt càng thêm mù tịt.

    Thuộc truyện: Lặng Thinh