Home Đam Mỹ Lặng Thinh – Chương 90: Chân tướng là thật

    Lặng Thinh – Chương 90: Chân tướng là thật

    Thuộc truyện: Lặng Thinh

    Phòng ký túc xá có người ở trong tòa ký túc xá chỉ còn lại năm phòng, cả tòa nhà lúc mới bắt đầu luôn ồn ào náo nhiệt nay lại vắng vẻ không một tiếng động.

    Hai mươi thực tập sinh chia ký túc xá theo nguyện vọng của mình, ba người trong phòng Giang Liễm vẫn giữ nguyên, bạn cùng phòng bị loại đã dọn đi hôm qua, Lâm Gia mang theo valy và chăn nệm chuyển về lại ký túc xá của Giang Liễm.

    Lúc chuyển tới là một ngày đầy ánh nắng mặt trời ấm áp, Lâm Gia đem chăn nệm xuống lầu phơi nắng. Buổi trưa cơm nước xong trở về ngủ trưa, mới nhớ chăn còn ở dưới lầu chưa mang về.

    Cậu xoay người muốn đi xuống lầu ôm chăn, Minh Nhượng đã gọi lại: “Đừng đi, buổi trưa Giang Liễm không quay về ngủ đâu, cậu nằm trêи giường cậu ta đi!”

    Khưu Dặc cũng phụ họa nói: “Dù sao cậu cũng đã từng ngủ rồi.”

    Lâm Gia nheo mắt, cho rằng đối phương đã biết chuyện của cậu và Giang Liễm rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Khưu Dặc ở cùng bọn họ lâu như vậy, có phát hiện cũng không phải là chuyện bất ngờ gì, nếu không phát hiện ra mới lạ lùng.

    Cậu gật đầu, định mở miệng đáp ứng.

    Khưu Dặc lại nói chen vào: “Lần trước cậu uống say, giường của cậu lại nằm cao, Giang Liễm đã trực tiếp đặt cậu nằm trêи giường mình.”

    Vẻ mặt Lâm Gia cứng lại, ánh mắt lặng lẽ đảo qua khuôn mặt Khưu Dặc, cuối cùng cho ra một kết luận tương đối lạ lùng, tư duy của thẳng nam Khưu Dặc quả thật là thẳng đến bất bình thường.

    Cậu cởi áo khoác và quần chất trêи chăn, lấy chăn và gối nằm của Giang Liễm ra, nằm xuống giữa giường Giang Liễm.

    Nhắm mắt lại còn chưa kịp ngủ, Giang Liễm đã trở về.

    Minh Nhượng đứng ở dưới giường định xếp quần áo mới vừa giặt xong lại, nghe tiếng mở cửa thì quay đầu hỏi hắn: “Không phải cậu bảo buổi trưa cậu không quay về à? Sao giờ lại về rồi?”

    Lâm Gia cũng nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, nhất thời nổi lên ý tưởng trêu đùa Giang Liễm, cậu tuột xuống khỏi gối nằm, cả người chui xuống cuối chăn nằm ngang lại, sau đó kéo chăn đắp lên đầu.

    “Gọi điện thoại. ” Giang Liễm đứng ở cạnh bàn uống nước, “Thấy thời gian còn sớm thì quay về.”

    Minh Nhượng gấp xong, xoay người cũng đi rót ly nước uống.

    Giang Liễm thả ly nước trong tay xuống, cầm điện thoại đi về phía giường nằm. Thấy chăn trêи giường bị ai đó bày ra lộn xộn, trêи chăn chất đầy quần áo dài, bước chân hắn dừng lại, nhướng mày hỏi, “Ai động vào giường của tôi? ”

    “Trừ Lâm Gia ra còn ai dám động tới giường cậu nữa.” Minh Nhượng nhếch môi, cũng không quay đầu lại nói thêm, “Chăn cậu ấy còn phơi dưới lầu chưa đem lên, nên lên giường cậu ngủ trưa.”

    Vẫn chưa chú ý tới cuối chăn đang phồng lên, chân mày Giang Liễm buông ra, vẻ mặt hòa hoãn lại, “Cậu ấy đâu? ”

    “Không phải đang nằm trêи giường cậu đấy à?” Minh Nhượng khó hiểu quay đầu, nhìn về phía giường Giang Liễm nhẹ liếc một cái, cũng bị ngụy trang trêи giường đánh lừa, thuận miệng trả lời, “Chắc đang đi vệ sinh.”

    Giang Liễm đi tới bên ngoài phòng vệ sinh liếc mắt nhìn, cửa đang mở rộng, bên trong không có ai. Hắn suy nghĩ trong lòng, lại nghĩ tới trêи giường mình, khom lưng giơ tay xốc chăn nệm trêи giường lên.

    Lâm Gia nằm trong chăn lộ ra khuôn mặt tươi cười, nằm nghiêng trêи giường híp mắt cười với hắn.

    Giang Liễm đứng bên giường nhìn cậu từ trêи cao xuống, một lúc lâu sau mới khẽ nhướng mày, thừa dịp Lâm Gia chưa kịp đề phòng, đã cúi người kéo cánh tay cậu qua, kéo cậu đứng dậy, tay kia móc lấy cổ áo cậu, trực tiếp hôn lên.

    Ý cười dưới đáy mắt Lâm Gia bị kiềm lại, vội vã đẩy Giang Liễm ra quay đầu nhìn sang bên trái. Khưu Dặc nằm ở trêи giường đã ngủ, trong lòng cậu khẽ thở ra, lúc ánh mắt dời qua, lại đột nhiên thấy Minh Nhượng đang ở giường đối diện bày ra vẻ mặt ê răng.

    Cậu ho nhẹ một tiếng dời ánh mắt đi, buông Giang Liễm ra ngã vào giữa giường, sau khi nằm xuống mới nhìn về phía Giang Liễm còn đang đứng ở mép giường, “Anh muốn ngủ hả? ”

    Giang Liễm gật đầu.

    Lâm Gia đang do dự giữa nằm xê vào trong hay đi xuống lầu lấy chăn về, cuối cùng vẫn lựa chọn cái phía trước.

    Thấy cậu xoay người dịch vào trong, để hơn một nửa khoảng trống cho mình, Giang Liễm ngồi xuống bên giường, đầu lông mày khẽ nhướng, “Em còn rất tự giác nhỉ. Chẳng qua,” Hắn giơ tay lật Lâm Gia đang nằm đối diện với vách tường lại, khẽ nhếch khóe môi, “Lúc ngủ không được đưa lưng về phía anh, anh không thích. ”

    Buổi chiều là đợt ghi hình chia nhóm để biểu diễn trong đêm chung kết.

    Trong sân khấu trận chung có tổng cộng hai nhóm, mỗi nhóm mười người. C vị của hai bài hát được giao cho hai người đang giữ hai vị trí đầu là Giang Liễm và Minh Nhượng đảm nhiệm. Tổ tiết mục cho mọi nguời nghe hai đoạn cut của hai bài hát, quyền quyết định chọn bài hát nằm trong tay các thực tập sinh.

    Đầu tiên là hai C vị sẽ chọn bài hát trước. Giang Liễm không đắn đo nhiều, đã đi về phía bài hát kia, còn Minh Nhượng chọn bài còn lại là .

    Mười tám thực tập sinh còn lại, nếu trong lòng đã có lựa chọn, có thể tự đi đến phía sau Giang Liễm hoặc Minh Nhượng xếp hàng, chín người xếp trước đương nhiên sẽ được chọn trước.

    Bỏ qua việc C vị là ai, bản thân Lâm Gia cũng thích bài hát này hơn. Phía sau Giang Liễm đã đứng năm sáu người, cậu cũng đứng vào trong nhóm của Giang Liễm.

    Sau khi chọn không bao lâu, bên nhóm đã đầy người. Những người còn lại sẽ tự động chia đến nhóm . Lâm Gia quay đầu nhìn ra sau một cái, không ngời lại thấy Hạ Đông Thiền đang đứng phía sau mình.

    Chạm đến ánh mắt của cậu, Hạ Đông Thiền ngẩng đầu lên, cong môi nhìn cậu cười cười.

    Lâm Gia hơi ngẩn ra, mới chậm rãi nhớ tới, đã rất lâu rồi cậu không nói chuyện với Hạ Đông Thiền, cũng không rủ đối phương đến căn tin ăn cơm nữa.

    Sau khi công bố xếp hạng lần thứ tư xong, thứ hạng của Hạ Đông Thiền vẫn vững vàng xếp trong top 7. Mặc dù không không nằm ở vị trí cao trong top, nhưng cũng không có khả năng rơi ra khỏi danh sách debut.

    Cậu im lặng hai giây, cuối cùng vẫn như bạn bè đã lâu không gặp mà khách khí chào hỏi: “Tôi nghĩ cậu sẽ vào nhóm kia.”

    Hạ Đông Thiền thoải mái nói: “Ai chẳng muốn đột phá phong cách của mình, đúng không? ”

    Lâm Gia nhếch môi cười, cũng không nói gì thêm.

    Sau khi kết thúc chia nhóm, Lâm Gia theo đồng đội trong nhóm đi đến phòng tập trước đây của bọn họ. Mấy ngày ngắn ngủi qua đi, Lâm Gia lại trở về phòng tập lớp A quen thuộc này.

    Nhiệm vụ của mọi người tương đối gấp gáp, ngoại trừ phải luyện tập sân khấu ra, còn phải chuẩn bị một phần trình diễn xen kẽ và biểu diễn Ca khúc chủ đề.

    Mở màn cho trận đêm chung kết phải nhảy lại vũ đạo Ca khúc chủ đề, sau khi kết thúc trình diễn theo nhóm, nối tiếp phía sau chính là phần trình diễn xen kẽ đó.

    Sân khấu bổ sung sẽ dựa theo kỹ năng chuyên nghiệp mà chia thành ba nhóm, thanh nhạc, vũ đạo và rap. Mỗi người trong nhóm đều sẽ có được một phút solo trêи sân khấu.

    Lâm Gia đương nhiên sẽ đăng ký vào nhóm vũ đạo.

    Nhóm thực tập sinh chỉ có một tuần lễ, tất cả mọi người cảm nhận được sự bức bách trước đó chưa từng có. Mà áp lực của những nhiệm vụ này mang tới cho bọn họ, cũng không hẳn là xấu hoàn toàn.

    Chí ít mọi người sẽ không có bất kỳ thời gian dư thừa nào để suy nghĩ nhàn hạ, đêm chung kết mình có thể được debut hay không, nếu không debut được thì nên làm thế nào, sau khi trở về công ty có phải sẽ tiếp tục trải qua cuộc sống không rõ ngày sau của thực tập sinh hay không.

    Cấp trêи trong công ty thuận miệng hứa suông, luôn luôn trì hoãn và làm chậm lại thời gian ra mắt, không có bất kỳ kế hoạch hay công việc nào, chỉ có chiếc giường tầng chật hẹp trong ký túc xá, cùng với dáng vẻ chật vật của bản thân được phản chiếu ra từ tấm kính trong phòng tập đóng chặt cửa.

    Những thứ này khiến bọn họ hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ tiếp, ý nghĩ duy nhất của bọn họ lúc này là, trận chung kết vào đêm đó quan trọng đến nhường nào.

    Không đơn giản chỉ vì thành lập nhóm nhạc ra mắt, vì những người hâm mộ đã bỏ phiếu cho bọn họ, càng là vì muốn đặt lên một dấu chấm tròn trọn vẹn cho sân khấu cuối cùng ở trêи đảo.

    Sau một tuần luyện tập, đa số thực tập sinh không ai có ý định quay về ký túc xá nghỉ trưa mỗi ngày. Nếu như cơm nước xong có mệt rã rời đi chăng nữa, cũng chỉ ngồi dựa vào tường nhắm mắt lại ngủ gật.

    Trong thời gian nghỉ trưa Lâm Gia cũng không quay lại ký túc xá, thậm chí ngay cả thời gian ngủ gật trong phòng tập cũng thấy đáng tiếc.

    Các đồng đội ngã trái ngã phải ngủ trong phòng học, sợ làm ầm ĩ đến họ, Lâm Gia xoay người đi vào phòng tập phụ, muốn giam mình sau cánh cửa tự luyện tập.

    Lại không nghĩ rằng trong phòng tập phụ đã có người ở. Giang Liễm độc chiếm phòng tập phụ, không phải luyện nhảy cũng không phải học lời bài hát, mà là ngồi trong đó chơi điện thoại.

    Lâm Gia xoay người thuận tay khóa cửa lại, sau khi đến gần mới phát hiện đối phương đang cắm tai nghe, điện thoại điện thoại vẫn cầm trong tay, nhưng đang xem video gì đó.

    Không có ý định đi qua quấy rầy hắn, Lâm Gia cầm lời bài hát đi tới bệ cửa sổ, kéo màn ra ngồi lên, sau đó dựa lưng vào tường, cúi đầu ngồi nhẩm lời bài hát.

    Giang Liễm tạm dừng video trêи điện thoại điện thoại, đứng dậy đi tới bệ cửa sổ. Lâm Gia ngẩng đầu khỏi lời bài hát, ngồi chừa ra cho hắn một nửa vị trí.

    Giang Liễm khom lưng ngồi xuống bệ cửa sổ, đầu ngón tay kẹp lấy tờ bài hát mỏng tang kia rút ra khỏi bàn tay cậu từ, “Tạm nghỉ mười phút đã. ”

    Lâm Gia nghe theo thả lời bài hát xuống, buông mắt liếc nhìn điện thoại điện thoại của hắn, thì thấy khuôn mặt của mình đang dừng lại trêи màn hình,”Anh đang xem tập phát sóng của chương trình?”

    “Không phải phát sóng.” Giang Liễm tháo tai nghe bên trái xuống nhét vào tai phải của cậu, dây tai nghe màu trắng thật dài treo lơ lửng ở giữa hai người, tạo thành một vòng cong nhỏ, “Là video fan biên tập.”

    Khoảnh khắc lỗ tai bị âm nhạc lấp vào kia, một dòng ca từ xúc động lòng người cũng từ trong tai nghe truyền tới.

    Có một giọng nữ đang hát: “Thời thiếu niên khi chưa có thảm đỏ phồn hoa ấy / Nếu như không có người đó / sao tôi có thể vượt qua nổi quãng thời gian vô danh / Tôi đã thật sự cùng người đó trải qua mưa lớn / Thật sự đã ở bên người đó khi vào hạ sang đông / Thật sự đã ôm lấy người đó trong bóng tối /.”

    Trong màn hình vẫn đang chiếu hình ảnh của cậu và Giang Liễm, những hình ảnh kia là được người khác cắt ra từ trong mỗi tập phát sóng, sau đó ghép lại thành thời gian một bài hát.

    Có cảnh lúc chia nhóm công diễn, Giang Liễm chính miệng gọi tên cậu, cậu sửng sốt bất ngờ, rồi đi tới ôm Giang Liễm.

    Có cảnh Giang Liễm ôm Nhan Thường Phi lúc công bố bảng xếp hạng, nói xin lỗi Nhan Thường Phi tôi chọn Lâm Gia, Lâm Gia đứng ngẩn người từ xa nhìn hắn.

    Có cảnh Giang Liễm viết xuống giấy tên người mình muốn hợp tác nhất, sau đó bị PD Thẩm công khai trước mặt mọi người.

    Có cảnh Giang Liễm kéo ra cánh cửa ghi bài hát , Lâm Gia đứng ở sau cửa bất ngờ không kịp chuẩn bị mà đụng đầu vào ngực hắn.

    Có cảnh Giang Liễm nắm tay cậu trong phòng học, giúp cậu sửa chữa ca từ trêи giấy.

    Có cảnh Giang Liễm mượn cơ hội không ai phát giác, mà cắn lỗ tai cậu.

    Có cảnh Giang Liễm và cậu mặc đồng phục thi đấu kề vai nhau chạy trêи sân bóng rỗ, ăn ý chuyền bóng và ôm nhau lúc chiến thắng.

    Có cảnh Giang Liễm đứng cùng cậu trêи giàn giáo thật cao, trong ngọn đèn chói mắt trêи sân khấu, phối hợp nhảy đôi, và khung cảnh bọn họ kề sát vào nhau khi tai nghe bị quấn lại, ánh mắt kiềm nén chạm vào nhau thời gian ngắn.

    Còn rất nhiều khung cảnh như vậy nữa.

    Trước đây chẳng qua chỉ muốn tạo fanservice, hiện tại lại vô tình trở tành hồi ức động lòng tươi đẹp đã qua giữa bọn họ.

    Lâm Gia ngẩng đầu lên vô thức nhìn vào Giang Liễm.

    Lại phát hiện Giang Liễm cũng đang nhìn mình.

    Trong tai nghe, nữ ca sĩ vẫn đang tiếp tục hát: “Những chứng cứ dịu dàng bị soi ra được / Chẳng qua chỉ là một phần cực nhỏ / Ở những góc tối không ai thấy được / Vẫn còn nhiều bí mật lãng mạn hơn nữa kìa / Thế gian chỉ chăm chăm suy đoán là thật hay giả / Nhưng lại không tin vào số mệnh / Dù sao thì tôi cũng đã sớm sắp đặt người đó / Vào trong quãng đời còn lại rồi /.”

    Lâm Gia chồm nửa người trêи qua, chủ động chạm vào môi Giang Liễm.

    Giang Liễm đè lại sau gáy cậu, giơ tay kéo rèm cửa sổ qua trước mặt hai người.

    Dây tai nghe vòng qua cánh tay đang nâng lên của bọn họ quấn bện lại, hai người trốn sau rèm cửa sổ lặng lẽ hôn môi, cho đến khi nửa sau bài hát kết thúc.

    Lời của tác giả: Chắc chắn sẽ có người hỏi sao không dùng tai nghe vô tuyến ấy, không cần hỏi đâu, hỏi nữa là thấy có dây càng lãng mạn hơn không dây đấy. Vừa đọc vừa nghe bài hát của A Minh.

    Yeah: Bài hát này có thể là bài hát chủ đề cho toàn văn. Mọi người lên Youtube nghe nhé. Mỗi bài hát mà tác giả dùng đều là bài hát có thật, rảnh thì lên tìm nghe thử ha! Ê mà gần đây ai PR cho truyện này hả, vào thấy lượng tương tác mà hốt cái hền =)))

    Thuộc truyện: Lặng Thinh