Lãnh gì thì cũng lên giường – Chương 11-15

    4129

    Thuộc truyện: Lãnh gì thì cũng lên giường

    Chương 11: Vitamin

    Gia Vũ lau máu trên đoản dao nhỏ, cất trở lại hộc tủ. Trương Yên cũng khẽ sắp xếp đống giấy tờ lộn xộn, nhỏ giọng:

    – Anh Vũ,

    – Liệu… có sao không?

    Gia Vũ không trả lời, lướt qua người vỗ vai một cái trấn an.

    Cậu chán ghét những kẻ chỉ vì là Alpha mà cho mình cái quyền tự cao tự đại, sai bảo và bắt kẻ khác quỳ mọp dưới chân.

    Và có những thứ thuộc về quá khứ, trôi không đi, tẩy không sạch, in hằn như từng vết roi kia đầy trên lưng.

    Thế nhưng tại sao lại mất kiểm soát như vậy?!

    Lại chán ghét mùi Phermone nhạo báng kia đến nỗi vung tay đánh người?

    Gia Vũ chống mi tâm, đảo bước tới quầy tủ, nhặt lấy một chai rượu vốn trước giờ chỉ để trưng, đem thứ vừa cay vừa đắng vừa nồng trên tủ kia ra, từng ly rót tới tràn đầy, một ly lại một ly đều cạn.

    Hương men rượu nồng nàn.

    Thứ tình một đêm ấy ta đáng lý phải quên đi chứ.., sao lại…

    Có chút chờ mong…

    Buồn cười quá phải không?

    Omega ơi là Omega!

    Gia Vũ ngươi có mạnh mẽ đến thế nào, cũng lại không thể chống lại cái bản năng chết tiệt ấy!

    Bản năng hướng đến mùi vị mà bản thân, và chính từng tấc da trên cơ thể mình khao khát.

    Mùi vị khao khát sao?

    Gia Vũ đôi má đã đỏ, men say đã ngấm, nhìn bầu trời đêm đen kịt kia, ánh trăng sáng mờ tỏ mới che qua đám mây, tựa đầu một bên thành cửa sổ.

    Hương rượu nồng. Nồng không có tình.

    Tình một đêm. Tình không có tình.

    – ———

    Gần tám giờ tối,

    Thức ăn đều đã nguội ngắt. Người hầu bàn trộm nuốt một ngụm nước bọt, thương thay cho số phận hai kẻ Alpha vừa về tay không!

    Trần Phong ngồi gác chéo một chân nhìn xuống,

    Một kẻ mặt sưng lệch bên má, một kẻ thì chiếc áo vest đen chuẩn mực bị dao xẻ ra làm mấy vạt vẫn còn dính máu.

    Vô cùng chật vật giải thích:

    – Thực sự tên Beta đó vô cùng đáng chết!

    – Hắn dám từ chối thiệp mời của Trần tổng,

    – Lại dám đánh cả người của Trần S ra thế này!

    – Trần tổng, thực sự chuyện này nằm ngoài tưởng tượng của bọn em.

    Trần Tổng như thế mà như hít được một ngụm khí tươi mát dội vào trong lòng.

    Đáy mắt tràn đầy ngạc nhiên.

    Sự thú vị hiếm có thúc đẩy bản năng săn mồi của Alpha như trỗi dậy mãnh liệt.

    Một Omega?!

    Một Omega liền có thể đánh cho hai Alpha tả tơi đến mức kia sao?

    Một Omega lại ngang nhiên từ chối tấm danh thiếp của Alpha có địa vị thống trị Tây Đảo này!

    Gia Vũ, Gia Vũ!

    Quả thực khiến người ta không muốn bóc trần em thật không cam tâm mà!

    – ———

    Nhìn vào khuôn mặt xanh xanh tím tím của hai kẻ đang muốn cúi gập người kia,

    Trần Phong bất giác bật cười thành tiếng vang hiếm có!

    Theo bước chân rời khỏi phòng khách, Phermone tỏa ra một mùi men rượu ngọt đến lịm người,

    Khiến miệng hai tên Alpha đều muốn há hốc.

    Cả người hầu bàn cũng suýt bị khí tức vui vẻ đó tạt xỉu.

    ==========

    Hôm sau,

    Nhà Gia Khánh,

    Lý Phiên ôm cái đầu nhẹ bẫng tỉnh dậy,

    Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt khiến cho cả cái cổ họng đã rên khàn cũng phải cố gắng mà kêu lên thảm thiết

    – AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~~~~~~~~!

    – Đây… đây..

    – Đây con mẹ nó đây đây!

    Nói cũng không muốn ra hơi nữa, bởi vì trước mặt cậu chính là núm vú nhỏ hồng hồng của tên nhóc Gia Khánh kia!

    Mùi lá non vẫn còn chút phảng phất,

    Đôi tay tên nhóc còn đang vờn dưới mông mình vuốt vuốt hai ba cái rồi mới luyến tiếc mở mắt ra:

    – Hưm..

    – Anh ngủ thêm chút nữa đi.

    Lý Phiên run rẩy sờ lên gáy.

    Cha mẹ ơi!

    Cha mẹ ơi!

    Tám đời tổ tiên ơi!

    Phù hộ cho con cái đau nhức này chỉ là vết rạch lấy ống ức chế thôi! Xin đừng là thật!

    Ngón tay chạm lên,

    Vết răng hằn sâu thành vòng, Lý Phiên trợn ngược mắt.

    Xong.
    Xong rồi,

    Còn gì để mà nói nữa đây?

    Liên kết?!. Con mẹ nó!!!!!!!!!!!!!

    Ông đây lại đi liên kết với một kẻ kém mình 9 tuổi!!!!!

    Gia Khánh ngồi dậy, ngáp một cái rồi đưa tay lên dụi dụi mắt:

    – Sao thế?

    – Anh khó chịu chỗ nào sao?

    – Có cần…

    – Ặc Ặc Ặc…

    Lý Phiên đưa tay tóm chặt lấy cổ Gia Khánh!

    Giết người diệt khẩu!!!!!

    Phải giết người diệt khẩu!!!!!!!!

    Gia Khánh bị tóm cổ lắc lấy lắc để, thế nhưng đối với sức một Alpha mới thành niên quả thực chuyện này quá muỗi!.

    Với lại thực sự chẳng cần dùng thể lực làm thương tổn tới một ngón tay Lý Phiên.

    Omega sau khi bị đánh dấu chịu ảnh hưởng cực lớn từ Phermone của Alpha liên kết.

    Gia Khánh bùng phát Phermone thử một cái xem sao!

    Mùi lá non cuốn tràn lấy,

    Đôi tay Lý Phiên lập tức run nhẹ lên, hậu huyệt đang sưng tấy nuốt chút mùi lá non, trả lại một ít dịch trơn mời gọi.

    Lý Phiên điên tiết chửi văng lên:

    – Đệch mợ!

    – Thu lại Phermone mau!

    – Cái tên chết tiệt này!

    Gia Khánh cười hì hì, ôm người vào lòng, trấn an:

    – Không sao đâu mà?

    – Em cũng sẽ không nói với ai anh là Omega hết!

    – Anh chỉ cần mặc áo cao cổ một chút, hay nuôi tóc dài một chút liền có thể che đi vết cắn mà?

    Lý Phiên cố gắng đẩy người ra, càng đẩy lại càng muốn mềm nhũn người.

    Ác giả ác báo!

    Cơ mà Lý Phiên cậu xin thề, chưa từng làm cái việc gì ác đến mức phải chịu tội thế này có được không?!!!

    Gia Khánh liếm lên vết răng đánh dấu:

    – Nhưng mà, kể ra thì cơ thể anh có mùi lạ thật?!

    – Ban đầu em còn thực sự tưởng ở đâu bị cháy nhà?

    – Hóa ra là từ anh mà ra?

    – Anh nói xem?!

    – Sao lại có mùi như lửa cháy thế nhỉ?!

    Lý Phiên nghiến răng muốn chửi, <chê tao phải không mại?> thế nhưng nghĩ lại thì đây không phải cơ hội tốt hay sao?!

    Cậu ta ghét bỏ mùi của mình! aha!. Bóng đèn rạng rỡ hai ngàn oát bật sáng!.

    Lý Phiên giả bộ đáng thương, để mặc cho Gia Khánh ghì người sâu trong lòng.

    – Em cũng thấy đấy, mùi của anh chẳng ra sao cả

    – Đốt mùi lá non của em đến cháy khét!

    – Hay là em lập tức xóa bỏ liên kết đi!

    – Anh sẽ tìm cho em một Omega thơm cực!

    Bất ngờ chưa?!

    Gia Khánh như thế mà lại chau mày giận dữ, bám lấy vai Lý Phiên:

    – Anh nói linh tinh gì vậy?

    – Ăn anh là nguyện vọng từ bé của em đó!

    – Bây giờ liên kết được!. Em không phải vui chết rồi!

    – Mùi lửa cháy vốn dĩ chẳng phải là không có mùi sao, nương theo Alpha có mùi gì nó sẽ đốt lên mùi đó?

    – Em không chê anh khét!

    – Đốt trụi lá của em cũng được luôn!

    – Người của em rồi em cứ yêu cứ thích đấy!.

    – Nào! Để em bế anh đi tắm?!

    – Anh có thích bế kiểu công chúa không??!!!!

    – ???!!!!!!!!

    Lý Phiên con mẹ nó chớp mắt không kịp!

    Sến đến nỗi suýt nữa thì ói thẳng ra sàn nhà!

    Hôm nay về hẳn phải lọc lại danh sách bệnh nhân, coi thử coi có lỡ tay làm chết ai không để rồi mà về bị ăn quả báo thế này??!

    – ——–

    Nhưng mà kể ra thì cũng không đến nỗi quá tệ,

    Lý Phiên được bế từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong, còn được cẩn thận mà lót một lớp chăn bông cực mềm dưới hông rồi nhẹ nhàng đặt xuống salon.

    Hừm, tên chết tiệt trước mặt chớm đông rồi mà cứ mặc áo mỏng như vậy, cơ ngực khi bám tay lên đều có thể thấy được một đợt đàn hồi..

    Hừm!

    Ghét bỏ quá đi mà!!!

    – ——–

    Lý Phiên miễn cưỡng ăn một chút đồ gọi bên ngoài xong, chỉ tay lên kệ, đến chiếc hộp y tế lần trước tới đây để lại:

    – Cậu mang cái hộp kia lại đây.

    Gia Khánh vốn dĩ ăn nhiều nên đến giờ còn chưa xong, vậy nhưng Lý Phiên vừa mở lời liền bưng nguyên cái miệng đang nhai dở thức ăn bước lại phía chiếc hộp kia.

    – Cái này hả?

    – Ừm.

    Gia Khánh đặt hộp thuốc xuống bên cạnh:

    – Nhìn quen thế. Có phải cái hộp này anh hay mang theo không?

    Lý Phiên tay mở hộp thuốc, liếc xéo một cái:

    – Có mỗi cái hộp thuốc bảo bối này được thiết kế bằng chất liệu chuẩn y tế, mang theo suốt bao nhiêu lâu, hôm trước Gia Vũ bị thương mới tặng lại cho hai anh em cậu, còn nói không quen?.

    – Thì anh Gia Vũ tặng anh hẳn một viên ngọc xanh to tướng nên anh mới tặng lại anh ấy còn gì?!

    Lý Phiên không thèm nói lại, đưa tay với lấy một hộp thuốc màu cam, dốc ra hai viên.

    Gia Khánh ngừng ăn, hỏi:

    – Anh uống vitamin à?

    Lý Phiên nhăn mặt:

    – Vitamin?

    – Hừ.

    Nói rồi liền thẳng thắn cho vào miệng, nuốt xuống.

    – Thuốc tránh thai chứ vitamin cái gì?

    Gia Khánh gãi gãi đầu:

    – Thuốc tránh thai á?!

    – Vậy không lẽ cậu muốn làm baba ở tuổi 17?

    Gia Khánh nhăn mặt, làm ra vẻ suy nghĩ:

    – Nhưng em nhớ em đổ vitamin vào đấy mà?

    – Anh không biết à?!

    – ???!!!!!

    Lý Phiên giật nảy cả mình, vội vàng dốc ngược lại vài viên, mở ra xem.

    Oắt giờ heo??!!!!

    Tuy là viên thuốc này màu sắc giống hệt thuốc tránh thai, thế nhưng kích cỡ quả thật có nhỏ hơn một xíu!

    Vậy.. vậy.. cái thứ hôm trước Gia Vũ uống… là cái gì???!!!!!

    Là… vitamin sao???!!!!!!!!!

    Lý Phiên lắp bắp không ra câu hoàn chỉnh:

    – Cậu…

    – Tại sao..

    – Sao cậu…

    – Lại dám???!!?!!!

    – Ai cho cậu cái quyền sờ vào hộp thuốc của tôi!!!!

    Gia Khánh đưa tay lên né đòn trước khi bị đánh, lè lưỡi:

    – Thì bạn em nói cần, nên em dốc hết ra mang cho nó!

    – Sợ anh mắng nên đổ đại vitamin vào, em nghĩ vitamin thì uống bao nhiêu cũng chẳng sao!!

    – ???!!!!!

    Lý Phiên muốn giết người!

    Giết!

    Chết!

    Hắn!!!!!!!!!!!!!!

    Rồi biết nếu tỉnh sẽ đánh không lại, liền giơ cái bình xịt mê lên tính xịt ngất rồi đánh!!!

    Ai dè vừa mới chĩa ra trước mặt Gia Khánh, tên nhóc đã lại cười hì hì:

    – Anh ạ, cái này là bình xịt khoáng.

    – Em chỉ có dán vỏ bình thuốc mê vào thôi!

    – Còn bình thật, bị em bóc vỏ trần đi xịt chết tên Alpha hôm bữa rồi đó!

    – ???!!!!!!

    Câu nói chưa dứt,

    Giữa háng Gia Khánh bị tóm chặt,

    Lý Phiên nghiến răng:

    – Mau.

    – Gỡ liên kết!

    – Nếu không tôi sẽ bẻ dưa của cậu ra muối!

    Gia Khánh nhăn mặt, đảo thân lập tức đè nghiến người xuống salon:

    – Anh một lần nói gỡ liên kết!

    – Em làm anh mười lần!

    – Anh một lần nói không cần em!

    – Em làm anh mười lần!

    – ???!!!!!!

    Lý Phiên sau đó bị làm cho đến ư ư a a mà ngất xỉu.

    Thuốc tránh thai, hẳn cũng không kịp uống đi?

    Chương 12: Tình bạn

    Sáng hôm sau.

    Vạn Thương,

    Rượu nào cũng được ủ từ men mà thành.

    Vậy nhưng tại sao men rượu kia hương thơm lại ngọt đến vậy?.

    Còn cái thứ tối qua từng ngụm trôi qua đầu cuống họng thật quá cay nồng, say đến bất tri bất giác.

    Gia Vũ phảng phất tỉnh, đầu óc một cõi mông lung, mất một lúc mới có thể chống tay dậy khỏi chiếc ghế sofa ngay tại phòng làm việc.

    Ưm.

    Giức đầu,

    Bước chân có chút chuếnh choáng cố gắng vươn dậy.

    Đã là hơn 9h sáng?

    Văn phòng đều đã được dọn dẹp gọn gàng, trên bàn là ly nước ấm và một khay bánh nhỏ, một bộ quần áo sạch sẽ cũng để ngay bên cạnh.

    Vẫn là Trương Yên vị trợ lý này, quả thực rất tốt.

    Lại nghĩ tới việc tối hôm qua, Gia Vũ có chút bất đắc dĩ.

    Lần sau, bản thân xem ra vẫn phải kiềm chế lại một chút, dây dưa với các gia tộc lớn, thực chẳng tốt đẹp gì,

    Quên đi,

    Việc quan trọng nhất bây giờ là phải tới bệnh viện chỗ Lý Phiên gấp rút đặt lại ống ức chế.

    Nghĩ như vậy liền ăn qua loa bữa sáng, thay bộ quần áo, cố gắng xoa hai bên huyệt thái dương đang nhức mỏi giật tới liên hồi, bước lên xe.

    Từ đằng xa, một chiếc xe đời mới cũng chậm rãi lăn bánh.

    =====

    Bệnh Viện.

    Gia Vũ đã nhức đầu do rượu, lại càng khó hiểu đến nhăn cả mặt, mất đi bao nhiêu cao lãnh ngày thường, gượng giọng hỏi lại:

    – Lý Phiên không đến?!

    Vị y tá cũng phát giận:

    – Đúng vậy!

    – Bác sĩ Phiên không tới cũng không thông báo trước gì cả, khiến bọn em sắp xếp lại lịch khám mệt chết đi được!

    Gia Vũ gật đầu chào với y tá rồi bước ra ngoài nơi phía góc khuất hành lang, để ý xung quanh một chút mới nhấc điện thoại lên.

    Bấm gọi,

    Không có người nhấc máy.

    Việc một Omega không cấy ống ức chế đi bên ngoài, nếu không may kỳ phát tình đột nhiên xảy đến, hoặc gặp một Alpha có độ tương thích cao, sẽ là một điều cực kỳ nguy hiểm,

    Hơn nữa, nếu để các bên đối tác phát hiện ra bản thân là Omega, có lẽ chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, các hợp đồng sẽ bị hủy mất.

    Vì thế Gia Vũ cố gắng để bấm tiếp,

    Rút cuộc tới lần thứ ba, đầu dây bên kia cũng có tín hiệu nghe máy.

    Gia Vũ còn chưa kịp lạnh giọng lấy một lời nào, đã nghe Lý Phiên thều thào như người sắp về nơi thiên cổ:

    – Gia Vũ…

    – Đến bệnh viện thì lấy..

    – Lấy… lấy thuốc tránh thai cho tôi..,

    – Trong hộc bàn làm việc, ngăn bên trái, mật khẩu là XXOO.

    Gia Vũ giật nảy người!

    Lý Phiên cũng là Omega!. Thuốc tránh thai?. Không lẽ nào đã xảy ra chuyện gì với cậu ta rồi sao?! Hốt hoảng hỏi lại:

    – Cậu đang ở đâu?!

    – Có ai ở bên cạnh không?!

    Lý Phiên phía bên này nằm sấp cũng không được, nằm ngửa cũng không xong, nghiêng nghiêng người mếu máo:

    – Đang ở nhà cậu.

    – Bên cạnh có một đống shit!

    – ?????!

    Gia Vũ vội vàng quay trở lại phòng Lý Phiên.

    Trong tủ chứa thuốc của từng bác sĩ đều có mật mã. Gia Vũ mở tủ thuốc liền cũng thấy được một chiếc hộp lạnh chứa ống ức chế của mình, tiện tay cầm theo luôn, vội vàng xuống lại bãi đỗ xe.

    – ——–

    Mười tuổi,

    Những đứa trẻ khác ngủ say trong vòng tay của cha mẹ.

    Mười tuổi,

    Gia đình cậu tan vỡ.

    Mười tuổi,

    Bọn trẻ ăn cơm nóng, canh ngọt.

    Cậu, nhặt thức ăn thừa từ những quán cơm ven đường.

    Mười tuổi,

    Bọn trẻ đi học.

    Cậu, đói lả bên rào ven cổng trường, cả một thân hình còm cõi xơ xác ấy, chịu đựng từng cơn đói đến gặm da gặm thịt. Nào nghĩ, mình còn sống đâu?!

    Vậy nhưng một cánh tay nhỏ đưa ra, kéo kéo áo cậu, đôi mắt đen láy chứa đựng đầy nỗi sợ hãi xen lẫn thương xót.

    – Tớ.. tớ là.. Lý Phiên..

    – Cậu… cậu… làm sao vậy?!

    Cả cuộc đời này.

    Bát cơm ngon nhất không phải là bát cơm trên một bàn ăn tràn đầy mỹ vị.

    Đó chính là bát cơm nguội ngày ấy hai đứa ngồi rúc dưới một vòm cây nhỏ, chia nhau.

    Sau này, lênh đênh bao nhiêu năm trời sóng nước, gom góp được chút ít vốn liếng rồi.

    Người đầu tiên vẫy tay chào đón cậu trên cảng biển Tây Đảo này,

    Chính là một kẻ có tên – Lý Phiên.

    Hắn bĩu môi khinh bỉ cậu là Omega- giống hắn!

    Thế nhưng lại chưa từng hé lộ cho bất kỳ ai thân phận thực sự của cậu.

    Hắn bảo cậu là cái loại ngu si- khác hắn!

    Thế nhưng khi cậu muốn lập công ty lại chạy đôn chạy đáo khắp nơi vay tiền giùm.

    Vì thế, bao nhiêu đồ ngon đều chia cho hắn.

    Một viên ngọc xanh quý to nhất phiên đấu giá cũng không nỡ đem ra, đều cho hắn.

    – —–

    Nghĩ đến giọng nói thều thào của Lý Phiên.

    Bao nhiêu cơn đau đầu đều muốn tan đi hết, tay Gia Vũ siết chặt trên vô lăng thành nắm đấm.

    < Kẻ nào dám hiếp đáp cậu. Tôi sẽ đánh gãy chân nó!>

    – ——

    Gia Vũ gần như lao trên đường,

    Vừa về tới cổng nhà đã vội vã bước vào.

    Quần áo vương vãi trải đầy từ cửa ra vào,

    Trên sofa… từng mảng tinh dịch tràn đầy..

    Không đúng…

    Mùi hương này… Mùi lá non???!!!!

    Gia Vũ đoán cũng không đoán nổi nữa, vội vã đẩy cửa phòng mình,

    Không có,

    Lại lao sang phòng Gia Khánh.

    Cánh cửa vừa mở, Gia Vũ như tưởng mình chưa tỉnh rượu đêm hôm qua!

    Lý Phiên nằm nghiêng người xoay lưng ra cửa, trên lưng chi chít những dấu hôn đỏ rực trải dài.

    Thế nhưng kẻ đang cởi trần nằm bên cạnh, không ai khác chính là Gia Khánh! – Em trai của cậu đây!!!!!

    – Hai người…

    – Làm cái gì??!!!

    Gia Vũ hốt hoảng lớn giọng.

    Gia Khánh cũng vì thế mà bật mình dậy dụi mắt.

    Lý Phiên thì đảo người một cái lập tức đau nhe cả răng:

    – Mau, thuốc, thuốc tránh thai.

    – Sắp quá thời gian an toàn rồi.

    Gia Vũ vội vàng chạy lại muốn đỡ người vào lòng,

    Thế nhưng Gia Khánh đã ôm chầm Lý Phiên lại:

    – Anh tựa vào em đi.

    – ???!!!

    Gia Vũ cố gắng bỏ qua, trút vài viên thuốc ra tay Lý Phiên rồi lấy một ly nước lại gần.

    Gia Khánh thế nhưng lại tự mình đón lấy ly nước kề bên miệng Lý Phiên từng ngụm.

    Gia Vũ đợi Lý Phiên uống xong, liền trực tiếp kéo tai Gia Khánh từ trên giường xuống, nơi nào đó cũng vì thế mà phơi ra do chưa kịp mặc quần.

    Gia Khánh đau quá kêu ai ái:

    – Nhẹ tay nhẹ tay chút…

    – Ui da!

    Gia Vũ đương nhiên phỏng đoán rằng tên chết tiệt này phát tình đánh dấu thành niên không kìm chế được nên mới đè Lý Phiên ra mà làm, liền quát:

    – Mặc quần vào,

    – Cút ra ngoài kia, chọn chỗ tuyết rơi không có mái che mà quỳ!

    Gia Khánh oan quá, vừa mặc được cái quần liền muốn giải thích lắm lắm.

    Lại bị Gia Vũ trực tiếp kéo tai ném thẳng ra ngoài cửa:

    – Cấm đứng dậy!

    Lý Phiên nhìn một cảnh kia, trong lòng sung sướng hả dạ quá đi thôi!

    Tên nhóc thối cậy khỏe, hành cậu ra nông nỗi này, cúc cũng sắp thành hướng dương luôn rồi!

    Vậy nhưng Gia Vũ vừa đi vào liền chìa ống ức chế ra trước mặt Lý Phiên:

    – Việc của tên nhóc đó, tôi sẽ xử lý sau. Nhất định không để cậu oan ức.

    – Nhưng giờ trước mắt liền đặt ống ức chế lại cho tôi đi đã, nếu không, làm việc tiếp xúc rất không tiện.

    Lý Phiên bặm miệng nhìn ống ức chế, suýt thì cắn trầy cả môi.

    Chết mẹ rồi,

    Chết mẹ rồi,

    Vậy nhưng nếu như nói ra ngay lúc không có sức mà chạy thế này, Gia Vũ chắc chắn tẩn cho cậu một trận không còn lối về!

    Liền đón lấy ống thuốc, cười cười hỏi dò:

    – À… cái đó..

    – Cái lần trước cậu ấy ấy với Alpha đó.

    – Hắn ta.. có mở kết không nhỉ?

    Gia Vũ quay lưng đi lấy chiếc hộp y tế, đương nhiên trả lời:

    – Có, 3, 4 lần gì đấy, vì sau mệt quá thiếp đi nên không còn nhớ rõ.

    Lý Phiên nuốt một ngụm nước bọt,

    Hít một hơi dài mới lại hỏi:

    – Thế… thế à…

    – Thế.. thế hắn có dùng bao không?

    Gia Vũ đặt hộp thuốc bên cạnh, vén ống tay áo, dứt khoát trả lời:

    – Không.

    – ~.~!!!

    Lý Phiên như vừa bị ai tát phát thẳng mặt.

    Xong phim rồi!

    Một Alpha mở kết mấy lần, lại không dùng bao, thuốc tránh thai lại là hàng vitamin xịn?!. Tỷ lệ đậu thai con mẹ nó chính là một nghìn phần trăm!

    Gia Vũ thấy sắc mặt Lý Phiên trắng bệch, tưởng là còn mệt do ” vụ kia” liền an ủi:

    – Cái việc kia…

    – Thực ra tôi thấy cũng không hẳn là quá tệ, thậm chí cơ thể xong rồi còn rất thoải mái.

    – Cậu nên nghĩ thoáng ra.

    – Sau này nếu tìm được Alpha muốn liên kết thì…

    – Hả???!!!

    Gia Vũ đang nói bất chợt thấy Lý Phiên cúi xuống để lộ chiếc gáy in hằn dấu răng.

    Mắt Gia Vũ suýt chút nữa cũng rớt khỏi tròng. Mãi một lúc mới lạc giọng:

    – Hai người… hai người… liên kết rồi?!!

    Lý Phiên thật muốn khóc.

    Một thằng làm tình xong ăn được một cái liên kết bất đắc dĩ,

    Còn một kẻ làm tình xong ăn được com bo chịch phát chửa.

    Trời ạ.

    Đời là một chuỗi những bi ai.

    Thôi thì cứ tạm giấu việc này đã. Sau này đành tính sau vậy!

    Lý Phiên cắn cắn răng, đưa sâu ống tuyến thể kia vào mạch ven bên tay của Gia Vũ.

    Một lúc mới nói:

    – Cậu.. tốt hơn hết sau này đừng gặp hắn ta,

    – Hắn ta.. không phải người của chính phủ.

    – Nói tóm lại sau này đừng liên quan gì đến hắn ta là được!

    < Trong lòng lại liếc liếc xuống bụng Gia Vũ, con tôi nuôi giúp cậu vài đứa cũng được! Tôi thay tã thúi cho con cậu cũng được!. Vạn vạn lần đừng có dây vào hắn ta nữa là được rồi! Cứ thế mà sinh thôi!!! >

    Gia Vũ dịt chút máu vừa rơi ra theo đường rạch nhỏ. Hỏi lại:

    – Không phải?

    – Ừ, không phải.,

    Gia Vũ khẽ gật đầu:

    – Ừm, nghe nói Alpha của chính phủ thường không được đẹp và chuyên nghiệp như vậy. Quả là trai bao nên cơ thể và kỹ thuật rất tốt.

    – …..???~~

    – Vậy tôi sẽ bao anh ta.

    – Không được!!!!!!!!!!!!!!

    Gia Vũ nhún vai,

    – Yên tâm, dẫu là trai bao số một, tôi cũng vẫn đủ khả năng chi trả.

    – Với lại cũng có khi cả mấy tháng mới phát tình một lần, cậu lo cái gì. Một lát cậu tìm lại số điện thoại cho tôi đi.

    – ???!!!!!

    Lý Phiên giật giật môi.

    Bao anh ta?

    Bao con mẹ nó anh ta??!! Rồi còn trai bao số một??!!!!

    Anh ta chính là Trần Phong! Tổng tài của Trần S!. Tên mắt nâu mặt lạnh lãnh khốc khiến cậu dính liên kết với cái của nợ đang quỳ ngoài kia!!!

    Thiên địa ơi!.

    Một đống những lộn xộn này rút cuộc là sao đây?

    Lý Phiên ai oán trăn trối nhìn Gia Vũ đang xoay lưng ra phía cửa sổ, lí nhí.

    – Gia Vũ…

    – Thực ra…

    – Thực ra…

    Câu chưa kịp nói đến lớn ra khỏi miệng,

    Gia Vũ đã gắt lên với kẻ đang run rẩy quỳ trong tuyết ngoài cửa kia:

    – Dám lộn xộn! liền đánh cho gãy chân!

    Lý Phiên đem câu nói dở, nuốt vào trong lòng.

    Thôi thôi, hãy là để lúc khác rồi tính.

    – ———

    Nhưng mà, cuộc đời lại thường lắm chuyện bất ngờ.

    Người tính thế này, kẻ khác, lại tính thế khác.

    Chương 13: Kế hoạch

    Nửa tháng sau, Vạn Thương.

    Kẻ không biết thì làm gì phải sợ?

    Thế nên Gia Vũ cũng rất bình thản coi như việc nơi đặt ống ức chế sưng phồng một bên bắp tay kia là chuyện vặt.

    Lại cứ nghĩ đơn giản rằng có thể là do chưa thích ứng được, lại cũng may đây là mùa đông, quần áo đều dày nên quyết định bỏ qua coi như chẳng có vấn đề gì.

    Chỉ khổ cho Lý Phiên, vì còn lo cho cậu vừa đặt ống ức chế xong sức khỏe sẽ lạ lạ, nên dẫu muốn tránh Gia Khánh như tránh cọp thì cứ rảnh là lại chạy qua nấu ăn cho cậu.

    Gia Vũ nghĩ đến sự nháo nhào của hai người đó, thật còn có chút phì cười.

    Như thế mà lại ghép thành đôi được?. Ông trời quả là biết trêu ngươi,

    Thế nhưng không phải là hẳn chán ghét. Hai kẻ mà mình thương yêu nhất đến với nhau, thực ra Gia Vũ lại cảm thấy có chút ấm áp của gia đình.

    Thứ, mà rất lâu rồi không được biết tới nữa.

    – ——–

    Vạn Thương cứ định kỳ mỗi tháng một lần, sẽ đem tất cả những hàng quý giá và có giá trị nhất, tổ chức đấu giá.

    Cách này chính là cách tốt nhất để thúc đẩy mức giá lên cao. Bởi lẽ người cần chắc chắn sẽ không tiếc tiền bỏ ra thứ mà mình yêu thích.

    Cứ như vậy, song song với việc phân phối những mặt hàng nhỏ lẻ, lợi nhuận từ những cuộc đấu giá đem lại cho Vạn Thương nguồn thu không hề nhỏ.

    Đương nhiên, để kiếm được các vật phẩm thu hút được nhiều sự chú ý, cũng là một điều vô cùng khó khăn.

    – ——

    Trương Yên mặt xám xịt đẩy cửa bước vào:

    – Giám Đốc, không hay rồi.

    Gia Vũ ngẩng lên:

    – Có chuyện gì?

    Trương Yên mặt xám xịt đặt lên trên mặt bàn một bản fax mới nhận.

    Gia Vũ vừa nhìn đã giật mình:

    – Hủy hợp đồng?

    – Sao lại thế này?

    Trương Yên nghẹn giọng:

    – Là do người bên phía Trần tộc nhìn trúng lô hàng này ngay tại cảng nhập về, nên bên Tây Phương liền hủy hợp đồng nhập hàng của chúng ta, chuyển giao hàng ngay cho bên đó. Giá ghi nhận được là mua vào cao gấp đôi chúng ta!

    – Ức hiếp người quá đáng mà,

    Gia Vũ cầm bản fax, đầu ngón tay rụng rời.

    – Gấp đôi?!

    – Đúng, nghe nói, kẻ đứng ra mua lại là hai tên Alpha hôm trước tới đây. Đã thế ngay cả tiền bồi thường hợp đồng với chúng ta cũng do bên đó đứng ra trả.

    Gia Vũ khó khăn lắm mới đón đầu được một lô kim cương và đá quý vô cùng đắt đỏ, phải nói là đắn đo rút hết tâm gan ra mới hạ tay ký xuống.

    Việc tổ chức đấu giá lần này cũng đã định ngày, rầm rộ như thế, thư mời gửi đến tất cả các mối quan hệ ” có máu mặt” đều đã gửi đi.

    Nếu bây giờ không có hàng về, biết đấu giá cái gì đây?

    Một chút tiền đền bù hợp đồng kia, làm sao mua lại được mặt mũi?

    Vị trí và uy tín của Vạn Thương sẽ lập tức rớt xuống đáy thương trường.

    Nhưng, phải làm sao….

    Gia Vũ thảng thốt cả người,

    Đã qua một đoạn thời gian rồi, còn nghĩ vụ việc hôm trước đã lặng xuống.

    Nào có ngờ đâu hai tên Alpha Trần tộc đó vậy mà ghim thù, chấp nhận mua với giá trên trời để ép cậu.

    Trương Yên không cả dám nhìn thẳng,

    Gia Vũ nghe như lồng ngực mình hẫng một nhịp đau đớn.

    Vạn Thương…

    Tâm huyết bao nhiêu năm của cậu.

    Không thể nào cứ thế để trôi đi vô nghĩa!

    – Trương Yên. Chuẩn bị giấy tờ đi, cùng tôi ra bến cảng.

    – Vâng.

    ========

    Bến cảng đầu đông, gió thổi từng cơn lạnh xé thịt da, trong lòng Gia Vũ lại như có đám lửa đốt cháy, bước chân nặng nề từng bước tiến tới khu văn phòng cảng.
    Kẻ đại diện bên phía Tây Phương giao đi lô hàng kia, như đoán trước được Gia Vũ sẽ tới,

    Mặt chẳng tỏ chút bất ngờ nào, nói bằng thứ tiếng Tây đảo lơ lớ:

    – Chúng tôi sẽ bồi thường theo đúng hợp đồng!

    Gia Vũ cố gắng nhẫn nại:

    – Ngài Jon,

    – Thực sự chúng tôi rất cần lô hàng đó, lại cũng không mong muốn việc bồi thường hợp đồng gì đó xảy ra,

    – Mong ngài nể mặt việc hợp tác suốt bao nhiêu năm qua của chúng ta mà xem xét lại.

    Người tên Jon kia nhún vai, đẩy tới một phong bì:

    – Trong này chứa séc bồi thường:

    – Chúng tôi chỉ nể mặt tiền thôi,

    – Với lại, kể cả là ngài Gia Vũ đây có trả giá cao ngang với bên Trần S. Chúng tôi cũng vẫn nên chọn Trần tộc làm nơi giao dịch,

    – Điều này là rất rõ ràng, không phải sao thưa ngài?

    Gia Vũ run run vạt áo,

    Đúng vậy,

    Bất cứ một kẻ nào làm ăn đều biết được, thương trường là chiến trường. Và trên chiến trường, lựa chọn một kẻ để bắt tay nhau, đương nhiên người ta phải lựa chọn kẻ mạnh hơn.

    Trương Yên do dự một lát, biết rõ rằng tình huống này không còn cách nào kháng cự lại, chỉ đành đưa tay đón lấy xấp tiền bồi thường kia, một mặt khẽ hắng giọng nói với Gia Vũ:

    – Giám Đốc..

    – Giám Đốc.

    – Ký tên vào đây là được rồi.

    – Mọi chuyện chúng ta sẽ tính tiếp..

    – Mà, cái này?!!!

    Khi Trương Yên vừa mở chiếc bì thư ra, liền suýt chết ngất.

    Trong đó không có tấm séc nào cả,

    Lại chính là cái danh thiếp riêng của Trần tổng – Trần Phong!

    Đằng sau mặt danh thiếp, nổi giữa những dòng chữ in bằng bạc sáng loáng, là một ngọn bút vô cùng cứng cáp.

    < Biệt thự K.L – 7 giờ tối nay >.

    Trương Yên lắp bắp nói cũng không nổi nữa, mắt chớp chớp tròn to nhìn về phía Gia Vũ.

    Kẻ tên Jon kia cũng suýt trẹo lưỡi, nhìn lên tấm danh thiếp dát huy hiệu bằng ngọc xanh biếc chỉ mới nghe mà chưa thấy bao giờ kia!

    Là chính Trần tổng hẹn gặp!

    Không tin nổi!

    – ———-

    Gia Vũ cả đường từ cảng về mặt nhăn chặt, khó hiểu, nghĩ loạn thành một đống trong đầu.

    Trương Yên vừa lái xe, vừa dạm hỏi:

    – Giám Đốc…

    – Ghê à nha..

    – Anh như thế mà.. thực có quen Trần tổng?!

    Gia Vũ lắc lắc đầu:

    – Không hề quen.

    Trương Yên cười cười:

    – Anh quen cũng không sao mà?.

    – Có khi Trần tổng gặp anh ở đâu đó liền nhất kiến chung tình thì sao?

    – Với lại Alpha kết đôi với Beta không hiếm mà?

    – Beta nữ khi làm tình với Alpha lại còn tăng khả năng thụ thai nữa đấy!

    – Chỗ đó của Alpha là cực kì lớn và dài!

    Gia Vũ lừ mắt:

    – Trương Yên?!

    – Sao ạ?!

    – Cắt thưởng tháng này của cậu!

    – ???!!!!

    Trương Yên suýt thì khóc, bình thường cậu cũng không nhiều chuyện như vậy, Chỉ là vì khi nhắc tới Trần tổng, ai trên cái đảo này mà không tự mình tưởng tượng ra một nùi hường phấn đây?!.

    – Giám đốc, không nhớ hôm trước anh say là ai đã chuẩn bị đồ ăn cho anh sao?. Anh nỡ lòng nào?

    – ……!

    Gia Vũ hít một hơi dài.

    Chuyện này, rút cuộc là sao đây?

    – ———-

    Biệt thự K.L

    Trần Phong không thèm nhìn đống ” châu báu” loại một kia chất đầy trước mặt, mà lại chăm chú nhìn vào vài tấm hình trên điện thoại, khuôn mặt tràn đầy ý yêu thích, cười cả ra miệng.

    Nửa tháng nay vì vài vụ giao thương không thể không tới Đông đảo một phen, thế nhưng luyến tiếc nên cho người theo ghì từng bước chân nhỏ của Gia Vũ,

    Tên theo dõi thì nhàm chán quá độ, ngáp đến chảy dãi, lịch làm việc của Gia Vũ là đi đi về về, công ty rồi lại nhà, ngủ dậy ăn uống chuẩn không lệch cả một giây!

    Không quán bar, không gọi gái, không hút thuốc, không uống rượu.

    Tóm lại là không quẩy.

    Làm sao một kẻ mới chỉ 26 tuổi lại cũng có tiền có thể sống như một ông cụ già sắp xuống hố vẫy tay chào cuộc đời như thế nhỉ?

    Thế mà Trần Phong lại gật gù thưởng thức từng bộ dáng nhăn mặt, từng cái phong thái bước tay nhấc chân của < người trong ảnh>

    Chỉ tiếc là đã cấm kẻ theo dõi kia không được nhòm trộm một tấc da thịt nào của Gia Vũ, nên trong ảnh đương nhiên cũng chẳng có tấm nào khỏa thân.

    Thân hình này, mùi trầm hương này, một vẻ mặt cao ngạo như không hề có một hạt bụi nào chạm tới được….

    Đôi chân dài quyến luyến trên giường quả là động tình mà!

    Để đêm nay xem thử!

    Ngươi làm sao ra sức quyến rũ ta,

    Lấy lại đống châu báu này đây?!

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ ABO dmh tại đam mỹ dammydmh.com

    Hai tên Alpha thấy Trần Phong vừa liếm mép vừa cười, vội vàng nịnh nọt:

    – Trần tổng quả là có mắt nhìn,

    – Nhân tiện lại dập cho tên Beta đó một vố không ngóc đầu dậy được.

    Trần Phong đưa ánh mắt nâu chiếu tới,

    Khuôn mặt như vừa đổi sắc thái 180 độ, lạnh giọng:

    – Nghe nói hôm trước hai ngươi tới, là xô đẩy bàn làm việc của Gia Vũ trước?

    – Hửm?

    – Còn định kéo người mang đi? Làm thương tới người ta?

    Hai tên Alpha vội vàng nhìn nhau:

    – Trần tổng!

    – Nào có đâu!

    – Rõ ràng hôm đó là chúng tôi bị hắn đánh bị thương mà!

    – Chính người cũng đã thấy mà!

    Trần Phong lắc lắc đầu:

    – Ta không thấy.

    – ????!!!!

    Xoay khớp cổ một chút, Trần Phong nhạt nhẽo từng lời:

    – Mỗi người trừ nửa năm tiền lương.

    – Trần tổng cái này…

    – Một năm.

    – ????!!!!!!

    Lãnh khốc nào có sai! Chỉ là, có thể lãnh khốc với một vạn người, lại không nỡ với một người mà thôi!

    Bởi lẽ, con người ta ấu trĩ nhất trần đời, đó là khi tự nhìn vào điện thoại rồi khúc khích cười như thế kia.

    Hai kẻ Alpha nghĩ đến tiền dành dụm cả năm trời cứ thế là bay theo gió, mặt nhăn lại như khỉ ăn ớt.

    Chương 14: Thích

    + Omega mang thai chỉ khoảng 6 tháng nên các triệu chứng đến từ rất sớm, đặc biệt là Omega nam.

    + Vì tỷ lệ sinh ở Tây Đảo thấp nên Omega bị cấm phá thai.

    + Tất cả mọi lý giải về việc mang thai của Omega Ở TRONG TRUYỆN NÀY chỉ làm tăng tính hấp dẫn và hợp lý cho câu truyện. Không phải nguồn tham khảo. Bởi vì mỗi một thế giới ABO của từng tác giả sáng tác ra, đều khác nhau. Phụ thuộc vào yếu tố và tình tiết trong truyện mà tạo thành.

    – ———

    Nhà Gia Vũ,

    Chiều tối.

    Lý Phiên tay vừa đảo chút rau xanh trong nồi, vừa nhay nhay mắt,

    Chắc chắn kiếp trước cậu là quan phủ xử oan cho hai anh em nhà này, nếu không thì cũng là gian thương lừa bịp tráo trở, thế nên kiếp này đời cậu mới khổ đến vậy,

    Hai cái vành mắt thâm xì,

    Một cái là do tên lá non ngu ngốc cứ hở chút là vần cậu ra mà đâm đâm chọc chọc không để cho cái sức già như cậu nghỉ ngơi, thật muốn lấy mạng cậu mà!

    Một cái còn lại đương nhiên là do tên bạn Gia Vũ gây nên, ngày nào cậu cũng phải suy nghĩ tới nát óc xem có cách nào gợi ra gợi vào để mà nói cho hắn biết cái sự thật rành rành trước mặt kia không,

    Không sai,

    Gia Vũ đã có thai.

    Người bình thường không phải bác sĩ nhìn qua cũng không thể nào biết được, nhưng nơi bắp tay chôn ống tuyến thể sưng đẫy chính là minh chứng rõ ràng nhất, đã vậy khẩu vị của Gia Vũ quả thật đã có chút thay đổi.

    Thời gian đầu khi mới có thai, Phermone trong cơ thể Omega vẫn còn chưa đào thải mạnh mẽ, nên chất ức chế vẫn có tác dụng ngăn ngừa những cơn kích tình như bình thường. Thế nhưng lâu dần chắc chắn cơ thể sẽ phản ứng dữ dội, ống ức chế nếu qua hai tháng mang thai mà vẫn chưa lấy ra, đến lúc ấy không những không còn chút tác dụng kìm hãm phát tình nào, mà thậm chí có thể bị hoại tử phần cấy ống.

    Nhưng mà không nói ra cũng chết, nói ra lại cũng chết,

    Chưa nói đến thân phận của tên Alpha chết tiệt đó chính là Trần tổng của Trần S, một tên máu lạnh chắc chắn sẽ chối bỏ nguây nguẩy, mà chỉ cần với bản tính của Gia Vũ khi biết mình có thai sẽ lập tức tìm cách phá đi mất.

    Omega trên Tây Đảo này trừ phi có giấy xác nhận rằng có bệnh nguy hiểm tới tính mạng khi sinh con, bằng không dẫu là có bị hãm hiếp mà mang thai cũng vẫn phải sinh ra, nếu không chính là phạm luật!

    Và với địa vị của một bác sĩ bé tý như Lý Phiên cậu, chắc chắn không thể nào đi chôm ở đâu về một cái giấy xác nhận đó được.

    Với lại, mầm dưỡng nhỏ chẳng có tội tình gì, Omega nếu phá thai không chừng còn ảnh hưởng tới tính mạng.

    Lý Phiên nghĩ đến lại đau cả đầu, trên bắp tay của Gia Vũ càng sưng to lên, chứng tỏ thời gian không tiếp nhận ức chế càng lúc càng gần, có muốn giấu e rằng cũng khó!

    Hay là cứ trực tiếp nói ra luôn?

    Với tình bạn bao nhiêu năm ” bền thắm” rồi tình anh em một nửa ruột thịt kia, chắc cũng không đến nỗi băm viên cả cậu và tên lá non đó ra mà chiên món trứng thịt bằm chứ?!

    Lý Phiên còn đang sắp lại chút thức ăn, đã nhận được tin nhắn báo sẽ về muộn của Gia Vũ.

    Thở dài một hơi, chau chau mày.

    Gần 6 giờ tối.

    Đi đâu cái giờ này?. Cơm tối cũng không ăn.

    Mà khoan, nếu Gia Vũ không về, vậy thì phải mau chuồn!

    Nếu còn không đi nhanh, liền sẽ được bưng mông suýt xoa cho xem!

    Cửa vừa mở muốn chạy biến, mùi lá non đã quanh quanh quẩn quẩn đầy chóp mũi.

    – Anh Lý Phiên?!

    – Anh Gia Vũ nói, tối nay sẽ về trễ lắm đấy nhé!

    Lý Phiên xoay mặt sang một bên cửa, cười cười:

    – Anh cũng có việc bận phải đi đây!

    Gia Khánh lắc lư đôi mắt nghịch ngợm, áp sát lại gần người:

    – Tối nay cho em ba hiệp nhé?!

    – ???!!!!!

    ============

    Biệt thự K.L

    Chiếc xe đỗ tại cổng,

    Gia Vũ nhìn lên cánh vòm, không khỏi có chút chần chừ.

    Quả thực, gọi là biệt thự cũng đúng, mà gọi là lâu đài cũng đúng. Sâu trong bờ biển tạt những đợt gió lạnh run người, lại là từng chùm đèn sáng chói phả ra, gợn lên từng đợt sóng nhỏ phản chiếu lấp lánh.

    Tuyết cũng không rơi nhiều trên vai áo, thế nhưng dãy tòa chính kia lại ảo diệu như một câu truyện của trẻ con.

    Từng viên đá lát rải lối đi cũng đều là những viên đá khối vô cùng đắt đỏ, thậm chí nói không ngoa, chỉ cần vạch chút tuyết bám trên nền đất liền có thể soi gương được.

    Gia Vũ hít sâu một cái, cũng chính bởi vì công việc cần phải nắm rõ giá trị của từng mặt hàng, vậy nên xa xỉ nhường này quả thực quá sức nhạo báng bước chân của một Giám Đốc Vạn Thương nhỏ bé như cậu bước vào.

    Sao cũng được,

    Cứu Vạn Thương mới là điều cậu quan tâm lúc này.

    Gia Vũ tay nắm chắc cầm cửa xe, đẩy mạnh. Thẳng sống lưng rảo bước tiến tới phía cổng.

    – ——-

    Gia Vũ không nhanh không chậm cũng không dư một lời nào đối với kẻ đang dẫn đường trước mặt, đến tận lúc đứng trước cửa một căn phòng riêng kia mới mở lời:
    – Cảm ơn.

    Người dẫn đường ăn mặc vô cùng chỉn chu, trên tai còn đeo theo bộ đàm thường trực, đẩy cánh cửa phòng, cúi đầu đáp lại:

    – Trần Tổng sẽ đến sau, mời ngài hướng đến phía tay phải ngồi đợi.

    Cánh cửa phòng hé mở,

    Gia Vũ vừa bước chân vào, đôi mắt khẽ đảo, đánh giá xung quanh một chút, căn phòng vô cùng- vô cùng rộng.

    Còn muốn to hơn cả căn nhà của cậu gộp lại.

    Thật khó hiểu,

    Tất cả chỗ đá quý và kim cương đó, thực sự so với bài trí nơi đây quả thực không đáng để kể tên,

    Vậy vì cái gì mà Trần tổng lại đích thân chỉ hẹn?

    – ——-

    Trần Phong vốn dĩ vừa nghe thấy người đến liền trở về phòng, vừa thấy bóng dáng hàng ngày chỉ được ngắm trong ảnh kia giờ đây hiện ngay trước mặt, tim đập loạn nhịp, còn không hiểu vì cái gì thôi thúc đến mức vứt hết tất cả những dự tính cao ngạo ban đầu mà nhào tới, ôm chặt lấy.

    Gia Vũ theo phản xạ gần huých thẳng khuỷu tay về sau:

    – Ai?!

    Trần Phong ăn đau, thế nhưng trên tay vẫn không buông ra, hơi thở đầy mùi vị của Alpha cọ cọ xuống vành tai Gia Vũ:

    – Omega trầm hương,

    – Đã lâu không gặp.?!!

    Gia Vũ cực kỳ chán ghét bị động chạm kiểu này, vặn tay xoay người một cái tóm lấy cổ áo kẻ sau lưng.

    Bốn mắt nhìn nhau.

    – ????!!!!

    – ????!!!!!

    Gia Vũ làm sao quên được, sống mũi kia, đôi môi kia, và cả tư vị ngọt ngào suốt một ngày một đêm vần vũ?

    Hương men rượu tỏa nồng, đầu lưỡi đều là ngọt ngào say sưa.

    Thế nhưng… tại sao người này lại ở đây?!

    Đôi mắt Gia Vũ mở lớn, nhìn một lúc cũng không nói ra được lời nào cho phải.

    Trần Phong vô cùng vừa ý đối với thái độ ngạc nhiên tột cùng này, nghiêng nghiêng đầu:

    – Sao vậy?

    – Rất đẹp trai?

    Gia Vũ bị câu nói đột ngột khiến cho giật mình, mắt dời hướng về phía khác, nói ra suy nghĩ thực tế trong đầu:

    – Anh… làm việc ở đây sao? anh không phải trai bao?

    – Em vừa nói cái gì? Trai bao?

    Gia Vũ nhìn xung quanh một chút:

    – Được rồi, chuyện này để nói sau đi, tôi đến đây là để gặp Trần tổng.

    Trần Phong mặt gần như sưng lên, trừng mắt:

    – Người em vừa gọi là trai bao đó, kẻ đang đứng trước mặt em đây, chính là Trần tổng.

    – ???!!!

    – Anh… Anh là Trần Phong?

    – Có thể sai sao?.

    Gia Vũ ngẩn người, một lúc cũng không nhúc nhích cho nổi.

    Nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra được, kẻ mà mình đã tính toán ” bao hàng” lại là Trần Phong, chủ gia tộc họ Trần, Alpha nắm giữ cả Tây Đảo này,

    Quả thật, có chút rùng mình.

    – ———-

    Trên bàn tiếp khách ngay tại phòng riêng,

    Gia Vũ cố gắng suy nghĩ lại, cũng không trách được, vì sao Lý Phiên mỗi khi nhắc tới ” kẻ Alpha” đã qua đêm với mình kia, lại chần chừ như vậy. Hóa ra, là đã biết cả rồi sao?.

    Trần Phong ngồi ở ghế chếch chéo, vô cùng sung sướng thưởng thức khuôn mặt đang bối rối đến khó tìm thấy thường ngày kia.

    Khóe môi vờn quanh miệng ly, đôi mắt nâu sắc bén tràn đầy tình ý, xem ra đêm nay ngọt ngào nào đều có thể nếm đủ.

    Gia Vũ sau khi đã mường tượng đại khái sự việc, liền cất giọng:

    – Trần tổng, đêm hôm đó dù là vô tình cũng thực sự xin lỗi ngài.

    – Có điều tôi xin đảm bảo, sẽ không để bất kỳ ai biết được, tuyệt đối không gây ra bất kỳ rắc rối nào cho ngài.

    – Tôi cũng đã uống thuốc tránh thai, ngài yên tâm, chắc chắn sẽ không có gì liên quan làm ảnh hưởng tới danh dự của ngài hết.

    Trần Phong ngạc nhiên, dằn mạnh cả chiếc ly uống dở trên môi xuống bàn:

    – Em nói cái gì?!

    Đáng lý phải là vội vàng chạy lại đây ôm chân kim chủ xin được lăn giường chứ?.

    Ánh mắt của cậu ta khi vừa nhìn thấy mình không phải rất mê muội sững sờ sao?

    Cái gì mà tuyệt đối không liên quan?

    Gia Vũ vẫn một mực thẳng lưng, lời nói chẳng có vẻ gì là dao động:

    – Nhưng Trần tổng, đơn hàng đó với ngài thực sự chẳng có giá trị gì, ngài lại là Alpha đứng đầu Tây Đảo này, đem một công ty bé nhỏ như Vạn Thương ép chết, chỉ sợ làm dơ tay ngài?

    – Em muốn ta bỏ đơn hàng đó?

    – Thật sự mong ngài xem xét kỹ lại.

    Trần Phong cười mỉm, gõ nhịp trên nắm cầm ghế ngồi:

    – Được thôi!

    – Vậy… làm Omega của ta, thế nào?

    Gia Vũ hơi động khóe môi, cố gắng tiêu hóa mấy từ vừa nghe được:

    – Trần tổng nói đùa gì vậy?

    Trần Phong đưa tay tới, muốn vờn lên cằm Gia Vũ, Gia Vũ lập tức tránh mặt sang một bên:

    – Trần tổng, tự trọng một chút.

    Trần Phong bắt hụt, không hiểu sao trong lòng lại chán ghét cái bộ mặt lạnh nhạt kia như thế,

    Đôi mắt kéo hẹp lại, dứt khoát đánh đòn phủ đầu:

    – Hoặc là em làm người của ta,

    – Hoặc là Vạn Thương đừng mơ lấy lại được đơn hàng đó! Cứ đợi ngày đóng cửa đi.

    – ??!!

    Gia Vũ không tin nổi, sao con người trước mắt này lại trở lên vô lý như vậy? Đây mà cũng gọi là Trần tổng – một kẻ mang cái tiếng là lãnh khốc sao?. Sao lại giống một tên lưu manh như vậy?

    Miễn cưỡng giữ chút bình tĩnh còn sót lại:

    – Trần tổng, người rõ ràng biết dưa hái xanh không ngọt.

    Trần Phong say đắm nhìn vạt cằm từ góc nghiêng này, rất đẹp, rất thon gọn, liếm liếm khóe môi, mỉm cười:

    – Có dưa là được, xanh với chín hãy để tính sau đi!

    Nói một câu, liền chồm tới một đường, cả người Gia Vũ không kịp phản kháng, thân mình đều bị đè nghiến áp sát tựa lưng vào thành ghế rộng, Trần Phong một chân quỳ xuống tựa lên ghế, bắt lấy môi Gia Vũ, hôn lên ngấu nghiến.

    Gia Vũ hết sức né tránh, khó khăn mở lời:

    – Trần tổng, người định làm gì?

    – Làm gì? Đương nhiên là ăn em rồi!

    Gia Vũ cứng rắn:

    – Như vậy, vì ép ta đồng ý – ngài – một Alpha đứng đầu của Tây Đảo lại làm việc bỉ ổi như thế sao?

    Trần Phong nhỏ giọng, ghé vào bên tai Gia Vũ:

    – Bỉ ổi?

    – Kẻ duy nhất trên Tây Đảo này dám nói ta bỉ ổi, chỉ có em!

    – Thế nhưng mà, ta thích!

    Bàn tay Trần Phong luồn qua vạt áo, cách lớp sơ mi vuốt ve lên, Gia Vũ gom hết sức, đẩy mạnh người ra khỏi thân, chỉnh lại vạt áo, xoay người:

    – Ta thà chết đói đầu đường cũng sẽ không trở thành kẻ bồi giường cho ngài,

    – Số đá quý kim cương đó ngài cứ ôm mà ngủ đi!

    Bước chân nhanh chóng hướng ra ngoài cửa,

    Trần Phong câu một khóe môi lên. Gia Vũ ơi Gia Vũ.

    Quả thực khí chất khác biệt này… khiến ta càng thèm muốn có được!

    Giọng nói trầm nặng cất lên:

    – Nếu vậy thì ta đành phải bắt tên Gia Khánh đó bỏ tù hủy đi tương lai của hắn, Còn tên Lý Phiên giao cho nhà chứa tiếp khách mới được.

    – ???!!!

    Bước chân Gia Vũ không ngoài dự đoán, lập tức dừng lại.

    – Ngài?!

    Trần Phong chậm rãi sải bước tiến tới, trong sự bất ngờ tột độ của Gia Vũ, một nụ hôn nhẹ rơi trên trán:

    – Là vì ta thích em,

    – Thích vô cùng.

    Chương 15: Bản năng không bao giờ nói dối

    Một câu nói,

    Động cuống tim,

    Thích ta sao?

    Gia Vũ còn nghĩ đó là lời nói cợt nhả đầu môi của một tên Alpha bỉ ổi, lạnh nhạt trả lời:

    – Nhưng ta không thích ngài,

    – Việc đêm đó chỉ đơn giản là một sự cố!

    Trần Phong lại không một chút nào buồn bã phân vân, ép sát người:

    – Được.

    – Em nói em không thích ta.

    – Vậy nếu trước mặt ta tự thay tháo ống ức chế. Nếu Phermone của ta từ chối mùi dẫn dụ của em,

    – Ta sẽ xem xét việc để em rời khỏi đây.

    – Còn nếu như độ tương thích phù hợp, em phải ngoan ngoãn ở bên cạnh ta?

    Gia Vũ hơi cúi đầu, Trần Phong bồi thêm:

    – Nên nhớ, bản năng không bao giờ nói dối, chỉ cần chúng ta không phù hợp, tôi tuyệt đối buông tha em, không tính toán những chuyện xưa cũ.

    Men say ấy…

    – Sao? Không dám?!

    – Vậy thì bỏ đi, vẫn hơn hết là đem hai tên kia đi xử trí trước.

    Gia Vũ siết chặt tay”:

    – Được!

    Trần Phong lập tức cười nhỏ trong lòng, muốn dẫn đường cho Gia Vũ tiến vào phòng riêng.

    Gia Vũ phân vân:

    – Không cần thiết phải vào trong phòng.

    – Tôi sẽ tháo ngay tại đây.

    Trần Phong chỉ bừa xung quanh,

    – Ở đây có camera, lỡ may mà em thực sự phát tình, nghĩ xem, hơn một trăm Alpha ở tòa nhà này đều có thể thấy được…

    Gia Vũ hít một hơi dài, đảo bước chân.

    Tình một đêm ấy nếu theo những gì được thuật lại thì rõ ràng là do cả hai cùng dính thuốc mà ra, cũng không có gì đảm bảo được rằng mùi trầm hương của mình có thể dẫn dụ được anh ta ngay lúc tỉnh táo này.

    Nếu như tỷ lệ tương thích không phải là rất cao, với lại… tấm lưng này.

    Nhất định khi thấy những vết sẹo trải đầy xấu xí và dữ tợn,… Một Alpha không thiếu người đẹp vây quanh, chắc chắn khó mà động tình nổi.

    – ———-

    Trần Phong vừa đưa người tới sau cánh cửa phòng ngủ,

    Thứ dưới háng đã rục rịch đứng dậy.

    Khắp nơi trong phòng này, hương nhẹ mà không nhẹ, tỏa ra từ khắp ngóc ngách được chuẩn bị kỹ càng, đều là hương vị kích thích Omega phát tỏa dẫn dụ tuyệt đối. Ngửi qua, sẽ không thể nhận ra được.

    Trần Phong thản nhiên bước tới ngăn tủ, đưa tới một con dao nhỏ còn trong hộp.

    Gia Vũ bình tĩnh đón lấy,

    Nơi dưới bắp tay sưng tấy, nghiến răng, rạch một đường.

    Chiếc ống ức chế vừa rút ra khỏi tay, đã lập tức cởi áo khoác.

    Trần Phong có chút bất ngờ.

    Không phải nhanh vậy chứ? Phermone của chính mình còn chưa có lan tỏa?

    Thế nhưng không quan trọng, thứ dưới háng cứng thêm một chút.

    Lại thêm từng hàng cúc áo sơ mi chậm rãi cởi bỏ. Gia Vũ xoay người lại, mím chặt môi, dứt khoát lột bỏ chiếc áo khỏi người, hướng lưng về phía Trần Phong.

    Một Omega chấp nhận phơi bày thứ xấu xí nhất của bản thân mình trước một Alpha, làm sao có thể không nghẹn ngào đây?

    Mùi hương trầm bung tỏa, dẫn theo sự tự ti cay đắng hiếm có:

    – Trần tổng,

    – Có lẽ hôm đó là ngài nhìn chưa được rõ?

    – Bản thân tôi như vậy…làm sao?

    – …..

    Câu nói ngắt ngang, bởi lẽ cả tấm lưng trần đã được trọn vẹn ôm áp lấy.

    Nơi này lò sưởi đủ ấm.

    Lại không thể nóng bằng khuôn ngực kia vừa áp đến.

    Trần Phong đã từ lâu cởi sạch cả quần áo, chỉ đợi có thế đã sấn tới nhấc bổng người áp chặt lên giường, nắm lấy bàn tay Gia Vũ đặt lên thứ giữa háng của mình:

    – Em xem,

    – Ta mới chỉ ngửi có một chút hương thôi, mà đã cứng đến thế này?

    – Làm sao chỉ vì vài vết sẹo đó mà ” thả” em đi đây?

    Phermone cực đại lan tỏa, không khí một mảnh dày đặc hương men rượu,

    Gia Vũ ngẩn người đón nhận nụ hôn và những động chạm điên dại của bàn tay to lớn tiến đến sau lưng ve vuốt,Trần Phong hơi đảo nghiêng người, tựa khuôn mặt lên tấm lưng kia, Gia Vũ lập tức muốn trốn tránh giấu diếm đi, lại đã cảm nhận đường lưỡi ve vuốt dọc sống lưng, mỗi một vết sẹo được liếm phủ lên chút men nồng đều như muốn nứt ra vì nóng bỏng.

    Gia Vũ run rẩy:
    – Ngài không chê nó xấu xí?

    – Thích là thích, không liên quan đến xấu xí.

    – Ngài nói thích ta, tại sao lại lấy Gia Khánh và Lý Phiên ra để ép ta?

    – Để giữ được em, giá nào ta cũng trả.

    – Ngài không sợ ta hận ngài sao?

    – Ta sẽ có cách để em yêu ta.

    – Cách?

    – Đúng vậy! Chính là…” làm” cho đến lúc em buộc phải thích ta.

    – ??!!!

    Chiếc quần sót lại trên người Gia Vũ chẳng mấy được vứt thẳng sang một bên,

    Trần Phong lách đầu lưỡi qua khóe miệng kia, liếm đảo đi chút ngọt ngào trải đầy hương trầm, lại dời môi đến mút chặt lấy bờ môi của Gia Vũ:

    – Giao kèo này,

    – Em thua rồi.

    – …..!

    Bản năng vốn là một thứ khó có thể cưỡng lại, dẫu là vẻ bề ngoài có cứng cáp bao nhiêu, lạnh lẽo bao nhiêu, đến khi dìm bản thân trong hương thơm của dục vọng, tất cả đều giống như nhau, điên cuồng và không kiểm soát,

    Hậu huyệt mấp máy rồi, thèm khát rồi, mùi hương trầm theo từng đợt khuếch tán kích tình lao đến, cuộn bám lấy men rượu nồng nàn kia.

    Đôi bàn tay chồm lấy lưng người, ghì xuống.

    Trần Phong liếc ngang một chiếc máy đang phát tán hương kích tình, quả là hàng tốt!

    – ——–

    Gia Vũ níu lấy người, cả cơ thể đều bị men rượu kia đốt đến đỏ ửng, từng tấc da ngứa ngáy muốn được cọ sát lại gần hơn…

    Ưm…

    Trần Phong tách môi lưỡi rời khỏi, Gia Vũ ưỡn mình dâng hậu huyệt kia đến gần côn th*t, mép thịt ngoài hậu huyệt miết lấy từng đường gân, thèm khát như môi hôn mút mát.

    Chút dâm dịch từ hậu huyệt nhỏ ra bám dính lên từng chút một như cầu xin.

    Trần Phong đương nhiên không dễ dàng gì cứ như thế mà đâm vào, dời khuôn miệng xuống đầu ngực kia, mút chặt, một tay còn lại vân vê ra vào hạt đậu còn lại.

    A….

    Gia Vũ cong người, hai đầu ngực râm ran một mảnh,

    dương v*t to lớn dưới kia cũng đương nhiên trêu ghẹo, áp chặt lấy dương v*t nhỏ trước bụng Gia Vũ, cọ.

    Nơi chí mạng của Alpha là côn th*t, nhưng nơi thèm khát nhất của Omega lại chính là hậu huyệt kia, Trần Phong càng miết chặt hai côn th*t cùng một chỗ, hậu huyệt kia càng thèm khát đên điên dại.

    Gia Vũ đưa tay xuống chính dưới, muốn xoa đi sự khốn khổ vì trống rỗng phía dưới, đôi tay đã bị tóm gọn vươn trên đỉnh đầu.

    Khó khăn cầu xin:

    – Trần.. Trần tổng…

    – Mau.. mau đút vào…

    – Ta thực sự khó chịu..

    Trần Phong đã như vậy lại càng không muốn thỏa mãn người, trên miệng kích thích hai núm vú không ngừng, dưới tay lại là bọc sát hai dương v*t lại với nhau ra sức sóc.

    Gia Vũ vặn vẹo, đôi mắt mờ sương khẩn thiết:

    – Trần..

    – Ưm…

    đầu v* đỏ hồng bị mút bật lại nhả ra ngậm vào, khiến hậu huyệt kia phát bật một chút nước trơn, mép thịt đỏ hồng đều muốn tách ra tìm kiếm mùi men rượu chèn lấp..

    – Cho ta…

    Trần Phong dưới thân cũng đã sưng trướng đến đau đớn, đầu khấc cọ bên ngoài hậu huyệt kia, miết một đường, cả người Gia Vũ lập tức muốn run bật:

    – Nói, đồng ý ở bên ta?

    Gia Vũ cắn chặt môi, hậu huyệt được đầu nấm nóng ấm cọ tới, mấp máy trào ra những dịch ấm mời gọi…rất muốn.. rất ngứa.. rất khó chịu… trống rỗng đến điên đảo!

    Gật đầu.

    Phốc.

    côn th*t đi vào một lần đã liền lút cán, khiến cái gật đầu thậm chí vẫn còn dang dở.

    Gia Vũ hét lên một tiếng thảm. Nói thế nào thì đột ngột như vậy cũng quá trướng đau rồi!

    – Nhẹ…

    – Nhẹ.. nhẹ một chút.. đau quá.. trướng quá…!

    Gia Vũ giật nảy người, đôi chân dài run bật cuộn chặt lấy eo Trần Phong, dương v*t một lần nhồi đẩy sâu, cả thân hình cũng như được nhấc khỏi ga giường, khi rút ra lại như hạ xuống mông lung chỉ có thể dựa vào đoạn gắn kết kia mà trụ vững,

    Trần Phong cười tình, lau đi chút lấm tấm mồ hôi trên trán Gia Vũ:

    – Trướng sao? Là em đang khen của ta lớn?

    – Hửm?

    – Vậy thì không thể để em thất vọng được..

    A….

    Gia Vũ đau đến nhăn mặt, trướng quá,… to quá.. khó.. khó chịu.., nước mắt muốn theo từng cú thúc sâu kia mà trào ra.

    Vậy nhưng chỉ một lát một lát, hương rượu kia đã bao trùm lấp tới, cả người được vực dậy, đôi bờ mông được hai bàn tay to lớn trụ vững, bóp chặt, ấn đẩy từng nhịp điên cuồng,

    Trong hơi thở hổn hển của cả hai, Trần Phong gần như đứt quãng.

    – Omega của ta!

    – Em chính là Omega của ta!

    Câu nói kéo theo cái siết chặt từ hậu huyệt, Gia Vũ không chịu nổi mà bắn bật ra,

    Tinh dịch trải đầy xuống dải lông mu thành một vệt, trên lưng Trần Phong, một vệt cào đỏ sẫm,

    Trong cơn say mê, hương rượu trầm điên đảo vấn vít gọi tên người:

    – Trần… Trần Phong…

    – Ta…

    – Ta cũng rất thích…

    Một tiếng thích này.

    Trần Phong đang hăng hái đưa đẩy lại chết sững,

    côn th*t chôn chặt trong hậu huyệt kia, một phát bắn tràn, lung tung nhểu đầy ngoài mép thịt, đến kết cũng không nghĩ bật mở.

    Gia Vũ ngạc nhiên đón luồng tinh dịch ấm áp vừa phun ra trước sản đạo, lại thấy đôi tai Trần Phong đỏ chót lên:

    – Em..

    – Em thích ta sao?!

    Gia Vũ thật không biết khóc hay cười. Bởi vì hậu quả sau đó rất rõ ràng,

    Trần Phong vừa mới xuất ra lại không một chút tiết chế, đem đôi chân dài vặn mở hết cỡ mà thúc tràn, nước dâm trộn lẫn tinh dịch vừa xuất đặc kín nơi cửa huyệt, nhồi ra nhét lại càng khiến nơi kết hợp trở lên mềm ấm hơn bao giờ hết,

    Tiếng rên rỉ vang tràn khắp phòng,

    Cả cơ thể Gia Vũ thực sự cảm thấy như bay trên mây, dương v*t nhỏ hồng thỏa mãn căng cứng theo từng cú thúc mà co giật phụt ra từng đợt tinh loãng, kéo theo hậu huyệt siết chặt như bóp lấy côn th*t kia mà mài,

    Từng điểm trên dương v*t đều chịu kích thích, đường gân nóng bỏng mài sát trực tràng, Trần Phong cũng không thể nào giữ nổi trong cổ họng mà thốt bật

    – Sướng quá..

    – Thít thật chặt!

    – Thít ta…

    – Thích quá…

    – Omega của ta…

    Trần Phong bóp chặt cánh mông cong đẫy, kéo người bật dậy, hai kẻ đối diện nhau không một chút bối rối liền lao tới cánh môi nhau mà dày vò mút mát.

    Đúng vậy

    Bản năng không hề nói dối.

    Trong thế giới ABO này, yêu thích hay không yêu thích, hãy để cho Phermone kia, chất dẫn dụ kia, quyện lấy nhau, như cánh môi đang cướp lấy cánh môi, như nơi kết hợp từng cú dập động điên đảo lắc lư thân người, như cả nơi đầu v* sưng thẫm dựng cao ngứa ngáy mời gọi tay người bứt ra cọ sát.

    Trần Phong gầm lên một tiếng, gốc kết bung mở, cả khoang bụng Gia Vũ như vừa mút vào từng luồng nước sôi,

    Nóng…

    Rất.. rất.. khó chịu.

    Trần Phong hít một hơi trầm hương nồng đặc, men theo tuyến thể sau gáy Gia Vũ, há miệng,

    Cắn.

    Phập.

    Liên kết được hình thành.

    Gia Vũ mê man lặng nghe từng tơ Phermone tràn đầy men rượu kia rót dần vào cơ thể, mạch máu sôi trào điên đảo, trước bụng, dương v*t nhỏ đã không còn gì để bắn, nước tiểu vàng nhạt ngượng ngùng trào ra, đẫm một mảnh ga gối.

    Trần Phong như vậy lại không một chút chê ghét, đưa tay ghì chặt người vào lòng.

    – Của ta.

    – ——-

    Gốc kết bật mở thường trong khoảng thời gian mười lăm phút mới có thể xẹp xuống,

    Vậy nhưng chỉ mới trải qua cơn cao trào của hai phần ba thời gian đó, cả ngay khi hai người vẫn đang gắn kết đối diện như vậy, Gia Vũ đã cảm thấy như nơi bụng dưới như bị lửa đốt rồi.

    Khuôn mặt hồng nhuộm giờ đây chen thêm chút trắng xanh, chật vật gục người xuống vai Trần Phong, nơi sau lưng ngón tay bấm thêm chặt,

    Một chút âm ỉ râm ran, lại cuộn lên một đợt xé người, Gia Vũ dường như không chịu nổi, nơi hậu huyệt bị gốc kết ôm, tinh dịch không trào ra được, lại xoắn lại vì đau đớn,

    – Đau…

    – Trần Phong…

    – Đau quá…

    Trần Phong giật mình, nhận thấy cả người Gia Vũ đột nhiên muốn lạnh đi, vội vàng gỡ người ra khỏi:

    – Gia Vũ!

    – Gia Vũ!

    Gốc kết vừa xẹp xuống rút ra khỏi hậu huyệt, tinh dịch nóng sệt chảy ra trộn lên chính màu nước tiểu vàng nhạt kia,

    Gia Vũ đã ngất xỉu.

    Trần Phong hốt hoảng xốc người, gần như gào lên trong đường truyền bộ đàm trên bàn:

    – Mau gọi bác sĩ tới đây!

    – Gọi hết toàn bộ tới!!!!

    Gia Vũ!

    Gia Vũ!

    Sao thế này?!

    Thuộc truyện: Lãnh gì thì cũng lên giường