Home Đam Mỹ Lãnh Tình Nam Hậu Thật Ôn Nhu Trọng Sinh – Chương 56: Cố Dực Hoan

    Lãnh Tình Nam Hậu Thật Ôn Nhu Trọng Sinh – Chương 56: Cố Dực Hoan

    Thuộc truyện: Lãnh Tình Nam Hậu Thật Ôn Nhu Trọng Sinh

    Khi Thái Hậu biết tôn tử mà bà mong đợi từ lâu đã ra đời, bà vui lắm. Ngay khi bà đang định đến Vị Ương cung xem tiểu tôn tử thì Ninh Tử Hàn đã qua đây.

    Có lẽ là người gặp việc vui thì tinh thần thả lỏng, Thái Hậu hôm nay khí sắc tương đối tốt, cẩm y hoa phục, lại lộ ra một chút phong thái phong hoa tuyệt năm đó, thấy Ninh Tử Hàn tiến vào, Thái Hậu sắc mặt trầm xuống,“Hoàng hậu vừa sinh, ngươi không ở bên y, lại đến nơi này làm gì?”

    — quả nhiên là có tôn tử liền quên nhi tử, Ninh Tử Hàn oán thầm, đương nhiên là ngoài miệng thì nhất định không thể nói ra. Ninh Tử Hàn cười hì hì nói,“Tất nhiên là muốn báo hỉ cho mẫu hậu.”

    “Vậy bây giờ cùng mẫu hậu tới Vị Ương cung, mẫu hậu còn muốn xem tôn nhi của ta nữa.”

    Xem bộ dáng vội vàng nôn nóng này của Thái Hậu, Ninh Tử Hàn than thở nói,“Mẫu hậu a, nhi tử mới tới, ngài liền không cho nhi tử nghỉ một lát uống chén trà rồi mới đi sao?”

    Ninh Tử Hàn cho rằng Thái Hậu cuối cùng sẽ đồng ý cho mình thong thả uống một chén trà, không nghĩ tới đôi mi thanh tú của Thái Hạu thoáng nhướn,“Không duyệt, hiện tại liền đi ngay.”

    Đáng thương cho Ninh Tử Hàn, mới từ Vị Ương cung đi ra, ở Kiến Ninh cung chưa tới nửa nén hương lại phải cùng Thái Hậu về Vị Ương cung. Vị Ương cung cách Kiến Ninh cung không xa, nhưng hoàng cung lớn như vậy, Thái Hậu lại muốn tự đi qua. Tuyết rơi nên đường trơn, Thái Hậu thân mình xương cốt không tốt, tuy nói có cung nữ hầu hạ, nhưng Ninh Tử Hàn cũng phải nhìn chằm chằm bà, cho nên quãng đường này Ninh Tử Hàn đi cũng tương đối khổ sở.

    Cố Vân Sương đang ngồi ở trên giường trêu đùa với tiểu bao tử, tuy rằng thân thể y cơ bản không kém, nhưng sinh đẻ dù sao cũng rất hao phí tâm lực, cho nên Tô Hoàn vẫn khuyên y nên nằm trên giường nghỉ ngơi. Nhàn rỗi sinh buồn chán, bởi vậy nên trêu đùa hài tử liền thành lạc thú lớn nhất bây giờ của Cố Vân Sương. Tiểu oa nhi thân mình mềm mềm, trên mặt phúng phính, Cố Vân Sương nhẹ nhàng coi là một tiểu oa nhi, thoạt nhìn rất muốn chơi đùa chung.

    Đứa nhỏ này cũng rất nghe lời, bà vú đút sữa cho xong là liền im ắng ngủ. Mặc kệ bản thân phụ hậu trêu đùa bé như thế nào, tiểu bao tử này vẫn là ngủ rất ngon, ngay cả mi mắt đều không động đậy.

    Đang lúc phụ tử hai người chơi đùa vui tới quên trời đất thì bên ngoài có thái giám thông báo nói Hoàng Thượng, Thái Hậu giá lâm. Giọng thái giám còn chưa dứt đã thấy Thái Hậu bước nhanh tới, Cố Vân Sương chuẩn bị đứng dậy thỉnh an, liền bị Thái Hậu ấn ngồi xuống,“Vừa sinh hài tử, không được lộn xộn.”

    Cố Vân Sương cười cười,“Mẫu hậu sao lại tới đây?”

    Thái Hậu giả bộ tức giận, trừng mắt nhìn Cố Vân Sương,“Ngươi đây là không muốn mẫu hậu tới đây sao?”

    Cố Vân Sương tất nhiên là xua tay nói không dám, sau đó nghiêng người ôm lấy tiểu bao tử “Khí sắc của mẫu hậu hôm nay tốt hơn nhiều rồi.”

    Thái Hậu cười cười, đón lấy đứa nhỏ trong tay Cố Vân Sương“Tiểu kim tôn của mẫu hậu  chào đời, mẫu hậu cao hứng, mấy chứng bệnh này tự khắc lui đi nhiều lắm.”

    Nhìn kỹ đứa nhỏ một phen, sau đó Thái Hậu liền dùng tay chạm vào mí mắt tiểu bao tử vẫn đang đóng chặt, lúc này tự nhiên tiểu bao tử lại mở mắt, Cố Vân Sương cảm thấy phi thường buồn bực, y chơi đùa với nó thời gian dài như vậy mà nó không tỉnh, Thái Hậu chỉ dỗ dỗ như vậy một lúc, nó liền mở mắt.

    Nhìn thấy tôn nhi mở mắt, Thái Hậu rất vui sướng,“Ánh mắt này a, lớn lên giống hoàng đế, mũi thì giống Vân Sương như đúc.”

    — mắt của ta nào có nhỏ như vậy, đây là ý nghĩ của Ninh Tử Hàn.

    — mũi của ta nào có thấp như vậy, đây là tâm tư của Cố Vân Sương.

    Nhing nhau thoáng qua, hai người đều hiểu lòng nhau là không nên không nói gì, Ninh Tử Hàn đi đến bên người mẫu hậu cẩn thận nhìn tiểu bao tử, vẫn là không thấy giống nhau chỗ nào,“Mẫu hậu, nhi tử sao lại nhìn không ra mắt nó lớn lên giống ta a.”

    Thái Hậu giương mắt nhìn nhìn Ninh Tử Hàn, nói,“Ngươi kém nhìn người lắm, tất nhiên là nhìn không ra tôn nhi của ta đẹp như nào,” Nói xong, Thái Hậu lại cúi đầu dùng mũi của mình chạm vào hai má tiểu bao tử,“Ngươi đẹp như vậy, chỉ có hoàng nãi nãi nhìn ra được thôi, ngươi nói đúng hay không a.”

    Tiểu bao tử vươn tay huơ huơ, hình như đang đồng ý với bà nội, Thái Hậu trong lòng càng vui mừng, lúc này Thái Hậu mới nhớ tới một đại sự, liền vội vàng mở miệng hỏi Ninh Tử Hàn,“Hoàng đế a, hài tử có tên chưa?”

    Ninh Tử Hàn cười nói,“Đương nhiên có rồi, từ khi nó còn chưa sinh ra ta đã nghĩ tên cho nó rồi, ta cũng đang xem xét tên cho nó.”

    Cố Vân Sương ngẩng đầu,“Sao ta không biết?”

    Ninh Tử Hàn cười cười,“Này là do ta muốn cho ngươi kinh hỉ nha.”

    –“Vậy ngươi đặt tên cho con là gì?”

    –“Ninh Cảnh Dực.”

    “Vì sao muốn lấy tên này?” Lần này là do Thái Hậu hỏi.

    “Mẫu hậu, Cảnh là niên hiệu của ta, mà ‘Dực’, là tự của Vân Sương,” Nói xong, Ninh Tử Hàn quay đầu nhìn chằm chằm Cố Vân Sương nói từng từ,“Cố Vân Sương, tự Dực Hoan, Cố Dực Hoan.”

    Cố Vân Sương mở to mắt,“Sao ngươi lại biết?”

    Ninh Tử Hàn mỉm cười, Thái Hậu ôm tiểu bao tử đứng dậy,“Xem ra các ngươi có rất nhiều lời muốn nói, mẫu hậu ôm Dực Nhi đến Kiến Ninh cung trước nhé.”

    Cố Vân Sương gật đầu, ánh mắt lại chuyển tới Ninh Tử Hàn, ý muốn tìm tòi nghiên cứu hiện rõ ràng. Ninh Tử Hàn thở dài một hơi, ngồi cạnh Cố Vân Sương, nói,“Cái này tất nhiên là cha ngươi nói cho ta biết. Ngươi vì cái gì không chịu nói cho ta biết vậy, ta đã nói rồi, dù cho ngươi có chuyện gì thì ta cũng đều nguyện ý cùng ngươi cùng nhau gánh vác.”

    Cố Vân Sương cười khổ một tiếng,“Ngươi đều đã biết, ta chẳng có gì để nói cả.”

    “Không, chuyện của ngươi, ta muốn ngươi tự mình nói cho ta nghe, mặc kệ là tốt hay xấu, khoái hoạt hay bi thương, ta đều sẽ nghe.”

    Cố Vân Sương do dự đã lâu, sau đó bèn gật đầu,“Cha ta hẳn là nói cho ngươi, có một nữ hài là thanh mai trúc mã của ta, nàng tên Lâm Ức Tình.” Cố Vân Sương ngừng một lát, nhìn nhìn Ninh Tử Hàn.

    Ninh Tử Hàn gật đầu, tỏ vẻ hắn sẽ không ăn dấm chua, để y nói tiếp.

    Cố Vân Sương nói tiếp,“Nàng là một nữ tử xinh đẹp, chỉ nhỏ hơn ta một tuổi, khi đó,  tính tình của ta cũng không cô lãnh như này mà ngượ lại là chúng ta vẫn cùng nhau chơi đùa, khắp đồng ruộng mạch lung đều là tiếng cười của hai chúng ta. Nàng là tiểu tài nữ, đối với thơ ca từ phú càng tinh thông, khi đó nàng chỉ có tám tuổi, cũng đã là tiểu thần đồng phi thường có danh tiếng. Có một ngày, hai chúng ta cùng nhau viết chữ, nàng viết danh tự của nàng, sau đó đột nhiên liền nghĩ đến gì đó nên nàng rơi vào trầm tư, rồi nàng hỏi ta vì sao ta không có tự. Ta lắc lắc đầu nói với nàng ta cũng không biết.

    Nàng cười nói,‘Nếu ngươi không có, ta đây liền nghĩ một tên cho ngươi đi.’. Ta tất nhiên là đáp ứng, nàng nghĩ nghĩ, nói, dựa theo tên tự ở giữa của nàng “Ức”, sau đó nàng nói tên “Ức” này rất nữ tính, cho nên nàng đổi một chữ, chính là chữ “Dực” này. Nàng nói nàng chơi với ta phi thường khoái hoạt, cuối cùng một chữ liền dùng một chữ ‘Hoan’.”

    Cố Lâm tất nhiên sẽ không lý giải như vậy chi tiết, Ninh Tử Hàn biết chuyện này hắn không thể hiểu rõ ràng ẩn tình bên trong được, phải là Cố Vân Sương thuật lại thì mới đầy đủ.

    “Từ nay về sau, Dực Hoan liền thành tự của ta, mà nàng không còn kêu ta là Cố Vân Sương nữa, vẫn đều gọi Cố Dực Hoan. Thời điểm đó nàng còn nói, là nàng cho Cố Dực Hoan sinh mệnh, nếu có một ngày nàng chết, nhất định phải để cái tên này cùng nàng cùng nhau mai táng. Ta mười hai tuổi, nàng bị bệnh nặng, chỉ tiếc thời điểm đó, ta theo phụ thân trở về kinh thành một chuyến, đợi đến ta trở về, nàng đã sớm từ giã cõi trần.”

    Cố Vân Sương trong ánh mắt đều tràn ngập bi thương khiến Ninh Tử Hàn trong nháy mắt đau lòng, thu lại cảm xúc, Cố Vân Sương nói tiếp,“Hồi đó tiểu hài tử chết là không có quan tài, chỉ có một cái chiếu bao lại xác của nàng, ngày hạ táng, ta dùng sái kim tuyên viết ‘Cố Dực Hoan’ ba chữ đặt ở bên cạnh nàng, để Cố Dực Hoan tên này theo nàng cùng nhau mai táng.”

    Cố Vân Sương cúi đầu, ánh mắt đều là đau thương,“‘Cố Dực Hoan’ là cùng nàng cùng chết.”

    Ninh Tử Hàn ôm Cố Vân Sương, trong ánh mắt kiên định khiến Cố Vân Sương kinh ngạc,“Hiện tại, ta muốn cái tên này sống lại.”

    Cố Vân Sương gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Tử Hàn, sau đó cười khổ,“Để làm gì?”

    Ninh Tử Hàn nói,“Đây là chướng ngại trong lòng ngươi, ta muốn ngươi vượt qua nó, ta nghĩ, nếu Lâm Ức Tình dưới suối vàng có biết, nhất định cũng sẽ hi vọng Cố Dực Hoan có thể một lần nữa sống ở trên thế giới này, thay nàng sống tốt, Dực Hoan hai chữ, chính là do nàng nghĩ ra, nếu Cố Dực Hoan có thể sống lại, như vậy Lâm Ức Tình cũng liền không có chết đi. Vân Sương, ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa?”

    Cố Vân Sương cười cười,“Ngươi vì sao nhất định muốn làm như vậy?”

    Ninh Tử Hàn nói,“Từ khi chúng ta quen biết đến hiện tại, ngươi đối với ta từ  lạnh lùng xa cách đến dịu dàng mỉm cười, chuyển biến lớn như vậy ta tất nhiên rất vui, nhưng sau này ta càng ngày càng phát giác, nụ cười của ngươi, vẫn luôn có một phần không chân thật. Ta biết, ngươi trong lòng nhất định còn có khúc mắc, cho nên ta mới đi tìm cha ngươi để hỏi về chuyện này. Cha ngươi cũng hi vọng ngươi có thể chân chính có được hạnh phúc, cho nên ông liền đem chuyện này nói cho ta.”

    Nói xong, Ninh Tử Hàn nhìn Cố Vân Sương,“Nếu Cố Dực Hoan là mặt khác của ngươi, vậy liền khiến mặt khác này một lần nữa được lộ ra không phải tốt hơn sao?”

    Cố Vân Sương trong ánh mắt tràn ngập nước mắt,“Nàng nói, nàng muốn Cố Dực Hoan vì nàng chôn cùng, đây là điều ta đã đáp ứng nàng, ta không thể vi phạm lời thề.”

    Ninh Tử Hàn cười một tiếng, lau đi giọt nước mắt của Cố Vân Sương sắp chảy ra “Ta cho ngươi xem cái này.” Sau đó Ninh Tử Hàn từ trong lòng lấy ra một cái khăn gấm, chính tông gấm Tô Châu, bên trên thêu một chữ “tình”, bên cạnh là những chữ cực nhỏ dày đặc, nhưng vẫn có thể nhìn ra được đây là của nữ tử viết.

    Cố Vân Sương một phen đoạt lấy khăn gấm trong tay Ninh Tử Hàn,“Đây là khăn của Ức Tình! Trên khăn của nàng sẽ có một chữ “tình”, mấy chữ này cũng là nàng viết, ngươi sao lại có cái này? Có phải nàng còn sống hay không, nàng không có chết có phải hay không?”

    “Nàng thực sự đã chết, đây là thư nàng viết cho ngươi trước khi mất,sau khi cha ngươi nói cho ta biết chuyện này, ta liền đặc biệt phái tránh bóng đến nơi các ngươi từng sinh sống, sau nhiều lần thăm hỏi, mới tìm được nhà của Lâm Ức Tình, trong nhà bọn họ chỉ có một lão nhân phụ trách vẩy nước quét nhà, tránh bóng nói cho ông lão tên của ngươi, thế là lão nhân kia liền đem khăn này giao cho tránh bóng. Ông còn nói ông sở dĩ còn ở nơi này, là vì muốn Full tâm nguyện cuối cùng của tiểu thư.”

    Cố Vân Sương mở khăn gấmra, bên trên viết,

    — Dực Hoan, khi ngươi xem được phong thư này, ta hẳn là đã ra đi rồi, năm đó ta nói ta muốn khi ta chết, ta nhất định muốn cái tên Cố Dực Hoan này vì ta mà chôn cùng. Nhưng mà Dực Hoan, hiện tại ta hối hận rồi, Cố Dực Hoan là danh tự ta nghĩ cho ngươi, khi ta rời nhân thế, ta vẫn muốn cái tên này theo ngươi, thật giống như ta còn sống ······

    “Cố Dực Hoan, Cố Dực Hoan, Cố Dực Hoan ······” Sau khi xem xong phong thư này, Cố Vân Sương vẫn đều thì thào nhắc cái tên này, không biết mệt mỏi.

    Ninh Tử Hàn ôm lấy y, nhẹ nhàng nói,“Dực Hoan.”

    Cố Vân Sương nói,“Ừ ta là Dực Hoan.”

    “Cố Dực Hoan.”

    “Ta đây, Cố Dực Hoan.”

    Thuộc truyện: Lãnh Tình Nam Hậu Thật Ôn Nhu Trọng Sinh