Home Đam Mỹ Liệt Hỏa Kiêu Sầu – Chương 131

    Liệt Hỏa Kiêu Sầu – Chương 131

    Thuộc truyện: Liệt Hỏa Kiêu Sầu

    Edit: Yển

    Beta: Phong Lưu Quân

    Các thể loại tượng nữ được điêu khắc từ gỗ hay nặn bằng đất sét, khắc từ đá ở núi Bích Tuyền, phế tích đại thụ trụ sở chính Cục Dị khống, hàng loạt mắt trận… dồn dập chui lên như nấm mọc sau mưa chỉ trong vòng một đêm.

    Bà ta như cẩn thận gột đi gió bụi, rửa mặt chải đầu trang điểm lại, mới chịu ra sân ở giây phút cuối cùng, giơ ra con Át chủ bài.

    “Em cảm thấy có lẽ em bị hoa mắt,” Cốc Nguyệt Tịch mắt thấu thị hạ giọng nói, “nhưng mà… hình như biểu cảm của số tượng ấy đang thay đổi.”

    Nụ cười của pho tượng càng lúc càng rõ ràng. Ban đầu là mỉm cười đoan trang, còn có thể giả vờ là nữ thần không ăn khói lửa nhân gian. Nhưng lên khỏi lòng đất chưa đến một lúc, bà ta đã bắt đầu lộ ra diện mạo vốn có: khóe miệng hơi nhếch lên như cánh hoa nở ra, chẳng còn sót lại tí tẹo đoan trang nào, sự yêu dị đầy quỷ quái bò lên khuôn mặt ấy.

    “Khoan đã, tôi còn một câu hỏi,” Tiêu Chinh nói, “những pho tượng này được chôn lúc nào, tại sao chất liệu không thống nhất? Không phải tôi bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế… tôi chỉ muốn biết, đây rốt cuộc là hành vi cá nhân, hay là có tổ chức?”

    Tuyên Cơ cũng nhíu mày. Thần hồn hắn còn điên đảo trong giấc mơ lưu luyến, đột nhiên rơi vào trong chiếc vạc đồng thau nhỏ hẹp, phản ứng không kịp cho lắm, không khỏi nắm chặt tay Thịnh Linh Uyên. Bàn tay ấy rõ ràng đã được hắn ủ ấm ở trong ảo cảnh ban nãy rồi, mà lúc này lại lạnh lẽo hơn. Vì thế, hắn kéo tay Thịnh Linh Uyên vào lòng, chốc chốc xoa nắn: “Không phải bất cứ pho tượng nào cũng có linh.”

    Sở dĩ tượng thần chu tước năm ấy có thể hóa thân thành Đan Ly, đi khắp nơi làm trò, ấy là có điều kiện tiên quyết: thần Nam Minh trừ tà khứ hối, vừa qua thời kỳ mông muội, các tộc đã tế bái thần điểu, các nơi đều có thần miếu chu tước, đám gỗ đá đó ăn thờ cúng hàng trăm ngàn năm, mới có khả năng hóa thân.

    Nhưng mấy cái này thì là gì?

    Chẳng lẽ công chúa hoặc Mạnh Hạ đã im hơi lặng tiếng thành lập một tổ chức tà giáo, thờ cúng tượng nữ thần? Vỏn vẹn ba ngàn năm, quy mô lớn cỡ nào mới có thể làm cho tượng thần bằng gỗ đá sinh ra linh?

    Cái gọi là “sức mạnh thờ cúng” không phải vơ đại cái gì cũng được, phải là thứ vốn đã có linh. Ví dụ như một số thần khí, đao kiếm… có khí linh, có thể linh bên trong ban đầu khá yếu, không thể cử động, cũng không thể trao đổi với thế giới bên ngoài, nhưng được người ta thờ cúng thời gian dài nên có được một số sức mạnh vượt mức, sinh ra thực thể trên mức độ nào đó.

    Bản thân tượng thần được điêu khắc từ gỗ đá là vật phàm, muốn dựa vào thờ cúng “từ không sinh có” để sinh ra “linh”, điều kiện sẽ khắc nghiệt hơn nhiều.

    Đầu tiên là nguyên hình phải đủ tư cách. Có thể là tượng thần chu tước, các loại như tất phương, khổng tước thì còn hơi thiếu, không thì lũ mèo nổi tiếng trên mạng được cả thế giới “thờ cúng” đã thống trị Trái Đất từ lâu rồi.

    Kế tiếp là nguyên hình phải từng phát đại nguyện, hoặc là gặp đại nạn, có chấp niệm lớn lao khó nguôi ngoai – ít nhất phải ở mức cả tộc bị diệt, mộ tổ bị đào.

    Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, người thờ cúng phải đủ nhiều, ít nhất là nhà nhà đều biết hơn một ngàn năm. Không thể là quy mô tổ chức bán hàng đa cấp loại nhỏ chưa ai từng nghe bao giờ.

    Năm ngàn năm nay, chỉ có mình Đan Ly là tượng thần sinh ra linh, còn hi hữu hơn cả linh vật tiên thiên thượng cổ.

    Mặc dù công chúa có huyết thống chu tước, nhưng bà ta hoàn toàn không phải là tộc nhân của thần điểu bảo vệ Xích Uyên. Khi bà ta còn sống, ngoại trừ túy sinh mộng tử và gây ly gián, chưa nghe nói bà ta đã làm chuyện gì có ích cho xã hội bao giờ. Xét một cách nghiêm túc, bà ta không có tư cách. Chấp niệm lớn lao khó nguôi ngoai thì bà ta không thiếu, nhưng bất luận là công chúa hay Mạnh Hạ cũng đều đã qua đời mấy ngàn năm, đi đâu tìm nhiều người như vậy thờ cúng tượng thần của bà ta? Ai tổ chức?

    Lúc này, Thịnh Linh Uyên bỗng thở dài khe khẽ: “Thì ra là thế.”

    Tiêu Chinh và Tuyên Cơ đồng thanh hỏi: “Cái gì?”

    “Cuối cùng ta cũng biết, trong bốn năm đào vong, Mạnh Hạ vẫn luôn làm gì. Nếu ta không đoán sai, những pho tượng này được sửa từ tượng thần chu tước.” Tiếng Thịnh Linh Uyên rất nhẹ. Ban nãy, hắn tạo một ảo cảnh trải dài hơn ba ngàn năm trong chiếc vạc đồng thau chật hẹp, lúc này dường như đã kiệt sức rã rời, ngay cả mở miệng cũng hết sức miễn cưỡng, “Ngươi xem pho tượng gỗ kia, rất sạch sẽ, chôn dưới đất nhiều năm như vậy vẫn không dính một hạt bụi, mà cổ tay áo tượng thần lại có một chút dấu vết đốt cháy… chắc hẳn đó là dấu vết từ thời ta sai người đốt thần miếu chu tước.”

    Năm ấy, khoảng thời gian cả nước tiêu hủy tượng thần chu tước vừa hay đúng vào lúc Mạnh Hạ đào vong.

    Đan Ly là hóa thân của tượng thần chu tước, được công chúa triệu tới thông qua việc lấy thân hiến tế, nguồn sinh mạng của ông ta chính là những pho tượng thần đó. Sau khi hai thầy trò Đan Ly và nhân hoàng đồng tâm hiệp lực xong, bắt đầu quay sang nồi da nấu thịt, đấu đá nhau lưỡng bại câu thương, bà ta lại lợi dụng ảnh nhân Mạnh Hạ, gom tượng thần chu tước về, khắc lại thành khuôn mặt mình… Điều này tương tự như bà ta đã “nuốt” tượng thần chu tước.

    “Khoan đã, nguyên vật liệu tái sử dụng, chiếm sức mạnh thờ cúng mà không mất đồng nào,” Tuyên Cơ há hốc miệng nhìn, “thao tác gì thần kỳ vậy?”

    Thịnh Linh Uyên thở dài: “Chẳng phải bà ta vẫn luôn dùng chiêu này à? Ba mươi sáu kế, thành thạo một chiêu ‘mượn dao giết người’ là đủ ăn cả đời rồi.”

    Năm xưa, bà ta lẻn vào nhân tộc, khiến vương công cố đô điên đảo thần hồn vì mình, xúi giục Bình Đế khởi binh đánh Xích Uyên, gây ra cuộc hỗn chiến mấy chục năm, không ngờ nửa đường bị yêu vương bán đứng, Bình Đế chết trận, nhân tộc tan rã, yêu vương thống nhất thiên hạ. Từ đó, hai tộc đều không còn đất cho bà ta cắm dùi, thế là bà ta không tự mình ra mặt, dùng cấm thuật ban sự sống cho tượng thần chu tước, lại hào phóng dâng ra “thứ ngoài ý muốn” trong bụng, luyện thành thiên ma, tặng cho nhân tộc để giết yêu vương báo thù.

    Chỉ cần yêu vương chết, nhân hoàng và Đan Ly trở mặt chính là chuyện đã định trước.

    Tạm gác lại chuyện Đan Ly không thể mặc cho kẻ đứng đầu quần ma không bị ai quản thúc, bản thân bậc cửu ngũ chí tôn cũng không thể răm rắp nghe theo một pho tượng thần cố chấp. Cho dù hai người họ đều không chuyên quyền đến vậy, thì Đan Ly vẫn muốn giết các tộc không phải người, dập tắt Xích Uyên, trong khi bản thân thiên ma chính là hỗn huyết, Xích Uyên lại là nguồn ma khí của hắn. Hai vị này căn bản chẳng cần người ngoài xúi giục, đã có thể tự mình đấu đến trời long đất lở.

    Chỉ cần Thịnh Linh Uyên không thiếu đầu óc, thì nhất định sẽ đập nát thần miếu chu tước các nơi. Mạnh Hạ có thể gom tượng thần về, chiếm sức mạnh thờ cúng của tượng thần chu tước làm của riêng mà không cần tốn nhiều công sức. Hóa thân của tượng thần chu tước là do bà ta  triệu tới bằng đại âm trầm tế thông qua việc hiến tế chính bản thân mình, chờ cuộc hỗn chiến kết thúc, bà ta còn phải đòi lại cả vốn lẫn lãi, không bị thiệt một chút nào!

    Tuyên Cơ cười khổ: “Linh Uyên, hãy nói thật đi, có phải ngươi là ‘vùng trũng IQ’ trong gia đình không?”

    Tình vừa sâu đậm vừa bền lâu, lại có nhiều suy nghĩ ngây thơ nhiệt huyết như vậy, vừa trấn  Xích Uyên, vừa an thiên hạ, lưng hứng đầy đao gió kiếm sương, khiến chính mình mệt lử.

    Chẳng lẽ mỗi người đều chỉ có thể có ba phần dày nặng, kẻ ngốc không bạc tình thì đành phải bạc mệnh?

    Thịnh Linh Uyên đẩy đầu hắn ra: “Không dám nhận, nhưng ngươi thì đúng là con khá thông minh trong tộc lông rậm mỏ dẹt cao quý đấy.”

    Tuyên Cơ: “Vậy tại sao ảnh nhân Mạnh Hạ của bà ta phải lấy trộm thi thể của ta?”

    Tiêu Chinh nổi da gà khắp người: “Hai vị có thể đừng tăng thêm bầu không khí kinh dị không?”

    Thịnh Linh Uyên: “Ngươi hỏi bà ta đi.”

    “Ai…”

    “Ôi…” Tuyên Cơ chưa dứt lời, một giọng nữ nhẹ nhàng bỗng nhiên vọng từ bốn phương tám hướng, men theo chiếc vạc đồng thau đến nơi này. Âm thanh ấy róc rách, dường như có thể xuyên thấu màng tai, trực tiếp chảy vào lòng người, khiến lưng người run rẩy, chỉ một tiếng than nhẹ đã khiến người ta hận không thể moi tính mạng bản thân và gia đình ra đưa cho chủ nhân âm thanh ấy. Bà ta nói, “Đồng đáng thương, đứa trẻ đáng thương, chưa từng lớn lên trong tộc mình ngày nào.”

    Không chỉ vạc đồng thau, tất cả các nơi có tượng đều nghe thấy âm thanh này.

    “Quyền hành của Xích Uyên là do trời ban, tộc chu tước sống ở Xích Uyên vốn là một phần của Xích Uyên.” Giọng nữ ấy nhẹ nhàng nói, “Từ giao nhân Cửu Thuần đến ảnh nhân ngu ngốc của chính lão đều cho rằng mình nuốt chu tước rồi là có thể chiếm được Xích Uyên, thật là nực cười mà.”

    “Cửu Thuần” là tên của yêu vương. Thịnh Linh Uyên hỏi: “Tức là, sau khi tộc chu tước bị diệt, quyền hành của Xích Uyên luôn nằm trên thiên linh còn sót lại của họ?”

    Giọng nữ tạm dừng một lát, như thể đang cẩn thận quan sát hắn xuyên qua chiếc vạc đồng thau. Dung nham nhẹ nhàng cọ xát bên ngoài vạc, phát ra âm thanh nhỏ bé: “Nhũ danh của ngươi là ‘Linh Uyên’ à… Ha, lão tặc Đan Ly đặt tên này đúng là không có ý tốt, ngươi rất giống ta.”

    Tuyên Cơ xù lông tại chỗ, bị Thịnh Linh Uyên đè lại. Mặc dù hắn không đủ bạc tình, dẫn đến có vẻ không hợp với cả nhà bọn họ, nhưng vẫn phải có sự vô tư coi tất cả những lời không muốn để trong lòng như gió thoảng qua tai. Nghe câu cảm khái của “mẹ đẻ” này, Thịnh Linh Uyên chẳng hề suy suyển: “Đa tạ, quá khen. Yêu vương năm đó chẳng khác nào cây trầu bà kia, cũng tự cho là đã chiếm được Xích Uyên, thật ra chỉ là ảo giác thông qua cộng cảm với tộc chu tước mà thôi. Thảo nào năm ấy, khi kiếm linh kiếm thiên ma còn nhỏ tuổi, lần nào cũng bị oán khí Xích Uyên quấy nhiễu trong mơ.”

    “Đứa nhỏ đáng thương.” Giọng nữ xa xôi ấy thở dài một tiếng như hát, “Sinh linh thành khí, di hài để lại chính là thi thể, duy chỉ có di hài thiên linh này vẫn buộc chặt lấy quyền hành của Xích Uyên. Đây là đại đạo, cao hơn đạo lý về sự sinh tử, cho nên nó mục mà không chết… Bí mật này e rằng chỉ có người nhìn thấy di hài này mới biết, các ngươi thật sự nên cảm ơn ta, nếu bí mật của bộ xương chu tước bị tiết lộ một chữ, thiên hạ còn có thể hỗn chiến mười ngàn năm nữa vì bộ xương này.”

    Tuyên Cơ hỏi: “Đan Ly là tượng thần chu tước, chẳng lẽ ông ta cũng không biết?”

    “Lão biết hay không thì có gì quan trọng?” Giọng nữ cười như tiếng chuông ngân, “Hài cốt ở trong tay ta, lão vừa không tìm được tung tích hài cốt, vừa không dám gióng trống khua chiêng tìm kiếm.”

    Tuyên Cơ nhất thời chưa ngộ ra được. Nếu Đan Ly để lại di ngôn, cho Thịnh Linh Uyên biết di hài thiên linh thật sự đang ở trên tay Mạnh Hạ, như vậy sau khi Đan Ly chết, lần đầu tiên Mạnh Hạ lộ diện, Thịnh Linh Uyên sẽ tuyệt đối không sơ sẩy di hài dưới núi Bích Tuyền, cũng sẽ không phải đợi đến ba ngàn năm sau mới biết Mạnh Hạ đang làm trò mờ ám gì.

    Hắn mới định hỏi, Thịnh Linh Uyên đã nghe thấy ý nghĩ này qua cộng cảm: “Ngươi nghĩ gì vậy? Người ông ta cần đề phòng chính là ta. Dẫu bị băm xác thành vạn đoạn, ông ta cũng sẽ không để di hài chu tước rơi vào tay ta đâu.”

    Tuyên Cơ: “Nhưng chẳng phải ông ta muốn nối lại huyết mạch chu tước hay sao? Cho dù sinh linh biến thành khí linh là điều bất khả kháng, ta không thể quay về chân thân của mình, nhưng có hài cốt này sẽ có thể khống chế Xích Uyên, chúng ta cũng có thể từ từ…”

    Tại sao phải khiến kiếm thiên ma vỡ nát thảm thiết như vậy? Tại sao phải khiến các tộc không có chốn dung thân? Tại sao phải ép Linh Uyên đến bước đường cùng?

    Tuyên Cơ nắm tay Thịnh Linh Uyên đánh “rắc” một tiếng.

    Thịnh Linh Uyên có phần ngạc nhiên quay sang nhìn hắn, một lát sau không khỏi bật cười: “Ai là ‘chúng ta’ với ngươi?”

    Tuyên Cơ phẫn nộ, suýt nữa biểu diễn một vở Na Tra đaij náo thủy cung ở chỗ sâu trong thức hải của hắn: “Lão ma đầu, ngươi sàm sỡ ta chán chê trong ảo cảnh, cánh cũng bị ngươi bứt trọc, mà vừa ra đã muốn bội tình bạc…”

    Nói đến đây, hắn bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, lời nói ngừng bặt.

    “Họ luyện thiên ma với mục đích dùng làm đao, chứ không phải là để ta trường sinh bất lão, ở đó làm Hoàng đế mãi mãi. Vắt chanh xong thì phải bỏ vỏ,” Thịnh Linh Uyên bình thản nói với hắn qua cộng cảm, “nếu ta là Đan Ly, ta cũng sẽ làm như vậy.”

    Thiên ma bất lão bất tử, nếu di hài chu tước rơi vào tay hắn thì nhân hoàng có khác gì yêu vương?

    Ma khí của thiên ma đến từ Xích Uyên, giao Xích Uyên cho hắn chẳng phải là bỏ chuột vào chĩnh gạo? Hắn có thể không quên bản tâm suốt trăm năm, nhưng hai trăm năm thì sao? Ba trăm năm thì thế nào? Ai có thể đảm bảo? Ai quản thúc hắn… Chẳng lẽ cược chân tình của hắn đối với một thanh kiếm à?

    Ai sẽ tin “chân tình”?

    À, Đồng chưa trưởng thành năm ấy sẽ tin.

    Thế nên Đan Ly sẽ không nói cho hắn biết bất cứ chuyện gì. Cho hắn biết chẳng khác nào cho Thịnh Linh Uyên biết, tiểu kiếm linh ba ngàn năm trước còn chẳng giấu nổi lấy một phát rắm.

    Thịnh Linh Uyên nhìn Tuyên Cơ một cái. Ba ngàn năm sau cũng vẫn chậm nửa nhịp, thảo nào năm ấy, khi cuộc hỗn chiến bắt đầu, chu tước đã bị hạ đo ván, diệt tộc ngay từ vòng gửi xe.

    Hắn thoáng nở nụ cười: “Ta và Đan Ly không đội trời chung, không ai tin ai, lại cho ảnh nhân của bà cơ hội. Chiêu ngư ông đắc lợi này của điện hạ quả là tuyệt diệu.”

    “Nào có,” giọng nữ trong pho tượng cười khẩy một tiếng, “là Đan Ly tính kế giỏi. Năm ấy, ta nương nhờ tượng thần chu tước để trở về nhân gian, đồ đằng chu tước chỉ thiếu một nét cuối cùng. Mạnh Hạ làm việc sơ suất, cuối cùng bị lão tặc Đan Ly tính kế, kết quả là thất bại trong gang tấc.”

    “Nếu Mạnh Hạ không nóng lòng nhất thời, trốn thêm vài năm, chờ đến khi ta chết rồi, không còn ai nhớ bà ta là ai nữa, lúc ấy bà ta muốn làm gì thì làm.” Thịnh Linh Uyên nói, “Tại sao bà ta phải vội vã nhảy ra như vậy?”

    Giọng nữ trong chiếc vạc đồng thau nở nụ cười, không trả lời.

    “À, ta biết rồi, bởi vì Xích Uyên, đúng không?” Thịnh Linh Uyên nhẹ nhàng nói, “Khi Đan Ly chết, ta đã phong ấn Xích Uyên. Từ đó về sau, lửa Xích Uyên mỗi năm một yếu hơn, cho nên Mạnh Hạ không chờ được, bởi vì khâu quan trọng nhất trong kế hoạch của bà cần dùng lửa Xích Uyên. Bà chiếm dụng tượng thần chu tước, cướp bài vị, nhưng bà không cam lòng sống lại như vậy. Chẳng khác nào Đan Ly, cả đời cũng không có nổi khuôn mặt, suốt ngày sợ người khác đốt tượng thần của bà… Không, bà còn chẳng bằng ông ta, dù sao năm ấy, tượng thần chu tước là do bách tính thờ cúng tự phát, mà của bà là…”

    Tuyên Cơ lập tức tiếp lời: “Xài ké nhà cũ, số lượng có hạn.”

    Thịnh Linh Uyên: “Thế nên bà muốn lợi dụng ảnh nhân ngu ngốc của yêu vương kia đốt cháy Xích Uyên.”

    Tuyên Cơ nhún vai: “Tên đần ấy còn làm tắt lửa.”

    Giọng nữ trong pho tượng nói: “Thằng nhóc đáng thương, ma quỷ hoành hành, ngươi thật sự cho rằng phong ấn Xích Uyên có thể tồn tại lâu dài à?”

    Tuyên Cơ: “Không thì chúng ta so xem, là Xích Uyên cháy trước, hay là bọn ta đốt sạch tượng thần của bà trước? Lão Tiêu!”

    Nhưng Tiêu Chinh còn chưa kịp trả lời, cả ngọn núi Bích Tuyền đã bắt đầu rung mạnh. Cùng lúc đó, đội chạy việc bên ngoài ở các nơi quan trọng đồng thời gửi về cảnh báo khẩn cấp, tế văn xung quanh các tượng thần kia bắt đầu chuyển động!

    “Lui, lui lui lại!”

    Tất cả những người tới gần tượng thần đồng thời bị một dòng khí xô đi. Thiết bị âm vọng nhân tạo đứt nguồn năng lượng. Máy bay trực thăng đều bị gió tây bắc quét khắp nơi. Mặt đất đột nhiên nứt ra, đường nứt men theo từng mắt trận, nối liền đồ đằng chu tước kia. Ánh sáng màu lửa ập qua, đổ vào núi Bích Tuyền từ bốn phương tám hướng.

    Tiêu Chinh nghe thấy Cốc Nguyệt Tịch la lên hốt hoảng: “Củng Thành Công!”

    Hắn giật mình, giơ ống nhòm lên, thấy trên khe nứt không sinh vật nào có thể tới gần, một bóng người hết sức chối mắt đang lơ lửng giữa không trung, như thể đạp trên lực từ vậy.

    Củng Thành Công ngẩng đầu, thoáng nhìn những người chạy việc bên ngoài bị gió mạnh thổi đổ xiêu đổ vẹo từ xa. Tiếp đó, lão dang hai tay ra. Một làn khói nhẹ bốc ra từ đỉnh đầu lão, nổi lững lờ giữa không trung, ngưng tụ thành một khuôn mặt giống y hệt các pho tượng. Mọi người trên máy bay trực thăng đều đã nhìn thấy nụ cười mỉm trên khuôn mặt ấy. Sau đó, bà ta nhảy vào khe đất nứt, sương khói tan vào ánh sáng.

    Để lại một thân thể “Củng Thành Công” lơ lửng giữa không trung, nhanh chóng khô quắt đi, thành một thây khô ngay tại chỗ.

    Máy bay trực thăng run lên, con quạ cũng văng ra theo, cánh đập vào gáy Chủ nhiệm Tiêu.

    Tuyên Cơ: “Các anh em phải cố lên cho tôi chứ! Tôi đã đã lỡ chém gió rồi!”

    Ngay sau đó lại nghe thấy giọng nữ trong pho tượng cười to: “Linh Uyên con ta, ngươi đúng là một cậu nhóc thông minh. Ta đúng là thiếu một mồi lửa Xích Uyên, nhưng chẳng phải đã có đây rồi hay sao…”

    Thuộc truyện: Liệt Hỏa Kiêu Sầu