Home Đam Mỹ Liệt Hỏa Kiêu Sầu – Chương 85

    Liệt Hỏa Kiêu Sầu – Chương 85

    Thuộc truyện: Liệt Hỏa Kiêu Sầu

    Edit: Yển

    Beta: Phong Lưu Quân

    Cửa chính tung ra “rầm” một phát, gió từ cửa sổ ban công chui vào nối thành một đường, gào thét xuyên qua phòng. Mấy cái ly để không, đầu nặng chân nhẹ trên bàn trà lũ lượt rơi xuống; quyển sách dạy nấu ăn để mở ban nãy rơi lộn đầu, mở ra trang tự làm bánh egg-yolk puff.

    Áo ngoài Thịnh Linh Uyên khoác trên người trượt xuống từ một bên, hắn còn chưa kịp quay đầu lại, một cánh tay phút chốc lướt qua bả vai hắn, chẳng nói chẳng rằng kéo cửa sổ đánh “rầm”. Cửa chính lẫn cửa sổ đồng thời kẹt chết, ngọn gió kiêu ngạo lùa qua phòng kết đầu từ bên này, lại kết đuôi từ bên kia, ngừng bặt. Một chiếc lông vũ màu đỏ vốn cắm trong bình hoa bay một hồi trong phòng, xoay tròn rồi lững lờ rơi xuống, vừa hay đáp lên vai Tuyên Cơ.

    “Thần điểu chu tước” cũng là một loài chim, chủng tộc có cánh bẩm sinh dễ mê muội sắc đẹp, bởi vậy bản thân cũng mang bộ dạng diễm lệ, nhất là khi tộc huy trên trán hiện lên, mặt mày tưởng như có thể hút tâm phách người.

    Khoan đã, tộc huy trên trán?

    Trong yêu tộc, chỉ có đại yêu huyết thống thuần túy mới có tộc huy, vả lại cũng không phải suốt ngày treo trên đầu, chỉ khi gặp phải nguy hiểm hoặc là cảm xúc dao động mạnh mới lộ ra.

    Thịnh Linh Uyên: “Sao vậy?”

    Ra ngoài lấy thức ăn, ai lại chọc cho hắn xù lông lên rồi?

    Tuyên Cơ mặt nặng mày nhẹ để thức ăn lên chiếc bàn nhỏ ngoài ban công, động tác trên tay lại rất nhẹ, kéo áo ngoài trượt xuống một nửa của Thịnh Linh Uyên lên, nhẹ nhàng chỉnh ngay ngắn lại, “Ta có chuyện cần nói với ngươi.”

    Thịnh Linh Uyên: “Hửm?”

    Tuyên Cơ hấp tấp xông lên lầu, nhưng vừa gặp ánh mắt người nọ, lửa giận trong lòng hắn đột nhiên tiêu tan.

    Lúc Thịnh Linh Uyên nhìn người ta, đôi mắt sẽ không mở quá to, nhưng cũng sẽ không để mí mắt “giấu” con ngươi, khiến người ta có cảm giác trong mắt hắn chỉ đủ chứa một mình mình. Ánh mắt hắn chưa bao giờ nhìn ngang ngó dọc, luôn chứa đựng nét cười ấm áp tự nhiên, cho người ta ảo giác dường như bất kể mình nói gì, làm gì, là rác rưởi ra sao, đều có thể được sự ủng hộ và bao dung vô điều kiện từ hắn.

    Loại ảo giác tốt đẹp này sẽ kéo dài đến khoảnh khắc bệ hạ lộ ra chân tướng.

    Có bao nhiêu người run bần bật trong đêm khuya, thì có bấy nhiêu người sẵn lòng vượt lửa qua sông vì ánh mắt này.

    Tuyên Cơ chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, tim đập chậm lại, mọi cảm xúc đan xen.

    Người này đã sống sờ sờ đứng trước mặt hắn rồi, hắn còn muốn gì nữa? Lòng tham của con người thật giống cỏ dại, lửa rừng đốt sạch mà gió đến lại chậm rãi nảy mầm. Tuyên Cơ tự giễu phát hiện, lúc trước mình còn nghĩ, “chỉ cần hắn nhìn mình một cái là được”, chưa kịp “được” xong, vừa quay mặt đi lại không thỏa mãn.

    “Mình muốn làm gì đây?” Tuyên Cơ thầm nghĩ, “Bị ma ám rồi.”

    Thịnh Linh Uyên thấy tộc huy trên trán Tuyên Cơ dần dần mờ đi, hắn tựa như đã làm sai chuyện gì đó, nghiêng đầu né tránh ánh mắt mình, “Không… à thì là… ta… tầng này cao, khi không đừng đứng ở cửa sổ hứng gió tây bắc.”

    Năm ấy luôn là Linh Uyên chăm sóc mình, lo lắng hết lòng, bây giờ cũng nên đến lượt mình chăm sóc Linh Uyên rồi.

    Vậy là đủ rồi, phải biết thỏa mãn.

    Hắn rõ ràng hết sức căm hận những người từng bức bách Linh Uyên, giờ đây làm sao có thể trở nên đáng ghét như bọn họ?

    “Cơm hơi nguội rồi, để ta đi hâm lại.” Nói đoạn, Tuyên Cơ vội vàng xách túi thức ăn, quay người muốn đi vào bếp, đi hai bước lại nhớ tới gì đó, lấy một ly trà sữa từ trong túi ra, “Đúng rồi, ngươi vẫn uống được món này phải không, ta đã gọi loại không đường…”

    Song Thịnh Linh Uyên không nhận, hắn lướt qua ly trà sữa, nắm cổ tay Tuyên Cơ, ngón tay như cố ý như vô tình vuốt ve đoạn xương cổ tay lồi lên. Hắn đè tay Tuyên Cơ, vòng qua từ phía sau, cảm thấy người trong lòng cứng đờ thành khúc gỗ đặc ruột rồi.

    Ôi, tộc huy trên trán lại sắp nhảy ra rồi à?

    Tuyên Cơ: “…”

    Biết thỏa mãn cái quần, cuộc sống này thật là khó khăn quá!

    Thịnh Linh Uyên nhẹ nhàng nói vào tai hắn: “Đừng sợ ta.”

    Tuyên Cơ quay phắt lại, đẩy Thịnh Linh Uyên một cái, đè lên cửa sổ sát đất của ban công.

    Song khi môi hắn và Thịnh Linh Uyên chỉ cách một lóng tay, hắn cố gắng ngừng lại hô hấp run rẩy, buộc mình dừng lại, không tới gần nữa.

    “Linh Uyên,” hắn nhắm mắt, hạ giọng rất thấp, “ngươi biết… ta có ý gì với ngươi, nhỉ? Ngươi đều đã thấy rồi.”

    Câu này vừa ra khỏi miệng, bắp thịt căng cứng của Tuyên Cơ dần dần thả lỏng.

    Nói ra hình như cũng không có gì khó.

    Trong một chớp mắt, Tuyên Cơ mang máng tìm về cảm giác thời trẻ. Khi đó, lời gì hắn cũng dám nói với Thịnh Linh Uyên, lời ngu xuẩn, lời bốc đồng, lời bất chấp lý lẽ, Linh Uyên sẽ không bao giờ chê bai hắn, cho nên hắn thừa vững dạ. Cùng lắm thì cãi nhau một trận, dù sao cãi xong, qua một lúc là lại bình thường, không ai có thể nhớ khi nãy tại sao cãi nhau.

    “Ta không biết điều, có vọng tưởng ‘bất luân, bất nghĩa’ đối với ngươi, đây là lỗi của ta. Nhưng… ha,” Tuyên Cơ cười khẽ một tiếng, lại lui nửa tấc, “nhiều năm như vậy rồi, bệnh mãn tính nào cũng không còn ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày nữa, chút vọng tưởng này càng không là gì, ngươi không cần để ý. Chỉ là có thể tránh một số động tác khiến bệnh của ta tái phát không? Ví dụ như…”

    Lời hắn nói kết thúc trong cái cắn nhẹ nhàng của Thịnh Linh Uyên trên môi mình.

    Thịnh Linh Uyên: “Như thế này?”

    Tay đại ma đầu giết người không thấy máu trượt trên sống lưng hắn, nắm gáy hắn, đè tới: “Hay là như thế này?”

    Tiếng hắn biến mất giữa môi lưỡi giao hòa. Lần này, bệ hạ rất đỗi dịu dàng, kiên nhẫn, không còn sự nôn nóng khiến người ta có cách hiểu khác.

    Thế nào là cả linh hồn đều run rẩy, trước kia Tuyên Cơ cảm thấy là phép tu từ, bây giờ thì hắn tin rồi, thực sự có chuyện như vậy. Ngực hắn như trúng một mũi tên độc, chất độc men theo tâm mạch lan ra toàn thân, sự tê dại đặc biệt khiến hắn nhất thời mất khống chế, dường như thân thể này là cái xác mượn tới, có thể mình đồng da sắt, không biết đau ngứa.

    Ly trà sữa bằng nhựa không chịu nổi cú nắm thần rất “mình đồng da sắt” này, bị hắn bóp vỡ cái “bộp”, bắn tung tóe. Bấy giờ, Tuyên Cơ mới hoàn hồn, lui lại nửa bước, “Ngươi…”

    “Ta nói sai rồi.” Thịnh Linh Uyên lên tiếng trước hắn một bước. Hơi khựng lại, Thịnh Linh Uyên giống như một người say mèm, không phân biệt được nam bắc, mà chân vẫn nhớ rõ đường về nhà, xưng hô lúc trước hắn cân nhắc mãi, không gọi ra miệng được giờ đây trượt ra như xe nhẹ chạy đường quen, “Gà Con, Linh Uyên ca ca nói sai rồi, đừng giận ta, được không?”

    Lúc hai người họ còn nhỏ, cãi nhau là chuyện cơm bữa, khi ấy chẳng ai biết đóng suy nghĩ của mình, trong đầu nghĩ gì đối phương đều rõ, cãi nhau có hiệu suất hơn mở miệng phun nhau nhiều. Đều bởi vì chút việc nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi, một đợt bão tố qua đi, rất nhanh sẽ lại bị thế giới hung hiểm bên ngoài cắt ngang, họ lại bắt đầu lo lắng hãi hùng và an ủi lẫn nhau một cách tự nhiên. Sau đó, theo tuổi tác lớn dần, sự tình bắt đầu phức tạp hơn một chút. Các cậu bé hơi “trưởng thành” đã học được trò chiến tranh lạnh – chiến tranh lạnh hầu hết đều là Thịnh Linh Uyên mở đầu trước, bởi kiếm linh có lòng mà không có sức, chiến không ra đâu vào đâu.

    Đến khi kiếm linh cũng nắm giữ thuần thục kỹ năng che chắn suy nghĩ, Thịnh Linh Uyên đã thật sự trưởng thành, không hay cãi nhau với hắn nữa. Cho đến sau đó, rời khỏi Đông Xuyên, mũ miện của nhân hoàng kéo căng lòng hắn, khiến lòng hắn ngày một rộng lớn hơn, các việc vặt hằng ngày chỉ có thể tạo thành gợn sóng êm đềm, không dễ dàng dậy sóng nữa.

    Thỉnh thoảng cãi nhau, lửa còn chưa kịp cháy, đã vì một câu “Linh Uyên ca ca nói sai rồi” như vậy mà tắt ngấm.

    Tuyên Cơ ngớ người một lúc lâu, trong đầu khi thì ầm ầm, khi thì không có lấy một âm thanh, cho đến khi hắn phát hiện cơ thể mình hình như có một số… thay đổi không thường thấy lắm.

    Lần này, tộc huy trên trán thật sự nhảy ra ngoài, Tuyên Cơ đáp một tiếng qua quýt, nhanh chóng khom lưng, giả vờ dọn dẹp trà sữa.

    Tộc huy màu ngọn lửa hình như đỏ hơn bình thường, cũng rất có vẻ định lan từ mặt xuống cổ. Tuyên Cơ quơ một mớ khăn giấy trên cái bàn nhỏ lau nền nhà, lau một nửa, khăn giấy trắng tinh không biết lại dẫn tới liên tưởng gay go gì, cả người hắn sắp phun khói rồi.

    Mọi lần Tuyên Cơ tơ tưởng về Thịnh Linh Uyên đều là trên phương diện tinh thần – dù sao khi ấy hắn cũng chỉ có tinh thần. Đột nhiên rơi xuống “mặt đất”, Tuyên Cơ như tài xế mới lần đầu tiên đạp chân ga, thiếu điều dính cả chân trên phanh.

    Trong sự quẫn bách sắp sửa phát nổ, hắn dè dặt nhìn Thịnh Linh Uyên một cái, chột dạ nghĩ: “Không phát hiện chứ?”

    Kết quả là thấy Thịnh Linh Uyên dựa lên cửa sổ, liếm trà sữa dính trên ngón tay.

    Tuyên Cơ: “…”

    Có phải lão quỷ này cố ý không!

    Thịnh Linh Uyên: “Không phải ngươi nói không bỏ đường à?”

    Tuyên Cơ: “…”

    Hắn đúng là cố ý!

    Thịnh Linh Uyên nở nụ cười, rút tờ khăn giấy. Tuyên Cơ vốn tưởng rằng hắn muốn lau tay, lại thấy hắn lau trà sữa bắn trên song cửa sổ, sau đó quỳ một gối xuống.

    “Đừng… Linh Uyên, bệ hạ!” Tuyên Cơ kinh hãi, xưng hô trong miệng đều rối loạn, “Ngươi đừng chạm vào cái này, để đó cho ta…”

    “Ta thoái vị đã nhiều năm,” Thịnh Linh Uyên nhẹ nhàng ngắt lời hắn, “từ lâu không còn là Hoàng đế rồi. Hãy cho ta một chút thời gian.”

    Hắn từng nghĩ, nếu cho hắn một cơ hội nữa, dẫu phải tan xương nát thịt, hắn cũng sẽ bảo vệ tiểu kiếm linh của mình.

    Giờ đây, cơ hội này thật sự từ trên trời giáng xuống.

    Bình Xích Uyên đã là gì, dù cho trời sập đất nứt, hắn cũng sẵn lòng gánh vác một lần.

    Nhưng hai phút sau, bệ hạ chuẩn bị bình Xích Uyên vẫn bị mời đi.

    “Ngài hãy di giá đi, khoan đã, thay dép lê… sàn nhà chưa lau xong còn phải lau cả ngài bây giờ.”

    Bệ hạ mặc dù thoái vị đã nhiều năm, quả thật vẫn cần một chút thời gian.

    Thuộc truyện: Liệt Hỏa Kiêu Sầu